chương 2
Sự chênh lệch của viết truyện và sự thật, Triết Thế Khanh chưa bao giờ rõ ràng như bây giờ. Hắn chưa bao giờ lãng phí ở việc miêu tả đoạn đường đi, trừ phi xảy ra chuyện nhân vật chính làm anh hùng cứu mỹ nhân với các em gái, cho nên lộ trình từ phái Lăng Tiêu đến chỗ Ngô Hùng ‘Cửu Châu song đao’ ở kinh thành thì Triết Thế Khanh chỉ nói một câu giản lược – nhưng hiện tại, hắn đã ở trên lưng ngựa điên đảo suốt mấy ngày…
May mắn khối thân thể này rất tốt, bằng không Triết Thế Khanh nhất định là người đầu tiên hy sinh vì đi đường quá dài.
Nhưng, tra tấn trên thân thể thì có thể nhẫn nại, tra tấn trên tinh thần càng khiến kẻ khác giận sôi máu.
Cho dù Triết Thế Khanh vẫn còn sống nhưng tình trạng của hắn lại không hề tốt…
Bởi vì thật nhàm chán… nhàm chán muốn chết…
Suốt một đường, Triết Thế Khanh vắt hết óc ra để tán gẫu với Lâm Linh Nhi hòng kéo gần mối quan hệ, nhưng mà trong lòng em gái đều là Hiên Viên Lẫm, chỉ trả lời qua loa với hắn cho xong, ngược lại luôn vây quanh Hiên Viên Lẫm, dọc theo đường đi luôn không ngừng kêu ‘thất sư huynh’ ‘thất sư huynh’, gọi đến Triết Thế Khanh nóng nảy.
Thật muốn tròng bao bố tên này! Triết Thế Khanh biểu tình dữ tợn mà tự não bổ…
“Nhị sư huynh? Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt hình như không được tốt lắm?” Vừa nói chuyện phiếm với Lâm Linh Nhi mà Hiên Viên Lẫm vẫn quay đầu lại nhìn biểu tình của Triết Thế Khanh, Hiên Viên Lẫm sửng sốt một chút, lập tức ghìm lại dây cương, thả chậm tốc độ, tiến đến bên người hắn, “Thân thể không thoải mái?”
“…A, không có.” Tuy rằng rất không muốn để ý nhưng khi nhìn thấy Lâm Linh Nhi quay đầu lại nhìn hắn – hoặc là nhìn thấy Hiên Viên Lẫm thuận tiện nhìn hắn – Triết Thế Khanh sẽ cố gắng nặn ra nụ cười, lắc đầu.
Nhưng mà hiển nhiên, biểu tình miễn cưỡng của hắn đã làm cho Hiên Viên Lẫm càng thêm lo lắng, “Chút nữa thôi sẽ đến trấn nhỏ phía trước, nhị sư huynh kiên trì một chút.”
“Ta đã nói là ta không sao…” Triết Thế Khanh không khống chế được biểu tình của mình, ngữ khí càng thêm không ổn.
“Nhị sư huynh luôn như vậy, chuyện gì cũng tự mình chịu đựng.” Hiên Viên Lẫm bất đắc dĩ cười, khống chế ngựa đi cùng với Triết Thế Khanh, lúc nói chuyện với Lâm Linh Nhi cũng không quên quan tâm nhìn hắn – điều này ở trong mắt Triết Thế Khanh chẳng khác nào sự khoe khoang.
Càng ngày càng muốn đem bao bố trùm y…
Rốt cuộc cũng đi xong lộ trình ngày hôm nay, khi đặt chân đến trấn nhỏ theo như kế hoạch, vừa tiến vào trấn thì tâm tình của Triết Thế Khanh lại càng tối tăm thêm. Nguyên nhân không phải do hắn, mà là vô luận là nam hay nữ đều đang nhìn vào nhóm bọn họ.
Kỳ thật, bị người nhìn như thế nào thì Triết Thế Khanh cũng không để ý, nhưng hắn để ý chính là, đối tượng mà mọi người đang nhìn chính là người đang ở bên cạnh hắn, cùng hắn không hề liên quan!
Mỗi lần vào thành, Triết Thế Khanh đều đắm chìm sâu trong sự hối hận, hắn hối hận vì mình đã dùng hết tất cả từ ngữ tốt đẹp để hình dung nhóm nam chính và nữ chính, thế nhưng một câu cũng không miêu tả nam phụ!
Chỉ cần viết một câu ‘ngọc thụ lâm phong’ ‘phong lưu phóng khoáng’ gì đó tốn nhiều thời gian lắm sao? Tốn lắm đúng không?! Hắn rốt cuộc là có bao nhiêu không quan tâm đến nam phụ này a, thế nhưng ngay cả một từ hình dung cũng không!
Vì thế, Triết Thế Khanh cứ thế liền có một khuôn mặt đại chúng, hoàn toàn đóng vai người qua đường.
Thôn này cũng không tính là lớn, chỉ có một nơi có thể coi là giống khách điếm, ba người Triết Thế Khanh xuống ngựa đi vào trong khách điếm, sau đó bị chưởng quầy báo cho biết là chỉ còn hai gian phòng.
Loại thủ đoạn này Triết Thế Khanh đã sớm dùng qua, đơn giản là vì nhân vật chính đồng hành cùng một em gái, kết quả khách điếm chỉ còn một phòng nên hai người ở cùng một phòng, phát triển về sau chính là nhân vật chính chính quân tử trong lòng không loạn làm cho giai nhân ái mộ, cô nam quả nữ ở chung một phòng củi khô lửa bốc, tình tiết cứ thế mà phát triển.
Nhưng mà hiện tại, ba người, hai gian phòng, hai nam, cho dù có ánh sáng của nhân vật chính thì Hiên Viên Lẫm cũng không thể ở cùng một phòng với em gái đi.
Triết Thế Khanh ở trong lòng cười thầm, nhướng mi, lộ ra nụ cười tiểu nhân.
Kỳ thật, bình tĩnh mà nhìn thì hắn đúng là hắn cũng không cảm thấy đắc ý lắm…
“Vậy hai phòng đi.” Hiên Viên Lẫm nhìn thoáng qua thì thấy rõ ràng tâm tính của Triết Thế Khanh đang tốt lên, có chút hoang mang nhưng cũng không hỏi nhiều, sau khi thanh toán tiền thuê phòng với chưởng quầy xong thì nhìn về phía Triết Thế Khanh, “Nhị sư huynh, đêm nay chúng ta ngủ cùng một phòng vậy.”
“Ân, không thành vấn đề.” Triết Thế Khanh gật đầu. Không ngủ cùng phòng, chẳng lẽ cho ngươi ở dướt mắt lão tử cùng em gái củi khô lửa bốc sao?
“Hiện tại nghĩ đến, đã thật lâu rồi chưa cùng nhị sư huynh ngủ cùng một giường, thật đúng là chút hoài niệm thời gian trước đây.” Hiên Viên Lẫm khẽ nói, “Nhị sư huynh cũng rất nhớ đi?”
Nhớ mẹ ngươi… lão tử không có hứng thú ngủ cùng một giường với nam nhân.
Nhân vật này trong tiểu thuyết này, Sở Nhiên – ân, chính là tên của khối thân thể này – cơ bản chính là lớn lên cùng với nhân vật chính. Sở Nhiên so với Hiên Viên Lẫm lớn hơn ba tuổi, lại vào phái Lăng Tiêu từ rất sớm nên khi Hiên Viên Lẫm nhập môn thì trên cơ bản chính là Sở Nhiên chăm lo y. Tính cách Sở Nhiên đại khái thuộc loại ôn hòa, hiền lành, mệnh bảo phụ, cho nên đối với Hiên Viên Lẫm chiếu cố rất nhiều, từ đầu tiểu thuyết thì Hiên Viên Lẫm vô cùng thân cận và sùng kính Sở Nhiên.
Sau đó thì sao, theo nội dung tiểu thuyết, Hiên Viên Lẫm ngày càng cường đại, gặp được càng nhiều bằng hữu kiêm tiểu đệ, gặp được càng nhiều em gái, Sở Nhiên chậm rãi trở thành người qua đường… dù sao tính cách của Sở Nhiên rất không có cảm giác tồn tại, nên Triết Thế Khanh đều làm cho các em gái đều xem nhẹ hắn, chỉ khi cần phải hỗ trợ nhân vật chính thì mới nhớ đến hắn…
Bởi vì ở cùng nhau từ nhỏ nên đem Hiên Viên Lẫm thành đệ đệ quan trọng, hơn nữa vì hắn có tính cách an phận thủ thường nên Sở Nhiên vẫn luôn không oán không hối, theo sát Hiên Viên Lẫm làm một nam phụ, hiện tại Triết Thế Khanh đang khoác da Sở Nhiên nên không có khả năng chịu khổ như vậy, hắn không có tình cảm sâu đậm cao thượng như thánh phụ.
Sáng mai phải chạy đi vào sáng sớm, dùng xong cơm chiều, sau khi cùng Lâm Linh Nhi nói ngủ ngon xong thì Triết Thế Khanh và Hiên Viên Lẫm trở về phòng, chuẩn bị đi ngủ.
Giuờng ở khách điếm lớn hơn so với giường đơn một chút lại nhỏ hơn so với giường đôi một chút, mấy buổi tối trước khi ngủ một mình thì Triết Thế Khanh hoàn toàn không chú ý, hiện tại hắn và Hiên Viên Lẫm hai đại nam nhân nằm ở trên đó liền cảm thấy có chút nhỏ.
Nói thật, Triết Thế Khanh luôn ngủ một mình, vì thế đối với việc bên cạnh có nằm một người… lại là một nam nhân có cảm giác dị thường không thoải mái. Lại càng không nói đến việc thân thể này luyện võ nên năm giác quan so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, vì thế cảm giác không tự nhiên này càng sâu hơn.
Triết Thế Khanh từ trước đến nay có thói quen một mình nên chưa bao giờ có suy nghĩ thông cảm cho người khác, huống chi lại là người mà hắn không thể nào vừa mắt, cho nên hắn không ngủ được, không thoải mái, hắn liền cứ thế mà lật qua lật lại trở mình, cố gắng tìm một tư thế thích hợp để ngủ ngon, kết quả là ảnh hưởng đến Hiên Viên Lẫm đang ngủ.
“Sư huynh? Ngủ không được?” Hiên Viên Lẫm sợ hãi thở dài một tiếng, lúc Triết Thế Khanh xoay người qua đối diện với y liền mở miệng.
“Không quen ngủ với ngươi.” Đã không còn Lâm Linh Nhi, Triết Thế Khanh tự nhiên sẽ không cho y mặt mũi nữa, trực tiếp trả lời.
“…Cũng phải, dù sao đã lâu không ngủ cùng nhau.” Hiên Viên Lẫm tạm dừng một chút, lúc nói lần nữa thì trong giọng nói mang theo chút chần chờ không yên, “Có lẽ là do ta nghĩ nhiều, sư huynh… ta cảm thấy… tựa hồ từ lần trước ta đi theo ngươi đến Đào Hoa lĩnh, gặp được vị Tiêu tiền bối kia, thái độ của ngươi đối với ta liền… có chút kỳ quái, có phải hay không…”
Đào Hoa lĩnh, vừa nghe tên này, Triết Thế Khanh càng thêm đau lòng. Đây là nơi hắn bị ‘thế ngoại cao nhân’ kia làm tồn thương…
Tuy rằng Triết Thế Khanh phi thường muốn nói là ‘Đúng’, nhưng mà hiện tại còn chưa thể trở mặt, còn cần tạm thời đi theo bên cạnh nhân vật chính Hiên Viên Lẫm này, không nên đắc tội y, chỉ có thể ôm hận trả lời, “…Không có, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không trách ngươi.”
“Như vậy thì tốt qua, ta biết, cho dù thế nhân đều ghen tị với tao ngộ của ta, sư huynh tuyệt đối sẽ không.” Trong giọng nói của Hiên Viên Lẫm mang theo sự thoải mái, trở người, trong đôi mắt tối đen mang theo ý cười trong suốt, “Nhưng, cho dù biết thì nếu không hỏi ra vẫn sẽ luôn lo lắng, sư huynh sẽ không trách ta đúng không?” Âm cuối có vẻ hơi cao lên, thế nhưng lại mang theo vài phần làm nũng, nghe chết Triết Thế Khanh nhịn không được mà run lên, da gà lại nổi lên.
“… Không, ta sao lại trách ngươi chứ, đây là bệnh…” Triết Thế Khanh lộ ra khuôn mặt = =, cực lực bỏ qua đôi mắt trong suốt kia, âm thầm phun ra một câu theo như kịch bản, “Thiên phú của ta không bằng ngươi…”
“…” miệng Hiên Viên Lẫm hết đóng lại mở, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục nghẹn ra một câu an ủi, “Sư phụ từng nói là có thể bù lại…”
Triết Thế Khanh rốt cuộc nhịn không nổi, quay đầu nhìn y, ánh mắt cực kỳ u oán – này rõ ràng là đang đạp lên chân đau của hắn đúng không?!
“Khụ…” Hiên Viên Lẫm hình như cũng phát hiện là mình càng an ủi càng không xong, y vươn tay nắm lấy tay Triết Thế Khanh, nắm thật chặt, “Vô luận như thế nào, của ta chính là của sư huynh, võ công của ta tiến bộ thì nhất định sẽ bảo hộ sư huynh để ngươi không bị thương.”
Phóng thí, Triết Thế Khanh nhìn lướt qua tầm mắt kiên định của Hiên Viên Lẫm, ở trong lòng cười nhạo một tiếng. Sở Nhiên có lẽ sẽ cảm kích vạn phần đối với những lời này nhưng lão tử sẽ không. Làm như lão tử không biết vậy đó, một khi nội dung tiểu thuyết bắt đầu thì Sở Nhiên chính là nhân vật đấu tranh anh dũng nhất, làm lá chắn siêu cấp khi gặp các loại nguy hiểm. Bảo hộ? Bảo hộ mẹ ngươi a! Ngươi đều lo bảo hộ em gái! Có thể đến phiên lão tử sao?!
“… Sư huynh, ngươi không tin ta?” Nhìn ánh mắt khinh bỉ của Triết Thế Khanh, Hiên Viên Lẫm nhất thời có chút sốt ruột, vừa định động thân thì bị hắn nâng tay đè lại.
“Được rồi, ta còn tin ngươi còn không được sao? Ngươi nhớ kỹ lời hôm nay là được.” Triết Thế Khanh không kiên nhẫn mà ấn Hiên Viên Lẫm lại trên giường, hắn không có hứng thú thảo luận vấn đề không thực tế này, thuận miện an ủi một câu, đánh vỡ mấy lời mà y muốn nói.
“Sư huynh…” Hiên Viên Lẫm thấp giọng thở nhẹ, nắm chặt tay Triết Thế Khanh, tựa hồ có chút không cam lòng. Triết Thế Khanh bị y siết đến đau, muốn rút ra lại không được.
“Được rồi, buông tay đi, muốn ngủ.”
“Sư huynh không phải không ngủ được sao? Chúng ta trước đây đều nắm tay ngủ, nói không chừng nếu nắm như vậy thì sư huynh có thể ngủ được.” Ngữ khí của Hiên Viên Lẫm nhu hòa xuống, mang theo một chút trấn an.
Như vậy mà còn có thể ngủ được thì mới giống quỷ đó…
Triết Thế Khanh co rút khóe miệng, oán thầm một câu. Nhưng hắn biết tính cách của tên này, tuy rằng mặt ngoài không thể nhìn ra nhưng bản chất của tên này chính là một kẻ cố chấp, nếu đã muốn cái gì thì ngay cả chín con trâu cũng không thể kéo y, cho nên về sau có một quyển công pháp cần người có tâm trí kiên định đã được hắn luyện thành…
Phản đối không có hiệu quả, Triết Thế Khanh chấp nhận nhắm mắt, bắt đầu buồn ngủ, lại không nghĩ đến khi vừa nhắm mắt không lâu thì liền ngủ thật…
Thật đúng là giống quỷ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com