Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II: Căn phòng lạ

Lân la lên tầng hai, tôi quá quen với chỗ này rồi nên cứ thế mà lượn lờ quanh phòng Chăm Pa, rồi men sang phòng Đông Sơn. Không gian im lặng tới mức có thể nghe thấy cả tiếng bước chân mình vang vọng. Đang định quay lại thì một cánh cửa gỗ cũ kỹ ở cuối hành lang bất ngờ đập vào mắt tôi.

Cánh cửa ấy... tôi chưa từng thấy.

Một căn phòng bị khóa lại bằng những móc xích sắt hoen rỉ, quấn quanh như thể đang giam giữ một bí mật nào đó không được phép tiết lộ. Bảng tên phòng đã bị tháo dỡ. Trên bề mặt gỗ trầm tối màu, một dấu ấn kỳ lạ in mờ như bị thời gian phủ bụi — “Ấn Tâm Linh”?

“Hừm… Lạ thật. Mình chưa bao giờ thấy phòng này trong sơ đồ bảo tàng.”

Tôi lục túi chìa khóa. "Thử chìa này xem..."

Cạch.

Cửa mở.

Những móc xích rơi xuống, nặng nề và chậm rãi. Một luồng hơi lạnh phả ra. Ánh sáng le lói từ cửa thông gió phía trên rọi vào một pho tượng Phật cổ ngự chính giữa căn phòng. Pho tượng ấy... không giống những gì tôi từng thấy. Đôi mắt như nhìn thẳng vào tôi, sâu hun hút.

Tôi bước vào. Mùi hương nhè nhẹ trôi qua mũi — trầm hương pha lẫn mùi cỏ dại khô — một hương thơm khiến tôi choáng váng. Ký ức mơ hồ nào đó lóe lên... hình như tôi từng ngửi thấy mùi này... trong mơ?

"Lạch cạch..."

-Ai đó?!

"Chít chít chít..."

-Lại là chuột à! Mấy đứa này mà bị Tiểu Miêu thấy thì tiêu rồi...

Tôi trấn tĩnh lại. Trong phòng không chỉ có pho tượng. Những bộ y phục cổ, dường như là từ thời Lý, được cất giữ trong lồng kính. Nhưng điều kỳ lạ là: chúng mới tinh như vừa được may xong. Lụa chưa kịp ngả màu, chỉ thêu còn ánh kim.

Kế bên là một thanh kiếm đặt chéo cạnh một cây sáo trúc. Sáo được chạm trổ tinh xảo — hoa sen, mây cuốn, và một con Ngự Long uốn lượn. Ở cuối đuôi sáo là ba chữ Nôm: "Ngô Văn Tuấn".

— Cái gì...? Đây là tên mình mà?!

Trái tim tôi đập thình thịch.

Bất giác, tay tôi vươn lấy cây sáo. Ngay khi ngón tay vừa chạm vào, một tia điện nhỏ chạy dọc sống lưng tôi. Sáo nhẹ lên tiếng như… đáp lại. Tôi đưa sáo lên môi, thổi bài Khúc Lương Châu— bài duy nhất tôi từng chơi thuần thục.

Tiếng sáo vang lên. Lúc đầu run rẩy, sau đó ngân dài và lắng đọng, như khóc, như kể chuyện. Càng thổi, tôi càng chìm vào một trạng thái lạ lùng — đầu óc quay cuồng, tim nặng trĩu.

Tôi… khóc.

Đúng lúc đó, toàn bộ căn phòng bắt đầu rung chuyển nhẹ. Pho tượng Phật phát ra ánh sáng vàng nhạt, những đường nét trên tượng như đang… chuyển động. Từ cây sáo, một luồng sáng trắng phát ra, cuốn lấy tôi. Cảnh vật xung quanh tối sầm lại.

Tôi như bị kéo vào một dòng xoáy. Rồi bỗng dưng ánh sáng rực lên chói lòa.

Và khi mở mắt ra... tôi đang nằm trong một thư phòng nào đó, có tiếng sáo du dương vang vọng xa xa...

Tôi đã lạc rồi ư?

Hay đúng hơn…xuyên không?

---------CÒN TIẾP----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com