Chương 19: Hái quế cung trăng (Canh một)
Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Sáng sớm hôm sau, Tạ Tầm Chi vẫn giữ thói quen dậy từ lúc năm giờ rưỡi, chậm rãi chạy bộ một vòng quanh con ngõ nhỏ rợp bóng cây và hồ nước tĩnh lặng phía sau nhà, khi trở về không quên mua chút điểm tâm sáng mà các em dặn dò.
Bếp của Tạ viên ngày nào cũng chuẩn bị sẵn bữa sáng thịnh soạn, nhưng chẳng thể chiều hết ý mỗi người, luôn có vài miệng thích thưởng thức những món ăn bên ngoài.
Nhưng Tạ Tầm Chi cũng chẳng phải là người muốn gì được nấy, lần nào cũng mua. Chẳng qua tối qua Tạ Tri Khởi gào khóc thảm thiết trong nhóm chat, anh mới miễn cưỡng sáng sớm đi mua nước đậu xanh. Bản thân anh chịu không nổi cái mùi ấy, cả nhà cũng chẳng ai ngửi nổi.
Buổi sáng, Tạ Tầm Chi ở công ty ký vội mấy văn kiện quan trọng, mở hai cuộc họp ngắn gọn. Thời gian eo hẹp, những văn kiện còn lại đành phải chờ sau khi từ Cảng Đảo trở về xử lý.
Thư ký Lâm nghe tin ông chủ vì việc riêng mà muốn đến Cảng Đảo một chuyến, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ông chủ của cô quanh năm suốt tháng làm việc không ngừng nghỉ, ngay cả đêm giao thừa cũng còn tăng ca trả lời email từ chi nhánh châu Âu, cần cù, cẩn trọng, có thể nói là một chiến sĩ thi đua mẫu mực.
Vậy mà lại vì việc riêng mà đến Cảng Đảo.
Thư ký Lâm cân nhắc vài giây, nghĩ đến người phụ nữ thần bí gọi điện thoại bảo ông chủ mang cơm đến.
Xem ra mùa xuân của ông chủ đã đến rồi.
Chỉ cần ông chủ đắm chìm trong mùa xuân, thì những nhân viên quèn như cô đây lẽo đẽo theo sau ông chủ làm việc cũng được hưởng ké chút không khí xuân. Thư ký Lâm vui vẻ cầm cốc đi đến phòng trà lén lút lướt điện thoại, vừa bước vào đã bị mấy thư ký khác gọi í ới.
Hóa ra mọi người đều đang tranh thủ "sờ cá*".
*Sờ cá (摸鱼 - mō yú) nghĩa là trốn việc, làm việc riêng, hoặc lười biếng trong giờ làm việc.
"Chị Lâm, chị có biết Tạ đổng đi Cảng Đảo làm gì không? Có phải đi rải tiền không?"
"Việc riêng của Tạ đổng sao tôi biết được."
Thư ký Lâm chọn một gói cà phê rang vừa rồi bỏ vào máy, vừa nghe thấy cô em đồng nghiệp bên cạnh tám chuyện: "Xì! Em biết đấy, Tạ đổng đi Cảng Đảo là để bàn chuyện cưới xin!"
Thư ký Lâm khựng lại một chút.
"Thật hay giả??"
"Chắc chắn không??"
"Thật mà, cậu em họ em nói đấy." Cô em có chút đắc ý.
Cậu em họ của cô này là người thân của một cổ đông trong tập đoàn, cô ta xem như người nhà được "nhét" vào, cũng may năng lực bản thân không tệ, bằng cấp cũng là cử nhân đại học trọng điểm và thạc sĩ Anh quốc, sắp xếp cô ta vào làm ở phòng thư ký hội đồng quản trị, Tạ Tầm Chi cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Mọi người đối với lời cô ta nói từ trước đến nay tin tưởng không chút nghi ngờ.
"Vị hôn thê của ông chủ là người Cảng Đảo á? Thật là ảo diệu! Trước đây chẳng phải nói là đại tiểu thư nhà họ Hạ sao?"
"Sao tôi lại nghe nói là cùng tổng giám đốc Phạm bên bộ phận sự nghiệp thứ sáu?"
"Phạm Sở Đồng! Tôi từng gặp rồi! Cô ấy trông dịu dàng lắm, rất hợp với kiểu quý công tử cấm dục như ông chủ!"
"Hợp hay không thì không biết, nhưng tôi nghe nói tổng giám đốc Phạm cũng rất có thủ đoạn, còn rất biết tận dụng lợi thế giới tính."
"—— Ái chà, có thể đừng lạc đề không! Hiện tại đang nói đến vị ở Cảng Đảo kia mà!"
Cô em thấy mọi người mỗi người một lời, chẳng ai nghe cô ta nói tiếp, có chút không vui.
Mọi người lập tức nhìn về phía cô ta, im lặng không nói gì.
Cô khẽ hắng giọng: "Tin tuyệt mật, đảm bảo là thật trăm phần trăm. Vị hôn thê của ông chủ là người nhà họ Dịch ở Cảng Đảo! Con gái của Dịch Khôn Sơn!"
Một loạt tiếng hít khí lạnh vang lên.
Mấy tay trùm bất động sản nổi tiếng ở Hương Cảng đều bị giới truyền thông bới móc không thương tiếc, không ai có thể chưa từng nghe qua cái tên Dịch Khôn Sơn. Một đại lão lừng lẫy ở Cảng Đảo, một con cá sấu khổng lồ trong giới bất động sản, thời trẻ từng là một tay chơi phong lưu, vướng vào không ít tai tiếng với các nữ minh tinh, nhưng sau khi kết hôn lại hoàn toàn thay đổi, người ta nói ông ta là lãng tử quay đầu quý hơn vàng.
Có người cảm thán: "Quả nhiên, người như Thái tử gia, vị hôn thê chắc chắn phải là tiểu thư danh gia vọng tộc, môn đăng hộ đối. Tìm đến old money, Tạ gia đúng là lợi hại."
Tiểu muội muội tiếp lời: "Sau này làm ơn đừng đem Phạm Sở Đồng ra so sánh với Tạ đổng nữa, hai người này cách nhau một trời một vực có được không. Hơn nữa Dịch Tư Linh xinh đẹp hơn Phạm Sở Đồng nhiều. Tôi mê cái vẻ đẹp sắc sảo, lộng lẫy của Dịch Tư Linh, cô ấy thật sự siêu mỹ siêu sang, đẹp như một nữ thần giáng trần!"
"Nhưng Dịch Tư Linh..."
Người vừa nói nuốt nước bọt, vẻ mặt rất kỳ lạ, "Vị này mới đúng là người hoàn toàn không hợp với ông chủ của chúng ta..."
Thư ký Lâm lặng lẽ cầm tách cà phê đi khuất, không hề muốn tham gia vào cuộc tám chuyện của đám cô em đồng nghiệp.
Cô hiện tại thầm cảm thấy may mắn vì mình kín miệng, chuyện bát quái về ông chủ và người phụ nữ bí ẩn mang cơm, cô một chữ cũng không hé răng. Trong đầu cô đã tự vẽ ra một vở kịch cẩu huyết: Thái tử gia thầm thương trộm nhớ cô bé lọ lem hiền lành, nhưng bất đắc dĩ phải kết hôn với thiên kim tiểu thư nhà giàu, trong lòng day dứt, cho nên đến cơm cũng phải tự tay chuẩn bị!
Giờ cô chỉ cầu nguyện vị tiểu thư Cảng Đảo kia không biết chuyện này, bằng không thì gà bay chó sủa, cô cũng sẽ bị vạ lây.
Tưởng là mùa xuân tươi đẹp, ai ngờ lại là một mớ bòng bong rối rắm.
-------
Hai giờ chiều, Tạ Tầm Chi vẫn còn bận rộn ở văn phòng.
Chú Mai gọi điện thoại đến, nói đường bay đã được cấp phép, tam tiểu thư và cậu út cũng đã chuẩn bị xong, đang trên đường đến sân bay, hỏi khi nào anh sẽ xuất phát.
Dự kiến là ba giờ rưỡi cất cánh.
"Tôi đến ngay." Tạ Tầm Chi liếc nhìn đồng hồ, "Đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa?"
"Cậu cứ yên tâm về chuyện của tôi, hành lý đã chuẩn bị sẵn từ lâu, những lễ vật phu nhân dặn mang cũng đã chất lên xe hết rồi! Tận hai xe lận đấy!" Giọng chú Mai không giấu nổi vẻ vui mừng và kính trọng.
Dương Xu Hoa là một người chu đáo và cẩn trọng, quà cáp cho từng thành viên nhà họ Dịch đều được bà chuẩn bị tỉ mỉ.
Tạ Tầm Chi: "Tôi không hỏi cái đó."
Chú Mai lúc này mới phản ứng lại, vội vàng "à" một tiếng: "Hoa cho thiếu phu nhân sao? Tôi đã đặt từ sáng sớm rồi, đúng loại hoa Freud cậu dặn, mười giờ rưỡi sẽ giao đến Dịch gia! Bên cửa hàng hoa còn chụp ảnh gửi cho tôi, cậu có muốn xem không?"
Hai chữ "không cần" vừa đến bên miệng Tạ Tầm Chi, anh lại đổi lời: "Được. Gửi cho tôi."
Điện thoại vừa tắt, WeChat liền nhận được một tấm ảnh.
Tạ Tầm Chi nhìn bó hoa cao hơn cả người, hai người đàn ông trưởng thành ôm cũng không xuể, không khỏi bật cười.
Quả nhiên là chuyện chỉ có chú Mai mới làm được.
Nhiều năm như vậy, anh rất ít khi tặng hoa cho ai, trong ký ức, hình như chỉ có vào ngày của mẹ và sinh nhật bà nội anh mới tặng một bó hoa ly trắng, đây là lần đầu tiên anh tặng hoa hồng cho người khác.
Cho nên hôm nay anh mới biết hoa Freud lại cao lớn đến vậy, cũng hiểu vì sao Dịch Tư Linh lại thích loài hoa này, bởi vì cô và loài hoa ấy có sự tương đồng.
Đều rực rỡ, lộng lẫy, đến nỗi bất kỳ cách gói nào cũng đều thừa thãi, giấy gói màu đen tuyền lại vừa vặn tôn lên vẻ đẹp của hoa.
Giữa bó hoa còn cắm một tấm thiệp chúc mừng.
Anh chỉ dặn đưa hoa, không dặn kèm thiệp, cho nên tấm thiệp này chắc chắn là do chú Mai tự ý dặn nhân viên cửa hàng viết hộ.
Anh khẽ nhíu mày, hai ngón tay phóng to bức ảnh, nhìn rõ dòng chữ chúc phúc trên tấm thiệp, ánh mắt tức khắc trở nên có phần mất tự nhiên, yết hầu khẽ động hai lần, đường cằm sắc bén căng thẳng.
Anh hít sâu một hơi, đột nhiên úp mạnh điện thoại xuống bàn.
------
Sau bữa điểm tâm sáng, nhà họ Dịch trở nên tĩnh lặng, những người chủ trong nhà đều đã ra ngoài làm việc riêng, căn biệt thự rộng lớn chìm trong ánh nắng ban mai trong trẻo.
Chủ tịch và em hai đã đến công ty, phu nhân buổi sáng có lớp học cắm hoa, em tư đã đến trường, em ba thì đi đọc sách ở nơi khác, chỉ còn cô cả vẫn còn say giấc nồng, chưa hề tỉnh giấc.
Đám người hầu có cả một khoảng thời gian rảnh rỗi, đi lại nhẹ nhàng trong những căn phòng lộng lẫy, chỉ cần quét dọn vệ sinh, thay bình hoa, giặt giũ quần áo, sắp xếp lại phòng ốc, mà những công việc này cũng đã có mười lăm người hầu chia nhau đảm nhiệm.
Gia chủ như nhà họ Dịch thật đúng là đốt đèn lồng cũng khó tìm, tuy rằng mỗi người chủ đều có nhiều yêu cầu, nhưng không phải là những người kì lạ khó chiều, rất dễ sống chung, làm sai chuyện cũng không bị trách mắng nặng nề.
Nghe nói người hầu ở nhà họ Trịnh cách vách thì rất khổ sở, nhà bọn họ quy tắc vừa nhiều vừa kỳ lạ, lau nhà không được dùng khăn bông, càng không được dùng cây lau nhà, mà phải dùng bình xịt nước hoa xịt lên khăn giấy ướt dùng một lần, mỗi lần lau nhà phải dùng đến mấy chục gói khăn ướt. Người hầu đi lại trong nhà chỉ được đi tất, không được đi giày, càng không được đi chân trần, những quy tắc kỳ lạ như vậy rất nhiều, còn vì thế mà lên cả tạp chí lá cải.
Một vài tay săn ảnh chuyên nghiệp thường lân la dò hỏi những người hầu làm việc trong các gia đình giàu có, cố gắng moi móc những chuyện thâm cung bí sử của giới thượng lưu.
Mười một giờ trưa, Dịch Tư Linh tự nhiên tỉnh giấc, việc đầu tiên cô làm khi mở mắt là tìm mèo cưng.
Đầu tiên cô sờ soạng khắp giường, không thấy mèo đâu, lại nằm bò xuống nhìn gầm giường, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc.
Lạ thật.
Con mèo của cô, cô biết rõ nhất, nó ngày nào cũng ngủ nướng cùng cô, quen với giờ giấc sinh hoạt của cô, cô chưa dậy thì nó cũng chẳng bao giờ thức giấc trước.
Dịch Tư Linh vội vàng rời giường, vừa đi vừa gọi: "Hoa Hoa, Hoa Hoa."
Phòng ngủ của cô là một căn suite rộng hơn hai trăm mét vuông, bao gồm phòng tắm, ban công, khu vực uống trà và thư phòng, vô cùng thoáng đãng. Nếu tính thêm phòng để quần áo ở bên cạnh, thì diện tích phải lên đến hơn một ngàn mét vuông, một con mèo nếu muốn trốn, căn bản là tìm không thấy.
"Hoa Hoa," Dịch Tư Linh vừa đi vừa gọi, "Hoa —— OMG!"
Giọng cô đột nhiên cao vút, bước chân cũng khựng lại.
Là Hoa và Bông hoa nhỏ, cả hai đều ở đó.
Nói là hoa thì không hoàn toàn chính xác, trước mắt cô hiện ra một bó hoa khổng lồ. Ước chừng cao bằng người cô, đến cái bàn trà lớn cũng không đủ chỗ để đặt, mà nó đang được đặt trên tấm thảm Ba Tư trị giá hàng triệu đô của cô, dưới ánh nắng trong trẻo, những bông Freud rực rỡ, chói lóa, trang trọng, bởi vì số lượng quá lớn mà trở nên đặc biệtấn tượng.
Bông hoa nhỏ, với vẻ mặt vô cùng thần khí, đang quanh quẩn bên bó hoa khổng lồ, lúc thì dụi dụi mũi ngửi, lúc thì duỗi móng vuốt cào nhẹ.
"Hoa ở đâu ra thế này, to thật, đẹp quá đi!" Dịch Tư Linh kinh ngạc vui mừng mở to mắt.
Hoa Hoa thấy chủ nhân tỉnh giấc, nhanh như chớp chạy đến, nhảy vào lòng cô, được cô ôm chặt một phen.
"Ai tặng cho mình vậy? Cái tên đáng ghét nhà ngươi sao?" Dịch Tư Linh vừa cười vừa giơ cao con mèo, ôm nó đi qua đi lại.
Mùi hương hoa nồng nàn lập tức ập vào mặt, từ trên xuống dưới bao trùm lấy cả người cô, đối diện với một "quái vật" khổng lồ như vậy, cô nhất thời nghẹn lời, có chút không biết phải bắt đầu từ đâu.
Tạ Tầm Chi tặng sao? Cô chớp chớp mắt.
Tối qua cô nổi cơn điên đòi anh phải tặng hoa, tỉnh táo lại mới thấy câu nói của mình thật là vô duyên, lại còn rơi vào cái bẫy mà Trần Vi Kỳ giăng ra.
Cô tự nhiên lại đi đòi Tạ Tầm Chi tặng hoa, đúng là làm mất mặt cả ông bố già của cô!
Hoa hay không hoa thật ra không quan trọng, cô chỉ là đang giận dỗi Tạ Tầm Chi mà thôi.
Trịnh Khải Quân tuy rằng tệ bạc, nhưng có một nói một, đối với cô rất tốt, rất biết cách mang lại giá trị cảm xúc, tặng hoa là chuyện thường ngày, ngày nào cũng có, Dịch gia chất đầy đến không còn chỗ để, cô thậm chí không cần mở miệng, anh ta sẽ tự tạo ra đủ loại bất ngờ, thậm chí rạng sáng hai giờ, cô gọi điện thoại, anh ta cũng sẽ đến đón cô.
Đoạn tình cảm đó, ngoại trừ cái kết có chút không mấy đẹp đẽ, cô chưa từng phải chịu quá nhiều ấm ức.
Hiện tại đến với Tạ Tầm Chi, lãng mạn thì chẳng thấy đâu, chỉ toàn sự quy củ, lạnh lùng nghiêm nghị, kiệm lời như vàng, mấy ngày nay hai người cộng lại nói chưa quá mười câu. Hơn nữa Trần Vi Kỳ cố ý vô tình khoe khoang tình cảm, khiến tối qua cô cảm thấy vô cùng tủi thân, cô cảm thấy mình không được coi trọng, cảm thấy anh không hề để cô vào mắt, cảm thấy cuộc sống hôn nhân tương lai chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy tẻ nhạt đến cùng.
Nhưng bó hoa này, khiến cơn giận dỗi của cô thoáng tan đi một chút.
Không có cô gái nào lại không thích hoa, huống chi lại là một bó hoa lớn đến vậy.
Khóe môi Dịch Tư Linh khẽ cong lên, trong mắt là niềm vui không giấu nổi, ngón tay khẽ chạm vào vài cánh hoa, ánh mắt tinh tường nhận ra có một tấm thiệp chúc mừng ẩn mình giữa những bông hoa.
Cô rút tấm thiệp ra.
Vốn tưởng chỉ là những lời chúc sáo rỗng quen thuộc, nên cô không mấy mong đợi, cho đến khi cô mở ra——
【Bà xã, những ngày em không ở đây, mỗi giây anh đều rất nhớ em. ——Từ người chồng mãi mãi yêu em.】
"......"
Tay Dịch Tư Linh cầm tấm thiệp khẽ run lên, mặt cũng nhanh chóng ửng đỏ, cô vội vàng nhét tấm thiệp xuống dưới bàn trà, đến cả bó hoa cũng không nhìn thêm một cái, nhanh chân chạy trốn.
Cái tên cổ lỗ sĩ này tự dưng giở trò quái quỷ gì vậy! Thật là quê mùa hết chỗ nói!
-------
Trên máy bay, Tạ Tầm Chi chẳng cho chú Mai sắc mặt tốt đẹp gì, suốt cả hành trình lạnh lùng như băng. Chú Mai bóng gió dò hỏi anh có chuyện gì, anh chỉ hừ lạnh một tiếng, "Ông làm chuyện tốt đấy."
Chú Mai ngơ ngác chẳng hiểu mình đã làm chuyện tốt gì, mọi việc ông làm đều là chuyện tốt cả mà.
Đặt hoa, sắp xếp hành lý, đến Cảng Đảo, chẳng có gì không ổn cả.
Vắt óc suy nghĩ một hồi, chú Mai vẫn không tài nào đoán ra: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Tạ Tầm Chi buông cuốn sách trên tay xuống, duỗi thẳng chân, nhìn ông: "Bảo ông đặt hoa, không bảo ông nói lung tung những lời vớ vẩn."
Ông đã nói những lời gì cơ chứ? Chú Mai cẩn thận nhớ lại, rồi ông chợt hiểu ra.
Sáng sớm đặt hoa cho thiếu phu nhân, cô bé ở cửa hàng hoa hỏi ông có muốn viết thiệp chúc mừng không, ông khẳng định là muốn, không viết thì chẳng phải thiếu phu nhân sẽ không biết là thiếu gia tặng sao. Cô bé lại hỏi viết gì, có thể viết tay giúp.
Chú Mai nghĩ mãi cũng không ra, dứt khoát nói: "Bó hoa này là của ông chủ và bà chủ nhà tôi tặng, người thì ở Cảng Đảo, người thì ở nơi khác, hai người mấy ngày không gặp, nội dung cụ thể cô xem rồi viết đi, đại khái là tình huống như vậy, viết ngọt ngào một chút, con gái thích cái kiểu đó, tôi thêm tiền cũng được."
Cô bé ở cửa hàng hoa nói không cần tiền, đơn hàng lớn như vậy, có đốt đèn lồng cũng khó tìm, nhưng chú Mai vẫn dúi cho cô mười đồng.
Có tiền thì làm việc sẽ tận tâm hơn. Đạo lý này ai cũng hiểu.
Chú Mai không biết cô bé kia đã viết gì, ông thấp thỏm hỏi: "Có phải là thiệp chúc mừng không?"
Tạ Tầm Chi thờ ơ ừ một tiếng, dường như không muốn nhắc đến chuyện này.
Chú Mai: "Tôi đưa mười đồng, nhờ cô bé kia viết giúp, chờ chút nhé, tôi xem cô bé viết gì."
Tạ Tầm Chi tiếp tục đọc sách, một phút trôi qua, chú Mai bỗng bật ra một tràng cười sảng khoái, đến nỗi Tạ Tri Khởi đang xem phim trong phòng bên cạnh cũng phải chạy ra.
"Sao vậy sao vậy? Chú Mai chú cười gì thế!" Tạ Tri Khởi tò mò hỏi.
"Không phải chuyện của cậu." Tạ Tầm Chi bảo cậu vào trong.
Tạ Tri Khởi "à" một tiếng, rồi lại vào trong xem phim cùng Ninh Ninh.
Chú Mai cười đến chảy cả nước mắt, những nếp nhăn trên mặt cũng hằn sâu hơn, "Tôi... xin lỗi xin lỗi, tôi thật sự không biết chuyện này, tôi...a ha ha ha ha ha ha!"
Mười đồng tiền thật đáng đồng tiền bát gạo!
Tạ Tầm Chi hoàn toàn không muốn để ý đến sự vui sướng trên nỗi đau khổ của người khác của chú Mai, ánh mắt anh dừng trên trang sách, nhưng nhìn đã lâu mà chẳng chữ nào vào đầu.
Cuối cùng anh cũng bỏ cuộc, khép cuốn sách lại, nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay.
Phía trên tầng mây là bầu trời xanh ngắt, trong vắt như pha lê, bao la vô tận.
Rất nhanh sẽ đến Cảng Đảo, nhưng ngược lại anh không muốn gặp cô, bởi vì cái tấm thiệp chúc mừng kia, anh cảm thấy mọi thứ đều không được tự nhiên.
Sợ cô nàng tinh quái kia chê cười anh quê mùa.
Lại sợ cô cho rằng anh là cái loại người lãng mạn phù phiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com