Chương 28: Hái quế cung trăng (Canh hai)
Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Bước vào phòng trà, Dịch Tư Linh đoán chắc bên trong sẽ bị Dịch Khôn Sơn và Lương Vịnh Văn nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn, cô im lặng, ấm ức mím môi dưới.
Tạ Tầm Chi nhận ra cô không vui, khẽ cười nhạt, mời cô đến ngồi cạnh, cứ như là chủ nhân của ngôi nhà này, chẳng chút xa lạ.
Dịch Tư Linh thầm nghĩ anh ta đúng là trơ trẽn, đây rõ ràng là nhà cô, khẽ liếc anh một cái, vẫn dưới ánh mắt dò xét của Dịch Khôn Sơn, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Nhà có khách đến, cô lại ngủ nướng để khách đợi hơn một tiếng, đúng là quá đáng. Nếu không phải vì điều này, cô đâu chịu ngoan ngoãn như vậy.
"Ngủ cái gì mà ngủ trưa gì mà lâu dữ vậy hả con, con đó, còn để Tầm Chi nhà người ta lên tận phòng gọi." Dịch Khôn Sơn giả bộ quạu, nhưng kỳ thực là đang xoa dịu tình hình.
Dịch Tư Linh trợn mắt cãi láo: "Ai bảo con sáng sớm bảy giờ đã phải dậy, không ngủ trưa thì mắt díu lại rồi. Với lại, con có biết người ta lại tới sớm vậy đâu."
Dịch Khôn Sơn: "......"
Ông nhớ rõ lần trước Dịch Tư Linh dậy sớm lúc bảy giờ vẫn còn là thời học sinh cấp ba, con nhóc này nói dối mà mặt tỉnh bơ! Ông phục sát đất.
Tạ Tầm Chi vờ như không thấy màn kịch của hai cha con, ngón tay thon dài cầm ấm trà lên, rót cho Dịch Tư Linh một tách, nhẹ nhàng đặt trong tầm tay cô, ánh mắt thoáng lướt qua chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay cô, rồi sâu thăm thẳm hơn một chút.
Không ngờ cô lại đeo nó thật.
"Đến trễ còn cãi nhem nhẻm, đều tại ba với mẹ chiều hư con hết." Dịch Khôn Sơn thở dài, "Tầm Chi à, sau này con phải nhường nhịn nó nhiều vào, con bé này từ nhỏ đã vậy rồi, có ai quản được đâu."
Dịch Tư Linh lén lút liếc xéo.
Tạ Tầm Chi khóe môi nở một nụ cười kín đáo, không nói gì thêm, chỉ đáp: "Thưa bác, bác đừng trách Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu đến giờ này thực ra lại vừa hay. Loại trà bánh thục phổ này, phải hãm đến nước thứ tư mới thực sự dậy hương, đến sớm hay muộn quá đều phí mất vị ngon nhất."
Muốn đúng thời điểm, mới là tốt nhất. Muộn quá, sớm quá, đều không thể thưởng thức được hết cái hương vị tinh túy của loại trà hảo hạng này.
Cũng giống như bọn họ, quá sớm, quá muộn, đều chưa chắc có thể thành tựu mối nhân duyên này.
Giọng nói anh trầm ấm và dày dặn, hòa quyện với hương trà thanh tao dịu nhẹ lan tỏa, khiến mọi người như đang tắm mình trong gió xuân. Anh vẫn luôn như vậy, sự giáo dưỡng và chu toàn đã khắc sâu vào tận xương tủy.
Dịch Khôn Sơn và Lương Vịnh Văn nhìn nhau, trong lòng thầm tán thưởng, quả không nhìn lầm người. Dùng chuyện thưởng trà để hóa giải bầu không khí, không phải người có EQ bình thường có thể nói ra được.
Dịch Tư Linh không biết lời Tạ Tầm Chi nói có EQ cao đến mức nào, cô chỉ nghe thấy hai chữ "Chiêu Chiêu".
Anh gọi cô bằng tên thân mật ở nhà......
Sao anh lại biết tên thân mật của cô......
Tim cô đập thình thịch, ngón tay chạm vào chén trà ấm áp, khẽ rụt lại, ngước mắt nhìn sang, vừa vặn chạm phải đôi mắt sâu thẳm mà cô vĩnh viễn không thể nào nhìn thấu của Tạ Tầm Chi.
"......"
Dịch Tư Linh vội vàng thu hồi ánh mắt, cầm lấy chén trà, nuốt vội như trâu nhai cỏ. Cô không thích uống những loại trà đắng chát này, cô thích hồng trà Anh thêm sữa thơm ngọt.
Thơm, ngọt, mượt mà, ngon miệng.
"Thế nào?" Tạ Tầm Chi hỏi cô.
Dịch Tư Linh thầm nghĩ, coi như cảm ơn anh đã giữ thể diện cho cô, vì thế nói: "Cũng được."
Tạ Tầm Chi khẽ cười, không hề nhìn cô nữa, sau đó vẫn luôn trò chuyện với Dịch Khôn Sơn về chính sách kinh tế mới nhất ở khu Đại Loan.
Đến năm giờ, Dịch Nhạc Linh và Dịch Quỳnh Linh lục tục trở về nhà. Hai chiếc xe một trước một sau, gặp nhau ở cổng.
Vừa dừng xe, Dịch Quỳnh Linh đã vội vã xuống xe, chạy đến chiếc Land Rover bản dài hơn của Dịch Nhạc Linh, hấp tấp kéo cửa xe cho chị, há miệng liền hỏi: "Chị hai! Lão già đó tới chưa!"
Dịch Nhạc Linh cạn lời liếc nhìn em gái, "Della, em có thể giữ cái miệng của em lại được không?" Lấy chiếc túi trên ghế phụ, cô xuống xe, đưa chìa khóa cho quản gia đi đỗ xe.
Hai chị em sóng vai đi vào biệt thự.
"Gọi là Tạ tiên sinh, hoặc là gọi anh rể, đừng có mà ăn nói lung tung." Dịch Nhạc Linh lại dặn dò em gái.
Dịch Quỳnh Linh: "Em chỉ lén gọi là lão già thôi, trước mặt đương nhiên gọi anh rể rồi."
Dịch Nhạc Linh giọng nghiêm túc: "Nhưng em quen miệng rồi, rất dễ lỡ lời đấy. Tốt nhất là lén cũng bớt gọi đi."
Dịch Quỳnh Linh "Dạ" một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm, gọi hay không gọi thì vẫn là lão già thôi. Ảnh chụp còn chưa nhìn kỹ, ai biết có đẹp trai thật không.
"Nếu hắn mà xấu xí một chút, không xứng với công chúa, em nhất định phải cho hắn một vố ra trò." Dịch Quỳnh Linh nhấn mạnh lập trường của mình, "Dù có đẹp trai đi nữa, cũng không thể thiếu màn ra oai phủ đầu, phải cho lão già đó biết, đối xử không tốt với công chúa, chính là đụng đến ba con quỷ vương nhà này."
Dịch Nhạc Linh liếc em gái một cái, một đứa em gái còn đang tuổi lớn, kiễng chân cũng chưa cao bằng cô, mà dám đòi ra oai phủ đầu với ai?
Huống chi, ai là ba con quỷ vương với nó chứ?
"Ở ngoài đường em cũng ngang ngược vậy hả?" Dịch Nhạc Linh nheo mắt.
Dịch Quỳnh Linh làm bộ đáng thương: "Chị hai ơi......"
"Chị không phải Mia, sẽ không dung túng bao che cho em đâu, nếu em ở ngoài đường mà ngang ngược gây họa, chị là người đầu tiên không tha cho em." Dịch Nhạc Linh lên giọng dạy dỗ em gái.
Chuyện này cần phải cẩn thận, nhỡ đâu con bé út lanh mồm lanh miệng, lỡ buột miệng gọi Tạ Tầm Chi là lão già, thì cảnh tượng đó sẽ rất khó xử. Mặc kệ có phải trẻ con không biết điều hay không, chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi mọi người đều mất sạch. Dịch Tư Linh sau này còn phải sống ở nhà họ Tạ, không thể để chuyện này xảy ra trước hôn nhân, mang tiếng xấu.
Dịch Quỳnh Linh bĩu môi thật cao, không dám cãi lời, ba chữ "lão già" là không dám nhắc đến nữa. Chị hai còn đáng sợ hơn công chúa nhiều, công chúa có thể cùng nó gây rối nghịch ngợm, nhưng chị hai thì không. Nhưng chị hai vĩnh viễn là người âm thầm giải quyết hậu quả cho mọi người.
Dịch Nhạc Linh thấy cô em ngoan ngoãn, lúc này mới dịu giọng nói về chiếc mini Kelly màu hồng nhạt mà cô bé hằng mơ ước, đã nhờ nhân viên bán hàng đi điều chuyển, nhanh nhất tháng sau có thể lấy được.
Dịch Quỳnh Linh lập tức vui vẻ ra mặt.
Bất quá, những lời dạy dỗ và trấn an của Dịch Nhạc Linh cuối cùng cũng đổ sông đổ biển, Dịch Quỳnh Linh vừa nhìn thấy Tạ Tầm Chi, cả người liền ngây ngốc, rất nhanh, cảnh tượng hiện trường liền thành ra như thế này –
Khu vườn nhỏ bên ngoài phòng trà.
Dịch Tư Linh và Tạ Tầm Chi bị Dịch Quỳnh Linh sắp xếp chụp ảnh đôi tình nhân.
Dịch Quỳnh Linh giơ chiếc máy ảnh Fuji, chỉ huy Dịch Tư Linh, "Công chúa, chị xích lại gần một chút nữa đi, đúng rồi, cùng anh rể ôm chặt vào...... Dứt khoát khoác tay đi, khoác tay tự nhiên vào, em chụp cho anh chị mấy kiểu."
Mặt Dịch Tư Linh đen lại, không thể tin được con bé út trở mặt nhanh như vậy, nhanh đến mức cô không kịp trở tay. Mấy ngày trước con bé còn đảm bảo với cô những gì cơ chứ?
—— "Công chúa yên tâm, đợi cái lão già đó tới, em nhất định sẽ ra mặt, cho hắn một vố ra oai phủ đầu, cho hắn biết nhà mình không dễ bị bắt nạt."
—— "Sợ á? Đừng có buồn cười, em sợ ai chứ. Daddy mắng em á? Ông ấy mắng em, em cãi lại ngay."
Hóa ra kẻ phản bội nói năng tàn nhẫn nhất, lại là kẻ bán đứng cô đầu tiên.
Dịch Tư Linh lạnh lùng nhìn Dịch Quỳnh Linh, không chịu nhúc nhích, cho đến khi bờ vai bị một lực ôm lấy không nhẹ không nặng nhưng không thể tránh thoát, cô nghiêng đầu nhìn sang.
Tạ Tầm Chi khóe môi nở một nụ cười nhạt, phía sau là ánh hoàng hôn như vàng tan chảy, bầu trời xanh thẳm, lại có gió biển thổi qua rặng dừa, khung cảnh như vậy làm tôn lên vẻ thanh nhã và lịch lãm của anh.
"...Anh làm gì thế?" Dịch Tư Linh dùng khuỷu tay huých vào sườn eo anh, nhỏ giọng nói.
Cô không dám lớn tiếng, xung quanh toàn là người đang nhìn hai người họ chụp ảnh, Dịch Khôn Sơn, Lương Vịnh Văn, chị hai, cô em xinh đẹp, cậu em út, quản gia Mai, dì Lật, còn có cả đám hoa cỏ chơi parkour khắp nơi......
"Em phải phối hợp một chút chứ, Chiêu Chiêu." Tạ Tầm Chi ôm chặt lấy vai cô, lòng bàn tay khô ráo, hơi thô ráp, "Em út thích chụp ảnh, chúng ta làm anh chị phải ủng hộ em ấy chứ. Đúng không?"
Lại bị anh gọi một tiếng "Chiêu Chiêu", Dịch Tư Linh hít sâu một hơi, mặt nóng bừng, cứ thế không hề chớp mắt nhìn anh.
Gió lùa qua rặng dừa và hơi nóng từ biển, lúc này thổi tung mái tóc dài của cô, vén lên mấy lọn bay lơ lửng trong không trung, một lọn trong đó quấn lấy gò má cô, bị ngón tay thon dài của Tạ Tầm Chi nhẹ nhàng gạt ra.
Ánh mắt hai người cũng theo đó quấn quýt lấy nhau, ngay cả ngọn gió lướt qua giữa họ, dường như cũng đặc quánh hơn vài phần so với nơi khác.
Dịch Quỳnh Linh nhanh tay bấm máy liên tục, chụp liền mười mấy tấm.
"......Đẹp đến nghẹt thở! Gương mặt này đúng là trời sinh một cặp!"
"Chờ tối nay em chỉnh ảnh xong, sẽ tung lên nhóm cho mọi người thưởng thức!"
Dịch Quỳnh Linh líu ríu, Tạ Ôn Ninh cũng xáp vào, hỏi có thể xem ảnh gốc không, Dịch Quỳnh Linh hào phóng đưa máy ảnh cho cô bé.
Dịch Tư Linh chẳng nghe thấy gì, chỉ vội vàng tránh né ánh mắt của Tạ Tầm Chi, giống như con bướm tránh lưới nhện, như con nai trốn tránh con sư tử mạnh mẽ.
Tạ Tầm Chi tươi cười không đổi, một lát sau, đúng lúc buông tay khỏi vai cô.
-------
Bữa tối là những món ăn được bếp trưởng tỉ mỉ chuẩn bị, đầu bếp trưởng giỏi các món Quảng Đông, Pháp và Nhật, từ khâu chọn nguyên liệu đến thiết kế thực đơn đến khi hoàn thành, tiêu tốn mấy ngày trời, chỉ vì đêm nay.
Lương Vịnh Văn nói chẳng qua chỉ là một bữa cơm nhà tùy ý thôi, nhưng sao có thể chỉ là bữa cơm nhà bình thường, mỗi người bảy món chính, hai món tráng miệng, được người hầu lần lượt bưng lên, bếp trưởng đứng bên cạnh giới thiệu. Đến cả chén rượu và hoa tươi trên bàn ăn cũng được chọn lựa tỉ mỉ, chỉ cần liếc mắt là biết.
Dịch Khôn Sơn hết lời ca ngợi bộ sưu tập rượu quý của mình, mời Tạ Tầm Chi đánh giá. Tổng cộng bốn chai rượu, một chai vang sủi ngọt khai vị, hai chai vang đỏ khác nhau dùng kèm món ăn, rượu tráng miệng là loại Brandy êm dịu.
Ngồi vào bàn cùng mọi người, quản gia Mai chẳng có tâm trạng nào thưởng thức món ngon, trong lòng lo lắng tửu lượng của Tạ Tầm Chi, mấy vòng rượu đổi tới đổi lui, hết vang đỏ lại đến Brandy, thiếu gia lành ít dữ nhiều.
Sợ là sắp say rồi.
Giang hồ có lệ, lần đầu tiên đến nhà ba mẹ vợ, dù không ngon cũng phải cố ăn hết, dù không uống được rượu cũng phải cạn ly, cốt là thể hiện sự chân thành.
Tạ Tầm Chi liếc nhìn quản gia Mai và Tạ Ôn Ninh, ra hiệu cho họ đừng lo lắng. Tiếp đó, Dịch Khôn Sơn kéo Tạ Tầm Chi hết ly này đến ly khác, có vẻ quyết tâm không say không về.
Dịch Tư Linh khẽ gắp miếng chè đậu đỏ tổ yến, liếc mắt nhìn Tạ Tầm Chi đối diện, da anh vốn trắng trẻo khỏe mạnh, lúc này hơi ửng hồng nhạt, nhưng đôi mắt vẫn trong veo, thậm chí còn sáng hơn ngày thường.
Tạ Tầm Chi nhận ra ánh mắt của cô, khẽ liếc sang, mỉm cười với cô, nâng ly rượu, kính cô từ xa.
Dịch Tư Linh trừng mắt nhìn anh một cái, không hiểu sao, cứ cảm thấy anh có chút lả lơi. Ngày thường chưa bao giờ có cảm giác này, là do uống rượu sao? Tạm thời kệ vậy.
Không khí trên bàn ăn rất hài hòa náo nhiệt, hai quả bom nổ chậm dễ gây chuyện nhất đêm nay đã không còn là mối đe dọa.
Dịch Quỳnh Linh chìm đắm trong vẻ đẹp xứng đôi của Dịch Tư Linh và Tạ Tầm Chi, một tiếng hai tiếng đều là "anh rể", Dịch Tư Linh ở dưới bàn đạp chân cô bé túi bụi.
Tạ Tri Khởi bị Tạ Tầm Chi tịch thu chiếc xe máy yêu quý, ấm ức chua xót nhưng không dám cãi lời, Dịch Tư Linh gọi cậu là em trai, cậu ta cũng nịnh nọt đáp lại một câu: "Chị dâu có gì sai bảo cứ nói ạ", khiến Dịch Tư Linh cũng thấy nhạt nhẽo.
Dịch Khôn Sơn này, tật xấu không ít, thời trẻ là công tử nổi tiếng ăn chơi ở Cảng Đảo, phong lưu phóng khoáng, chốn phong nguyệt quen mặt, có ông ở đâu là náo nhiệt ở đó, năm xưa người ta gọi là Dịch Nhị gia.
Dịch Nhị gia cả đời có ba thứ thích, rượu ngon trà hảo bài, còn thích cả mỹ nữ, điểm này sau khi gặp Lương Vịnh Văn thì ngoan ngoãn từ bỏ.
Nhưng rượu thì dù thế nào cũng không bỏ được, hôm nay lại là con rể tương lai cùng uống, ông càng cao hứng, uống hết ly này đến ly khác, bốn chai rượu trên bàn rất nhanh đã hết sạch, ông vung tay bảo quản gia đi lấy thêm hai chai.
Lương Vịnh Văn khẽ cốc vào tay ông, bảo ông đừng có giở trò say xỉn trước mặt con cháu.
"Uống được nữa không? Tôi thấy tửu lượng cậu cũng ra gì đấy chứ." Dịch Khôn Sơn khoác vai Tạ Tầm Chi, hỏi dồn.
Trong mắt Tạ Tầm Chi đã vằn lên những tia máu đỏ au, cổ họng nghẹn ứ muốn nôn, nhưng anh cố nuốt xuống, đáp: "Dạ cũng tàm tạm thôi bác, đêm nay cháu xin phép được hầu rượu bác."
Dịch Khôn Sơn cười toe toét, mặt mày rạng rỡ.
Tạ Tri Khởi lén lén lút lút ghé tai Tạ Tầm Chi, nhỏ giọng: "Anh cả, hay là để em đỡ cho anh vài chén?"
Tạ Tầm Chi khẽ khều chân cậu em, ra hiệu không cần, bảo cậu đi trò chuyện với hai cô em gái. Tạ Tri Khởi thở dài thườn thượt, thầm nghĩ phen này anh cả say mèm rồi.
Tạ Tầm Chi cũng cảm thấy đêm nay có lẽ mình sẽ "xỉn quắc cần câu" ở nhà họ Dịch.
Bữa tối tàn vào lúc tám giờ, màn đêm đã buông xuống đen kịt.
Dịch Khôn Sơn say bí tỉ, đi đứng xiêu vẹo, cứ khăng khăng giữ Tạ Tầm Chi lại, không cho anh về, đòi anh ngủ lại một đêm ở Dịch gia.
Tạ Tầm Chi: "Thưa bác, cháu lần đầu đến nhà mà đã ngủ lại, e là không tiện lắm."
"Tiện hay không cái gì mà không tiện. Con rể ở lại nhà, lẽ đương nhiên như trời đất."
Lương Vịnh Văn thấy Tạ Tầm Chi cũng đã ngà ngà say, dù không lộ ra ngoài, nhưng qua đôi mắt vằn tia máu và động tác chậm chạp có thể nhận thấy, vì thế cũng giữ người lại: "Hay là cứ ở lại đi con, nhà mình nhiều phòng lắm, Ninh Ninh với Tiểu Khởi, cả quản gia Mai đều có chỗ ngủ cả, chẳng phiền hà gì đâu."
Tạ Tầm Chi khẽ nuốt khan, liếc mắt về phía Dịch Tư Linh, dường như muốn dò hỏi ý kiến của cô.
Đôi mắt đen láy hơi sẫm lại, cà vạt cũng lỏng ra một chút, cả người anh đang cố gắng hết sức kiềm chế, giữ cho tỉnh táo, đứng thẳng như cây cột, nhưng vẫn vô tình toát ra một vẻ mệt mỏi quyến rũ.
Dịch Tư Linh cắn môi, nhất thời không biết nói gì, giữ anh ở lại? Hay là đuổi anh về cho xong?
Dịch Nhạc Linh suy nghĩ cẩn trọng, đề nghị với Dịch Tư Linh: "Em thấy hay là cứ để anh rể ở lại đi. Uống say lái xe dễ nôn ọe lắm, tội gì, trong nhà có bác sĩ, nhỡ có chuyện gì còn có người chăm sóc, họ ở tận Cảng Đảo xa xôi..."
Dịch Quỳnh Linh đã thân thiết với Tạ Ôn Ninh, cũng muốn họ ở lại một đêm, kéo tay cô bạn nhỏ, mắt long lanh nhìn Dịch Tư Linh.
Dịch Tư Linh đã đâm lao thì phải theo lao, khẽ hừ một tiếng, cuối cùng đành chịu thua. Lương Vịnh Văn nhanh chóng sai người hầu chuẩn bị đồ dùng cá nhân đầy đủ. Mấy người uống rượu rời phòng khách, uống thêm một ấm trà giải rượu, nửa tiếng sau, người hầu dọn dẹp xong bốn phòng, mọi người liền ai về phòng nấy.
Người hầu dẫn Tạ Tầm Chi vào phòng anh, ngay sát vách phòng Dịch Tư Linh. Tuy là hai phòng riêng biệt, nhưng thực ra lại có ẩn ý khác, tường ở giữa thông nhau, có một cửa trượt, và dùng chung một cái ban công rộng thênh thang.
Dịch Tư Linh về phòng ngủ trước, chẳng thèm để ý đến đám người nồng nặc mùi rượu, tắm rửa xong thay đồ ngủ bắt đầu các bước dưỡng da, thoải mái nằm dài trên giường, không lâu sau, nghe thấy một tiếng "ầm" từ vách tường bên cạnh vọng sang.
Chú chó Li Hoa nhỏ ngủ ở đầu giường đột nhiên dựng người dậy, mắt tròn xoe nhìn.
Dịch Tư Linh cũng giật mình ngồi bật dậy.
Phòng bên cạnh là phòng hồi nhỏ dựng lên cho dì Lật tiện chăm sóc cô, đợi cô đi học rồi thì bỏ không. Phòng ngủ đó so với phòng cô nhỏ hơn nhiều, may mà mọi thứ cần thiết đều có, có cả phòng tắm và phòng thay đồ riêng.
Mẹ cô vậy mà lại sắp xếp cho Tạ Tầm Chi ở đó sao?
Dịch Tư Linh trừng mắt nhìn cánh cửa trượt kia.
Ầm, lại một tiếng nữa.
Dịch Tư Linh nhíu mày, không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì, nghe như tiếng ghế đổ thì phải?
Cô cắn cắn môi, do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn quyết định qua xem sao. Cô không chắc Tạ Tầm Chi có say hay không, nhưng nhỡ đâu anh say chết trong phòng, cô chẳng phải đã thành góa phụ trước khi cưới......
Coi như nể mặt đôi vòng tay và bó hoa kia. Cũng coi như nể mặt việc Tạ Tầm Chi khiến người nhà cô đều rất hài lòng.
Phòng ngủ trải thảm dày êm ái, Dịch Tư Linh chân trần bước lên, đi đến cạnh cửa, vặn nhẹ khóa, một tiếng "cạch" rất khẽ, cánh cửa trượt linh hoạt, như một bức tranh cuốn từ từ mở ra.
Giây tiếp theo, Dịch Tư Linh sững sờ tại chỗ, hít mạnh một hơi.
Không khí mờ mịt ẩm ướt, hơi nước nóng sau khi tắm vẫn chưa tan hết, hòa quyện với hương sữa tắm, giống hệt mùi hương trên người cô lúc này.
Người đàn ông ngồi bệt dưới đất, vẻ mệt mỏi rã rời, một tay chống xuống sàn, một tay day trán, những sợi tóc nhỏ giọt nước, ướt sũng.
Áo choàng tắm xộc xệch, quần áo lộn xộn, để lộ phần ngực bụng rắn chắc, những đường cong cơ bắp rõ ràng, một chiếc ghế dựa ngã nghiêng ngả bên chân anh, nhìn là biết, do không cẩn thận vướng phải.
Anh rất ít khi, rất ít khi có vẻ lười biếng, thậm chí là tùy tiện buông thả như vậy, anh vĩnh viễn là người không chút cẩu thả, cà vạt thắt ngay ngắn đến nút trên cùng kiểu Anh.
Dịch Tư Linh lặng lẽ thở, đôi mắt lại ngơ ngác nhìn chằm chằm, theo bản năng nuốt nước bọt.
Cô biết anh không phải loại người gầy yếu thư sinh, tay không nhấc nổi vai không gánh được, qua vóc dáng cao lớn của anh, qua cánh tay rắn chắc khi anh xắn tay áo lên cũng thấy được phần nào, nhưng đích xác không ngờ, vóc dáng anh lại có thể...... tuyệt vời đến vậy.
Tạ Tầm Chi trước mặt người khác vẫn có thể giữ được tỉnh táo, dựa vào lý trí và ý chí mạnh mẽ để kiềm chế cơn say, nhưng vừa vào phòng, anh liền vội vã vào phòng tắm, nôn hết ra. Tắm rửa xong, từ phòng tắm nóng hầm hập bước ra, người đã sớm không còn tỉnh táo, bước chân chệnh choạng, không biết vướng phải cái gì, loạng choạng một cái, liền ngã xuống đất.
Tứ chi anh nặng trĩu và bủn rủn, nhất thời không đứng dậy nổi, chỉ có thể ngồi dưới đất, lại cảm thấy buồn cười, bao nhiêu năm rồi anh chưa từng say đến thế này?
Anh cứ thế nhắm mắt, ngón tay ấn vào huyệt Thái Dương, cố gắng xoa dịu cơn say đang trào dâng, cho đến khi bên tai truyền đến tiếng bánh xe nhỏ lăn nhẹ.
Anh say, nhưng vẫn rất nhạy bén, trong nháy mắt, cảnh giác ngẩng đầu nhìn sang.
Ánh mắt chạm đến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mà ngơ ngác kia, anh lập tức lại thả lỏng, mặc cho cơn say nhấn chìm mọi lý trí của mình.
Anh thở dài một hơi mang theo mùi rượu, cười với Dịch Tư Linh, khẽ ngoắc ngón tay.
Dịch Tư Linh ngẩn người, không thể tin được người đàn ông trước mặt lại thành ra thế này......
Nhìn thế nào cũng có chút... đáng thương.
Giọng Tạ Tầm Chi trầm thấp khàn khàn: "...... Chiêu Chiêu, lại đây. Đỡ anh dậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com