Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hái quế cung trăng

Editor: Kẹo Chupachups

--------------

Sau khi tiễn Dịch Tư Linh lúc tám giờ, Tạ Tầm Chi trở lại thư phòng Tạ viên tăng ca, mãi đến mười một giờ khuya, anh mới nhớ ra Dịch Tư Linh hẳn đã đến nơi.

Khung chat WeChat, câu hỏi về địa điểm chụp ảnh cưới vẫn chưa có hồi âm.

Anh gửi đi một tin nhắn, hỏi cô đã đến chưa.

Vài phút sau, đối phương trả lời: 【Đến rồi.】

Tạ Tầm Chi: 【Ừ.】

Đối phương không trả lời nữa.

Tạ Tầm Chi không có thói quen chờ đợi phản hồi ngay lập tức, sau khi gửi tin nhắn kia liền tắt điện thoại cá nhân, đổi sang điện thoại công việc đặt sang một bên, tiếp tục xem tài liệu trên máy tính.

Sân bay quốc tế Cảng Đảo.

Dịch Nhạc Linh lái xe đến đón Dịch Tư Linh, Dịch Quỳnh Linh nhất quyết đòi đi cùng, cô không lay chuyển được, đành mang theo cô em tư. Sau khi đón được Dịch Tư Linh, Quỳnh Linh đòi ăn mì ở quán Vinh Tường Nhớ, thế là ba chị em lại mò đến Vượng Giác ăn mì vào đêm khuya.

Trên máy bay, Dịch Tư Linh đã thay bộ đồ chống lạnh ở Bắc Kinh, lúc này cô đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi dáng rộng phẳng phiu phối với váy ngắn, giày bốt cũng đổi thành đôi cao gót yêu thích, để lộ đôi chân thon dài và mắt cá chân thanh mảnh, trông cô nhẹ nhàng như chim én.

"Vẫn là ở nhà tốt nhất." Dịch Tư Linh hạ cửa kính xe, hít thở bầu không khí quen thuộc.

Quỳnh Linh ngồi ở ghế sau, nghiêng người dựa sang phía Dịch Tư Linh, chống cằm nhìn cô: "Sao em thấy chị hình như xinh hơn trước khi đi Bắc Kinh vậy? Hay là không khí ở Bắc Kinh hợp với chị hơn?"

Dịch Tư Linh liếc xéo cô em: "Đừng có mà ý đồ xấu xa nhé."

Em ba chắc chắn đã kể hết mọi chuyện về bữa cơm ô long kia cho Quỳnh Linh nghe, còn nói gì khác thì cô không biết.

Dịch Quỳnh Linh cười trộm, "Vậy chị và ông chú kia rốt cuộc thế nào rồi?"

"..."

Dịch Tư Linh giả vờ không nghe thấy, "Em nói gì cơ?"

"Đừng có giả bộ." Dịch Quỳnh Linh muốn đưa tay cù vào đùi cô, "Mau nói thật đi, hôn nhau chưa?"

"Sao có thể...! Em đừng hỏi chị những câu hỏi khiếm nhã như vậy, chị sai rồi sai rồi, em đừng cù chị... Ha ha... Nhột quá..."

Dịch Tư Linh vừa cười vừa trốn, nước mắt sắp trào ra. Đùi cô là nơi nhạy cảm nhất, đặc biệt là mặt trong, chỉ cần chạm vào là mềm nhũn, bị cù thì thật là muốn mạng.

"Dừng! Ăn xong chị kể cho em được không, em để chị thở đã."

Dịch Quỳnh Linh rụt tay lại, lấy từ hộc xe ra một ly nước củ năng: "Em bảo dì Lật nấu cho chị trước khi đến đây đấy."

Dịch Tư Linh nhận lấy, ghé lại gần hôn má cô em tư một cái.

Hôm qua cô nói trong nhóm chat là muốn uống nước củ năng ở nhà, cô em này nhớ kỹ thật.

Đến quán mì Vinh Tường Nhớ, ông chủ thấy là ba chị em cô, vui vẻ ra mặt từ quầy hàng đi ra, đích thân đón tiếp.

Cầm quyển gọi món và bút đi tới, "Ba cô nương, tối nay đến muộn thế."

Quán không lớn, vẫn giữ lại phong cách những năm 70-80, dán những tấm poster minh tinh đã phai màu ố vàng. Trên bức tường đối diện còn có bức ảnh chụp chung của ông chủ với Tứ Đại Thiên Vương, được đặt ở vị trí trung tâm nhất, xung quanh là ảnh chụp chung với đủ loại người nổi tiếng, Dịch Tư Linh cũng có một tấm trong đó.

Dịch Tư Linh không xem thực đơn, trực tiếp gọi món, ba ly uyên ương lạnh, hai tô mì bò nạm mặt trụ hầu, một tô mì sườn heo ram sa, một phần cánh gà chiên. Gọi xong, ông chủ nói tặng ba cô một phần bánh bao heo con và một phần cà ri cá viên, lần nào đến ông cũng tặng.

Chưa đầy vài phút, đồ ăn đã được dọn ra đầy đủ, những bát mì nóng hổi bốc hơi nghi ngút.

Dịch Tư Linh khẽ múc một thìa nước dùng sóng sánh thịt bò nạm, động tác tao nhã như cánh bướm lướt trên mặt nước, nhẹ nhàng húp một ngụm nhỏ. Hương vị đậm đà, tươi ngon lan tỏa, ôm trọn vị giác, rồi trôi xuống cổ họng, cô thong thả nói: "Chị muốn kết hôn."

"..."

"...!!"

Dịch Quỳnh Linh làm rơi miếng cánh gà xuống bát canh, bắn lên những giọt mỡ tung tóe, văng cả vào người, Dịch Nhạc Linh thì đỡ hơn, chỉ sặc một ngụm trà sữa.

Dịch Tư Linh rút một tờ giấy ăn đưa cho Quỳnh Linh, có chút vô tội: "Là em muốn chị nói mà."

Dịch Quỳnh Linh không rảnh lo quần áo, tùy tiện lau vội, "Chị thật sự đồng ý lấy ông chú đó hả? Trời ơi... Chị mới 24 tuổi, chị muốn kết hôn..."

Dịch Nhạc Linh tuy có chút bất ngờ, nhưng may mắn vẫn giữ được lý trí, chỉ hỏi: "Chị đã nói hết điều kiện với anh ta chưa?"

"Nói rồi."

"Anh ta đồng ý hết?"

"Đều đồng ý hết."

Dịch Nhạc Linh uống một ngụm trà sữa, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất: "Xem ra anh ta vẫn có thành ý."

"Chỉ là anh ta không đề cập đến chuyện bảo vệ tài sản, cũng giống như là..." Dịch Tư Linh thổi nhẹ bát nước lèo, "Nếu chị kết hôn với anh ta, một nửa tài sản đứng tên anh ta sẽ thuộc về chị."

Dịch Nhạc Linh giật mình, trong mắt không giấu được sự chấn động.

Gia đình quyền quý như bọn họ, tài sản không tính bằng triệu, bằng tỷ, mà là hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ. Việc ký kết hiệp ước bảo vệ tài sản trước hôn nhân là một thủ tục bắt buộc, bởi lẽ chẳng ai dám chắc tương lai sẽ không có biến cố, khối tài sản khổng lồ ấy không ai nỡ buông tay dù chỉ một xu một hào, bởi một xu một hào kia cũng đã là cả một gia sản kếch xù.

Tương tự, nếu không có hiệp ước ràng buộc, việc ly hôn sẽ vô cùng phức tạp, kéo theo những tranh chấp tài sản dai dẳng, nếu liên quan đến những bí mật sâu xa, còn có thể ảnh hưởng đến cả sự tồn vong của tập đoàn hai bên, dù có đưa nhau ra tòa cũng phải mất vài năm trời, tổn hao nguyên khí không ít.

Dịch Quỳnh Linh, vốn chẳng mấy quan tâm đến những điều khoản khô khan ấy, chỉ chú ý đến một điều duy nhất: "Chị có thích anh ta không?"

Dịch Tư Linh cười bất đắc dĩ, "Heo con ngốc, hôn nhân sắp đặt thì có liên quan gì đến thích hay không thích."

"Nhưng mà phải sống chung một phòng với người mình không yêu, chẳng khác nào bị hàng ngàn mũi kim đâm vào tim. Huống chi còn phải sống cả đời, vậy chẳng phải là địa ngục trần gian sao?"

Dịch Tư Linh im lặng, trong lòng thầm nghĩ, mọi chuyện chắc không đến mức tệ như vậy. Ở cùng Tạ Tầm Chi, ngoài sự nhàm chán và đôi khi có chút ngượng ngùng, thì cũng không tệ.

"Hơn nữa, anh ta còn lớn hơn chị tận sáu tuổi, đã là một ông chú ba mươi tuổi rồi, haiz." Dịch Quỳnh Linh khẽ thở dài, cô nhiều nhất chỉ có thể chấp nhận người hơn mình ba tuổi. Nhớ lại những người bạn trai trước đây, người lớn tuổi nhất cũng chỉ là anh chàng khóa trên hơn cô hai tuổi rưỡi.

Dịch Tư Linh lạnh lùng liếc cô em: "Em im lặng thì không ai bảo em là người câm đâu."

Dịch Quỳnh Linh cười hì hì, ực một ngụm uyên ương lạnh, lại hỏi: "Vậy anh ta có đẹp trai không? Nếu đẹp trai thì coi như em chưa nói gì."

Dịch Tư Linh khựng lại một chút, "... Cũng tàm tạm."

"Mặt chị đỏ kìa!" Dịch Quỳnh Linh kinh ngạc, quả quyết nói: "Chị chắc chắn là thích anh ta rồi!"

Dịch Tư Linh chịu hết nổi sự ồn ào của cô em, giơ tay véo nhẹ má Quỳnh Linh, "Em có thể đừng líu lo như chim sáo nữa không? Chị mới quen anh ta có mấy ngày, sao có thể thích anh ta được, em tưởng chị là em chắc, thấy trai đẹp là hồn xiêu phách lạc."

Dịch Quỳnh Linh bĩu môi giải thích: "Những người đàn ông đó em chỉ chơi đùa thôi. Em là người theo chủ nghĩa độc thân."

Dịch Nhạc Linh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, gõ nhẹ vào đầu cô em: "Della, em mới mười lăm tuổi. Có thể đừng nói những lời 'chơi đàn ông' như cơm bữa được không?"

"Sang năm mười sáu."

"..."

Dịch Nhạc Linh còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng ánh mắt chợt liếc thấy một người đàn ông mặc vest lịch lãm từ cửa bước vào, quen thuộc chào hỏi ông chủ quán. Khi người đàn ông đó quay mặt lại, cô không thể tin vào mắt mình, khẽ ngẩn ra, rồi vội vàng dời ánh mắt, cúi đầu húp một ngụm mì.

Là Dịch Quỳnh Linh nhận ra người tới, vẫy tay chào: "Anh Gia Lâm! Nhìn bên này! Trùng hợp quá, anh cũng đến ăn mì à!"

Lục Gia Lâm vừa tan làm liền đến đây, đứng ở quầy chờ ông chủ gói mang về, nghe thấy có người gọi mình, ánh mắt thuận theo hướng đó, thấy ở một góc kia có một bàn ba cô gái đang ngồi.

Là vì anh ta không hề liếc mắt đưa tình lung tung, nếu không khi bước vào cửa hàng đã phải nhìn thấy ba cô gái xinh đẹp tuyệt trần này rồi. Ba chị em nhà Dịch, dù chỉ một người bước ra ngoài thôi cũng đủ khiến người khác lóa mắt.

"Della?"

Gương mặt lạnh lùng của Lục Gia Lâm nở một nụ cười, anh bước đến. Đã khuya rồi mà anh vẫn mặc bộ vest công sở chỉnh tề, có vẻ lạc lõng giữa khung cảnh quán ăn bình dân.

"Trùng hợp thật." Lục Gia Lâm cười với Dịch Quỳnh Linh, rồi nhìn sang Dịch Tư Linh, "Mia." Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Dịch Nhạc Linh, anh khẽ dừng một chút rồi nói: "Chào Lvy, lâu rồi không gặp."

Dịch Tư Linh không ngờ lại gặp Lục Gia Lâm ở đây, Cảng Đảo quả thực quá nhỏ bé. Cô và Lục Gia Lâm là bạn học cùng lớp thời trung học, còn từng ngồi chung bàn mấy tháng, thêm vào đó hai nhà cũng có chút giao dịch làm ăn, nên rất quen thuộc. Mấy cô em gái trong nhà đều biết anh, chỉ là mấy năm nay không có nhiều liên lạc.

"Đã lâu không gặp." Dịch Nhạc Linh khẽ cười, vì không thân thiết lắm nên cô cũng không nói nhiều, chỉ tập trung ăn mì của mình.

Dịch Tư Linh thân với anh hơn một chút, tự nhiên muốn hàn huyên vài câu: "Lục tổng, thật là lâu rồi không gặp anh, nghe nói gần đây anh thăng chức, khi nào mời ba chị em tôi một bữa ra trò đi."

Lục Gia Lâm bật cười, "Tôi lúc nào cũng rảnh. Chỉ sợ bốn vị tiểu thư đây không nể mặt mà thôi."

Dịch Quỳnh Linh vội gật đầu: "Đương nhiên rồi! Trai đẹp miễn phí chúng em ai mà không thích!" Rồi cô huých nhẹ vào cánh tay Dịch Nhạc Linh ngồi cạnh, "Đúng không chị hai?"

Dịch Nhạc Linh: "...Là em thích ngắm trai đẹp thì có."

Phải nói rằng, gu thẩm mỹ chọn trai đẹp của Dịch Quỳnh Linh rất cao, những gương mặt bình thường cô nàng chẳng thèm để vào mắt, người mà cô gọi là "soái ca" thì đủ để chứng minh Lục Gia Lâm thực sự rất tuấn tú.

Lục Gia Lâm thuộc tuýp người lạnh lùng, gương mặt góc cạnh như tạc tượng, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt hai mí sâu hút nhưng không hề hẹp, khí chất mạnh mẽ, lúc ít nói ít cười trông đặc biệt băng giá.

Dịch Tư Linh tiếp lời: "Đúng vậy, em ấy thích ngắm trai đẹp nhất."

Dưới sự "bao vây" từ hai phía, Dịch Quỳnh Linh cạn lời.

Lúc này, ông chủ vừa gói mì xong, gọi một tiếng "Tế Lục Sinh". Lục Gia Lâm nhìn đồng hồ: "Tôi đi trước đây, Mia. Khi nào các cô sắp xếp được thời gian, tôi mời bốn chị em ăn cơm, địa điểm tùy các cô chọn."

Dịch Tư Linh vẫy tay chào tạm biệt: "Ok, hẹn gặp lại anh."

Dịch Quỳnh Linh: "Bai bai, anh Gia Lâm!"

Lục Gia Lâm cầm theo túi giấy đã gói đồ ăn, đẩy cửa bước ra ngoài, hòa vào bóng đêm và ánh đèn neon rực rỡ. Chuông gió treo trên cửa kính khẽ rung lên mỗi khi có người ra vào, Dịch Nhạc Linh quay đầu lại nhìn, thấy chuỗi chuông gió đinh đang lay động, rồi cô thu hồi ánh mắt.

Lục Gia Lâm đi rồi, chủ đề câu chuyện tự nhiên dừng lại ở anh một lát.

Dịch Quỳnh Linh nói: "Anh Gia Lâm giỏi thật đấy, mới mấy năm đã từ phó giám đốc công ty con lên phó tổng tập đoàn Lục thị. Bây giờ Lục gia về cơ bản là do anh ấy và anh trai nắm quyền. Không biết cuối cùng Lục lão gia sẽ chọn ai làm người thừa kế."

"Sao em biết rõ ràng tường tận vậy?" Dịch Tư Linh tò mò.

"Mẫn Mẫn nói đó." Dịch Quỳnh Linh cắt một miếng bánh bao heo, "Mẫn Mẫn còn nói, mẹ anh ấy đang giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh ấy, có sự trợ giúp từ hôn nhân, việc đoạt quyền sẽ càng dễ dàng hơn."

Trang Tuệ Mẫn là bạn học cùng lớp với Dịch Quỳnh Linh, cũng là em họ của Lục Gia Lâm, ngày thường không ít lần nhắc đến người anh họ này, cho nên Dịch Quỳnh Linh biết rất nhiều chuyện bát quái nội bộ Lục gia, đương nhiên, cũng biết Lục Gia Lâm là con riêng của Lục lão gia. Đây là chuyện bát quái không công khai nhưng ai trong giới thượng lưu Cảng Đảo cũng biết.

Thứ tử thứ nữ gì đó, quá đỗi bình thường, hầu như gia tộc quyền thế nào cũng không thể thiếu. Dịch gia chỉ có bốn cô con gái, không biết bao nhiêu người trong giới ngưỡng mộ.

Dịch Nhạc Linh khẽ nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: "Della, có thể nói chuyện nghiêm túc được không? Hôn sự của Mia quan trọng, hay là tám chuyện về trai đẹp quan trọng hơn?"

Dịch Quỳnh Linh rụt cổ, giọng điệu hối lỗi: "Vâng vâng vâng, em sai rồi, không nói chuyện người ngoài nữa, chúng ta bàn về công chúa điện hạ."

Dịch Tư Linh: "Không cần nói về chị, chị cũng ổn mà..."

Chẳng còn gì để bàn cãi, chuyện giữa cô và Tạ Tầm Chi đã là nước chảy bèo trôi, không thể vãn hồi. Trước mắt, điều cần làm là báo tin này cho Dịch Khôn Sơn và Lương Vịnh Văn, sau đó sẽ là những buổi bàn bạc về hôn lễ, cách thức tổ chức... và cả chuyện chụp ảnh cưới nữa...

Gương mặt Dịch Tư Linh khẽ ửng hồng, nghĩ đến chuyện chụp ảnh cưới, cô lại cảm thấy lúng túng. Cô nhớ đến khung chat WeChat, tin nhắn của anh vẫn còn bỏ ngỏ.

Thế là cô lấy điện thoại, mở khung chat: 【Nước ngoài thì Budapest, Heidelberg, London, Paris, cực quang ở Iceland, trong nước thì vườn Lâm Viên ở Tô Châu, cung Potala ở Tây Tạng, hoa hạnh ở Y Lê cũng đẹp, Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, còn có hoàng hôn ở Victoria Harbour, tôi đều rất thích...Chứng khó lựa chọn của tôi lại tái phát rồi, anh chọn giúp tôi đi.】

Sau khi gửi đi mới thấy đã gần mười hai giờ đêm, giờ này chắc mọi người đều ngủ rồi, Dịch Tư Linh nghĩ ngợi, lại định rút tin nhắn về, mai nói với anh sau.

Giây tiếp theo, màn hình hiện lên một tin nhắn mới.

Tạ Tầm Chi: 【Cô thích nơi nào, chúng ta sẽ chụp ở đó.】

Chụp ở tất cả những chỗ đó sao?

Dịch Tư Linh sững sờ, nếu chụp hết thì tốn bao nhiêu thời gian chứ?

Quả nhiên, tin nhắn tiếp theo lại hiện lên——

Tạ Tầm Chi:【Hai tháng có lẽ hơi gấp gáp, chúng ta chọn trước ba địa điểm thôi, cố gắng cả trong và ngoài nước đều có. Nước ngoài thì tôi đề xuất Iceland, mấy tháng này vừa hay có thể ngắm cực quang.】

【Hoa hạnh ở Y Lê phải đến cuối tháng tư, cần đợi sang năm. Những địa điểm còn lại để hưởng tuần trăng mật rồi chụp bổ sung sau.】

【Phương án này được không? Nếu không ổn, chúng ta hẹn giờ ngày mai bàn lại. Giờ muộn rồi, cô đi tàu xe cả ngày chắc mệt, nghỉ ngơi sớm một chút sẽ tốt hơn.】

Dịch Tư Linh cầm điện thoại, ngơ ngẩn nhìn màn hình.

Cô không hiểu sao anh có thể biến một chuyện lãng mạn, ngọt ngào như chụp ảnh cưới thành một phương án hợp tác giữa hai bên A và B, nghiêm túc đến vậy, cứ như một con thuyền lớn sẽ không bao giờ lật.

Anh...

Sao mà giống hệt ba cô vậy? Không, so với ba cô, Dịch Khôn Sơn, còn quản chặt hơn!

Dịch Khôn Sơn cũng chẳng bao giờ quản cô ngủ mấy tiếng một ngày!

Dịch Tư Linh nghĩ đến sự thật đáng sợ này, vừa bực vừa bất lực, dứt khoát gửi lại một biểu tượng mặt cười, tiện tay đổi tên Tạ Tầm Chi trong danh bạ thành:

【Lão Cổ Hủ】

Tạ Tầm Chi rửa mặt xong, ngồi xuống giường, cầm điện thoại nhìn chăm chăm cái nhếch mép Dịch Tư Linh gửi tới.

Một cái mặt vàng khè đang nhếch mép.

Anh chẳng hiểu ý tứ gì.

Anh vốn ít khi tán gẫu với người khác, công việc thì phần lớn dùng giọng nói hoặc điện thoại, nhắn tin cũng chưa từng nhận được cái biểu tượng này bao giờ. Có lẽ đám bạn thân hoặc người nhà trong nhóm chat từng gửi, nhưng anh ít khi tham gia, chẳng nhớ rõ.

Cô ấy đồng ý phương án này, hay là không đồng ý, hay là chỉ miễn cưỡng cho qua?

Tạ Tầm Chi bận rộn cả ngày, đến giờ này đã mệt nhoài, anh chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ cái biểu tượng kia, nhưng anh nghĩ, nhếch mép thì chắc cũng chẳng gây ra chuyện gì.

Thế là anh cẩn thận làm theo, bắt chước gửi lại một cái nhếch mép tương tự, rồi lại dặn cô ngủ sớm.

Ngủ muộn sẽ ảnh hưởng đến công việc ngày hôm sau, anh quen ngủ sớm dậy sớm rồi.

Bất kể chuyện gì, cứ để mai tính.

Anh đặt điện thoại lên sô pha cuối giường sạc pin, tắt đèn, lên giường.

Điện thoại Dịch Tư Linh rung lên tin nhắn.

Lão Cổ Hủ: 【[nhếch mép]】

Lão Cổ Hủ: 【Đừng thức khuya. Ngủ sớm một chút cho khỏe người.】Editor: Kẹo Chupachups

--------------

Sau khi tiễn Dịch Tư Linh lúc tám giờ, Tạ Tầm Chi trở lại thư phòng Tạ viên tăng ca, mãi đến mười một giờ khuya, anh mới nhớ ra Dịch Tư Linh hẳn đã đến nơi.

Khung chat WeChat, câu hỏi về địa điểm chụp ảnh cưới vẫn chưa có hồi âm.

Anh gửi đi một tin nhắn, hỏi cô đã đến chưa.

Vài phút sau, đối phương trả lời: 【Đến rồi.】

Tạ Tầm Chi: 【Ừ.】

Đối phương không trả lời nữa.

Tạ Tầm Chi không có thói quen chờ đợi phản hồi ngay lập tức, sau khi gửi tin nhắn kia liền tắt điện thoại cá nhân, đổi sang điện thoại công việc đặt sang một bên, tiếp tục xem tài liệu trên máy tính.

Sân bay quốc tế Cảng Đảo.

Dịch Nhạc Linh lái xe đến đón Dịch Tư Linh, Dịch Quỳnh Linh nhất quyết đòi đi cùng, cô không lay chuyển được, đành mang theo cô em tư. Sau khi đón được Dịch Tư Linh, Quỳnh Linh đòi ăn mì ở quán Vinh Tường Nhớ, thế là ba chị em lại mò đến Vượng Giác ăn mì vào đêm khuya.

Trên máy bay, Dịch Tư Linh đã thay bộ đồ chống lạnh ở Bắc Kinh, lúc này cô đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi dáng rộng phẳng phiu phối với váy ngắn, giày bốt cũng đổi thành đôi cao gót yêu thích, để lộ đôi chân thon dài và mắt cá chân thanh mảnh, trông cô nhẹ nhàng như chim én.

"Vẫn là ở nhà tốt nhất." Dịch Tư Linh hạ cửa kính xe, hít thở bầu không khí quen thuộc.

Quỳnh Linh ngồi ở ghế sau, nghiêng người dựa sang phía Dịch Tư Linh, chống cằm nhìn cô: "Sao em thấy chị hình như xinh hơn trước khi đi Bắc Kinh vậy? Hay là không khí ở Bắc Kinh hợp với chị hơn?"

Dịch Tư Linh liếc xéo cô em: "Đừng có mà ý đồ xấu xa nhé."

Em ba chắc chắn đã kể hết mọi chuyện về bữa cơm ô long kia cho Quỳnh Linh nghe, còn nói gì khác thì cô không biết.

Dịch Quỳnh Linh cười trộm, "Vậy chị và ông chú kia rốt cuộc thế nào rồi?"

"..."

Dịch Tư Linh giả vờ không nghe thấy, "Em nói gì cơ?"

"Đừng có giả bộ." Dịch Quỳnh Linh muốn đưa tay cù vào đùi cô, "Mau nói thật đi, hôn nhau chưa?"

"Sao có thể...! Em đừng hỏi chị những câu hỏi khiếm nhã như vậy, chị sai rồi sai rồi, em đừng cù chị... Ha ha... Nhột quá..."

Dịch Tư Linh vừa cười vừa trốn, nước mắt sắp trào ra. Đùi cô là nơi nhạy cảm nhất, đặc biệt là mặt trong, chỉ cần chạm vào là mềm nhũn, bị cù thì thật là muốn mạng.

"Dừng! Ăn xong chị kể cho em được không, em để chị thở đã."

Dịch Quỳnh Linh rụt tay lại, lấy từ hộc xe ra một ly nước củ năng: "Em bảo dì Lật nấu cho chị trước khi đến đây đấy."

Dịch Tư Linh nhận lấy, ghé lại gần hôn má cô em tư một cái.

Hôm qua cô nói trong nhóm chat là muốn uống nước củ năng ở nhà, cô em này nhớ kỹ thật.

Đến quán mì Vinh Tường Nhớ, ông chủ thấy là ba chị em cô, vui vẻ ra mặt từ quầy hàng đi ra, đích thân đón tiếp.

Cầm quyển gọi món và bút đi tới, "Ba cô nương, tối nay đến muộn thế."

Quán không lớn, vẫn giữ lại phong cách những năm 70-80, dán những tấm poster minh tinh đã phai màu ố vàng. Trên bức tường đối diện còn có bức ảnh chụp chung của ông chủ với Tứ Đại Thiên Vương, được đặt ở vị trí trung tâm nhất, xung quanh là ảnh chụp chung với đủ loại người nổi tiếng, Dịch Tư Linh cũng có một tấm trong đó.

Dịch Tư Linh không xem thực đơn, trực tiếp gọi món, ba ly uyên ương lạnh, hai tô mì bò nạm mặt trụ hầu, một tô mì sườn heo ram sa, một phần cánh gà chiên. Gọi xong, ông chủ nói tặng ba cô một phần bánh bao heo con và một phần cà ri cá viên, lần nào đến ông cũng tặng.

Chưa đầy vài phút, đồ ăn đã được dọn ra đầy đủ, những bát mì nóng hổi bốc hơi nghi ngút.

Dịch Tư Linh khẽ múc một thìa nước dùng sóng sánh thịt bò nạm, động tác tao nhã như cánh bướm lướt trên mặt nước, nhẹ nhàng húp một ngụm nhỏ. Hương vị đậm đà, tươi ngon lan tỏa, ôm trọn vị giác, rồi trôi xuống cổ họng, cô thong thả nói: "Chị muốn kết hôn."

"..."

"...!!"

Dịch Quỳnh Linh làm rơi miếng cánh gà xuống bát canh, bắn lên những giọt mỡ tung tóe, văng cả vào người, Dịch Nhạc Linh thì đỡ hơn, chỉ sặc một ngụm trà sữa.

Dịch Tư Linh rút một tờ giấy ăn đưa cho Quỳnh Linh, có chút vô tội: "Là em muốn chị nói mà."

Dịch Quỳnh Linh không rảnh lo quần áo, tùy tiện lau vội, "Chị thật sự đồng ý lấy ông chú đó hả? Trời ơi... Chị mới 24 tuổi, chị muốn kết hôn..."

Dịch Nhạc Linh tuy có chút bất ngờ, nhưng may mắn vẫn giữ được lý trí, chỉ hỏi: "Chị đã nói hết điều kiện với anh ta chưa?"

"Nói rồi."

"Anh ta đồng ý hết?"

"Đều đồng ý hết."

Dịch Nhạc Linh uống một ngụm trà sữa, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất: "Xem ra anh ta vẫn có thành ý."

"Chỉ là anh ta không đề cập đến chuyện bảo vệ tài sản, cũng giống như là..." Dịch Tư Linh thổi nhẹ bát nước lèo, "Nếu chị kết hôn với anh ta, một nửa tài sản đứng tên anh ta sẽ thuộc về chị."

Dịch Nhạc Linh giật mình, trong mắt không giấu được sự chấn động.

Gia đình quyền quý như bọn họ, tài sản không tính bằng triệu, bằng tỷ, mà là hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ. Việc ký kết hiệp ước bảo vệ tài sản trước hôn nhân là một thủ tục bắt buộc, bởi lẽ chẳng ai dám chắc tương lai sẽ không có biến cố, khối tài sản khổng lồ ấy không ai nỡ buông tay dù chỉ một xu một hào, bởi một xu một hào kia cũng đã là cả một gia sản kếch xù.

Tương tự, nếu không có hiệp ước ràng buộc, việc ly hôn sẽ vô cùng phức tạp, kéo theo những tranh chấp tài sản dai dẳng, nếu liên quan đến những bí mật sâu xa, còn có thể ảnh hưởng đến cả sự tồn vong của tập đoàn hai bên, dù có đưa nhau ra tòa cũng phải mất vài năm trời, tổn hao nguyên khí không ít.

Dịch Quỳnh Linh, vốn chẳng mấy quan tâm đến những điều khoản khô khan ấy, chỉ chú ý đến một điều duy nhất: "Chị có thích anh ta không?"

Dịch Tư Linh cười bất đắc dĩ, "Heo con ngốc, hôn nhân sắp đặt thì có liên quan gì đến thích hay không thích."

"Nhưng mà phải sống chung một phòng với người mình không yêu, chẳng khác nào bị hàng ngàn mũi kim đâm vào tim. Huống chi còn phải sống cả đời, vậy chẳng phải là địa ngục trần gian sao?"

Dịch Tư Linh im lặng, trong lòng thầm nghĩ, mọi chuyện chắc không đến mức tệ như vậy. Ở cùng Tạ Tầm Chi, ngoài sự nhàm chán và đôi khi có chút ngượng ngùng, thì cũng không tệ.

"Hơn nữa, anh ta còn lớn hơn chị tận sáu tuổi, đã là một ông chú ba mươi tuổi rồi, haiz." Dịch Quỳnh Linh khẽ thở dài, cô nhiều nhất chỉ có thể chấp nhận người hơn mình ba tuổi. Nhớ lại những người bạn trai trước đây, người lớn tuổi nhất cũng chỉ là anh chàng khóa trên hơn cô hai tuổi rưỡi.

Dịch Tư Linh lạnh lùng liếc cô em: "Em im lặng thì không ai bảo em là người câm đâu."

Dịch Quỳnh Linh cười hì hì, ực một ngụm uyên ương lạnh, lại hỏi: "Vậy anh ta có đẹp trai không? Nếu đẹp trai thì coi như em chưa nói gì."

Dịch Tư Linh khựng lại một chút, "... Cũng tàm tạm."

"Mặt chị đỏ kìa!" Dịch Quỳnh Linh kinh ngạc, quả quyết nói: "Chị chắc chắn là thích anh ta rồi!"

Dịch Tư Linh chịu hết nổi sự ồn ào của cô em, giơ tay véo nhẹ má Quỳnh Linh, "Em có thể đừng líu lo như chim sáo nữa không? Chị mới quen anh ta có mấy ngày, sao có thể thích anh ta được, em tưởng chị là em chắc, thấy trai đẹp là hồn xiêu phách lạc."

Dịch Quỳnh Linh bĩu môi giải thích: "Những người đàn ông đó em chỉ chơi đùa thôi. Em là người theo chủ nghĩa độc thân."

Dịch Nhạc Linh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, gõ nhẹ vào đầu cô em: "Della, em mới mười lăm tuổi. Có thể đừng nói những lời 'chơi đàn ông' như cơm bữa được không?"

"Sang năm mười sáu."

"..."

Dịch Nhạc Linh còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng ánh mắt chợt liếc thấy một người đàn ông mặc vest lịch lãm từ cửa bước vào, quen thuộc chào hỏi ông chủ quán. Khi người đàn ông đó quay mặt lại, cô không thể tin vào mắt mình, khẽ ngẩn ra, rồi vội vàng dời ánh mắt, cúi đầu húp một ngụm mì.

Là Dịch Quỳnh Linh nhận ra người tới, vẫy tay chào: "Anh Gia Lâm! Nhìn bên này! Trùng hợp quá, anh cũng đến ăn mì à!"

Lục Gia Lâm vừa tan làm liền đến đây, đứng ở quầy chờ ông chủ gói mang về, nghe thấy có người gọi mình, ánh mắt thuận theo hướng đó, thấy ở một góc kia có một bàn ba cô gái đang ngồi.

Là vì anh ta không hề liếc mắt đưa tình lung tung, nếu không khi bước vào cửa hàng đã phải nhìn thấy ba cô gái xinh đẹp tuyệt trần này rồi. Ba chị em nhà Dịch, dù chỉ một người bước ra ngoài thôi cũng đủ khiến người khác lóa mắt.

"Della?"

Gương mặt lạnh lùng của Lục Gia Lâm nở một nụ cười, anh bước đến. Đã khuya rồi mà anh vẫn mặc bộ vest công sở chỉnh tề, có vẻ lạc lõng giữa khung cảnh quán ăn bình dân.

"Trùng hợp thật." Lục Gia Lâm cười với Dịch Quỳnh Linh, rồi nhìn sang Dịch Tư Linh, "Mia." Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Dịch Nhạc Linh, anh khẽ dừng một chút rồi nói: "Chào Lvy, lâu rồi không gặp."

Dịch Tư Linh không ngờ lại gặp Lục Gia Lâm ở đây, Cảng Đảo quả thực quá nhỏ bé. Cô và Lục Gia Lâm là bạn học cùng lớp thời trung học, còn từng ngồi chung bàn mấy tháng, thêm vào đó hai nhà cũng có chút giao dịch làm ăn, nên rất quen thuộc. Mấy cô em gái trong nhà đều biết anh, chỉ là mấy năm nay không có nhiều liên lạc.

"Đã lâu không gặp." Dịch Nhạc Linh khẽ cười, vì không thân thiết lắm nên cô cũng không nói nhiều, chỉ tập trung ăn mì của mình.

Dịch Tư Linh thân với anh hơn một chút, tự nhiên muốn hàn huyên vài câu: "Lục tổng, thật là lâu rồi không gặp anh, nghe nói gần đây anh thăng chức, khi nào mời ba chị em tôi một bữa ra trò đi."

Lục Gia Lâm bật cười, "Tôi lúc nào cũng rảnh. Chỉ sợ bốn vị tiểu thư đây không nể mặt mà thôi."

Dịch Quỳnh Linh vội gật đầu: "Đương nhiên rồi! Trai đẹp miễn phí chúng em ai mà không thích!" Rồi cô huých nhẹ vào cánh tay Dịch Nhạc Linh ngồi cạnh, "Đúng không chị hai?"

Dịch Nhạc Linh: "...Là em thích ngắm trai đẹp thì có."

Phải nói rằng, gu thẩm mỹ chọn trai đẹp của Dịch Quỳnh Linh rất cao, những gương mặt bình thường cô nàng chẳng thèm để vào mắt, người mà cô gọi là "soái ca" thì đủ để chứng minh Lục Gia Lâm thực sự rất tuấn tú.

Lục Gia Lâm thuộc tuýp người lạnh lùng, gương mặt góc cạnh như tạc tượng, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt hai mí sâu hút nhưng không hề hẹp, khí chất mạnh mẽ, lúc ít nói ít cười trông đặc biệt băng giá.

Dịch Tư Linh tiếp lời: "Đúng vậy, em ấy thích ngắm trai đẹp nhất."

Dưới sự "bao vây" từ hai phía, Dịch Quỳnh Linh cạn lời.

Lúc này, ông chủ vừa gói mì xong, gọi một tiếng "Tế Lục Sinh". Lục Gia Lâm nhìn đồng hồ: "Tôi đi trước đây, Mia. Khi nào các cô sắp xếp được thời gian, tôi mời bốn chị em ăn cơm, địa điểm tùy các cô chọn."

Dịch Tư Linh vẫy tay chào tạm biệt: "Ok, hẹn gặp lại anh."

Dịch Quỳnh Linh: "Bai bai, anh Gia Lâm!"

Lục Gia Lâm cầm theo túi giấy đã gói đồ ăn, đẩy cửa bước ra ngoài, hòa vào bóng đêm và ánh đèn neon rực rỡ. Chuông gió treo trên cửa kính khẽ rung lên mỗi khi có người ra vào, Dịch Nhạc Linh quay đầu lại nhìn, thấy chuỗi chuông gió đinh đang lay động, rồi cô thu hồi ánh mắt.

Lục Gia Lâm đi rồi, chủ đề câu chuyện tự nhiên dừng lại ở anh một lát.

Dịch Quỳnh Linh nói: "Anh Gia Lâm giỏi thật đấy, mới mấy năm đã từ phó giám đốc công ty con lên phó tổng tập đoàn Lục thị. Bây giờ Lục gia về cơ bản là do anh ấy và anh trai nắm quyền. Không biết cuối cùng Lục lão gia sẽ chọn ai làm người thừa kế."

"Sao em biết rõ ràng tường tận vậy?" Dịch Tư Linh tò mò.

"Mẫn Mẫn nói đó." Dịch Quỳnh Linh cắt một miếng bánh bao heo, "Mẫn Mẫn còn nói, mẹ anh ấy đang giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh ấy, có sự trợ giúp từ hôn nhân, việc đoạt quyền sẽ càng dễ dàng hơn."

Trang Tuệ Mẫn là bạn học cùng lớp với Dịch Quỳnh Linh, cũng là em họ của Lục Gia Lâm, ngày thường không ít lần nhắc đến người anh họ này, cho nên Dịch Quỳnh Linh biết rất nhiều chuyện bát quái nội bộ Lục gia, đương nhiên, cũng biết Lục Gia Lâm là con riêng của Lục lão gia. Đây là chuyện bát quái không công khai nhưng ai trong giới thượng lưu Cảng Đảo cũng biết.

Thứ tử thứ nữ gì đó, quá đỗi bình thường, hầu như gia tộc quyền thế nào cũng không thể thiếu. Dịch gia chỉ có bốn cô con gái, không biết bao nhiêu người trong giới ngưỡng mộ.

Dịch Nhạc Linh khẽ nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: "Della, có thể nói chuyện nghiêm túc được không? Hôn sự của Mia quan trọng, hay là tám chuyện về trai đẹp quan trọng hơn?"

Dịch Quỳnh Linh rụt cổ, giọng điệu hối lỗi: "Vâng vâng vâng, em sai rồi, không nói chuyện người ngoài nữa, chúng ta bàn về công chúa điện hạ."

Dịch Tư Linh: "Không cần nói về chị, chị cũng ổn mà..."

Chẳng còn gì để bàn cãi, chuyện giữa cô và Tạ Tầm Chi đã là nước chảy bèo trôi, không thể vãn hồi. Trước mắt, điều cần làm là báo tin này cho Dịch Khôn Sơn và Lương Vịnh Văn, sau đó sẽ là những buổi bàn bạc về hôn lễ, cách thức tổ chức... và cả chuyện chụp ảnh cưới nữa...

Gương mặt Dịch Tư Linh khẽ ửng hồng, nghĩ đến chuyện chụp ảnh cưới, cô lại cảm thấy lúng túng. Cô nhớ đến khung chat WeChat, tin nhắn của anh vẫn còn bỏ ngỏ.

Thế là cô lấy điện thoại, mở khung chat: 【Nước ngoài thì Budapest, Heidelberg, London, Paris, cực quang ở Iceland, trong nước thì vườn Lâm Viên ở Tô Châu, cung Potala ở Tây Tạng, hoa hạnh ở Y Lê cũng đẹp, Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, còn có hoàng hôn ở Victoria Harbour, tôi đều rất thích...Chứng khó lựa chọn của tôi lại tái phát rồi, anh chọn giúp tôi đi.】

Sau khi gửi đi mới thấy đã gần mười hai giờ đêm, giờ này chắc mọi người đều ngủ rồi, Dịch Tư Linh nghĩ ngợi, lại định rút tin nhắn về, mai nói với anh sau.

Giây tiếp theo, màn hình hiện lên một tin nhắn mới.

Tạ Tầm Chi: 【Cô thích nơi nào, chúng ta sẽ chụp ở đó.】

Chụp ở tất cả những chỗ đó sao?

Dịch Tư Linh sững sờ, nếu chụp hết thì tốn bao nhiêu thời gian chứ?

Quả nhiên, tin nhắn tiếp theo lại hiện lên——

Tạ Tầm Chi:【Hai tháng có lẽ hơi gấp gáp, chúng ta chọn trước ba địa điểm thôi, cố gắng cả trong và ngoài nước đều có. Nước ngoài thì tôi đề xuất Iceland, mấy tháng này vừa hay có thể ngắm cực quang.】

【Hoa hạnh ở Y Lê phải đến cuối tháng tư, cần đợi sang năm. Những địa điểm còn lại để hưởng tuần trăng mật rồi chụp bổ sung sau.】

【Phương án này được không? Nếu không ổn, chúng ta hẹn giờ ngày mai bàn lại. Giờ muộn rồi, cô đi tàu xe cả ngày chắc mệt, nghỉ ngơi sớm một chút sẽ tốt hơn.】

Dịch Tư Linh cầm điện thoại, ngơ ngẩn nhìn màn hình.

Cô không hiểu sao anh có thể biến một chuyện lãng mạn, ngọt ngào như chụp ảnh cưới thành một phương án hợp tác giữa hai bên A và B, nghiêm túc đến vậy, cứ như một con thuyền lớn sẽ không bao giờ lật.

Anh...

Sao mà giống hệt ba cô vậy? Không, so với ba cô, Dịch Khôn Sơn, còn quản chặt hơn!

Dịch Khôn Sơn cũng chẳng bao giờ quản cô ngủ mấy tiếng một ngày!

Dịch Tư Linh nghĩ đến sự thật đáng sợ này, vừa bực vừa bất lực, dứt khoát gửi lại một biểu tượng mặt cười, tiện tay đổi tên Tạ Tầm Chi trong danh bạ thành:

【Lão Cổ Hủ】

Tạ Tầm Chi rửa mặt xong, ngồi xuống giường, cầm điện thoại nhìn chăm chăm cái nhếch mép Dịch Tư Linh gửi tới.

Một cái mặt vàng khè đang nhếch mép.

Anh chẳng hiểu ý tứ gì.

Anh vốn ít khi tán gẫu với người khác, công việc thì phần lớn dùng giọng nói hoặc điện thoại, nhắn tin cũng chưa từng nhận được cái biểu tượng này bao giờ. Có lẽ đám bạn thân hoặc người nhà trong nhóm chat từng gửi, nhưng anh ít khi tham gia, chẳng nhớ rõ.

Cô ấy đồng ý phương án này, hay là không đồng ý, hay là chỉ miễn cưỡng cho qua?

Tạ Tầm Chi bận rộn cả ngày, đến giờ này đã mệt nhoài, anh chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ cái biểu tượng kia, nhưng anh nghĩ, nhếch mép thì chắc cũng chẳng gây ra chuyện gì.

Thế là anh cẩn thận làm theo, bắt chước gửi lại một cái nhếch mép tương tự, rồi lại dặn cô ngủ sớm.

Ngủ muộn sẽ ảnh hưởng đến công việc ngày hôm sau, anh quen ngủ sớm dậy sớm rồi.

Bất kể chuyện gì, cứ để mai tính.

Anh đặt điện thoại lên sô pha cuối giường sạc pin, tắt đèn, lên giường.

Điện thoại Dịch Tư Linh rung lên tin nhắn.

Lão Cổ Hủ: 【[nhếch mép]】

Lão Cổ Hủ: 【Đừng thức khuya. Ngủ sớm một chút cho khỏe người.】Editor: Kẹo Chupachups

--------------

Sau khi tiễn Dịch Tư Linh lúc tám giờ, Tạ Tầm Chi trở lại thư phòng Tạ viên tăng ca, mãi đến mười một giờ khuya, anh mới nhớ ra Dịch Tư Linh hẳn đã đến nơi.

Khung chat WeChat, câu hỏi về địa điểm chụp ảnh cưới vẫn chưa có hồi âm.

Anh gửi đi một tin nhắn, hỏi cô đã đến chưa.

Vài phút sau, đối phương trả lời: 【Đến rồi.】

Tạ Tầm Chi: 【Ừ.】

Đối phương không trả lời nữa.

Tạ Tầm Chi không có thói quen chờ đợi phản hồi ngay lập tức, sau khi gửi tin nhắn kia liền tắt điện thoại cá nhân, đổi sang điện thoại công việc đặt sang một bên, tiếp tục xem tài liệu trên máy tính.

Sân bay quốc tế Cảng Đảo.

Dịch Nhạc Linh lái xe đến đón Dịch Tư Linh, Dịch Quỳnh Linh nhất quyết đòi đi cùng, cô không lay chuyển được, đành mang theo cô em tư. Sau khi đón được Dịch Tư Linh, Quỳnh Linh đòi ăn mì ở quán Vinh Tường Nhớ, thế là ba chị em lại mò đến Vượng Giác ăn mì vào đêm khuya.

Trên máy bay, Dịch Tư Linh đã thay bộ đồ chống lạnh ở Bắc Kinh, lúc này cô đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi dáng rộng phẳng phiu phối với váy ngắn, giày bốt cũng đổi thành đôi cao gót yêu thích, để lộ đôi chân thon dài và mắt cá chân thanh mảnh, trông cô nhẹ nhàng như chim én.

"Vẫn là ở nhà tốt nhất." Dịch Tư Linh hạ cửa kính xe, hít thở bầu không khí quen thuộc.

Quỳnh Linh ngồi ở ghế sau, nghiêng người dựa sang phía Dịch Tư Linh, chống cằm nhìn cô: "Sao em thấy chị hình như xinh hơn trước khi đi Bắc Kinh vậy? Hay là không khí ở Bắc Kinh hợp với chị hơn?"

Dịch Tư Linh liếc xéo cô em: "Đừng có mà ý đồ xấu xa nhé."

Em ba chắc chắn đã kể hết mọi chuyện về bữa cơm ô long kia cho Quỳnh Linh nghe, còn nói gì khác thì cô không biết.

Dịch Quỳnh Linh cười trộm, "Vậy chị và ông chú kia rốt cuộc thế nào rồi?"

"..."

Dịch Tư Linh giả vờ không nghe thấy, "Em nói gì cơ?"

"Đừng có giả bộ." Dịch Quỳnh Linh muốn đưa tay cù vào đùi cô, "Mau nói thật đi, hôn nhau chưa?"

"Sao có thể...! Em đừng hỏi chị những câu hỏi khiếm nhã như vậy, chị sai rồi sai rồi, em đừng cù chị... Ha ha... Nhột quá..."

Dịch Tư Linh vừa cười vừa trốn, nước mắt sắp trào ra. Đùi cô là nơi nhạy cảm nhất, đặc biệt là mặt trong, chỉ cần chạm vào là mềm nhũn, bị cù thì thật là muốn mạng.

"Dừng! Ăn xong chị kể cho em được không, em để chị thở đã."

Dịch Quỳnh Linh rụt tay lại, lấy từ hộc xe ra một ly nước củ năng: "Em bảo dì Lật nấu cho chị trước khi đến đây đấy."

Dịch Tư Linh nhận lấy, ghé lại gần hôn má cô em tư một cái.

Hôm qua cô nói trong nhóm chat là muốn uống nước củ năng ở nhà, cô em này nhớ kỹ thật.

Đến quán mì Vinh Tường Nhớ, ông chủ thấy là ba chị em cô, vui vẻ ra mặt từ quầy hàng đi ra, đích thân đón tiếp.

Cầm quyển gọi món và bút đi tới, "Ba cô nương, tối nay đến muộn thế."

Quán không lớn, vẫn giữ lại phong cách những năm 70-80, dán những tấm poster minh tinh đã phai màu ố vàng. Trên bức tường đối diện còn có bức ảnh chụp chung của ông chủ với Tứ Đại Thiên Vương, được đặt ở vị trí trung tâm nhất, xung quanh là ảnh chụp chung với đủ loại người nổi tiếng, Dịch Tư Linh cũng có một tấm trong đó.

Dịch Tư Linh không xem thực đơn, trực tiếp gọi món, ba ly uyên ương lạnh, hai tô mì bò nạm mặt trụ hầu, một tô mì sườn heo ram sa, một phần cánh gà chiên. Gọi xong, ông chủ nói tặng ba cô một phần bánh bao heo con và một phần cà ri cá viên, lần nào đến ông cũng tặng.

Chưa đầy vài phút, đồ ăn đã được dọn ra đầy đủ, những bát mì nóng hổi bốc hơi nghi ngút.

Dịch Tư Linh khẽ múc một thìa nước dùng sóng sánh thịt bò nạm, động tác tao nhã như cánh bướm lướt trên mặt nước, nhẹ nhàng húp một ngụm nhỏ. Hương vị đậm đà, tươi ngon lan tỏa, ôm trọn vị giác, rồi trôi xuống cổ họng, cô thong thả nói: "Chị muốn kết hôn."

"..."

"...!!"

Dịch Quỳnh Linh làm rơi miếng cánh gà xuống bát canh, bắn lên những giọt mỡ tung tóe, văng cả vào người, Dịch Nhạc Linh thì đỡ hơn, chỉ sặc một ngụm trà sữa.

Dịch Tư Linh rút một tờ giấy ăn đưa cho Quỳnh Linh, có chút vô tội: "Là em muốn chị nói mà."

Dịch Quỳnh Linh không rảnh lo quần áo, tùy tiện lau vội, "Chị thật sự đồng ý lấy ông chú đó hả? Trời ơi... Chị mới 24 tuổi, chị muốn kết hôn..."

Dịch Nhạc Linh tuy có chút bất ngờ, nhưng may mắn vẫn giữ được lý trí, chỉ hỏi: "Chị đã nói hết điều kiện với anh ta chưa?"

"Nói rồi."

"Anh ta đồng ý hết?"

"Đều đồng ý hết."

Dịch Nhạc Linh uống một ngụm trà sữa, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất: "Xem ra anh ta vẫn có thành ý."

"Chỉ là anh ta không đề cập đến chuyện bảo vệ tài sản, cũng giống như là..." Dịch Tư Linh thổi nhẹ bát nước lèo, "Nếu chị kết hôn với anh ta, một nửa tài sản đứng tên anh ta sẽ thuộc về chị."

Dịch Nhạc Linh giật mình, trong mắt không giấu được sự chấn động.

Gia đình quyền quý như bọn họ, tài sản không tính bằng triệu, bằng tỷ, mà là hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ. Việc ký kết hiệp ước bảo vệ tài sản trước hôn nhân là một thủ tục bắt buộc, bởi lẽ chẳng ai dám chắc tương lai sẽ không có biến cố, khối tài sản khổng lồ ấy không ai nỡ buông tay dù chỉ một xu một hào, bởi một xu một hào kia cũng đã là cả một gia sản kếch xù.

Tương tự, nếu không có hiệp ước ràng buộc, việc ly hôn sẽ vô cùng phức tạp, kéo theo những tranh chấp tài sản dai dẳng, nếu liên quan đến những bí mật sâu xa, còn có thể ảnh hưởng đến cả sự tồn vong của tập đoàn hai bên, dù có đưa nhau ra tòa cũng phải mất vài năm trời, tổn hao nguyên khí không ít.

Dịch Quỳnh Linh, vốn chẳng mấy quan tâm đến những điều khoản khô khan ấy, chỉ chú ý đến một điều duy nhất: "Chị có thích anh ta không?"

Dịch Tư Linh cười bất đắc dĩ, "Heo con ngốc, hôn nhân sắp đặt thì có liên quan gì đến thích hay không thích."

"Nhưng mà phải sống chung một phòng với người mình không yêu, chẳng khác nào bị hàng ngàn mũi kim đâm vào tim. Huống chi còn phải sống cả đời, vậy chẳng phải là địa ngục trần gian sao?"

Dịch Tư Linh im lặng, trong lòng thầm nghĩ, mọi chuyện chắc không đến mức tệ như vậy. Ở cùng Tạ Tầm Chi, ngoài sự nhàm chán và đôi khi có chút ngượng ngùng, thì cũng không tệ.

"Hơn nữa, anh ta còn lớn hơn chị tận sáu tuổi, đã là một ông chú ba mươi tuổi rồi, haiz." Dịch Quỳnh Linh khẽ thở dài, cô nhiều nhất chỉ có thể chấp nhận người hơn mình ba tuổi. Nhớ lại những người bạn trai trước đây, người lớn tuổi nhất cũng chỉ là anh chàng khóa trên hơn cô hai tuổi rưỡi.

Dịch Tư Linh lạnh lùng liếc cô em: "Em im lặng thì không ai bảo em là người câm đâu."

Dịch Quỳnh Linh cười hì hì, ực một ngụm uyên ương lạnh, lại hỏi: "Vậy anh ta có đẹp trai không? Nếu đẹp trai thì coi như em chưa nói gì."

Dịch Tư Linh khựng lại một chút, "... Cũng tàm tạm."

"Mặt chị đỏ kìa!" Dịch Quỳnh Linh kinh ngạc, quả quyết nói: "Chị chắc chắn là thích anh ta rồi!"

Dịch Tư Linh chịu hết nổi sự ồn ào của cô em, giơ tay véo nhẹ má Quỳnh Linh, "Em có thể đừng líu lo như chim sáo nữa không? Chị mới quen anh ta có mấy ngày, sao có thể thích anh ta được, em tưởng chị là em chắc, thấy trai đẹp là hồn xiêu phách lạc."

Dịch Quỳnh Linh bĩu môi giải thích: "Những người đàn ông đó em chỉ chơi đùa thôi. Em là người theo chủ nghĩa độc thân."

Dịch Nhạc Linh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, gõ nhẹ vào đầu cô em: "Della, em mới mười lăm tuổi. Có thể đừng nói những lời 'chơi đàn ông' như cơm bữa được không?"

"Sang năm mười sáu."

"..."

Dịch Nhạc Linh còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng ánh mắt chợt liếc thấy một người đàn ông mặc vest lịch lãm từ cửa bước vào, quen thuộc chào hỏi ông chủ quán. Khi người đàn ông đó quay mặt lại, cô không thể tin vào mắt mình, khẽ ngẩn ra, rồi vội vàng dời ánh mắt, cúi đầu húp một ngụm mì.

Là Dịch Quỳnh Linh nhận ra người tới, vẫy tay chào: "Anh Gia Lâm! Nhìn bên này! Trùng hợp quá, anh cũng đến ăn mì à!"

Lục Gia Lâm vừa tan làm liền đến đây, đứng ở quầy chờ ông chủ gói mang về, nghe thấy có người gọi mình, ánh mắt thuận theo hướng đó, thấy ở một góc kia có một bàn ba cô gái đang ngồi.

Là vì anh ta không hề liếc mắt đưa tình lung tung, nếu không khi bước vào cửa hàng đã phải nhìn thấy ba cô gái xinh đẹp tuyệt trần này rồi. Ba chị em nhà Dịch, dù chỉ một người bước ra ngoài thôi cũng đủ khiến người khác lóa mắt.

"Della?"

Gương mặt lạnh lùng của Lục Gia Lâm nở một nụ cười, anh bước đến. Đã khuya rồi mà anh vẫn mặc bộ vest công sở chỉnh tề, có vẻ lạc lõng giữa khung cảnh quán ăn bình dân.

"Trùng hợp thật." Lục Gia Lâm cười với Dịch Quỳnh Linh, rồi nhìn sang Dịch Tư Linh, "Mia." Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Dịch Nhạc Linh, anh khẽ dừng một chút rồi nói: "Chào Lvy, lâu rồi không gặp."

Dịch Tư Linh không ngờ lại gặp Lục Gia Lâm ở đây, Cảng Đảo quả thực quá nhỏ bé. Cô và Lục Gia Lâm là bạn học cùng lớp thời trung học, còn từng ngồi chung bàn mấy tháng, thêm vào đó hai nhà cũng có chút giao dịch làm ăn, nên rất quen thuộc. Mấy cô em gái trong nhà đều biết anh, chỉ là mấy năm nay không có nhiều liên lạc.

"Đã lâu không gặp." Dịch Nhạc Linh khẽ cười, vì không thân thiết lắm nên cô cũng không nói nhiều, chỉ tập trung ăn mì của mình.

Dịch Tư Linh thân với anh hơn một chút, tự nhiên muốn hàn huyên vài câu: "Lục tổng, thật là lâu rồi không gặp anh, nghe nói gần đây anh thăng chức, khi nào mời ba chị em tôi một bữa ra trò đi."

Lục Gia Lâm bật cười, "Tôi lúc nào cũng rảnh. Chỉ sợ bốn vị tiểu thư đây không nể mặt mà thôi."

Dịch Quỳnh Linh vội gật đầu: "Đương nhiên rồi! Trai đẹp miễn phí chúng em ai mà không thích!" Rồi cô huých nhẹ vào cánh tay Dịch Nhạc Linh ngồi cạnh, "Đúng không chị hai?"

Dịch Nhạc Linh: "...Là em thích ngắm trai đẹp thì có."

Phải nói rằng, gu thẩm mỹ chọn trai đẹp của Dịch Quỳnh Linh rất cao, những gương mặt bình thường cô nàng chẳng thèm để vào mắt, người mà cô gọi là "soái ca" thì đủ để chứng minh Lục Gia Lâm thực sự rất tuấn tú.

Lục Gia Lâm thuộc tuýp người lạnh lùng, gương mặt góc cạnh như tạc tượng, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt hai mí sâu hút nhưng không hề hẹp, khí chất mạnh mẽ, lúc ít nói ít cười trông đặc biệt băng giá.

Dịch Tư Linh tiếp lời: "Đúng vậy, em ấy thích ngắm trai đẹp nhất."

Dưới sự "bao vây" từ hai phía, Dịch Quỳnh Linh cạn lời.

Lúc này, ông chủ vừa gói mì xong, gọi một tiếng "Tế Lục Sinh". Lục Gia Lâm nhìn đồng hồ: "Tôi đi trước đây, Mia. Khi nào các cô sắp xếp được thời gian, tôi mời bốn chị em ăn cơm, địa điểm tùy các cô chọn."

Dịch Tư Linh vẫy tay chào tạm biệt: "Ok, hẹn gặp lại anh."

Dịch Quỳnh Linh: "Bai bai, anh Gia Lâm!"

Lục Gia Lâm cầm theo túi giấy đã gói đồ ăn, đẩy cửa bước ra ngoài, hòa vào bóng đêm và ánh đèn neon rực rỡ. Chuông gió treo trên cửa kính khẽ rung lên mỗi khi có người ra vào, Dịch Nhạc Linh quay đầu lại nhìn, thấy chuỗi chuông gió đinh đang lay động, rồi cô thu hồi ánh mắt.

Lục Gia Lâm đi rồi, chủ đề câu chuyện tự nhiên dừng lại ở anh một lát.

Dịch Quỳnh Linh nói: "Anh Gia Lâm giỏi thật đấy, mới mấy năm đã từ phó giám đốc công ty con lên phó tổng tập đoàn Lục thị. Bây giờ Lục gia về cơ bản là do anh ấy và anh trai nắm quyền. Không biết cuối cùng Lục lão gia sẽ chọn ai làm người thừa kế."

"Sao em biết rõ ràng tường tận vậy?" Dịch Tư Linh tò mò.

"Mẫn Mẫn nói đó." Dịch Quỳnh Linh cắt một miếng bánh bao heo, "Mẫn Mẫn còn nói, mẹ anh ấy đang giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh ấy, có sự trợ giúp từ hôn nhân, việc đoạt quyền sẽ càng dễ dàng hơn."

Trang Tuệ Mẫn là bạn học cùng lớp với Dịch Quỳnh Linh, cũng là em họ của Lục Gia Lâm, ngày thường không ít lần nhắc đến người anh họ này, cho nên Dịch Quỳnh Linh biết rất nhiều chuyện bát quái nội bộ Lục gia, đương nhiên, cũng biết Lục Gia Lâm là con riêng của Lục lão gia. Đây là chuyện bát quái không công khai nhưng ai trong giới thượng lưu Cảng Đảo cũng biết.

Thứ tử thứ nữ gì đó, quá đỗi bình thường, hầu như gia tộc quyền thế nào cũng không thể thiếu. Dịch gia chỉ có bốn cô con gái, không biết bao nhiêu người trong giới ngưỡng mộ.

Dịch Nhạc Linh khẽ nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: "Della, có thể nói chuyện nghiêm túc được không? Hôn sự của Mia quan trọng, hay là tám chuyện về trai đẹp quan trọng hơn?"

Dịch Quỳnh Linh rụt cổ, giọng điệu hối lỗi: "Vâng vâng vâng, em sai rồi, không nói chuyện người ngoài nữa, chúng ta bàn về công chúa điện hạ."

Dịch Tư Linh: "Không cần nói về chị, chị cũng ổn mà..."

Chẳng còn gì để bàn cãi, chuyện giữa cô và Tạ Tầm Chi đã là nước chảy bèo trôi, không thể vãn hồi. Trước mắt, điều cần làm là báo tin này cho Dịch Khôn Sơn và Lương Vịnh Văn, sau đó sẽ là những buổi bàn bạc về hôn lễ, cách thức tổ chức... và cả chuyện chụp ảnh cưới nữa...

Gương mặt Dịch Tư Linh khẽ ửng hồng, nghĩ đến chuyện chụp ảnh cưới, cô lại cảm thấy lúng túng. Cô nhớ đến khung chat WeChat, tin nhắn của anh vẫn còn bỏ ngỏ.

Thế là cô lấy điện thoại, mở khung chat: 【Nước ngoài thì Budapest, Heidelberg, London, Paris, cực quang ở Iceland, trong nước thì vườn Lâm Viên ở Tô Châu, cung Potala ở Tây Tạng, hoa hạnh ở Y Lê cũng đẹp, Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, còn có hoàng hôn ở Victoria Harbour, tôi đều rất thích...Chứng khó lựa chọn của tôi lại tái phát rồi, anh chọn giúp tôi đi.】

Sau khi gửi đi mới thấy đã gần mười hai giờ đêm, giờ này chắc mọi người đều ngủ rồi, Dịch Tư Linh nghĩ ngợi, lại định rút tin nhắn về, mai nói với anh sau.

Giây tiếp theo, màn hình hiện lên một tin nhắn mới.

Tạ Tầm Chi: 【Cô thích nơi nào, chúng ta sẽ chụp ở đó.】

Chụp ở tất cả những chỗ đó sao?

Dịch Tư Linh sững sờ, nếu chụp hết thì tốn bao nhiêu thời gian chứ?

Quả nhiên, tin nhắn tiếp theo lại hiện lên——

Tạ Tầm Chi:【Hai tháng có lẽ hơi gấp gáp, chúng ta chọn trước ba địa điểm thôi, cố gắng cả trong và ngoài nước đều có. Nước ngoài thì tôi đề xuất Iceland, mấy tháng này vừa hay có thể ngắm cực quang.】

【Hoa hạnh ở Y Lê phải đến cuối tháng tư, cần đợi sang năm. Những địa điểm còn lại để hưởng tuần trăng mật rồi chụp bổ sung sau.】

【Phương án này được không? Nếu không ổn, chúng ta hẹn giờ ngày mai bàn lại. Giờ muộn rồi, cô đi tàu xe cả ngày chắc mệt, nghỉ ngơi sớm một chút sẽ tốt hơn.】

Dịch Tư Linh cầm điện thoại, ngơ ngẩn nhìn màn hình.

Cô không hiểu sao anh có thể biến một chuyện lãng mạn, ngọt ngào như chụp ảnh cưới thành một phương án hợp tác giữa hai bên A và B, nghiêm túc đến vậy, cứ như một con thuyền lớn sẽ không bao giờ lật.

Anh...

Sao mà giống hệt ba cô vậy? Không, so với ba cô, Dịch Khôn Sơn, còn quản chặt hơn!

Dịch Khôn Sơn cũng chẳng bao giờ quản cô ngủ mấy tiếng một ngày!

Dịch Tư Linh nghĩ đến sự thật đáng sợ này, vừa bực vừa bất lực, dứt khoát gửi lại một biểu tượng mặt cười, tiện tay đổi tên Tạ Tầm Chi trong danh bạ thành:

【Lão Cổ Hủ】

Tạ Tầm Chi rửa mặt xong, ngồi xuống giường, cầm điện thoại nhìn chăm chăm cái nhếch mép Dịch Tư Linh gửi tới.

Một cái mặt vàng khè đang nhếch mép.

Anh chẳng hiểu ý tứ gì.

Anh vốn ít khi tán gẫu với người khác, công việc thì phần lớn dùng giọng nói hoặc điện thoại, nhắn tin cũng chưa từng nhận được cái biểu tượng này bao giờ. Có lẽ đám bạn thân hoặc người nhà trong nhóm chat từng gửi, nhưng anh ít khi tham gia, chẳng nhớ rõ.

Cô ấy đồng ý phương án này, hay là không đồng ý, hay là chỉ miễn cưỡng cho qua?

Tạ Tầm Chi bận rộn cả ngày, đến giờ này đã mệt nhoài, anh chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ cái biểu tượng kia, nhưng anh nghĩ, nhếch mép thì chắc cũng chẳng gây ra chuyện gì.

Thế là anh cẩn thận làm theo, bắt chước gửi lại một cái nhếch mép tương tự, rồi lại dặn cô ngủ sớm.

Ngủ muộn sẽ ảnh hưởng đến công việc ngày hôm sau, anh quen ngủ sớm dậy sớm rồi.

Bất kể chuyện gì, cứ để mai tính.

Anh đặt điện thoại lên sô pha cuối giường sạc pin, tắt đèn, lên giường.

Điện thoại Dịch Tư Linh rung lên tin nhắn.

Lão Cổ Hủ: 【[nhếch mép]】

Lão Cổ Hủ: 【Đừng thức khuya. Ngủ sớm một chút cho khỏe người.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com