Nữ pháo hôi tu tiên giới 18
edit by ap
Đình viện nhỏ, không khí mơ hồ như bị kéo căng, mang theo một tia vi diệu khó nói thành lời.
Vẻ mặt mọi người mỗi người một khác, chỉ có Khương Phỉ vẫn thản nhiên ung dung, vòng qua Vân Vô Niệm, bước thẳng đến chỗ Dung Thư đang đứng ngoài cửa.
Vân Vô Niệm buông tay bên người, các ngón tay khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không giơ lên.
Khương Phỉ dừng lại trước mặt Dung Thư, đưa tay đón lấy giỏ tre, mắt cụp xuống, khẽ mỉm cười: "Đa tạ Dung công tử. Vốn dĩ, lẽ ra phải do ta tới cửa để nói lời cảm tạ mới phải."
Dung Thư gật đầu, mỉm cười nhàn nhạt: "Khương cô nương khách khí rồi. Sáng nay đi dạo tình cờ gặp được, lại nói thật, ta ở nơi này cũng chẳng có mấy thân hữu. Khương cô nương có thể xem là người đầu tiên ta quen biết."
Nói xong, ánh mắt hắn nhẹ chuyển, nhìn về phía Vân Vô Niệm và Lâm Ngưng Yên, ánh cười lộ rõ ý tứ sâu xa: "Nhị vị đây trai tài gái sắc, không biết có quan hệ thế nào với Khương cô nương...?"
Vân Vô Niệm khẽ nhíu mày. Nhiều năm qua, hắn luôn điềm đạm ít lộ hỉ nộ, nhưng giờ phút này, hắn rất rõ ràng cảm nhận được. Hắn không thích nam tử này.
Thậm chí là bài xích.
Khương Phỉ theo ánh nhìn của Dung Thư quay đầu lại, khóe mày hơi nhướng lên: "Vị này là ta..."
"Vân Vô Niệm."
Hắn cắt ngang lời nàng, giọng nói dứt khoát.
Hắn sợ, lại từ miệng nàng nghe thấy hai chữ tiểu đệ kia.
Dung Thư cũng không để ý, chỉ mỉm cười: "Vân công tử, tại hạ họ Dung, tên Dư."
Vân Vô Niệm không đáp, chỉ liếc mắt nhìn chiếc giỏ tre trong tay Khương Phỉ, giọng khẽ: "Ta đi làm điểm tâm sớm."
Dứt lời, hắn liền xoay người đi về phía phòng chất củi.
Dung Thư thoáng cau mày khi bắt được ánh nhìn ấy, nhưng vẫn giữ nụ cười: "Ta mới chuyển đến đây, trong nhà còn chưa nhóm bếp. Trước kia từng học chút trù nghệ, nếu Khương cô nương không chê, chi bằng để Vân công tử nghỉ một lát, ta vào bếp thay được chăng?"
Vân Vô Niệm bước chân khựng lại, tay giấu trong tay áo siết chặt. "Không cần"
"Dung công tử còn biết nấu ăn sao?"
Khương Phỉ tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt sáng rỡ cắt ngang lời hắn.
Thiên kim lâu chủ xuống bếp, nàng thật sự rất muốn nhìn thấy hình ảnh đó. Vân Vô Niệm liếc nhìn nàng, cảm giác nơi ngực như có thứ gì đó lặng lẽ chìm xuống.
Từ nhỏ đến lớn, hắn vì nàng vào bếp không biết bao nhiêu lần, nhưng nàng chưa từng tỏ ra kinh hỉ như vậy.
"Biết sơ sơ." Dung Thư cười nhã nhặn đáp.
Khương Phỉ mỉm cười gật đầu: "Vậy thì chi bằng Dung công tử..."
Lời còn chưa dứt, một tiếng "cạch" vang lên cứng đờ đánh gãy không khí, Vân Vô Niệm mặt không đổi sắc: "Phòng chất củi đơn sơ, e sẽ làm bẩn xiêm y của Dung công tử."
Khương Phỉ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút khó hiểu: "Tiểu Vô Niệm, sao hôm nay ngươi lạ vậy?"
Vân Vô Niệm cắn chặt môi, cuối cùng vẫn không nói một lời.
Dung Dư khẽ cười, phá vỡ sự im lặng:
"Vân công tử nói cũng có lý, tại hạ hôm nay mặc xiêm y thế này, quả thực không tiện xuống bếp."
Vân Vô Niệm liếc mắt nhìn hắn.
Dung Dư lại chuyển giọng, tiếp lời:
"Chỉ là, vừa rồi ta đi ngang qua phố, thấy có tiệm bán canh đậu hũ và bánh trông vô cùng mỹ vị. Không biết Khương cô nương có nguyện ý nếm thử hay chăng."
Dứt lời, ánh mắt hắn như có hàm ý, quét qua Vân Vô Niệm và Lâm Ngưng Yên.
Vân Vô Niệm sắc mặt thoáng căng cứng, đang định mở miệng thì thanh âm Khương Phỉ từ tốn vang lên "Hảo a."
Vân Vô Niệm ngẩn người nhìn nàng, chỉ thấy nàng xoay người bước đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng đặt chiếc sọt tre vào tay, mỉm cười nói: "Tiểu Vô Niệm, ngươi chỉ cần lo chuẩn bị phần của ngươi và Lâm cô nương là được."
Nói đoạn liền quay đầu, định theo chân Dung Dư rời đi.
"Khương Phỉ!" Vân Vô Niệm bỗng bật thốt.
Khương Phỉ hơi nghiêng đầu.
Nhưng hắn chỉ đứng đó, ánh mắt mờ mịt, lời muốn nói lại nghẹn nơi cổ họng.
Khương Phỉ thấy hắn không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười rồi xoay người rời bước.
Vân Vô Niệm vẫn ngẩn người nhìn theo bóng nàng khuất sau cánh cửa, bàn tay nắm lấy sọt tre vô thức siết chặt, cho đến khi bên cạnh vang lên tiếng kinh hô khe khẽ: "Vô Niệm ca ca?"
Hắn mới như choàng tỉnh, cúi đầu nhìn lại, chiếc sọt tre trong tay đã bị bóp méo từ lúc nào.
Nhiều năm qua, không phải không có người ngỏ ý muốn làm mai cho Khương Phỉ, nhưng nàng luôn từ chối với lý do: "Hắn là đồng dưỡng phu của ta."
Vậy mà lần này, vì sao nàng lại không từ chối Dung Dư.
Chẳng lẽ nàng muốn nghiêm túc tiến tới với gã họ Dung đó sao.
Nhưng hắn vẫn chưa vượt qua được nàng, hắn vẫn là người do chính tay nàng mang về, là đồng dưỡng phu của nàng, chẳng phải sao.
"Vô Niệm ca ca, huynh không sao chứ?" Giọng Lâm Ngưng Yên vang lên bên cạnh, mang theo lo lắng.
Vân Vô Niệm quay đầu nhìn nàng. Vẫn là gương mặt quen thuộc, nhưng hắn đã không còn tìm thấy chút cảm giác thân thuộc thuở nhỏ.
Một lúc lâu sau, hắn mới cất tiếng: "Trở về đi."
Lâm Ngưng Yên chau mày, lo lắng gọi: "Vô Niệm ca ca?"
"Chuyện khi còn bé đều đã là quá khứ." Giọng hắn rất đỗi bình tĩnh, "Lâm cô nương, ta đối với muội cũng không..."
"Vô Niệm ca ca!" Lâm Ngưng Yên vội ngắt lời hắn.
Vân Vô Niệm lặng lẽ nhìn nàng.
Ánh mắt Lâm Ngưng Yên đầy bất an, một hồi lâu sau mới khẽ giọng nói:
"Là vì Khương cô nương sao, nhưng nàng chẳng phải là a tỷ của huynh ư?"
Sắc mặt Vân Vô Niệm khẽ trầm xuống: "Nàng không phải."
Từ trước tới nay, chưa từng phải.
"Vậy nàng là ai?"
"Nàng..." Giọng hắn bỗng nghẹn lại.
Khương Phỉ là ai?
Là ân nhân của hắn, là người từ thuở nhỏ đã luôn ở bên hắn, là người mỗi lần thấy hắn bị ức hiếp đều tức giận hơn cả bản thân hắn, luôn đứng ra bảo vệ hắn.
Nhưng còn hắn thì sao? Hắn đối với Khương Phỉ rốt cuộc là loại tình cảm gì?
Lâm Ngưng Yên cắn chặt môi, giọng run run:
"Vô Niệm ca ca, Khương cô nương thực sự rất tốt, nhưng nàng dù sao cũng là người nuôi dưỡng huynh khôn lớn, chăm sóc huynh nhiều năm như vậy. Huynh nghĩ xem những người xung quanh sẽ nhìn huynh thế nào đây? Huống hồ nàng với vị công tử vừa rồi thoạt nhìn thật sự xứng đôi..."
Những lời còn lại, Vân Vô Niệm nghe mà như chẳng lọt vào tai.
Từ trước đến nay, bởi vì Khương Phỉ đã đưa hắn ra khỏi ngôi miếu hoang bẩn thỉu, nuôi hắn nên người, ân tình ấy lớn lao không kể xiết. Chỉ riêng chuyện ba bữa cơm, giặt giũ y phục, ngày nào nàng cũng nhẫn nại chờ đợi hắn. Nếu thật sự phải lấy nàng, hắn cũng sẽ không cự tuyệt.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới hoặc nói là chưa bao giờ dám nghĩ tới thứ gọi là tình cảm ngoài ân nghĩa.
Hắn đối với Khương Phỉ... Vân Vô Niệm đột nhiên lùi lại nửa bước.
Lâm Ngưng Yên hoảng hốt, giật mình kêu lên: "Vô Niệm ca ca?"
Vân Vô Niệm mặt trắng bệch, chỉ nhìn nàng một cái, thấp giọng nói: "Người của phủ Thái Thú sẽ nhanh chóng đến đón muội."
Dứt lời, hắn xoay người, bước chân luống cuống rời khỏi cửa.
Mấy ngày sau đó, Vân Vô Niệm vẫn luôn tìm cách tránh mặt Khương Phỉ.
Mà thực ra, hắn cũng chẳng cần phải trốn, vị công tử tên Dung Dư kia gần như ngày nào cũng tới, Khương Phỉ ở nhà càng lúc càng ít.
Phần lớn thời gian, hắn chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng nàng cùng Dung Dư rời đi bên nhau.
Dung Dư đối xử với nàng rất dịu dàng, hoàn toàn không giống hắn người vẫn luôn trầm mặc ít lời, chỉ khi bị nàng ép hỏi mới đáp lấy đôi câu. Dung Dư lại cùng nàng tuổi tác tương đương, còn hắn nhỏ hơn nàng nhiều.
Dù có đôi lúc, ánh mắt Dung Dư nhìn nàng không giống như đang nhìn một nữ tử, mà như đang chiêm ngưỡng một vật báu quý giá, nhưng không thể phủ nhận, Dung Dư thật lòng quan tâm chăm sóc nàng.
Vân Vô Niệm biết, hắn nên chúc phúc cho nàng. Thậm chí còn nên thấy nhẹ nhõm.
Nếu nàng thật sự yêu người khác, có lẽ cái danh "đồng dưỡng phu" hắn mang trên lưng bao năm nay cũng có thể được xóa bỏ.
Thế nhưng hắn không làm được.
Chỉ khi đêm đến, nằm trên giường trong gian phòng của nàng, lắng nghe tiếng hô hấp khẽ khàng từ phòng bên cạnh, hắn mới cảm thấy trái tim mình thôi hỗn loạn, mới có thể yên ổn ngủ yên.
Hôm ấy, Vân Vô Niệm vào phủ Tri phủ, bàn bạc chuyện gần đây ở vùng phụ cận Liễu An thành có người Ma tộc lui tới.
Vừa bước vào, Tri phủ đã tươi cười chắp tay: "Vân công tử, chúc mừng, chúc mừng!"
Vân Vô Niệm khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc.
Tri phủ liền nói tiếp: "Chuyện hôn sự của Vân công tử, ta cũng có nghe qua. Vân công tử là người tài giỏi, lại phải mang thân phận đồng dưỡng phu, dù có ân tình đi nữa thì danh phận ấy cũng thật không xứng với tài năng. May mắn thay, gần đây nghe nói Khương cô nương đã có ý trung nhân, như vậy Vân công tử chẳng mấy chốc có thể được giải thoát, tự do định đoạt tương lai rồi."
Vân Vô Niệm cả người cứng đờ.
Thì ra, trong mắt mọi người xung quanh hắn và Khương Phỉ, vốn dĩ đã sớm không còn xứng đôi.
Chỉ riêng hai chữ "ý trung nhân" kia, lại chói tai đến cực điểm.
Một lúc lâu sau, Vân Vô Niệm mới cất giọng trầm thấp hỏi: "Tri phủ từ đâu nghe được lời đồn này?"
Tri phủ cười đáp: "Trên phố đã truyền khắp rồi. Hôm nay ta còn tận mắt nhìn thấy Khương cô nương cùng vị công tử bên người nàng sánh bước cùng đi, trai tài gái sắc, quả thật là xứng đôi vô cùng..."
Lời còn chưa dứt, Vân Vô Niệm đã đột ngột xoay người rời đi, bóng lưng phảng phất như mang theo cơn giận âm ỉ.
Hắn không hiểu, vì sao rõ ràng mọi người đều biết mối quan hệ giữa hắn và Khương Phỉ, vậy mà lại cứ nhất miệng hai lời, nói nàng với người khác mới xứng?
Chỉ là, bước chân vừa qua tiệm sách thì hắn dừng lại.
Lờ mờ nhớ lại, mấy ngày trước Khương Phỉ từng oán trách rằng nàng đã xem hết thoại bản, không còn gì để đọc.
Một lúc sau, Vân Vô Niệm bước ra khỏi tiệm sách, tay ôm vài cuốn thoại bản, vội vàng quay về nhà. Nhưng khi đến cửa, thân hình hắn chợt khựng lại.
Từ trong nhà truyền ra tiếng nam tử đang đọc thoại bản, giọng nói trong trẻo nhàn nhạt, xen lẫn tiếng cười khe khẽ của nữ tử.
Vân Vô Niệm quay đầu nhìn vào trong.
Khương Phỉ đang ngồi cạnh bàn, trước mặt là hai chén trà còn bốc khói. Bên cạnh nàng là Dung Dư, đang cúi đầu đọc thoại bản, không khí bình dị mà an yên.
Vân Vô Niệm lặng lẽ nhìn, như hóa đá nơi ngưỡng cửa.
Từ bữa ăn, từng chén cơm, từng câu chuyện kể mỗi đêm, xưa nay đều là hắn vì nàng chuẩn bị.
Còn giờ đây, nàng không cần hắn nữa. Bên cạnh nàng đã có người khác. Hắn hóa ra chỉ là một người có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.
Ngực nhói lên một trận đau buốt, ánh mắt Vân Vô Niệm trở nên mông lung.
【Độ hảo cảm của Vân Vô Niệm: 75】
Trong phòng, Khương Phỉ nghe hệ thống vang lên âm báo, khẽ nhướng mày. Nhìn thấy bóng người đứng ngoài cửa, nàng ra vẻ kinh ngạc: "Vô Niệm?"
Dung Dư cũng ngừng đọc, ngẩng đầu nhìn ra cửa, mỉm cười gật đầu: "Vân công tử."
Vân Vô Niệm gần như theo bản năng giấu cuốn thoại bản sau lưng, ánh mắt chăm chăm nhìn Khương Phỉ, yết hầu lên xuống khó nhọc, ngực đau buốt như bị bóp nghẹt.
Nhưng lời muốn nói một câu cũng chẳng thốt nên lời. Chính lúc ấy bầu trời chợt tối sầm lại.
Dung Dư hơi cau mày. Có ma khí.
Xem ra Ma tộc đã tìm đến, nhằm vào lịch kiếp của Vân Quyết.
Dung Dư cười nhạt trong lòng.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, bầu trời phía trên mái nhà bị mây đen dày đặc bao phủ. Ma khí cuồn cuộn như sóng lớn, tụ lại thành một đoàn sương đen.
Sương đen dần tan, lộ ra mấy bóng người vận hắc y đang đứng giữa sân.
"Vô Niệm ca ca" Một tiếng kêu run rẩy xen lẫn tiếng khóc nức nở vang lên.
Vân Vô Niệm sững sờ.
Một trong số những kẻ áo đen đang bắt giữ chính là Lâm Ngưng Yên vừa mới rời đi không lâu. Dung Dư nhướng mày. Vừa thấy Lâm Ngưng Yên, hắn liền đoán ra nguyên nhân. Ma tộc có lẽ đã phát hiện trên người nàng còn vương chút tiên quang, lần theo dấu vết mà tìm đến tận đây.
"Mục tiêu đã xác định." Một kẻ áo đen lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Vô Niệm, sát ý bốc lên cùng sương đen cuồn cuộn trong lòng bàn tay.
Vân Vô Niệm chấn động. Hóa ra mục tiêu là hắn. Lâm Ngưng Yên cũng chỉ là bị liên lụy.
"Mỹ nhân này, xử lý thế nào?" Một kẻ khác bắt lấy Lâm Ngưng Yên hỏi.
"Không để người sống."
Lâm Ngưng Yên sắc mặt trắng bệch, không hiểu mình đã đắc tội gì với lũ yêu nghiệt này. Nhưng nhìn lưỡi chủy thủ toát ra sương đen kia dần kề sát cổ, nàng càng thêm hoảng loạn, run rẩy khóc lóc: "Vô Niệm ca ca... cứu ta..."
Ngay khoảnh khắc chủy thủ chỉ còn cách yết hầu nàng gang tấc, một thanh trường kiếm xé gió đánh tới.
Cùng lúc đó, thân ảnh Vân Vô Niệm lao vút đến, bắt lấy cổ tay Lâm Ngưng Yên.
Kẻ áo đen chưa kịp phản ứng, đã bị hắn cướp người ra khỏi tay. Lúc nhận ra, tên kia giận dữ gào lên.
Phàm nhân sao có thể địch lại ma tu đã tu luyện mấy chục, thậm chí trăm năm?
Vân Vô Niệm còn chưa kịp chạm đất, bóng ma đã vung sát khí cuồn cuộn như kiếm khí giáng thẳng xuống hai người.
Vân Vô Niệm chau mày, chẳng kịp nghĩ gì nhiều, đưa tay đẩy Lâm Ngưng Yên về phía sau, chính mình thì đối mặt với cơn sóng sát khí như bão tố.
"Cẩn thận" Một tiếng kinh hô xé gió vang lên từ phía sau.
Vân Vô Niệm theo tiếng nhìn lại, liền thấy Khương Phỉ sắc mặt lo lắng, mày ngài nhíu chặt.
Nàng vẫn lo cho hắn sao. Khóe môi Vân Vô Niệm bất giác khẽ cong, nhưng chỉ trong chớp mắt, tia ý cười kia đã bị nỗi sợ hãi lấp đầy.
Chưa kịp phản ứng, Khương Phỉ đã phi thân lao tới, dùng sức ôm chặt lấy hắn, đồng thời thay hắn tiếp một chưởng trí mạng từ phía sau đánh tới.
Thân thể Vân Vô Niệm cứng đờ.
Trong lòng ngực hắn, cơ thể Khương Phỉ khẽ run lên, ngay sau đó nơi khóe môi liền rịn ra một tia máu đỏ như son.
Nàng cứ thế mà che chắn cho hắn.
"Khương Phỉ" – Thanh âm Vân Vô Niệm căng như dây đàn, siết chặt lấy nữ tử trong lòng.
"Tiểu Vô Niệm," Khương Phỉ khẽ cười, giọng nói như gió thoảng, "ngươi thích Lâm cô nương đến vậy sao?"
Tay Vân Vô Niệm run lên dữ dội, ôm nàng càng chặt hơn: "Ngươi... không nên cứu ta..."
Không cứu ngươi, ta chết thật thì độ hảo cảm làm sao tăng nữa chứ?
Trong lòng Khương Phỉ âm thầm hừ nhẹ, nhưng sắc mặt vẫn bình thản, chỉ khẽ cười, nhẹ giọng nói: "Ta đâu có không thành toàn cho ngươi và Lâm cô nương. Đoạn thời gian qua, ngươi cũng chẳng cần phải tránh né ta đến vậy..."
Vân Vô Niệm sững sờ. Thì ra nàng cho rằng hắn tránh mặt nàng là vì Lâm Ngưng Yên.
Nàng tiếp cận Dung Dư cũng là để tác thành hắn và Lâm Ngưng Yên. Nhưng rõ ràng hắn làm tất cả chỉ vì nàng...
Bốn phía, Ma tộc lại một lần nữa chuẩn bị đánh úp. Vân Vô Niệm vẫn ôm chặt Khương Phỉ, không hề nhúc nhích.
Chỉ trong khoảnh khắc, quanh thân hắn đột nhiên bừng sáng một luồng lam quang lạnh lẽo, ngăn cách toàn bộ đòn công kích của Ma tộc ở bên ngoài.
Dưới mặt đất, Dung Dư nheo mắt đánh giá đôi nam nữ bạch y dây dưa giữa không trung.
Ánh sáng lam ấy chính là tiên quang hộ thể chỉ khi gặp đại nạn mới hiện ra trên người Vân Vô Niệm. Mà tiên quang này lại vô cùng thịnh, e rằng ngày trở về chân thân cũng không còn xa nữa.
Chỉ là lần đầu tiên, Dung Dư không mong thấy Khương Phỉ có "tử khí trầm trầm" nữa.
Khoảnh khắc nàng không chút do dự phi thân chắn trước Vân Vô Niệm, một chưởng kia in sâu trong tâm trí hắn, không cách nào xua tan.
Hình ảnh ấy, hắn cũng từng thấy qua thủy kính.
Mà giờ khắc này, tận mắt nhìn thấy nàng vì một người mà bất chấp tính mạng mới hiểu được thế nào là chấn động lòng người.
Biết rõ sinh tử khó lường, nhưng nàng vẫn không hề chần chừ.
Dung Dư bỗng thấy lòng hiếu kỳ trong mình lại dâng lên lần nữa.
Ma tộc xung quanh càng lúc càng nhiều, mà Vân Vô Niệm chung quy vẫn chỉ là một phàm nhân.
Khi ý thức dần rõ ràng trở lại, tiên quang quanh người hắn cũng yếu dần, rồi chợt tắt hẳn. Thân hình hắn rơi xuống đất, vẫn không buông nữ tử trong lòng. Môi hắn trắng bệch như tờ giấy.
Khương Phỉ đưa tay gạt đi vết máu nơi khóe môi, khẽ cười hỏi:
"Tiểu Vô Niệm, lo lắng cho ta à"
Vân Vô Niệm nhìn nàng chăm chăm, không đáp lời. Chỉ có tay chân hắn lạnh toát đến thấu xương.
Một bên, Dung Thư híp mắt, liếc nhìn đám Ma tộc đang lượn lờ phía sau, rồi lại nhìn Vân Vô Niệm đang ôm chặt Khương Phỉ trong ngực. Trầm mặc giây lát, hắn tiến lên kéo tay Khương Phỉ:
"Đi theo ta."
Tay Vân Vô Niệm lập tức siết chặt, ánh mắt lạnh như băng, trừng thẳng về phía Dung Thư, ánh nhìn ngầm mang theo sát khí.
Dung Thư bật cười, khóe mắt khẽ liếc về phía Lâm Ngưng Yên đang đứng cạnh: "Vân công tử định để vị cô nương kia chết tại nơi này sao."
Lâm Ngưng Yên cũng đang nhìn hắn, thân thể khẽ run: "Vô Niệm ca ca..."
Vân Vô Niệm khựng tay lại. Hắn không thể để người khác vì mình mà chết.
Cuối cùng, hắn buông lỏng bàn tay đang nắm lấy Khương Phỉ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dung Thư ôm nàng vào lòng, xoay người rảo bước lên núi.
Mà hắn, đành nắm tay Lâm Ngưng Yên, lặng lẽ đi theo sau. Lúc này, trời đã chạng vạng, đông tàn gió rét, núi rừng thưa thớt tiêu điều.
Phía sau, đám Ma tộc vẫn đuổi theo không buông. Dung Thư vừa dẫn đường phía trước, vừa thỉnh thoảng ra tay giải quyết vài tên Ma tộc một cách nhẹ nhàng.
Dọc đường, bốn người vừa đi vừa tránh né.
Khương Phỉ liếc nhìn bóng lưng Dung Thư bên cạnh, đáy mắt thoáng nghi hoặc nàng không tin người này lại hảo tâm như vậy.
Quả nhiên, chưa được bao lâu, Dung Thư đã dẫn đường đến mép một vách đá cheo leo. Dưới vực sâu mây mù dày đặc, gió rít từng cơn dữ dội.
Trước mặt là vực cao, sau lưng là truy binh.
Ma tộc đuổi tới nơi, trong tay lăm lăm kiếm dài nhuốm sương đen, từng nhát từng nhát chém tới bọn họ.
Dung Thư híp mắt, nhìn thoáng qua vực sâu trước mặt, rồi quay đầu nhìn Khương Phỉ đang đứng bên. Sắc mặt nàng tái nhợt như giấy, khóe môi vẫn vương vết máu là thương tích do thay người khác chắn một chưởng.
Hiện trạng như thế này...
Ánh mắt Dung Thư lóe sáng, trong khoảnh khắc, hắn vung tay bắn nhẹ về phía trường kiếm trong tay một tên Ma tộc.
Trường kiếm lệch đi, nhưng hướng thẳng đến chỗ Khương Phỉ bên cạnh Dung Thư.
Cẩu nam nhân!
Khương Phỉ hừ lạnh, thấy trường kiếm sắp đánh úp tới, vội vàng lui lại mấy bước.
Sau lưng chính là vực sâu trăm trượng.
"Khương cô nương!" Dung Thư khẽ quát, lập tức lao tới chắn trước nàng.
"Tìm chết!" Một tên Ma tộc quát lớn, kiếm mang ma khí nặng nề đánh úp tới, hất tung Dung Thư khỏi mép vực.
Khương Phỉ đỏ bừng hốc mắt, nhìn hắn rơi xuống mà tâm kinh hoảng loạn.
Dung Thư nhẹ cười.
Vực sâu tuy cao, nhưng trong mắt hắn xưa nay chẳng đáng nhắc đến. Thế nhưng giờ khắc này, tim hắn lại khẽ động, không bị tỏa tình chú khống chế, cũng không phải vì nghĩa, mà là thật lòng xúc động.
Chỉ một khoảnh khắc, khóe môi hắn cong lên, lộ ra nụ cười nhẹ.
"Dung công tử!" Khương Phỉ khẽ thét, lập tức nhào đến, tay vươn ra, gắt gao nắm lấy tay hắn.
Dường như nàng muốn dùng chút sức lực yếu ớt của mình để kéo hắn lên. Nhưng chung quy vẫn không thắng nổi sức nặng, cả hai cùng rơi xuống vực.
Trong khoảnh khắc rơi xuống, tay nàng lạnh lẽo, rồi siết chặt hắn vào lòng.
Trước khi cả hai khuất bóng, Khương Phỉ khẽ nói một câu: "Đừng sợ."
Nói câu ấy, tay nàng vẫn đang run rẩy.
Nàng cũng đang sợ. Nhưng trước sau, chưa từng buông tay.
Dung Thư giữa tầng mây cuồn cuộn dưới vực, mở mắt nhìn nàng nhắm chặt hai mi, thần sắc kiên quyết cứng cỏi.
Cảm giác kỳ lạ ấy... lại ùa về.
Tựa như khi xưa ở Thiên Kim Lâu, nàng vì Tân Khởi mà bước vào Thí Tâm Giai, thiêu cháy trên hồng đồng trụ. Như khi vì Vân Vô Niệm mà không tiếc tìm Tiên Linh Thảo. Khi ấy, nàng cũng cố chấp như vậy.
Chỉ khác một điều, lần này, là vì hắn.
......
Trên đỉnh vực, một tiếng gào thét khàn đục xé tan màn mây, vọng động cả núi rừng.
"Khương Phỉ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com