Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảnh hậu khí phách fan (11)

Edit: Kaikute :3

Beta: Kaikute :>

Kiều Tử Hân đã lâu không uống rượu, lúc này uống bốn năm ly liền cảm thấy mùi rượu dâng lên, đầu óc choáng váng. Cô cùng Từ Tử Phàm nói một tiếng, Từ Tử Phàm vội để phó đạo cùng trợ lý hỗ trợ tiếp đón đại gia, bồi Kiều Tử Hân đi bên ngoài cho thanh tỉnh. Hắn để Kiều Tử Hân ngồi ở  ghế, thấp giọng nói: "Trước tiên cô nghỉ ngơi ở đây, tôi đi hỏi phục vụ để mua chai nước cho cô."

"Được, tốt lắm." Kiều Tử Hân tay đặt ở trên bàn trà chống cằm, cười với hắn gật gật đầu.

Kiều Tử Hân nhìn bóng dáng Từ Tử Phàm rời đi, lại cười cười, trước kia ở Thiên Tinh lão bản nương nhận cô làm muội muội, luôn thích mang cô cùng rất nhiều người ăn cơm, tuy rằng chỉ để cô tiếp khách uống vài chén rượu, nhưng cô đóng phim rất mệt còn muốn ngồi ở chỗ kia bồi rượu bồi cười, có đôi khi đầu đau muốn nứt ra đều không thể biểu hiện ra ngoài. Lúc ấy cô cảm thấy tỷ tỷ là Bá Nhạc của cô, chiếu cố cô, cô nhất định không thể làm làm tỷ tỷ thất vọng, hiện tại ngẫm lại thật là buồn cười, tỷ tỷ mắng cô chơi đại bài không cho người mặt mũi nơi nơi đắc tội với người khác.

Hiện tại có Từ Tử Phàm liền không giống nhau, bất tri bất giác liền cùng người này rất quen thuộc, chỉ cần có hắn ở bên liền sẽ rất có cảm giác an toàn, hơn nữa hoàn toàn đây là thứ cô mong muốn, thật tốt,lúc gặp khó khăn nhất cô gặp chân chính Bá Nhạc, gặp được kỵ sĩ cũng như người thủ hộ, thật sự rất may mắn.

Một người phục vụ đưa cho cô một chai nước tinh khiết cùng một cái ly nước, lễ phép nói: "Kiều tiểu thư, Từ tiên sinh đi vào xe lấy canh giải rượu, khả năng còn muốn tới phòng bếp hâm nóng, mong ngài chờ một lát. Tôi đứng ở bên kia, nếu ngài có việc có thể hướng tôi vẫy tay."

"Được, cảm ơn anh." Kiều Tử Hân cười cười, uống lên nửa chén nước sau cảm giác thoải mái một ít, liền lấy di động một bên chơi trò chơi một bên chờ Từ Tử Phàm.

"Hân Hân?"

Kiều Tử Hân cảm giác ánh đèn bị che, ngẩng đầu liền thấy Liễu Khiết kéo tay Lâm Viêm đứng ở nơi đó.

"Thật là em?" Lâm Viêm có mấy tháng chưa thấy được Kiều Tử Hân, nhìn thấy cô không hề vì chia tay mà tiều tụy, mặc áo thun trắng quần jean mà vẫn có thể đẹp như vậy, trong lòng có một tư vị không nói được. Cứ như sau khi chia tay, cô trở nên càng xinh đẹp. Gã thích Kiều Tử Hân, nhưng lúc trước không có ngăn cản dụ hoặc khi mối tình đầu quay đầu lại lấy lòng gã, làm chuyện sai lầm, về sau lại không thể cứu vãn, gã chỉ có thể trời xui đất khiến mà phóng lao theo lao, cùng Kiều Tử Hân nháo thành như bây giờ, còn cùng Liễu Khiết kết hôn.

Gã nghĩ đến Kiều Tử Hân bị Liễu Khiết làm cho danh khí đại ngã, trong lòng áy náy, nói: "Hân Hân, hôm nay anh nhìn thấy hot search, em muốn chụp một bộ do đạo diễn mới là thật sao? Nghe nói đầu tư khá ít, trừ bỏ em thì đều là học sinh? Sao em có thể nhận diễn bộ phim này?"

Kiều Tử Hân cúi đầu nhìn đồng hồ, không chút để ý mà nói: "Không nhọc Lâm tiên sinh lo lắng, chúng ta không thân."

Lâm Viêm nhăn mi, lời nói thấm thía: "Chuyện quá khứ đều đã qua, giới giải trí vẫn luôn là như vậy, không có vĩnh viễn bằng hữu cũng không có vĩnh viễn địch nhân. Em muốn đóng phim anh có thể giúp em, gần đây Lý đạo có một bộ diễn tìm anh diễn nam vai phụ, anh có thể đề cử em đi thử kính nữ số 3. Lý đạo như thế nào cũng là đạo diễn nổi danh, chỉ cần em diễn tốt, khẳng định mọi người đều sẽ nhớ tới em tốt, tiếp tục tìm em đóng phim, so với việc em đóng phim của một đạo diễn nhỏ thì tốt hơn nhiều."

Lâm Viêm tự cho là chính mình nhớ tình cũ, thiệt tình muốn giúp bạn gái cũ, lại không phát hiện gã nói chuyện cỡ nào cao cao tại thượng, lộ ra một cổ tự đắc về sự ưu việt. Gã đã từng là một tên vô danh, sau khi theo đuổi Kiều Tử Hân, Kiều Tử Hân thường xuyên cho gã tài nguyên, giới thiệu gã đóng phim chụp quảng cáo, mà nay, rốt cuộc đến phiên gã đối Kiều Tử Hân nói "Anh có thể đề cử em".

Kiều Tử Hân không kiên nhẫn nói: "Lâm Viêm, mấy tháng không thấy, da mặt anh dày lên nhiều. Lúc trước anh cùng vợ anh hợp tác hại tôi, tôi đều rõ ràng, anh còn mặt mũi đứng trước mặt tôi nói những lời này? Không cảm thấy ghê tởm sao?"

Liễu Khiết nắm chặt Lâm Viêm cánh tay nói: "Kiều Tử Hân ngươi đừng ngậm máu phun người, ai hãm hại cô? Cô có chứng cứ sao?" Ả không dấu vết mà hướng chung quanh nhìn thoáng qua, thấy phục vụ sinh đều ở nơi xa nghe không được mới yên tâm. Ngay sau đó thấy khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Tử Hân, trong mắt xẹt qua một tia ghen ghét, tức giận nói, "Chồng tôi hảo tâm giúp cô, cô không cảm kích lại còn châm chọc mỉa mai, thật là chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt. Chồng yêu, chúng ta đi thôi, người ta là đại ảnh hậu, không hiếm lạ tiểu nhân vật chúng ta hỗ trợ, nói không chừng cô ta có thể dựa này bộ điện ảnh ít vốn này lần thứ hai phong hậu đấy?"

Kiều Tử Hân dựa vào ghế nhắm mắt lại, "Hai người thích diễn người hảo tâm mời đến nơi khác đi diễn, đừng ở trước mặt tôi, tôi nghe xong chỉ muốn ói, về sau nhìn thấy mong rằng coi tôi là người xa lạ, ngàn vạn lần không cần chào hỏi, cảm ơn."

Lâm Viêm bị mất mặt, sắc mặt rất khó xem, nhưng để gã xám xịt rời đi gã lại không cam lòng. Kiều Tử Hân đã ngã xuống, dựa vào cái gì còn khinh thường gã. Gã nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Tử Hân, đột nhiên trong lòng khô nóng, gã cùng Kiều Tử Hân một năm yêu đương nhưng còn chưa có lên giường, hiện tại Kiều Tử Hân nghèo túng, còn muốn đóng phim, có phải gã có cơ hội kim ốc tàng kiều? Tưởng tượng để Kiều Tử Hân làm tình nhân của gã, lửa trong người gã thế nào cũng không dập tắt được.

Gã quay đầu đối Liễu Khiết nói: "Em đi lấy xe trước đi, anh sẽ lập tức đi ra ngoài."

Liễu Khiết trong lòng cả kinh, "Anh ở lại làm gì?"

"Anh có việc cùng Hân Hân nói, ít nhất nói lời xin lỗi, mau đi!" Lâm Viêm nhíu mày nhìn Liễu Khiết, ra lệnh.

Liễu Khiết nhấp nhấp môi, hung hăng trừng mắt Kiều Tử Hân, dùng sức dẫm giày cao gót đi. Kiều Tử Hân nhíu mày mở mắt ra, chán ghét nhìn Lâm Viêm, "Anh còn chưa cút?"

Lâm Viêm chỉnh chỉnh tây trang, ngồi đối diện với cô, cười nói: "Hân Hân, em biết anh yêu chính là em, Liễu Khiết quá có tâm cơ, cô ta bắt được nhược điểm của anh,anh không thể không nghe, nếu không sao anh có thể cưới cô ta về làm vợ? Hân hân, anh còn yêu em, em vẫn còn yêu anh phải không? Chúng ta hòa giải đi, anh mua một căn phòng coi như là nhà của chúng ta, mỗi lần đi công tác anh sẽ mang theo em được không?"

Kiều Tử Hân cầm lấy ly nước, sau đó đột nhiên đem nước hắt lên mặt Lâm Viêm!

"Hạ lưu! Anh chẳng những vô sỉ, còn làm người ghê tởm đến tột đỉnh, cùng ngươi kết giao là việc sai lầm nhất tôi làm đời này!" Kiều Tử Hân xoay người liền đi, nhìn gã một cái đều ngại bẩn.

Lâm Viêm đột nhiên bắt lấy cổ tay của cô, cả giận nói: "Sao cô lại đanh đá như thế? Cô cho rằng cô vẫn là ảnh hậu cao cao tại thượng hay sao? Cô căn bản là một con chó nhà có tang! Cô đã hai bàn tay trắng, muốn tiến lên trên lại không phải bò trên giường? Trên giường người khác với trên giường của tôi thì khác gì nhau? Giả thanh cao cái gì!"

Bên này động tác lớn, nơi xa phục vụ cảm thấy không thích hợp, đi tới bên này, mà lúc này Từ Tử Phàm cũng bưng canh giải rượu lại đây. Hắn nhìn thấy Lâm Viêm liền đem canh giải rượu giao cho phục vụ, bước nhanh tiến lên nắm tay Lâm Viêm gạt ra.

Lâm Viêm chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức, buông tay liền ngã ngồi trên mặt đất, lập tức gào lên "Mày là ai? Phục vụ, gọi giám đốc tới, khách sạn là nơi ai cũng có thể vào sao?"

Từ Tử Phàm tầm mắt ở Kiều Tử Hân trên người dạo qua một vòng, thấp giọng hỏi: "Cô không sao chứ?"

Kiều Tử Hân cười nói: "Không sao, có việc tôi đã sớm gọi người." Sau đó cô nhỏ giọng kể sự tình vừa rồi cho Từ Tử Phàm.

Từ Tử Phàm lúc này mới nhìn về phía Lâm Viêm, âm thanh lạnh lùng nói: "Khách sạn xác thật không nên thả chó điên như cậu vào ." Hắn lấy một trăm đồng ra, khinh phiêu phiêu mà ném lên mặt Lâm Viêm, nói, "Cho cậu tiền mua thuốc, về sau nhớ kỹ cách xa nghệ sĩ nhà tôi ra một chút, nếu không lần sau không chỉ là cổ tay thôi đâu."

"Mày! Mày chính là tiểu đạo diễn kia đúng không?" Lâm Viêm chật vật mà đứng lên, nhìn Từ Tử Phàm thân hình cao lớn, anh tuấn bức người bộ dáng, bừng tỉnh đại ngộ, khinh thường mà nhìn Kiều Tử Hân, "Trách không được không đáp ứng cùng tôi, nguyên lai coi trọng Ngưu Lang. Đến bây giờ cô vẫn chỉ xem mặt, cũng không nghĩ cô có cái gì đáng thích, hắn đơn giản chính là chơi đùa với cô, cô đừng để bị lừa tài sắc."

Từ Tử Phàm đảo mắt qua người hắn, Lâm Viêm liền cảm giác lưng chợt lạnh, sợ hãi mà lui về phía sau hai bước, "Mày, mày đừng có đánh người, phục vụ vẫn còn ở đây, tao có thể tố cáo mày."

Từ Tử Phàm thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói: "Xem ra cậu sống rất hài lòng, còn có công phu ở đây làm loạn, cũng nên tìm việc để làm." Hắn nói xong mang theo Kiều Tử Hân rời đi, trực tiếp trở về ghế lô để Kiều Tử Hân uống canh giải rượu.

"Xin lỗi, không nên để cô một mình ở đây."

"Không có việc gì, nơi này bảo vệ rất tốt, kể cả anh không trở về, phục vụ cũng sẽ không để gã làm gì tôi. Tôi cũng không nghĩ tới Lâm Viêm không biết xấu hổ như vậy, bất quá vừa mới hắt nước hắn cùng với mắng hắn, cảm giác thật sảng khoái." Kiều Tử Hân cười khẽ hai tiếng, nhìn ra cô thực sự vui vẻ.

Từ Tử Phàm cười một cái, tới cửa đổi một cái điện thoại khác, phát một cái tin tức vào trong nhóm phóng viên, 【 Tiệm lẩu Lệ Tinh, Lâm Viêm gà rớt vào nồi canh, cãi nhau với Liễu Khiết trong xe 】

Trong đàn lập tức có người tỏ vẻ muốn đến đây, Từ Tử Phàm liền thu hồi di động cùng đại gia tiếp tục uống rượu. Nhóm này là hắn tìm một ít nhân tài thêm vào, nặc danh gia nhập làm bộ bản thân cũng là phóng viên. Này đó phóng viên tuy rằng là đồng hành, nhưng chỉ đoạt đại tin tức, gặp được này đó tiểu tin tức đôi khi sẽ cùng mọi người chia sẻ, ngẫu nhiên tin tức không được duyệt cũng sẽ nói cho mọi người, xong việc tự nhiên sẽ có một ít ích lợi. Từ Tử Phàm thêm vào nhóm này để phòng bị một chút tình huống, không nghĩ tới chuyện thứ nhất lại là chuyện này, cũng khá tốt, trước tiên cho Lâm Viêm một trận giáo huấn nho nhỏ, sau đó sẽ cho gã một phần đại lễ.

Lâm Viêm nghẹn một bụng tức giận, hỏi phục vụ khăn lông lau tóc, nhưng tóc vẫn là ướt dán trên trán của gã, vạt áo trước cũng ướt đẫm. Từ khi  gã được Kiều Tử Hân giúp đỡ chưa từng chật vật như thê này, quan trọng nhất chính là gã bị một tên đạo diễn nhỏ vũ nhục. Gã thấy di động có tin nhắn Liễu Khiết nói là xe đã ở cửa, liền cúi đầu bước nhanh đi ra ngoài, vừa lên xe Liễu Khiết liền kinh hô một tiếng.

"Anh làm sao vậy? Kiều Tử Hân hắt nước vào anh? Vì sao cô ta lại hắt nước anh? Anh nói gì với cô ta? Có phải tình cũ khó quên hay không?" Liễu Khiết càng nói càng cảm thấy không đúng, tiếng nói đều sắc nhọn lên, làm Lâm Viêm càng thêm bực bội.

"Câm miệng! Chuyện của tôi khi nào đến phiên cô hỏi? Lái xe về nhà!"

Một phóng viên đem ảnh chụp hết lại, ảnh chụp kể chuyện xưa, xem Lâm Viêm vẻ mặt tức giận chật vật bất kham bộ dáng cùng bộ dáng Liễu Khiết giương cung bạt kiếm, phóng viên liền nở nụ cười, nhất định sẽ não bổ ra một câu chuyện thật hợp lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com