Chương 34: Kim ngọc lương duyên
Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Chiều hôm sau, trên chuyến bay trở về Bắc Kinh, dù là người vô tư như Dịch Hân Linh cũng nhận ra bầu không khí kỳ lạ.
Dịch Tư Linh ngồi ở khoang bên phải, nửa nằm nửa ngồi trên sô pha một cách bất cần, vẻ mặt mệt mỏi, lật giở cuốn tạp chí thời trang soàn soạt.
Tạ Tầm Chi ở khoang bên trái, ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh, vẻ mặt không chút lơ đãng, trên bàn đặt chiếc laptop, anh đang họp video với cấp cao của tập đoàn.
Hai người như nước giếng không phạm nước sông, trên xe đã chẳng nói chuyện, lên máy bay lại càng mỗi người một góc. Dịch Hân Linh kẹp giữa hai người, ngượng ngùng ngó đầu, mắt ra hiệu với chú Mai, chú Mai xoè hai tay ra, bất lực.
Máy bay hạ cánh, đoàn người di chuyển xuống đất. Đến lúc này Dịch Tư Linh vẫn im lặng, mạnh tay gấp tạp chí lại, ném vào sọt rác bên cạnh, lướt qua Tạ Tầm Chi, cô ngạo nghễ hếch cằm, khẽ hừ một tiếng đầy ẩn ý.
Ý tứ gì, không cần nói cũng biết.
Tạ Tầm Chi nhìn theo bóng lưng Dịch Tư Linh, hôm nay cô mặc chiếc áo khoác dệt kim thô màu đen, những sợi tơ vàng bạc lẫn lộn lấp lánh dưới ánh đèn, chiếc váy lụa mỏng tung bay, mắt cá chân càng thêm thon thả, đôi giày cao gót mười phân gõ trên thảm nghe đầy sát khí.
Anh khẽ thở dài trong lòng. Dịch Hân Linh, chú Mai, tiếp viên hàng không đều ở đó, nếu bây giờ cùng cô làm rõ chuyện tối qua, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, chỉ khiến người khác chế giễu, đành phải tạm thời để cô trút giận trước.
Mãi đến khi lên xe, Tạ Tầm Chi mới có cơ hội ở riêng với Dịch Tư Linh. Dịch Hân Linh đi xe khác đến trường, không đi cùng họ.
Tạ Tầm Chi vặn nắp chai nước khoáng, uống hai ngụm, khẽ giọng hỏi: "Buổi tối muốn ăn gì?"
Dịch Tư Linh thờ ơ.
"Ăn tôm hấp Đông Tinh với khoai môn lệ phố không được sao? Còn có món bánh Basque em thích."
"Không ăn." Dịch Tư Linh liếc xéo anh một cái.
Tạ Tầm Chi cười, "Bây giờ còn chưa đói bụng, lát nữa đói bụng rồi, em lại muốn ăn thôi. Tôi đưa em đến chỗ ở nghỉ ngơi trước."
"Chỗ ở?"
Tạ Tầm Chi gần đây mời thầy giáo người Quảng Đông dạy kèm tiếng Quảng Đông, tuy rằng còn lâu mới nói sõi, nhưng ít nhiều cũng nghe hiểu được vài từ thông dụng hàng ngày, anh nói: "Tạ viên. Người nhà đều đang đợi em, mời em cùng ăn bữa cơm nhà."
"Không đi." Dịch Tư Linh không hề do dự mà từ chối một cách dứt khoát, "Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, đi cũng chỉ thêm phiền."
Dứt lời, cô mới nhận ra mình không nên hành động theo cảm tính như vậy.
Tạ Tầm Chi trêu chọc cô không sai, nhưng người nhà anh thì không, cứ thế không một tiếng leo cây, không chỉ bất lịch sự, mà còn có thể sinh chuyện.
Nhưng lời đã nói ra rồi, cô không thể rút lại, vẻ mặt càng thêm khó chịu, trong lòng vừa mâu thuẫn vừa rối bời, tất cả hóa thành oán khí đối với Tạ Tầm Chi.
Tất cả đều là lỗi của Tạ Tầm Chi.
Nếu anh không trêu chọc cô, cô đã là một Dịch Tư Linh ngoan ngoãn hiểu chuyện, tính tình tốt, không bao giờ mắc lỗi hoàn hảo rồi.
Tạ Tầm Chi biết chuyện tối qua không thể dễ dàng bỏ qua, thành khẩn xin lỗi: "Chuyện tối qua, xin lỗi em..."
"Đừng nhắc đến chuyện đó." Dịch Tư Linh trừng mắt nhìn anh.
Anh ta thật không biết xấu hổ mà nhắc đến chuyện tối qua.
Uống rượu vào là giở trò trêu chọc cô, hôn cô, chạm vào chân cô, trêu ghẹo ác ý. Hôm sau tỉnh rượu, lại trở về vẻ nghiêm trang, lạnh lùng thờ ơ.
Cô đâu phải con mèo con chó nhỏ của ai.
Ánh mắt Tạ Tầm Chi tối sầm lại, biết rõ bây giờ không phải thời cơ tốt để xin lỗi cô, sợ chọc giận cô hơn, chỉ có thể im lặng trước.
Kế hoạch tối nay đưa Dịch Tư Linh đến Tạ viên ăn cơm, ăn xong rồi tự nhiên sẽ ở lại Tạ viên, bây giờ kế hoạch bị phá hỏng, Tạ Tầm Chi cũng không hề hoảng loạn, chỉ tạm thời gác lại chuyện này, nhắn tin bảo chú Mai đặt hai phòng suite ở khách sạn Vân Lan, một phòng là Dịch Tư Linh từng ở khi đến Bắc Kinh lần trước, phòng kia yêu cầu ở sát vách.
Đến khách sạn, Tạ Tầm Chi đưa Dịch Tư Linh đến cửa phòng. Dịch Tư Linh tạm thời còn không muốn để ý đến anh, chỉ quẹt thẻ đẩy cửa bước vào, đôi bông tai ngọc lục bảo hình hoa trên tai cô khẽ đung đưa.
"Chiêu Chiêu." Tạ Tầm Chi gọi cô lại.
Dịch Tư Linh khẽ dừng chân, bĩu môi, vừa định nói anh không được gọi cô bằng tên thân mật, liền nghe thấy giọng nói trầm ấm của người đàn ông phía sau: "Hôm nay không muốn đi Tạ viên thì không đi, bên ba mẹ tôi em không cần lo lắng, không phải chuyện gì lớn. Lát nữa tôi sẽ mang bữa tối đến. Buổi tối tôi cũng ở lại đây với em, ngay phòng đối diện, nếu em có chỗ nào không vui, hoặc muốn tìm tôi trút giận, hoặc muốn nghe tôi xin lỗi giải thích, cứ tìm tôi bất cứ lúc nào, được không?"
Ai thèm tìm anh.
Dịch Tư Linh ấm ức cắn môi, anh ta nhẫn nhịn chịu đựng, phong độ nhẹ nhàng như vậy, cô nhất thời lại không biết mình đang giận cái gì.
Chẳng lẽ là giận tối qua cô đã có cảm giác với anh? Cảm giác sinh lý, có lẽ còn một chút, về mặt tâm lý...
Cô không rõ, cũng không muốn nghĩ sâu thêm nữa, chỉ cảm thấy mình như vậy thật mất mặt. Tạ Tầm Chi còn chẳng quỳ gối dưới chiếc váy hàng hiệu của cô, chẳng hề si mê cô, sao cô có thể có cảm giác trước được chứ?
Ăn xong bữa tối, Dịch Tư Linh một mình đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại gần đó, về phòng thì tâm trạng đã tốt hơn nhiều.
Trong phòng tắm, hơi nước ấm áp lan tỏa, tinh dầu đàn hương gặp nhiệt bốc hơi, hương thơm trầm ấm lan tỏa khắp không gian. Ngày thường, cô chẳng bao giờ dùng loại hương sâu lắng cổ xưa này, cô thích hương hoa quả ngọt ngào, tươi mát, nhưng gần đây chẳng hiểu sao, cô lại thấy mùi hương trầm mặc này cũng rất dễ chịu.
Trước khi ngâm mình, cô gọi điện thoại nội bộ xuống quản gia, dặn mang lên một đĩa trái cây, cứ để ở cửa là được. Đang thư thái trong bồn tắm, chuông cửa vang lên, Dịch Tư Linh bấm mở video xem tình hình, người đứng ngoài cửa không phải quản gia, mà là Tạ Tầm Chi.
Người đàn ông trên tay bưng một đĩa trái cây tinh xảo.
Dịch Tư Linh khẽ lẩm bẩm, vẫn quyết định ra khỏi bồn tắm, vội vàng lau khô bọt nước, khoác thêm chiếc áo choàng tắm dài thắt ngay ngắn, vừa đi ra mở cửa vừa búi tóc bằng chiếc kẹp cá mập, vài sợi tóc mai rủ xuống xương quai xanh, đuôi tóc còn hơi ẩm ướt, bốc nhẹ hơi nước.
Mở cửa, cô lập tức giận dữ liếc Tạ Tầm Chi một cái, biết rõ còn cố hỏi: "Làm gì đấy?"
Đĩa trái cây xinh đẹp được đưa đến trước mắt. Cherry, dâu tây, việt quất đầy ắp, sắp tràn ra ngoài.
Tạ Tầm Chi lịch sự nói: "Mang trái cây cho em."
"Tôi có nhờ anh đâu." Dịch Tư Linh nhướn mày, một giọt nước từ trán cô chảy xuống, dọc theo sống mũi cao thẳng rơi xuống.
Anh không thể không nhận ra cô vừa tắm xong, khuôn mặt mộc mạc không trang điểm vẫn toát lên vẻ đẹp gần như thánh thiện, nhưng vẻ đẹp thần thánh này lại hòa quyện với sự lộng lẫy kiêu sa, vì thế trông có vẻ quyến rũ, gợi cảm, dễ dàng khơi dậy dục vọng chiếm hữu.
Tạ Tầm Chi nhớ lại lần trước anh đến đưa tổ yến.
Cô mặc bộ đồ ngủ gần như suồng sã, nhưng vẫn cứ cao quý, kiều diễm, thu hút đến vậy.
"Là tôi muốn mang cho em." Anh cố kìm ánh mắt chỉ nhìn vào những chỗ lịch sự, tuyệt đối không xâm phạm xuống dưới xương quai xanh của cô.
Dịch Tư Linh: "Đừng tưởng rằng đưa một đĩa trái cây là tôi sẽ hết giận, tôi bây giờ vẫn còn rất giận đấy."
Tạ Tầm Chi: "Vâng, tôi không mong dùng một đĩa trái cây là có thể được em tha thứ."
"Tôi đưa vào hay là em tự lấy?" Anh lịch sự hỏi.
Dịch Tư Linh đương nhiên không để anh vào, cô nhận lấy đĩa trái cây, ngay trước mặt anh chọn một quả dâu tây cắn một miếng nhỏ, màu đỏ mọng của nước ép thấm lên cánh môi, trông thật đầy đặn đáng yêu, giống như một đóa hoa bị người ta dùng miệng gặm cắn mút đến ướt át...
Ánh mắt Tạ Tầm Chi lập tức khựng lại, lần này, anh cố gắng chỉ nhìn lên trên mũi cô.
Cô chỉ đang ăn trái cây, mà anh lại liên tưởng đến... Thôi vậy.
Tạ Tầm Chi lần đầu tiên cảm thấy mình thật đạo đức giả, ra vẻ đứng đắn... và biến thái.
Anh tự khinh bỉ mình.
"Anh về đi, tôi còn muốn tắm tiếp. Anh đừng làm phiền tôi." Dịch Tư Linh ăn xong quả dâu tây, lại ăn một quả cherry.
Cô có thói quen xấu, những quả nhỏ như vậy cũng phải chia làm hai miếng mới ăn hết, thành ra nước ép dính khắp cánh môi cô.
Tạ Tầm Chi cũng muốn nhanh chóng rời đi, nên vội vàng nói hết những điều cần nói: "Ngày mai buổi sáng chín giờ em dậy được không?"
"Sao?"
"Đi đăng ký kết hôn."
"........."
"Buổi sáng đăng ký kết hôn tương đối tốt, tuy rằng tôi không tin những chuyện này, nhưng... cứ tin cho chắc. Dậy sớm một chút, em còn có thời gian trang điểm."
"............"
Dịch Tư Linh im lặng vài giây, ném quả dâu tây vừa cắn dở trở lại đĩa, giận dữ nhét đĩa trái cây vào tay Tạ Tầm Chi, "Tôi biết ngay mà! Chẳng có việc gì mà anh lại tốt bụng bất thường như vậy! Anh đưa trái cây cho tôi chẳng qua là muốn dụ tôi ngày mai dậy sớm đi đăng ký kết hôn với anh! Vô sỉ đến thế là cùng!"
"........."
Cửa phòng đóng sầm lại.
Tạ Tầm Chi lặng lẽ nhìn đĩa trái cây trên tay, quả dâu tây cô cắn một miếng, tùy tiện đặt ngay chính giữa.
Nước ép trong suốt chảy xuống.
-------
Ngày hôm sau, Dịch Tư Linh vẫn là chín rưỡi mới rời giường, trang điểm lựa quần áo mất gần một tiếng, từ phòng ra đã là mười giờ bốn mươi lăm.
Trong một buổi sáng ngắn ngủi, Tạ Tầm Chi đã làm rất nhiều việc – chạy bộ buổi sáng, ăn sáng, đến công ty họp sớm, xử lý văn kiện, sau đó về khách sạn đón cô.
Dương Xu Hoa dặn dò anh, hôm nay dù thế nào cũng phải đưa Dịch Tư Linh về Tạ viên, bà đã chuẩn bị tiệc mừng họ đăng ký kết hôn.
Dịch Tư Linh không biết đăng ký kết hôn nên mặc gì cho đẹp, chọn một bộ màu đỏ tươi tắn, ra cửa vừa lúc gặp Tạ Tầm Chi từ đối diện đi ra.
Cô không hiểu vì sao, có chút hồi hộp, khẽ nghiêng đầu đi.
Tạ Tầm Chi nhìn bộ đồ màu đỏ rực rỡ trên người cô, rồi lại liếc đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, khẽ cười, "Rất đẹp."
Cô nhỏ giọng nói: "Tôi biết tôi rất đẹp." Ý là, chẳng cần anh khen.
Lên xe, Tạ Tầm Chi bảo chú Mai kiểm tra giấy tờ, giấy chứng minh quê quán của Dịch Tư Linh, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận độc thân, còn có sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân của anh. Dịch Tư Linh uống tổ yến, cả chặng đường không nói một lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh hoàn toàn khác biệt với Cảng Đảo.
Bầu trời xanh thẳm, không khí lạnh lẽo đến thấu xương, rát cả mặt. Ánh mặt trời rực rỡ, lại khiến gương mặt cảm thấy ấm áp. Trên đường phố, xe cộ như nước chảy, tiếng người ồn ào.
Xe dừng ở bãi đậu xe lộ thiên gần Cục Dân Chính, cạnh một con hẻm nhỏ, đối diện là một quán cà phê nhỏ mang phong cách riêng.
Xuống xe, Tạ Tầm Chi nắm tay Dịch Tư Linh, Dịch Tư Linh khẽ rụt tay lại, anh nắm chặt hơn, cô cũng không tránh nữa.
Hai chiếc nhẫn trên ngón áp út khẽ chạm vào nhau.
Quá trình đăng ký kết hôn diễn ra vô cùng nhanh chóng, cũng không phải xếp hàng, toàn bộ chỉ mất hai mươi phút, nhanh đến nỗi Dịch Tư Linh cầm quyển sổ đỏ trên tay mà vẫn chưa hoàn hồn.
Chú Mai đưa cho nhân viên công tác đóng dấu nổi một hộp kẹo hỉ, nhân viên công tác cười nói chúc mừng, chú Mai mặt mày hớn hở, lén chụp một tấm gửi vào nhóm lớn của Tạ viên. Nhóm này không chỉ có các thành viên chủ chốt của Tạ viên, mà còn bao gồm cả quản gia của mỗi người.
Từ Cục Dân Chính bước ra, giày cao gót của Dịch Tư Linh không vững, cô loạng choạng trên bậc thang, Tạ Tầm Chi vững vàng đỡ lấy cô, cô vẫn còn kinh hồn chưa định, đứng vững, quyển sổ đỏ trong tay nắm chặt đến muốn nát.
"Có sao không? Đau không?" Tạ Tầm Chi nhíu mày nhìn cô.
"Không, không sao." Dịch Tư Linh lắc đầu, giọng nói không còn vẻ nũng nịu như trước.
Tạ Tầm Chi nhận ra sự căng thẳng của cô, chỉ ôn hòa nói: "Lo lắng? Hay là phấn khích?"
Lúc này Dịch Tư Linh mới trừng mắt nhìn anh, "Anh mới lo lắng với phấn khích ấy."
Tạ Tầm Chi im lặng, không tỏ ý kiến. Nghĩ đến lúc chụp ảnh vừa rồi, Dịch Tư Linh vô tình siết chặt ngón tay anh, bàn tay mềm mại của cô không một chút chai sạn, ẩm ướt.
Hai người mỗi người một quyển giấy chứng nhận kết hôn, cẩn thận cất giữ.
Lên xe, Dịch Tư Linh mới phát hiện trên xe không có tài xế, chú Mai cũng không đi theo, mà đứng chờ bên ngoài.
Tạ Tầm Chi bỏ quyển giấy chứng nhận kết hôn của mình vào túi áo vest trong. Hôm nay anh mặc rất trang trọng, bộ vest đen thẳng thớm sạch sẽ, dáng người anh cân đối, vai rộng eo thon, lưng đặc biệt dày rộng, lại trông cao ráo lịch lãm.
Anh ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế sau dài rộng của chiếc Maybach, mang đến cảm giác áp bức mạnh mẽ.
Dịch Tư Linh không biết anh muốn nói gì, cảm thấy thật gượng gạo. Cùng anh đi đăng ký kết hôn, cô thật sự thấy mọi thứ đều gượng gạo.
Quyển sổ đỏ vẫn còn bị cô nắm chặt trong tay, một quyển mới tinh, chỉ mới mười phút, đã bị cô vò cho cong góc.
Tạ Tầm Chi lấy lại quyển sổ đỏ từ tay cô, cẩn thận vuốt thẳng những chỗ bị cong. Dịch Tư Linh nhìn động tác của anh, lặng lẽ há miệng thở dốc.
"Tuy rằng biết em rộng lượng, tính tình tốt, nhưng tôi vẫn phải xin lỗi em về chuyện đã trêu chọc em tối hôm trước." Tạ Tầm Chi vẫn luôn giỏi kiềm chế, vuốt phẳng quyển sổ đỏ đến khi các mép giấy không còn nhăn nhúm, trở lại vẻ mới tinh, lúc này mới trả lại cho Dịch Tư Linh.
Đôi mắt sâu thẳm đen láy của anh thuận thế nhìn cô.
Dịch Tư Linh: "À."
"Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp. Em là vợ tôi, tôi là chồng em." Tạ Tầm Chi lại nói.
Dịch Tư Linh: "À..."
Cảm thấy anh đang nói những lời vô nghĩa.
"Tuy rằng chúng ta mới quen nhau một tháng, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau trải qua cả cuộc đời. Chúng ta là bạn đời duy nhất của nhau trong kiếp này." Tạ Tầm Chi lại nói.
Trong không gian tĩnh lặng, giọng anh trầm thấp chậm rãi, như làn nước suối ấm áp lướt qua vành tai.
"À..."
Dịch Tư Linh thở ra một hơi, không hiểu sao anh đột nhiên nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, vì không gian kín mít, cô cảm thấy nóng, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.
Tạ Tầm Chi lấy ra một chùm chìa khóa xe từ ngăn chứa đồ, "Ferrari của em, phiên bản tốt nhất, muốn xem thử không?"
Dịch Tư Linh vui mừng nhận lấy chìa khóa, chiếc xe mới tinh của cô, bỏ ở Bắc Kinh lâu như vậy, cô rất nhớ tiếng gầm của nó.
"Ở đâu? Gần đây sao?" Cô nhìn quanh ra ngoài cửa sổ xe.
Tạ Tầm Chi: "Xuống xe là thấy."
Dịch Tư Linh nóng lòng xuống xe, đi chưa được vài bước, liền thấy ở hai chỗ đỗ xe bên cạnh một chiếc Ferrari màu đỏ, là của cô!
Lớp sơn đỏ bóng loáng dưới ánh mặt trời lấp lánh, vừa mạnh mẽ vừa phóng khoáng. Chiếc Ferrari có biển số xe, không còn là chiếc xe hoang vô danh.
Dịch Tư Linh không rõ cơ chế biển số xe ở đây, nhưng chắc chắn nghiêm ngặt hơn Cảng Đảo nhiều, xe trên đường đều có chữ cái tỉnh, thêm chữ cái khu, rồi thêm dãy năm số đuôi quy củ, có cả chữ cái và con số, thuần con số tương đối ít.
Biển số xe của cô là —— Kinh A14001
14001?
Dịch Tư Linh: "Ý gì đây? 140... là Dịch Tư Linh!?"
Cô kinh ngạc há hốc miệng, còn có thể như vậy sao?
Tạ Tầm Chi chậm rãi ung dung bước tới, đứng dưới ánh mặt trời, gật đầu: "Ừ, Dịch Tư Linh."
"Vậy 01 có nghĩa gì?" Cô lại hỏi.
Tạ Tầm Chi nhìn làn da cô dưới ánh mặt trời trông thật trong trẻo, đôi khuyên tai kim cương lấp lánh trên tai cô, giọng điệu anh trầm tĩnh ngay ngắn, nhưng lời nói ra lại đủ khiến tim Dịch Tư Linh đập mạnh mẽ.
Anh nói: "Đệ nhất, NO1."
Cả người anh lạnh lùng đến mức quá đáng, đặc biệt là khi không cười, giống như một con mèo lớn mạnh mẽ, uy nghiêm, ví dụ như sư tử, hổ, báo.
Nhưng anh cũng có sự dịu dàng bẩm sinh của loài mèo, anh sẽ mở lòng với người yêu, phơi bày sự yếu đuối nhất của mình.
Tạ Tầm Chi: "Dịch Tư Linh, tôi biết em ở Cảng Đảo là ngôi sao được mọi người vây quanh, ở Bắc Kinh, tôi sẽ cố gắng để em cũng như vậy. Đương nhiên, ở bên tôi, ở chỗ Tạ Tầm Chi này, em vĩnh viễn đứng thứ nhất, tôi đảm bảo với em."
14001, đại diện cho Dịch Tư Linh là NO1.
Dịch Tư Linh biết lời đảm bảo của đàn ông chẳng đáng tin, nhưng tim cô vẫn đập nhanh như trống, đại não choáng váng, cứ thế ngơ ngác kéo cửa xe Ferrari ——
Thấy một bó hoa hồng Freud nở rộ, lặng lẽ chờ đợi cô.
Sao một buổi sáng hôm nay lại khiến tim cô loạn nhịp đến vậy? Nào là chuyện đăng ký kết hôn hệ trọng, nào là ẩn ý "đệ nhất" ngọt ngào, nào là hoa tươi rực rỡ, nào là những lời âu yếm lãng mạn đến tan chảy.
Dịch Tư Linh tròn xoe mắt, không thể tin nổi một kẻ khô khan như Tạ Tầm Chi lại đột nhiên trở nên tình tứ đến thế, cô ngơ ngác, ngón tay chỉ vào bó hoa: "Đây... đây cũng là anh nghĩ ra sao?"
Cô hoàn toàn ngây ngất.
Cố ý hôm nay hé lộ ý nghĩa biển số xe, cất công mang xe đến, lặng lẽ đặt hoa vào trong xe, chờ đợi cô phát hiện. Thật lòng mà nói, quá đỗi lãng mạn, nhưng cái sự lãng mạn này lại có phần khác biệt, chẳng giống chiêu trò mà một tên cổ hủ có thể nghĩ ra.
Tạ Tầm Chi khẽ xoa nhẹ gáy cô, chỉ dịu dàng nói: "Chúc mừng em ngày chúng ta nên vợ nên chồng."
Kế sách này là anh dày mặt thỉnh giáo đám bạn bè hồ bằng cẩu hữu kia, chứ tự thân anh thì chịu chết chẳng nghĩ ra nổi những điều này, nhưng điều đó có hề gì.
Quan trọng nhất là nụ cười trên môi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com