Chương 25: Hôn
Edit + Beta: Cá Voi Xanh ‖ Converter: Reine
Ngày: 2/9/2021
Số từ: 910 từ
-----------------------------------------
Hôm rời đi, Hạ Nhất nhìn căn phòng bị dọn sạch bách, tâm trạng rất phức tạp.
Ba ngày này, Tiêu Ái đều tới giúp cô sửa soạn đóng gói hành lý trong, cô đã bám theo Tiêu Ái đi khắp phòng trong 3 hôm đó, một lúc lại nói "Đừng đụng vào đồ của mình", quay sang lại bảo "Cậu xếp sai thứ tự sách của mình rồi." Bận rộn phết đấy!
Tiêu Ái chỉ nói một câu lúc đầu: "Một là tự làm, hai là mình làm cho cậu", rồi bơ vẻ mặt kháng nghị của cô.
Ba ngày sau, đồ đạc cá nhân của cô đều được sắp xếp hợp lý, căn phòng của cô đã được dọn sạch, chỉ để lại mấy món đồ đơn giản.
Hạ Nhất lo âu bất an, cô ngốc nghếch hỏi Lan Dục bên cạnh mấy chục lần: "Chúng ta thật sự sắp kết hôn sao? "
Lan Dục chỉ nở nụ cười đầy thích thú với cô.
Hạ Nhất càng bực bội thêm, cô cảm giác ngực mình có một cảm giác kỳ quái khó tả. Dường như lý trí đoán ra điều gì, nhưng tâm lý ..... giống như không có cảm thụ gì.
Tiêu Ái liên tục lải nhải bên tai cô cái gì mà yêu đương với kết hôn là sự kiện trọng đại của đời người, là một phần của mưu cầu hạnh phúc, cô không nên sợ hãi, phải dũng cảm tiến về phía trước...
Hạ Nhất nhịn nổi nữa, cho Tiêu Ái một ánh mắt 'Cậu làm ơn im đi'
Dưới tâm tình cực kỳ phức tạp không rõ ràng, Hạ Nhất ngồi lên chiếc RV sang trọng.
*RV là viết tắt của Recreational Vehicle, là một dạng xe chuyên dụng dành cho những chuyến du lịch xa, dài ngày với đầy đủ các tiện nghi được trang bị trên xe từ tủ lạnh, bếp, lò vi sóng, điều hòa, giường, ...
Cô không hiểu sao phải bước lên xe, cặp đôi sau lưng liên tục nói những điều tốt đẹp như chúc hạnh phúc, các kiểu...
Đầu cô bị mấy lời đó làm cho váng.
Vì sao bọn họ không có vẻ không nỡ chứ?
Hạ Nhất rầu rĩ ngồi ở ghế sau, nhìn hai người bên ngoài qua cửa kính xe.
"Khổ sở phải không?" Lan Dục đột nhiên nói.
Hạ Nhất nhíu mày suy nghĩ một lát: "Tôi không biết...", dừng một chút, cô lại nói: "Tôi còn có thể trở về không? "
"Xem ra anh không được yêu thích rồi." Lan Dục cười nhạt: "Nhất Nhất còn chưa đi với anh mà đã nghĩ đến chuyện trở về. "
Hạ Nhất không biết trả lời thế nào.
"Đừng căng thẳng quá." Lan Dục nắm lấy một tay cô để lên đùi: "Anh đáng sợ đến vậy sao? "
Tâm tình rầu rĩ nên Hạ Nhất không để ý thấy tay mình đã bị anh nắm chặt, mãi không nói lời nào.
Sau đó, cằm cô đột nhiên bị vặn nhẹ, một bóng đen đổ xuống trước cô, và một thứ gì đó mềm mại ướt át áp lên môi cô.
Giây kết tiếp, Hạ Nhất bật trở lại như quả đạn pháo. Đôi mắt cô mở to hết sức!
Anh vậy mà... Vậy mà -
Cô run rẩy chỉ vào Lan Dục, tay còn lại sờ vào môi mình.
Cô làm động tác tuy không khiến người đàn ông bực bội nhưng cũng khiến anh thấy chói mắt.
Cô luống cuống lấy tay chà môi thật mạnh.
Lan Dục vươn cánh tay dài ra, kéo tay cái tay đang lau môi của Hạ Nhất xuống.
Hạ Nhất ngây ngốc đối diện với đôi mắt không nhìn thấy được của Lan Dục, không rõ anh định làm gì.
Lan Dục thầm thở dài, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Trước sự phản kháng và lảng tránh của Hạ Nhất, anh vẫn bao dung, không hề ép buộc.
Sau đó, anh bắt đầu dạy cô vừa nhẹ nhàng vừa hà khắc.
"Nhất Nhất, về sau em không được làm như vậy nữa, biết chưa?" Anh vừa nói vừa dùng ngón tay lượt nhẹ qua môi Hạ Nhất: "Anh sẽ rất đau đó."
Lan Dục đột nhiên cười khổ. Em ấy đơn giản là không hiểu được.
Không còn cách nào khác, anh đành nhường một bước*: "Quên đi, là do anh không đúng trước. Nhưng anh hy vọng Nhất Nhất sẽ không làm động tác này nữa, nếu như không thích em có thể nói ra. "
*Gốc 退而求其次 (cv: lui mà cầu tiếp theo): mang nghĩa không đạt được lợi ích cao nhất như dự kiến, thì phải lui một bước để đạt được lợi ích tương đối.
Hạ Nhất khinh bỉ: "Tôi không thích thì anh sẽ không làm sao? Tôi không thích mà anh cứ muốn kết hôn với tôi. "
Lan Dục: "..."
Hôm nay, anh muốn chỉ cô nhận ra một ít chân tướng thôi mà.
"Nhất nhất, sau khi kết hôn thì chúng ta chính là vợ chồng, hôn là hành động thân mật rất bình thường."
Hạ Nhất nhìn Lan Dục như thằng ngốc.
Tiêu Ái và Đường Lạc không phải vợ chồng, nhưng họ vẫn hôn nhau thường xuyên đấy thôi.
Lan Dục buồn cười: "Em đang nghĩ gì đấy? Anh sẽ không tùy ý chạm vào Nhất Nhất nữa, được không? "
"Thật không?" Hạ Nhất không tin.
"Thật."
Hạ Nhất vẫn không yên tâm, lại phát huy hành vi của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà khiến cho hầu hết mọi người không thể chịu nổi, hỏi đi hỏi lại Lan Dục về một vấn đề hơn chục lần. Chỉ khi nhận được câu trả lời chắc chắn, cô mới hài lòng thả lỏng thần kinh, an tâm vỗ ngực.
Lan Dục đau đầu nghĩ đến viễn cảnh gian nan mai này của mình.
🖌Đôi lời của editor:🖌
#1 Tội anh quá nhưng em muốn cười! Há há há há.
Cảm ơn đã ủng hộ. Love you :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com