Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ pháo hôi tu tiên giới 17

edit by ap

Phố xá náo loạn, người đi đường sau một hồi hoảng hốt cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy "ngựa mất móng trước" lại hóa nguy thành an. Ánh mắt sôi nổi dần đổ dồn về phía đôi nam nữ đang đứng bên đường.

Nam tử thanh y phiêu dật, tóc vấn gọn gàng, dáng dấp nhã nhặn.
Nữ tử mặc bạch y, da trắng như tuyết, đứng cạnh nhau lại trông vô cùng xứng đôi.

"Cô nương sao lại một mình ra ngoài?"
Dung Thư hơi lui về sau nửa bước, khẽ liếc nhìn Khương Phỉ, trên môi nở nụ cười nhẹ: "Hôm nay quả thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ cô nương còn chưa hết kinh hoảng. Không biết cô nương ở đâu, nếu tiện đường, tại hạ có thể bồi cô nương một đoạn."

Khương Phỉ bên tai đỏ ửng, nhưng chỉ khẽ cười, lắc đầu: "Không cần đâu. Nhà ta ở bên kia chân núi, vốn định ra ngoài mua ít điểm tâm và thoại bản, không ngờ lại gặp phải chuyện này."

Dung Thư nhướng mày, khẽ bật cười:
"Thật trùng hợp."

"Ừm?"

"Ta vừa dọn đến nơi này không lâu, cũng ở gần chân núi ấy." Nói rồi hắn hơi nghiêng người, làm một động tác nhã nhặn như mời: "Nếu cô nương không chê..."

Khương Phỉ nhìn hắn, mỉm cười đáp lại: "Công tử đã cứu ta, sao ta lại có thể để ý chuyện nhỏ như vậy."

Dung Thư cũng cười, hai người sánh bước quay trở về:
"Còn chưa biết phương danh cô nương ?"

"Ta?"
Khương Phỉ khẽ cười:
"Ta là Khương Phỉ."

"Khương Phỉ."
Dung Thư khẽ nhẩm lại tên nàng nơi đầu môi, chậm rãi nghiền ngẫm, như cất giữ một vị ngọt lạ.
Hắn đương nhiên biết rõ, mạng nàng cuối cùng vẫn là do hắn kéo lại. Chớp mắt, Dung Thư khẽ bật cười:
"Ta gọi là Dung Dư."
Lược đi một chữ "Xá" trong tên.

"Dung công tử."
Khương Phỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Trong lúc trò chuyện, hai người đã sắp về đến nhà.
Khương Phỉ dừng bước, lễ phép nói:
"Đa tạ công tử đã tiễn. Nếu không chê, mời công tử vào uống ly trà." Ngữ khí mang ý khách sáo rõ ràng.

Dung Thư lại không hề khách khí, gật đầu đáp: "Được thôi."

Dứt lời, hắn bắt gặp ánh nhìn thoáng kinh ngạc trong mắt nàng, chỉ rũ mắt khẽ cười, thong thả bước vào cửa.

Khi trông thấy gian nhà đơn sơ bên trong, mày hắn khẽ nhíu lại.
Một "dược liệu" quý như thế, lẽ ra phải ở nơi xa hoa nhất, được người nâng niu chăm sóc mới đúng. Vậy mà nàng thật sự sống như một người phàm. Không chút bất cam sao.

Thuở xưa ở Tu Tiên giới, thể chất của nàng cũng xem như là thiên chi kiêu nữ, nếu thuận lợi tu hành, chưa hẳn không thể tiến đến Độ Kiếp kỳ. Mà nay linh căn tổn hại, chỉ còn lại một khối phế linh thể trời sinh không thể tu luyện.

"Nơi này có hơi đơn sơ..."
Khương Phỉ vừa nói, vừa rảo bước vào trong. Đúng lúc ấy, từ phòng trong vọng ra tiếng nữ tử nghẹn ngào, mềm nhẹ mà như dán sát vào tai người:
"Vô Niệm ca ca, huynh đừng đuổi ta đi, được không..."

Khương Phỉ đẩy cửa, liền thấy cảnh Lâm Ngưng Yên đang tựa vào lòng Vân Vô Niệm.

Thiếu nữ vành mắt đỏ hoe, gương mặt tú lệ, ánh mắt ngân ngấn lệ.
Thiếu niên áo trắng một màu, phong tư nhã nhặn, khí chất thanh dật.
Hai người một trước một sau, tựa hồ thân mật, bao phủ một tầng mờ mịt ái muội.

Thanh mai trúc mã quả nhiên là làm người ngưỡng mộ.

Khương Phỉ lặng lẽ trầm ngâm một lát.
Ngay khi nàng nghe thấy bước chân phía sau càng lúc càng gần, liền vô thức lui về sau nửa bước.

Quả nhiên, một bóng người áp sát cạnh bên.
Ngay khoảnh khắc đó, nàng chỉ cảm thấy đầu vai khẽ trầm xuống, bị một bàn tay đặt lên giữ lấy.
Kèm theo đó là tiếng Dung Thư giả vờ lo lắng vang lên:

"Khương cô nương?"

Tiếng động phía ngoài truyền vào, Vân Vô Niệm lập tức phản ứng, nhanh chóng đẩy Lâm Ngưng Yên ra khỏi lòng mình.
Hắn quay đầu nhìn về phía cửa, trong thoáng chốc, cả người như cứng lại.
Hình ảnh nữ tử xa lạ trong ký ức hỗn loạn ban nãy người gọi hắn là "sư tôn" kia thoắt cái tan biến.
Chỉ còn lại một người đang hiện diện trước mắt.

Khương Phỉ.

Nàng đứng đó, ánh mắt bình thản, thần sắc không gợn sóng, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệch.
Bên cạnh nàng, một nam tử xa lạ đang ôm lấy bờ vai nàng, ánh mắt tràn đầy quan tâm như thể hết sức thân mật.

Ánh nhìn Vân Vô Niệm khựng lại nơi bàn tay kia, bàn tay đang đặt trên vai Khương Phỉ. Giữa hàng mày, một đường nhíu chặt.

Hắn cảm thấy cái tay kia vô cùng chướng mắt.

Cùng lúc đó, Dung Thư cũng đang âm thầm đánh giá Vân Vô Niệm. Hắn có thể cảm nhận được trong mắt thiếu niên kia ẩn hiện một luồng lệ khí mơ hồ.
Và còn một thứ khác...

Tỏa Tình Chú.

Dung Thư hiểu rõ ngay.
Thảo nào lần trước nhìn thấy Tân Khởi, trên người hắn đã không còn dấu vết của chú ấy. Thì ra, lại bị chuyển sang người phàm trần này.

Nếu Tân Khởi biết thứ mình vừa ném đi liền bị người khác đoạt được... Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào?

Dung Thư khẽ cười nhạo trong lòng, vừa định thu lại ánh mắt thì bỗng chốc nhận ra điều gì đó, đôi mắt nửa khép hơi nheo lại.

Thiếu niên trước mắt thần hồn phảng phất không ổn định, quanh người lại ẩn hiện chút tiên quang, hoàn toàn không giống một phàm nhân Nhân giới. Nhưng thân thể hắn lại đích xác là xác phàm, không sai vào đâu được.

"Xin lỗi, tiểu Vô Niệm, Lâm cô nương, quấy rầy nhị vị rồi." Cuối cùng, Khương Phỉ cười nhạt lên tiếng, phá vỡ trầm mặc.

Vân Vô Niệm mấp máy môi, sắc mặt thoáng tái nhợt.

Dung Thư thì ánh mắt khẽ lóe sáng.

Vô Niệm?
Vân Vô Niệm?

Chẳng phải là vị đang lịch kiếp trên Vô Niệm Sơn kia, Tiên Tôn danh chấn Tu giới đó sao. Dung Thư bật cười thành tiếng, ánh mắt dừng lại trên người Khương Phỉ, mang theo vài phần thâm ý.

Quả nhiên vị "dược liệu" này khiến hắn phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Lần trước là ma tôn của Ma tộc, nay lại là một vị Tiên Tôn đang trong kỳ lịch kiếp.

Một kẻ vì nàng mà truy tìm khắp cửu thiên thập địa. Một người, thoạt nhìn tựa hồ cũng dành cho nàng vài phần tình ý.

Chỉ là...

Ánh mắt Dung Thư quét lướt qua gương mặt Lâm Ngưng Yên đang đứng bên cạnh, giọng cười trong lòng càng sâu.

Chờ đến khi lịch kiếp kết thúc...
Chỉ sợ, "dược liệu" của hắn lại phải đau lòng thêm một lần nữa.

Rốt cuộc, Vân Quyết Tiên Tôn, vốn xưa nay thanh tâm quả dục, nếu vẫn còn lưu lại vài tia tình ý nơi thế gian, thì cũng đều là dành cho vị đồ đệ kia, Đường Phi Yến.

Hiện tại, Vân Quyết tiết lộ tiên quang, chỉ sợ hai giới Tiên – Ma rất nhanh sẽ phát hiện Vân Vô Niệm đang ở chốn này.
Ma giới muốn diệt trừ hắn, Tiên giới lại muốn tương trợ độ kiếp, đến lúc đó tất sẽ là một hồi hỗn loạn long trời lở đất.

Khương Phỉ vốn dĩ đã bị định sẵn sẽ bị vứt bỏ.

Bất quá, hắn tuyệt đối sẽ không chọc phá hay chen chân vào chuyện này.
Dù sao khi ấy, Khương Phỉ sẽ tâm chết thân còn, cũng chính là kết cục mà hắn trông chờ.

Chỉ tiếc nuối một điều, có lẽ không thể nhìn thấy Khương Phỉ vì hắn mà trả giá tất thảy.
Nhưng so với việc đoạt được thân thể này, chút tiếc nuối đó cũng chẳng đáng là bao.

Huống hồ, hắn vẫn còn rất nhiều thời gian để từ từ "tìm hiểu" nàng, phải không. Lần xuống Nhân giới này, xem một hồi trò hay quả thực là lời to.

Dung Thư thu lại ánh nhìn, quay đầu nhìn về phía Khương Phỉ, mỉm cười gật đầu:
"Hôm nay Khương cô nương có khách, ta cũng không tiện ở lại lâu. Không bằng để hôm khác lại đến bái phỏng."

Khương Phỉ gật đầu nhẹ: "Hôm nay Dung công tử đã cứu mạng ta, ngày khác tất sẽ đến cửa tạ ơn."

Dung Thư cười khẽ, xoay người rời đi.

Có ý tứ. Quá có ý tứ.

Khương Phỉ đứng lặng, mắt dõi theo bóng lưng Dung Thư đang dần khuất xa.
Phía sau, thanh âm của Vân Vô Niệm vang lên, có chút khàn khàn:

"Hắn cứu ngươi."

"Ân?" Khương Phỉ hoàn hồn, quay đầu nhìn hắn, ngữ khí nhàn nhạt như không:
"Ừ, ta suýt nữa bị ngựa đâm phải."

Nói xong, Khương Phỉ liền quay người định về phòng.

Vân Vô Niệm trong lòng căng như dây đàn, bất giác bước nhanh hai bước đuổi theo: "Mới nãy, không phải là ngươi thấy được tất cả rồi..."

"À đúng rồi," Khương Phỉ như vừa nhớ ra điều gì, xoay người lại, cắt ngang lời hắn:
"Lâm cô nương có nơi nào để đi chưa?"

Bị gọi đích danh bất ngờ, Lâm Ngưng Yên khẽ giật mình, vội liếc nhìn Vân Vô Niệm. Nhận ra ánh mắt hắn vẫn chỉ dõi theo Khương Phỉ, vẻ mặt nàng thoáng u ám, cúi đầu lí nhí: "Ta không muốn bị phụ thân tìm thấy... Ta... Ta muốn ở lại đây một thời gian."

"Nếu đã vậy, hôm nay cũng không còn sớm nữa. Lâm cô nương cứ tạm ở lại,"
Khương Phỉ mỉm cười nói, "Ngươi ngủ ở phòng của tiểu Vô Niệm, còn tiểu Vô Niệm thì ra gian ngoài nghỉ."

Vân Vô Niệm ngẩn người.
Ở cùng phòng với nàng. Tim hắn bất giác đập nhanh, thoáng mất tự nhiên.

Nhưng Khương Phỉ lại thong thả bổ sung thêm, giọng bình đạm:
"Dù sao ta và tiểu Vô Niệm vốn là tỷ đệ, cũng không cần tránh điều tiếng gì."

Vân Vô Niệm thân thể khẽ cứng lại.
Nghe nàng nói ra hai chữ "tỷ đệ" một cách nhẹ tênh, trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh vừa rồi, nam tử kia ôm lấy bờ vai Khương Phỉ, ánh mắt thân mật khó tả.

Trong ngực hắn, một trận ê ẩm nghẹn ngào khó gọi thành tên trào lên, xen lẫn với một chút giận âm ỉ không lý do.

Ngày hôm đó, thẳng đến khi trời tối đen như mực, Khương Phỉ cũng không bước chân ra khỏi phòng nửa bước.

Vân Vô Niệm thì vẫn luôn ở nhà chính.
Sau khi đưa Lâm Ngưng Yên vào phòng mình, hắn chỉ ngồi đó, lặng im giữa muôn vàn suy nghĩ hỗn loạn.

Trời dần tối.

Vân Vô Niệm cuối cùng cũng đứng dậy, bước về phía phòng ngoài của Khương Phỉ.

Chỉ là, vừa vén màn, nhìn thấy nữ tử kia đang nằm nghiêng trên giường nệm nghỉ ngơi hắn bỗng khựng lại.

Khương Phỉ đang nghiêng người nằm yên, tà áo trắng buông hờ xuống bên mép giường.
Dưới ánh sáng nhàn nhạt hắt qua khung cửa sổ, gương mặt trắng nõn của nàng ánh lên một vẻ yên bình đến thánh khiết.

Vân Vô Niệm lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt ngơ ngẩn. Một lúc lâu sau, yết hầu khẽ động, trong đáy mắt hiện lên chút mịt mờ khó hiểu.

Hắn không rõ bản thân bị làm sao.
Chỉ biết rằng, hắn không thích có người khác đứng bên cạnh nàng. Không thích nàng hờ hững thốt ra hai chữ tỷ đệ kia, giống như giữa họ thực sự không có bất kỳ quan hệ nào khác.

Không biết đã qua bao lâu, nữ tử trên giường khẽ "ưm" một tiếng, trở mình, mơ hồ tỉnh lại.

Vân Vô Niệm vội vàng thu liễm tất thảy cảm xúc.

"Ai" Giọng nàng khàn khàn mơ ngủ vang lên, mang theo vài phần ngái ngủ và mệt mỏi.
Khẽ mở mắt, nàng ngẩn ra một hồi lâu, rồi vươn tay, ngón tay mảnh khảnh chậm rãi chạm vào má người trước mặt nơi có dấu vết vết bớt màu đỏ thẫm, như muốn xác nhận điều gì đó.

Vân Vô Niệm toàn thân căng chặt.
Bàn tay nàng mềm mại như nhung, mang theo cảm giác dịu dàng như vuốt ve của một con mèo con.

Nhưng khi đối diện ánh mắt nàng còn mông lung, đong đầy cảm xúc xa xăm, Vân Vô Niệm chợt khựng lại.

Nàng trước đây cũng từng sờ hắn như thế này. Miệng ngọt ngào gọi tên nhưng lại là tên của một người khác.

Nàng, một lần nữa coi hắn là người khác.

Vân Vô Niệm mím môi, từng tia đau đớn âm ỉ dâng lên trong lồng ngực.

Cảm giác ấm mềm từ bàn tay nàng dần lan rộng trên mặt. Mãi đến khi ngón tay ấy sắp vuốt tới hàng chân mày của hắn, hắn mới vươn tay, siết lấy cổ tay nàng.

"Ân?" Khương Phỉ nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.

Vân Vô Niệm cụp mắt xuống, giọng nhẹ như gió thoảng: "Khương Phỉ... ta không phải Tân Khởi."
Càng không phải bất kỳ nam tử nào mà nàng từng nhớ đến.

Lần đầu tiên, hắn nghiêm túc gọi thẳng tên nàng.

"Ta biết mà,"
Khương Phỉ đáp, giọng còn ngái ngủ, mang theo vài phần mơ hồ: "Ngươi là... tiểu Vô Niệm của ta."

Vân Vô Niệm khẽ run hàng mi.
Bàn tay đang nắm cổ tay nàng bất giác siết chặt hơn.

Khương Phỉ nhíu mày vì đau, khẽ hít một hơi.

Vân Vô Niệm giật mình, vội vàng buông lỏng tay, luống cuống mở miệng: "Ngươi..."
Nhưng lời ra đến môi lại không biết nên nói gì.

Khương Phỉ khẽ bật cười, ngồi dậy.
Nàng đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt mình, như muốn làm bản thân tỉnh táo, sau đó chậm rãi nghiêng người sát lại gần hắn.

Vân Vô Niệm lập tức căng thẳng, hơi thở ngưng trệ.
Trong đầu không ngừng hiện lên khoảnh khắc bị nàng hôn đêm trước tim đập loạn nhịp, hoảng hốt... nhưng ẩn giấu phía sau lại là một chút chờ mong không thể khống chế.

Thế nhưng đúng lúc khoảng cách gần như chạm đến, Khương Phỉ lại dừng lại.

Nàng nhíu mày, nhẹ nhàng nói "Trên người tiểu Vô Niệm có mùi hương của người khác."

Lời vừa dứt, nàng như thể chẳng để tâm gì, nhẹ nhàng lui về sau, lùi khỏi khoảng cách khiến tim hắn loạn nhịp.

Vân Vô Niệm sững người.
Trong mắt hắn, cảm xúc vừa được nâng lên liền lập tức hóa thành đông cứng, chỉ còn lại hoảng hốt và trống rỗng.

Khương Phỉ khẽ cười, giơ tay lên, như trêu chọc mà nhéo nhéo gò má hắn một cái, rồi định đứng dậy.

Vân Vô Niệm phản ứng nhanh hơn nàng một bước, chắn trước mặt.

"Làm sao vậy?" Khương Phỉ nhướng mày, nửa như đùa nửa như nghi ngờ.

Vân Vô Niệm lúng túng, ánh mắt thoảng vẻ hoảng loạn. Một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, như thể miễn cưỡng tìm được cái cớ:
"Ta đã không còn là tiểu hài tử."

"Hửm?" Khương Phỉ khẽ nghiêng đầu, rồi dường như chợt hiểu ra, bật cười một tiếng: "Đúng rồi, tiểu Vô Niệm rốt cuộc cũng trưởng thành, bây giờ đã là 'Vân công tử' nổi danh gần xa."

Vân Vô Niệm vẫn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt không rời.

Khương Phỉ tiếp lời: "Cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi."

Vân Vô Niệm khựng lại. Một luồng hơi nóng dâng lên bên tai, nhưng vừa ngẩng lên bắt gặp ánh mắt nàng trong trẻo, điềm đạm, không gợn sóng hắn liền buồn bực.

Nàng nói rất nhẹ nhàng, giọng điệu rất dịu dàng, nhưng ánh mắt lại quá bình thản. Như thể đang tuyên bố rằng hắn đến tuổi thành gia lập thất thì có liên quan gì đến nàng đâu.

Khương Phỉ mỉm cười, xoay người trở lại phòng trong.

Vân Vô Niệm đứng nguyên tại chỗ, không đuổi theo, cũng không ngăn lại.

Rất lâu sau, hắn mới khom lưng, trong ngực mơ hồ đau nhức.
Có lẽ là do hắn đã nghĩ quá nhiều.
Hắn vẫn chưa vượt qua được nàng, nhưng đối với nàng hắn vẫn chỉ là một "đồng dưỡng phu" từng được cưu mang.
Thành gia lập thất, quả nhiên là chẳng liên quan gì đến nàng.

Ngày mai, ngày mai Lâm Ngưng Yên rời đi, hắn sẽ giải thích rõ ràng với nàng.
Chỉ cần giải thích là được.

Đêm ấy, Vân Vô Niệm trằn trọc không yên.

Trời còn chưa sáng, hắn đã dậy nhóm lửa, ra sân luyện võ, dùng mồ hôi để ép cảm xúc rối bời xuống đáy lòng.

Không biết bao lâu sau, ngoài cửa truyền đến một tiếng "cạch" rất nhỏ.

Vân Vô Niệm lập tức dừng tay, quay đầu nhìn lại.

"Vô Niệm ca ca!"
Giọng nói trong trẻo của Lâm Ngưng Yên vang lên trong sân, mang theo nụ cười dịu dàng.

Vân Vô Niệm hơi sững lại, ánh mắt thoáng tối đi. Hắn gật đầu, thu chiêu, xoay người định vào phòng chứa củi. Lâm Ngưng Yên ngạc nhiên nhìn hắn, mày liễu nhíu lại: "Vô Niệm ca ca, huynh định nhóm lửa nấu cơm à?"

Vân Vô Niệm hơi nhíu mày nhưng vẫn gật đầu. Nàng cắn môi dưới, trong lòng không khỏi đau xót.
Danh tiếng "Vân công tử" đã truyền khắp gần xa, giờ lại vì Khương cô nương mà cam nguyện làm việc bếp núc.

"Để muội giúp huynh."
Lâm Ngưng Yên bước tới, định đi vào phòng củi.

Vân Vô Niệm vừa muốn từ chối, thì cánh cửa lớn bỗng vang lên một tiếng kẹt nhẹ, kèm theo tiếng cười trong trẻo quen thuộc.

Vân Vô Niệm giật mình quay đầu lại.

Khương Phỉ đang đứng ở cửa, khóe môi cong nhẹ, ung dung thong dong, ánh mắt lướt qua hai người mà không rõ ý vị.

Vân Vô Niệm thấy rõ ánh nhìn trong mắt nàng, lòng bàn tay bỗng trở nên lạnh buốt.

Hắn vội mở miệng:
"Ngoài kia không còn bán đồ ăn sáng, ta... đang chuẩn bị một chút điểm tâm..."

"Khương cô nương?"
Một giọng nam thanh nhã vang lên phía sau.

Dung Thư mặc trường y màu xanh nhạt bước đến, dung mạo anh tuấn, tóc vấn cao, tay cầm một chiếc giỏ tre nhỏ phủ vải trắng tinh.

Hắn mỉm cười: "Hôm qua Khương cô nương lên phố mua điểm tâm lại về tay không. Hôm nay ta đặc biệt mang tới đây."

Vân Vô Niệm nhìn chằm chằm giỏ tre kia, sắc mặt trắng bệch.

Ngày trước, vốn là hắn phụ trách những điều ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com