Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ pháo hôi tu tiên giới 10

Edit by ap

Hồng y như rực lửa, chói mắt đến cực điểm.

Còn có tiếng "phu quân" yếu ớt ấy.

Tân Khởi bình tĩnh nhìn nữ tử trước mắt, chỉ cảm thấy trong cơ thể tia sức lực cuối cùng cũng bị rút sạch. Cả người như rơi vào băng giá, toàn thân truyền đến một cơn đau tê dại.

Từ đầu đến cuối, nàng căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nàng cái gì cũng không biết.

Có lẽ nàng chỉ biết, người mà nàng một lòng vui mừng để gả cho, người trong miệng nàng gọi "phu quân" lại là người vào đêm đại hôn, chính tay muốn lấy mạng nàng.

Tay Tân Khởi siết chặt, khống chế không được mà run lên từng hồi.

Xích kiếm xuyên qua trái tim Khương Phỉ.

Sắc mặt nàng sớm đã tái nhợt không còn huyết sắc, sinh cơ chậm rãi tiêu tán. Dung nhan vốn rạng rỡ như nắng mai, giờ phút này lại như một đóa hoa gần tàn héo.

Tân Khởi vô thức vươn tay, muốn chạm vào nữ tử ngay trước mặt mình.

Lại đúng lúc này, ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng bị tầng tầng mây máu che khuất. Trời đất tối sầm, không còn nửa tia sáng, mọi thứ chìm trong bóng tối sâu thẳm.

Hắn cảm thấy xích quang quanh thân đại thịnh, hồng y không gió tự bay. Búi tóc vốn đã vấn gọn, giờ phút này cũng tán loạn rối tung. Mày mắt hắn phủ đầy màu đỏ, vạt áo bị ma lực dữ dội chấn động đến tung bay không ngừng.

Hắn đã xuất hiện dấu hiệu thành ma tôn. Hắn thành công rồi.

Rốt cuộc đã đi đến bước này.

Lẽ ra, hắn nên vui mừng.

Từ nay về sau, hắn chính là ma tôn tồn tại duy nhất trên tam giới. Là kẻ có thể áp chế cả thiên phạt!

Nhưng vì sao... vì sao lồng ngực lại trống rỗng, đầu óc chỉ toàn một mảnh mê mang?

"Ánh mặt trời không còn, nhật nguyệt dị tượng," Thanh âm Khương Phỉ càng thêm nhẹ, "...là dấu hiệu lịch kiếp phải không?"

Nàng vẫn nhìn hắn không rời mắt.

"Cưới ta chỉ là vì lịch kiếp sao?"

Tân Khởi nhìn chằm chằm nàng. Rất lâu sau, từ cổ họng nghẹn ra hai chữ: "Không sai."

Không sai.
Khương Phỉ chẳng qua chỉ là một quân cờ trên con đường hắn phải đi. Từ đầu đến cuối, vẫn luôn như vậy.

"Nguyên lai... là như vậy..."
Khương Phỉ thì thào, sau đó khẽ bật cười.

Nàng cúi đầu, liếc mắt nhìn xích kiếm đang cắm nơi ngực mình, rồi từng bước một, gian nan đi về phía hắn.

Xích kiếm từng tấc, từng tấc đâm sâu hơn vào tim nàng, sinh cơ nơi ngực trôi đi càng lúc càng nhanh. Nhưng nàng vẫn tỉnh táo như cũ, cho đến khi dừng lại trước mặt hắn.

"Cây trâm bạc đó, ta vốn vẫn luyến tiếc chưa từng đeo. Hôm nay mang lên rồi... có đẹp không?"

Tân Khởi sững sờ ngẩng đầu. Trên tóc nàng lay động, đúng là cây trâm bạc năm đó, cái mà hắn từng thắng được từ trò ném thẻ ở Du Phương trấn.

Khương Phỉ duỗi tay, dịu dàng vuốt ve gương mặt hắn: "Còn nữa... chàng mặc hồng y, thật sự rất đẹp mắt."

Dứt lời, nàng gian nan nhón chân, khẽ in một nụ hôn lên môi hắn.

Tân Khởi toàn thân run rẩy. Đôi môi khẽ động, bờ môi mềm ấm của nữ tử năm nào, giờ đây chỉ còn lại băng lạnh.

Pháp lực khống chế xích kiếm phút chốc tiêu tán. Kiếm hóa thành một đạo hồng quang, thoát ra khỏi thân thể nàng, rồi tan biến.

Khương Phỉ khẽ kêu một tiếng, mày hơi nhíu lại. Một dòng máu đỏ tươi chầm chậm thấm qua lớp hồng y, nhuộm lên ngực nàng đậm đến chói mắt.

Tân Khởi vội vươn tay, muốn chạm đến vết thương ấy.

Nhưng còn chưa kịp chạm vào, nàng đã như chiếc lá khô cuối cùng giữa ngày đông giá lạnh lặng lẽ ngã xuống đất.

Ngực nàng, nơi vết kiếm xuyên qua vẫn không ngừng phát ra ánh kim lấp lánh. Đó là chút sinh cơ còn sót lại, nhưng sắp cạn rồi.

Máu từ dưới thân nàng lan ra thành vũng.

Tay Tân Khởi cứng đờ giữa không trung, ánh mắt trống rỗng nhìn về khoảng không phía trước. Không hề rơi lệ, nhưng mỗi tấc da thịt đều thấm đẫm thống khổ.

Trong lồng ngực hắn, ma lực cuộn trào với tốc độ xưa nay chưa từng có. Nó gào thét như muốn hủy thiên diệt địa.

Không biết qua bao lâu, Tân Khởi mới chậm rãi hạ tay xuống.

Lừa gạt Thiên Đạo, Thiên Đạo sẽ phản phệ. Hắn hiểu điều đó.

Hắn đứng giữa dòng ma khí cuồn cuộn, lặng lẽ chờ đợi phản phệ giáng xuống.

Nhưng chờ mãi, chờ đến khi ánh mặt trời lại ló rạng, ngoại trừ cơn đau nhức nơi ngực, ngoài trừ ma lực đang điên cuồng muốn phát tiết thì chẳng có gì xảy ra cả.

Lúc ấy, ngoài cửa một trận ma khí tràn vào. Một kẻ áo đen hiện thân ở bậc thềm, thấy ma quang bao phủ thân Tân Khởi thì lập tức quỳ sụp xuống:

"Chúc mừng chủ nhân, lịch kiếp thành công."

Tân Khởi quay đầu nhìn lại.

Hôm nay là ngày đại hỉ của hắn.

Mà lời chúc mừng đầu tiên hắn nhận được lại là vì hắn đã giết Khương Phỉ, lịch kiếp thành công.

"Chủ nhân?"
Kẻ áo đen thấy hắn không nói lời nào, ánh mắt lại ẩn ẩn ánh đỏ quỷ dị, không khỏi thấp giọng thăm dò.

Tân Khởi chợt hoàn hồn. Hắn đứng bật dậy, muốn rời đi. Nhưng khi bước qua thân thể nữ tử đang ngã nơi mặt đất, bước chân lại khựng lại một nhịp.

Hắn không cúi đầu. Chỉ vung tay áo, hóa thành một đạo hồng quang, biến mất giữa đại điện.

Kẻ áo đen vội vàng đuổi theo hướng hồng quang biến mất, dốc hết toàn lực.

Tân Khởi không biết mình nên đi đâu. Chỉ biết đan điền bị ma lực dồn ép đến phát cuồng, mà hắn thì cứ thế, điên đảo ngang dọc qua tam giới.

Nơi nào hắn đi qua, ma khí trào dâng, mây đỏ cuộn cuộn.

Vô số đuổi ma nhân bị ma lực hắn phát ra hấp dẫn, nhịn không được mà bám theo. Nhưng còn chưa kịp tới gần, đã bị luồng ma lực cuồng bạo xé thành tro bụi ngay cả thi cốt cũng không còn.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Những kẻ đuổi ma đó vừa thấp hèn, vô dụng. Không thể lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực hắn.

Tân Khởi phát tiết ma lực điên cuồng, nhìn những đỉnh núi lớn nhỏ bị san phẳng, nhìn vạn mẫu rừng cây hóa thành tro tàn cháy đen.

Nhưng cái "lỗ thủng" trong ngực hắn lại ngày một lớn hơn. Hắn thậm chí không còn biết nguyên do là gì nữa.

Đây chính là phản phệ của Thiên Đạo sao.

Vĩnh viễn không biết nguyên do của nỗi đau — càng không thể xoa dịu nỗi cô tịch.

Người áo đen phải đến ba ngày sau mới tìm được Tân Khởi. Khi ấy, hắn đang lơ lửng giữa không trung, đứng trên đỉnh một ngọn núi, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía chân núi, nơi sớm đã hóa thành vùng hoang tàn vô chủ.

Trên người hắn, xích quang còn sâu đậm hơn cả ngày lịch kiếp.

Trong một khắc, người áo đen cảm thấy trước mắt mình không còn là chủ nhân, càng không phải ma tôn.

Hắn là tồn tại vượt lên cả ma tôn cường đại, cũng đáng sợ hơn bội phần.

"Chủ nhân," người áo đen cắn răng, cố lấy dũng khí tiến lên một bước, "tam giới đã ba ngày bất ổn, ngài hẳn là nên trở về?"

Tân Khởi không đáp. Ánh mắt hắn vẫn dừng nơi chân trời hoang dã.

Một người. Lẻ loi.

Không còn ai, không còn có tiếng thở dốc, gắng gượng bò đến bên hắn, nói rằng muốn cùng hắn đồng hành.

Người áo đen im lặng chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc vẫn không chờ được câu trả lời, đành cắn răng, dè dặt nói tiếp:

"Chủ nhân... là bởi vì... phu nhân?"

Phu nhân.

Ánh mắt Tân Khởi khẽ lay động. Hắn cúi đầu, nhìn kẻ đang quỳ dưới đất. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng ma lực đỏ đậm giáng xuống, hất người áo đen văng ra xa.

Người áo đen cảm thấy cuống họng dâng lên một vị tanh ngọt, gắng gượng đứng dậy, lần nữa quỳ xuống:

"Thuộc hạ biết tội."

Tân Khởi không nói gì, chỉ lặng lẽ cất bước, bay lên không trung.

Phu nhân?

Hiện tại hắn đại nghiệp đã thành. Ngay cả phản phệ cũng chẳng đáng nhắc đến nữa. Còn có gì khiến hắn sợ?

Hắn đối với Khương Phỉ chẳng qua là do Khoá Tình Chú mà thôi. Tình Chú khóa cảm tình hắn và Khương Phỉ cùng một chỗ. Giờ phút này, hắn không cần nữa.

Tất cả quãng thời gian dị thường đó chỉ là do Tình Chú gây ra.

Khoá Tình Chú.

Tân Khởi như bừng tỉnh, pháp ấn trên cổ tay khẽ động. Hắn nên bức nó ra. Rồi ổn định ma khí trong cơ thể.

Tân Khởi cúi đầu, nhìn kim sắc pháp ấn vẫn không ngừng xoay tròn. Hắn giơ tay, định bức chú ra nhưng khi tay chạm đến, lại khựng lại.

Rất lâu sau, hắn chậm rãi thu tay, rồi lạnh lùng rút pháp lực, mạnh mẽ móc chú ấn ra khỏi huyết nhục. Kim sắc Tỏa Tình Chú rơi ra, hắn tiện tay ném xuống đất.

Chú ấn rời khỏi cơ thể, trong khoảnh khắc vạn vật lặng ngắt.

Tân Khởi nhắm mắt, tự nhủ: "Lâu rồi chưa từng được an bình thế này."

Nhưng ngay giây tiếp theo, cơn đau nhức và nỗi trống rỗng lại ào ạt ập tới như che lấp đất trời.

Tân Khởi sắc mặt trắng bệch, nắm chặt quyền, hóa thành một luồng hồng quang, phóng thẳng về phía Ma Quật.

Chỉ là phản phệ mà thôi. Chỉ cần ổn định ma khí sẽ không còn đau nữa.

Tình Chú hóa thành một đạo kim quang, bay về phía Nhân giới bên dưới.

Cùng lúc đó, tại Ma Cung.

Cung điện trống rỗng vẫn còn giăng đầy lụa đỏ hỷ sự nhưng giờ đây chẳng còn lấy một chút nhân khí.

Thiếu niên thanh y, tóc vấn cao đuôi ngựa, tay cầm một chiếc quạt xếp chậm rãi bước vào nội điện.

Cuối cùng, hắn dừng lại ở giữa điện, đẩy cửa bước vào.

Ánh mắt hắn lướt qua lập tức nhìn thấy nữ tử ngã trong vũng máu.

Một thân áo cưới đỏ rực, máu dưới thân đã sậm đen, loang đầy nền đá.

Dung Thư khẽ nhướng mày. May mắn lần trước ở Thiên Kim Lâu từng gặp nàng, khi ấy bản thân cũng vì nàng thể chất trân quý mà ngấm ngầm hạ chú ẩn. Nếu không, sợ rằng nàng đã chết hẳn rồi, còn hắn thì vĩnh viễn mất đi "dược liệu" tốt nhất.

Nay xem ra, nàng bị Tân Khởi dùng làm công cụ chứng đạo. Cũng may nàng có một thân thể chất hiếm có.

Dung Thư bước tới gần Khương Phỉ, ngồi xổm xuống, từ trên cao nhìn nàng. Hắn vươn tay, như đang nâng niu món bảo vật, khẽ vuốt ve mái tóc dính máu: "Thảm thật, Khương..."

Hắn nghĩ một chút, ánh mắt chợt sáng lên: "À, Khương Phỉ."

Tay hắn lần xuống, lướt qua thân thể nàng, miệng lẩm bẩm:

"Hửm? Ngũ giác bị phong?"
"Thiên linh căn cũng hủy rồi nhưng vẫn có thể bán được giá tốt."

Cuối cùng, tay hắn dừng lại ở ngực nàng. Mi tâm hơi nhíu.

Giữa ngực bị xuyên thủng, nhưng vẫn chưa chết hẳn, trái tim vẫn đang đập dù rất yếu.

Hắn quả thực rất không thích nghe thấy tiếng tim đập của nàng. Một dược nhân tốt nhất không nên có tình cảm dư thừa.

Hai mắt Dung Thư chợt quét đến bên cạnh, trông thấy một viên Kim Đan đã sớm ảm đạm, thất sắc.
Hắn đưa tay cầm lấy, chính là Kim Đan do nàng sau khi bị đâm thủng tim, sinh cơ thoi thóp, bị ép buộc kết thành huyết khế.

Huyết khế Kim Đan, dùng một lần rồi thì không thể tái dụng.

Dung Thư ghét bỏ hừ nhẹ, tiện tay đem Kim Đan ném sang một bên hừ nhẹ, hắn không lưu phế vật bên người.

Ánh mắt hắn lại lần nữa rơi trên khuôn mặt tái nhợt của Khương Phỉ, khẽ nhíu mày: "Cầm huyết khế Kim Đan của ta, bất quá mấy ngày đã phế thế này?"

"Hảo không tiền đồ."

Nói đoạn, Dung Thư từ tay áo lấy ra một viên đan dược màu nâu, ép vào môi Khương Phỉ, cưỡng chế đút vào, sau đó khoanh tay đứng đợi.

Ước chừng một nén nhang, hàng mi Khương Phỉ khẽ run, chậm rãi mở mắt.

"Khương Phỉ."
Dung Thư thong thả niệm từng chữ, đây là lần đầu tiên hắn nhớ rõ tên thật của một dược nhân.

"Ngươi tỉnh?"

Ánh mắt Khương Phỉ vốn tràn đầy tuyệt vọng, lúc này hơi ánh lên một tia mờ mịt lay động: "Tân Khởi..."
Nàng thì thào, thanh âm mong manh như tơ liễu.

Dung Thư không nhịn được cau mày, khinh thường hừ lạnh: "Bị giết thảm đến như vậy, còn niệm tên người kia? Thật là ngu xuẩn đến cực điểm."

Càng làm hắn khó chịu là trong mắt nàng, ánh sáng kia vẫn chưa tắt, thật chói mắt.

"Khương Phỉ," Dung Thư nâng cằm nàng lên, cúi người tiến sát lại gần, thậm chí trẻ con mà chớp mắt một cái, "Là ta dùng linh đan tốt nhất, vớt vát lấy hơi tàn này."

Khương Phỉ ngẩn người, ngơ ngác nhìn hắn.

Dung Thư nhướng mày, cười nhạt:
"Khương Phỉ, ta có thể cứu ngươi một mạng, nhưng đợi đến thời cơ thích hợp, ngươi phải làm một dược liệu trong lâu của ta, thế nào?"

Môi nàng khẽ run, không nói một lời.

Dung Thư dường như căn bản không để ý nàng có đồng ý hay không, lại lấy ra một gốc linh thảo, đưa tới bên môi nàng.

Khương Phỉ liếc hắn một cái, rồi ngoan ngoãn há miệng nuốt xuống linh thảo.

Hảo cảm độ: tăng thêm hai điểm.

Khương Phỉ cười nhạt trong lòng, Dung Thư đúng là người thích nghe lời. Chỉ không biết về sau hảo cảm độ càng cao, hắn có còn chỉ thích một cái "thân thể biết nghe lời" nữa hay không?

Nàng tóm lại cũng không chết được, cây linh thảo này coi như để bổ thân thể thôi.

Dung Thư thấy vậy, càng thêm vừa lòng, khóe môi khẽ cong, ánh mắt lướt qua ngực nàng, tạm dừng một thoáng.

Thủy kính từng chiếu: mệnh nàng còn một kiếp, mà đó chính là tử kiếp.

Đợi đến khi nàng chết tâm, chính là lúc thời cơ chín muồi, khối thân thể này sẽ thuộc về hắn.

Dung Thư cảm nhận linh thảo trong người nàng dần phát huy tác dụng, liền phất nhẹ tay áo, xoay người rời đi.

Nhận thấy hơi thở Dung Thư đã biến mất, Khương Phỉ mới từ từ đứng dậy từ vũng máu.

Thiên linh căn bị hủy, trên người nàng không còn lấy nửa phần khí tức tu tiên, ngược lại càng dễ ẩn thân nơi Nhân giới.

Chỉ trong chốc lát, ánh mắt Khương Phỉ liền hiện vẻ chán ghét, liếc nhìn bộ áo cưới trên người, không chút do dự mà cởi bỏ, thay vào một thân bạch y.

"Khoá tình chú đã đến Nhân giới, hóa thân trên người Vân Quyết rồi?"

【Hệ thống: Đúng vậy.】

Khương Phỉ khẽ cười, xoay người rời khỏi ma cung, vừa đi vừa nhàn nhạt nói:
"Đưa vị trí của Vân Quyết cho ta."

...

Ma quật.

Trên Vạn Linh Tuyền, sương khói lượn lờ, Tân Khởi một mình ngồi trong làn khói mịt mờ, ma khí quanh thân chấn động khiến sương mù cuồn cuộn tán loạn.

Hắn lẽ ra nên bình tâm tĩnh khí, khơi thông đan điền rối loạn ma lực. Nhưng càng cố ép mình tĩnh tâm, ma lực trong cơ thể lại càng thêm điên cuồng.

Rõ ràng hắn đã có thể áp chế thiên phạt, vậy mà suốt hơn hai mươi ngày vẫn chưa từng chợp mắt.

"Thấy chàng cô độc, ta nghĩ đến bồi chàng một chút."

Từ một góc tối trong ma quật, bất chợt vang lên tiếng nữ tử thanh thoát.

Tân Khởi lập tức quay đầu nhìn về phía ấy.
Trong làn sương mông lung, một nữ tử vận bạch y đang đứng đó.

Chính là Khương Phỉ, người từng liều mạng leo lên đỉnh núi chỉ để đứng bên hắn.

Tân Khởi bỗng vung tay, huyết sắc pháp thuật lập tức đánh về phía bên kia. Chỉ là ảo giác mà thôi.

Một người đã chết, sao có thể xuất hiện.

Thân ảnh kia rất nhanh liền biến mất ở một góc, lại lập tức hiện lên ở nơi khác.

"Từ xưa tiên – ma bất lưỡng lập, nhưng chàng là Tân Khởi a!"

Khương Phỉ rõ ràng không ưa ma đạo, vậy mà vì hắn phá lệ.

Tân Khởi lại lần nữa xuất chiêu, huyết thuật đánh về phía ảo ảnh kia, chỉ muốn xua tan tất cả ảo giác. Thế nhưng, âm thanh từ bốn phương tám hướng không ngừng vang lên.

"Chàng sẽ không có việc gì, Tân Khởi."

"Số đom đóm liền có thể ngủ rồi, Tân Khởi."

"Tân Khởi, chàng đang ghen sao?"

"Tân Khởi......"

Vô số Khương Phỉ bắt đầu xuất hiện.

Là nàng mỗi sớm đều vì hắn mà đi thu thập sương sớm. Người khác chỉ biết chê bai thiên phạt buồn nôn, riêng nàng lại đau lòng mà ôm chặt lấy hắn.

Là nàng, vì hắn mà dẫn dụ đám truy ma nhân rời đi. Là nàng, cuộn tròn trong lòng hắn, bầu bạn hắn yên giấc...

Tân Khởi gắt gao nắm chặt quyền, cố nén những hình ảnh hỗn độn trong đầu, ma khí quanh thân không còn kết cấu rõ ràng, tùy ý trướng dương, cuồng loạn vô cùng.

Không biết đã qua bao lâu, thanh âm hỗn độn trong đầu cuối cùng cũng tiêu tán.

Tâm huyền căng chặt trong lòng Tân Khởi dần dần buông lỏng.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một luồng thanh phong bất ngờ đánh úp tới, theo sau là một tiếng nỉ non mờ mịt:

"Phu quân..."

Tân Khởi chỉ cảm thấy một tiếng vang lớn nổ tung trong lòng, tâm huyền đứt hoàn toàn.

Hắn vung tay, đánh về phía Vạn Linh Tuyền. Dòng nước lập tức chảy ngược, ma khí cuồn cuộn đầy trời.

Người áo đen đến nơi, vừa trông thấy cảnh tượng ấy liền hoảng hồn kinh sợ.

Càng khiến hắn rùng mình hơn, là hình ảnh Tân Khởi đang ngồi giữa Vạn Linh Tuyền đang chảy ngược. Đuôi mắt hắn đỏ đậm như máu, hai tròng mắt đen nhánh như vực sâu không đáy, gần như chẳng còn thấy tròng trắng.

Rõ ràng là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.

Nhưng Chủ nhân vốn dĩ đã là ma tôn, sao còn có thể phát cuồng như vậy?

Người áo đen không tự chủ được lui nửa bước.

Ngay lúc đó, một giọt suối hóa thành băng kiếm, cuốn theo huyết vụ đỏ sậm, từ giữa không trung bổ thẳng xuống giữa mi tâm hắn.

Người áo đen vội vàng quỳ sụp xuống: "Chủ nhân! Thuộc hạ có việc khẩn bẩm báo!"

Băng kiếm dừng lại đúng giữa trán, lơ lửng, sắc bén rét lạnh. Người áo đen do dự một thoáng, rồi cẩn thận mở miệng: "Sự việc liên quan đến Ma cung và phu nhân... à không, Khương cô nương."
Hắn vội sửa lại cách xưng hô.

Băng kiếm chấn động dữ dội.

Trong ma quật truyền ra thanh âm khàn khàn, áp lực trầm trầm vang vọng trong không gian:

"Cùng ta có quan hệ gì?"

Thanh âm kia mang theo khí tức áp bách cường đại, khiến người nghe như có tảng đá đè nặng lồng ngực.

Người áo đen nuốt khan một ngụm, thấp giọng: "Kể từ ngày người tự mình rời cung, Ma cung không có bất kỳ kẻ nào ra vào. Nhưng hôm nay, thuộc hạ hồi cung lại phát hiện..."

Hắn cúi đầu thật sâu, giọng khẽ run:

"Khương cô nương đã không thấy nữa."

Toàn bộ ma quật thoáng chốc tĩnh lặng.

Thật lâu sau, trong bóng tối sâu thẳm chỉ truyền ra một tiếng nghẹn ngào: "Cái gì?"

Người áo đen rũ mắt, âm cuối khẽ khàng như gió lay: "Không thấy thi thể Khương cô nương."

Một mảnh chết lặng bao trùm toàn bộ ma quật.

Ngay lúc người áo đen tưởng rằng chủ nhân không muốn bận tâm, trước mắt bỗng lóe lên hồng quang, thân ảnh Tân Khởi đã biến mất không còn tung tích.

Hắn trở về Ma cung chỉ trong thoáng chốc.

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày hôm đó, hắn quay lại chốn này.

Trên cổng Ma cung, dây tơ hồng còn vương trên cành, nhưng nay nhìn qua đã tiêu điều đến cực điểm.

Tựa như nơi này chưa từng có hỉ sự nào.

Chỉ có một trận mưu sát được âm thầm dàn dựng từ lâu.

Tân Khởi chậm rãi bước vào phòng, từng bước từng bước như dẫm lên đá nặng trong lòng.

Hắn không ngừng lặp đi lặp lại với chính mình:

Khương Phỉ nói cho cùng cũng là người giúp hắn độ kiếp. Nếu nàng đã chết, vốn nên an ổn mà xuống mồ.

Nhưng nếu nàng chưa chết... nếu nàng chưa chết...

Ngón tay run rẩy, Tân Khởi đẩy cửa điện ra, vừa liếc mắt đã nhìn thấy vết máu loang lổ chói mắt in đậm trên tấm thảm nhung.

Ngày ấy, chính nàng ngã xuống ở nơi đó.

Nhưng giờ phút này nơi ấy lại trống không.

Ngực hắn bỗng cuộn trào từng đợt lửa giận, như muốn thiêu đốt tứ chi bách hải, khó có thể khắc chế.

Bất kể là kẻ nào đã mang nàng đi hắn đều muốn người nọ đền mạng.

Tân Khởi xoay người định rời đi, lại vô ý đá phải một vật gì dưới chân. Hắn cúi đầu nhìn, là một viên Kim Đan đã ảm đạm không ánh sáng, trên Kim Đan còn lưu lại hơi thở Khương Phỉ.

Tân Khởi khom người nhặt lên, trong ngực bất chợt nhói đau.

Trên Kim Đan sần sùi thô ráp, khắc mấy hàng cổ tự xưa cũ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve chỗ gồ ghề ấy, không biết qua bao lâu, bàn tay lại run lên kịch liệt.

Huyết khế.

Khóe mắt hắn thoáng quét sang bên, trông thấy một gốc linh thảo đã tàn, chỉ còn lưu lại phần gốc rễ.

Thiên Kim Lâu.

Dung Thư vừa thấy có người không mời mà đến xông vào Thiên Kim Lâu, cũng chỉ nhướng mày một cái.

Nhưng khi nhìn rõ kẻ đó chính là Tân Khởi toàn thân ma khí cuồn cuộn, ánh mắt hắn liền hiện ra vài phần hứng thú.

Ma tôn. Hắn từng từ tập tranh cổ lưu lại của lâu chủ trước mà thấy qua, ma tôn pháp lực cường đại, nếu thu liễm ma khí, thì chẳng khác chi phàm nhân.

Chỉ là Tân Khởi lúc này, hai tròng mắt loạn động, ma khí phóng thích không kiềm chế, so với ma tôn chân chính chỉ có hơn chứ không kém.

Tân Khởi thân hình lăng không, từ trên cao nhìn xuống Dung Thư đang an nhiên ngồi nơi ghế dựa, thanh âm trầm thấp, mang theo áp bức cực độ:

"Nàng đâu?"

Ma khí phóng ra, khiến tóc mai Dung Thư bị ép đến bay loạn, nhưng hắn vẫn như cũ nửa điểm không kinh hoảng, chậm rãi đáp: "Không rõ các hạ nói là ai."

Tân Khởi không nhiều lời, vung tay đánh ra một đạo hồng quang.

Chiếc bàn dài trước mặt Dung Thư vốn khảm đầy trân châu bảo thạch tức thì hóa thành bụi mịn.

Sắc mặt Dung Thư cuối cùng cũng biến đổi: "A... Là cỗ thi thể kia trong ma cung sao?"

Tân Khởi khựng người.

Dung Thư bật cười: "Người không phải chính tay ma tôn đại nhân giết hay sao? Hiện giờ đến tìm ta muốn người, là cái đạo lý gì?"

Tân Khởi nhìn chằm chằm hắn, sát khí quanh thân cuồn cuộn không dứt. Thật lâu sau, hắn vung tay ném Kim Đan xuống trước mặt Dung Thư.

Dung Thư cúi đầu liếc nhìn, cười nhạt: "Ồ, nữ tử tên Khương Phỉ kia, quả thực từng tới cầu vật này."

Hắn như nhớ ra điều gì, ánh mắt càng thêm hứng thú mà dừng lại nơi Tân Khởi.

Ma tôn này, thoạt nhìn cũng không phải đối với Khương Phỉ hoàn toàn vô tình. Nhưng rốt cuộc là tình bao nhiêu, tuyệt bao nhiêu?

Tựa như nổi lên hứng trí, Dung Thư lấy thủy kính ra, niệm một đạo chú ngữ, rồi ném về phía Tân Khởi: "Muốn biết rõ ràng? Trong này đều có cả."

Tân Khởi tiếp nhận thủy kính, vừa liếc nhìn mặt kính, ánh mắt liền chấn động, trong nháy mắt căng thẳng đến cực độ.

Trong gương, Khương Phỉ đang một bước một quỳ, dốc sức tiến về Thí Tâm Giai.

Chín tầng thềm đá, tầng tầng lôi đình cuồn cuộn.

Nàng chống thân thể gầy yếu, đón lấy từng đạo thiên lôi giáng xuống, kết giới quanh thân đã mỏng đến sắp vỡ tan.

Tầng thiên lôi thứ chín, nàng dùng chính thân thể mình chắn, mặc cho lôi điện xé rách da thịt mà đánh lên người.

Trên đồng trụ thiêu hồng, nàng chân trần giẫm lên, dưới là dung nham sôi trào gào thét.

Đồng trụ bỏng rát khiến lòng bàn chân nàng cháy loang lổ, từng đợt khói trắng "xèo xèo" bốc lên. Nàng nhiều lần loạng choạng suýt ngã, sắc mặt trắng bệch như giấy, nhưng ánh mắt lại trước sau kiên định, bước từng bước về phía trước.

Tân Khởi nắm chặt thủy kính, tay run lên dữ dội, đôi mắt đỏ rực.

Ở nơi hắn không hay biết, nàng đã vì hắn gánh chịu nhiều đến thế.

Lại còn có... huyết khế Kim Đan.

Thân hình hắn như bị định trụ, hoàn toàn cứng ngắc.

"Ngươi cũng biết, thiên hạ ma tu đông vô số kể, vì sao lại không ai dám tranh đoạt huyết khế?"
Dung Thư chậm rãi mở miệng.

"Bởi vì thiên phạt chưa từng thực sự bị áp chế. Nuốt huyết khế Kim Đan, chính là tự nguyện gánh một nửa thiên phạt cho người khác. Hơn thế nữa, từ đó về sau, mỗi lần người kia bị thương, bệnh nhẹ... người đều đau đớn gấp năm, gấp mười lần so với trước."

"Thế nhưng..." hắn nhìn Tân Khởi "Mặc dù biết rõ như thế, nàng vẫn không do dự mà nuốt vào."

Khó trách.

Khó trách từ sau khi nàng trở về, mỗi lần thiên phạt hắn gánh chịu đều nhẹ đi.

Khó trách đêm đó cốt cách nàng đứt gãy, lại nói là vì tránh né truy đuổi, nhưng thực ra là bởi nàng đang chia sẻ thiên phạt thay hắn.

Khó trách...

Nàng còn nói dối hắn rằng không tìm được huyết khế.

"Đúng rồi," Dung Thư dường như lại nhớ ra điều gì, thản nhiên nói, "Lịch kiếp dù có phong ấn ngũ giác cũng vô dụng."

Tân Khởi sững sờ.

Im lặng rất lâu.

Đột nhiên, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bật cười, ban đầu là tiếng cười nhạt đầy châm chọc, dần dần biến thành bi thương bật ra tiếng cười to.

Cười đến run rẩy cả thân thể, cười đến hai mắt đỏ bừng.

Không còn cách nào tự an ủi mình rằng hắn chưa từng động tâm.

Khó trách... Thiên đạo phản phệ hắn lại yếu đến thế.

Hắn đã làm gì?

Ở lúc nàng vui vẻ nhất, hắn lại tự tay đâm cho nàng một kiếm. Tự tay lấy mạng người từng vì hắn chịu thay thiên phạt.

Tự cho là để nàng rời đi mà không đau khổ...

Nhưng một kiếm kia, nàng rõ ràng phải chịu gấp mười lần đau đớn.

Dù vậy, từ đầu đến cuối, nàng chưa từng oán trách hắn nửa lời.

Chưa từng kêu đau.

Quả nhiên nàng là một kẻ ngốc.

Một bên, Dung Thư nghe tiếng cười của Tân Khởi, ngực bất giác trầm xuống.

Ánh mắt nhìn nam nhân trước mặt, thần sắc rốt cuộc cũng trở nên ngưng trọng, giống như chuẩn bị nghênh chiến một kẻ đã không còn gì để mất.

Hắn nhìn Tân Khởi, đồng tử biến thành quỷ dị màu đỏ thẫm, trên người bạch y trống rỗng cũng nhuộm đỏ, móng tay vốn mượt mà dần chuyển sang đen nhánh sắc bén, phóng phát phi dương.

"Nàng còn sống." Thanh âm vang lên, trống trải mang theo hồi âm lạnh lẽo.

Dung Thư không nói lời nào.

Tân Khởi đã hiểu rõ hỏi: "Nàng ở đâu?"

Dung Thư trầm giọng một lúc rồi đáp: "Linh căn của nàng đã phế, hóa thành phàm nhân ở Nhân giới, ta cũng không rõ."

Hắn không cần vận dụng sinh cơ đi tìm dấu vết dấu ấn rơi rớt kia, hắn chỉ cần biết Khương Phỉ còn sống là được.

Tân Khởi nhìn chằm chằm hắn.

Linh căn đã phế...

Chớp mắt, thân ảnh hắn biến mất trong chớp mắt.

Nơi thượng bích lạc hạ hoàng tuyền, hắn định sẽ tìm được nàng.

Dung Thư rũ mắt, thở dài: "Ma tôn nhập ma, rốt cuộc là tính gì? Ma vật hay sao?"

...

Nhân giới.

Liễu An thành.

Một chiếc xe ngựa xa hoa lay động trên quan đạo.

【 hệ thống: Tân Khởi hảo cảm độ đạt 90. 】

Khương Phỉ thoải mái dựa vào đệm êm, một tay cầm điểm tâm, một tay cầm thoại bản, nhẹ giọng đáp lời.

Nghĩ đến chuyện Tân Khởi biết nàng lấy huyết khế Kim Đan vì hắn.

Quả nhiên, Nhân giới vẫn sung sướng nhất, so với chốn Tu Tiên giới nhàm chán thì vui chơi hơn nhiều.

Đây là những món điểm tâm bình thường, ăn vào đều thơm ngon hơn cả linh thảo.

Nàng cầm mấy viên linh thạch, đổi được mấy trăm lượng bạc, đủ để nàng hưởng cuộc sống cơm ngon rượu say ở Nhân giới.

Huống chi... Khương Phỉ sờ túi tiền, còn vài chục viên linh thạch để dành.

Bỗng nhiên xe ngựa rung lắc mạnh.

Khương Phỉ ngả người về phía trước, hơi nghiêng người.

Ngay sau đó bên ngoài vang lên vài tiếng roi quất:
"Tiểu khất cái, dám trộm đồ của lão tử, thật đen đủi! Hôm nay không đánh cho mày chết khiếp, ta không phải người!"

Khương Phỉ khẽ nhắm mắt lại.

"Xin lỗi, cô nương," tiếng xa phu truyền đến nhanh, "Phía trước có khất cái vụt ra, hình như trộm đồ bị bắt rồi, giáo huấn đang diễn ra, ta sẽ đi đường vòng."

"Ân." Khương Phỉ thấp giọng đáp, trong đầu hệ thống và khoá tình chú trên cổ tay cùng lúc giật giật: "Chậm đã."

Xe ngựa ngừng lại.

Khương Phỉ từ từ xốc mành kiệu lên, nhìn về phía trước thấy một nam hài nhỏ gầy, bị quất trên mặt đất, gương mặt dơ bẩn không rõ nét, có một viết bớt hình đóa vân hoa màu đỏ, rất đáng chú ý.

Khương Phỉ không nhịn được mà bật cười.

Quả thực có duyên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com