Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4


Vì bản thân làm tổn thương tâm của em gái Lâm, cho nên Triết Thế Khanh tự nhiên là có lý do để đối với nàng vô cùng thân thiết và lấy lòng, như thể không thể dỗ cho em gái cười thì không bỏ qua, Hiên Viên Lẫm ở bên cạnh nhìn mà kinh hồn táng đảm.

“Sư huynh, ta biết ngươi bởi vì trước đó lỡ lời nên hỗi hận, nhưng như vậy có thể sẽ làm cho tiểu sư muội hiểu lầm, hiểu lầm ngươi đối nàng… khụ…” Da mặt của Hiên Viên Lẫm vẫn rất mỏng, đối với loại nam hoan nữ ái này không thể thoải mái nói ra miệng, chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở Triết Thế Khanh đang xoay quanh em gái phải đúng mực.

Triết Thế Khanh yên lặng nhìn Hiên Viên Lẫm, trong lòng đang nghĩ Hiên Viên Lẫm đây là nhắc nhở hắn không nên động vào em gái trong hậu cung của mình sao? Hay là thật sự mắt mù không nhìn ra mình thật lòng có ý với em gái? Hay là trong sáng đến mức không có ý thức về tình yêu?

Như đã từng nói, nhân vật dưới ngòi bút của tác giả sẽ phản ánh tính cách của chính tác giả, cho nên Triết Thế Khanh tin tưởng suy đoán thứ nhất của hắn là đúng nhất.

Nhưng, mặc kệ chân tướng là gì thì Triết Thế Khanh cũng không muốn nhận lời đề nghị thiện ý này – có lý do quang minh chính đại để lấy lòng em gái khó biết bao nhiêu a!

Đương nhiên, làm một em gái tốt, Lâm Linh Nhi không có khả năng sẽ đơn giản nói ra thống khổ rồi nhào vào lòng của người đàn ông xum xoe mình, hoặc là nói, hình tượng ca ca tri âm của Triết Thế Khanh đã đi sâu vào lòng người nên em gái có cùng đánh giá với Hiên Viên Lẫm: Đều cho rằng Triết Thế Khanh là đang chuộc tội – Điều này làm cho Triết Thế Khanh cảm thấy không tốt chút nào.

Trong lòng mặc niệm ‘lâu ngày sẽ thấy lòng người’, Triết Thế Khanh đem máu trong lòng nuốt xuống, tiếp tục các loại ‘an ủi’ em gái bị tổn thương tình cảm.

Một người đàn ông tốt là phải có cả tình yêu và sự nghiệp. Triết Thế Khanh vừa cố gắng công hãm trái tim của Lâm Linh Nhi vừa không quên mục đích của mình – trước khi Hiên Viên Lẫm tìm đến dốc núi đen thì phải lấy được dị quả quý hiếm và bí tịch trước.

Ngày này, bởi vì Triết Thế Khanh âm thầm động tay chân – kỳ thật là giả bệnh thôi – hành trình của bọn chậm lại, không có đi đến thành trấn kế tiếp mà cắm trại gần ngay dốc núi mà Triết Thế Khanh miêu tả.

“Thể chất của nhị sư huynh đúng là yếu mà, dọc đường này cứ thấy không thoải mái.” Lâm Linh Nhi tuy rằng oán giận ngoài miệng nhưng ánh mắt vẫn mang theo lo lắng, “Ta nhớ phụ thân có nói là vào thọ yến của Ngô đại hiệp thì bạn thân của hắn là một danh y cũng có đến, vẫn là nên thỉnh hắn chuẩn đoán cho nhị sư huynh một chút đi?”

“Khụ khụ, cái này không cần phiền đâu, ta đại khái là do chưa từng xuống núi nên có chút không quen thôi.” Dựa sát vào đống lửa, Triết Thế Khanh liên tục giải thích với Lâm Linh Nhi và Hiên Viên Lẫm, tự trách mình sao lại sinh bệnh, làm chậm trễ hành trình. Hiên Viên Lẫm chỉ cười cười, đem áo của mình khoác lên người Triết Thế Khanh, sau đó ngồi bên cạnh hắn chọc đống lửa, làm cho lửa cháy càng mạnh hơn.

Bởi vì Triết Thế Khanh ‘thể lực không tốt’ nên ba người sau khi ăn qua cơm chiều thì liền đi ngủ. Triết Thế Khanh một lát sau liền mở mắt, xác định Hiên Viên Lẫm và Lâm Linh Nhi đều đi vào giấc ngủ mới lặng lẽ đứng dậy, rón ra rón rén đi đến chỗ dốc núi.

“Sư huynh?” Mới vừa đi vài bước thì phía sau truyền đến tiếng gọi nhẹ, Triết Thế Khanh bị hoảng sợ, yên lặng quay đầu nhìn chăm chú vào Hiên Viên Lẫm cũng đang đứng, thầm hận tên khốn này sao mắt tinh tai thính như thế, chỉ chút xíu tiếng động đã bị đánh thức.

“Sư huynh, người đây là đi đâu?” Nhìn Triết Thế Khanh muốn đi vào trong rừng cây, Hiên Viên Lẫm hơi hơi nhíu mi, lo lắng nói: “Trong rừng nguy hiểm, chỉ sợ có dã thú, thân thể sư huynh lại không thoải mái…”

“Một hai dã thú mà thôi, ta cũng không phải không thể giải quyết.” Triết Thế Khanh thật sự không quen nhìn bộ dáng lo lắng của Hiên Viên Lẫm – đây là đang vũ nhục năng lực yếu ớt của hắn! Mỗi một người đàn ông đều không thể chịu đựng được loại đãi ngộ này! “Ta chỉ muốn đi…khụ, tiểu tiện một chút, lại không đi xa, lo lắng cái gì…sao…” Hai chữ cuối cùng, Triết Thế Khanh cũng không thể nói rõ ràng, bởi vì hắn nghe được âm thanh không bình thường ở rừng cây sau mình, tựa hồ còn có tiếng động vật thở dốc – quan trọng hơn là, sắc mặt của Hiên Viên Lẫm đối diện hắn đột nhiên thay đổi, đưa tay cầm lấy trường kiếm bên hông mình, “Sư huynh! Cẩn thận! Tiểu sư muội! Mau tỉnh lại!”

Triết Thế Khanh mạnh mẽ xoay người về sau, một đôi mắt thú màu xanh đang ẩn nấp sâu trong rừng làm cho hai chân hắn có chút nhũn ra, vội vàng rút ra trường kiếm của mình, ba bước thành hai lui về bên người Hiên Viên Lẫm. Cùng lúc đó Lâm Linh Nhi bị Hiên Viên Lẫm gọi dậy phát ra tiếng thét chói tai ngắn ngủi, mà âm thanh này cũng giống như là một loại tín hiệu – làm cho lũ dã thú đang ẩn nấp trong cây bắt đầu hành động.

Là bầy sói.

Triết Thế Khanh hiện tại chỉ muốn chặt tay mình, hắn nhớ rõ lúc ấy vì muốn tình tiết càng thêm khẩn trương nên đã an bài cho Hiên Viên Lẫm sau khi bị nhân sĩ võ lâm đuổi giết vào trong rừng cây thì gặp bầy sói hung dữ, mà y chính là bị đàn sói và nhân sĩ võ lâm liên thủ làm cho té núi.

Hiện tại, đến phiên hắn nhận loại đãi ngộ này…

“Sư huynh, tiểu sư muội, các ngươi đi trước, ta cản phía sau!” Hiên Viên Lẫm gặp nguy không loạn, chắn kiếm che trước người Triết Thế Khanh và Lâm Linh Nhi, khí thế nam chính nháy mắt hiện lên.

“Thất sư huynh…” Lâm Linh Nhi nhìn Hiên Viên Lẫm, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, sợ hãi và ỷ lại. Tuy rằng nàng cũng được xem như là nữ nhân giang hồ, nhưng mà từ nhỏ đã được phụ thân và các sư huynh sủng ở trên núi, sao lại trải qua tình trạng như vậy, nàng đã sớm hoa dung thất sắc, kiếm cầm trong tay cũng không xong.

Triết Thế Khanh nhìn Hiên Viên Lẫm, lại nhìn Lâm Linh Nhi, tiếp theo chuyển hướng nhìn bầy sói đang tìm cơ hội tấn công, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về hướng dốc núi, hung hăng cắn răng.

Xá bất đắc hài tử sáo bất hoa lang, xá bất đắc lão bà đãi bất trứ lưu manh! Liều mạng!

(Không hi sinh đứa nhỏ thì không bắt được sói, không hy sinh vợ thì không phải là lưu manh!)

Nếu hiện tại sợ đến chạy trốn tè ra quần, hắn về sau tuyệt đối sẽ không thể ngốc đầu lên nổi ở trước mặt Hiên Viên Lẫm và Lâm Linh Nhi, ngay cả chính hắn cũng sẽ khinh thường chính mình! Hắn phải làm nhân vật chính! Như thế nào lại có thể lùi bước trước mặt đám sói chứ?! Hơn nữa, dị quả quý hiếm cùng bí tịch của hắn a! Nếu xoay người chạy trốn, lấy trình độ ánh sáng nhân vật chính của Hiên Viên Lẫm thì nhất định sẽ trở thành vật ở trong lòng bàn tay y, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều phải đứng cùng với Hiên Viên Lẫm!

Dù sao Hiên Viên Lẫm cũng là nhân vật chính, tuyệt đối sẽ không chết, hắn là nam phụ thứ nhất nên tuyệt đối sẽ không chết dưới vuốt sói một cách không oanh oanh liệt liệt như vậy đi…

Tự an ủi chính mình như thế, Triết Thế Khanh cắn răng, đi từng bước về phía trước, sóng vai cùng đứng với Hiên Viên Lẫm, hiên ngang lẫm liệt nói với Lâm Linh Nhi ở phía sau, “Linh Nhi, ta cùng sư đệ chống đỡ bầy sói, ngươi đi trước!”

“Nhị sư huynh…” Ánh mắt cảm động của em gái Lâm làm cho Triết Thế Khanh trong lúc nguy cấp như bây giờ hưởng thụ không thôi, nhưng hắn cũng không có thời gian nhộn nhạo, bầy sói đã không thể kiềm chế được nữa, chúng đã áp sát thân thể xuống mặt đất, sâu trong yết hầu cũng phát ra tiếng rít đáng sợ.

Hiên Viên Lẫm nhìn sâu vào Triết Thế Khanh kéo thân thể bệnh tật và đang sợ hãi nhưng vẫn kiên trì nhìn chằm chằm bầy sói, y hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, gào to một tiếng, “Tiểu sư muội, đi!” Nói xong liền huơ kiếm nghênh đón bầy sói.

Cuộc chiến kế tiếp Triết Thế Khanh thật sự là không muốn miêu tả quá nhiều, tuy rằng sau khi xuyên qua đây hắn được vào một khối thân thể không tồi, lại khổ cực theo các sư huynh đệ luyện kiếm mỗi ngày, nhưng bản tính của hắn vẫn là một tên trạch nam, vận động hay gì đó chính là sự uy hiếp đối với hắn, một bộ Lăng Tiêu kiếm pháp chỉ có thể phát huy được ba thành uy lực, nhưng vừa đúng khớp với trạng thái ‘sinh bệnh’ của hắn hiện tại.

Theo Hiên Viên Lẫm vừa đánh vừa lui, cánh tay huơ kiếm của Triết Thế Khanh đều chết lặng, trong tầm nhìn đều là rừng rậm và bầy sói rít gào tiến công trong bóng đêm. Ngay từ đầu Triết Thế Khanh cũng rất lo ngại, lại bởi vì suy nghĩ không muốn bại bởi Hiên Viên Lẫm mà cố chống đỡ, nhưng về sau bị sự chém giết liều mạng này khơi dậy lên tâm huyết của nam nhi, bí tịch a, em gái a hay cái gì đó đều bị quăng lên chín tầng mây, đợi cho khi hắn nghe được Hiên Viên Lẫm nói một tiếng “Không tốt! Không đường lui!” thì bọn họ đã đứng trước dốc núi.

Lại nói tiếp, hướng lui lúc đầu của bọn họ là ngược lại với dốc núi đúng không? Nhưng lại có thể di chuyển đến đây, ta nói dốc núi ngươi đến cuối cùng là có bao nhiêu muốn Hiên Viên Lẫm nhảy xuống hả!!! Nội dung vở kịch chấp nhất như vậy, thân là tác giả thì hắn nên tự hào đúng không?!

Nhưng dốc núi thoạt nhìn sâu quá nha… nhảy xuống thật sự không có vấn đề gì đi…?

“Sư huynh, cẩn thận!” Ngay khi Triết Thế Khanh không thể tin mà trừng mắt oán thầm dốc núi đến ngẩn người thì Hiên Viên Lẫm đột nhiên kêu lên, sau đó Triết Thế Khanh cảm giác mình bị ai đó đẩy ra, lảo đảo lui về sau vài bước, trơ mắt nhìn con sói đang bổ nhào vào trên người Hiên Viên Lẫm đã đẩy hắn ra.

Hiên Viên Lẫm huy kiếm đem ác lang chém xuống, nhưng thế công dày đặc nên không còn để ý, hai con sói đang ẩn nấp bên cạnh đều xông ra đánh lén. Hiên Viên Lẫm bất đắc dĩ đành phải lui về sau vặn người tránh né, không nghĩ đến lực đạo tấn công của nó quá lớn nên khiến cho hạ bàn của y không ổn, ngửa ra sau té xuống dốc núi.

Hắn đã biết mà! Hiên Viên Lẫm khẳng định sẽ bị đánh ngã xuống!

Triết Thế Khanh đứng ở trên dốc núi nhìn màn này mà nóng nảy, muốn nghĩ cũng không còn thời gian nữa, huy kiếm bức lui hai con sói bên người, hướng đến chỗ Hiên Viên Lẫm bị đánh lén, theo hắn nhảy xuống dốc núi.

YOU JUMP, I JUMP!

Tuyệt đối không cho tiểu tử ngươi ăn mảnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com