Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Hái quế cung trăng

Editor: Kẹo Chupachups

--------------

Đêm nay Tạ viên mở tiệc gia đình, nhà bếp đã rộn ràng từ sáng sớm.

Quản gia Lý sáng sớm đã gọi điện cho giám đốc trang trại ngoại ô, dặn dò chuyển đến những loại rau củ, trái cây, gà vịt tươi ngon nhất. Rau quả đều là sản vật theo mùa tự trồng trong trang trại, không có giống quý hiếm gì đặc biệt, hiện giờ có cải cúc non mơn mởn, củ cải trắng và đỏ tươi rói, bông cải xanh mướt mắt, đậu Hà Lan căng mọng, dâu tây chín đỏ au, vừa hái xuống còn vương chút hơi sương, thêm cả lê ngọt mát và lựu đỏ mọng.

Trang trại là một trong những cơ ngơi của Tạ gia, bên trong có vườn rau xanh tốt, vườn trái cây trĩu quả, ao cá thả rông, còn chăn nuôi gia cầm, xây cả nhà ăn ấm cúng, phòng giải trí tiện nghi và mấy căn biệt thự nhỏ xinh để nghỉ ngơi. Ngày thường nơi đây đón tiếp một số lãnh đạo đến thư giãn giải trí, cũng có cơ quan đơn vị, xí nghiệp, trường học tổ chức những buổi dã ngoại "về quê", thu nhập từ nông sản cũng vừa đủ trang trải chi phí trang trại.

"Đi tủ đông lấy hải sản đã chuyển đến hai ngày trước ra đây, rồi xuống hầm rượu chọn bốn chai vang đỏ ngon nhất, cậu ra siêu thị mua hai thùng cherry tươi, kiwi nữa...... Biểu tiểu thư còn thích mấy món ngọt ở Viên Nguyệt Phường, biểu thiếu gia lại hảo đồ chua Từ Nhớ, cũng mua thêm một ít."

Quản gia Lý chu đáo nhớ rõ khẩu vị từng người, dặn dò đâu vào đấy, đám người hầu liền nhanh chóng chia nhau thực hiện công việc.

Khi chiếc Maybach rẽ vào con ngõ nhỏ, ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả bầu trời phía tây.

Tạ Tầm Chi gập chiếc bút điện tử, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời như tấm lụa lưu ly dát vàng, ánh chiều tà xuyên qua tán cây rậm rạp, nhẹ nhàng từng vệt từng vệt đổ xuống nền gạch xanh, quang ảnh lay động chập chờn, một khoảnh khắc tĩnh lặng đến lạ. Anh bất giác nhớ đến ngày ấy, Dịch Tư Linh nghênh ngang dựa vào chiếc Ferrari đỏ rực, ngẩn ngơ nhìn bức tường nhà anh.

Cô như tắm mình trong ánh sáng rực rỡ.

Xe rẽ vào gara, tài xế dừng đúng vị trí quen thuộc. Bên cạnh đỗ một chiếc Ferrari mới tinh, biển số xe hôm trước còn chưa thấy đâu, hôm nay đã xuất hiện.

Tạ Tầm Chi xuống xe, đi đến trước chiếc Ferrari dừng lại, ánh mắt nhìn vào biển số xe. Nhờ người tốn bao công sức mới tra ra được tên chủ nhân——Kinh A14001.

Không biết có hợp ý cô không.

Anh nghĩ ngợi một lát, nhớ ra hôm nay vẫn chưa nhắn tin cho Dịch Tư Linh, thế là lấy điện thoại ra, mở khung chat với cô: 【Biển số xe của em đẹp nhất. Có cả số 1 và số 0 em thích.】

-----

Tạ viên rộng lớn tựa một khu vườn thượng uyển, khách đến lần đầu khó tránh khỏi lạc lối. Điều kỳ lạ nhất là, trong vườn không có đường cho xe hơi, chỉ có xe điện nhỏ chuyên dụng và xe đạp. Cũng may gara ngầm thông suốt bốn phía, có thang máy riêng biệt dẫn lên ba viện đông, tây, trung.

Hôm nay có khách quý, gara rõ ràng có thêm mấy chiếc xe lạ. Chiếc Maybach màu champagne sang trọng là của chú Hai Tạ Kính Hoa, chiếc Panamera trắng muốt là của vợ ông, Phạm Mỹ Lam, còn chiếc Land Rover đen bóng bên cạnh là của cô út Tạ Nghi Bối.

Cả nhà dốc toàn lực, tất cả đều vì chuyện hôn sự của anh.

Quản gia Mai đang định bấm thang máy, thì từ gara yên tĩnh vọng đến tiếng ồn ào, một chiếc xe thể thao ầm ầm lao vào. Ông quay đầu lại nhìn.

Quản gia Mai nhận ra chủ xe là ai, "Là xe của Yến phu nhân."

Tạ Tầm Chi gật đầu, không lên thang máy vội, lịch sự chờ chủ xe cùng đi. Yến Mạt Thu đã sớm thấy Tạ Tầm Chi, biết anh không lên thang máy là đợi bà, vừa xuống xe liền nói: "Cháu ngoan, lâu lắm không gặp cháu, nhớ cháu chết mất thôi."

Yến Mạt Thu là bạn thân chí cốt của Dương Xu Hoa, quan hệ họ hàng tổ tiên thì đã xa năm đời, hai người từ nhỏ lớn lên trong cùng một khu nhà lớn, tình cảm còn hơn cả chị em ruột. Chính bà là người giới thiệu Lương Vịnh Văn, mẹ của Dịch Tư Linh, cho Dương Xu Hoa quen biết, và cũng là người mai mối cho Tạ Tầm Chi.

Bà vì chuyện này mà chạy đôn chạy đáo, là công thần số một. Chuyến đi Cảng Đảo cầu hôn, đương nhiên bà phải đi theo, với thân phận bà mối.

Tạ Tầm Chi tươi cười ôn hòa, khen ngợi: "Dì Thu, dì càng ngày càng trẻ ra."

Yến Mạt Thu: "Có phải là tìm cho cháu một cô vợ xinh đẹp, nên cháu mới đổi giọng khen dì không?"

Tạ Tầm Chi bật cười: "Đâu dám." Anh giơ tay ra giữ thang máy, lễ phép mời Yến Mạt Thu vào trước.

Yến Mạt Thu bị chọc cười, cũng không khách sáo, bước vào thang máy trước.

Trong thang máy, Yến Mạt Thu chẳng hề che giấu, quang minh chính đại đánh giá cậu cháu ngoại lớn này. Người thì tuấn tú thật, cả người toát ra vẻ quý phái, chiều cao, dáng vóc, gia thế, phẩm hạnh, mọi thứ đều hoàn hảo. Bằng không bà cũng chẳng dám trước mặt Vịnh Văn mà khen Tạ Tầm Chi đến tận mây xanh.

Cô cháu dâu nhỏ Dịch Tư Linh bà đã gặp một lần, ấn tượng vô cùng sâu sắc. Vẻ ngoài quá xinh đẹp, dù là người khó tính nhất cũng chẳng tìm ra được khuyết điểm, miệng lại ngọt ngào, thêm chút kiêu kỳ càng đáng yêu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bà đã cảm thấy cô bé này và cậu cháu ngoại lớn của mình là trời sinh một đôi.

Cậu cháu ngoại quá mực nghiêm chỉnh, nếu mà lấy một cô vợ hiền lành đoan trang quá mức, cuộc sống có khi lại tẻ nhạt như nước ốc. Anh ta hợp với kiểu con gái không theo khuôn phép như Dịch Tư Linh hơn, bù trừ lẫn nhau một cách mạnh mẽ.

Trước đây, bà đã bàn bạc cặn kẽ đạo lý này với Dương Xu Hoa một lần, lúc này Dương Xu Hoa mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra con đường trước đây đều đi sai hướng, toàn giới thiệu những cô nàng hiền thục hoặc trí thức khô khan.

"Với Tư Linh mọi chuyện vẫn ổn chứ? Cháu cứ ngọt ngào một chút, biết cách dỗ dành con gái, con bé chắc chắn sẽ thích cháu." Yến Mạt Thu chân thành khuyên nhủ, cuối cùng còn vỗ nhẹ lên vai Tạ Tầm Chi, ý bảo anh hãy cố gắng.

Tạ Tầm Chi có chút bất đắc dĩ, chỉ khẽ đáp: "Cháu đủ sức dỗ dành cô ấy."

Thật sự là đủ sức dỗ dành cô ấy.

Yến Mạt Thu hiểu ý, chỉ cần khéo léo gợi mở đôi câu là đủ, nói thêm nữa lại thành lắm lời. Làm bậc trưởng bối, điều kỵ nhất là thích lên mặt dạy đời, cậy già lên giọng, bằng không trong mắt đám hậu bối chỉ là kẻ đáng ghét. Thế là bà không còn dán mắt vào Tạ Tầm Chi nữa, quay sang trách móc đứa con trai vẫn chưa trưởng thành của mình.

Tạ Tầm Chi nghe người bạn từ thuở nhỏ bị mắng, không dám chen ngang, chỉ im lặng lắng nghe.

Phòng trà ở tây viện rộn rã tiếng cười nói, mấy gia đình quây quần uống trà trò chuyện. Phòng khách nhỏ kê hai bàn mạt chược, thiếu một người, Tạ Tri Khởi bị bắt đến lấp chỗ trống, vừa đánh bài vừa không ngừng than vãn chuyện xem mắt phiền phức, lại còn thua tiền, đúng là phiền muốn chết.

"Anh cả còn chưa cưới xin xong đâu, sao đã đến lượt con. Tha cho con đi, các cô các dì ơi."

Tạ Tầm Chi vừa bước vào trà thất đã nghe thấy tiếng Tạ Tri Khởi cầu xin tha thứ, anh mỉm cười, lần lượt chào hỏi các trưởng bối, rồi lắng nghe hết lời chúc tụng này đến lời chúc tụng khác.

Gần đây, anh nghe hai chữ "chúc mừng" đến mức lỗ tai sắp chai sạn.

Vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như thường, không lộ vẻ vui mừng quá mức, thản nhiên đi đến chỗ Tạ Tri Khởi vừa đứng dậy, rồi tùy tay đánh ra một quân bài, "Đánh con này, ù."

Tạ Tri Khởi tính toán hai lần, mắt trợn tròn ngạc nhiên, "Lợi hại thật, anh cả!"

Tạ Ôn Ninh vẫn luôn chăm chú tính bài cũng mở to mắt nhìn anh đầy thán phục.

Phạm Mỹ Lam liếc xéo Tạ Tri Khởi một cái, "Hai đứa em đánh chung một phe, còn phải mời viện binh bên ngoài vào à?"

Tạ Tri Khởi: "Thím hai chỉ thích bắt nạt người khác, con đã thua cả buổi trưa rồi." Một chồng tiền trước mặt cậu đã không cánh mà bay vào túi Phạm Mỹ Lam.

Mấy người trên bàn đều bật cười, Phạm Mỹ Lam vừa cười vừa như có như không liếc nhìn Tạ Tầm Chi, vẻ mặt phức tạp mà vi diệu, rất nhanh đã che giấu đi. Bà sờ soạng một quân bài, gọi: "Đồng Đồng, con đến giúp mẹ giữ bài lát, mẹ đi vệ sinh."

Phạm Sở Đồng đang ngồi trên sô pha đáp lời, đứng dậy bước tới. Phạm Mỹ Lam ngồi ngay sau Tạ Tri Khởi, Phạm Sở Đồng đi tới, tự nhiên đứng cạnh Tạ Tầm Chi đang đứng sau lưng cậu em họ.

Cô ta không vội ngồi xuống, cong cong khóe miệng, dịu dàng chào hỏi: "Anh Tầm Chi, em còn chưa chúc mừng anh. Nghe nói chị dâu tương lai rất xinh đẹp."

Ở tập đoàn, cô ta đều theo mọi người gọi Tạ đổng một cách quy củ, nhưng ở nhà, cô ta có thể gọi thân mật hơn một chút.

Tạ Tầm Chi cũng không để ý đến sự thay đổi trong cách xưng hô, nụ cười ôn hòa vẫn không đổi, anh khẽ nói một tiếng cảm ơn, ánh mắt tiếp tục dừng trên những quân bài, chỉ huy Tạ Tri Khởi: "Đánh con tám văn."

Phạm Sở Đồng khẽ mím môi dưới, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, giúp cô mình giữ bài.

Tạ Ôn Ninh dường như nhận ra điều gì đó, giữ chặt tay Tạ Tầm Chi, "Anh cả, anh ngồi chỗ em đi, em đi giúp mẹ cắm hoa."

Vị trí cô ngồi cách Phạm Sở Đồng khá xa, ngăn giữa bởi Tạ Tri Khởi.

Tạ Tầm Chi: "Không cần đâu, các em cứ đánh đi, anh về phòng thay quần áo."

Tạ Ôn Ninh gật đầu, giục anh mau đi. Lúc Tạ Tầm Chi rời đi, cô thoáng thấy Phạm Sở Đồng quay đầu lại, ánh mắt có chút lưu luyến nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác không thoải mái.

Cô không hiểu thím hai đưa cháu gái đến hôm nay là có ý gì, hiện giờ hôn sự của anh cả sắp tới, chẳng lẽ bà ta còn muốn gây chuyện?

Đánh nốt hai ván cuối, đến giờ ăn cơm, ván bài tàn. Mọi người di chuyển sang phòng ăn bên cạnh.

Trên bàn cơm, thức ăn bày biện rực rỡ sắc màu, chính giữa là một nồi lẩu bốc khói nghi ngút. Thịt dê non mới vận chuyển đến buổi chiều, thịt bò Úc tươi ngon, những con bào ngư to bằng bàn tay, tôm tươi nhảy tanh tách lần lượt được nhúng vào, thơm ngon đậm đà.

Các bậc trưởng bối vừa dùng bữa vừa sôi nổi thảo luận, trước mắt đã thống nhất chiều chủ nhật tuần tới sẽ tập trung ở Tạ viên, cùng nhau ra sân bay, sau đó sẽ sơ lược lại quy trình hôn lễ, bao gồm ai phụ trách tiếp đón khách khứa, ai phụ trách tiếp đón người nhà gái, ai tổ chức đoàn xe, nói chuyện không dứt.

Tạ Tầm Chi ngồi cùng đám em họ, đã thay một bộ đồ thường thoải mái, cả người liền không còn vẻ lạnh lùng nữa, chiếc áo len màu kaki lạc đà mềm mại mang đến cho anh vài phần lười biếng hiền hòa.

Ngồi cách một người, Phạm Sở Đồng thỉnh thoảng lại trộm nhìn anh.

Tạ Tri Khởi ghé vào tai Tạ Tầm Chi, nhỏ giọng hỏi: "Anh cả, cô ta chia tay với Tây Môn Khánh chưa, anh sắp đi cầu hôn rồi, không thể ngậm bồ hòn làm ngọt thế này được."

Cậu vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng, nhưng lại không dám nhờ bạn bè đi dò hỏi, dù sao chuyện xấu trong nhà không nên để người ngoài biết.

Tạ Tầm Chi nhíu mày, "Ít nói bậy đi."

"Vậy rốt cuộc có hay không?" Tạ Tri Khởi sốt ruột, thấy trên đầu anh cả ngày càng mọc thêm "sừng".

Tạ Tầm Chi bị cậu em làm phiền, liếc xéo một cái: "Không có."

Tạ Tri Khởi: "Chia tay rồi á?"

Tạ Tầm Chi lại lần nữa cảnh cáo cậu bằng một cái liếc mắt sắc bén, "Từ đầu đến cuối không hề có chuyện đó. Đều là hiểu lầm cả thôi. Anh sớm đã làm theo lời em, không còn suy diễn lung tung nữa." Anh thuần thục bóc vỏ tôm, "Đến Cảng Đảo, nếu em dám có thái độ không tốt trước mặt cô ấy, anh tịch thu xe của em."

Tạ Tri Khởi: "......"

Anh cả đã rất nhiều năm chưa từng nói những lời như vậy.

Cậu nuốt vội miếng củ cải chua lòm, "Không phải, anh cả, em bỗng nhiên phát hiện anh có chút trọng sắc khinh đệ......"

Dù cô gái kia tính tình tệ, cách cư xử cũng chẳng ra sao, nhưng Tạ Tri Khởi buộc phải thừa nhận, ngoại hình thì cũng tàm tạm.

Tạ Tầm Chi đặt miếng tôm đã bóc vỏ cẩn thận vào đĩa của Tạ Ôn Ninh. Cô em gái vui vẻ nói một tiếng "cảm ơn anh cả", còn Phạm Sở Đồng ngồi bên cạnh nhìn con tôm kia, hàng mi khẽ run rẩy.

Phạm Mỹ Lam nhận ra vẻ mất mát của cháu gái, trong lòng thở dài, nhưng trên mặt vẫn tươi cười, "Đồng Đồng, con chẳng phải cũng muốn đến Cảng Đảo chơi một chuyến sao? Hay là lần này con đi cùng chúng ta luôn đi, cũng góp thêm chút náo nhiệt cho Tầm Chi."

Phạm Sở Đồng không ngờ bà lại đề cập chuyện này trên bàn ăn, cô có chút ngượng ngùng, nhưng quả thực rất muốn đi. Cô muốn tận mắt nhìn xem Dịch Tư Linh rốt cuộc xinh đẹp đến mức nào, mà có thể khiến Tạ Tầm Chi đồng ý cuộc hôn nhân này.

Phạm Sở Đồng khéo léo từ chối, "Bác à, con đi theo liệu có gây thêm phiền phức không ạ? Nếu phiền quá, con sẽ không đi để khỏi bị ghét."

Dương Xu Hoa cười hiền từ, "Đồng Đồng muốn đi thì cứ đi theo Tuệ Tuệ với Ninh Ninh, đông người càng vui."

Phạm Sở Đồng dịu dàng mỉm cười, hào phóng đáp lời: "Cảm ơn bác ạ." Rồi lại nhìn về phía Tạ Tầm Chi, "Tầm ca, em sẽ không làm phiền anh đâu, chỉ sợ bên chị dâu tương lai không thích đông người như vậy."

Tạ Tầm Chi cầm chiếc khăn lông ấm áp lau tay, thản nhiên nói: "Cô ấy sẽ không để ý. Muốn đi thì cùng nhau đi."

Dịch Tư Linh chỉ thích càng đông người càng vui, thêm vài người đến xem náo nhiệt căn bản không thành vấn đề.

Phạm Sở Đồng vui vẻ gật đầu, "Vậy thứ Bảy con sẽ đến trước, cùng Tuệ Tuệ với Ninh Ninh."

Tạ Ôn Ninh lên tiếng: "Chị liên lạc với chị hai em đi, em sẽ đi theo anh cả vào ngày mai."

Tạ Tri Khởi cũng không chịu kém cạnh: "Còn có em nữa! Em cũng đi ngày mai!"

Dương Xu Hoa ngạc nhiên: "Ngày mai chẳng phải mới thứ Sáu sao?"

Tạ Tầm Chi giải thích: "Con đến Dịch gia thăm hỏi trước một chuyến."

Chuyện này Dương Xu Hoa mấy ngày trước đã tế nhị đề cập với Tạ Tầm Chi, nhưng lúc ấy anh vẫn giữ vẻ hờ hững, bà ngỡ anh không muốn phối hợp nên cũng thôi, chẳng muốn lải nhải thêm. Hiện tại Tạ Tầm Chi chủ động đề xuất, bà cảm thấy có chút bất ngờ.

Tạ Kiều An vui mừng liếc nhìn vợ, "Con đi trước là chu đáo nhất, nhớ mang theo nhiều quà cáp một chút, đừng để thông gia cảm thấy chúng ta qua loa."

Tạ Tầm Chi gật đầu đồng ý.

Người vui mừng nhất có lẽ là bà mối Yến Mạt Thu, lần đầu tiên làm mai mối đã thành công mỹ mãn, bà cảm thấy mắt nhìn người của mình thật là tuyệt đỉnh. Nghĩ đến đứa con trai khiến bà sốt ruột, bà lại không nhịn được mà than thở: "Thật muốn thằng nhóc thối nhà tôi học hỏi Tầm Chi, quanh năm suốt tháng cứ ở lì bên Mỹ không chịu về, không biết là trúng phải tà khí gì rồi."

Dương Xu Hoa cười: "Tiểu Đình ở Mỹ là làm việc chính sự, chờ sau khi về nước sẽ là tiến sĩ Yến, lợi hại lắm đấy."

"Tôi thấy mặt nó là thấy phiền, tốt nhất đừng có về." Yến Mạt Thu ngoài miệng cằn nhằn, nhưng sâu thẳm trong lòng lại mong ngóng đứa con trai Yến Tự Đình hơn bất kỳ ai.

Dương Xu Hoa: "Vậy lần này Tầm Chi kết hôn nó về làm phù rể, cứ ở lại nhà chúng ta luôn, đỡ cho bà thấy nó lại phiền."

Tạ Minh Tuệ cúi đầu ăn cơm, động tác khẽ dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Tầm Chi, cách một người Tạ Tri Khởi, cô nhỏ giọng hỏi: "Anh cả, phù rể của anh có Yến Tự Đình? Còn ai nữa không?"

Tạ Tầm Chi: "Chỉ mới định cậu ấy và A Lễ, cụ thể còn phải xem bên Dịch Tư Linh có mấy phù dâu. Sao vậy?"

Tạ Minh Tuệ khựng lại một chút, lắc đầu, nói cô chỉ hỏi vậy thôi, rồi thất thần gắp một món ăn trước mặt, ăn xong rồi thôi.

Tạ Tri Khởi vừa hay thấy Tạ Minh Tuệgắp trọn một cọng rau thơm sống, mặt nhăn nhó như muốn nôn, đôi mắt trợn tròn đầy khó hiểu.

Anh cả điên rồ thì thôi, sao đến chị hai cũng kỳ lạ thế này!

-----

Bữa cơm kết thúc,các bậc trưởng bối lại quây quần bên bàn mạt chược thêm vài ván, đến tận mười giờ đêm mới lục tục ra về. Phạm Mỹ Lam đã uống chút rượu, nên đưa chìa khóa xe cho Phạm Sở Đồng lái về, còn mình thì ngồi xe của chồng, có tài xế riêng lái.

Trên xe, Tạ Kính Hoa nhớ lại chuyện trên bàn ăn, không khỏi trách móc người bạn đời: "Chỉ có mình bà lắm chuyện, đã bảo bà đừng có đưa Đồng Đồng đến, bà cứ nhất quyết làm theo ý mình. Bà tưởng người ta không hiểu ý bà là gì à? Chị dâu cả rộng lượng không chấp nhặt với bà đấy thôi!"

Phạm Mỹ Lam ấm ức kêu oan: "Ông chẳng phải không biết Đồng Đồng thích Tầm Chi, con bé nài nỉ tôi đưa nó đến, tôi có thể từ chối sao?"

Nhắc đến chuyện này, trong lòng bà lại dâng lên một nỗi ấm ức khó tả: "Tôi nhìn thế nào cũng thấy cháu trai cả có chút tình ý với Đồng Đồng nhà mình, nếu không phải chị dâu cả lần nào nhắc đến chuyện này cũng khéo léo né tránh, khéo khi hai đứa nó đã thành đôi rồi ấy chứ! Phạm gia chúng ta với Tạ gia các người càng thêm thân thiết, chẳng phải là chuyện tốt đẹp sao!"

Tạ Kính Hoa sau khi uống rượu đầu óc mơ màng, nghe mấy lời vô căn cứ này càng thêm cáu kỉnh, còn thân càng thêm thân, đúng là mơ đẹp.

Phạm gia ở Bắc Kinh chỉ có một vị thế nhỏ bé, nhưng Tạ gia và Phạm gia vốn dĩ đã là thông gia, người có chút hiểu biết đều không thể lãng phí tài nguyên để cố gắng "thân càng thêm thân", huống chi Tạ Tầm Chi là người thừa kế đời thứ ba của Tạ gia do chính ông nội đích thân lựa chọn, khác xa với đám con cháu nhàn tản như ông năm xưa.

Phạm gia những mong gả con gái về làm dâu trưởng Tạ gia, hắn chỉ cần thoáng nghĩ bằng cái đầu bảo thủ cũng biết là chuyện chẳng thể nào thành, huống chi không có Dịch gia thì cơ hội ấy cũng chẳng đời nào đến lượt Phạm gia. Vợ hắn ôm ấp cái mộng hão huyền ấy, hắn đã cạn lời khuyên nhủ bà ta nên biết liệu sức mình, nào ngờ bà ta chẳng những không nghe, còn âm thầm giở đủ trò tác hợp, bày ra bao nhiêu chuyện vụng về đến nực cười.

"Hừ, chỉ có mắt bà nhìn ra ý tứ sâu xa, chỉ có bà là khôn ngoan hơn người, còn lại chúng tôi đều là lũ ngốc chẳng hiểu sự đời." Tạ Kính Hoa chẳng hề nhún nhường.

Phạm Mỹ Lam tức đến bật cười khẩy: "Được thôi, tôi hỏi ông, lần đó Đồng Đồng sảy chân xuống nước, cháu trai cả vì lẽ gì lại mạo hiểm nhảy xuống cứu nó?"

"Không cứu nó, đứng trơ mắt nhìn nó chìm nghỉm à?" Tạ Kính Hoa quả thực là cạn lời với lối suy nghĩ của vợ.

"......"

"Vậy tôi nhờ vả cháu trai cả sắp xếp cho Đồng Đồng một vị trí ở trụ sở tập đoàn, nó chẳng hề do dự liền gật đầu, còn cất nhắc Đồng Nhi lên phó phòng ban nữa!"

"Không đồng ý, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt thím hai là bà à? Huống chi chuyện nhân sự trong tập đoàn là kết quả bàn bạc kỹ lưỡng của phòng nhân sự và hội đồng quản trị, Đồng Nhi thăng tiến là do năng lực và sự nỗ lực của chính nó, có liên quan quái gì đến cháu trai cả?"

Phạm Mỹ Lam bị nghẹn họng không thể đáp trả, giận tím mặt quay ngoắt đi, chẳng thèm nhìn mặt chồng nửa khắc.

Một lát sau, trong xe vang lên tiếng ngáy khò khè của người đàn ông, ngáy to như sấm động.

Phạm Mỹ Lam càng thêm giận dữ, hung hăng liếc xéo chồng một cái cháy mặt: "Nếu không phải ông ở tập đoàn chẳng có chí tiến thủ, tôi cần gì phải bày mưu tính kế đến mức này? Lao tâm khổ tứ, ông cũng không nhìn xem, tôi so với chị dâu cả còn già hơn mấy tuổi! Ông so không bằng anh cả thì thôi đi, ngay cả em trai thứ ba của ông cũng chẳng sánh nổi! Vốn dĩ tập đoàn đã chẳng có tiếng nói của chúng ta, bây giờ thì hay rồi, càng chẳng có chút trọng lượng nào! Đến lúc đó chị dâu cả sẽ biết, chọn cái cô tiểu thư kiêu kỳ đỏng đảnh Dịch Tư Linh kia, còn chẳng bằng chọn Đồng Đồng! Ít nhất nó nghe lời hiểu chuyện, tính tình lại ôn nhu hiền thục!"

Huống chi Cảng Đảo và Bắc Kinh cách xa vời vợi, môi trường sống, tập quán sinh hoạt đều khác biệt một trời một vực, làm sao có thể hiểu nhau cặn kẽ.

Hơn nữa, nghe nói cái cô Dịch Tư Linh kia ngay cả tiếng phổ thông cũng nói năng lắp bắp, tính tình lại ngang bướng, còn tiêu xài hoang phí, xa hoa dâm dật, chẳng coi ai ra gì, hoàn toàn không phù hợp với tác phong kín đáo của Tạ gia.

Không cùng một thuyền thì làm sao mà yên ổn chèo lái.

Cứ náo loạn đi, náo loạn đến khi nước đổ khó hốt, chị dâu cả rồi sẽ biết hối hận mà thôi.

------

Sau một ngày tất bật, đèn ở các khu nhà chính của Tạ viên đều lần lượt tắt lịm, chỉ còn nhà họ Dịch vẫn rực rỡ ánh đèn. Dịch Tư Linh vừa về đến nhà đã thả mình vào bồn tắm nước ấm, mệt mỏi rã rời đến chẳng muốn hé môi nửa lời.

Cô hôm nay bận đến tối tăm mặt mũi, đến cả thời gian liếc nhìn điện thoại cũng chẳng có.

Chiếc áo cưới đặt may nửa năm trước vừa vặn hoàn thành trong những ngày này, Bảo San Các vốn nổi tiếng với sự tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ mới cho ra đời một tuyệt tác tinh xảo, lần đầu tiên mặc thử xong vẫn cần chỉnh sửa thêm vài chi tiết nhỏ. Thử xong chiếc váy cưới lộng lẫy, chuyên viên trang điểm đã chờ sẵn ở Dịch gia, để trang điểm thử cho ngày đại lễ trọng đại.

Lễ nạp tài long trọng cũng gọi là hạ sính, là một nghi thức đặc biệt quan trọng trong hôn lễ truyền thống. Bên Cảng Đảo này vô cùng coi trọng hình thức, nhà trai không mang lễ vật đến hỏi cưới, hôn lễ không tổ chức tiệc linh đình thì dù chỉ là đăng ký kết hôn cũng bị coi là chuyện chẳng ra gì, nói ra chỉ thêm xấu hổ.

Những người trong giới thượng lưu của họ càng xem trọng những quy tắc này, nhà nào gả con gái mà keo kiệt một chút, nhà trai mang sính lễ đến không đủ phô trương, là sẽ bị giới truyền thông thi nhau chế giễu, từ chiếc váy cưới đắt giá đến chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, bó hoa cầm tay tinh tế, trang sức đeo trong ngày trọng đại đến quy mô tiệc rượu xa hoa, toàn bộ sẽ bị phóng đại đến mức không còn gì để bàn cãi.

Muốn kết hôn giản dị ư? Đám paparazzi khắc nghiệt chỉ biết cười nhạo là keo kiệt bủn xỉn.

Trần Vi Kỳ năm đó mang theo tám trăm triệu của hồi môn gả vào nhà quyền thế, sính lễ nhà trai mang đến ước chừng bày la liệt cả khu vườn sau nhà họ Trần, hôn lễ ngày đó còn nhập khẩu mười vạn đóa hoa hồng màu sắc đặt riêng từ Ecuador phủ kín khách sạn sang trọng, màu sắc hoa hồng độc đáo này bị cô ta mua đứt, đặt tên là Vi Kỳ.

Giới truyền thông không ngớt lời ca tụng, gọi đó là "Hôn lễ hoa hồng vô song".

Trần Vi Kỳ nhờ đám cưới xa hoa này mà một phen oanh tạc giới chị em bạn dì, khiến ai nấy đều phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Cô ta đã từng nói với Dịch Tư Linh bằng giọng điệu đầy ẩn ý: "Mia à, biết cậu thích Freud, tớ cũng thích lắm chứ, do dự mãi, vẫn nghĩ không thể nào giành mất sở thích của cậu được. Người bán hoa khuyên tớ đừng đặt riêng, màu đặt riêng so với Freud đắt hơn thì không nói, mấu chốt là phiền phức lắm, phải đợi tận ba tháng cơ, là chồng tớ nói không sợ phiền phức, một đóa hoa thôi mà, không thể để tớ và cậu sứt mẻ tình cảm vì chuyện nhỏ nhặt này, cậu nói có đúng không?"

Dịch Tư Linh trên mặt giả vờ cười cho qua chuyện, trong lòng thầm mắng cô ta là đồ khoe khoang đáng ghét.

Đến cả một đóa hoa trong hôn lễ cũng phải bày vẽ hao tâm tổn trí đến vậy, thật đúng là làm khó người ta.

Chuyện này Dịch Tư Linh đã sớm quên bẵng đi, là chiều nay Trần Vi Kỳ hớn hở hỏi cô về cách bài trí tiệc độc thân, hoa có tiếp tục dùng Freud hay đổi loại khác, cô mới sực nhớ ra, càng nghĩ càng thấy bực bội trong lòng.

"Hoa hoa hoa hoa hoa! Mười vạn đóa hoa hồng thì có gì ghê gớm mà ai mua chẳng nổi chứ!" Dịch Tư Linh tức giận vỗ mạnh xuống mặt nước, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi.

Trần Vi Kỳ khoe khoang căn bản không phải là hoa gì, cô ta khoe khoang chính là chồng cô ta đối xử tốt với cô ta, đến một đóa hoa cũng phải là độc nhất vô nhị, có một không hai.

Dịch Tư Linh nghĩ đến Tạ Tầm Chi, cái tên vị hôn phu cổ lỗ sĩ, suốt cả ngày bặt vô âm tín hai mươi ba tiếng đồng hồ.

Cô bực bội đứng phắt dậy khỏi làn nước ấm áp, thân thể trắng ngần như được bao phủ bởi một lớp sa mỏng màu hồng nhạt, vội vã chộp lấy điện thoại, mở ứng dụng WeChat.

Cô muốn xem cái tên cổ hủ này có nhắn tin gì cho cô không.

Quả nhiên là có, tin nhắn cách đây mấy tiếng——【Biển số xe tốt nhất. Có cả số 1 và số 0 em thích.】

Dịch Tư Linh tay còn ướt, gõ chữ không được, liền ấn giữ nút ghi âm, giọng điệu có chút hờn dỗi: "Tôi thích cái biển số xe này, em muốn cái biển số xe này!! Tôi thích hoa! Hoa! Hoa!"

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm, trong thư phòng ấm áp ánh đèn, Tạ Tầm Chi đang cần mẫn luyện chữ, gần đây viết quá nhiều chữ "Hỉ", thoáng chốc cảm thấy có chút lạ lẫm, một chữ viết nhiều nhìn lâu rồi càng nhìn càng thấy xa lạ, thế là tắt vội bản nhạc giao hưởng du dương đang phát dở, đêm khuya vốn để tĩnh tâm dưỡng tính, bỗng dưng bị tiếng rống giận hờn trẻ con của người phụ nữ từ loa điện thoại phá tan bầu không khí yên bình.

Tạ Tầm Chi dừng bút lông, trầm mặc một lát.

"Phát"? Cái gì mà "phát"?

Anh không hiểu vì sao cô lại đột nhiên nổi cơn giận dỗi, cũng chẳng thể nào giải mã được những âm thanh lạ lẫm kia, tiếng Quảng Đông nằm ngoài vốn kiến thức ngôn ngữ hạn hẹp của anh.

Anh dứt khoát nhấc điện thoại gọi đi.

Chưa đầy một phút, Dịch Tư Linh nhận được cuộc gọi của anh, vừa bắt máy, loa điện thoại đã truyền đến giọng nam trầm ấm, trước sau như một bình đạm ổn trọng, như biển cả bao la, đủ sức chứa đựng mọi cơn sóng ngầm trong lòng cô.

"Phát? 'Phát' là cái gì? Xin lỗi, tôi không hiểu tiếng Quảng Đông lắm."

Anh chỉ lờ mờ nghe ra hai chữ "thích ý", đoán là có ý thích thú.

Dịch Tư Linh kỳ thực đã hối hận vì gửi cái tin nhắn thoại đầy trẻ con kia, nhận cuộc gọi này cũng có chút thấp thỏm không yên, không ngờ anh vừa mở miệng đã là một chữ "phát" ngọng nghịu đến buồn cười.

Cô bất giác bật cười, mắng yêu một câu "đồ ngốc nghếch", "Tôi nói là hoa, flower."

"Phát" là hoa.

Thì ra là thế.

Tạ Tầm Chi chợt nhớ lại ngày hôm đó đến khách sạn, quản lý đã nói Dịch tiểu thư mỗi ngày đều yêu cầu mang đến những đóa hoa hồng Freud tươi thắm.

"Cô thích Freud?" Anh khẽ hỏi, giọng điệu có chút ngạc nhiên.

Dịch Tư Linh kinh ngạc không kém: "Anh biết tôi thích cái này sao?"

"Khách sạn cô nghỉ chân thuộc quyền quản lý của Lam Diệu," giọng anh trầm ổn vang lên, "Giám đốc nói cô dặn mỗi ngày đều phải có hoa tươi."

"À." Dịch Tư Linh lơ đãng vuốt mái tóc dài, động tác thong thả như không để tâm.

Biết rõ cô yêu loài hoa nào, vậy mà đến một cành cũng chưa từng ngỏ ý tặng, trong lòng cô không khỏi dấy lên một nỗi hụt hẫng khó tả. Chẳng phải cô nhất thiết đòi hỏi anh phải tặng hoa, chỉ là cái sự thờ ơ này khiến mọi thứ trở nên vô vị đến lạ.

Ngày trước, khi Trịnh Khải Quân theo đuổi cô, hoa Freud chất đầy cả biệt thự Dịch gia, còn người đàn ông này, dù sao cũng đã là vị hôn phu trên danh nghĩa của cô.

Dù là hữu danh vô thực hay thực sự là vậy, chuyện kết hôn cũng đã định, lẽ nào anh không nên làm điều gì đó cho xứng với thân phận hiện tại?

Cuộc hôn nhân này, từ đầu đến cuối anh đều không chủ động, vậy thì làm sao cô có thể mở lời trước?

Cô im lặng, đầu dây bên kia cũng chẳng biết nói gì thêm, hai người vốn dĩ xa lạ lại rơi vào khoảng lặng gượng gạo đến khó chịu.

Cô dứt khoát bật máy sấy tóc, tiếng gió rít mạnh mẽ át đi mọi âm thanh xung quanh: "Ngày mai tôi đến chỗ anh, tối mai anh có rảnh không?"

Tiếng máy sấy ồn ào, Dịch Tư Linh chỉ nghe được vế sau, vội vàng tắt máy: "Tối mai tôi?"

"Tối mai tôi chưa chắc."

Trần Vi Kỳ đã hẹn cô tối mai ăn tối, bàn bạc về bữa tiệc độc thân, nhưng lời của người phụ nữ kia vốn dĩ chẳng đáng tin cậy.

Tạ Tầm Chi khẽ gật đầu: "Vậy thì đến lúc đó rồi tính."

Dịch Tư Linh không biết đến lúc đó anh định nói gì, chỉ hờ hững đáp: "Ừ."

Thật sự là chẳng còn lời nào để nói.

Anh thật nhạt nhẽo, còn nhạt nhẽo hơn cả những gì cô mường tượng.

Không những chẳng biết nói những lời ngọt ngào, cũng chẳng biết bày ra những cử chỉ lãng mạn, càng đừng mong chờ anh cưng chiều cô. Đến cả sự cưng chiều cũng phải để cô gợi ý, nghĩ đến thôi đã thấy lòng nguội lạnh.

"Tôi buồn ngủ rồi. Cúp máy đây." Dịch Tư Linh lạnh nhạt kết thúc cuộc trò chuyện, không muốn tiếp tục dây dưa vô vị với anh qua điện thoại nữa.

"Vậy cô nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon."

Giọng nói trầm ấm, mang theo âm sắc quyến rũ lạ kỳ của anh vọng ra từ điện thoại.

Dịch Tư Linh càng cảm thấy bực bội, vừa định cúp máy thì anh lại khẽ nói: "Hoa lan... sẽ có."

Ngón tay cô khẽ khựng lại trên màn hình, "Anh nói gì?"

Đầu dây bên kia im lặng một giây ngắn ngủi, rồi giọng anh lại vang lên, trầm ổn và chắc chắn: "Hoa lan cô thích... sẽ có rất nhiều. Dịch Tư Linh, những thứ cô thích... đều sẽ có."

"Nhưng với điều kiện là cô chịu nói cho tôi biết."

Anh không giỏi đoán mò ý nghĩ của cô, nhưng chỉ cần cô chịu mở lời, anh nhất định sẽ làm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com