Chương 30: Nhấn chìm (H)
Edit + Beta: Cá Voi Xanh ‖ Converter: Reine
Ngày: 4/9/2021
Số từ: 762 từ
--------------------------------------
Khi hiệp hai kết thúc, anh cho cô thời gian thở dốc.
Ý thức của cô dần tỉnh táo lại, thấy anh đang cẩn thận hôn lên mí mắt cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phần tóc bên gò má cô.
Anh bao trùm lấy cô trên sườn ghế sofa, trên eo cô đắp tấm chăn mỏng.
Cô gối đầu lên cánh tay anh.
Nhìn thấy chỉ có mình mình được đắp chăn, mấu chốt không chỉ là anh lộ ra thân thể nam tính cường tráng cho cô xem, mà trên người hai người họ với ghế sofa toàn là cánh hoa do hiệp đấu kịch liệt vừa rồi.
Cô cười khanh khách, bò lên nằm sấp trên ngực anh, hai tay ôm lấy mặt anh: "A Dục à." Tình trong đáy mắt, má hồng rạng đỏ
"Sao chỉ che cho em, em không muốn xa cách với anh."
Giọng nói cười mềm mại trong trẻo, có chút hương vị trẻ con ngây thơ. Cô có một ưu điểm là chuyên tâm, làm ra làm mà ăn ra ăn, lúc cùng anh ái ân thì da thịt phải dính chặt lấy nhau.
Cô vén chăn sang một bên, tứ chi lập tức như dây leo quấn lấy anh.
Lan Dục cầu mà không được, anh đắp chăn của cô vì sức khỏe cô yếu hơn anh. Chưa kể giờ mới đầu hè, chứng hư hàn* của cô vẫn chưa trị tận gốc.
*Chứng dương hư thường gọi là chứng hư hàn, là tên gọi chung cho các trường hợp dương khí bất túc, cơ năng suy thoái, các cơ quan trong cơ thể không được sưởi ấm.
Lòng bàn tay anh vắt ngang ôm lấy eo cô, liếc mắt đưa tình: "Anh nóng, nên không đắp chăn."
Cô cười tươi như mật: "Em cũng nóng."
Từng phút khuấy động trái tim anh.
Lan Dục luôn khôn ngoan, không tranh cãi với Hạ Nhất về thói quen cứng đầu của cô: "Ừm, em cũng nóng. "
Bàn tay phía sau lưng cô du tẩu khắp nơi, càng làm cho cô cười khúc khích.
Mỹ nhân lúm đồng tiền như hoa, xinh đẹp tuyệt trần!
*Gốc:千娇百媚 (thiên kiều bá mị) = Xinh đẹp tuyệt trần.
Anh cười cười hôn lên cô: "Nhất Nhất, chúng ta làm một lần nữa, nhé?"
Hạ Nhất mở to đôi mắt sáng ngời nhìn vào anh, nghiêng đầu rồi vui vẻ đồng ý: "Được nha ~. "
Nghĩ nghĩ một chút, cô chống ngực anh ngồi dậy, mái tóc đen dài xõa xuống hai bên ngực: "Em ở trên?"
Anh cũng vui vẻ đồng ý: "Được."
Dù sao mỗi lần cũng không lâu, cô quanh năm ở lỳ trong nhà, không chịu ăn không chịu tập nên thể lực như cọng bún, sức chiến đấu bằng 5.
Chỉ cần cô vui, anh sẽ làm mọi thứ.
Hạ Nhất nằm trên người anh, nở nụ cười xinh đẹp hôn lên trán anh, một đường đi xuống đến môi anh, trằn trọc một hồi, đầu lưỡi lướt xuống ngực, rốn, cho đến khi chóp mũi hoàn toàn đi vào bụi cỏ rậm.
Nụ hôn lướt qua thân thể như dòng nước ấm, Lan Dục nhìn người như con thú nhỏ ở giữ hai chân anh, trìu mến dùng má cọ cọ vào dương vật của anh, ánh mắt si mê.
Thứ kia vốn chưa hoàn toàn mềm xuống lập tức căng phồng, thẳng tưng va vào má cô.
Hạ Nhất vươn tay nắm cái thứ thô to trong tay, cúi đầu thè lưỡi ra, liếm dọc theo thân cây gậy, sau đó ngậm lấy phần đầu to đủ, đầu lưỡi trượt qua trượt lại.
Nói về kiên nhẫn, cô thực sự không kém anh đâu.
Sau khi chịu đựng vài phút tra tấn điên cuồng lại thống khổ, Lan Dục không nhịn nổi, nói với giọng khàn khàn, dày đặc âm u: "Được rồi, em mau lên đây. "
Miệng huyệt lầy lội bất kham, chất lỏng tùy ý chảy xuống đùi cô, cô vẫn còn năng lượng từ từ ngồi dậy, banh hai chân quỳ ở hai bên người anh.
Lan Dục cắn răng bóp hai bên eo cô, nâng mông cô lên rồi nặng nề ấn xuống.
Hành lang được bôi trơn rất nhiều, nháy mắt bị xuyên qua.
Đại não trống rỗng, cổ họng chính là phát ra tiếng rên rỉ động tình: "A... A ~..."
Tư thế đứng này, tiện cho anh cúi đầu cắn mút núm vú đang sưng tấy.
Trong mắt Lan Dục, thân thể trắng nõn phập phồng lên xuống trên người anh là sóng ngầm biển cả, nhấn chìm các giác quan của anh.
Hương hoa chín nùng, một hiệp mới lại bắt đầu.
(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง
🖌Đôi lời của editor:🖌
#1 Mỗi lần edit mấy chương H lại phải tra cả đống ~ =)))
Cảm ơn đã ủng hộ. Love you :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com