Chương 33: Kim ngọc lương duyên
Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Ngày hôm sau, đoàn người nhà họ Tạ cùng nhau trở về Bắc Kinh, vợ chồng chú ba bay sang Luân Đôn thăm con gái, chỉ còn lại Tạ Tầm Chi ở lại Cảng Đảo.
Một mình anh, người từ nơi khác đến, cùng Dịch Tư Linh, người bản địa, ở Cảng Đảo làm các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký kết hôn ở đại lục. Mọi thủ tục xong xuôi, anh đặt vé máy bay trở lại Bắc Kinh vào chiều ba giờ ngày kia.
Tạ Tầm Chi vốn định đi chuyến bay bảy giờ sáng hôm sau, như vậy có thể kịp bữa cơm trưa của ban lãnh đạo tập đoàn, nhưng Dịch Tư Linh làm sao dậy nổi vào sáng sớm như vậy? Để cô không nổi cáu khi bị đánh thức, Tạ Tầm Chi đành phải xuất phát vào buổi chiều.
Dịch Khôn Sơn biết Tạ Tầm Chi một mình ở Cảng Đảo, đương nhiên mời anh tối nay đến nhà ở, dù sao ngày mai ông cũng muốn đến đón Dịch Tư Linh và hai cô em đi sân bay, ở lại Dịch gia sẽ tiện hơn nhiều.
Lúc gọi điện thoại, Dịch Tư Linh ngồi ngay bên cạnh, liếc nhìn Dịch Khôn Sơn mặt mày rạng rỡ mấy lần.
Giọng Dịch Khôn Sơn đặc biệt dịu dàng, cười đến mắt híp lại thành một đường: "Không phiền, thật không phiền, đều là người một nhà cả mà... Dịch gia sau này cũng là nhà của con, muốn đến thì cứ đến, ừm... Được được được... Thích ăn món gì, tối bảo đầu bếp làm cho con. Ba lại chọn một chai rượu ngon... Con uống với ba..."
Dịch Tư Linh trừng mắt, thầm nghĩ người này sao lại không biết ngại ngùng gì thế, bây giờ đã tự xưng là ba của Tạ Tầm Chi rồi?
Dịch Khôn Sơn cúp điện thoại, Dịch Tư Linh cố ý bắt chước dáng vẻ nói chuyện của Dịch Khôn Sơn, chọc ông tức đến trợn mắt thổi râu.
"Con bé này, sau này đối xử tốt với Tầm Chi một chút, nó thật sự là đứa trẻ có tính tình và tu dưỡng tốt nhất mà ba gặp trong những năm gần đây đấy, con đừng có hễ chuyện gì cũng bắt nạt nó, nghe chưa."
Dịch Tư Linh nghe đến lỗ tai sắp mọc cả kén, Tạ Tầm Chi tốt đến vậy sao? Tại sao mỗi một người lớn đều khen anh ta không ngớt lời? Hơn nữa, cô có bắt nạt anh ta đâu? Một người như anh ta, có phải là người dễ bị bắt nạt không? Dịch Khôn Sơn đúng là nghĩ nhiều quá rồi.
"Con bắt nạt anh ta á? Ba bảo anh ta đừng có bắt nạt con gái rượu của ba thì hơn." Dịch Tư Linh không khách khí đáp lại.
Dịch Khôn Sơn tự rót thêm một tách trà, hừ nói: "Ba còn lạ gì con, ai có bản lĩnh mà bắt nạt được con, Dịch Khôn Sơn này sẽ cho hắn làm ngựa con!"
Dịch Khôn Sơn quá hiểu con gái mình, tính cách tuy không ương bướng, nhưng được nuông chiều quá mức, ngang ngược chẳng coi ai ra gì, lý lẽ cùn cả đống, có thể khiến người ta tức chết. Con rể trước mặt con gái ông, gần như là thất bại hoàn toàn, thảm bại, còn phải nhẫn nại dỗ dành cô vui vẻ.
Dịch Tư Linh: "......"
"Ba có phải ba con không vậy! Sao ba không đi làm ba của Tạ Tầm Chi luôn đi."
Dịch Khôn Sơn liếc mắt sang, chậm rãi nói: "Ba là ba con, ba cũng là ba nó. Chuyện này không khác nhau. Cho nên ba đây là đang xử lý mọi việc công bằng."
Dịch Tư Linh: "......"
Không nói nổi nữa, Dịch Tư Linh đứng dậy, hung hăng trừng mắt nhìn "bậc thầy rót trà" một cái, nói một câu tối nay không được uống rượu với Tạ Tầm Chi, rồi về phòng ngủ.
Dịch Khôn Sơn uống trà, nhìn bóng lưng con gái chịu không nổi nửa phần uất ức, thở dài. Chính vì Chiêu Chiêu là con gái rượu của ông, ông mới phải nhắc nhở cô, có thể đối xử tốt với con rể một chút thì tốt hơn.
Ông nhìn ra được, chỉ cần Chiêu Chiêu chịu đối xử tốt với con rể một phần, con rể sẽ tình nguyện dùng mười phần tấm lòng đối xử lại với cô.
Loại chuyện mua bán có lời như thế mà làm hỏng thì đúng là đồ ngốc.
Dịch Tư Linh trên đường về phòng ngủ nhận được tin nhắn của Tạ Tầm Chi ——
Lão Cổ Hủ: 【 Ba vợ giữ tôi ở lại Dịch gia tối nay. Tôi xong việc bên này lúc 5 giờ sẽ qua đó. 】
Dịch Tư Linh bị hai chữ "ba vợ" làm cho kỳ cục, trả lời: 【 Không được ở phòng bên cạnh tôi. 】
Lão Cổ Hủ: 【 Xin lỗi, chuyện này không phải tôi quyết định được, tất cả nghe theo sự sắp xếp của mẹ vợ. 】
Hết ba vợ rồi tới mẹ vợ, anh ta rõ ràng là cố ý, lấy ba mẹ cô ra để ép cô, Dịch Tư Linh cắn môi.
【 Mẹ tôi bảo anh ở WC, anh cũng ở à? 】
Lão Cổ Hủ: 【 Tôi nghĩ, mẹ vợ sẽ không nhẫn tâm với tôi như vậy. 】
Dịch Tư Linh: "........." Thật sự là tức đến không nói nên lời.
Dịch Khôn Sơn vậy mà lại cho rằng Tạ Tầm Chi là người thành thật, còn lo lắng cô bắt nạt anh ta, Tạ Tầm Chi loại người này mà thành thật á? Anh ta không chỉ không thành thật, mà còn "trong bông có kim", đa mưu túc trí, lòng dạ sâu xa, đã lừa được cả Dịch Khôn Sơn, một con cáo già nghìn năm chứ chẳng chơi.
Tóm lại trong lòng mọi người, Tạ Tầm Chi chính là tốt đủ đường, Dịch Tư Linh bực bội.
Năm giờ, chú Mai đến chi nhánh trung hoàn của tập đoàn Lam Diệu ở Cảng Đảo đón Tạ Tầm Chi, trên đường đi ghé cửa hàng hoa Secrets mua hai bó hoa, đến Dịch gia vừa đúng năm giờ bốn mươi lăm, giờ cơm chiều.
Tạ Tầm Chi đưa một bó Tulip cho Lương Vịnh Văn, Lương Vịnh Văn không ngờ mình còn được tặng hoa, được dỗ dành vui vẻ vô cùng, đối với Tạ Tầm Chi lại càng khen ngợi không ngớt lời.
Dịch Tư Linh thầm nghĩ, đúng là biết làm người tốt, đúng là biết lấy lòng ba mẹ cô.
Tạ Tầm Chi đưa cho Dịch Tư Linh một bó hồng Freud khác. Anh thừa biết, từ lúc đặt chân vào cửa, cô nàng này đã lạnh lùng dán mắt vào mình, bèn khẽ cười hỏi: "Hôm nay hoa không vừa mắt em sao?"
Dịch Tư Linh vốn chẳng ghét bỏ gì hoa, rộng rãi nhận lấy, nhưng vẫn chẳng chút khách sáo, nhỏ giọng móc mỉa: "Đâu phải ai sinh ra cũng đã khéo léo lấy lòng người như anh Tạ đâu."
Tạ Tầm Chi chẳng buồn đôi co với cô, chỉ dịu dàng xoa nhẹ mái tóc cô, mang theo vài phần chiều chuộng. Lông mi Dịch Tư Linh khẽ run, còn định buông lời, nhưng cuối cùng lại thôi.
Đến bữa tối, Dịch Khôn Sơn lại kéo Tạ Tầm Chi uống rượu cùng ông. Dịch Tư Linh vừa nghe đã thấy sốt ruột, người đàn ông này rõ ràng tửu lượng có hạn, lại còn muốn ra vẻ uống giỏi trước mặt Dịch Khôn Sơn, nhỡ đâu say khướt thì người khổ sở lại là cô!
"Daddy, tửu lượng anh ấy kém lắm, ba đừng ép anh ấy uống." Dịch Tư Linh khẽ khều chân Tạ Tầm Chi dưới bàn, ý bảo anh lên tiếng giải thích.
Ở nhà, Dịch Tư Linh chẳng đi giày cao gót làm gì, chỉ xỏ đôi dép lê satin mềm mại, mà cô lại ngồi vắt vẻo chân chữ ngũ, một chiếc dép đã sớm trượt xuống gót, cứ thế để chân trần khẽ chạm vào mắt cá chân anh, khơi gợi một cảm giác ngứa ngáy mơ hồ.
Lương Vịnh Văn đã sớm biết tửu lượng Tạ Tầm Chi chẳng ra gì, lần trước uống cạn chén với Dịch Khôn Sơn chẳng qua là gắng gượng mà thôi, bèn lên tiếng: "Ông già, ông đừng có hễ con rể đến nhà là ép cho say bí tỉ, ông uống nhiều quá cũng làm khổ tôi. Tôi chẳng hơi sức đâu mà chăm sóc ông cả đêm đâu."
"Đâu có đâu, tôi thấy lần trước tửu lượng con rể khá lắm mà." Dịch Khôn Sơn nghi hoặc, nhớ lại bữa cơm trước, Tạ Tầm Chi đã cùng ông cạn đến ba bình rượu còn gì.
Dưới bàn, Tạ Tầm Chi kín đáo dùng đầu gối khẽ chạm vào đùi Dịch Tư Linh, ý bảo cô đừng lo lắng: "Con ngày thường ít khi uống rượu, nên tửu lượng cũng không rõ lắm, hôm nay không khí vui vẻ, con uống vài chén với ba, chắc chắn không quá chén đâu, bằng không lại làm mẹ vợ và Chiêu Chiêu phải lo lắng."
Dịch Tư Linh thầm gào thét trong lòng.
Cô không lo anh uống nhiều, cô lo anh uống nhiều rồi say khướt giở trò. Nhưng tình thế đã đến nước này, cô chẳng tiện nói ra, nơi đùi bị Tạ Tầm Chi khẽ chạm, càng thêm mẫn cảm và ngứa ngáy khó tả.
Cô vụng về đưa tay xuống gầm bàn, giả vờ như không có gì gãi nhẹ. Không có tấm khăn trải bàn che chắn, Tạ Tầm Chi liếc thấy cô không ngừng gãi cọ vào làn da đùi mình.
Chỗ đó... hình như vừa nãy bị đầu gối anh khẽ chạm vào.
Ánh mắt Tạ Tầm Chi khẽ tối đi, anh rất tự nhiên nhớ lại bữa tiệc trưa ngày cầu hôn, Dịch Tư Linh hình như cũng trở nên khó chịu sau khi anh vỗ nhẹ vào đùi cô, vội vã gạt tay anh ra.
Lúc đó anh không thấy tay cô làm gì dưới tấm khăn trải bàn, chỉ nghĩ cô đang ngại ngùng không muốn anh chạm vào.
Bây giờ xem ra, có lẽ chỉ đơn thuần là ——
Đùi cô rất mẫn cảm.
Sau khi khám phá ra bí mật này, Tạ Tầm Chi khẽ nhếch mép đầy ẩn ý, rồi liếc nhìn Dịch Tư Linh. Dịch Tư Linh dường như cảm nhận được điều gì đó, vội quay mặt đi, tránh ánh mắt anh.
"...Sao vậy?"
Dịch Tư Linh có một cảm giác kỳ lạ, trong ánh mắt anh lúc này ẩn chứa điều gì đó không mấy đứng đắn, nhưng vẻ ngoài anh lại quá mực thanh lịch, đoan trang, hoàn toàn không hề liên quan đến sự hư hỏng.
Tạ Tầm Chi khẽ mỉm cười: "Không có gì." Rồi thản nhiên thu hồi ánh mắt, tiếp tục uống rượu trò chuyện với Dịch Khôn Sơn.
Sau bữa tối, Tạ Tầm Chi và Dịch Khôn Sơn lại tỉ thí ở phòng trà, tiếp nối câu chuyện vừa dang dở trên bàn ăn.
Hai người đàn ông này quả thật lắm chuyện để tán, từ chuyện làm ăn, chính trị, thời sự trong nước lẫn quốc tế đến các mối quan hệ giao thiệp... Dịch Tư Linh chẳng buồn nghe lọt tai, chỉ thấy họ lải nhải như tụng kinh.
Cô trở về phòng ngủ lục lọi hành lý. Lần này về Bắc Kinh không chỉ để lĩnh giấy kết hôn, mà còn phải chụp bộ ảnh cưới đầu tiên, chọn ê-kíp trang điểm và chủ hôn ở Bắc Kinh, rồi chính thức ra mắt gia đình anh.
Chuyện cưới xin đúng là lắm công đoạn rườm rà.
Dịch Tư Linh cứ tưởng kết hôn chỉ đơn giản là xúng xính trong những bộ váy cưới lộng lẫy, đắt tiền nhất, đứng dưới ánh đèn rực rỡ nhận bao ánh mắt ngưỡng mộ, chụp cả tá ảnh lung linh, ở sảnh tiệc xa hoa nâng ly chúc tụng khách khứa, cuối cùng chờ báo chí ca ngợi là cô dâu xinh đẹp nhất, thế là xong, ai ngờ còn bao nhiêu là thủ tục lằng nhằng.
Dịch Tư Linh nhờ dì Lật khuân mấy cái rương hành lý ra, còn mình thì ở trong cái phòng chứa đồ rộng như cái hang động này hết chọn cái này đến lựa cái kia, đến khi cô lôi ra đến đôi giày cao gót thứ hai mươi tám, dì Lật mới ý tứ nhắc nhở cô, đã chất đầy chín cái rương rồi.
Dịch Tư Linh bĩu môi, lặng lẽ đặt đôi giày kia trở lại.
"Mới có tí xíu thế này thôi mà." Cô liếc nhìn tủ giày mở toang với hơn nghìn đôi cao gót đủ màu sắc, lầm bầm, "Sau này tôi ở Bắc Kinh luôn, bao nhiêu quần áo giày dép thế này làm sao mà chuyển hết đi được?"
Dì Lật chỉ im lặng, chuyện này đâu phải chín cái rương giải quyết nổi, chín trăm cái cũng chưa chắc.
Không biết cậu chủ mà thấy phòng chứa đồ của đại tiểu thư xong, sẽ có phản ứng ra sao đây.
-------
Đến tận chín giờ tối, trận chiến rượu chè mới tan. Tạ Tầm Chi xoa xoa thái dương hơi nhức, về phòng rửa mặt, thay bộ đồ ở nhà thoải mái, lúc này mới đến trước cánh cửa gỗ, gõ ba tiếng.
Dịch Tư Linh cũng vừa tắm xong, đang đắp mặt nạ, nghe thấy cánh cửa im ắng nãy giờ bỗng có tiếng gõ, cô nhạy bén liếc mắt nhìn qua.
"Ai đó?" Cô biết rõ còn cố tình hỏi.
"Là tôi."
Qua cánh cửa, giọng đàn ông trầm ấm mà quyến rũ càng thêm khàn đục, như làn gió thoảng lay động sợi tơ.
Dịch Tư Linh khẽ ấn tay lên tai, vẫn lười biếng nằm dài trên sô pha, nũng nịu hỏi: "Xin lỗi nha, tôi không quen, anh là ai vậy?"
Người ngoài cửa cũng không giận, chỉ trầm giọng đáp:
"Là người hai ngày nữa sẽ cùng Dịch Tư Linh tiểu thư đi đăng ký kết hôn."
"Tạ Tầm Chi."
Hai ngày sau là ngày lành tháng tốt, cả hai bên gia đình đều ưng thuận.
Dịch Tư Linh: "........."
Lại say xỉn rồi giở trò đúng không!
Cô một tay giật phăng chiếc mặt nạ nhăn nhúm trên mặt xuống, mặt nạ còn ướt đẫm tinh chất, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa được hơi nước nóng ủ cho ửng hồng, lại được mặt nạ dưỡng ẩm, ánh lên vẻ tươi tắn, cô nhanh chân đi đến trước cửa, mở khóa, đẩy ra, bờ vai cao lớn vững chãi của người đàn ông như một bức tường thành kiên cố, cứ thế sừng sững đứng trước mặt cô.
Tạ Tầm Chi khẽ cúi mắt nhìn xuống, khuôn mặt chẳng lộ chút hơi men nào, ngay cả chiếc áo len cổ tim cài kín cúc trên cùng cũng được anh cẩn thận cài lại, khác hẳn vẻ gợi cảm buông lơi đêm say.
Anh khẽ mỉm cười: "Bây giờ nhớ ra tôi rồi sao? Dịch Tư Linh tiểu thư."
Giọng nói anh quả thật có thể nghe ra một chút hơi men, khàn khàn nhẹ.
Tim Dịch Tư Linh khẽ hẫng một nhịp, cô cố giữ vẻ điềm nhiên nhìn lại, cãi bướng: "Sorry, tôi vừa mới nhớ ra thôi."
"Tìm tôi có chuyện gì, tối muộn thế này, còn không để người ta yên giấc." Cô khoanh tay trước ngực, tìm một tư thế thoải mái, lười biếng dựa người vào khung cửa.
Tạ Tầm Chi bất lực khẽ cười, như thể chẳng còn cách nào với cô, "Muốn hỏi em hành lý thu xếp xong chưa, Bắc Kinh dạo này trời lạnh, em mang thêm chút áo ấm." Nghĩ ngợi một chút, anh lại nói, "Qua bên đó mua cũng được, không cần mang nhiều quá, đỡ cho em lỉnh kỉnh."
Dịch Tư Linh: "Hả??"
Lúc này cô mới sực nhớ ra, nhiệt độ ở Bắc Kinh khác hẳn Cảng Đảo, mà cô mang theo toàn là gì? Giày xăng đan, giày cao gót, áo cánh, váy ngắn...
Tạ Tầm Chi biết ngay cô nàng này hay đãng trí, "Hành lý của em để ở đâu? Em vào tủ quần áo lấy vài bộ dày dặn chút, tôi giúp em xếp vào, còn lại sang bên kia rồi mua."
Dịch Tư Linh vừa định nói với anh chuyện chuyển phòng để đồ, dứt khoát nói: "Anh đi theo tôi, tôi có chuyện muốn bàn với anh."
Tạ Tầm Chi không rõ cô muốn nói gì, cũng không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ theo sau cô.
Đi qua phòng ngủ của Dịch Tư Linh, rẽ vào một lối khác, Tạ Tầm Chi lúc này mới phát hiện, hóa ra phòng ngủ của Dịch Tư Linh thông sang hai bên, bên trái nối với phòng chiếu phim và gian phòng anh ở tạm, bên phải nối với một nơi mà anh chưa rõ, nhưng cánh cửa kia tuyệt nhiên không phải một cánh cửa gỗ có khóa thông thường, mà là một cánh cửa thép dày chắc, chống đạn, có khóa mã số.
"Đây là?" Tạ Tầm Chi hỏi.
Dịch Tư Linh đắc ý nhướn mày nhìn anh, làm nũng: "Cứ chờ xem là biết thôi, hỏi nhiều không sợ tôi chê anh nhà quê à." Khuôn mặt ướt át của cô dưới ánh đèn vàng ấm áp trông thật rạng rỡ, quyến rũ.
Tạ Tầm Chi cả đời này chưa từng bị ai chê là nhà quê, Dịch Tư Linh là người đầu tiên, và chắc chắn cũng là người duy nhất.
Ngay khi Dịch Tư Linh định quẹt khóa vân tay, Tạ Tầm Chi lặng lẽ giữ chặt cổ tay cô.
"Làm gì vậy!" Dịch Tư Linh nhíu mày.
"Trong mắt em, tôi thật sự nhà quê lắm sao?" Ánh mắt Tạ Tầm Chi không chút cảm xúc, nhưng lại nhìn thẳng vào đáy mắt cô, có một vệt đen tĩnh lặng, chậm rãi lan tỏa.
Đây là lần thứ hai cô nói anh nhà quê.
Dịch Tư Linh ngẩn ra trong chớp mắt, cứ tưởng có chuyện gì, cô buồn cười liếc anh, khẽ "ừ" một tiếng, giọng hơi cao lên, vương lại bên tai, không giống mỉa mai, mà tựa như trêu ghẹo.
"Nhà quê chỗ nào?" Tạ Tầm Chi nhìn cô, "Ăn mặc, hành vi, sở thích, nói chuyện, hay là..."
Con người anh.
Đều không phải kiểu em thích.
Sau cơn say, Tạ Tầm Chi hay suy nghĩ vẩn vơ, bỗng dưng nhớ lại những lời lẽ đanh đá của người yêu cũ Dịch Tư Linh. Anh không hiểu tại sao lại để ý những lời lẽ vô lý đó, anh vốn không phải người dễ bị vài ba câu nói làm lung lay cảm xúc.
Anh chỉ biết, anh để ý đến hình tượng của mình trong lòng Dịch Tư Linh.
Không có người đàn ông nào, người chồng nào có thể chịu đựng được việc vợ mình cho rằng mình... nhà quê.
Nếu anh không để bụng, anh mới là người không bình thường.
"Ôi dào ôi dào, không nhà quê, không nhà quê mà. Sao anh còn nghiêm túc thế?" Dịch Tư Linh chẳng muốn dây dưa với anh chuyện này, cô chỉ thuận miệng nói vậy thôi.
Lúc này cô chỉ một lòng một dạ muốn khoe khoang phòng để đồ của mình.
Tạ Tầm Chi nhìn cô vài giây, yết hầu khẽ động, giọng điệu lả lơi, thái độ hời hợt của cô khiến anh có chút khó hiểu.
Trêu chọc anh, rồi lại chê anh nghiêm túc.
Chẳng ai dễ dãi như cô.
Tạ Tầm Chi vẫn buông tay cô ra. Bị cô làm cho lạc đề, không phải ý định ban đầu của anh.
Cánh cửa mã số dày nặng trước mắt tự động mở ra, lột bỏ lớp vỏ ngoài, để lộ ra một thế giới lộng lẫy, xa hoa.
Tạ Tầm Chi khẽ nâng mắt.
Dịch Tư Linh xỏ đôi dép lông đà điểu mềm mại, uyển chuyển bước đi, trên người khoác chiếc áo ngủ lụa thêu hoa rộng rãi màu đỏ, thắt eo bằng một sợi dây lụa, tôn lên đường cong mềm mại, ánh mắt cô lướt qua đâu, nơi đó toàn là những đôi giày, bộ quần áo, túi xách, mũ nón, trang sức... đủ loại hàng hiệu cao cấp, đèn chùm pha lê cổ điển kiểu Pháp rực rỡ muôn màu treo lơ lửng trên trần, hoa hồng Freud nở rộ khắp nơi.
Chỉ riêng quần áo thôi đã đủ chủng loại, có váy ngủ lụa tơ tằm mặc ở nhà, trang phục đủ màu sắc để dạo phố, váy áo kiểu Âu đi uống trà chiều, lễ phục nhẹ nhàng dự tiệc, lễ phục dạ hội, đến cả những bộ cánh lộng lẫy đặt may riêng để dự tiệc tối...
Không gian rộng lớn, màu sắc rực rỡ, số lượng choáng ngợp.
Dịch Tư Linh khẽ đưa ngón tay lướt qua hàng giày cao gót ánh vàng, tà váy mỏng manh khẽ lay động theo bước chân cô.
Tạ Tầm Chi sớm biết cô là nàng công chúa kiêu kỳ được nuôi lớn bằng tiền bạc, hôm nay tận mắt chứng kiến, vẫn không khỏi chấn động.
Anh nhìn cô dạo bước trong căn phòng xa hoa và lộng lẫy, như một con cá vàng đuôi xòe tuyệt đẹp, màu đỏ rực rỡ.
Dịch Tư Linh duỗi người lười biếng, vui vẻ xoay một vòng, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc sô pha hình cánh hoa, gác cả hai chân lên.
Áo ngủ không che hết, khẽ trượt xuống, đôi chân thon dài trắng nõn cứ thế lộ ra, phóng khoáng phô bày trước mắt người đàn ông.
Cô chẳng hề e dè những điều này.
"Tạ Tầm Chi, anh phải nghĩ cách giúp tôi chuyển hết những bảo bối này đến Bắc Kinh đi. Còn nữa, sau khi kết hôn chúng ta ở đâu? Anh đã hứa với tôi rồi, tôi ở Cảng Đảo tiêu chuẩn thế nào, ở chỗ anh cũng phải tiêu chuẩn như thế."
Không gian quá rộng khiến giọng nói cô vang vọng. Âm thanh trong trẻo, mang theo chút nũng nịu.
Rõ ràng là cô đang ra lệnh, vậy mà cũng dám làm nũng.
Tạ Tầm Chi nhìn cô sâu thẳm.
Dịch Tư Linh nhíu mày, "Ý gì đây? Anh không phải là ngại phiền phức đấy chứ? Ít nhất cũng phải chuyển một nửa!"
Cô giận dỗi trừng mắt nhìn anh.
Tạ Tầm Chi cuối cùng cũng nhấc chân, chậm rãi bước tới, một thân đen tuyền giản dị, quần tây đen, áo len đen, chẳng có lấy một cái logo. Trong cái thế giới vàng son lộng lẫy này, anh quá mức thanh nhã mộc mạc, nhưng cái khí chất ngạo nghễ ăn sâu vào cốt tủy kia, của cải phù phiếm chẳng thể làm suy yếu dù chỉ một phần.
Anh là người đàn ông chẳng cần bất cứ thứ gì bên ngoài tô điểm.
"Được thôi, em cứ để tôi lo liệu hết chuyện chuyển đồ này về Bắc Kinh."
"Anh... định chuyển thế nào?"
Tạ Tầm Chi đứng lại, cô ngồi, dáng người cao lớn ưu việt của anh mang đến cảm giác áp bức, anh nói chậm rãi, giọng trầm: "Tìm đội vận chuyển chuyên nghiệp đóng gói cẩn thận cho em, dùng máy bay của tôi chở, một chuyến không xong thì hai chuyến. Tạ viên tuy không lớn, tìm một khoảng sân để chứa những bảo bối này của em vẫn không khó. Lần này về kinh, em có thể xem thích chỗ nào ở Tạ viên, tôi về rồi sẽ tìm người thiết kế, sửa sang lại. Tất cả đều theo ý thích của em."
"Như vậy vừa lòng chưa?"
Dịch Tư Linh chớp chớp mắt, có thể nói không hài lòng sao? Anh đã ngoan ngoãn phục tùng như vậy rồi.
"Vừa lòng." Cô gật đầu, khẽ cười, rồi lại hỏi, "Tạ viên là?"
Cái tòa nhà treo biển hành nghề đồ cổ kia sao?
"Nhà của anh. Ngày mai về Bắc Kinh sẽ đưa em đến đó."
"Vậy sau khi kết hôn, chúng ta sẽ ở cùng người nhà anh sao?" Dịch Tư Linh lại hỏi.
Tạ Tầm Chi nói: "Ở cùng nhau cũng không chật chội, mỗi người đều có sân riêng. Nếu em thật sự không thích, ngại đông người, sau này chúng ta dọn ra ở riêng cũng được. Nhưng năm đầu sau cưới phải ở đó, đó là quy tắc ông nội đặt ra. Chỉ có thể làm em chịu khó một thời gian. Tôi sẽ cố gắng tìm cách."
Dịch Tư Linh chẳng hề ghét bỏ đông người, cô từ nhỏ đã ở cùng mấy cô em gái, trong nhà lại đầy tớ kẻ hầu, cô sớm đã quen với cảnh nhà cửa vô cùng náo nhiệt. Người càng đông càng vui!
Người không đông, cô mặc đẹp như vậy mỗi ngày, cũng chẳng có ai thưởng thức.
"Không sao, cứ ở đó trước, thích yên tĩnh thì không cần dọn."
Tạ Tầm Chi gật đầu, vẫn nhìn cô, không biểu lộ cảm xúc gì.
Dịch Tư Linh thấy chuyện lớn trong lòng đã yên ổn, lúc này mới nhận ra người đàn ông này có chút không ổn, từ khi bước vào phòng để đồ đã không ổn rồi.
"...... Anh làm sao vậy?" Cô giơ tay, khua khua trước mặt anh, "Uống nhiều quá à?"
Tạ Tầm Chi tối nay không uống nhiều, hai ly Mao Đài, chưa đến mức say, nhưng không có nghĩa là trong người anh không có hơi men quấy phá.
Thật vớ vẩn, anh vậy mà vẫn đang nghĩ về chuyện mười phút trước.
Nghĩ về câu nói đùa cợt lả lơi của cô.
"Anh nghĩ gì vậy?" Dịch Tư Linh giơ tay đẩy nhẹ anh một cái. Cô không thích nói chuyện mà không ai đáp lời, không thích im lặng, không thích yên tĩnh, không thích Tạ Tầm Chi không tập trung.
Bụng dưới của Tạ Tầm Chi bị cô chạm vào một chút.
Anh bỗng nhiên cúi người xuống gần, nhanh đến nỗi Dịch Tư Linh không kịp phản ứng, khi cô hoàn hồn lại, anh đã áp cô xuống sô pha, hai ngón tay nhẹ nhàng giữ chặt cằm cô.
Thân hình cao lớn của người đàn ông bao trùm lấy cô.
"Nè..." Dịch Tư Linh khó hiểu hành động của anh.
Tạ Tầm Chi: "Đã nói muốn bình thường hóa chuyện hôn môi, hai ngày nay hình như chưa hôn lần nào đúng không."
"......?"
Anh đột ngột đổi chủ đề, khiến cô không kịp trở tay.
Tạ Tầm Chi cứ nhìn sâu vào mắt cô: "Học hành như chèo thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi."
"Ôn cũ biết mới."
Dịch Tư Linh trợn tròn mắt, có chút ngơ ngác, cảm thấy anh nói chuyện cứ như trên mây.
Giây tiếp theo, anh chiếm lấy đôi môi cô, mạnh mẽ hôn xuống, hơi thở ấm nóng mát lạnh ập đến nghẹt thở. Dịch Tư Linh bị anh siết chặt, lún sâu vào chiếc sô pha mềm mại, cảm nhận được nụ hôn chẳng chút dịu dàng, thậm chí còn phảng phất sự bực dọc.
Cô chẳng hiểu anh nổi cơn gì.
Dịch Tư Linh chống cự không nổi sự cuồng nhiệt của anh, bị hôn đến nghẹn ứ, đầu lưỡi tự nhiên bị anh cuốn lấy, nụ hôn thứ ba, kỹ thuật của anh đã tiến bộ vượt bậc. Cô thích cái mùi hương trên người anh, vừa mát lạnh, vừa sạch sẽ, lại vừa gợi tình đến lạ. Ngón tay cô bấu chặt vào vạt áo len của anh, chiếc cúc áo trên cùng được cài cẩn thận cũng bị cô nắm đến nhăn nhúm.
Tạ Tầm Chi vừa gặm cắn vừa mút mát, mơn trớn đầu lưỡi cô, bàn tay thô ráp vô tình lướt qua làn da mềm mại trắng nõn của cô.
Dịch Tư Linh như bừng tỉnh, mở choàng mắt, cả người run rẩy, "Tạ Tầm..." tiếng vừa thốt ra đã bị chặn lại.
Tạ Tầm Chi đoán chắc và đã có bằng chứng.
Vùng đùi non của cô là điểm yếu, là cấm địa. Không thể xâm phạm.
Anh chỉ khẽ khàng dùng lòng bàn tay xoa nhẹ xuống. Thế thôi.
Tạ Tầm Chi nhanh chóng túm lấy cổ tay cô, có phần dữ dằn giơ tay cô lên đỉnh đầu, giam cầm, không cho cô gãi ngứa, Dịch Tư Linh khó chịu đến phát điên, tim gan cồn cào, kịch liệt giãy giụa, cuối cùng giận dữ cắn anh một cái, lúc này anh mới buông tay cô ra.
"Tạ Tầm Chi! Anh lại nổi cơn điên gì đấy! Sau này còn dám thế nữa, tôi không tha cho anh!"
Cô chưa bao giờ bị ai đối xử như vậy.
Cũng chưa từng trải qua sự cuồng nhiệt đến thế.
Cô thở dốc, mắt rơm rớm nước vì ngứa, loạn xạ gầm gừ một hồi, vội vàng chạy về phòng ngủ của mình, vừa xiêu vẹo chạy, vừa cố gãi vào chỗ da thịt bị anh cố ý chạm vào.
Cô không biết người đàn ông bị cô bỏ lại phía sau, cứ như vậy không hề chớp mắt nhìn theo cô, cho đến khi bóng dáng cô hoàn toàn khuất dạng.
Không hiểu vì sao, đêm nay cô mẫn cảm lạ thường, thậm chí mẫn cảm đến phát bệnh.
Ngứa. Khó chịu. Thiếu không khí.
Có một cảm giác như chạm đến bờ vực thẳm.
Trở về phòng ngủ, Dịch Tư Linh thất thần nằm vật ra giường, sau khi cơn kích động qua đi, cô cảm thấy dưới thân ẩm ướt khó chịu, bèn lảo đảo vào nhà vệ sinh.
Cởi chiếc quần ren mỏng manh ra, ánh đèn phòng tắm sáng rực chiếu lên, lớp vải mềm mại thoáng khí dính đầy chất lỏng trong suốt, ướt át.
Cô ngơ ngác nhìn "vật chứng", mặt nóng bừng từng đợt sóng triều.
Cùng lúc đó, điện thoại rung lên tin nhắn.
Lão Cổ Hủ: 【 Xin lỗi. Tôi hôn làm em đau. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com