Nữ pháo hôi tu tiên giới 12
Edit by ap
Dưới chân núi, trong sân nhỏ có một giếng cổ, bên cạnh là cây du già khẽ lay theo gió.
Khương Phỉ lười nhác đứng dưới tán du nhìn thiếu niên gầy yếu, nhỏ bé, toàn thân lấm lem bụi đất trước mặt, tùy ý hỏi:
"Ngươi nghĩ kỹ rồi?"
Vân Vô Niệm cúi đầu, cố gắng che đi vệt đỏ nhạt nơi gò má, im lặng thật lâu rồi mới kiên định gật đầu.
"Được."
Khương Phỉ xoay người trở vào phòng, lát sau trở ra, trong tay cầm một cái tay nải đưa cho hắn:
"Ngươi dơ quá. Tắm rửa sạch sẽ rồi vào phòng tìm ta."
Vân Vô Niệm cúi đầu nhìn lại quần áo dơ dáy trên người, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì xấu hổ. Hắn nhận lấy tay nải, ánh mắt khựng lại khi nhìn thấy bộ xiêm y bên trong.
Một bộ y phục thiếu niên màu trắng, vừa vặn với vóc dáng hắn.
Nữ tử kia từ sớm đã chuẩn bị sẵn cho hắn. Chẳng lẽ, việc Yên Nhi nhanh như vậy đã được người nhà tìm đến cũng là do nàng an bài sao.
Vân Vô Niệm mím môi, lặng lẽ quay người đi về phía phòng chất củi.
Trong phòng chỉ có vài bó củi khô và cây gậy đánh lửa, nhưng thùng tắm lại trống rỗng.
Hắn xách một chiếc thùng gỗ to gần bằng nửa người mình, đi đến bên giếng. Múc từng gàu nước đổ vào, từng chút một đổ đầy thùng.
Trong phòng, Khương Phỉ dựa nghiêng bên giường, ung dung ăn trái cây, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Vân Vô Niệm đang múc nước ngoài sân.
Thân hình gầy yếu của hắn đang cố sức kéo theo chiếc thùng gỗ to nặng. Khuôn mặt tròn tròn phồng đỏ, trán đầy mồ hôi, sắc đỏ nơi vết bớt càng nổi bật hơn. Thế nhưng dù khổ nhọc đến vậy, hắn vẫn không hé một lời than vãn.
Mới tám tuổi, vậy mà đã biết chịu đựng, trầm tĩnh và sớm chín chắn đến lạ.
Khương Phỉ cong khóe môi, thu hồi ánh mắt, lười biếng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không biết qua bao lâu, tiếng động trong phòng chất củi rốt cuộc cũng dừng lại, sân viện truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Khương Phỉ mở mắt liếc nhìn, rồi khẽ nheo lại.
Vân Vô Niệm đã thay bộ y phục rách nát, khoác lên mình bạch y gọn gàng, càng tôn thêm vẻ tinh xảo. Mái tóc buộc gọn thành đuôi ngựa, ánh mắt cụp xuống, đồng tử đen nhánh thoáng ánh u lam, như hồ nước sâu lắng. Gương mặt nhỏ trắng nõn tuy còn tiều tụy vì thiếu dinh dưỡng, nhưng vẫn mang theo vài phần trẻ con chưa tan hết. Má trái là vết bớt đỏ rực như một ngọn lửa.
Chỉ một thân bạch y và vẻ mặt nhàn nhạt thôi, đã có khí chất lạnh lùng thoát tục lờ mờ hiện ra.
Khương Phỉ đứng dậy, cúi người bước đến gần, cẩn thận đánh giá hắn.
Vân Vô Niệm đứng ngay ngắn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nhúc nhích lấy nửa phần.
Khương Phỉ nhìn dáng vẻ ra vẻ già dặn kia, khẽ nheo mắt cười, đưa tay nhéo nhẹ gương mặt hắn:
"Cũng có chút dáng dấp rồi đấy."
Vân Vô Niệm suy cho cùng vẫn là hài tử, bị người ta trêu chọc như vậy, chỉ đành ngẩng đầu nhìn Khương Phỉ, ánh mắt đầy vẻ không tình nguyện.
Khương Phỉ đã sớm ngồi dậy, tùy ý đưa cho hắn một chiếc bình sứ ngọc:
"Mỗi ngày thay thuốc một lần, chừng bảy ngày là vết thương trên người sẽ lành."
Dù sao cũng là linh dược trong Tu Tiên giới.
Vân Vô Niệm nhận lấy bình ngọc, trong mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Khương Phỉ cười tủm tỉm nói tiếp:
"Đừng tưởng ngươi chịu làm đồng dưỡng phu rồi thì có thể áo mặc cơm ăn không lo."
Nàng vừa nói vừa sờ sờ túi tiền phình phình trong tay, "Về sau trong nhà cơm nước ngươi nấu, chén bát ngươi rửa, chẻ củi nấu nước đều giao cho ngươi. Chỉ là giờ ngươi còn nhỏ, sức không đủ nên tạm thời ra chợ mua về đi."
Lời vừa dứt, độ hảo cảm của Vân Vô Niệm lập tức tăng 5.
Khương Phỉ liếc hắn một cái.
Vân Vô Niệm cúi đầu, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Hắn không thích sống ăn nhờ ở đậu. Có thể làm chút việc, tất nhiên là tốt hơn nhiều.
Khương Phỉ nhét túi tiền vào tay hắn:
"Trong này có ba trăm lượng bạc, đủ cho hai ta sống được một đoạn thời gian. Ngươi cầm lấy."
Vân Vô Niệm nhìn túi tiền, biết rõ ba trăm lượng bạc không chỉ là "một đoạn thời gian", mà với một gia đình bình thường cũng đủ tiêu dùng hơn mười năm.
"À, ta tên là Khương Phỉ." Khương Phỉ rũ mắt nhìn hắn, "Nghe tiểu cô nương kia gọi, ngươi là Vô Niệm?"
Vân Vô Niệm gật đầu.
Khương Phỉ nheo mắt đánh giá hắn:
"Kia tiểu cô nương còn nói, ngươi không phải người câm."
Vân Vô Niệm sững người, ánh mắt dần rũ xuống.
Hắn cũng không nhớ rõ, lần cuối cùng mở miệng nói chuyện là khi nào.
Chắc là khi Yên nhi hỏi tên, hắn đã trả lời ba chữ: "Vân Vô Niệm."
Hắn chẳng nhớ được nhiều chuyện. Nhưng vẫn luôn nhớ rõ cái đêm gặp sơn phỉ, hơn chục mạng người bị chôn vùi giữa núi rừng, mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn.
Vị đạo sĩ đã cứu hắn, tay cầm đao, lột một lớp da của thi thể, rồi đem hắn lúc đó chỉ là một đứa trẻ nhỏ xíu giấu bên dưới lớp thi thể ấy. Trước khi đi, ông dặn hắn: "Không được nói chuyện. Ta sẽ quay lại đón con."
Hắn đợi rất lâu. Cuối cùng, tự mình bò ra ngoài liền nhìn thấy thi thể của đạo sĩ kia.
...
"Thôi."
Thanh âm Khương Phỉ kéo hắn khỏi dòng hồi ức. Vân Vô Niệm ngẩng đầu nhìn nàng.
"Ngươi không thể nói, vậy có biết chữ không?"
Sắc mặt Vân Vô Niệm cứng đờ, thần sắc sau đó mang theo vài phần lúng túng.
Khương Phỉ hiểu rõ một tiểu khất cái như hắn thì lấy đâu ra cơ hội học chữ. Nàng cười khẽ: "Tiểu Vô Niệm, đến giờ nấu cơm tối rồi. À, tối nay ta muốn tắm, nhớ nấu nước."
Nói xong lại thoải mái tựa nghiêng vào giường, cầm lấy quyển thoại bản để đầu giường, tiện tay lấy một quả nho bỏ vào miệng.
Nếu đứa nhỏ này muốn chứng minh giá trị của mình, thì vừa hay nàng là người ham hưởng lạc, hợp ý. Vân Vô Niệm nhìn nàng dáng vẻ thong dong, ánh mắt lộ ra chút mờ mịt.
Hắn không rõ vì sao nàng lại cố tình chọn mình, muốn mình làm cái gì gọi là "đồng dưỡng phu". Cũng chẳng rõ nàng từ đâu tới, đến tột cùng là người thế nào. Nhưng hắn nhìn ra được nàng không có ác ý với mình.
Có tiền trong tay, lần đầu tiên hắn được người ta đón tiếp bằng nụ cười. Thế nhưng bởi vì vết bớt trên mặt, hắn vẫn thấy được sự kiêng kỵ trong ánh mắt họ.
Dù sao thì vết bớt ấy vẫn là dấu hiệu của điều chẳng lành. Người xung quanh thấy hắn đều tránh từ xa.
Vân Vô Niệm cúi đầu, xách giỏ thức ăn, hai tay đỏ ửng vì mang nặng. Vừa về đến sân liền bắt tay nhóm lửa nấu cơm.
Trước kia khi còn lang thang xin ăn, hắn chỉ biết nhóm lửa nấu rau dại, củ rừng nhặt được. Tay nghề nấu nướng chẳng ra sao, chỉ miễn cưỡng nấu chín được đồ ăn.
Hắn vốn tưởng Khương Phỉ sẽ nổi giận hoặc ít nhất cũng tỏ vẻ khó chịu, ai ngờ nàng lại ăn một cách bình thản như không có gì xảy ra.
Vân Vô Niệm cuối cùng cũng an lòng.
Từ đó về sau, hai người sống chung khá yên ổn.
Vân Vô Niệm phụ trách ba bữa mỗi ngày. Thân hình nhỏ bé, thấp hơn cả bệ bếp, mỗi ngày đều phải đứng lên ghế, tay với nồi với chảo để nấu ăn.
Còn Khương Phỉ thì chỉ phụ trách ăn. Bất kể ngon dở, nàng đều bình thản ăn hết.
Thời gian trôi qua, Vân Vô Niệm dần hiểu ra: Khương Phỉ không hề khó sống như hắn từng nghĩ, thậm chí còn rất dễ gần. Chỉ là tính tình quá tùy ý, hành sự lại táo bạo mà thôi.
Nàng đối xử với hắn bình đẳng, cho hắn nơi ăn chốn ở, khiến hắn cảm thấy bản thân được cần đến.
Trừ cái thân phận "đồng dưỡng phu" khó nói kia, hắn thật lòng cảm kích nàng.
Chiều hôm đó, Vân Vô Niệm từ chợ trở về. Vừa tới gần cửa nhà, liền nghe thấy giọng nói của Lý đại nương vọng từ bên kia tường:
"Khương nương tử giờ cũng mười chín đôi mươi rồi hả?"
Vân Vô Niệm bước chân khựng lại.
Lý đại nương sống sát vách, vốn là người tốt bụng nhất trong đám hàng xóm. Khương Phỉ ra tay hào phóng, từng đưa mấy lượng bạc chia cho mấy nhà quanh đó. Người ta tuy không quá thân thiết, nhưng cũng không còn lời ra tiếng vào nữa.
Lý đại nương cười nói tiếp: "Ta có người cháu ở trong thành làm bộ đầu, tuổi cũng xấp xỉ ngươi, chưa lấy vợ. Nó rất ưng Khương nương tử đó. Mà tiểu huynh đệ đi theo ngươi, ta thấy cũng dễ thu xếp..."
Nghe đến đó, môi Vân Vô Niệm mím chặt, ánh mắt cụp xuống.
Hắn đương nhiên hiểu ý của Lý đại nương. Bởi vì vết bớt kỳ dị trên mặt, từ nhỏ hắn đã bị gọi là điềm xấu. Người ta xem việc chấp nhận hắn là một sự nhượng bộ to lớn.
"Tiểu đệ?"
Khương Phỉ chậm rãi lặp lại từ ngữ vừa truyền đến.
Vân Vô Niệm cũng bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía nàng.
Lý đại nương hơi khựng lại, rồi hạ thấp giọng nói tiếp:
"Khương cô nương, ai cũng bảo đệ đệ kia của ngươi mang điềm xấu, là mệnh Thiên Sát Cô Tinh, chuyên khắc người thân cận bên cạnh. Nhưng mà người thân thích nhà ta lại..."
Lông mi Vân Vô Niệm khẽ run lên. Những lời phía sau, hắn đã không còn nghe rõ nữa. Tay chân bắt đầu lạnh lẽo.
Khương Phỉ là hy vọng duy nhất của hắn, là con đường có thể đưa hắn thoát khỏi sự thấp hèn vậy mà giờ đây hắn lại gặp nguy cơ sắp bị người ta vứt bỏ thêm một lần nữa.
Nhưng ngay giây sau, Khương Phỉ lại bật cười:
"Vậy thì đúng lúc, ta phá quân tọa mệnh, khắc với hắn cũng tốt."
Vân Vô Niệm thoáng sững sờ, tựa hồ không ngờ nàng lại đáp như thế.
"Khương cô nương?"
Lý đại nương cũng đầy vẻ ngỡ ngàng.
Khương Phỉ chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt có chút khó xử mà lại chẳng chút xấu hổ, nói:
"Lý đại nương, không giấu gì bà, tiểu huynh đệ kia... là đồng dưỡng phu của ta."
Lý đại nương hiển nhiên không nghĩ tới chuyện lại rẽ theo hướng này, ngơ ngác một hồi lâu, cuối cùng bị Khương Phỉ tiễn ra tới tận cổng.
Thấy Vân Vô Niệm đứng đó, sắc mặt Lý đại nương càng thêm vi diệu, mắt hết nhìn cậu bé bảy tám tuổi, rồi lại nhìn sang Khương Phỉ, ánh mắt đầy do dự và phức tạp. Cuối cùng, bà chỉ đành cắn răng rời đi.
Khương Phỉ bật cười thành tiếng, nhìn theo bóng dáng Lý đại nương khuất dần sau cánh cổng, trong lòng biết rõ: không quá vài ngày nữa, chuyện Vân Vô Niệm là "đồng dưỡng phu" của nàng chắc chắn sẽ lan khắp cả vùng.
Thu lại ánh mắt, nàng nhìn về phía Vân Vô Niệm, sắc mặt tiểu hài tử đã tốt hơn nhiều nhờ được chăm sóc, vẻ tiều tụy vì thiếu dinh dưỡng cũng dần tan đi, người cũng trở nên tinh xảo hơn.
Khương Phỉ đang định nói gì đó, thì nghe tiếng người từ trên núi vọng xuống hai kẻ khiêng cuốc, vừa đi vừa nhỏ giọng bàn tán:
"Nghe nói bên Du Phương trấn xuất hiện một ma đầu, mắt đỏ hồng, móng đen như mực, còn ăn cả người nữa, giờ đến Nhân giới cũng bị lan tới rồi."
"Ta lại nghe rằng ma đầu đó đang tìm người, hình như là... thê tử của hắn"
"Ai mà biết được, nghe mà thấy rợn"
"..."
Khương Phỉ nhướng mày, khẽ cười, trong lòng lại nhanh chóng tính toán, nếu lấy tốc độ giữa hai giới mà so, một ngày của Tiên - Ma giới tương đương trăm ngày ở Nhân giới. Vậy đến lúc Vân Vô Niệm đủ tuổi cưới vợ, bên kia cũng chỉ mới trôi qua hơn một tháng.
Kịp.
Nhưng mà... thê tử.
Hảo cảm độ chỉ mới được 10 điểm thôi. Khương Phỉ quyết định làm ngơ với tên ma đầu nào đó đang tự mình đa tình.
Nàng cúi đầu nhìn về phía Vân Vô Niệm. Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của hắn, đôi mắt đen láy như mực nhìn chăm chú lên nàng. Khương Phỉ không nhịn được, lại đưa tay nhéo nhéo gương mặt cậu:
"Hôm nay về trễ quá."
Vân Vô Niệm đã sớm quen với hành động ấy của nàng, nét mặt không biểu cảm, ánh mắt cũng chẳng lộ ra bất kỳ sự không tình nguyện nào. Chỉ liếc nàng một cái, rồi mím môi quay người, chuẩn bị bước vào trong nhà.
"Chậm đã."
Khương Phỉ bỗng nhiên gọi lại, đưa tay nắm lấy sau gáy hắn, lật cổ tay áo lên xem, "Tiểu Vô Niệm hôm nay đi đâu, sao lại lấm lem thế này?"
Thân hình nhỏ bé của Vân Vô Niệm khẽ tựa vào lòng Khương Phỉ, mặt đỏ bừng. Hắn dùng sức giãy giụa, nhưng không thể thoát ra, chỉ có thể cắn chặt môi, cố gắng kìm nén.
Chờ sau này hắn lớn thêm một chút, nàng sẽ không còn tùy tiện xoa nắn hắn như thế nữa.
Khương Phỉ đã nhìn rõ những vết bẩn trên áo: "Là mực nước?" Nàng khẽ nhướng mày. "Lén chạy tới thư thục sao?"
Vân Vô Niệm cả người cứng đờ. Khương Phỉ khẽ thì thầm: "Ta lại quên mất độ tuổi ngươi có thể đi học rồi." Nói rồi nàng buông tay, nghiêng người nhìn thẳng vào mặt hắn, "Tiểu Vô Niệm muốn đi thư thục thật sao?"
Vân Vô Niệm ngẩn người.
Hắn từng nghĩ nàng đã nói chỉ khi nào hắn có bản lĩnh và quyền thế vượt qua nàng, mới không còn phải làm "đồng dưỡng phu" trong miệng nàng nữa. Hắn cứ tưởng, nàng sẽ không bao giờ cho hắn cơ hội để vượt lên. Không ngờ...
"Hửm?" Khương Phỉ nhắc lại lần nữa, giọng dịu dàng.
Vân Vô Niệm siết chặt nắm tay, gật đầu.
Chỉ có đọc sách, hắn mới có thể có cơ hội đổi đời.
"Thật ra cũng không phải không thể," Khương Phỉ thong thả nói, nhưng ngay sau đó lại hiện vẻ khó xử: "Chỉ là ngươi vẫn không chịu mở miệng nói chuyện, phu tử sao có thể thu nhận một học trò không biết nói đây?"
Vân Vô Niệm khựng người, môi khẽ run lên, sắc mặt trắng bệch.
Khương Phỉ liếc hắn một cái rồi không nói thêm gì, xoay người bước vào phòng.
Còn Vân Vô Niệm thì đứng bất động một hồi lâu, sau đó lặng lẽ quay người, đi vào phòng củi.
Đêm nay, có lẽ vì tâm trí hoảng loạn, Vân Vô Niệm làm cơm tối có hơi cháy khét.
Khương Phỉ vẫn như thường lệ, sắc mặt không đổi mà ăn hết, rồi định quay người trở về phòng.
Sau lưng nàng, tiếng nói khàn khàn, non nớt mà hỗn loạn vang lên:
"Ta... có thể... nói chuyện."
Bước chân Khương Phỉ khựng lại.
Nàng quay đầu, nhìn thiếu niên đang đứng đó, ánh mắt mang theo lo lắng và bất an. Một lúc sau, nàng mím môi cười khẽ: "Vậy thử gọi một tiếng 'nương tử' cho ta nghe xem?"
Vân Vô Niệm cứng đờ, thật lâu sau mới cúi đầu, khẽ mím môi.
Khương Phỉ bật cười:
"Chỉ là đi học thôi mà, làm gì căng thẳng đến vậy. Huống hồ, cơm tối vừa rồi ngươi làm... tiêu hồ vị đầy người ta rồi, giờ ta muốn đi tắm gội."
Vân Vô Niệm đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên một tia sáng, rồi xoay người chạy ngay về phía phòng củi.
Một chuyến nước nặng gần nửa thùng, hắn ước chừng đã phải đi đi lại lại mấy chục lần. Sau cùng mới chuẩn bị xong thau nước tắm cho nàng.
Trong phòng thoang thoảng mùi hương, hơi nóng lan tỏa, vô cùng dễ chịu.
Khương Phỉ cởi bỏ áo ngoài, trung y cũng vừa tuột xuống khỏi bờ vai. Nàng cúi mắt nhìn vết thương nơi ngực do Tân Khởi lưu lại. Vết thương ấy sẽ không bao giờ lành hẳn được, thân thể này hiện còn sống là nhờ Linh Thảo của Dung Thư giữ lại chút sinh cơ.
Dù linh căn đã bị hủy, nhưng một vài pháp thuật đơn giản, chỉ cần tụ khí niệm chú, vẫn có thể sử dụng.
Xem như là một niềm vui bất ngờ ngoài ý muốn.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân chạy chậm, Vân Vô Niệm đẩy cửa phòng bước vào, trong tay cầm bồ kết. Nhưng khi ánh mắt chạm phải cảnh tượng bên trong, cả người khựng lại trong thoáng chốc.
Dưới ánh nến lờ mờ, vai Khương Phỉ để trần một nửa, mái tóc dài như tơ rủ xuống bên vai phải. Trên ngực nàng có một vết thương sâu, thậm chí còn có thể mơ hồ thấy cả huyết nhục bên trong.
Vân Vô Niệm nhìn chằm chằm vào vết thương đó. So với vết thương khi trước hắn từng chịu, rõ ràng vết thương trên người nàng nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Hắn khi đó dù không rên một tiếng, vẫn cảm thấy đau đến khó chịu.
Nàng lại chịu đựng như vậy mà không hề than vãn sao.
"Nhìn đến ngây người rồi?"
Khương Phỉ ngước mắt liếc hắn, giọng lười biếng vang lên:
"Tiểu sắc lang."
Vân Vô Niệm chợt bừng tỉnh, mặt lập tức đỏ bừng. Đến cả bồ kết trong tay cũng quên buông, vội vàng xoay người đóng cửa lui ra ngoài.
Khương Phỉ bật cười khẽ, rồi bước vào thau tắm, nước nhẹ nhàng dâng lên.
Vân Vô Niệm không dám đến gần phòng thêm nửa bước, đứng lặng lẽ trong sân.
Mãi cho đến canh ba đêm khuya, khi trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, hắn mới rón rén đẩy cửa bước vào.
Khương Phỉ đã quay về nội thất nghỉ ngơi.
Vân Vô Niệm trèo lên ghế gỗ, nhẹ nhàng xúc nước trong thau tắm ra ngoài.
Đột nhiên, từ trong phòng vang lên tiếng xoay người khe khẽ.
Hắn vội vàng dừng tay, giống như kẻ trộm nín thở, mắt nhìn chằm chằm vào nội thất.
Chỉ một lát sau, giọng nói lười nhác truyền đến:
"Ai?"
Vân Vô Niệm mím chặt môi, không dám phát ra nửa tiếng động.
"Vào đi."
Khương Phỉ lại nói.
Vân Vô Niệm đứng lặng một lúc, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được, rón rén đi vào.
Khương Phỉ khoác áo trung y trắng tuyết, đang tựa nghiêng nơi mép giường.
Nghe thấy động tĩnh, nàng chỉ hơi nâng mắt lên nhìn hắn, ánh mắt còn mang vài phần buồn ngủ:
"Lại đây."
Vân Vô Niệm ngập ngừng một lát, mới chậm rãi bước tới gần.
Khương Phỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, ánh mắt mơ màng như rơi vào mộng tưởng:
"Tân Khởi..."
Thanh âm nàng khẽ khàng, như mang theo vô vàn lưu luyến và tưởng niệm.
Vân Vô Niệm khựng lại.
Tân Khởi?
Tân Khởi là ai. Là người trong lòng nàng ư.
Thì ra nàng lưu hắn lại, chỉ vì thấy bóng dáng người kia nơi hắn sao.
Nếu nàng đã có ý trung nhân, vì sao còn muốn hắn làm cái gọi là "đồng dưỡng phu" đây.
Bất quá...
Trong lòng Vân Vô Niệm lại nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nếu nàng đã có người trong lòng, thì sau này, khi hắn vứt bỏ thân phận "đồng dưỡng phu" này, cũng không đến nỗi cảm thấy áy náy.
Hắn sẽ dùng cách khác để báo đáp ân tình của nàng...
Hoặc là giúp nàng tìm lại người mà nàng yêu.
Vân Vô Niệm hảo cảm độ: 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com