Nữ pháo hôi tu tiên giới 13
Edit by ap
Hiện tại Vân Vô Niệm đã chịu mở miệng nói chuyện, tuy mỗi ngày chỉ nói được vài câu, nhưng có còn hơn không. Khương Phỉ, nói được làm được, ngay ngày hôm sau liền dẫn hắn đến thư thục.
Nhờ Lý đại nương "tiện miệng truyền ra", chuyện Vân Vô Niệm là "đồng dưỡng phu" của Khương Phỉ đã sớm lan khắp xóm làng. Trên đường đến thư thục, thỉnh thoảng có người ngoái đầu nhìn hai người bọn họ, ánh mắt không khỏi mang theo kinh ngạc và hiếu kỳ.
Trước nay chỉ có cha mẹ, hoặc lắm thì tỷ tỷ đưa hài tử đến thư thục, chứ chưa từng thấy nương tử nắm tay tiểu phu quân đi học như thế này. Quả thực... đồi phong bại tục.
Khương Phỉ vẫn trước sau như một, bình thản ung dung, hoàn toàn không để tâm ánh mắt người đời.
Vân Vô Niệm ban đầu còn cảm thấy không được tự nhiên, nhưng nhìn thần thái thong dong của nàng, vẻ mặt cứng ngắc cũng dần dần dịu xuống.
Thư thục nằm dưới chân núi, trong một gian trúc ốc nhỏ, học trò phần lớn là hài tử nhà dân quanh vùng.
Phu tử là lão tú tài nổi danh gần xa, vừa mở miệng đã là "chi", "hồ", "giả", "dã", tác phong nghiêm cẩn, phân minh phải trái.
Ban đầu nhìn thấy vết bớt trên mặt Vân Vô Niệm, lão còn có chút do dự, nhưng vừa trông thấy Khương Phỉ móc ra bạc trắng sáng choang, lập tức nở nụ cười ha hả, vui vẻ nhận người.
"Tiểu Vô Niệm, ở chỗ phu tử chăm chỉ đọc sách cho giỏi."
Khương Phỉ cúi đầu nhìn hắn, tiện tay nhéo nhẹ gò má hắn một cái,
"Chờ ngươi học thành tài rồi, còn phải dưỡng ta nữa đấy."
Nói xong liền quay người rời đi, không hề lưu luyến.
Vân Vô Niệm nhìn theo bóng lưng nàng một lát, rồi im lặng bước vào học đường.
Hắn sẽ nghiêm túc học hành, không chỉ là nghiêm túc mà còn phải học thật tốt, càng phải trở nên nổi bật.
Trái ngược với hùng tâm tráng chí của hắn, bên này Khương Phỉ vừa về tới nhà liền lười biếng nằm trên ghế bập bênh dưới gốc du già, tay cầm chùm nho ướp lạnh vừa lấy từ giếng đá lên, vừa lật xem thoại bản.
Xem mệt rồi, nàng tùy tay gác thoại bản sang bên cạnh, nheo mắt nghỉ ngơi.
Gió đầu hạ lẫn chút mát mẻ phơ phất thổi qua, Khương Phỉ theo tiếng gió mà chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Vân Vô Niệm từ thư thục trở về, vừa vào sân liền thấy nàng đang dựa nghiêng trên ghế, an tĩnh ngủ say.
Hôm nay nàng tựa hồ có chút không giống với ngày thường.
Thường ngày nàng hành xử tùy ý, phóng khoáng, mà nay nằm yên đó lại mang theo vài phần phiêu dật...
Giống như... giống như những tiên tử mà thư sinh ngoài tửu lâu thường hay kể.
Nhưng nàng không phải tiên tử.
Tiên tử sẽ không giống nàng, tùy ý tìm một cái đồng dưỡng phu.
Tiên tử cũng sẽ không bị thương.
Nhưng nàng bị. Trên vai nàng có một vết thương rất sâu.
Nghĩ đến đêm đó, mặt Vân Vô Niệm thoắt đỏ bừng, vội vã quay đầu bước vào phòng nghỉ.
Khương Phỉ nghe tiếng chân, mở mắt ra: "Tiểu Vô Niệm trở về rồi à?"
Vân Vô Niệm khựng bước, khe khẽ "ừ" một tiếng, giọng mềm nhẹ, rồi bước chân nhanh hơn, vào phòng đặt sọt sách xuống, rửa tay xong liền cúi đầu đi đến phòng chất củi. Nhưng vừa mở nắp nồi, liền ngẩn người.
Trống rỗng, vẫn như lúc hắn rời đi sáng nay.
Hắn quay đầu nhìn ra sân, nơi Khương Phỉ đang nửa dựa vào khung cửa, nàng nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"
Vân Vô Niệm mím môi, ráng nói ra: "Ngươi... không ăn cơm trưa?"
Giọng còn non nớt, khàn khàn, lại mang theo chút không tự nhiên.
Khương Phỉ thản nhiên: "Không ai nấu."
Vân Vô Niệm nhíu mày, đôi mắt đen tròn xoe đầy vẻ không đồng tình, nhưng trong lòng lại mơ hồ dâng lên một tia ngọt ngào.
Không rõ là vì bị nàng ỷ lại, hay vì cảm giác mình có chút quan trọng.
Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đến trước bệ bếp, nhóm lửa nấu cơm.
Khương Phỉ vẫn đứng tựa ở cửa phòng chất củi, không lâu sau, nơi bếp truyền ra tiếng lửa tí tách nổ, xen lẫn tiếng vo gạo khe khẽ và âm thanh thiêu củi đều đặn. Ống khói trên nóc nhà cũng bắt đầu bốc khói.
Trong ánh chiều nhạt nhòa, thân ảnh nho nhỏ mặc áo xanh lam đang đứng trên ghế, nghiêm túc vo gạo, dáng vẻ chuyên chú.
Đêm đó sau bữa tối, Vân Vô Niệm lật xem một quyển thi thư mà phu tử đưa, mãi đến quá nửa mới thiếp đi.
Từ hôm ấy trở đi, mỗi sớm tinh mơ, hắn đều nấu luôn phần cơm trưa cho Khương Phỉ trước khi đến thư thục.
Khương Phỉ thì thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của tiểu hài tử, mỗi ngày nhàn nhã ở nhà, ăn uống thảnh thơi, chẳng lo gì.
Sợ là không bao lâu nữa, nàng thật sự sẽ bị hắn dưỡng thành kẻ lười.
Lười đến mức, bị một tên nhóc con dưỡng hư mất rồi.
Khương Phỉ vừa nghĩ vừa tiện tay nhét một viên điểm tâm vào miệng, thong thả nhấm nháp.
Đúng vào lúc hoàng hôn, ngoài sân truyền đến một trận tiếng bước chân.
Chắc là Vân Vô Niệm đã về.
Khương Phỉ ngẩng đầu nhìn ra, quả nhiên thấy thân ảnh nho nhỏ xuất hiện nơi cửa. Hắn chỉ cúi đầu, không nói lời nào, đặt sách vào phòng rồi rẽ sang phòng chất củi.
Khương Phỉ nheo mắt đánh giá hắn.
Tiểu tử này vốn đã ít nói, nhưng hôm nay lại có vẻ trầm mặc bất thường.
Dù trong bữa tối, hắn cũng chỉ im lặng cúi đầu ăn, ăn xong liền muốn trở về phòng.
"Chậm đã." Khương Phỉ chậm rãi lên tiếng, đứng dậy bước đến trước mặt hắn, cúi người lười nhác nâng cằm hắn lên. Quả nhiên thấy khuôn mặt trắng nõn như bánh bao của hắn hơi sưng đỏ, dưới mắt lộ ra chút vết tím, má trái còn có vết trầy chảy máu.
Khương Phỉ nhướng mày: "Tiểu Vô Niệm không hảo hảo học cho tốt, đánh nhau với đồng học?"
Vân Vô Niệm ánh mắt lóe lên, sợ nàng không cho hắn đi thư thục nữa, hé miệng muốn giải thích, nhưng cuối cùng chỉ cố sức bật ra một chữ: "Không..."
"Vậy là bị người khác đánh à?" Khương Phỉ lại hỏi.
Vân Vô Niệm mím môi, cúi đầu, không trả lời.
Khương Phỉ hơi nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn này dạo gần đây chính là thú vui mỗi ngày của nàng, nay lại bị người đánh đến nỗi thê thảm thế này.
Nàng duỗi tay định xoa mặt hắn, lại không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng đành lấy từ tay áo ra một lọ thuốc: "Ba ngày này không được đọc sách, bôi thuốc này lên, sớm ngày dưỡng lành gương mặt kia đi."
Vân Vô Niệm nhìn nàng một cái, rồi lại nhìn tay nàng. Vừa rồi là định niết mặt hắn sao?
Hắn nhận lấy lọ thuốc, xoay người trở vào phòng.
Đêm đó, hắn quả thật không đốt đèn đọc sách.
Ngày hôm sau, Khương Phỉ vẫn như thường ở nhà. Mãi đến gần hoàng hôn, nàng mới chậm rì rì đi về phía thư thục.
Còn chưa đến nơi, giữa đường đã thấy ba bốn đứa trẻ đang vây quanh Vân Vô Niệm làm mặt quỷ, cười nhạo. Đứa bé mập trắng cầm đầu lại càng kiêu căng.
"Nhanh vậy đã về rồi à? Có phải sợ trễ, không kịp nấu cơm cho đại nương tử nhà ngươi không?"
"Nói bậy gì đó, hắn mới là đồng dưỡng phu bị mua về đấy!"
"Đồng dưỡng phu, đồng dưỡng phu..."
Bị vây giữa đám trẻ, Vân Vô Niệm sắc mặt lạnh lùng, nắm chặt quai sọt đến mức bàn tay trắng bệch. Hắn chỉ mím môi, không nói lời nào, cố bước về hướng nhà.
Tiểu mập mạp kia được đà lấn tới, định vươn tay đẩy hắn.
Khương Phỉ híp mắt, nàng vốn tưởng Vân Vô Niệm bị thương là do đánh nhau, không ngờ lại là vì cái danh đồng dưỡng phu.
Trầm mặc một lát, nàng chậm rãi tiến lại, đứng chắn trước đám trẻ. Lũ nhóc kia vừa thấy nàng, liền đồng loạt im bặt, rụt cổ lui ra sau.
Khương Phỉ cười như không cười: "Các ngươi đang nói cái gì thế?"
Dù sao cũng chỉ là mấy đứa nhỏ, thấy người lớn đến, ai nấy tản đi tứ phía.
Khương Phỉ nhìn sang Vân Vô Niệm, rồi quay đầu bước về nhà. Vân Vô Niệm lặng lẽ đi theo sau.
Mãi đến khi về đến sân, Khương Phỉ mới chậm rãi hỏi: "Sao không phản bác?"
Vân Vô Niệm nhìn nàng một cái, bàn tay cầm sọt khẽ siết lại, không nói lời nào.
Khương Phỉ đợi một lát không thấy đáp, cũng không ép hỏi, nhún vai định quay người vào phòng.
"Ta vốn dĩ chính là đồng dưỡng phu của ngươi," thanh âm non nớt của Vân Vô Niệm bất ngờ vang lên sau lưng. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói thêm: "Chỉ là, hiện giờ vẫn còn chưa vượt qua ngươi thôi."
Bước chân Khương Phỉ khựng lại, nàng quay đầu nhìn hắn, nhìn thật lâu rồi nửa đùa nửa thật hỏi: "Nói như vậy là không cam tâm làm đồng dưỡng phu của ta à?"
Vân Vô Niệm không đáp, chỉ cúi đầu, chui vào phòng chất củi.
Khương Phỉ nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ bật cười rồi xoay người rời khỏi nhà.
Đến khi trời sẩm tối, vẫn chưa thấy nàng trở về.
Vân Vô Niệm chuẩn bị xong cơm canh, ngồi bên bàn vừa chờ vừa đọc sách. Hiện giờ hắn đã vượt tiến độ thư thục, phu tử đặc biệt cho thêm những sách sử thâm sâu hơn.
Đúng lúc ấy, ngoài sân truyền đến vài tiếng khóc thảm thiết.
Vân Vô Niệm ngẩng đầu, liền thấy Khương Phỉ giống như xách gà con, dắt theo một đứa béo trắng đến, chính là kẻ đã bắt nạt hắn hôm trước, lúc này vừa đi vừa khóc hu hu, nước mắt nước mũi tèm lem.
"Này, trả lại đây." Khương Phỉ một tay đẩy tiểu béo tới trước mặt hắn.
Vân Vô Niệm ngẩn ra.
Khương Phỉ cười tủm tỉm: "Cứ đánh vào mặt nó như người ta đánh ngươi là được."
Vân Vô Niệm rốt cuộc hiểu ra, khuôn mặt nhỏ đầy kinh ngạc, nàng vì hắn mà đòi lại công bằng?
Từ nhỏ đến lớn, hắn chịu quá nhiều ánh mắt lạnh lùng và đòn roi, vết thương hôm qua so với trước đây chẳng là gì cả.
Nhưng lần đầu tiên, có người vì hắn mà đứng ra.
Cuối cùng, Vân Vô Niệm vẫn lắc đầu.
"Không đánh?" Khương Phỉ nhướng mày.
Vân Vô Niệm gật đầu, ánh mắt nhìn nàng sáng lấp lánh.
"Thôi được," Khương Phỉ buông cổ áo tiểu béo, nhìn khuôn mặt trắng bệch vì sợ của nó, tiện tay nhéo nhéo hai má: "Hôm nay coi như ngươi gặp may."
Tiểu hài tử mặt đau rát, sợ đến mức không dám khóc thành tiếng.
Khương Phỉ rút tay về, nhưng chưa chịu nổi, lại giơ tay niết thêm một cái nữa vào má phúng phính kia.
Tiểu hài tử gần như bật khóc thành tiếng.
Vân Vô Niệm lại khẽ nhíu mày, nhìn tay nàng đang niết gương mặt người khác, hắn chợt nhớ nàng từng rất thích niết mặt hắn như thế.
Hình ảnh trùng lặp kia khiến lòng hắn bỗng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.
Một loại nguy cơ có thể bị thay thế bất cứ lúc nào, ấm ức xen lẫn tủi thân cuộn trào.
Khương Phỉ nhấc cổ áo tiểu hài tử kia, trong lòng niệm một khẩu quyết, liền trực tiếp nhảy lên đầu tường, đem tiểu hài tử ném trả về.
Vân Vô Niệm nhìn bóng dáng nàng uyển chuyển nhẹ nhàng, không khỏi ngẩn người.
Khương Phỉ quay về rất nhanh, vừa vào phòng liền đưa tay nhéo nhéo bên má không bị thương của Vân Vô Niệm: "Vẫn là mặt Tiểu Vô Niệm dễ nhéo hơn."
Vân Vô Niệm phục hồi tinh thần, trong lòng khẽ thở phào, nhưng nhớ lại dáng vẻ nàng phi thân rời đi khi nãy, suy nghĩ liền có chút hỗn loạn, vội cúi đầu ngồi lại vào bàn ăn.
Hôm sau, khi Vân Vô Niệm đến thư thục, mấy đứa trẻ từng bắt nạt cậu nhìn thấy liền vội vàng né tránh, đặc biệt là đứa béo trắng kia, mặt mũi bầm dập, nghe nói hôm qua bị người ta ném từ trên đầu tường xuống.
Vân Vô Niệm cúi đầu, không nhịn được mím môi cười khẽ.
Khương Phỉ đối với hắn kỳ thật rất tốt.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại khẽ nhíu mày. Hôm qua hắn thấy, Khương Phỉ biết võ, mà còn rất giỏi.
Nếu hắn muốn vượt qua nàng, chỉ dựa vào đọc sách là không đủ.
Huống hồ hắn không muốn trở thành người chỉ biết được người khác bảo vệ.
Trong nhà.
Khương Phỉ nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên:
【Hảo cảm độ của Vân Vô Niệm tăng 15, sau đó lại chậm rãi giảm còn 5, tổng cộng hiện tại là 20 điểm.】
Tiểu hài tử, tâm tư đúng là phức tạp.
Khương Phỉ hừ nhẹ một tiếng, xoay người tiếp tục nhàn nhã chợp mắt.
Đến hoàng hôn, Vân Vô Niệm trở về, nhưng lần này không giống mọi hôm đi thẳng vào phòng củi, mà đứng trước mặt Khương Phỉ.
"Có chuyện?" Khương Phỉ liếc hắn.
Vân Vô Niệm hạ quyết tâm thật lớn, mới thấp giọng nói: "Hôm qua, ta thấy ngươi bay lên đầu tường."
"Ồ?" Khương Phỉ nhướn mày, chậm rãi đứng dậy, mỉm cười: "Bởi vì nương tử của ngươi là tiên nữ mà."
Vân Vô Niệm dừng lại một chút. Từ trước đến nay hắn biết nàng tuỳ tính, lại hay nói đùa, giờ cũng quen rồi, chỉ ngẩng đầu nhìn nàng, một lúc sau mới nhỏ giọng: "Ta muốn học võ."
"Ừm?" Khương Phỉ tỏ ra có hứng thú, nhìn hắn, "Vì sao?"
Bởi vì không muốn bị nàng bảo vệ, vì muốn vượt qua nàng.
Khương Phỉ dường như đã hiểu rõ, đứng lên, khom người tiến đến trước mặt hắn: "Tiểu Vô Niệm muốn sớm vượt qua ta đến vậy sao?"
Vân Vô Niệm mím môi, không nói gì.
Khương Phỉ cười cười, nắm lấy cổ tay hắn, dò mạch, rồi khẽ nhíu mày.
Vân Vô Niệm ngẩng đầu, hơi khó hiểu nhìn nàng.
Khương Phỉ buông cổ tay hắn ra, sắc mặt hơi kinh ngạc.
Có lẽ do chuyện lịch kiếp kiếp trước, đan điền của Vân Vô Niệm bị phong bế. Cảm nhận được sự im lặng của nàng, sắc mặt Vân Vô Niệm trở nên bất an.
Khương Phỉ lại nở nụ cười: "Tập võ cần tư chất. Ngươi tư chất quá kém, đan điền lại bị phong bế, vốn dĩ đời này không thể luyện võ."
Vân Vô Niệm sửng sốt, ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm.
"Nhưng mà" Khương Phỉ đột nhiên nâng giọng, "Ngươi thật sự muốn học võ?"
Vân Vô Niệm lập tức nhìn về phía nàng, gật đầu thật mạnh.
Khương Phỉ buông cổ tay hắn ra, một tay nâng cằm hắn, từ tốn nói: "Tuỳ ý ngươi."
Ánh mắt Vân Vô Niệm lập tức sáng rực.
Thư thục vốn chia ngày học mới, ngày ôn cũ. Vân Vô Niệm tiến độ đã vượt xa so với bài giảng, bởi vậy sau khi đồng ý học võ, mỗi buổi trưa đều về nhà luyện với Khương Phỉ.
Lúc đầu, Khương Phỉ chỉ yêu cầu hắn mỗi ngày trát mã (đứng tấn) nửa canh giờ, điều tức một canh giờ. Như thể muốn chứng minh bản thân, Vân Vô Niệm gần như luyện tập gấp đôi mỗi ngày.
Nhưng cho dù như thế, ngoài thân hình hơi thon dài ra, võ học của hắn tiến bộ cực kỳ chậm.
Khương Phỉ đứng phía sau, nhìn Vân Vô Niệm như thường lệ, im lặng đứng dưới nắng trưa, mặt nhỏ bị phơi đỏ bừng, môi mím chặt, không động đậy chút nào.
Cậu quả thật rất có kiên trì.
Thế nhưng đan điền vốn bị phong bế, đâu dễ gì phá giải?
Trừ phi dùng Tiên Linh Thảo.
Mà Tiên Linh Thảo lại ở Du Phương trấn, Nhân giới không ít người còn chẳng biết Du Phương trấn ở đâu, tìm mãi cũng không ra. Vì điểm hảo cảm, xem ra nàng phải đích thân đi một chuyến.
Hôm ấy, giữa trưa.
Khương Phỉ như thường lệ, thảnh thơi nằm dưới tán cây du râm mát, chờ Vân Vô Niệm trở về luyện võ.
Nhưng chờ mãi, vẫn không thấy bóng dáng hắn. Nếu là trước kia, giờ này hắn hẳn đã quay về.
Chẳng lẽ biết khó mà lui rồi sao.
Khương Phỉ bật cười, lắc đầu. Nếu hắn thực sự dễ dàng bỏ cuộc như vậy, thì đã không ngày nào cũng luyện đến mức tay chân run rẩy rồi.
Nàng đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi cửa, tiện đường đi mua chút điểm tâm và vài quyển thoại bản mà mình cần.
Nhưng vừa mới đi đến quan đạo gần chợ, Khương Phỉ liền trông thấy trước một phủ đệ khá khang trang treo cáo thị, xung quanh vây kín một đám người. Ngoài rìa đám đông, chính là Vân Vô Niệm đang đứng đó, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thất thần.
"Nghe gì chưa? Giang Nam Thái Thú sau khi tìm được con gái ruột của mình, đã tự bỏ tiền ra, muốn sửa sang lại cái miếu hoang ở thành Đông đó."
"Vậy cô nương kia từng ở miếu hoang sao?"
"Không hẳn. Nghe nói Thái Thú thiên kim từ nhỏ đã có 'oa oa thân' (hôn ước từ nhỏ) với tiểu công tử nhà Trấn Nam Tướng Quân. Chỉ là sau này nàng mất tích, việc hôn sự cũng để đấy. Nay tìm lại được rồi, tiểu công tử ấy vẫn chưa cưới ai, có khi thật sự sẽ giữ lời hôn ước năm xưa."
"........."
Nghe những lời bàn tán xung quanh, Khương Phỉ hiểu ra. Thì ra là tiểu thanh mai của hắn đã có hứa thân với người khác từ trước.
Như cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, Vân Vô Niệm quay đầu lại. Ánh mắt hai người giao nhau.
Khương Phỉ vẫn như cũ, khoác trên người một lớp lụa mỏng trắng tinh, đứng đó dưới nắng nhè nhẹ, mặt mày xinh đẹp, gió nhẹ thổi qua khiến tà áo phất động như mây.
Vân Vô Niệm ngẩn ngơ. Mà Khương Phỉ đã lãnh đạm thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi, hướng về phía chợ.
Vân Vô Niệm bước chân khựng lại. Nàng đang giận mình sao?
Dù sao, trong mắt những người quen biết họ, hắn hiện tại vẫn chỉ là "phu quân nuôi từ nhỏ" mà nàng mang về.
Mang theo nỗi tâm tư rối bời, Vân Vô Niệm trở về nhà. Quả nhiên, Khương Phỉ vẫn chưa về. Chờ một lúc lâu, hắn đành tự mình ra đình viện, tiếp tục luyện đứng tấn.
Ước chừng nửa canh giờ sau, Khương Phỉ mới chậm rãi quay về, tay xách túi giấy dầu bọc vài món ăn vặt và mấy quyển thoại bản. Nhìn thấy Vân Vô Niệm đang chăm chú luyện võ, nàng chỉ liếc một cái: "Hôm nay không dạy."
Nói rồi liền quay người đi vào phòng.
Vân Vô Niệm giật mình, chân run vì đứng tấn quá lâu, hắn đứng thẳng người, nhìn theo bóng lưng nàng, không nhịn được bật thốt: "Ngươi đang giận sao?"
Khương Phỉ dừng bước, nghiêng đầu, nhướn mày: "Ta tức giận gì chứ?"
Vân Vô Niệm im lặng.
Nghe nói Yên nhi có 'oa oa thân', trong lòng hắn càng thêm cảm giác bất lực và hụt hẫng. Dù hắn có cố gắng thế nào đi nữa vẫn không thắng nổi chuyện xuất thân.
Còn có cảm giác về Yên nhi, một loại quen thuộc nhưng xa lạ, như thể bọn họ từng gặp nhau trước đây. Không có được lời giải đáp, sự nghi hoặc này cứ quanh quẩn mãi trong lòng hắn, khó mà tan biến.
Ngay lúc ấy, trước mắt hắn chợt thoảng qua một mùi hương dịu nhẹ, quẩn quanh không tan.
Vân Vô Niệm hoàn hồn lại, liền thấy Khương Phỉ hơi cúi người, đến gần sát trước mặt hắn. Khoảng cách gần đến mức hắn thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của nàng.
Trong lòng chợt rối loạn, hô hấp của Vân Vô Niệm bất giác cũng rối nhịp, hai bên tai nóng bừng.
Khương Phỉ khẽ cười: "Ngươi để tâm đến Yến nhi như vậy sao?"
Vân Vô Niệm khẽ giật mình.
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Khương Phỉ vừa rồi gọi không phải là "Yên nhi", mà rõ ràng là "Yến nhi"?
Khương Phỉ ngồi thẳng dậy, chẳng mấy thành ý mà nhéo nhéo má hắn, nửa thật nửa đùa: "Tiểu Vô Niệm đúng là không có lương tâm."
Dứt lời, nàng quay người trở về nội thất.
Vân Vô Niệm nhìn theo bóng lưng nàng, bất giác đưa tay lên sờ gương mặt vừa bị nàng niết qua.
Nàng chắc là không giận đi.
Nhưng đến ngày hôm sau, Vân Vô Niệm thức dậy như thường lệ, dậy sớm đến phòng bếp, chuẩn bị bữa trưa cho cả hai trước khi đến thư thục.
Chỉ là, ngay khi sắp rời đi, không hiểu vì sao, hắn lại quay đầu nhìn về phía cửa phòng của Khương Phỉ trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Hắn tiến đến trước cửa phòng, bước chậm lại.
Bên trong im lặng đến kỳ lạ.
Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.
Một cảm giác hoảng hốt bất chợt ập đến, Vân Vô Niệm vội vàng đẩy cửa bước vào, trong phòng đã trống không. Không một bóng người.
Những hộp điểm tâm, thoại bản nàng mua hôm qua cũng đã biến mất, cùng với vài món y phục thường ngày của nàng.
Nàng đi rồi sao.
Nàng cũng không cần hắn nữa sao.
Giống như đạo sĩ kia trước đây, rời đi mà chẳng hề quay đầu lại.
Hoặc có lẽ nàng đã quyết định từ bỏ cái gọi là "đồng dưỡng phu", đi tìm ý trung nhân thực sự của mình.
Hắn nghĩ, có lẽ mình không nên khi vẫn còn là "đồng dưỡng phu" của nàng lại cứ mãi nhớ nhung Yên nhi.
Thế nhưng, Yên nhi đã rời đi, hắn còn có thể dũng cảm đứng lên. Còn bây giờ tại sao lại không biết phải làm gì.
Trong lòng chỉ toàn là mờ mịt.
Giống như hắn chưa bao giờ được người khác thật sự cần đến.
Vân Vô Niệm ngơ ngác ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt bên cửa. Bóng dáng thiếu niên mảnh khảnh, phảng phất mang theo nét cô tịch không hợp tuổi.
Ánh mắt lơ đãng liếc sang bàn bát tiên, chợt thấy một bọc vải mới tinh đặt trên đó.
Vân Vô Niệm đứng dậy, mở bọc ra.
Bên trong là một quyển sách, một tờ giấy viết tay, cùng một túi tiền.
Trong túi có hai trăm lượng bạc.
Trên tờ giấy viết vỏn vẹn mấy chữ:
"Hảo hảo luyện võ."
Trên xe ngựa đi về hướng Du Phương trấn.
Khương Phỉ tựa vào đệm mềm, vừa ăn điểm tâm, vừa lật thoại bản, dáng vẻ nhàn nhã, dương dương tự đắc.
Thanh âm của hệ thống vang lên: [Vân Vô Niệm – Hảo cảm độ: 35.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com