Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ pháo hôi tu tiên giới 15

Edit by ap

Khi Khương Phỉ tỉnh lại đã sang sáng sớm ngày hôm sau.

Tuyết rơi từ đêm qua còn chưa tan, lò sưởi trong phòng hiển nhiên đã được ai đó thêm củi, lửa vẫn rừng rực cháy, khắp nhà ấm áp dễ chịu.

Bên ngoài cửa sổ lờ mờ vang lên tiếng luyện võ.

Khương Phỉ bước ra cửa, liền thấy trong viện, Vân Vô Niệm chỉ mặc một chiếc áo đơn trắng đang múa quyền cước. Thân ảnh linh hoạt như du long, thậm chí có thể bật nhảy lên tận cành du.

Sau khi được khai giải đan điền, công phu của hắn tiến bộ rất nhanh.

Khương Phỉ nhìn một lúc cảm thấy hứng thú, thân hình tung lên, trực tiếp đáp xuống cành cây, chắn ngay một chưởng mà thiếu niên đang quét tới.

Vân Vô Niệm vội đưa tay tiếp chiêu, nhưng vừa thoáng thấy rõ là Khương Phỉ, động tác hơi ngẩn ra, lực đạo liền yếu đi vài phần.

Khương Phỉ nửa phần lưu tình cũng không có, một chưởng ngang tàng quét thẳng, trực tiếp đánh hắn ngã khỏi cành cây.

Vân Vô Niệm lảo đảo rơi xuống đất, miễn cưỡng ổn định thân hình.

"Không tệ," Khương Phỉ nhảy xuống theo, nhìn hắn, "Vài ngày nay vẫn luôn không ngừng luyện à?"

Vân Vô Niệm gật đầu.

"Chăm chỉ như vậy?" Khương Phỉ nhướng mày, ý cười lấp lánh, "Hay là... muốn đánh bại ta thật sớm?"

Vân Vô Niệm cau mày, môi khẽ động, vừa định lên tiếng, chợt ngoài cửa truyền đến giọng nữ thanh thoát:
"Vô Niệm ca, nương bảo ta mang cho huynh ít bánh đường tô bà làm..."

Tiếng nói vừa vang lên, nhưng khi ánh mắt tiểu cô nương bắt gặp Khương Phỉ, giọng nói dần nhỏ lại.

Khương Phỉ nhìn sang, là một tiểu cô nương trông nhỏ hơn Vân Vô Niệm chừng hai tuổi, mặc áo bông màu thủy hồng, đôi mắt đen lay láy, gương mặt vì rét hay vì thẹn thùng mà đỏ bừng. Nhìn rất xinh xắn, nhưng khi thấy Khương Phỉ thì trong mắt lại thoáng hiện nét thất vọng.

Khương Phỉ nhướng mày:
"Đây là..."

Vân Vô Niệm trong lòng chợt hỗn loạn, vội vàng nhìn nàng, nhưng còn chưa kịp mở miệng, tiểu cô nương đã nói:
"A tỷ, ta là năm ngoái dọn đến ở cách vách, Vô Niệm ca từng giúp nhà ta, nương thấy huynh ấy ở một mình, nên thỉnh thoảng nhờ ta mang chút đồ ăn sang,"
Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, rồi hỏi:
"A tỷ, tỷ là tỷ tỷ của Vô Niệm ca sao?"

Khương Phỉ không đáp, chỉ nhìn tiểu cô nương trước mặt với vẻ rất có hứng thú. Dù mặt mày nàng còn mang theo vết bớt đỏ đậm, vẫn không giấu được vài phần phong tư xinh đẹp như họa thủy.

Vân Vô Niệm bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Khương Phỉ, gần như ngay tức khắc nói: "Ta chưa từng nhận."

Tiểu cô nương tròn mắt kinh ngạc, nàng không ngờ Vô Niệm ca lại chịu mở miệng nói chuyện, mà giọng nói còn êm tai như vậy.

Khương Phỉ nghe vậy, nhẹ nhướng mày: "Ừ?"

Vân Vô Niệm mím môi: "Ta chỉ từng giúp nàng lấy lại số bạc bị trộm."

"Thì ra là vậy," Khương Phỉ bày ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, còn vỗ vỗ vai hắn, giọng đầy ý vị: "Tiểu Vô Niệm cuối cùng cũng lớn rồi, có chút tiểu tâm tư cũng là chuyện thường."

Vẻ mặt Vân Vô Niệm cứng đờ.

Khương Phỉ lại nhấc chân bước ra cửa.

Vân Vô Niệm vội vàng chắn trước mặt nàng, sắc mặt mang theo vài phần hoảng hốt.

Khương Phỉ nhíu mày: "Sao vậy?"

Vân Vô Niệm ngập ngừng một chút, rồi hỏi: "Ngươi định đi đâu?"

Khương Phỉ liếc mắt nhìn tiểu cô nương đang ủy khuất nhìn hai người, liền bịa ra một lý do: "Đi mua chút điểm tâm." Nói xong liền định vòng qua hắn.

Vân Vô Niệm lại chắn trước mặt nàng: "Trong phòng có."

Suốt hơn một năm qua, hắn luôn là người đi mua điểm tâm, đều là những thứ nàng từng ăn qua.

Khương Phỉ lại nói: "Vậy ta đi mua thoại bản."

Vân Vô Niệm vẫn không nhường: "Trong phòng cũng có."

Những thoại bản thịnh hành lúc bấy giờ, hắn đều sưu tầm đầy đủ.

Khương Phỉ bắt đầu mất kiên nhẫn: "Vậy ta chỉ là tùy tiện ra ngoài dạo một vòng," vừa bước, thấy Vân Vô Niệm vẫn định ngăn lại, giọng nàng trầm xuống, "Ngươi cản ta?"

Vân Vô Niệm khựng lại tại chỗ, nhìn theo bóng nàng không quay đầu mà bước ra ngoài sân.

Thiếu niên sắc mặt âm trầm.

"Vô Niệm ca?" Tiểu cô nương bên cạnh cẩn thận bước đến.

Vân Vô Niệm liếc nhìn nàng, giọng lạnh nhạt: "Sau này không cần đưa nữa, ta sẽ không nhận."

Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Còn nữa nàng không phải tỷ tỷ của ta." Dứt lời liền xoay người đi ra ngoài.

Tuyết rơi mấy hôm nay đã bắt đầu tan, phố xá tấp nập người dọn tuyết, trẻ con chạy nhảy trong tuyết như bướm bay, xa xa còn nghe thấy mùi thơm và tiếng rang hạt dẻ.

Khương Phỉ lười biếng đi dạo trên phố, không mục đích, cứ thế dạo bước.

Không biết bao lâu, phía sau truyền đến tiếng bước chân, dừng lại cách nàng không xa, kiên nhẫn đi theo.

Khương Phỉ làm như không nghe thấy, vẫn thong thả dạo bước. Nàng đứng lại trước một sạp điểm tâm, rồi lại ghé vào tiệm thoại bản, đưa ra một đồng bạc gọi ấm trà nóng, rồi tìm chỗ ngồi gần cửa lật xem thoại bản.

Chờ đến khi xem xong một thiên thoại, đã qua nửa canh giờ.

Khương Phỉ cầm cuốn thoại bản vừa mua đi ra, liền thấy thiếu niên áo trắng vẫn đứng ở cửa tiệm, môi mím chặt, đang chờ nàng.

Thấy nàng, hắn bước lên hai bước.

Khương Phỉ nhướng mày: "Ngươi ở đây làm gì?"

Vân Vô Niệm thoáng ngẩn người, không nói gì.

Hắn sợ nàng lại như lần trước bỏ hắn mà đi, một lần ra ngoài liền hơn một năm.

Khương Phỉ nhìn biểu cảm như có cả vạn lời khó nói trong lòng hắn, bật cười, tiện tay ném thoại bản cho hắn, thở dài:
"Tiểu Vô Niệm của chúng ta được tiểu cô nương thích, cũng là chuyện bình thường."

Vân Vô Niệm đón lấy thoại bản, kiên định lắc đầu.

Khương Phỉ nhướng mày: "Hửm?"

Vân Vô Niệm nghiêm túc nói: "Hiện tại ta vẫn chưa thắng được ngươi."

Cho nên hắn vẫn là đồng dưỡng phu của nàng.

Khương Phỉ hiểu rõ ý hắn, không nhịn được vươn tay nhéo nhéo gương mặt hắn: "Tiểu Vô Niệm hiểu chuyện thật."

Vân Vô Niệm cả người cứng đờ, hơi nghiêng đầu muốn tránh.

Nàng vẫn luôn dùng cách đối đãi với đứa trẻ năm xưa để đối đãi với hắn... Còn nói muốn nuôi hắn làm đồng dưỡng phu, ai mà tin?

Khương Phỉ nhéo xong liền rút tay về, lẩm bẩm: "Không có Tiểu Thời để nhéo thật không đã tay."

Vân Vô Niệm: "..."

Chẳng bao lâu sau trận tuyết lớn, Tết Âm lịch đến.

Đây là cái Tết Âm lịch đầu tiên mà Khương Phỉ và Vân Vô Niệm đón cùng nhau.

Trước đó sáu, bảy ngày, Vân Vô Niệm đã chuẩn bị đầy đủ rượu, đồ ăn, pháo trúc và câu đối xuân. Khương Phỉ ngoài việc giúp hắn canh câu đối dán có ngay ngắn hay không, hầu như chẳng động tay vào việc gì.

Đêm Trừ Tịch, Vân Vô Niệm bày đầy một bàn thức ăn, còn tự tay rót rượu cho nàng.

Ngoài kia tiếng pháo nổ vang trời, Khương Phỉ uống vài chén, có hơi ngà ngà say, chợt nhớ ra điều gì: "Năm ngoái Tiểu Vô Niệm ăn Tết thế nào?"

Vân Vô Niệm lặng lẽ cất bát rượu của nàng đi:
"Cũng như mấy năm trước."

Một mình qua Tết.

Chỉ khác là năm ngoái hắn đã có căn nhà này, chứ trước kia toàn ở trong miếu đổ nát.

Khương Phỉ nghe vậy, chỉ khẽ cười, không hỏi thêm gì nữa.

Liễu An thành có phong tục thức đêm đón giao thừa. Khương Phỉ cũng hòa theo, ngồi trên giường nệm trong phòng, nhìn Vân Vô Niệm dọn bàn xong, bèn vẫy tay gọi hắn lại:
"Đêm nay phải thức đêm đấy, nếu ta ngủ mất, nhớ gọi ta dậy."

Vân Vô Niệm gật đầu, ngồi xuống cạnh nàng.

Hai người không nói gì, cho đến giờ Tý, ngoài cửa sổ pháo trúc lại lần nữa vang lên rộn rã.

Khương Phỉ đột nhiên như ảo thuật lấy ra hai hộp gấm, đưa cho Vân Vô Niệm:
"Này, quà Tết năm trước và năm nay."

Vân Vô Niệm nhìn nàng, rồi cúi đầu nhìn hai hộp gấm trong tay, ánh mắt mơ hồ, hồi lâu mới như chợt hiểu, hô hấp dồn dập, giọng cũng run nhẹ: "Cho ta?"

"Bằng không thì cho ai?"

Vân Vô Niệm hơi lúng túng nhận lấy. Một hộp là cây trâm ngọc trắng, hộp còn lại là ngọc bội đeo eo, chất ngọc trong vắt, nhìn đã biết là vật quý.

"Tiểu Vô Niệm của ta lại lớn thêm một tuổi, cũng nên có chút đồ giống người lớn rồi."
Khương Phỉ cười nhạt, tựa người vào đầu gối hắn, "Không bao lâu nữa là đến tuổi tìm nương tử rồi nhỉ?"

Vân Vô Niệm hơi nóng mặt nhìn nàng, người phụ nữ đang gối đầu lên chân hắn. Có lẽ nàng đã say, hai gò má ửng hồng, mắt lim dim, lông mi dài cong vút, trâm bạc trên tóc hơi lệch, vài sợi tóc rơi lên mu bàn tay hắn...

Vân Vô Niệm khẽ ngẩng đầu, thật cẩn thận thở ra một hơi.

Nhận ra hô hấp Khương Phỉ dần đều, hắn mới nhẹ nhàng lay nàng.

Khương Phỉ không kiên nhẫn mở mắt: "Gì nữa?"

Vân Vô Niệm bất giác hạ thấp giọng:
"Ngươi không phải nói muốn thức đêm đón giao thừa sao?"

Khương Phỉ một lần nữa khép hờ hai mắt: "Ngươi thay ta canh giữ... không tệ."

Vân Vô Niệm im lặng. Rất lâu sau, lâu đến mức đầu gối của nữ nhân lại lần nữa ngủ tê chân hắn, hắn mới khẽ nói: "Được."

Vân Vô Niệm hảo cảm độ: 65.

Tết Âm lịch trôi qua đã được một đoạn thời gian. Vân Vô Niệm cũng không còn ra ngoài đọc sách như trước, mỗi ngày chỉ chuyên tâm luyện võ, đến giờ ngọ thì vào phòng đọc sách.

Mà Khương Phỉ thì vẫn ở yên trong nhà, rất ít khi bước chân ra khỏi cửa.

Người trong vùng đều biết chuyện: nữ tử từng "mua" Vân Vô Niệm về làm đồng dưỡng phu, sau gần một năm rời đi, nay đột nhiên lại quay về.

Mãi đến khi chắc chắn Khương Phỉ không còn ý định rời đi nữa, Vân Vô Niệm mới lại bắt đầu đến nhà Liễu lão phu tử để tiếp tục theo học.

Ngày qua ngày, năm này qua năm nọ.

Vân Vô Niệm cũng dần bước vào tuổi vấn tóc.

Danh tiếng của hắn, nhờ vào cả văn lẫn võ mà lan truyền khắp nơi. Ngay cả vết bớt màu đỏ đậm trên mặt, vốn từng bị dèm pha, giờ cũng có người cho rằng đó là dấu hiệu của "phúc khí" và "quý khí".

Thậm chí có người nói: Vân Vô Niệm giờ e là sẽ làm đại quan, còn Khương Phỉ "dưỡng phu" ngược lại, chẳng khác gì bôi nhọ hắn.

Nhưng Khương Phỉ chẳng mảy may để tâm đến những lời đồn ấy. Thậm chí, nàng còn không nhận ra sự biến đổi trong cách mọi người đối đãi với Vân Vô Niệm.

Bởi hắn vẫn mỗi ngày ra cửa đọc sách thì đọc sách, luyện võ thì luyện võ, thỉnh thoảng mang về chút điểm tâm hay thoại bản; còn nàng thì vẫn an nhàn sống cuộc đời của mình. Mãi đến khi số người đến cửa bái phỏng ngày càng đông, thậm chí đến cả tri phủ Liễu An thành cũng tự mình đến hỏi xin mưu lược, Khương Phỉ mới giật mình nhận ra Vân Vô Niệm đã trở thành nhân vật danh tiếng gần xa.

Ngày đó, vào lúc hoàng hôn.

Trong lúc Khương Phỉ đang ngẩn người suy nghĩ rốt cuộc là từ khi nào, vật nhỏ năm xưa đã trưởng thành, để người đời tôn xưng hai chữ Công tử thì Vân Vô Niệm đã trở về.

Khương Phỉ ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn vẫn như cũ mặc một thân bạch y, lụa trắng thắt eo, tóc dài dùng ngọc trâm trắng nửa búi nửa buông. Dung mạo so với thiếu niên năm xưa đã thêm vài phần lịch sự, tao nhã và tĩnh mị.

Chỉ là khác với ngày thường hôm nay sắc mặt hắn có chút tái nhợt, thần sắc ngẩn ngơ.

Khương Phỉ liếc hắn một cái, lười biếng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Vân Vô Niệm giật mình hoàn hồn: "A? Không có gì cả."

Ánh mắt Khương Phỉ dời về phía tay hắn.

Vân Vô Niệm vẫn chưa hiểu.

Khương Phỉ chậm rãi đứng dậy: "Cửa hàng điểm tâm hôm nay có món mới, ngươi lại quên mang về rồi."

Vân Vô Niệm nhìn tay mình trống rỗng, lúc này mới sực tỉnh, lập tức xoay người định đi: "Vậy ta đi ngay..."

"Không cần," Khương Phỉ ngăn lại, "Ngươi buổi tối còn có việc phải làm. Hôm nay ta cả ngày chưa ra ngoài, để ta đi."

Vân Vô Niệm nhìn nàng một cái, gật đầu, nhưng thần sắc vẫn có vẻ hoảng hốt.

Khương Phỉ ra cửa đến tiệm điểm tâm, trên đường về thì tình cờ gặp hai vị bộ khoái vừa từ nha môn đi ra.

"Lần này rốt cuộc cũng định rồi, trai tài gái sắc."

"Không sai, thái thú thiên kim và tướng quân thế tử, hôn sự thật là môn đăng hộ đối."

"Thái thú thiên kim ấy còn là người Liễu An thành chúng ta đấy, cái miếu ở thành đông là do nàng phát tâm xây dựng đó."

"..."

Thấy hai người kia càng lúc càng đi xa, Khương Phỉ nhướng mày, khó trách Vân Vô Niệm tối nay thất thần đến vậy. Thì ra là Lâm Ngưng Yên đã định hôn với thế tử tướng quân.

Chỉ là, nếu nàng nhớ không lầm, trong nguyên tác, Lâm Ngưng Yên từng tìm đến Vân Vô Niệm ngay cả sau khi đã thành thân. Khi ấy, nguyên chủ lấy ơn nghĩa bức bách Vân Vô Niệm cưới mình, khiến Lâm Ngưng Yên đau lòng mà rút lui.

Chuyện này càng lúc càng thú vị rồi.

Khi Khương Phỉ trở về đến nhà, sắc trời đã dần tối.

Vân Vô Niệm đang đứng dưới bóng cây du già trong sân, bóng dáng cô tịch, thần sắc có chút mơ màng, dường như đang chìm trong hồi ức nào đó.

Khương Phỉ ngắm nhìn bóng lưng hắn, suy nghĩ một lát, bỗng phi thân lao tới, vung chưởng đánh thẳng vào lưng hắn.

Áo Vân Vô Niệm khẽ lay động, tựa như phía sau lưng mọc thêm một đôi mắt, nghiêng đầu né tránh chiêu của nàng, nhẹ nhàng hóa giải.

Khương Phỉ còn định tiếp tục, thì cổ tay đã bị hắn nắm lại.

Lần này, nàng cũng không vùng vẫy, mà thuận thế áp sát hắn, nửa thật nửa đùa hỏi: "Thương tâm như vậy sao?"

Thân thể Vân Vô Niệm hơi khựng lại, tay đang nắm lấy cổ tay nàng cũng dần buông lỏng, chậm rãi quay đầu lại qua ánh sáng lờ mờ của hoàng hôn, nhìn nàng đăm đăm.

Khương Phỉ nhìn thiếu niên đã cao hơn mình một cái đầu từ lúc nào không hay:
"Không ngờ, cuối cùng lại đến lượt ta phải tự mình an ủi đồng dưỡng phu mình không cần vì nữ tử khác mà đau lòng."

Vân Vô Niệm khẽ nhíu mày. Hắn biết nàng đã nghe tin Lâm Ngưng Yên thành thân, im lặng suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói: "Yên Nhi là người duy nhất bằng lòng lui tới với ta, vào thời điểm khi còn bé, mọi người đều trào phúng, chế giễu ta."

Khương Phỉ bật cười: "Vậy còn ta?"

Vân Vô Niệm lập tức cứng người, rồi lại im lặng.

Hắn là đồng dưỡng phu của Khương Phỉ. Khương Phỉ là ân nhân của hắn.
Lẽ ra nên là như vậy.

Huống hồ, trong lòng nàng vốn đã có người khác. Mà hắn lại không muốn mãi mãi mang theo danh hiệu đồng dưỡng phu kia.
Hiện tại, vượt qua nàng chỉ còn là vấn đề thời gian.
Nhưng kỳ lạ thay, hắn vừa muốn vượt qua nàng, vừa lại sợ hãi ngày đó thực sự đến.

"Tiểu Vô Niệm," Khương Phỉ thở dài gọi một tiếng.

Vân Vô Niệm quay đầu nhìn nàng.

"Dựa theo quy củ nơi này, ngươi cũng đã đến tuổi có thể thành thân rồi, đúng không?"

Vân Vô Niệm khựng lại. Hắn cúi đầu nhìn nàng dưới ánh hoàng hôn lờ mờ, làn da nàng trắng đến gần như phát sáng.

Mấy năm nay, năm tháng chưa từng để lại dấu vết nào trên gương mặt nàng.
Nàng tựa như người không hề thay đổi, vĩnh viễn như vậy.

Khương Phỉ đón lấy ánh mắt hắn, khẽ cười: "Ta biết làm sao để giúp ngươi không còn phiền muộn nữa."

"Cái..." Vân Vô Niệm còn chưa kịp hỏi xong, trước mắt đã tối sầm một hương thơm quen thuộc lững lờ quấn lấy hắn, môi chợt ấm lên.

Khương Phỉ ngẩng đầu, chạm nhẹ môi mình vào môi hắn.

Gió đêm lướt qua, lá cây du trên đầu xào xạc lay động.

Vân Vô Niệm đứng ngẩn tại chỗ, nhìn nữ tử ngay trước mắt, tim đập kịch liệt như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Hắn luôn biết nàng táo bạo, nhưng không ngờ lại lớn mật đến mức này.

Nàng sao có thể hôn hắn?

Chưa nói đến việc hai người vẫn chưa chính thức đính ước, nàng trong lòng rõ ràng có người khác.
Huống hồ hắn vốn không muốn cả đời gánh theo danh hiệu đồng dưỡng phu.

Bàn tay bị nàng nắm khẽ giật giật, ấm áp nóng rực, như có ánh sáng lập loè giữa đêm.

Vân Vô Niệm chợt bừng tỉnh, lập tức lui nửa bước, ánh mắt hoảng loạn, vành tai đỏ ửng. Sau đó hắn xoay người, bước chân rối loạn đi thẳng vào phòng nghỉ.

Khương Phỉ nhìn theo bóng lưng hắn, liếc mắt xuống cổ tay hắn.

Khoá tình chú đã phát động.
Chỉ khi trong lòng sinh tình, tình chú mới có tác dụng.

Hảo cảm độ Vân Vô Niệm: 70.

Đêm đó, Vân Vô Niệm trắng đêm không ngủ.
Đêm đó, Khương Phỉ ngủ một giấc ngọt ngào hiếm có.

Sáng hôm sau.

Khi Khương Phỉ tỉnh lại, Vân Vô Niệm đã ở ngoài sân luyện võ, từng chiêu từng thức đều thêm thuần thục và tinh tế.

Khi nàng vừa bước ra khỏi phòng, Vân Vô Niệm vừa luyện xong một bài, liếc nhìn nàng một cái rồi vội xoay người đi vào phòng chất củi.

Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng, kèm theo một giọng nữ trong trẻo: "Xin hỏi, đây có phải là nhà của Vân Vô Niệm không?"

Bước chân Vân Vô Niệm khựng lại. Giọng nói này rất quen thuộc.
Hắn chậm rãi xoay người lại.

Trước cửa đình viện là một thiếu nữ mặt mày tươi tắn, tay xách một gói bánh được bọc trong lụa, ánh mắt mang theo nét dè dặt cùng chờ mong.

Là nàng.

Yên Nhi?

Vân Vô Niệm nhìn nàng chăm chú.

Nàng vẫn giống như khi còn nhỏ, chỉ là càng thêm xinh đẹp rạng rỡ, được cẩm y ngọc thực nuôi dưỡng như một đóa hoa kiều diễm.
Cũng càng thêm thân quen, quen đến mức như đã từng gặp hàng nghìn lần ở kiếp trước.

"Vô Niệm ca ca" Lâm Ngưng Yên cũng đã trông thấy hắn, xúc động bước nhanh về phía trước, hốc mắt ửng đỏ.

Khương Phỉ đứng ở cửa phòng, ánh mắt khẽ nheo lại, nhìn vẻ mặt vừa ngẩn ngơ vừa thấp thoáng vui mừng của Vân Vô Niệm.

"Đây là... Lâm cô nương?" Nàng hơi nâng giọng hỏi.

Trong mắt Vân Vô Niệm, tia kinh hỉ thoáng chốc tan biến.

Hắn đang làm cái gì vậy. Gặp lại Yên Nhi thì sao chứ.
Hiện giờ hắn vẫn là người của Khương Phỉ, thân phận của hắn và một thiên kim thái thú vốn dĩ không môn đăng hộ đối.

Lâm Ngưng Yên lúc này cũng nhìn về phía Khương Phỉ vừa bước ra từ trong phòng, sắc mặt khẽ biến:
"Vô Niệm ca ca, vị cô nương này là..."

Vân Vô Niệm quay đầu nhìn về phía Khương Phỉ, định nói: "Nàng là người của ta..."

"À, A tỷ." Khương Phỉ từ tốn ngắt lời.

Vân Vô Niệm sững người, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, sắc mặt bỗng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com