Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ pháo hôi tu tiên giới 14

Edit by ap

Xe ngựa theo đường đi lúc nhanh lúc chậm, dừng nghỉ liên tục, mất gần hai mươi ngày mới đến được vùng phụ cận Du Phương trấn.

Vừa đến gần, Khương Phỉ đã cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn so với lần trước.

Bốn phía Du Phương trấn đều bị ma khí dày đặc bao phủ, cường đại đến mức khiến người ta vừa nhìn đã thấy kinh sợ. Những cánh rừng trước kia từng vọng ra tiếng dã thú gầm rú, nay lại chìm trong một màn tĩnh mịch nặng nề.

Trên trời, mây đen dày đặc tầng tầng lớp lớp, âm u lạnh lẽo, tựa hồ bầu trời này vĩnh viễn không còn ánh sáng.

Nhưng kỳ lạ là chỉ trong khoảnh khắc đặt chân vào Du Phương trấn, tất cả quỷ dị bên ngoài kia liền tan biến như chưa từng tồn tại.

Bên trong trấn lại khác biệt hoàn toàn. Ánh nắng chan hòa, trời xanh mây trắng, phố xá sầm uất hơn cả lần trước nàng đến, phồn hoa vượt xa tưởng tượng.

Sau khi hỏi thăm, Khương Phỉ mới biết gần đây có một ma đầu pháp lực cao thâm khó lường, đang đại náo cả hai giới tiên ma, như thể đang tìm kiếm một người nào đó, khiến lưỡng giới đều không thể yên ổn.

Thế nhưng chỉ riêng Du Phương trấn là nơi duy nhất không bị bất kỳ luồng ma khí nào xâm phạm.

Đặc biệt là khi có kẻ trong lòng ôm dã tâm, ý đồ chiếm cứ nơi này bầu trời bỗng xuất hiện xích quang rực rỡ, chói lòa như thiêu đốt, không ai có thể nhìn rõ người tới rốt cuộc là ai. Chỉ trong nháy mắt, những kẻ ấy liền bị chém đầu tại chỗ, không một ai ngoại lệ.

Mọi người đều nói, Du Phương trấn có thần nhân âm thầm bảo hộ. Vì thế không ít gia đình quanh vùng lần lượt dọn đến đây cư trú, cầu mong bình yên.

Khương Phỉ nghe xong chỉ khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm hỏi:
"Là Tân Khởi sao?"

【Hệ thống: Đúng vậy.】

Khương Phỉ mỉm cười, không nói thêm gì.

Tiên linh thảo mọc sâu trong rừng, phần lớn sinh trưởng trên các vách đá hiểm trở gần Huyền Nhai.
Nhưng nàng cũng không vội, tìm lại khách điếm từng dừng chân lần trước rồi thong thả bước vào. Không ngờ, tiểu nhị tiếp đón vẫn là người lần trước.

Vừa thấy Khương Phỉ, hắn liền nhìn nàng chằm chằm, mãi đến khi dẫn nàng lên lầu vào phòng mới không nhịn được mà lên tiếng:
"Thật không dám giấu, cô nương trông rất quen mắt."

Khương Phỉ khẽ cười: "Vậy sao?"

Tiểu nhị xấu hổ gãi đầu: "Cô nương có vài phần giống một vị khách trước kia. Chỉ là người kia thân mang tiên khí, còn cô nương thì..."

Khương Phỉ hiểu ý hiện tại linh căn đã phế, ngoài linh thể ra, nàng chẳng khác gì một người phàm tục.

"Cô nương, phòng ở đây."
Tiểu nhị cũng nhận ra mình lỡ lời, vội vàng cười gượng, mở cửa dẫn nàng vào trong.

Khương Phỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vô tình liếc sang gian phòng đối diện nơi đó đang treo bảng "Đã có khách". Chính là căn phòng mà nàng từng ở cùng Tân Khởi.

Tiểu nhị thấy ánh mắt nàng dừng lại ở căn phòng đối diện, bèn lên tiếng giải thích: "Phòng đó đã bị một vị khách bao trọn rồi."

Khương Phỉ chỉ mỉm cười hiểu ý, không nói gì thêm, thong thả bước vào phòng của mình.

Suốt chặng đường bị xe ngựa xóc nảy mệt nhoài, hiện tại cuối cùng cũng được nằm trên chiếc giường êm ái, Khương Phỉ rất nhanh liền thiếp đi.

Mãi đến khi mặt trời lên cao ngày hôm sau, nàng mới một mình chậm rãi hướng về chương mộc lâm.

Lần đầu gặp Tân Khởi cũng chính tại nơi này, nàng từng bị hắn giở trò, dẫn đến bị mãnh thú trong rừng cắn một phát vào chân. Khi đó Tân Khởi tìm tiên linh thảo để trị thương cho nàng, còn dùng khổ nhục kế lừa nàng ở mép vực Huyền Nhai.

Khương Phỉ vẫn còn nhớ rõ vị trí vách đá năm xưa, liền đi thẳng đến đó.

Quả nhiên, trên vách đá có tiên linh thảo, nhưng lại mọc ngược trong khe đá sâu, phía dưới là mây mù dày đặc, đá nhọn tua tủa, thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm.

Khương Phỉ vừa định nhờ hệ thống trợ giúp xuống lấy thảo, thì ngực bỗng nóng lên.
Nàng khẽ nhíu mày.

【Hệ thống: Là chú ấn của Dung Thư lưu lại trong cơ thể ký chủ.】

Khương Phỉ lập tức hiểu ra, e là vị lâu chủ kia lại nhớ đến thân xác nàng. Chú ấn khẽ động, chỉ sợ hắn đang xuyên qua tấm gương kia mà dòm ngó nàng.

Hiện tại muốn trực tiếp phi thân xuống lấy tiên linh thảo là điều không thể.

Một lát sau, Khương Phỉ dùng dây mây buộc chặt lại với nhau, một đầu cột lên thân cây bên vách đá, đầu còn lại vòng quanh hông mình.
Nàng cẩn trọng buông người theo dây mây, từ từ hạ mình xuống mép vực Huyền Nhai.

Dung Thư hứng thú dõi mắt nhìn nữ tử trong thủy kính.

Hôm nay chẳng qua là nhàn rỗi vô sự, thuận tay lật kính xem thử "dược nhân" kia của mình hiện giờ thế nào. Không ngờ vừa mở ra liền thấy nàng đang mượn dây mây hạ xuống Huyền Nhai lấy tiên linh thảo.

Dĩ vãng nàng còn có pháp lực hộ thân, việc xuống vực tuy chẳng dễ dàng gì nhưng cũng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng.
Mà nay, thân mang phàm thể yếu đuối, lại còn dám liều lĩnh làm chuyện như thế, đúng là chán sống.

Ánh mắt Dung Thư lập tức trầm xuống, lạnh lẽo híp lại. Hắn liếc nhìn tay nàng đang nắm chặt dây mây, mu bàn tay trắng nõn đã bị dây cọ rách để lại vô số vết thương nhỏ, đỏ sẫm trên nền da tuyết trắng, càng thêm chói mắt.

Nhưng nàng dường như hoàn toàn không nhận ra, vẫn từng chút từng chút buông người xuống, cho đến khi rơi đến một mỏm đá nhô ra bên dưới. Dây mây không ngừng cọ sát lên đỉnh đá sắc nhọn, nàng lại cố sức vươn tay, cố chạm tới bụi tiên linh thảo mọc trong khe đá phía dưới.

Có lẽ thử vài lần vẫn không với tới, bóng người trong kính dừng lại, cúi đầu nhìn mây mù cuộn cuộn bên dưới.
Nàng hít sâu một hơi, chân đạp mạnh vào vách đá tạo đà, thân mình bật ra, rồi dùng cả lực xông về phía bên kia vách đá, đưa tay chộp lấy tiên linh thảo.

Cùng lúc, thân thể nàng cũng hung hăng va vào mỏm đá lởm chởm, sắc mặt lập tức trắng bệch, thở dốc liên hồi, mồ hôi lạnh đẫm trán.

Dung Thư nheo mắt, trầm ngâm, nàng thực sự không cần mạng nữa sao?

Nàng hẳn là đã quên, mạng nhỏ này hiện giờ vẫn là do hắn dùng linh thảo cực kỳ trân quý cứu về. Nếu nàng chết đi, chẳng khác nào bắt hắn vừa tổn linh thảo, lại mất luôn thể xác tốt nhất mà hắn tốn bao công mới có được.

Trong gương, Khương Phỉ đã bắt đầu bò ngược lên, đôi tay chi chít những vết thương nhỏ bám chặt vào dây mây, máu tươi từ kẽ ngón tay chảy xuống, kết thành chuỗi huyết châu.

Dung Thư thoáng liếc qua, vốn định khép thủy kính lại, nhưng đúng lúc ấy dư quang nơi khóe mắt lướt thấy dây mây sắc mặt hắn khẽ biến.

Dây mây đã bị cọ xát, sắp đứt đến nơi. Quả nhiên, chỉ nghe một tiếng "bốp", dây mây đứt phựt.

Dung Thư nheo mắt, trong lòng lặng lẽ tính toán: nếu lại phải lãng phí thêm một gốc linh thảo để cứu mạng nàng, thì đúng là không đáng.

Nhưng vừa dứt ý niệm, hắn lại nhìn thấy hình ảnh trong gương khoé môi không khỏi cong lên, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm.

Khương Phỉ vẫn chưa rơi xuống vực. Tay nàng cứng cỏi bấu chặt lấy một khe đá nhỏ, máu từ đầu ngón tay trào ra, càng lúc càng nhiều. Mà lúc này, Dung Thư mới phát hiện, lưng nàng khi nãy đập vào vách đá cũng đã loang máu đỏ đậm.

Tựa như khi xưa, vì xin huyết khế cho Tân Khởi, nàng từng lấy thân cản thiên lôi nơi cửu trùng thiên giai, chân trần bước qua đồng trụ hừng hực lửa.

Giờ đây, cả người nàng như bị máu thấm đỏ. Đầu ngón tay máu thịt mơ hồ, vẫn cố gắng bấu víu khe đá mà leo lên. Sau đó, nàng nắm lấy đoạn dây đằng đứt rời, tiếp tục bò lên đỉnh vách. Cuối cùng, kiệt sức ngã xuống nền đá, thở dốc từng hơi.

Trong tay nàng, vẫn chặt chẽ nắm lấy cây tiên linh thảo kia.

Một lúc lâu sau, nàng chậm rãi đứng dậy, ngắm nhìn tiên linh thảo đã nhiễm máu trong lòng tay, cong môi mỉm cười mặt mày như ánh sáng lấp lánh.

Dung Thư nhìn nàng cười, đôi mày càng nhíu chặt.

Nàng dường như vĩnh viễn không hiểu "tử khí trầm trầm" rốt cuộc nên có bộ dáng ra sao.

Trước kia vì Tân Khởi, hiện tại lại vì một phàm nhân... nàng thật sự có thể không cần cả mạng sống hay sao.

Từ khi sinh ra, hắn đã được nuôi dưỡng trong Thiên Kim lâu, kẻ cầu hắn vô số kể. Tương ứng, hắn cũng đòi hỏi từ họ thân thể, tính mạng, bảo vật càng nhiều lại càng thấy nhàm chán.

Nhưng nếu có một người thật lòng tình nguyện vì hắn mà đánh đổi tất cả... cảm giác ấy sẽ thế nào nhỉ.

Dung Thư đột nhiên cảm thấy có chút tò mò.

"Lâu chủ," ngoài cửa, thị vệ nhẹ giọng tiến vào, "Có cần triệu kiến vị lâu quan đang cầu kiến không ạ?"

Dung Thư trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng: "Không cần."

Dứt lời, hắn quét mắt nhìn thủy kính, thấp giọng cười: "Cứu nàng một mạng, thu chút lợi lộc, cũng chẳng tính là thiệt."

Khóe môi cong lên như có như không, Dung Thư đứng dậy: "Ta đến Nhân giới một chuyến."

...

Dung Thư hảo cảm độ: +10

Khương Phỉ sau khi nghe tin tức ấy, chỉ trợn trắng mắt trong lòng. Xem nàng chịu khổ, hắn lại tăng hảo cảm độ? Sợ là đầu óc có bệnh rồi.

Nàng cũng chẳng buồn nghĩ thêm. Ở lại Du Phương trấn nghỉ ngơi hai ngày, đến chạng vạng ngày thứ ba, mới mang theo tiên linh thảo lên xe ngựa, bắt đầu hành trình hồi phủ.

Ngay khi xe ngựa rời khỏi cổng trấn, trời trên Du Phương trấn cuồn cuộn mây đỏ, rồi hóa thành một làn khói nhạt.

Lúc ấy, kẻ thư sinh giả trang Tân Khởi đang chậm rãi bước trên phố, trên tóc cài trâm bạc đơn sơ.

Lại đúng đêm rằm, trăng tròn như gương.

Khoảnh khắc ấy, bước chân hắn hơi khựng lại, quay đầu nhìn về phía sau, chỉ kịp trông thấy một chiếc xe ngựa đơn sơ của nhân giới rẽ khuất ở đầu đường, hơi thở trên xe hoàn toàn là phàm nhân.

Tân Khởi khẽ cười tự giễu, thu hồi ánh mắt. Hiện tại Khương Phỉ sao có thể ở Du Phương trấn?

Hắn chậm rãi tiếp tục bước về phía trước. Nếu nàng thực sự đến đây, hẳn sẽ nhận ra nơi này so với lần trước càng thêm phồn hoa, náo nhiệt.

Thế nhưng hắn lại không thể tìm thấy nàng. Nàng còn sống, Nhân giới tuy khó trị thương cho nàng, nhưng trong tiên ma hai giới, hắn cũng chẳng lần ra bất kỳ tung tích nào của nàng.

Trời dần sập tối, Du Phương trấn lại càng thêm đông vui náo nhiệt.

Tân Khởi bước đi giữa dòng người ngư long hỗn tạp. Hắn vẫn như trước, cực kỳ ghét hơi thở phàm nhân nhưng Khương Phỉ, nàng lại luôn thích chen vào những nơi đông người, rồi trong tiếng ồn ào náo nhiệt ấy, cong mắt cười nhìn hắn, ánh nhìn ấm áp như ánh nắng đầu xuân.

Tân Khởi không khỏi khẽ cười.

"Cam thảo lộ thủy..." — tiếng rao hàng từ bên cạnh truyền tới.

Bước chân Tân Khởi khựng lại, quay đầu nhìn theo, chỉ thấy một phụ nhân đang đứng sau quầy, trước mặt là từng ống trúc xanh mát.

Cảm giác được ánh mắt của hắn, phụ nhân ánh mắt sáng lên, nhiệt tình chào mời: "Công tử có muốn thử một ống không?"

Ánh mắt Tân Khởi khẽ lay động, như chợt nhớ đến một đêm trăng tròn năm nào cũng là một quầy hàng nhỏ, nàng cầm ống trúc, kề tới bên môi hắn, cười bảo: "Uống đi, ngon lắm đó."

Lúc ấy nàng tươi cười hồn nhiên, ánh trăng mờ nhạt rơi xuống hàng mi cong, khiến cả thế gian như dịu lại.

Phụ nhân đã đưa ống trúc đến trước mặt hắn.

Tân Khởi nhìn ống trúc kia, như bị điều gì xui khiến, vươn tay nhận lấy, khẽ đưa lên môi, nhấp một ngụm.

Hắn vẫn như xưa, ghét cay ghét đắng những thứ thuộc về phàm nhân nhưng lại không kìm được mà muốn uống hết ống lộ thủy này.

Vị ngọt mát dịu lan giữa đầu lưỡi và kẽ răng, Tân Khởi siết chặt ống trúc trong tay, các khớp ngón tay căng cứng.

Không ngọt bằng đêm đó.

Tân Khởi còn trông thấy vũ hỏa long, thấy cả gian quầy hàng năm nào...

Đột nhiên, có người vỗ nhẹ vai hắn.

Thân thể Tân Khởi khựng lại, toàn thân cứng đờ như thể một lần nữa trở về đêm trăng tròn ấy.

Khương Phỉ cũng từng vỗ nhẹ vai hắn như vậy, rồi mang theo chiếc mặt nạ thú nửa khuôn mặt chạy đến trước mặt hắn, định dọa hắn một trận. Nhưng khi thấy hắn không nói lời nào, chính nàng lại lo lắng đến mức suýt khóc.

"Công tử, đây là tiền ngài vừa đánh rơi."
Giọng nói phụ nhân kéo hắn trở về thực tại, một túi tiền được đưa tới trước mắt.

Tân Khởi hoàn hồn, nhìn chiếc túi tiền kia ánh mắt chậm rãi tối đi, cuối cùng lặng lẽ hóa thành một mảnh u tối sâu thẳm.

Hắn quay về Tha Phương khách điếm, nơi hắn và nàng từng lưu lại một đêm. Vẫn là căn phòng ấy, nơi duy nhất hắn còn có thể nghỉ ngơi.

Hắn không thể trở lại Ma cung.
Mỗi lần quay về nơi đó, trong đầu lại hiện lên cảnh trường kiếm đâm xuyên qua ngực nàng, đôi môi lạnh buốt áp lên hắn một nụ hôn, trong mắt chỉ còn tràn đầy tuyệt vọng.

Cánh cửa phòng khép lại. Từng vòng xích quang quanh quẩn trên người Tân Khởi, bộ thư sinh bào phục chầm chậm hóa thành hồng y đỏ thẫm.

Đêm động phòng năm đó, nàng từng nói hắn mặc hồng y rất đẹp.

Tân Khởi ngồi xuống giường, móng tay từng chút hóa thành đen kịt, bén nhọn đến đáng sợ, như dã thú lặng lẽ ẩn nấp trong bóng đêm.
Mái tóc dài tán loạn, rủ xuống trước ngực; đồng tử đỏ thẫm như tẩm máu.

Hắn rốt cuộc không thể tu thành ma tôn, mà lại biến thành một ma vật có hình có dạng, rõ ràng đáng sợ.

Nàng sẽ ghét bỏ hắn sao.

Chắc là sẽ không.

Giữa thiên hạ bao nhiêu người, chỉ có nàng, chỉ có nàng là chưa từng chê ghét hắn.

Nàng từng tận mắt thấy hắn chịu thiên phạt, thân thể nát vụn, cốt nhục hóa thành một bãi bùn lầy tanh hôi ghê tởm. Khi ấy, nàng vẫn không lùi bước. Vậy thì bây giờ, nàng nhất định cũng sẽ không quay lưng với hắn.

Nhưng mà nàng rốt cuộc đang ở nơi nào.

Đêm ấy, Tân Khởi lại nằm mộng. Trong mộng, hắn đang chịu đựng thiên phạt, đau đến không thể thốt lời. Khương Phỉ cuộn tròn trong lòng ngực hắn, một lần lại một lần dịu dàng nói: "Không đau... Không đau nữa..."

Hôm sau.

Đêm trăng tròn đã qua.
Tân Khởi rời khỏi khách điếm, chuẩn bị rời đi Du Phương trấn.

Điếm tiểu nhị như thường ngày tiễn khách, ánh mắt vô tình lướt qua rồi sững lại:

"Khách quan... cây trâm của ngài nhìn rất quen."

Tân Khởi khựng bước, quay đầu lại nhìn hắn:
"Gì cơ?"

"Không phải, không phải!" Tiểu nhị vội vã giải thích. "Chỉ là mấy hôm trước, ta thấy một vị cô nương cũng mang cây trâm giống thế này. À, nhìn kỹ thì hơi khác một chút..."

"Cô nương?"
Tân Khởi khẽ lặp lại, thanh âm khô khốc, như chỉ còn biết nhắc lại lời của tiểu nhị.

Tiểu nhị chỉ lên tầng hai:
"Mấy ngày trước, vị cô nương ấy từng ở căn phòng đối diện với phòng khách quan. Nhưng nàng đã rời đi rồi..."

Hắn còn chưa nói dứt câu, Tân Khởi đã xoay người bước nhanh lên lầu, đẩy mạnh cánh cửa căn phòng đối diện.

Trong phòng, tất cả đều trống rỗng.

Chỉ có vài giọt máu khô đỏ sậm còn lưu lại trên nền đất.

Ngón tay Tân Khởi khẽ run, hắn ngồi xuống, đưa tay chạm vào vết máu, mùi vị quen thuộc đến đau nhói.

Nàng... đã đến Du Phương trấn?

Đã đến, vì sao... không lưu lại.
Vì sao không chờ hắn.

Đồng tử Tân Khởi đỏ rực, ma quang ẩn hiện, khiến tiểu nhị phía sau lưng sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy:

"Khách... khách quan...?"

Tân Khởi đột nhiên mở miệng, giọng khàn khàn, thấp trầm: "Nàng đi đâu rồi?"

Tiểu nhị run run chỉ về phía tây: "Nhân giới..."

Tân Khởi sững người, chợt nhớ ra, đúng vậy. Linh căn của nàng đã bị hủy, nàng chỉ còn là một phàm nhân.

"Khách quan..." Tiểu nhị còn định nói tiếp, nhưng trước mắt bỗng hồng quang lóe lên người đã biến mất, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

...

Nhân giới.

Liễu An thành.

Giữa trời giá rét, gió lạnh cắt da, từng hàng cây du đã trụi hết lá, chỉ còn những cành khô trơ trọi run rẩy giữa gió đông.

Vân Vô Niệm đứng yên trước cửa nhà, gương mặt lạnh nhạt. Thân hình nhỏ gầy hơn xưa không ít, trên người chỉ mặc độc một chiếc bạch y đơn bạc. Theo thư tịch mà Khương Phỉ từng để lại, hắn đang luyện võ.

Đợi khi luyện xong, hắn lại đi vào phòng chất củi, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm.

Khói bếp từ từ dâng lên.
Vân Vô Niệm thêm vào hai nắm gạo, nấu phần cơm của hai người.

Sau bữa ăn, hắn ngồi lặng yên bên bàn thật lâu, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía cửa, như thể đang chờ đợi điều gì. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi đứng dậy, đem phần cơm còn lại cho vào hộp, cầm ra ngoài, đem tặng những kẻ ăn mày bên đường.

Còn bản thân, hắn trực tiếp đến nhà Liễu lão phu tử trong thành nghe giảng bài.

Hiện tại, thư thục trong thành đã không còn dạy được hắn điều gì nữa.
Liễu lão phu tử từng là Trạng Nguyên chi tài, làm quan trong triều, nay tuổi cao cáo lão về quê. Một lần Vân Vô Niệm mang cơm cho ăn mày tình cờ gặp được ông, được ông mời đến phủ, nói rằng nếu có chỗ nào chưa hiểu, cứ đến nghe giảng.

Nghe bài đến khi sắc trời dần tối, Vân Vô Niệm mới đón gió lạnh trở về căn nhà nhỏ.

Năm nay đông đến sớm, lại lạnh giá hơn thường lệ, trời cũng khô hanh lạ thường.

Vân Vô Niệm ngồi trong phòng, lặng lẽ nhìn ngọn nến nhảy nhót. Bóng dáng gầy gò in lên song cửa sổ. Chỉ khi đêm thật sâu, cái bóng ấy mới rời đi, quay về phòng nghỉ.

Tính kỹ, Khương Phỉ đã rời đi hơn một năm.

Lấy tính tình nàng tùy hứng như thế, có lẽ đã sớm tìm được ý trung nhân, quên mất từng mua căn nhà này, từng nhận nuôi một "đồng dưỡng phu".

Mà hắn cũng nên được tự do rồi.

Chỉ là, hắn một mình ở lại nơi đây, ngày nào cũng bận rộn, hết luyện võ lại đọc sách, cả một ngày trôi qua vậy mà vẫn không rõ mình đang bận cái gì.

Hắn giống như một kẻ đã bị thế gian vứt bỏ, sống dựa vào tiền Khương Phỉ để lại, ở trong sân nhà nàng, luyện theo võ tịch nàng từng dùng, dùng tiền nàng lưu lại mà tìm phu tử học đạo mà chẳng thể hồi báo nàng điều gì.

Hôm sau, khi Vân Vô Niệm tỉnh lại, sắc trời đã âm u hơn hẳn.

Hắn như thường lệ, lập tức dậy nhóm lửa nấu nước trong phòng củi, rồi ra sân luyện võ.

Rõ ràng là những chiêu thức, tâm pháp hắn đã luyện thuộc làu làu, nhưng trong lòng cứ như đè nặng một tảng đá lớn, không sao thông thuận nổi.

Cũng vào lúc này, một giọt lạnh lẽo lướt qua mặt hắn.

Hắn giật mình, ngẩng đầu bầu trời đầy bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống.

Trận tuyết đầu mùa năm nay.

Bên ngoài cổng truyền đến tiếng vó ngựa, rồi là tiếng phu xe dài đằng đẵng:

"Hu"

Vân Vô Niệm khựng người.

Chắc chỉ là xe ngựa đi ngang qua thôi. Hắn tự nhủ, rồi ép mình tiếp tục luyện võ.

Cánh cửa bỗng bị người từ bên ngoài đẩy ra.

Vân Vô Niệm lập tức quay phắt đầu nhìn lại.

Nữ tử mặc áo trắng đứng giữa trời tuyết đang bay, khóe môi cong lên một nụ cười tùy ý. Sắc mặt nàng trắng bệch, môi đỏ ngày xưa đã chẳng còn chút huyết sắc. Nàng đứng đó, ung dung nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm như tuyết phủ đầy năm tháng.

Khương Phỉ.

Vân Vô Niệm sững người tại chỗ, không dám nhúc nhích, giống như sợ chỉ cần động đậy một chút, nữ tử kia sẽ tan vào tuyết trắng như chưa từng tồn tại.

Một khắc sau, nàng chậm rãi bước tới trước mặt hắn.
Cúi xuống nhìn thiếu niên giờ đã cao gần bằng mình, nàng khẽ giơ tay, nâng cằm hắn lên: "Mấy ngày không gặp, tiểu Vô Niệm lại cao thêm rồi."

Vân Vô Niệm trong lòng rối loạn, hô hấp cũng cứng lại. Còn chưa kịp mở miệng, Khương Phỉ đã đột ngột ngã gục xuống đất.

Hắn vội vàng đỡ lấy vai nàng, một tay ôm lưng nàng, tay còn lại run rẩy chậm rãi rút ra, đầu ngón tay lập tức nhuộm đỏ máu.

Nàng bị thương!

Vân Vô Niệm cúi đầu nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện: nơi đầu ngón tay nàng vừa khẽ chạm vào cằm hắn, che kín vết thương lớn nhỏ loang lổ máu đỏ.

Hắn khựng lại một thoáng, chần chừ đưa tay dò hơi thở. Cảm nhận được nàng vẫn còn hô hấp, lòng hắn tạm trấn định lại.

Vân Vô Niệm cúi người cõng Khương Phỉ vào phòng, chất thêm củi trong lò để lửa cháy lớn hơn, sau đó vội vã chạy đi mời đại phu.

Nghe đại phu bảo chỉ là vết thương ngoài da, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Trở lại phòng củi múc nước ấm, nhìn gương mặt nàng tái nhợt, hắn dừng lại giây lát, rồi cẩn thận lau sạch vết máu nơi đầu ngón tay nàng. Khi xử lý miệng vết thương sau lưng, khó khăn chồng chất, cuối cùng hắn cắn răng, lấy vải bố trắng quấn kín vết thương, lau sạch máu thừa, rồi bôi thuốc tốt nhất.

Khi tất cả đã xong, Vân Vô Niệm mới thực sự thở phào một hơi. Hắn ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn nàng. Rất lâu sau, khóe môi vô thức cong lên. Nàng không bỏ rơi hắn. Nàng đã trở lại.

Nhưng rồi nụ cười chậm rãi tan đi.

Nàng nói: "Mấy ngày không gặp," ngữ khí tùy ý như chưa từng xa cách.

Nhưng cái gọi là "mấy ngày", kỳ thực là một năm lẻ một trăm hai mươi ba ngày.

Tuyết năm nay rơi rất lớn, rơi mãi không ngừng. Tựa như muốn bù lại tất cả khô hạn của suốt một năm qua.

Khương Phỉ tỉnh lại vào ngày thứ ba, tuyết vẫn chưa dứt, nhưng trong phòng ấm áp tràn đầy.

Bên mép giường, một cái đầu nhỏ tựa lên cánh tay mình mà ngủ, tựa như mệt mỏi lắm rồi.

Khương Phỉ khẽ động ngón tay. Vân Vô Niệm lập tức bừng tỉnh, ngồi bật dậy. Trước mắt còn lờ mờ, nhưng khi đối diện đôi mắt vừa mở của Khương Phỉ, hắn sững người, rồi mới vụng về đứng lên, khẽ hỏi:

"Ngươi tỉnh rồi?"
Thanh âm nghẹn ngào khàn khàn, lại mang theo niềm vui mơ hồ không thể che giấu.

Nói rồi, ánh mắt hắn liếc sang tay nàng. Nàng từng để lại rất nhiều dược liệu tốt, vẫn còn chưa dùng hết, giờ có thể cho nàng dùng lại.

Chỉ mới vài ngày, vết thương nàng đã bắt đầu mọc da non.

Khương Phỉ nhìn hắn. Giọng nói khàn đục kia khiến nàng nhớ lại thời điểm hắn lần đầu lên tiếng nói chuyện với mình.

"Bao lâu rồi chưa mở miệng?" Khương Phỉ chậm rãi ngồi dậy, hỏi nhẹ.

Vân Vô Niệm mím môi không đáp. Thực ra từ khi nàng rời đi, hắn đã rất ít khi mở lời.

Im lặng một hồi, hắn cuối cùng vẫn không nhịn được mà cất tiếng:

"Ngươi... vì sao lại bị thương?"

Khương Phỉ khẽ cười, cũng không trả lời, chỉ đảo mắt nhìn quanh:

"Tay nải của ta đâu?"

Vân Vô Niệm liếc nàng một cái, xoay người ra ngoài phòng. Lúc quay lại, trong tay đã là tay nải nàng để lại.

Khương Phỉ lấy ra một cây tiên linh thảo, đưa cho hắn, giọng điệu nhàn nhạt: "Ăn đi."

Vân Vô Niệm ngẩn ra.

"Sợ ta hại ngươi sao?" Khương Phỉ nửa cười nửa trêu, híp mắt, lại lần nữa bảo:
"Ăn."

Lần này hắn không do dự nữa, nhận lấy tiên linh thảo bỏ vào miệng, một vị chua xót tràn ngập trong khoang miệng.

"Giữ lại phần rễ." Khương Phỉ ngăn tay hắn lại, "Đây là tiên linh thảo, linh dược của Tu Tiên giới, có thể giải phong ấn ở đan điền ngươi."

Lời nàng vừa dứt, Vân Vô Niệm liền cảm thấy một luồng nhiệt khí cuồn cuộn trào lên trong ngực. Đan điền bắt đầu dao động không ngừng, có chút đau nhức.

Ước chừng một chén trà nhỏ trôi qua, cơn đau dần dịu lại. Ngược lại, những khẩu quyết và võ pháp từng luyện dường như lập tức phát huy tác dụng, thân thể như được kích hoạt, có thể hấp thu toàn bộ võ học một cách trọn vẹn, nội lực tích tụ chỉ chờ phóng thích.

Hắn quay đầu lại, ánh mắt sáng rực nhìn Khương Phỉ.

"Cảm giác được chứ?" Khương Phỉ nhướng mày, "Nào, gọi ta một tiếng Tiên Tử đi."

Vân Vô Niệm nhìn vẻ mặt đương nhiên của nàng, hàng mi khẽ run. Sau đó khẽ hỏi, giọng rất thấp:

"Rời đi... là vì cái này?"

Không phải vì đi tìm ý trung nhân?

Khương Phỉ lại hỏi ngược: "Tiểu Vô Niệm nghĩ sao?"

Tim Vân Vô Niệm đập loạn. Hảo cảm trong đầu như sóng cuộn dâng cao, hắn cúi đầu nhìn mẩu rễ còn lại trong tay, huyệt Thái Dương đau nhức, bất giác siết lấy nó.

Cảm giác... rất quen thuộc.

Dường như... còn có một ngọn núi. Trên núi có cung điện, có người gọi hắn bằng giọng trong trẻo:

"Tiên Tôn, Tiên Tôn..."

"Vân Vô Niệm."

Tiếng Khương Phỉ nhẹ nhàng vang lên, kéo hắn trở về thực tại.

Vân Vô Niệm hoàn hồn, thần sắc hơi giật mình, đây là lần đầu tiên Khương Phỉ gọi hắn cả họ lẫn tên.

Khương Phỉ liếc nhìn hắn một cái:
"Xem ra ngươi rất có hứng thú với tiên linh thảo. Sao, muốn thành tiên đến vậy à?"

Vân Vô Niệm nhìn nàng, không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu.

Khương Phỉ lại cười khẽ:
"Tiên vô tình vô dục, chi bằng ma cố tình làm bậy còn hơn."
Ánh mắt nàng quét qua nhánh tiên linh thảo trong tay hắn:
"Nếu có một ngày ngươi thật sự trở thành thứ thần tiên máu lạnh ấy... ta sẽ không cần ngươi nữa."

Vân Vô Niệm sững người, lặng lẽ nhìn nàng một hồi lâu, rồi bất chợt quay đầu, không chút do dự ném nhánh tiên linh thảo đang cầm vào lò lửa đang cháy bừng.

Ngọn lửa lập tức nuốt trọn nhánh thảo, thiêu sạch không còn mảnh tro.

Khương Phỉ bị động tác ấy của hắn làm cho vui lòng, khẽ nhướng mày nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Tuyết vẫn còn rơi à?"

Vân Vô Niệm khẽ gật đầu.

"Vừa khéo." Khương Phỉ nhìn thiếu niên đã trầm ổn hơn trước: "Được dịp cùng tiểu Vô Niệm ngắm một trận tuyết đầu mùa."

Vân Vô Niệm đón lấy ánh mắt trêu chọc của nàng, hồi lâu sau cúi đầu, vành tai khẽ đỏ lên. Hắn xoay người đi về phía phòng củi, bước chân thoăn thoắt.

Suốt quá trình nấu cơm tối, Vân Vô Niệm đều rất thong thả. Tay nghề bếp núc của hắn hiện giờ đã rất khá, nàng mà ăn vào, nhất định sẽ kinh ngạc.

Tối nay, Vân Vô Niệm làm năm món mặn, một món canh, bày biện chỉnh tề trên bàn ăn.

Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, yên ắng không một tiếng động. Trong phòng, lò lửa cháy vang lên những tiếng "tách tách", ấm áp lan tỏa khắp không gian. Khương Phỉ tâm trạng rất tốt, lấy ra một vò rượu, nhưng dưới ánh mắt không tán đồng của Vân Vô Niệm, cuối cùng nàng đành thỏa hiệp, chỉ rót cho mình một chén nhỏ.

Đây là bữa cơm tối no nhất mà Vân Vô Niệm ăn kể từ khi tới đây hơn một năm qua.

Khương Phỉ uống vài chén, gương mặt ửng hồng vì men rượu.

Vân Vô Niệm thấy vậy, liền lấy vò rượu khỏi tay nàng, định đỡ nàng về nghỉ ngơi.

Khương Phỉ không nói gì thêm, tùy ý để hắn dìu. Nhưng đến mép giường, nàng đột nhiên ngả người về phía trước.

Vân Vô Niệm vội đưa tay đỡ, nhưng lại bị vướng theo, ngã nhào lên người nàng.

Khương Phỉ gối đầu lên ngực hắn, nghe rõ tiếng tim thiếu niên đập loạn không ngừng. Nàng khẽ cong môi, như nghĩ ra điều gì đó, cười khẽ một tiếng đầy ác thú vị, rồi đưa tay chầm chậm vỗ lên mặt hắn.

Vân Vô Niệm cứng đờ, không nhúc nhích. Chỉ cảm thấy bàn tay nàng nhẹ nhàng lướt trên mặt mình, mang theo sự mềm mại và ấm áp khiến người ta xao động.

Khương Phỉ luôn nói hắn là đồng dưỡng phu của nàng. Luận tuổi tác, nàng rõ ràng là tỷ tỷ của hắn, nhưng hắn lại thật sự không thể xem nàng như tỷ tỷ được.

Rốt cuộc, có ai lại đi coi một người suốt ngày bắt mình gọi "nương tử" là tỷ tỷ chứ?

Bỗng nhiên, hắn nhớ tới lời của lão phu tử họ Liễu: Vô Niệm, ngươi cũng đã đến tuổi thành thân rồi.

Ngay khoảnh khắc đó, Khương Phỉ lại khẽ thì thầm: "Tân Khởi..."

Vân Vô Niệm sững người, cảm giác ấm nóng trên mặt dần rút đi, cả người cũng lạnh dần theo.

Nàng có ý trung nhân.

Hắn đã biết điều đó từ lâu.

Còn hắn, hắn cũng từng mong vượt qua nàng, thoát khỏi cái danh "đồng dưỡng phu" ấy.

Vân Vô Niệm đứng dậy, nhờ linh khí đã được khai thông, hắn dễ dàng đặt Khương Phỉ lên giường, đắp chăn chỉnh tề rồi quay người rời đi. Chỉ là bước chân lúc này bỗng nhẹ hẫng, rối loạn.

Khương Phỉ nằm trên giường, nhìn bóng lưng hắn rời đi, khẽ cười một tiếng.

Vân Vô Niệm – hảo cảm độ: 55.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com