Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

Vì thế, cứ như vậy một đường rối rắm buồn bực rồi nguyền rủa, Triết Thế Khanh cuối cùng đứng ở nơi nội dung chính bắt đầu – hang ổ của Ngô Hùng ‘Cửu Châu song đao”. Ở trong này, Hiên Viên Lẫm bắt đầu con đường nghịch thiên gặp thần sát thần, gặp ma giết ma, mà Triết Thế Khanh hắn lại chạy như điên trên con đường vật hi sinh nam phụ, không thể lùi bước. Tưởng tượng đến tương lai của mình, cho dù có thêm một em gái xuất hiện ngay lúc này thì cũng không thể vãn hồi nội tâm bi thương của Triết Thế Khanh.

Đúng rồi, em gái, kế tiếp chính là tính tiết cũ, tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân khi mỹ nữ gặp phiền toái ở tửu lâu.

Triết Thế Khanh nhìn Lâm Linh Nhi và Liễu BOSS nói chuyện vui vẻ, bên phải nhìn nam chính Hiên Viên Lẫm thay hắn gắp rau, yên lặng quay đầu – chỉ với giá trị vũ lực cùng với diện mạo của hắn, vô luận là so như thế nào cũng không thể đoạt được ánh sáng của hai người này, hắn vẫn nên là yên phận làm một bối cảnh di động đi…

BOSS và nhân vật chính cái gì chứ, ghét nhất đó!

Trong lúc đang oán niệm, cầu thang tửu lâu truyền đến tiếng bước chân, một cô gái cầm trường tiên một thân lửa đỏ đi lên lầu, đôi mắt phượng sắc bén đảo qua, thoáng dừng lại trên người Hiên Viên Lẫm và Liễu Thư Dị một chút thì lập tức thoải mái dời đi, bước nhanh đến chỗ trống bên cạnh họ.

Triết Thế Khanh yên lặng nhìn chằm chằm cô gái này – cho dù không thể đến gần thì cũng cho nhìn cái đỡ ghiền đi…

Cô gái này phi thường đẹp, giống như là hoa hồng nở rộ nóng bỏng – còn là loại hoa hồng có gai. Tên của nàng cũng rất phù hợp với bề ngoài và tính cách, Hồng Sắc, hòn ngọc quý trên tay minh chủ võ lâm đương nhiệm, rất được sủng ái nuông chiều cho nên võ công tuy rằng không được tốt lắm lại chọc phải rất nhiều thị phi. May mắn bộ dạng của nàng xinh đẹp còn có bối cảnh nên đại đa số người đều rất thương hương tiếc ngọc mà dễ dàng tha thứ cho nàng. Loại nữ tử này hoặc là vô cùng thẳng tính, muốn nói gì thì nói, hoặc chính là loại không được tự nhiên, muốn cái gì cũng không nói, mà Hồng Sắc chính là loại người sau.

Em gái này chính là nhất kiến chung tình đối với Hiên Viên Lẫm, nhưng lúc ấy Hiên Viên Lẫm và Lâm Linh Nhi đang thân nhau, khanh khanh ta ta, nàng nhìn mà giận dỗi trong lòng, vì thế cũng hay làm khó dễ với Hiên Viên Lẫm, y cũng không biết nên làm thế nào, chỉ đành trốn xa được bao nhiêu thì trốn. Sau đó em gái Hồng thấy phương pháp này không dùng được, còn nháo nữa thì người trong lòng sẽ chạy đi mất, hơn nữa Hiên Viên Lẫm cũng trợ giúp quá nhiều nên cũng không còn vênh mặt hất hàm sai khiến nữa, thái độ dần dần mềm xuống, cũng học cách thu liễm tính tình, cuối cùng được Hiên Viên Lẫm bỏ vào trong hậu cung – cảm giác có chút giống với thiết lập của Kiến Ninh công chúa?

Kỳ thật tình tiết này cũng một phần do em gái Hồng. Người khác chẳng qua nhìn nàng nhiều một chút thì nàng liền cảm thấy bị xúc phạm mà nổi giận với người khác. Mà người nhìn nàng cũng không hiểu cái gì là thương hương tiếc ngọc, xuất thân cũng không phải là danh môn chính phái, bị Hồng Sắc nói vài câu liền giận lên mà động thủ với nàng, nói cái gì mà ‘Đời này ghét nhất bị nói oan, bị đã bị chụp mũ đăng đồ tử thì cũng phải biến nó thành thật, như vậy mới xem như không bị oan’. Hiên Viên Lẫm lúc ở bên cạnh nhìn hai người động thủ, khi Hồng Sắc rơi xuống hạ phong sắp bị phi lễ thì mới ra tay cứu nàng, xem như là bước đầu tiên tiếp xúc với em gái Hồng…

“Nhìn cái gì vậy! Đăng đồ tử! Còn nhìn nữa thì bổn tiểu thư móc mắt ngươi ra!”

Ân, nội dung bắt đầu rồi.

Triết Thế Khanh ôm chén trà lên chuẩn bị xem kịch, đột nhiên phát hiện em gái Hồng là nói câu đó với mình. Triết Thế Khanh sửng sốt quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện tất cả mọi người đều theo ánh mắt em gái Hồng mà nhìn về phía hắn, Hiên Viên Lẫm bên người cũng hơi nhíu mi, nhất thời cảm thấy khó hiểu.

Ầy, không phải chỉ nhìn thêm vài lần sao, ngươi không đi tìm cái cái tên kia để xúc tiến nội dung tiểu thuyết đi, tìm ta làm gì! Triết Thế Khanh cảm thấy mình vô cùng oan uổng, hắn không dám đánh chủ ý lên vị đại tiểu thư này đâu, không cần đi lệch kịch bản như vậy đâu a em gái!

Thấy Triết Thế Khanh lộ ra biểu tình vô tội, Hồng Sắc nhất thời nổi giận, vỗ bàn đứng lên, cầm trường tiên trong tay đánh tới, không chút khách khí nâng tay huơ roi.

Triết Thế Khanh theo phản xạ muốn dùng tay ngăn trở, không nghĩ đến Hiên Viên Lẫm bên cạnh đã bắt lấy trường tiên, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai ngăn trở.

“Vị cô nương này, sư huynh của tại hạ không hề muốn mạo phạm ngươi, chỉ là vừa vặn ngẩn người với phương hướng mà cô nương ngồi xuống thôi, thỉnh đừng oan uổng người tốt.” Chắn ở trước mặt Triết Thế Khanh, khuôn mặt của Hiên Viên Lẫm hơi trầm xuống, ngữ khí cực độ không vui chắp tay với Hồng Sắc, “Sư huynh của tại hạ luôn có thói quen ngẩn người.”

Triết Thế Khanh ở sau lưng Hiên Viên Lẫm co rút khóe miệng.

Ngẩn người cái con khỉ a! Lão tử chỉ là não bổ chút thôi! Đừng nói lão tử giống như là tên nhị hóa vậy! Trước mặt em gái mà còn hãm hại lão tử a hỗn đản!

“Hừ! Chuyện đã rõ như ban ngày, ai cũng thấy được, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm bổn tiểu thư không rời! Thế nhưng ngươi lại biện hộ cho tên đăng đồ tử này, nhìn bộ dạng nhân khuôn cẩu dạng của ngươi, thì ra là cá mè một lứa với hắn!” Đại tiểu thư Hồng Sắc này có tính tình nóng nảy vô cùng, muốn nổ liền nổ, nhìn Hiên Viên Lẫm nói chuyện thay Triết Thế Khanh liền nhắm họng súng ngay y.

Hiên Viên Lẫm cũng được coi là thiên chi kiêu tử, từ khi rời phái Lăng Tiêu chưa từng chịu ủy khuất đương nhiên là sắc mặt không hề tốt, nhưng cũng không muốn đối phó với một cô gái như Hồng Sắc, chỉ đành nhịn xuống, “Cô nương cho rằng tại hạ là người như vậy thì ta cũng lười nói thêm, thật có lỗi vì đã mạo phạm đến cô nương. Chúng ta cũng đã ăn xong, sẽ không ở đây chướng mắt cô nương.” Nói xong liền quay lại gật đầu với Triết Thế Khanh và Lâm Linh Nhi, lại dùng ánh mắt ra hiệu với Vương Phàm và Liễu Thư Dị, ý bảo bọn họ rời đi trước.

Nhưng, Hiên Viên Lẫm muốn dàn xếp ổn thỏa nhưng Hồng Sắc thấy bọn họ như thế thì càng làm tới, đưa tay ngăn cản Hiên Viên Lẫm, “Chưa gì đã muốn đi? Bổn cô nương không dễ bỏ qua đâu!”

“Này! Ngươi sao lại không nói lý thế hả! Nhị sư huynh của ta rõ ràng là bị oan, thất sư huynh lười so đo với ngươi nên mới nhịn, ngươi bớt càn quấy đi, đừng có được một tấc lại tiến một thước!” Nhìn Hồng Sắc như vậy, Lâm Linh Nhi nhịn không được, nàng cũng được sủng từ nhỏ nên kiêu căng, luôn có tình cảm thâm hậu với Triết Thế Khanh và Hiên Viên Lẫm nên khi thấy hai người bị vũ nhục, đương nhiên là không thể nhịn được.

Lâm Linh Nhi đối chọi gay gắt càng làm cho Hồng Sắc giận dữ, hai em gái cứ như vậy tranh chấp, có tư thế nếu không xin lỗi thì không bỏ qua.

Triết Thế Khanh không nói gì mà nhìn phát triển lệch khỏi nguyên tác, lại quay đầu nhìn thoáng qua Hiên Viên Lẫm đang bất đắc dĩ, không tiếng động hỏi y nên làm sao bây giờ, sau đó nhận được ánh mắt an ủi của y.

Nói thật, Triết Thế Khanh cũng không thích cái tính này của Hồng Sắc, hắn từ trước đến nay đều thích em gái xinh đẹp ôn nhu thiện giải ý người, hoa hồng có gai gì đó hắn không chịu nổi đâu. Nếu không phải độc giả tựa hồ đều rất thích quá trình nhổ gai của đóa hoa hồng này và thu vào hậu cung thì hắn phỏng chừng đã sớm tìm tình tiết cho nàng nhanh biến mất rồi.

Lúc viết truyện thì không có cảm giác gì, nhưng khi gặp được chính chủ, bị chỉ vào mũi mắng, em gái còn vì hắn mà bị liên lụy vào, cũng bị mắng theo, Triết Thế Khanh cảm thấy nội tâm không ngừng chảy máu a.

Lão tử mặc kệ!

Đem Hiên Viên Lẫm đang che chắn trước người đẩy ra, sau đó ngăn lại Lâm Linh Nhi và Hồng Sắc đánh nhau đến túi bụi, Triết Thế Khanh đứng ở trước mặt Hồng Sắc, chậm rãi gợi lên nụ cười lạnh – cười lạnh chính là một trong những kỹ năng không thể thiếu của nhân vật chính, biểu tình này hắn đã luyện rất lâu trước gương – chậm rãi đọc ra lời kịch của người qua đường đã bị đoạt đi.

“Ta ghét nhất là bị oan uổng, nếu đã chụp cái mũ đăng đồ tử cho ta thì ta đây sẽ làm thật, xem như là không bị oan!”

Nếu đã đoạt vai diễn thì cũng phải diễn cho thật tốt!

Dứt lời, thừa dịp Hồng Sắc bị sự thay đổi của hắn là cho ngẩn người chưa kịp phản ứng thì Triết Thế Khanh đã duỗi tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Hồng Sắc, sau đó hôn một ngụm lên mặt nàng.

Hương thơm lưu lại trên môi a…

“Ngươi! Ngươi!” Hồng Sắc không biết là giận hay là bị dọa rồi, trừng mắt nhìn Triết Thế Khanh đến một câu cũng không mắng được, sau đó đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi.

“Ta như thế nào?” Triết Thế Khanh nhướng mi, khí chất đáng khinh lộ ra nguyên hình.

Hồng Sắc phản ứng lại, nâng tay muốn tát Triết Thế Khanh nhưng Hiên Viên Lẫm đúng lúc tóm lấy hắn nên tránh được.

Lần thứ hai đưa Triết Thế Khanh ra sau lưng mình, Hiên Viên Lẫm cho hắn ánh mắt dung túng lại không biết làm sao, sau đó quay lại nhìn về phía Hồng Sắc.

“Hắn! Hắn phi lễ ta! Ngươi lần này thấy rõ rồi đó! Còn muốn che chở tên hỗn đản này sao?!” Hồng Sắc đỏ mặt che nơi bị Triết Thế Khanh hôn, mày liễu dựng thẳng, cao giận mắng.

“Đúng, ta tận mắt thấy.” Hiên Viên Lẫm tao nhã gật đầu, mỉm cười, biểu tình và ngữ khí vô cùng bình tĩnh, chính nghĩa nói, “Trong trường hợp này thì cô nương và tại hạ không quen biết nhau, mà sư huynh là người lớn lên từ nhỏ với ta, tình nghĩa thâm hậu, tại hạ… từ trước đến này là người giúp tình không giúp lý.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com