Chương 33: Kết cục
Edit + Beta: Cá Voi Xanh ‖ Converter: Reine
Ngày: 4/9/2021
Số từ: 590 từ
-----------------------------------
Vào năm thứ tám kết hôn, Lan Dục và Hạ Nhất có bé cưng.
Suy nghĩ muốn có con đột ngột xuất hiện.
Có một ngày, Hạ Nhất và vợ chồng Tiêu Ái đến thủy cung chơi, xung quanh họ có rất nhiều bé con.
Tiêu Ái hưng trí thuận miệng nói một câu: "Này Hạ Hạ, cậu và Lan thiếu không định có con sao? Không thì sinh một bé để chơi, vui lắm đấy."
Hạ Nhất giật mình.
Con?
Cô chưa từng suy nghĩ qua, cơ mà sau khi nghe Tiêu Ái nói vậy, cô đột nhiên cảm thấy sửng sốt, ấy, sinh con?
Vì vậy, chủ đề này đã đi sâu vào tâm trí của Hạ Nhất.
Sau khi trở về, cô nói với Lan Dục: "Tiêu Ái nói chúng mình có thể sinh con. Chúng mình có thể có con không? Anh có thích con không? Có con là sao? Ngẫm lại hình như cũng thú vị..."
Một đống vấn đề ngây thơ chọc Lan Dục bật cười, những quyết định của anh luôn tôn trọng mong muốn của cô.
"Nếu Nhất Nhất muốn, chúng ta sẽ sinh con."
Chuyện sinh con cứ tùy tiện vui vẻ quyết định như vậy.
Những ngày mới bắt đầu.
Hạ Nhất mang thai, trải qua sự kỳ diệu và thống khổ khi mang thai một sinh mạng mà chỉ phụ nữ mới có thể trải nghiệm.
Cô cảm giác được một sinh mạng mới, ngoài ý muốn bỏ qua cảm thụ thống khổ và những cảm xúc khác, mọi biểu hiện của hội chứng mẹ ngốc nghếch thể hiện hết trên người cô, tràn ngập hạnh phúc và vui sướng, không hề sợ khổ không sợ mệt.
Tốc độ tiếp nhận nhanh đến nỗi Lan Dục có chút ghen tị. Phải biết rằng đêm đầu tiên, sự dung hợp chân chính về thể xác lẫn tinh thần của bọn họ, cô cũng không nhịn đau đâu.
Đến đây chưa ngừng, cô sinh con đến vui thích, ba năm sau hai sinh bé thứ hai.
Lý do thoái thác của cô rất hợp lý: "Chúng ta là một đôi mà bé con chỉ có một, không phải bé sẽ rất cô đơn sao? Sinh hai đứa, như vậy bọn trẻ có thể làm bạn chơi với nhau, rất tốt."
Người bệnh tự kỉ quái gở vậy mà có thể nói ra mấy lời như "Con sẽ cô đơn" đấy.
Lan Dục không còn gì để nói.
Hai đứa bé, một trai một gái.
Từ khi sinh ra đã khoái mẹ không thôi, chỉ nhận ra mẹ lúc hơi hé mắt, lúc bập bẹ tập đi thì bắt đầu kéo áo mẹ cả ngày, bốn chân nhỏ đôm đốp theo sau mẹ, một khắc không buông tay. Suốt ngày bám ngực mẹ, không ngừng ngọt ngào mềm mại nhõng nhẽo: "Mẹ ơi, mẹ ơi con yêu mẹ"
Dỗ Hạ Nhất vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ, sờ mặt hai cục cưng cũng nói "Mẹ cũng yêu các con".
Lan Dục rất phiền muộn, con quá yêu mẹ, đối với cường độ chiếm giữ tim mẹ của hai đứa nhóc khiến anh rấttttttttttt không thoải mái!
Tiêu hao sức lực tạo hai đứa nhỏ suốt ngày cứ chiếm vợ của mình là thất bại thứ hai trong đời anh.
(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง
🖌Đôi lời của editor:🖌
#1 Cuối cùng cũng hết chính truyện rồi, còn 8 chương ngoại truyện nữa thôi. Mốt sẽ edit xong!!!
Cảm ơn đã ủng hộ. Love you :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com