TG3_ Đích Nữ Trọng Sinh(9)
Edit: bé Sườn
Beta: nhai
Lúc trước Nguyễn Thị Mai cũng không nghĩ mình sẽ gả cho một nam tử sủng thiếp diệt thê. Hai người trước khi thành thân cũng không quen biết, nhưng lệnh của phụ mẫu, lời của người mai mối, bà chỉ có thể gả cho người phụ thân, mẫu thân lựa chọn.
Cho nên bà hối hận, tại sao lúc trước mình không phản kháng?
Vì thế đối với nữ nhi của mình, bà chỉ hy vọng nữ nhi của mình cũng có thể thích phu quân tương lai của nàng, hy vọng nữ nhi hạnh phúc!
Mà Lưu Thấm Phú cũng đã đáp ứng mẫu thân tiến cung. Chẳng qua trong lòng vẫn có chút lo lắng, tại sao phải tiến cung ngay lúc này nhỉ?
Hoàng cung cũng không phải là một nơi yên bình!
Lưu Thấm Phú nhớ tới Hạ Noãn Noãn, nàng liền đi tìm Hạ Noãn Noãn. Vị tỷ tỷ này, ở trong lòng nàng cũng chiếm vị trí rất quan trọng.
"Tiến cung sao?"
Hạ Noãn Noãn như nghĩ đến điều gì.
Trong cốt truyện đúng là có tình tiết này. Bởi vì Thất vương gia đã chú ý tới Lưu Thấm Phú, mẫu thân hắn, là Quý Phi cũng biết hắn có người trong lòng, nhưng không biết là ai.
Hơn nữa còn có nhiều hoàng tử cũng không có chính thê, cho nên Quý Phi liền dứt khoát mời đích nữ của các quan viên, cũng cho người nói với Hoàng Hậu. Hoàng Hậu cũng có hai hoàng tử chưa có chính thê, cũng đồng ý rồi.
Sau khi nữ chủ tiến cung cũng không có phát sinh chuyện nguy hiểm gì, chỉ là cùng Thất vương gia có trực tiếp gặp mặt. Nhưng mà Hạ Noãn Noãn nghĩ, nàng (Noãn Noãn) hiện giờ xuất hiện, sẽ không chắc có thêm chuyện khác phát sinh đâu?
Vì thế Hạ Noãn Noãn cho Lưu Thấm Phú một nha hoàn.
Nha hoàn này đương nhiên không phải là một nha hoàn bình thường, mà là người trong Noãn các, hiểu biết dược lý và võ công, đem nàng ấy ở bên người Lưu Thấm Phú cũng có thể giúp Thấm Phú đối phó với những tình huống xảy ra bất ngờ.
"Đây là nha hoàn được tỷ huấn luyện từ nhỏ, tỷ tỷ đem nàng giao cho muội, dược lý và võ công đều là cực kì tốt."
Hạ Noãn Noãn nghĩ đến Lưu Thấm Phú ở trong cốt truyện sau này sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Vì Thất vương gia muốn ngôi vị hoàng đế, nên đã trải qua một phen tranh đấu đoạt vị. Nàng (Thấm Phú) là chính phi của Thất vương gia, nên mọi người đều đối phó nàng.
Vì tránh những phiền toái về sau, nàng dứt khoát để nha hoàn bên cạnh Lưu Thấm Phú, cũng không biết nàng (LTP) có muốn nhận hay không?
Lưu Thấm Phú lại rất là vui mà nhận lấy. Ở trong lòng nàng, Hạ Noãn Noãn rất lợi hại, nha hoàn đã được nàng (HNN) dạy dỗ, nàng cũng an tâm không ít.
Thậm chí nàng có thể cho nha hoàn kia đi làm rất nhiều chuyện mà nàng không làm được.
Nhưng mà sau này nhiều chuyện xảy ra, nha hoàn này xác thật cũng giúp nàng ấy rất nhiều.
Lúc Lưu Thấm Phú tiến cung, Hạ Noãn Noãn cũng có việc mình cần hoàn thành. Nàng muốn đi Cẩm Y Tú Thường gặp Ninh Vũ Tiêu. Lần trước hai người bọn họ cũng đã ước hẹn, cùng đi dã ngoại, cưỡi ngựa dạo chơi ngoại thành.
"Chàng đợi lâu lắm sao?"
Ninh Vũ Tiêu đã đợi nàng ở cửa một hồi lâu, nhưng lúc Ninh Vũ Tiêu nhìn thấy Hạ Noãn Noãn vẫn là rất vui vẻ.
"Không có, ta cũng mới đến."
Ninh Vũ Tiêu hơi cong cong khóe môi, tuy rằng không biểu hiện rõ, nhưng đôi mắt cong cong cùng trong mắt ánh lên vẻ vui mừng đều đại biểu tâm tình hắn đang rất tốt.
Trong thành không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể ngồi cỗ kiệu, ngày đó Ninh Vũ Tiêu trở về cũng là được Hoàng Thượng chấp thuận, cho nên mới ở trong thành cưỡi ngựa.
Cho nên lần này Ninh Vũ Tiêu kêu gã sai vặt chuẩn bị hai con ngựa ở bên ngoài thành, hiện tại cũng đang chờ Hạ Noãn Noãn và Ninh Vũ Tiêu!
"Chúng ta đi thôi. Tới đình Chín Dặm sao?"
Theo như lời Hạ Noãn Noãn chính là nơi các công tử tiểu thư trong kinh thường xuyên dạo chơi ở ngoại thành. Nơi đó phong cảnh vô cùng đẹp, còn có một cái đình trang hoàng tinh xảo dài đến mấy trăm mét, khoa trương gọi là đình Chín Dặm.
"Không phải, ta mang nàng đến nơi khác."
Ninh Vũ Tiêu lúc đầu nghĩ muốn cùng Hạ Noãn Noãn ở bên nhau rồi trò chuyện, nếu như đi đình Chín Dặm, nhiều người như vậy, hắn muốn cùng Hạ Noãn Noãn, hai người đơn độc ở chung chẳng phải là bị hủy rồi sao?
May mắn năm hắn mười lăm- mười sáu tuổi phát hiện một nơi không thua đình Chín Dặm. Tuy rằng hơi xa, nhưng ở nơi đó hắn có một cái tòa nhà, cũng có thể nghỉ chân một chút.
"Yên tâm, nơi đó so với đình Chín Dặm cũng không kém, thậm chí phong cảnh còn đẹp hơn. Chúng ta không những có thể phi ngựa, còn chơi thuyền, ngươi cảm thấy như thế nào?"
Bởi vì lần trước hai người trò chuyện với nhau thật vui, cho nên ngữ khí cùng thái độ của Ninh Vũ Tiêu đối với Hạ Noãn Noãn đã thân cận rất nhiều. Không có sự lễ phép lại xa cách, hai người thật sự giống như bạn bè quen biết đã lâu, ở chung với nhau vô cùng tự nhiên.
"Nếu Vũ Tiêu đã nói như vậy, ta đương nhiên đồng ý."
Lúc Hạ Noãn Noãn cùng Ninh Vũ Tiêu đi đến ngoại thành, đã thấy gã sai vặt chuẩn bị ngựa cho bọn họ, một đen một trắng, như là một cặp.
Hạ Noãn Noãn chọn con ngựa màu trắng, ngựa trông rất khoẻ mạnh, nhìn qua là biết một con ngựa tốt, khẳng định chạy rất nhanh, mà Ninh Vũ Tiêu chọn con màu đen, cũng không thua con ngựa màu trắng.
Hai người sau khi có ngựa thì không an tĩnh nữa, bắt đầu giục ngựa lao nhanh. Chẳng qua Hạ Noãn Noãn trước sau đều chậm hơn Ninh Vũ Tiêu một chút. Không phải vì kỹ thuật nàng không tốt, mà là vì cần Ninh Vũ Tiêu dẫn đường.
Chờ tới nơi, nàng nhất định phải cùng Ninh Vũ Tiêu chạy thật nhiều lần, để xem ai càng thêm lợi hại!
"Chúng ta đua không?"
Sau khi tới nơi, Ninh Vũ Tiêu thấy kỹ thuật cưỡi ngựa của Hạ Noãn Noãn không kém, thậm chí có thể nói là thực tốt, cũng có tâm tư muốn tỷ thí. Hắn lại lần đầu tiên thấy một nữ tử cưỡi ngựa tốt như vậy, có thể so sánh được với hắn!
"Có thể."
Hạ Noãn Noãn cười tùy ý. Nàng mới không sợ thua đâu!
"Người thua đáp ứng người thắng một việc đi, cũng không quá phận."
Ánh mắt Ninh Vũ Tiêu có chút dao động, nhìn bộ dáng Hạ Noãn Noãn cười tùy ý như vậy, đột nhiên tim hắn đập thực nhanh.
Hạ Noãn Noãn như vậy thật sự rất đẹp, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy xinh đẹp như vậy, có phản ứng mãnh liệt như vậy, hắn có phải hay không đã thích nàng?
"Có thể! Chúng ta xem ai nhanh hơn!"
Hạ Noãn Noãn hôm nay mặc bộ đồ màu trắng. Tuy rằng chỉ là trang phục để cưỡi ngựa, nhưng là lại vô cùng hoa lệ, chẳng qua là không rườm rà, áo thêu hoa văn tinh xảo màu vàng kim, bên eo là dải lụa màu đỏ, nhìn qua lại càng yêu mị động lòng người.
Chỉ thấy nàng xoay người lên ngựa, quần áo tung bay, tạo nên ánh kim rực rỡ, động tác Hạ Noãn Noãn làm vô cùng tiêu sái khiến người ta cảm thấy kiều mị, Ninh Vũ Tiêu nhìn đến muốn ngây ngốc.
Thật đẹp.
Ninh Vũ Tiêu ngay tại lúc này có thể rõ ràng nghe được tiếng trái tim mình đập.
Tuy rằng mới gặp hai lần, hắn giống như......
Đã thật sự thích nữ tử trước mắt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com