I: Bảo Tàng
Cái nắng nhè nhẹ của Đại La những ngày mùa thu chiếu qua ô cửa nhỏ nhà tôi. Những tia nắng tuy không quá chói chang, nhưng vẫn để lại trong tôi một chút vương vấn về cơn mộng đêm qua — một giấc mơ tuyệt diệu...
Hôm nay, như thường lệ, là đến ca tôi trực ở Bảo tàng. Sáng ấy, trời Đại La bắt đầu có những cơn gió heo may thoảng qua, cuốn đi nhẹ nhàng cả những mệt nhoài của những ngày cuối tháng hạ, cuốn theo cả những nỗi niềm chưa kịp nói thành lời.
Hôm nay, ngày rằm tháng Bảy — có vẻ như khách tham quan đông hơn thường nhật. Vậy mà chẳng hiểu sao, tôi lại "ế" hơn mọi ngày. Thế là lại lân la đi qua từng căn phòng quen thuộc mà tôi đã ghé qua không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như thế, tôi lại bồi hồi nhớ lại ngày đầu tiên bước chân vào Viện khi vẫn còn là một cậu sinh viên năm hai chuyên ngành Việt Nam học.
Bất chợt, một linh cảm lạ lùng trỗi dậy — thôi thúc tôi đi lên cầu thang ở cuối hành lang tầng hai. Hình như tầng này đang đóng cửa để sửa chữa một vài hạng mục thì phải?
(À quên giới thiệu, tôi tên Tuấn. Hiện đang làm thuyết minh viên kiêm bảo vệ tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Đại La. Năm nay tôi vừa bước qua tuổi 26... và cũng mới vừa trải qua một mối tình với... À mà thôi, chuyện ấy để sau vậy.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com