Chương 4
Hứa Ngôn rất hưởng thụ nhân sinh học bá này, thế nhưng một nhà Hứa Tùng Bình không có tâm tình tốt như vậy, Hứa Ngôn đã quá phận phát triển thành tích đến thái quá khiến rất nhiều người chú ý.
Hứa Tùng Bình mới đây đang bàn chuyện làm ăn, đối phương không chỉ một lần hỏi Hứa Ngôn thành tích tốt như vậy có phải là có phương pháp học tập gì đặc biệt không?
Hứa Tùng Bình mỗi lần trong lòng đều tức giận gần chết, nhưng mặt ngoài vẫn biểu hiện ra bộ dáng rất tự hào về con trai mình.
Trong phòng, Hứa Họa Linh đã nhiều lần đập phá đồ vật, danh tiếng trong trường học của Hứa Ngôn đã hoàn toàn làm lu mờ cô ta, mỗi một người khi nhắc đến Hứa Ngôn đều là tán dương ca ngợi, cái này so với dự tính ban đầu không hề giống nhau!
Hơn thế nữa, Hoắc phu nhân lấy lí do sắp thi đại học mà mỗi lần tới Hứa gia đều sẽ chỉ chăm chăm thăm hỏi Hứa Ngôn, Hứa Họa Linh muốn lấy lòng cô nhưng mỗi lần đều bị cô lạnh lùng từ chối không tiếp, cô đối với Hứa Ngôn tốt như vậy, lại đối với mình xưa nay cũng không chịu nhìn lấy một cái.
Liễu Tương Tương an ủi con gái vài câu, dự định cũng đợi sau khi kì thi đại học kết thúc vô luận như thế nào cũng phải đưa Hứa Ngôn đi nơi khác, mặc kệ là quốc gia nào, trước lúc Linh Linh cùng Hoắc Dương kết hôn cũng không thể để Hứa Ngôn trở về!
Hoắc Tu gần đây có một sở thích mới chính là ở phía xa quan sát nhất cử nhất động của thiếu niên.
Hắn nguyên bản đối với sự việc chỉnh đốn chi nhánh Hoắc gia ở thành phố S không có hứng thú, cũng không có ý định phát triển nó.
Nhưng là ngoài ý muốn hắn ở trong thành phố này gặp được một thiếu niên vô cùng thú vị, khiến hắn nguyện ý lưu lại nơi này nhiều hơn.
Thiếu niên có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc, nhưng cậu vẫn như cũ lạc quan hướng lên với thành tích ưu việt của mình, Hoắc Tu sống đến 28 tuổi lần đầu tiên bị một tiểu khả ái thu hút như vậy, đồng thời sâu trong nội tâm dậy lên xúc động sôi trào.
Khi hắn phát hiện tiểu khả ái dường như ngầm điều tra vụ việc Kỷ gia năm đó gây chấn động Hoa Quốc.
Hắn không khỏi thấy ngạc nhiên trước sự tỉ mỉ của thiếu niên, kế hạch giết người hoàn mỹ như vậy thế mà có thể bị cậu nhìn ra, hắn rất mong chờ hành động tiếp theo của cậu, thậm chí sẵn sàng trợ giúp cậu khi cần thiết.
"Boss kết quả thi đại học đã tới, ngài muốn nhìn không?" Thư ký cầm trong tay tài liệu vẫn còn nóng hổi, hắn đoán boss nhìn thấy cái này nhất định sẽ cao hứng.
Hoắc Tu tiếp nhận tư liệu trông thấy thiếu niên quả nhiên cùng mấy điểm số lần trước đều không khác biệt gì, max điểm.
"Tăng lương!"
Hoắc Tu tâm tình tốt mở miệng. (ông chủ tốt quá, ông chủ cho e theo với, e chắc chắn sẽ chăm chỉ làm việc, thông báo tất cả hoạt động của Ngôn Ngôn cho ông chủ, chứ e thiếu tiền quá. huhuhuhuhuhu)
Thành tích của Hứa Ngôn hấp dẫn vô số báo chí đưa tin, đây là kì thi khó khăn nhất trong lịch sử giáo dục Hoa Quốc, các lão sư của các trường đại học đứng đầu cả nước phải liên hợp với nhau mất hơn ba tháng mới ra được bài thi, trong đó bài thi tổng hợp khoa học tự nhiên có độ khó như bài thi của một nghiên cứu sinh chuyên nghiệp.
Nhưng dù khó như vậy, Hứa Ngôn vẫn như cũ dễ dàng đạt max điểm, thậm chí còn đưa ra hai phương pháp giải cho đề bài cao cấp của toán học cùng hoá học vật lý, phương pháp giải của Hứa Ngôn viết ra mới lạ lại độc đáo, khiến lão sư chấm thi tấm tắc khen ngợi , đúng là "kì tài".
Hứa Ngôn đã tạo ra kì tích trong lịch sử tuyển sinh!
"Thiếu gia, đến uống ly nước cam nè. Má Trương vừa mới ép cho cậu đấy." Má Trương bưng tới ly nước cam mát lạnh vừa mới ép, nhìn thấy phóng sự trên TV, cao hứng cười lên.
"Thiếu gia thật lợi hại, trên TV đều đang khen ngợi cậu!"
"Cảm ơn má Trương!" Hứa Ngôn thân thể nghiêng về phía trước tiếp nhận ly nước, tại thời điểm cậu đến gần ghé vào tai má Trương bằng âm thanh mà chỉ có hai người mới nghe được nói : "Cảm ơn, nhiều năm như vậy, vất vả cho người rồi, cả nhà ở dưới suối vàng nhất định rất cảm kích người!"
"Thiếu gia. . ." Má Trương có chút khiếp sợ nhìn Hứa Ngôn, bà không hề biết thân phận mình ẩn giấu sẽ bị phát hiện, cũng không nghĩ tới những việc mình bí mật làm cũng bị cậu phát hiện, bà chỉ muốn một ngày nào đó có thể giúp tiểu thư Tiểu Như báo thù, không nghĩ tới thiếu gia lại nhỏ giọng nói cảm ơn với bà.
"Má Trương, đừng nói, tiếp theo hết thảy đều giao cho con!"
Má Trương nhẹ gật đầu cầm lấy khay quay người về phòng bếp.
Thật tốt, tiểu thiếu gia ưu tú như vậy, thông minh như vậy, nhất định có thể báo thù cho Kỷ gia!
Chờ má Trương rời đi Hứa Ngôn cầm ly nước trái cây ngồi trong phòng khách Hứa gia xem tivi đưa tin, nheo mắt thích thú, ai nha, không cẩn thận liền tiết lộ hơi nhiều rồi!
Sau nửa năm, Hứa Tùng Bình trở về, nhìn thấy Hứa Ngôn ngồi ở trên ghế sa lon, che dấu sự chán ghét trong ánh mắt, buông túi xuống đi đến ngồi xuống bên người Hứa Ngôn.
"Ngôn Ngôn, bố rất vui mừng con có thể đạt được thành tích như vậy, bố cảm thấy con có thể ra nước ngoài học đại học, trường đại học bên đó so với Hoa Quốc càng tốt hơn!"
Liễu Tương Tương đứng trên cầu thang nghe thấy lời Hứa Tùng Bình nói với Hứa Ngôn, biết Hứa Tùng Bình đã nghe lọt tai lời bà ta nói, nhấc chân quay người về phòng.
Ở nước ngoài xảy ra nhiều vụ nổ súng như vậy, người sử dụng ma túy cũng nhiều vô kể, ai biết Hứa Ngôn có thể hay không trở thành quỷ xui xẻo hoặc là chịu đựng không được dụ hoặc đi hút ma túy đâu?
Hứa Ngôn nhìn người cha yêu thương con cái đối diện đang thao thao bất tuyệt nói không ngừng, chờ gã nói xong.
"Ngôn Ngôn, con thấy thế nào?"
"Thế nhưng bố ơi, con không nghĩ rời xa mọi người. . ."
Đương nhiên không thể rời đi Hoa Quốc, rời đi, Ngôn Ngôn còn thể nào vả mặt các người a!
"Bố biết tấm lòng của con, nhưng bố vẫn là hi vọng con có thể lấy học tập làm trọng!"
"Dạ, con sẽ cân nhắc!"
_____________________
Buổi tối, Hứa Ngôn cùng Hứa Họa Linh đều đi tham gia tiệc mừng tốt nghiệp, địa điểm tụ hội do đích thân lớp trưởng Hứa Họa Linh an bài tại khách sạn nổi danh của thành phố S, cô ta hào phóng bao nguyên một tầng lầu.
Thời điểm hai người đến hiện trường đã có rất nhiều người, Hứa Ngôn vẫn như cũ mặc áo thun trắng cùng quần jean lam nhạt, một đôi *giày thể thao Tam Diệp Thảo*, mái tóc mềm mại được cắt tỉa chải chuốt gọn gàng.
*Giày Tam Diệp Thảo, thực ra gọi nó là giày Adidas cũng được*
Khi cậu xuất hiện mọi ánh mắt đều tụ lại lên người cậu, mọi người nhiệt tình cùng cậu chào hỏi.
"Ngôn Ngôn chào buổi tối!"
"Ngôn Ngôn, cậu còn thiếu làm người ấm giường chứ, mình biết lăn lộn cùng bán manh đó!"
"Ngôn Ngôn, cậu cần bạn trai không?!"
Mấy câu trước còn tốt, hiển nhiên sau khi nam sinh nói ra câu này đã khiến mọi người tức giận, kéo ra ngoài đập cậu ta một trận.
Nam sinh biểu thị mình thật vô tội, cậu chỉ là muốn biểu thị tình cảm yêu quý của mình đối với học bá Ngôn Ngôn thôi a!
Nam nam với nhau không thể làm bằng hữu sao a?!
"Cảm ơn mọi người, được quen biết các bạn trong 6 tháng cuối cấp này Ngôn Ngôn cũng rất vui!" Là thật thật cao hứng, bởi vì cậu lần đầu tiên được nhiều người yêu quý như vậy dưới sự chi phối của quy tắc.
Sự quan tâm âm thầm của má Trương, những lão sư luôn ra đề bài làm khó cậu nhưng cũng là người luôn hết lời khen ngợi cậu, còn có Hoắc phu nhân coi cậu như tiểu đáng thương mà bảo hộ, cùng những các bạn học đáng yêu này!
"Ngôn Ngôn về sau cũng phải thường xuyên cùng chúng ta liên hệ a!"
"Đương nhiên rồi, chẳng qua mình không biết uống rượu, mọi người đừng rót cho mình nhiều quá!"
Hứa Ngôn đỏ mặt nói với đám người vây quanh.
Đêm nay Hoắc Dương - một người trong nửa năm cuối cấp này chưa từng lên lớn một lần lại xuất hiện trong cuộc họp lớp này. Hắn đến là bởi vì Hứa Họa Linh mời tới, vừa vào cửa liền thấy Hứa Họa Linh cô đơn đứng ở một bên cùng đám người náo nhiệt một chỗ trông thật đáng thương.
"Linh Linh, sao rồi?" Hoắc Dương ôm lấy Hứa Họa Linh hôn lên gò má.
"Không có việc gì, anh nhìn ca ca rất được hoan nghênh a!"
Hoắc Dương hướng ánh mắt về vị trí Hứa Họa Linh chỉ thị, trông thấy chính giữa đám người là nét mặt tươi cười như họa của Hứa Ngôn, mày nhăn lại.
Hắn gần đây cũng có nghe nói, mẹ của hắn không ngừng trong nhà nói Hứa Ngôn ưu tú như nào.
Thế nhưng như vậy thì thế nào, hắn vẫn là không thích cậu ta, người hắn yêu chính là Linh Linh, Linh Linh thiện lương thuần khiết như vậy, người như Hứa Ngôn sao có thể so sánh?!
Có người tinh mắt trông thấy hai người đứng chung, biết bọn họ là một đôi yêu đương, bắt đầu cùng bọn họ đùa giỡn, trong cốt truyện gốc, đêm nay Hứa Họa Linh cùng Hoắc Dương là bởi vì uống say mà phát sinh quan hệ, sau đó hai người cũng không tránh né mà là thoải mái cùng người trong nhà chính thức tuyên bố tình yêu của họ, nguyên bản Hứa Ngôn bị Hoắc phu nhân nhiều lần tẩy não nhận định Hoắc Dương là vị hôn phu của mình, sự tình lộ ra liền ngốc lăng tại chỗ, sau đó bởi vì lời xúi dục của Hoắc phu nhân mà không ngừng ngựa vó đi tìm chết!
Hiện tại là Hứa Ngôn hắc hóa ở đây tự nhiên sẽ không vì một cái Hoắc Dương đi làm ầm ĩ, đi xe tông Hứa Họa Linh hay bất cứ cái gì khác, Ngôn Ngôn thậm chí vô cùng cao hứng, Hứa Họa Linh cùng Hoắc Dương thật sự đặc biệt xứng đôi đó a.
Nữ Bạch Liên Hoa tâm cơ cùng tên trung nhị không não!
Ngôn Ngôn không thích trung nhị ngu ngốc đó, Ngôn Ngôn thích chính là đàn ông thành thục cao lớn lại ổn trọng còn muốn "khí khái" thật tốt nữa nha!
Đêm nay bởi vì có Hứa Ngôn, mọi người đối với Hứa Họa Linh cùng Hoắc Dương chú ý bớt đi rất nhiều, cũng không có giống nguyên bản không ngừng đi mời rượu chúc mừng, nhưng bởi vì quy tắc thế giới đối với sự phát triển của cốt truyện chủ động để Hứa Họa Linh nghe Liễu Tương Tương đề nghị, cho Hoắc Dương hạ thuốc!
Hứa Ngôn làm như vô ý phát hiện Hoắc Dương " tửu lượng không tốt" cùng Hứa Họa Linh rời đi.
"Mình muốn đi nhà vệ sinh, lập tức sẽ quay lại!"
Đứng tại hành lang bí mật quan sát hai người tiến vào thang máy, Hứa Ngôn nhếch miệng rồi quay đầu lại thấy một người đàn ông cao lớn đứng sau lưng cậu, bởi vì hắn đứng trong tối nên cậu không thấy rõ mặt.
Hứa Ngôn không biết hắn, tưởng rằng chỉ là một cái râu ria không đáng nhắc tới trong cốt truyện nên mỉm cười lên tiếng chào hỏi liền về gian phòng.
Trong bao sương vẫn như cũ một mảnh náo nhiệt, trông thấy Hứa Ngôn trở về, một đám người đã có chút cồn lên não nên cũng quên mất ước định không rót rượu cho Ngôn Ngôn, từng cái cãi nhau ầm ĩ bắt đầu chúc rượu Hứa Ngôn.
Tiệc rượu kết thúc, Hứa Ngôn cũng có chút men say, nhìn mã phòng 1806 mình được phát lúc đầu.
Bấm nút thang máy, nhìn con số nhảy nhảy rồi dừng lại ở tầng mình muốn, "Tinh" bước ra thang máy nhưng đầu óc choáng váng không cẩn thận vướng vào tấm thảm trước cửa thang máy mà trượt chân, vừa vặn người đàn ông cùng đối tác bàn chuyện xong đi ngang qua đỡ cậu.
"Cảm ơn!" Hứa Ngôn mơ mơ màng màng lên tiếng nói.
"Tôi tên Hoắc Tu, nhớ kỹ!"
Hứa Ngôn ngoài miệng nói "đã biết", quay người lại liền quên, cái gì Hoắc Tu, Vương Tu, Ngôn Ngôn mới không biết ngươi đâu!
"Đi thôi, ngày mai về Bắc Kinh!"
Hoắc Tu nhắc nhở thư ký còn chưa lấy lại được tinh thần.
"A, ngày mai liền đi sao?" Thư ký có chút không tin tưởng, không phải nói sẽ ở lại đây một khoảng thời gian sao a?!
"Ngày mai trở về, tôi phải giải quyết một ít chuyện, một tháng!"
Một tháng, hắn phải đem Hoắc gia toàn bộ chỉnh đốn thật tốt, sau đó liền thu phục thiếu niên.
Suy nghĩ rất lâu, Hoắc Tu cuối cùng vẫn không có cách nào làm cho mình từ bỏ ý nghĩ sâu trong nội tâm, nhất là thời điểm biết thiếu niên cùng Hoắc Dương có hôn ước càng là giận không kiềm được!
Có hôn ước liền đồng nghĩa với một ngày nào đó thiếu niên có thể sẽ bị kẻ khác đặt ở dưới thân mà □□, hơn hết kẻ đó có thể ở trên người cậu lưu lại ấn ký của hắn.
Hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh!
"Boss, sự thực là hai người còn chả quen biết gì nhau!" Cho nên mời ngài, không nên nghĩ quá nhiều, được chứ, vừa mới rồi hắc khí xung quanh ngài như hóa thành thực thể đó a!
"Sẽ nhận biết, lập tức!"
_____________________
Cách tiệc tốt nghiệp đã qua 2 tháng, Hứa Ngôn cuối cùng đã nhận lời mời từ đại học đứng đầu Hoa Quốc - Hoa Đại trở thành tân sinh viên Khoa vật lý!
Hứa Tùng Bình cùng Liễu Tương Tương biết chuyện đã quá muộn, Hoa Đại đã công bố tin tức này ra ngoài, đồng thời công khai đưa hình Hứa Ngôn lên tấm poster chiêu sinh.
Hai kẻ đó rất tức giận, gần đây mọi chuyện không mấy thuận lợi, muốn đuổi tên tiểu tạp chủng này ra nước ngoài, không ngờ nó lại tự mình lựa chọn Hoa Đại. Hơn hết trên phương diện làm ăn, mấy hợp đồng với một số công ty sắp hết hạn nhưng bọn họ lại không đồng ý gia hạn hợp đồng, trong lời nói cho thấy là ý của Hoắc gia!
Hứa Họa Linh cùng Hoắc Dương phát sinh quan hệ, về sau vẫn là giống với cốt truyện gốc Hoắc Dương triệt để ngả bài với Hoắc phu nhân, biểu thị tấm lòng mình với Hứa Họa Linh, Hoắc phu nhân tức đến khó thở kêu Hoắc Dương cút ra ngoài!
Hứa Họa Linh cầm que thử thai nhìn hai vạch hiện lên, cười khẽ, mang thai, lần này xem ai còn có thể ngăn cản cô ta kết hôn cùng Hoắc Dương.
"Alo, Hoắc Dương, em. . . em mang thai rồi. . ." Hứa Họa Linh nằm ở trên giường sắc mặt thoải mái nhẹ nhõm, giọng điệu lại tỏ ra đáng thương.
"Thật sao Linh Linh?"
"Ừm, mấy ngày nay em không thoải mái, sợ hãi liền đi mua ngay que thử thai, vừa mới thử! Làm sao bây giờ!"
"Không có chuyện gì, chờ anh một chút anh liền dẫn em đi bệnh viện kiểm tra, chờ có kết quả, nếu đúng vậy anh liền mang em trực tiếp đi tìm ông nội! Có ông nội ở đây, mẹ cho dù thế nào cũng không thể ngăn cản hai chúng ta!"
"Vâng, em nghe anh, Hoắc Dương anh nhanh lên!"
Cúp điện thoại, Hứa Họa Linh đứng dậy đổi cho mình một kiện váy trắng mới, vì để cho mình lộ ra càng thêm bất lực, ở trên mặt bôi một chút phấn, nhưng không có bôi son dặm má hồng.
Hoắc Dương nhanh chóng đến đón Hứa Họa Linh đi bệnh viện kiểm tra, kết quả cho ra quả nhiên là có thai.
Hai người mang theo xét nghiệm tìm tới Hoắc lão gia tử bày tỏ quyết tâm của mình.
Hoắc lão gia tử đối với trưởng tôn này từ trước đến nay luôn thiên vị, ông đối với thân phận Hứa Họa Linh cũng không có dị nghị gì, ngay tại chỗ đáp ứng, còn dặn dò Hứa Họa Linh dưỡng thai thật tốt, Hoắc phu nhân để đó ông ra mặt!
Thời điểm Hoắc phu nhân nhận được tin, tức đến ngã ngửa, ngàn phòng vạn phòng vẫn là không ngờ được cậu con trai mình lại dám... tính toán thật tốt!
Hoắc phu nhân gọi điện cho Hứa gia, Hứa Tùng Bình cùng Liễu Tương Tương mới biết được việc con gái mình mang thai.
Hai người không có tức giận ngược lại nhẹ nhàng thở ra, con gái mang thai đứa con của Hoắc gia, lại có Hoắc lão gia tử, vào cửa nhà họ Hoắc đã là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Nhìn thấy Hứa Ngôn xuống lầu, giả vờ như dáng vẻ rất đắn đo nói cho Hứa Ngôn chuyện này.
"Ngôn Ngôn, ta biết mẹ con cùng Hoắc phu nhân đem con cùng Hoắc Dương đính hôn từ bé, thế nhưng là em gái của con hiện tại đang mang trong mình đứa con của Hoắc Dương. . . Con có thể hay không. . ." Liễu Tương Tương giả vờ như khó xử mở miệng.
Hứa Ngôn quả thực muốn cười to lên, cơ hội này rốt cục cũng đến, cậu rốt cục cũng có thể chính thức bắt đầu vả mặt quy tắc thế giới này rồi, sau đó thôn phệ lực lượng của nó!
"Không cần phải nói, chúng ta đi Hoắc gia, con cùng Hoắc phu nhân giải thích!"
"Ngôn Ngôn, rất cảm ơn con!"
________________
Đại sảnh Hoắc gia, Hứa Ngôn cùng Hoắc phu nhân bày tỏ ý tứ của mình.
"Dì Cố, con cùng Hoắc Dương vốn cũng không thích đối phương, cho nên con không nguyện ý cùng Hoắc Dương kết hôn!"
"Ngôn Ngôn, con nói cái gì đó, đây là ta cùng mẹ con ước định, A Dương hiện tại đầu óc không rõ ràng, dì sẽ quản tốt nó!"
"Không phải, con thật sự không thích Hoắc Dương!" Hứa Ngôn cùng Cố Niệm giải thích thật lâu đều không thể khiến cô từ bỏ suy nghĩ đó, có chút không kiên nhẫn.
"Cậu ấy đã không nguyện ý thì cũng đừng làm khó cậu ấy!" Giọng nam trầm thấp lạnh lùng ở đại sảnh vang lên, một người đàn ông anh tuấn lại vô cùng cao lớn chậm rãi đi đến.
Hứa Ngôn nhìn thấy gương mặt này phút chốc cảm thấy tim mình tăng tốc!
Quá anh tuấn, quá phù hợp với thẩm mỹ của cậu, thân cao m9 trở lên, chân dài vai rộng, khuôn mặt như được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc cùng khí chất bức người.
Hứa Ngôn cũng biết người đàn ông như vậy nguy hiểm cỡ nào, lập tức áp xuống xúc động của mình.
Có người đàn ông mở miệng, Hoắc phu nhân cũng chỉ có thể tạm thời đáp ứng Hứa Ngôn.
Rời khỏi Hoắc gia, Hứa Ngôn vẫn không nhịn được quay đầu nhìn người đàn ông vài lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com