Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ pháo hôi tu tiên giới 16

Edit by ap

Đình viện không lớn, tuyết đọng vẫn chưa tan, gió lạnh hiu hắt, tịch liêu. Ba người lặng lẽ đứng đó, không ai lên tiếng.

Vân Vô Niệm đưa mắt nhìn Khương Phỉ đang lười nhác đứng nơi cửa. Thần sắc nàng thản nhiên, nét mặt thong dong, không buồn không vui.

Hắn không ngờ rằng nàng lại dễ dàng thừa nhận như vậy rằng mình là a tỷ của hắn.

Nhưng rõ ràng năm đó là nàng mang hắn về, nói muốn hắn làm đồng dưỡng phu kia mà.

Huống chi nếu nàng là "a tỷ" của hắn thì chuyện đêm qua nên tính là gì đây.

Làm gì có tỷ tỷ nào sẽ hôn đệ đệ mình như thế?

Hắn vốn tính toán bất kể trong lòng nghĩ thế nào, cũng phải có lời với nàng, phải chịu trách nhiệm.

Nhưng...

"Vô Niệm ca ca?" tiếng gọi nghi hoặc của Lâm Ngưng Yên vang lên, nàng nhìn Vân Vô Niệm, rồi lại liếc sang Khương Phỉ, nét mặt có phần kinh ngạc. Cô nương này trông thật quen mắt.

Nghe tiếng gọi, Vân Vô Niệm như bừng tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Lâm Ngưng Yên. Niềm vui thoáng dâng lên trong lòng lúc ban nãy bỗng chốc tiêu tan. Trong ngực chỉ còn đè nén, nặng trĩu như có một tảng đá chặn ngang.

"Chắc là nhìn thấy Lâm cô nương nên trong lòng mừng rỡ, nhất thời không biết phản ứng thế nào," Khương Phỉ mỉm cười, giọng nói dịu dàng, "Bên ngoài lạnh lẽo thế này, tiểu Vô Niệm còn không mời Lâm cô nương vào nhà tránh rét?"

Vân Vô Niệm thoáng liếc nàng một cái. Đột nhiên nhớ lại năm đó, khi nghe tin Lâm Ngưng Yên đính hôn với Thế tử tướng quân, Khương Phỉ từng không vui rõ ràng. Nhưng hôm nay vì sao nàng lại thản nhiên như thế.

"Tiểu Vô Niệm?"

Vân Vô Niệm mím môi, nghiêng người nhường lối, dừng một lát mới thấp giọng nói: "... Lâm cô nương, mời."

Vừa mở miệng, hắn mới phát hiện không biết từ lúc nào, câu "Yên Nhi" ấy đã chẳng thể gọi ra thành lời nữa.

Lâm Ngưng Yên nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô, sắc mặt khẽ trắng bệch, cắn môi dưới, tay vẫn xách túi nhỏ đi vào phòng nghỉ.

Khương Phỉ vẫn mỉm cười: "Lâm cô nương mau vào, uống ly trà ấm người."

Vân Vô Niệm nhìn nụ cười nơi khóe môi nàng, bất giác siết chặt tay. Lâm Ngưng Yên thoáng nhìn hắn, rồi gật đầu nhẹ: "Đa tạ... a tỷ."

Vân Vô Niệm khẽ nhíu mày.

Khương Phỉ đã xoay người bước vào phòng, liếc nhìn chiếc bàn bát tiên trống không, liền cầm lấy ấm trà định pha nước.

Khi Vân Vô Niệm bước vào, đúng lúc thấy nàng định nhóm lò đun nước, lấy chiếc hồ bằng đất đào hồng thô mộc, hắn thoáng ngẩn người, rồi theo bản năng tiến lên, cầm lấy từ tay nàng.

Khương Phỉ chợt rơi vào khoảng trống, nghiêng đầu nhìn hắn, hơi nhướng mày:
"Sao thế?"

Vân Vô Niệm không nhìn nàng, chỉ ngơ ngác nhìn chiếc hồ đất trong tay. Lòng bàn tay bị nung nóng, đau âm ỉ, như chạm vào một góc nào đó nơi tim.

Những năm gần đây, nếu có hắn ở nhà, nàng cũng chẳng phải động tay vào những việc này nữa, lâu dần đã thành thói quen. Đôi tay kia của nàng, vốn dĩ không thích hợp để làm mấy chuyện như vậy.

Vân Vô Niệm cụp mắt, thấp giọng: "Ngươi sẽ không làm."

Nói rồi, hắn thuần thục cầm lấy lá trà, tỉ mỉ pha vào nước nóng.

Khương Phỉ vui vẻ thoải mái, quay người trở lại bên bàn bát tiên, cười nói với Lâm Ngưng Yên: "Chắc là hắn sợ ta pha trà không hợp khẩu vị của Lâm cô nương."

Tay Vân Vô Niệm khựng lại giữa chừng, ấm trà nghiêng xuống, nước ấm chảy tràn lên chỗ hổ khẩu.

Lâm Ngưng Yên sắc mặt thoáng hoảng loạn, lại xen lẫn chút tủi thân. Khi còn nhỏ, bất kể nàng có làm nũng thế nào với Vô Niệm ca ca, hắn cũng chỉ gọi tên nàng, chưa từng chịu nói thêm một câu. Vậy mà giờ đây lại có thể bình thản mở miệng.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng vừa rồi nàng có cảm giác Vô Niệm ca ca đối với nữ tử trước mắt này đặc biệt dung túng, mà sự dung túng ấy, tuyệt không giống cách đối đãi giữa huynh muội.

Nữ tử trước mặt... nàng càng nhìn càng cảm thấy quen mắt.

Trong chớp mắt, như chợt nghĩ ra điều gì đó, Lâm Ngưng Yên bỗng mở to hai mắt: "Người là... tỷ tỷ năm đó ở ngôi miếu đổ kia?"

Khó trách lại thấy quen! Sao mà không quen cho được? Năm đó nàng chỉ mới sáu, bảy tuổi, còn nữ tử trước mắt vẫn mang dáng vẻ như vậy đến giờ dường như vẫn không có chút thay đổi nào.

Nhưng trong lòng nàng lại thấy có chút nặng nề. Tính ra, vị cô nương này phải lớn hơn Vô Niệm ca ca gần mười tuổi...

Khương Phỉ bật cười, không phủ nhận: "Ta tên là Khương Phỉ."

Sắc mặt Lâm Ngưng Yên dịu đi đôi chút, cung kính gọi: "Khương Phỉ tỷ tỷ."

Khương Phỉ vừa định lên tiếng, Vân Vô Niệm đã bưng trà tới.
Lâm Ngưng Yên không ngừng đưa mắt nhìn về phía Vân Vô Niệm, mấy lần định nói gì đó, nhưng khi ánh mắt chạm đến Khương Phỉ, lại cúi đầu im lặng.

Khương Phỉ nhìn ra, lúc Vân Vô Niệm đặt chén trà xuống trước mặt nàng, liền đứng dậy:
"Nhị vị lâu ngày gặp lại, chắc hẳn có rất nhiều chuyện muốn nói. Ta không quấy rầy nữa."

Nói rồi liền định rời đi. Cổ tay nàng bỗng bị nắm lại.
Vân Vô Niệm gần như lập tức giữ lấy nàng, động tác có chút luống cuống.

"Ân?" Khương Phỉ nghiêng đầu, giả vờ nghi hoặc mỉm cười: "Tiểu Vô Niệm còn có chuyện gì sao?"

Vân Vô Niệm nhìn nàng, muốn hỏi nàng rốt cuộc đang nghĩ gì? Chẳng lẽ là muốn tác hợp hắn và Lâm Ngưng Yên. Nhưng hắn lại không nói nên lời.

Khương Phỉ đã mất kiên nhẫn:
"Hảo hảo cùng Lâm cô nương trò chuyện đi."

Nói xong, nàng khéo léo rút tay ra khỏi tay hắn, bước đi không quay đầu lại.

Vân Vô Niệm đứng sững tại chỗ, bước chân bất giác muốn đuổi theo một bước nhỏ.

"Vô Niệm ca ca" Lâm Ngưng Yên bỗng lên tiếng.

Hắn khựng lại.

Phía sau, tiếng bước chân đã dừng, Khương Phỉ khẽ nhướng mày cười, rồi thản nhiên rời khỏi sân.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Vân Vô Niệm vẫn đứng yên tại chỗ, không mở miệng.
Một lúc sau, Lâm Ngưng Yên nhẹ giọng nói:

"Vô Niệm ca ca, đã lâu không gặp."

Vân Vô Niệm nhìn nàng, im lặng.

Lâm Ngưng Yên cũng trầm mặc một lúc lâu, sau đó chậm rãi mở miệng:

"Ta sớm đã biết, Vô Niệm ca ca không phải người tầm thường. Ở Lâm Thành, ta đã nghe nói đến danh tiếng của 'công tử', nói người ấy văn thao võ lược, đều là thượng phẩm. Nếu không phải nghe nói trên mặt vị công tử ấy có một vết bớt tường vân đỏ sậm, ta cũng chẳng tin được là ngươi. Đến tận hôm nay gặp được, ta vẫn cảm thấy khó tin..."

Vân Vô Niệm liếc mắt nhìn chiếc tay nải bên cạnh, ngắt lời nàng:
"Xảy ra chuyện gì?"

Lâm Ngưng Yên khựng lại, hồi lâu mới từ từ đứng dậy, hốc mắt ửng đỏ:
"Cha muốn ta gả cho thế tử phủ Tướng quân, nhưng ta không hề thích người đó. Vô Niệm ca ca, ta không muốn lấy người mà mình không yêu..."

Vân Vô Niệm nhìn gương mặt nhu nhược đáng thương trước mắt, hắn từng nghĩ có một ngày Lâm Ngưng Yên sẽ xuất hiện trước mặt hắn như thế này, gọi hắn một tiếng "Vô Niệm ca ca" như ngày xưa.
Nhưng chẳng hiểu sao, lúc cảnh tượng ấy thật sự xảy ra, điều hắn nghĩ đến lại là những lời trêu chọc kia: "Tiểu Vô Niệm"

"Vô Niệm ca ca, chỉ cần một câu thôi, một câu cũng được. Ta sẽ đi cầu xin cha hủy bỏ hôn ước..." Lâm Ngưng Yên vẫn tiếp tục nói.

Vân Vô Niệm bừng tỉnh, nhìn thiếu nữ đang rưng rưng nước mắt trước mặt, ánh mắt như muốn xuyên qua tim hắn.
Rất giống ánh mắt của nàng năm đó trong ngôi miếu hoang. Nhưng cũng có gì đó không giống.

Hắn biết nàng muốn nói gì.
Thậm chí hắn từng nghĩ chính mình cũng chờ mong ngày này.

Nhưng lúc mở miệng, lại chỉ có thể thốt ra:
"Muội không nên tới đây."

Lâm Ngưng Yên ngỡ ngàng: "Vô Niệm ca ca?"

"Phụ thân muội chắc đang lo lắng lắm vì chuyện ngươi rời nhà..." – Vân Vô Niệm cố ép xuống hỗn loạn trong lòng, "Huống hồ, nếu người ngoài biết muội bỏ trốn khỏi hôn ước, chỉ sợ..."

"Ca ca đang trách ta mấy năm nay chưa từng quay về sao?" Lâm Ngưng Yên vội bước lên hai bước, "Ta vừa về đã ngã bệnh, cha không cho ta đi xa. Lần này trốn đi, ta cũng phải tốn rất nhiều công sức. Vô Niệm ca ca, ta chỉ muốn tìm được huynh."

Vân Vô Niệm im lặng, cụp mắt xuống:
"Yên nhi, chúng ta đã không còn là người của năm xưa. Giờ muội là thiên kim của Thái thú, còn ta chỉ là một kẻ tầm thường."

"Nhưng ta chỉ thích huynh a" Lâm Ngưng Yên đột nhiên lớn tiếng.

Vân Vô Niệm thoáng khựng lại, nhìn thẳng vào nàng, huyệt thái dương đau nhói.
Trong đầu hắn như có điều gì đó lờ mờ hiện lên, những hình ảnh mơ hồ chồng chéo.

"Sư tôn, ta thích người a"
"Sư tôn, Yến nhi thật sự thích người, Yến nhi sẽ nỗ lực tu luyện, trở thành người xứng với người!"
"Sư tôn là người lợi hại nhất trong tam giới, nên ta cũng muốn trở thành người có thể sánh bước ngang hàng cùng người"
"Sư tôn..."

Nữ tử trong ký ức ấy, dung mạo sao lại giống Lâm Ngưng Yên đến thế?
Nhưng hắn lại chẳng thể nhớ nổi gương mặt của nàng rõ ràng.

"Yến nhi" Vân Vô Niệm nhíu mày khẽ nỉ non.

Lâm Ngưng Yên ngẩn người, rồi vui mừng ngẩng đầu nhìn Vân Vô Niệm: "Vô Niệm ca ca, huynh rốt cuộc gọi ta là 'Yên nhi' rồi sao?"

Vân Vô Niệm vẫn không nhận ra mình đã buột miệng, lông mày lại càng nhíu chặt. Lâm Ngưng Yên chần chừ một lúc, rồi khẽ giọng nói: "Vô Niệm ca ca, huynh đừng đuổi ta đi có được không?"

Dứt lời, nàng gom hết can đảm, bước lên ôm chặt lấy thiếu niên trước mặt.

Bên kia. Khương Phỉ từ trong nhà đi ra, chậm rãi dạo bước trên phố.

Là linh thể chi cố, tuy tiết trời đang vào lạnh, nàng lại chẳng cảm thấy gì.

Có đến bảy mươi điểm hảo cảm, nàng không quá lo lắng việc Vân Vô Niệm sẽ cùng Lâm Ngưng Yên đi quá giới hạn, bất quá ở phương diện tình cảm thì...
Thanh mai trúc mã lâu ngày gặp lại, nếu nàng là người ngoài cuộc, chắc cũng sẽ rất yêu thích màn đoàn tụ này.

Đáng tiếc, nàng không phải khán giả.
Nàng là người trong cuộc.

Khương Phỉ khẽ thở dài một tiếng, rồi đột nhiên cảm thấy có điều khác thường.
Nàng hơi ngẩng đầu, nhưng chẳng nhìn thấy gì rõ ràng.

Dẫu vậy, Khương Phỉ nhếch môi cười nhạt.
Trực giác của nàng xưa nay không sai có người đang nhìn nàng chằm chằm.

Trên tầng cao lầu các cách đó không xa, một nam tử đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt dõi theo nữ tử đơn độc giữa phố xá. Hắn khẽ cười: "Xem ra dù ở Nhân giới, dược nhân này vẫn sống cũng không tệ nhỉ."

Khương Phỉ.
Cái tên dược nhân đầu tiên hắn nhớ kỹ.
Từng được một người bảo vệ bằng tất cả, trả giá mọi thứ vì hắn...
Hắn rất muốn thử xem vị dược nhân này, liệu có còn đáng để hắn ra tay không.

Nam tử khẽ cười, vừa liếc mắt đã thấy một chiếc xe ngựa đang tiến lại từ xa.
Hắn hơi nhướng mày, lắc người thực hiện một pháp thuật che mắt đơn giản, rồi khẽ vung tay về phía con ngựa.

"Tê"

Ngựa hí dài một tiếng rồi đột nhiên nổi điên, lao thẳng về phía thân ảnh bạch y phía trước.

"Mau tránh ra! Ngựa nổi điên rồi!"

Mã phu cố sức ghìm cương nhưng không nổi, cuối cùng chỉ kịp hét lớn rồi nhảy khỏi xe ngựa.

Khương Phỉ nghe tiếng động quay đầu lại, liền thấy con ngựa đang lao thẳng về phía mình, vó ngựa giơ cao, chỉ một khắc nữa thôi là sẽ giẫm lên người nàng.

Ngay lúc đó, một luồng gió nhẹ từ phía sau ập đến, vòng eo nàng bị một bàn tay to siết chặt.
Cả người Khương Phỉ bị kéo vào một vòng tay vững chãi mang theo mùi hương thanh nhàn, rồi được ôm lướt ngang qua đường, tránh khỏi vó ngựa trong gang tấc.

Một giọng nam trong trẻo vang lên bên tai, mang theo ý cười nhàn nhạt:
"Cô nương, ngươi không sao chứ?"

Khương Phỉ ngước mắt nhìn lên, ánh mắt chạm ngay một gương mặt xa lạ.
Người kia mày mắt thanh tú, ra vẻ ôn hoà, mặc một bộ thanh y, tóc buộc cao bằng dây lụa cùng màu, mang theo vài phần khí chất thiếu niên.

Khương Phỉ không nhịn được bật cười trong lòng.
Thân thể này tuy là phàm nhân, thuật che mắt cũng khá tốt, nhưng nàng vẫn thấy rõ trên đỉnh đầu nam tử kia có dòng nhắc nhở chói lọi:

Dung Thư hảo cảm độ: 10.

"Cô nương?" – Dung Thư gọi khẽ.

Khương Phỉ hơi giật mình, lẩm bẩm: "Chúng ta... hình như từng gặp nhau rồi đúng không."

Dung Thư khẽ nheo mắt.
Gặp qua? Nào chỉ là gặp qua.
Nàng là "vật trong lòng bàn tay" của hắn mà.

Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười như cũ: "Cô nương nói lời này là ý gì."

Khương Phỉ chợt phản ứng lại, sắc mặt có chút xấu hổ:
"Ta nhận nhầm người."

Lúc này mới nhận ra mình vẫn đang ở trong vòng tay hắn, hai tai nàng khẽ ửng đỏ, vội vàng thoát khỏi ngực hắn, lễ độ nói: "Đa tạ công tử đã ra tay tương cứu."

Trong lòng lại âm thầm chế giễu: "Anh hùng cứu mỹ nhân. Cũ quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com