Nữ pháo hôi tu tiên giới 09
Edit by ap
Khách điếm cổ xưa ánh sáng lờ mờ, chỉ có một cây nến nhỏ run rẩy soi bóng trên tường. Ngoài cửa sổ xa xa, tiếng pháo hoa đêm trấn như có như không, náo nhiệt nơi nhân gian lại chẳng thể chen vào một góc lặng lẽ này.
Tân Khởi vẫn khoác trên người áo bào trắng như tuyết, đứng giữa bóng tối cùng ánh sáng.
Hắn nói, "Chúng ta thành thân đi."
Khương Phỉ sững sờ nhìn hắn, ánh mắt như phủ một tầng sương mù. Tựa hồ trong thoáng chốc, cả thế giới cũng đình chỉ theo lời ấy. Rất lâu sau, nàng mới khàn khàn thốt ra:
"Chàng... vừa nói cái gì?"
Tân Khởi bước lên trước một bước, giọng nói không đổi:
"Ta nói, chúng ta thành thân."
Khương Phỉ ánh mắt khẽ chuyển, nhìn lướt qua đỉnh đầu hiện ra con số [50 hảo cảm], lại nhìn thẳng vào đôi mắt kia:
"Chàng thật sư nghiêm túc sao?"
Tân Khởi khựng lại một chút, rồi mới gật đầu.
Nàng rũ mắt, lông mi run rẩy như cánh bướm. Sau một thoáng im lặng, rốt cuộc nhẹ giọng hỏi:
"Vậy... Đường cô nương thì sao?"
"Không có Đường Phi Yến." Tân Khởi cúi người, ánh mắt kề sát nàng, trong lời nói mang theo một tia dụ hoặc không thể chối từ:
"Chỉ có nàng và ta."
Lời ngọt ngào đến mức khiến người khác phải siêu lòng.
Khương Phỉ trong lòng lại cười lạnh, rõ ràng là muốn giết nàng, lại thốt ra lời cầu thân như tình thâm tự đáy tim.
Hắn đã nói, nàng sao lại không nhận?
"Chàng biết rõ mà, Tân Khởi," nàng cụp mắt, giọng nói khàn đặc, từng chữ như từ lòng ngực bóp nghẹn mà ra,
"Tâm ý của ta đối với chàng."
Tân Khởi hơi sững lại, nhẹ "ừm" một tiếng, lại hỏi:
"Cho nên?"
"Ta... vẫn còn giận chàng." Khương Phỉ cắn môi, rồi lại ngẩng đầu, ánh mắt ngập nước nhìn thẳng vào hắn,
"Nhưng ta không nỡ từ chối."
Tân Khởi thoáng thất thần, chỉ một cái nhìn ấy lại khiến hắn có cảm giác như linh hồn bản thân bị hút đi.
Một lúc sau, hắn đột nhiên nghiêng mặt đi, hoảng hốt thấp giọng:
"Sắc mặt nàng không tốt, mau nghỉ ngơi trước đã."
Khương Phỉ gật đầu, chậm rãi đứng lên. Thế nhưng vừa rời mép giường nửa bước, cả người liền mềm nhũn, lảo đảo như muốn ngã.
Một bàn tay lạnh buốt lập tức nắm chặt cổ tay nàng.
Tân Khởi cau mày:
"Sao vậy?"
"Không có gì." Khương Phỉ vội vàng lắc đầu, tay nắm chặt, ngẩng đầu gượng cười, gắng gượng bước về phía giường.
Tân Khởi vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu, thân hình gầy yếu ấy, từng bước đều như gió thổi là ngã. Đặc biệt dưới ánh nến lay động, màu trắng áo thường càng khiến nàng thoạt nhìn gần như sắp tan biến.
Khương Phỉ biết rõ ánh mắt của hắn luôn đặt trên mình. Khi đến cạnh mép giường, nàng dừng lại một chút. Nhưng chỉ vừa xoay người, hai chân liền mềm nhũn, thân thể nghiêng về một bên.
Một lần nữa, cổ tay nàng bị người siết chặt.
"Khương Phỉ!" Thanh âm của hắn lần này, mang theo lo lắng thật sự.
Lời còn chưa dứt, Tân Khởi đã nhạy bén nhận ra xương cổ tay Khương Phỉ đã đứt gãy. Cảm giác đó, cùng hắn khi gánh lấy thiên phạt gần như không khác là bao.
Ánh mắt hắn lập tức trầm xuống:
"Đã xảy ra chuyện gì?" Hắn hỏi, tay khẽ vươn ra như muốn kiểm tra cốt cách nàng.
"Khi trở về ta bị mấy tên trừ ma nhân chặn đường." Khương Phỉ vội nói, rụt tay lại, giọng điệu mềm nhẹ mà dứt khoát.
"Bọn họ cảm giác được ma khí trên người ta, bám đuổi một đoạn, trong lúc tránh né mới vô ý bị thương."
Tân Khởi vẫn chưa hoàn toàn tin.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi cổ tay nàng, rồi lặng lẽ nhìn lên gương mặt kia.
Khương Phỉ liền cười sắc mặt trắng bệch như tuyết, vậy mà đáy mắt vẫn cong cong như trăng rằm.
Tân Khởi khựng lại. Hắn không hiểu.
Khương Phỉ nhìn hắn, cười nói:
"Tân Khởi, chàng đang quan tâm ta."
Lời nói rất nhẹ, nhưng chắc chắn như đinh đóng cột. Trong đáy mắt nàng, lấp lánh niềm vui mơ hồ bị đè nén.
Tân Khởi ngẩn người. Trong khoảnh khắc ấy, mọi hoài nghi đều tan thành mây khói. Thiên phạt đau đến xương tủy, huỷ thiên diệt địa. Nàng mới Kim Đan kỳ, sao có thể chịu được?
Nhưng chỉ vì một câu của nàng, lòng hắn liền hoảng loạn.
Không đúng.
Tân Khởi lập tức phủ định trong lòng. Hắn sao lại quan tâm nàng được?
"Nàng nghỉ ngơi đi," hắn quay người bước nhanh, "Ta tối nay ở ngoài phòng."
Khương Phỉ nhìn hảo cảm trên đầu hắn dao động liên tục, khóe môi khẽ cong. Rồi đột nhiên, nàng vươn tay kéo lấy hắn.
Tân Khởi bước chân lảo đảo.
Thân mang thiên phạt, vốn đã suy yếu, lại thêm tâm loạn ý phiền, bị nàng kéo liền ngã hẳn lên giường.
Hắn vừa muốn ngồi dậy, thân thể đã bị nàng từ phía sau ôm lấy, vòng tay qua eo hắn, đem chính mình áp sát vào lòng ngực hắn, thật chặt.
"Chàng hẳn là lại chưa từng nghỉ ngơi tử tế." Giọng nàng rất nhẹ, tựa gió xuân luồn qua cánh cửa.
"Ta đã trở về rồi, Tân Khởi."
Tân Khởi ngây ngẩn.
Thân thể mềm mại kia kề sát trong lòng, hô hấp trầm ổn, hương thơm tóc mai lướt qua mũi.
Không biết là ảo giác, hay là sự thật đã khắc sâu, mà hắn bỗng cảm thấy trên người nàng toát ra một luồng hàn ý mỏng như sương. Lạnh đến tận đáy lòng.
Ngoài cửa sổ, pháo hoa lại nổ tung ánh sáng muôn màu phản chiếu mờ mờ vào gian phòng tối.
Ngay trước khi chìm vào mộng mị, Tân Khởi vẫn còn thấy gương mặt kia, tựa tiếu phi tiếu, tựa lệ phi lệ, yên ổn mà dựa trong ngực hắn.
Gần nửa tháng nay, lần đầu tiên hắn có được một giấc ngủ sâu đến vậy.
...
Sáng hôm sau, ánh sáng đầu ngày vừa lọt qua song cửa, Tân Khởi mở mắt.
Trước mắt là một đôi con ngươi sáng trong như nước, còn có một tiếng chào rất khẽ, rất mềm "Sớm."
Đầu ngón tay hắn khẽ run, ánh mắt hơi mơ hồ.
Mấy trăm năm qua, hắn chỉ ngủ yên được vài lần mà lần nào cũng là ở cạnh Khương Phỉ. Cuối cùng, hắn nhẹ giọng đáp lại:
"Sớm."
...
Tân Khởi động tác cực nhanh. Nói muốn thành thân, ngày hôm sau liền lập tức bắt tay chuẩn bị.
Vân, Đường, Khương tam gia, Vân Quyết đã ở Vô Niệm sơn đã trở thành Tu Tiên giới nhất phái, Vân gia cũng nhờ vậy mà hưởng lây uy danh. Khương gia lại bởi vì cha mẹ nguyên chủ đã quy tiên, thế lực mỗi ngày một suy.
Hiện tại, cả một tộc Khương gia chỉ còn trông vào bá phụ của nguyên chủ chống đỡ. Tân Khởi sai người đem hai mươi vạn viên linh thạch đưa đến Khương gia, tự nhiên không nhắc đến thân phận ma tu của chính mình.
Hai mươi vạn linh thạch, đủ để một bang phái chi dụng trong mười năm. Bởi vậy chỉ ba ngày sau, Khương gia liền gửi tới một tờ ngàn dặm truyền thư, ưng thuận hôn sự này.
Nhận được thư, Tân Khởi lại viết thêm một phong thư khác, phái người đưa đến Xích Vũ sơn - nơi tọa lạc ma cung của hắn. Trong thư chỉ nói vài ngày nữa sẽ đưa phu nhân trở lại.
Khi hắn viết thư ấy, Khương Phỉ đang ngồi bên cạnh. Hắn vốn định viết "mang theo một người trở lại", nhưng khi ánh mắt lướt qua nàng, đầu bút liền khẽ xoay, hóa thành hai chữ "phu nhân".
Khương Phỉ thấy vậy, liền cúi đầu, mặt ửng đỏ, giọng nhỏ nhẹ:
"Chàng thực sự nghiêm túc muốn cưới ta sao?"
Hắn chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, khóe môi mang theo ý cười:
"Chẳng lẽ nàng tưởng ta nói chơi?"
Nàng quay đi, thì thầm như muỗi:
"Không... chỉ là có hơi bất ngờ thôi."
Sau khi đưa thư đi, Khương Phỉ cùng Tân Khởi rời khỏi Du Phương trấn, thẳng hướng Xích Vũ sơn.
Dọc đường đi, hai người không vội vã, mà như đang du sơn ngoạn thủy.
Ngự phong mà đi, phong cảnh dưới chân đẹp đẽ tráng lệ. Khương Phỉ rất vui vẻ, mỗi ngày đều thưởng cảnh không chán, buổi tối liền tìm khách điếm trú tạm, hoặc dừng chân trong núi rừng. Tân Khởi cũng nhận ra thiên phạt trên người hắn nhẹ đi không ít, thậm chí có thể thi kết giới, đến cả muỗi cũng chẳng vào nổi.
Khương Phỉ dường như không biết mệt, ngày ngày vào rừng săn thú, lấy ra gia vị đã chuẩn bị từ trước, nấu nướng đủ loại mỹ thực nhân gian. Mỗi lúc như vậy, Tân Khởi sẽ nhăn mày chê bai, rồi một mình ra ngoài hấp thu sinh cơ từ thảo mộc hoặc dã thú, hoặc dùng cam lộ làm thức ăn.
Hai người luôn ở bên nhau. Khương Phỉ cũng luôn dựa vào hắn, như một tiểu yêu tinh ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng ngực hắn.
Hắn chưa từng nghĩ thiên phạt lại có để hắn yên trong nhiều ngày như vậy. Cũng chưa từng nghĩ bản thân lại có thể quen với chuyện mỗi sáng tỉnh dậy, tay vẫn đặt trên eo nàng, hơi thở ấm áp của nàng phả lên ngực hắn.
Khoảng thời gian này, là những ngày hòa thuận yên bình hiếm hoi giữa hai người.
Chỉ là, càng gần Xích Vũ sơn, hắn lại càng thêm trầm mặc.
Ngày nọ, Tân Khởi bay vút lên đỉnh một ngọn núi, nhìn ra xa mây mù vần vũ, rừng rậm trập trùng. Ẩn sau lớp sương mù, một dãy núi thể ánh đỏ mơ hồ hiện ra, chính là Xích Vũ sơn.
Ma cung tọa lạc nơi chân núi, là nơi ma lực dồi dào nhất trong vùng.
Còn bảy ngày nữa, chính là thời điểm hắn lịch kiếp.
Cũng là lúc hắn chứng đạo.
Khi ấy, tâm nguyện mấy trăm năm qua sẽ đạt thành.
Mà Khương Phỉ bất quá cũng chỉ là một quân cờ hắn tiện tay đặt xuống trên đoạn đường này mà thôi.
Chỉ là một viên quân cờ.
Phía dưới đỉnh núi, bỗng truyền đến một trận linh khí tán loạn, kèm theo đó là dòng khí hỗn loạn cuộn lên.
Tân Khởi rũ mắt nhìn xuống, liền thấy Khương Phỉ đang gian nan ngự phong mà lên, rốt cuộc cũng đáp xuống cạnh hắn, thở hổn hển một hơi dài:
"Nơi này thật khó mà lên được a."
Hắn nhíu mày, thanh âm trầm ổn:
"Sao nàng lại muốn lên đây?"
Khương Phỉ quay đầu, ánh mắt sáng rỡ, cười đáp:
"Thấy chàng một mình cô quạnh, ta nghĩ nên tới bầu bạn với chàng."
Ánh mắt Tân Khởi chăm chú nhìn vào hai tròng mắt của nàng, ngón tay ẩn trong tay áo thư sinh khẽ run.
Khương Phỉ nhìn thấy ánh mắt ấy, nghi hoặc lên tiếng:
"Tân Khởi?"
Hắn đột nhiên vươn tay, nắm chặt cổ tay nàng.
Khương Phỉ kinh ngạc, thân thể thoáng giật nảy lên.
Chỉ trong khoảnh khắc sau đó, hắn không nói một lời, kéo nàng ngự phong phóng thẳng lên trời, thân hình như tia chớp, lao thẳng về phía Xích Vũ sơn.
Hắn ghét nhất chính là bản thân bị cảm xúc dễ dàng lay động. Đã như vậy, chỉ còn cách sớm hồi ma cung, chờ đến bảy ngày sau, mọi sự sẽ định.
Chỉ vài hơi thở, trăm trượng ngoài, Xích Vũ sơn đã hiện rõ trước mắt.
Khương Phỉ nhìn vùng núi phía trước tràn ngập nồng đậm ma khí. Ngay cả đá núi cũng mang màu xích sắc. Trong núi, một tòa cung điện lớn đen nhánh, tựa như được khảm vào thân núi, cao vút uy nghi, mà cũng lạnh lẽo, u tối.
Một người mặc hắc bào, quanh thân không giấu được khí tức ma đạo, đang cung kính đứng trước cửa cung. Thấy người đến, lập tức cúi đầu nói:
"Cung nghênh chủ nhân."
Tân Khởi không đáp lời, cũng chẳng liếc nhìn Khương Phỉ, buông tay nàng ra rồi sải bước tiến vào trong cung.
Người áo đen không lộ nửa phần kinh ngạc, chỉ quay sang Khương Phỉ:
"Cung nghênh phu nhân."
Khương Phỉ vội xua tay, nói lắp bắp:
"Ngươi không cần gọi ta là phu nhân. Ta hiện tại còn chưa..."
"Chủ nhân đã nói là phu nhân, thì chính là phu nhân."
Người áo đen mặt không đổi sắc, nói xong liền nghiêng người nhường lối:
"Phu nhân, mời."
Khương Phỉ được an bài trú lại một điện trong cung.
Nơi đó tuy có đủ mọi vật dụng, bàn ghế giường chiếu đều tinh xảo hoa lệ, nhưng lại vắng vẻ trống trải. Ngoại trừ vài ngọn nến leo lét, bóng tối mịt mờ như ăn sâu vào đá tường. Linh khí thưa thớt, đi lại trong điện vang vọng tiếng bước chân lạnh lẽo.
Khương Phỉ nhướng mày: "Lạnh lẽo một chút cũng được. Nếu thuận lợi rời đi, nói không chừng còn có thể tranh thủ một đợt 'cẩu nam nhân' hảo cảm độ."
Thế là nàng an tâm mà ở lại điện đó.
Tân Khởi, sau khi hồi ma cung, liền không một lần xuất hiện trở lại.
Chỉ có hệ thống mỗi ngày thành thật báo cáo: hảo cảm độ của hắn không ngừng dao động. Đặc biệt là ban đêm, dao động càng kịch liệt hơn, thậm chí suốt đêm không nghỉ ngơi.
Ngày thứ ba kể từ khi nàng đến, Khương Phỉ liền bắt tay bố trí lại tẩm điện trống trải này.
Nàng cần thứ gì, chỉ cần nói với người áo đen canh ngoài cửa một câu, chẳng bao lâu sau, thứ ấy liền được đưa đến ngoài điện.
Nhìn cung điện vốn u ám tịch mịch dần trở nên ấm áp, Khương Phỉ trong lòng ngược lại dâng lên vài phần cảm giác thành tựu nho nhỏ.
Xem ra, sau này trở lại thế giới của chính mình, nàng cũng hẳn sẽ thay đổi, trở nên đa dạng hơn nhiều.
Người áo đen nhìn Khương Phỉ vội đến vội đi, trong lòng không khỏi thở dài.
Chủ nhân trong lòng có Đường cô nương, bọn họ làm thuộc hạ đều có thể nhận ra, hiện giờ lại muốn nghênh đón vị Khương cô nương này, thật không rõ nguyên do.
Đến ngày thứ tư, Khương Phỉ đi ra khỏi điện, không muốn người áo đen theo sát. Chờ nàng trở về, trong tay cầm hai mảnh lá sen.
Người áo đen thấy lá sen, sắc mặt liền tái mét.
Kia là lá sen được nuôi dưỡng bởi ngàn năm ma khí, gọi là Trường Sinh Liên, hiện giờ đã bị Khương cô nương hái mất...
Biết tin này, người áo đen vội bay về thiên điện.
Cùng lúc đó, ở Thiên điện. Tân Khởi ngồi trên ngai chủ tọa, trong đêm tối không hề chợp mắt.
Hắn đã duy trì tư thế ấy gần bốn ngày. Trong cơ thể, ma khí mãnh liệt như đang cảm ứng Thiên Đạo triệu hoán, ngày càng cường đại, cũng ngày càng khó khống chế.
Trên cổ tay, khoá tình chú điên cuồng kích động.
Còn lại ba ngày.
Mọi thứ sẽ kết thúc.
Hắn không cần lộ diện, cũng không cần giả tạo đối mặt với Khương Phỉ.
Hắn chẳng cần làm gì cả...
Nên trong bảy ngày ấy, hắn chỉ ở trong Thiên điện chờ đợi ngày thành thân, cũng là ngày chứng đạo.
Vì vậy, dù Khương Phỉ đưa ra yêu cầu tinh tế như sa mỏng, giá cắm nến, hay trang trí cung điện, hắn đều thuận theo.
Rốt cuộc, dù có trang trí đẹp đẽ, nàng cũng không thể ở lại điện mãi.
Chỉ vài ngày mà thôi.
Ma cung sẽ trở thành nơi cuối cùng nàng trú ngụ.
Bỗng nhiên, ngực hắn đau nhói, khó thở như bị trời đất chèn ép. Tân Khởi nắm chặt quyền trảo, dồn ép ma lực cuồn cuộn xuống.
Ngoài cửa, tiếng bước chân vang lên, người áo đen thanh âm phức tạp nói:
"Chủ nhân, Khương cô nương hái được Trường Sinh Liên."
Tân Khởi lấy lại tinh thần, ma lực dần bình ổn, hắn nhẹ đáp: "Ừ."
Trường Sinh Liên, bình thường ma tu chỉ cần ăn một chút, có thể kéo dài pháp lực cả mấy chục năm.
Khương Phỉ hái được Trường Sinh Liên, hắn đi xem cũng không quá ngạc nhiên. Không phải vì nàng, mà chỉ là vì Trường Sinh Liên mà thôi.
Tay nắm chặt dần buông ra, Tân Khởi đứng dậy, tiến về phía chủ điện.
Khi vừa đến gần, hắn nhíu mày, mùi đồ ăn Nhân giới thoảng tới, chọc người khó chịu.
Tân Khởi đẩy cửa điện, bước chân ngừng lại.
Chỉ thấy chủ điện lớn lao trang nghiêm, nhưng nội thất được bài trí đầy ắp hương sắc của nhân gian: màn lụa đỏ thắm phất phơ theo gió, nhiều giá cắm nến vàng rực rỡ, ánh nến trong điện sáng trưng, nhưng vẫn toát ra cảm giác u ám, quỷ quyệt.
Nền nhà phủ dày nhung thảm thêu tinh mỹ, tường cao khảm bích họa sắc sảo...
Khác hẳn với ma cung trống vắng tịch mịch trước kia, giờ đây nơi này tựa như một gia đình ấm cúng.
"Chàng đã đến rồi?" Thanh âm kinh hỉ từ điện trong truyền ra.
Tân Khởi ngẩng đầu nhìn lại.
Khương Phỉ tay cầm hai mảnh lá sen, mùi nhiệt khí thoảng nhẹ, phảng phất hương cá tươi.
"Ta nướng cá, chàng có muốn ăn không?" ánh mắt nàng tinh tường, giơ lá sen lên trước mặt chàng.
Tân Khởi nhìn lá sen, trong lòng khinh bỉ, những kẻ ma tu xem Trường Sinh Liên như báu vật, bị nàng biến thành vật chứa thức ăn nhân gian, thật phí phạm.
Thế nhưng hắn không tránh né xúc động vì đồ ăn nhân gian.
Khương Phỉ một bên thổi khí, một bên xốc lá sen nướng vừa vặn, hương cá chép thanh khiết lan tỏa.
Nàng một tay lấy một miếng thịt cá, nếm thử, thỏa mãn mà nheo mắt.
Phảng phất đó là mỹ vị nhân gian.
Tân Khởi bình tĩnh nhìn nàng mở miệng, không một chút động tĩnh.
Chỉ là lúc đó, tóc dài nàng buông xuống che một phần tầm mắt, vài lần ngẩng đầu, tóc lại rũ xuống che khuất.
Khương Phỉ bất đắc dĩ, hồng bên tai, thấp giọng nói:
"Chàng,có thể giúp ta một chút không?"
Tân Khởi nhìn đôi mắt trong tóc dài, tiến lên trước, nhẹ nhàng gom những sợi tóc rối lên tai nàng.
Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi hắn có thể ngửi thấy mùi bồ kết dịu dàng từ nàng.
Đúng lúc đó, Khương Phỉ đột ngột ngẩng đầu lên.
Tân Khởi vỗ về mái tóc, tay nàng cứng đờ, hắn thậm chí thấy lông mi nàng run nhẹ. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở dường như hòa quyện.
Khương Phỉ chớp chớp mắt, do dự rồi đỏ bừng mặt, duỗi tay, đặt miếng thịt cá lên gần miệng chàng, đầu ngón tay mềm ấm, mang theo nhàn nhạt tê dại, làm tê rần khóe môi hắn.
Tân Khởi bất giác mở miệng, miệng tràn hương vị thanh khiết.
Hắn nhanh chóng phản ứng, lùi lại nửa bước.
Hắn rõ ràng ghét đồ ăn nhân gian, vậy mà mấy trăm năm nay lần đầu tiên nếm thử, lại chẳng thấy chút ngại ngùng hay ghét bỏ nào.
Chỉ có trong lòng đầy hoảng loạn.
Khương Phỉ vẫn mãn ý cười:
"Ăn ngon không?"
"......" Tân Khởi không đáp.
Nàng lại nhớ ra điều gì:
"Đúng rồi, còn muốn cho chàng xem cái này."
Nói rồi, nàng xoay người đi vào nội tẩm. Tân Khởi đứng nguyên đó, chưa động đậy, cau mày.
Không lâu, cánh cửa nội tẩm được mở ra. Tân Khởi quay đầu nhìn theo, rồi ngưng thở.
Khương Phỉ mặc hồng sa gả thường đứng đó, nét mặt e lệ nhìn chàng, da thịt trắng như ngọc, gương mặt nhuốm chút hồng nhàn nhạt:
"Có đẹp không?"
Tân Khởi nắm chặt tay. Trước nay, Khương Phỉ chỉ mặc bạch y, lần đầu diện hồng y, vừa kiều diễm lại vừa nóng bỏng.
Năm đó nữ tử bị xẻo tâm dưỡng trong lồng, cũng từng mặc hồng y. Cũng như nàng.
Còn hắn, sẽ trở thành đao phủ.
"Chàng..." Khương Phỉ gọi nhẹ.
Tân Khởi quay người, nhanh bước ra ngoài điện, bóng dáng như chạy trốn tận cùng.
Tân Khởi hảo cảm độ: 60.
Khương Phỉ liếc nhìn bóng dáng hắn, khẽ hừ cười một tiếng.
......
Thời gian trôi qua nhanh như chớp. Ngày thành thân, ma cung trên dưới vẫn như cũ, yên tĩnh nặng nề.
Chỉ có cửa điện và trong viện, cành cây được treo nhiều lụa đỏ, không khí thêm phần vui mừng.
Tân Khởi đứng bên dưới cành cây, lụa đỏ buông rũ sau lưng, khoác một bộ y phục hồng rực rỡ, nhìn về phía chủ điện không xa, nhưng chưa từng động đậy.
Đám cưới lần này hiu quạnh tới cực điểm, không hề có chút vui mừng nào.
Cũng không cần vui mừng.
Hắn biết Khương Phỉ đang chờ trong đó, chờ trở thành thê tử của hắn.
Hắn cũng đang đợi, đợi bóng đêm buông xuống.
Ngực như có vật gì đó đang rùng mình, đầu ngón tay lạnh lẽo tê tái.
Tân Khởi tự nói với chính mình, đó chỉ là vì hưng phấn sắp tu thành, không cần để ý.
Màn đêm buông xuống, vô số ánh sao lấp lánh.
Tân Khởi ngẩng đầu, ánh mắt nhuốm đầy tơ máu nhìn trừng trừng nguyệt quang, từng bước tiến về phía hỷ phòng.
Khoá tình chú ở cổ tay không ngừng kích động, khẩn thiết muốn tìm đến chủ ký. Tân Khởi không biết cần tình cảm sâu nặng cỡ nào, mới có thể khiến tỏa tình chú rung động mãnh liệt đến thế.
Hắn phải dùng hết sức để kìm chế. Cửa điện từ từ mở.
Tân Khởi liếc mắt, thấy Khương Phỉ ngồi bên mép giường, thân ảnh hồng sa an nhiên đợi chờ, bộ áo cưới rực rỡ như lửa, mọi thứ trong điện đều được nàng sắp đặt thật ấm áp chờ hắn.
Khương Phỉ đứng dậy, từng bước đi đến trước mặt Tân Khởi, hơi nhướng mày.
Rốt cuộc, sau đoạn thời gian ở bên nhau, trong lòng nàng cũng đã có phần phiền chán.
Nàng nhẹ nhàng xốc tà hồng sa, từ từ ngước mắt, mặt mày ẩn chứa tình ý, nhìn hắn:
"Tân Khởi."
Ngón tay hắn run lên một cái, khoá tình chú càng điên cuồng, rít gào muốn lao tới.
Hắn liều mạng áp chế, kìm giữ nó trên cổ tay. Thấy hắn không đáp, Khương Phỉ lại nhẹ nhàng nói:
"Sau này, ta là thê tử của chàng, chàng là phu quân của ta."
Hắn run rẩy, từ từ hạ xuống.
Khương Phỉ nhận ra có gì không thích hợp, đứng lên tiến về phía hắn hai bước. Tân Khởi lại nhanh chóng tránh sang phía sau.
Chân tay Khương Phỉ luống cuống nhìn theo, không khỏi nhíu mày: Khi nào thì mới chịu xuống tay?
Tân Khởi bước chân dừng lại, ngơ ngẩn nhìn nàng ngay trước mắt, ý thức trong lòng hoảng loạn. Chỉ cần đưa khoá tình chú lên Khương Phỉ, mọi thứ sẽ kết thúc.
Thiên Đạo? Cũng chỉ vì một mưu kế lừa dối.
Đến lúc đó, tam giới, Yến Nhi, đều nằm trong tay hắn. Còn Khương Phỉ, không đáng để nhắc tới.
"Tân Khởi, chàng sao vậy?" Khương Phỉ ân cần, tiến đến trước mặt, duỗi tay muốn vuốt ve gương mặt hắn.
Bất ngờ, cổ tay nàng bị nắm chặt, Tân Khởi mặt không đổi sắc nhìn nàng, trong cổ họng trào lên mùi máu tươi đắng ngắt.
Giờ khắc đến rất gần.
Khi còn nhỏ, hắn bị nhốt trong lồng như súc vật, ước nguyện báo thù cháy bỏng trong lòng.
Nữ tử kia rõ ràng bị xẻo tâm, ngày trước khi nhìn nam nhân, vẫn tràn đầy thành kính và ái mộ.
Một chữ "tình" xưa nay vốn chỉ là thứ rẻ mạt.
Nụ cuời của Yến nhi. Tam giới quyền thế......
Từng thứ một quanh quẩn trong đầu hắn. Hắn không thể từ bỏ.
Nhưng vì sao kháng cự khoá tình chú trào ra? Trong ý thức có một đạo thanh âm: Ngươi thích Khương Phỉ?
Một câu này, Tân Khởi đột nhiên mở hai tròng mắt.
Sao có thể......
"Tân Khởi......"
Khương Phỉ còn muốn mở miệng nói gì đó, lại thấy trên cổ tay Tân Khởi, một pháp ấn kim sắc trong khoảnh khắc tỏa ra quầng sáng chói mắt.
Nàng nhìn quầng sáng ấy lao thẳng về giữa mày mình, không tránh cũng không né. Chỉ trong chốc lát, pháp ấn đã nhảy vào cơ thể nàng.
Theo pháp ấn cùng lúc xuất hiện, còn có một thanh kiếm dài do ma khí đúc thành, phủ huyết vụ mơ hồ, xích kiếm thẳng tắp đâm về phía ngực nàng.
Rốt cuộc.
Khương Phỉ thở dài, cúi đầu nhìn xuống.
Xích kiếm xuyên qua tim nàng. Tuy không đau, nhưng nhìn lại thật chướng mắt.
Nàng ngẩng đầu, nhìn Tân Khởi tóc đã tán loạn, áo cưới đỏ rực như máu đang đứng ngay trước mặt. Trên đỉnh đầu hắn, hảo cảm độ vẫn không ngừng dao động.
Tân Khởi cũng đang nhìn chằm chằm vào vết thương trước ngực nàng. Vẻ mặt vô cảm, chỉ có đôi tay là đang run lên dữ dội.
Hắn đã phong tỏa ngũ giác của nàng. Như vậy, nàng sẽ không thấy đau.
Đợi đến khi nàng mất đi ý thức nàng sẽ càng không thấy đau nữa.
Nhưng khi hắn ngước mắt, chỉ một cái liếc nhìn, đã bắt gặp đôi mắt mê mang của nàng. Giống hệt như lần trước, lần hắn đem nàng giao cho đám đuổi ma nhân.
Nàng nhìn hắn, môi khẽ động, mơ màng gọi:
"...Phu quân?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com