Nữ pháo hôi tu tiên giới 20
edit by ap
Trời dần buông, đêm trước thành thân.
Khương Phỉ tựa người trên giường nệm, ánh nến lay động theo gió nhẹ, chiếu lên chiếc áo cưới mới được tú nương đưa đến sáng nay. Lớp sa đỏ mỏng khẽ phất, làn váy khẽ lay, thêu hoa tinh xảo vô ngần.
Thật sự rất đẹp.
Chỉ tiếc ngày mai là lúc Vân Quyết khôi phục chân thân, e rằng khó mà bình yên.
Ngoài cửa truyền đến vài tiếng bước chân, ngừng lại rất lâu nơi cửa phòng nàng.
Khương Phỉ liếc mắt nhìn ra, thấy Vân Vô Niệm đang đứng đó, trong tay cầm một gói giấy dầu, sắc mặt có chút do dự.
"Tiểu Vô Niệm," Khương Phỉ mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng, "Lại đây."
Vân Vô Niệm bắt gặp ánh mắt nàng, liếc một cái rồi lại vội vàng nhìn đi nơi khác. Nhìn thấy chiếc áo cưới đặt trên giường, sắc mặt thoáng ngẩn ra, trong mắt hiện lên ánh sáng lấp lánh.
"Ngồi đi." Khương Phỉ vỗ nhẹ lên đệm giường.
Vân Vô Niệm có chút lúng túng mà ngồi xuống, hương thơm quen thuộc quanh quẩn bên mũi, khiến hắn hơi căng thẳng.
Khương Phỉ gần như lập tức nghiêng người, gối đầu lên đùi hắn, cong mắt cười nhìn:
"Ngày mai thành thân rồi, hôm nay ngươi còn ra ngoài chạy lung tung?"
"Ta không có..." Vân Vô Niệm định phản bác, nhưng khi cúi đầu bắt gặp ánh mắt đùa giỡn của nàng, mới phản ứng được là nàng cố ý trêu chọc.
Nghĩ vậy, hắn mở gói giấy dầu ra, lấy một chiếc bánh đào hoa đưa tới.
Khương Phỉ đã hơi hé miệng, như thể chờ hắn đút ăn, tư thái tự nhiên, ánh mắt nhướng nhẹ.
Vân Vô Niệm hơi ngẩn ra, tay cầm bánh cũng khựng lại giữa không trung.
Khương Phỉ nhướng mày: "Ngày mai đã là phu thê, một miếng bánh đào hoa mà cũng không dám đút? Hay là ngươi đổi ý rồi?"
Vân Vô Niệm lườm nàng một cái, vẫn đút chiếc bánh đến bên môi nàng.
Thấy nàng khẽ cắn một miếng, đôi môi khẽ nhúc nhích, hắn liền vội quay đi, không dám nhìn thêm.
"Có chuyện muốn nói?" Khương Phỉ lười biếng hỏi, giọng mềm như tơ lụa.
Vân Vô Niệm siết chặt tay.
Hôm nay hắn đến, vốn là muốn hỏi nàng một số chuyện liên quan đến hôn sự không chỉ là danh phận, mà còn là ý trong lòng nàng.
Tựa như Tân Khởi là ai?
Càng đến gần ngày thành thân, hắn lại càng bất an.
Hắn không thể quên được dáng vẻ nàng từng khẽ vuốt má hắn, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Tân Khởi".
Nhưng hiện tại, nhìn nàng tựa đầu lên đầu gối mình, vừa lười nhác vừa kiều mị, hắn lại đột nhiên không muốn hỏi nữa.
Bất luận Tân Khởi thì cũng đã là quá khứ.
Nàng sắp trở thành thê tử của hắn, rồi sẽ chậm rãi quên đi người ấy. Mà hắn sẽ khiến bóng hình kia không còn chỗ đứng.
Vân Vô Niệm nhẹ giọng nói: "Ngày mai từ sáng sớm sẽ rất bận rộn, ta sợ nàng đói, nên mua chút bánh đào hoa và bánh lê tô để trong phòng. Nếu thấy đói thì nhớ ăn một ít."
"Tiểu Vô Niệm từ bao giờ lại chu đáo như vậy?" Khương Phỉ làm ra vẻ kinh ngạc.
Vân Vô Niệm cúi đầu nhìn nàng, thân thể vẫn có phần căng thẳng, nhưng sắc mặt đã dịu lại. Trầm mặc hồi lâu, hắn nhẹ giọng nói: "Ta sớm đã không còn là tiểu hài tử, không cần gọi ta là tiểu Vô Niệm nữa."
Nàng gọi hắn như vậy, luôn khiến người ta có cảm giác trong lòng nàng, hắn bất quá chỉ là một tiểu hài tử còn mùi sữa.
"Ân?" Khương Phỉ bật cười thành tiếng, "Khi ta gặp ngươi lần đầu, ngươi mới tám chín tuổi đầu. Ta lớn hơn ngươi nhiều lắm, nhìn ngươi lớn lên từng ngày. Không gọi 'tiểu Vô Niệm' thì gọi là gì?"
Vân Vô Niệm im lặng một lúc, khẽ lẩm bẩm: "Ngày mai... nàng và ta đã là phu thê rồi..."
Giọng hắn rất khẽ, gần như chỉ là môi mấp máy.
"Ân?" Khương Phỉ nghiêng đầu, cố ý hỏi lại.
Vân Vô Niệm lấy lại tinh thần, thấp giọng nói: "Chỉ cần đừng thêm chữ 'tiểu' vào nữa."
"Sao vậy? Không dễ nghe à?" Khương Phỉ vươn tay vòng ra sau cổ hắn, ghé sát vào tai hắn thì thầm, "Tiểu... phu quân?"
Oành một tiếng vang lớn như nổ tung trong đầu.
Toàn bộ máu như dồn hết lên mặt và tai, quanh đi quẩn lại chỉ còn lại một câu "Tiểu phu quân" nàng vừa thì thầm.
Cuối cùng, hắn khàn giọng nói thấp: "Tuỳ... tuỳ nàng gọi sao cũng được."
Khương Phỉ khẽ bật cười, buông tay ra, rồi liền cầm tay hắn nhón lấy bánh đào hoa, thong thả ăn từng miếng nhỏ. Trong phòng dần chìm vào tĩnh lặng.
Thấy nàng ăn xong miếng cuối cùng, Vân Vô Niệm định đứng dậy đi rót nước. Nào ngờ nàng lại đột nhiên cất giọng:
"Nếu ngươi có thể thành tiên... còn lựa chọn những thứ như tình ái ái này nữa không?"
Vân Vô Niệm giật mình, rũ mắt nhìn về phía nàng.
Nàng không nhìn hắn, chỉ híp mắt lại, tựa đầu dưỡng thần trên đầu gối hắn.
Vân Vô Niệm bất chợt nhớ tới một câu nàng từng nói.
Nàng từng nói, "vô tình vô dục làm tiên, còn không bằng cố tình làm bậy làm ma."
Hắn cũng nhớ lại khi đám người áo đen xuất hiện, dị tượng trên người hắn, những pháp thuật hắn chưa từng gặp, quang mang mạnh mẽ từ chính thân thể hắn mà phát ra.
Thấy hắn im lặng thật lâu, Khương Phỉ khẽ hừ một tiếng: "Thật là vô lương tâm."
Nói rồi, nàng khẽ chống người ngồi dậy.
Vân Vô Niệm thấy tay nàng hơi run, cả người chực ngã khỏi giường, hắn vội đưa tay đỡ lấy vai nàng.
Khương Phỉ thuận thế nghiêng người dựa vào ngực hắn, ánh mắt ánh lên vẻ đắc ý khó che giấu.
Vân Vô Niệm nhìn gương mặt nàng ở gần sát ngay trước mắt, tim đập loạn không kiểm soát, rất lâu mới thấp giọng khàn khàn: "Nàng vừa ăn bánh, uống chút nước trước đã..."
Chưa dứt lời, Khương Phỉ đã nghiêng người, khẽ cắn lên môi dưới của hắn.
Răng khẽ nhấn, trong khoảnh khắc đã có mùi máu tanh hòa vào hương thơm của bánh đào hoa.
Vân Vô Niệm như hóa đá, tròn mắt nhìn nàng, hoàn toàn không phản ứng.
Khương Phỉ buông ra, cúi mắt nhìn vệt máu đỏ trên môi hắn, nhếch môi cười nhạt: "Không có lương tâm, nên phạt một chút."
Dứt lời, nàng cúi đầu, vươn đầu lưỡi khẽ liếm giọt máu nơi vết cắn.
Vân Vô Niệm toàn thân cứng đờ, ngồi như tượng gỗ, trong khoảnh khắc thậm chí có chút mong chờ hình phạt này kéo dài thêm một chút.
Ngay sau đó, chính suy nghĩ đó khiến hắn bừng tỉnh, mặt đỏ như máu, vội vã đứng lên: "Ta... ta đi rót nước!"
Khương Phỉ nhìn bóng dáng hắn luống cuống rời đi, khẽ bật cười một tiếng.
[Hảo cảm độ: 95]
............
Hôm sau, tiết cuối đông vẫn còn lưu lại vài phần giá lạnh, sắc trời âm u trầm mặc.
Trên cổng viện treo đầy chữ hỉ đỏ thẫm, cùng dải lụa đỏ phần phật trong gió, giữa khung cảnh hiu quạnh càng tăng thêm vài phần không khí vui mừng.
Giờ đây, Vân Vô Niệm đã là nhân vật danh tiếng xa gần, khách khứa đến dự không hề ít. Bốn phía xung quanh càng có không ít người dân tìm đến xem náo nhiệt.
Khương Phỉ ngồi trước gương đồng, quay đầu nhìn bầu trời âm trầm ngoài cửa sổ, mây đen cuộn xoáy nơi chân trời.
Dấu hiệu lịch kiếp.
Nàng khẽ cười, thu hồi ánh mắt, nhìn bóng hình nữ tử trong gương, rất lâu sau mới chậm rãi dùng cọ mi tỉ mỉ vẽ lông mày.
Lần thứ hai khoác lên mình áo cưới, nàng mơ hồ cảm thấ lần này, e cũng sẽ bị đánh gãy giữa chừng.
"Chuẩn bị xong chưa, tân nương tử?" Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã.
Khương Phỉ ngẩng đầu, nhìn thấy bà mối vận hồng y tươi tắn hân hoan bước vào.
Nàng từng đề nghị đơn giản hóa hôn lễ, chỉ bái một lạy trước nến đỏ là xong. Nhưng Vân Vô Niệm lại nhất mực không đồng ý, còn đặc biệt mời bà mối thay thế lễ nghi, xoay khắp nửa thành mới vừa kịp giờ rước dâu.
Người bận rộn không phải nàng, nên nàng cũng đành để mặc.
"Mau, đội khăn hỉ vào, giờ lành sắp đến rồi!" Bà mối hối thúc, cẩn thận đặt hồng sa lên mũ phượng của Khương Phỉ, rồi cao giọng hô ra ngoài: "Tân nương tử tới!"
Giọng nói đặc biệt hân hoan.
Pháo trúc vang trời, nhạc cưới tưng bừng, tiếng cười nói huyên náo khiến yến hội thêm phần rộn rã.
Giờ lành đã đến. Qua lớp hồng sa, Khương Phỉ nhìn thấy bên ngoài tòa Dung thư, có người đang ngồi đó nhìn chằm chằm nàng, mặt không biểu cảm.
Nàng khẽ nhướng mày, thu hồi ánh mắt, tiếp nhận dải lụa đỏ do bà mối đưa tới, tay còn lại được dắt bởi Vân Vô Niệm.
Hai người cùng sánh vai bước đi.
Người chủ lễ đứng một bên, cao giọng hô: "Giờ lành đã đến!"
Khương Phỉ và Vân Vô Niệm dừng lại giữa trung tâm hỉ yến.
Bên cạnh, Dung Thư híp mắt nhìn hai người, ngón tay lười biếng gõ nhẹ lên tay ghế, ánh mắt lạnh như băng.
Chướng mắt thật đấy.
"Nhất bái thiên địa!"
Hai người xoay người hướng ra cửa lớn, cúi người hành lễ.
Dung Thư gõ tay vịn ghế, đầu ngón tay ánh lên vài tia hàn quang lờ mờ.
So với không có được, hắn tình nguyện có một "con rối" hơn.
"Nhị bái cao đường!"
Hai người hướng về chủ tọa trống rỗng, tiếp tục cúi người bái.
Dung Thư liếc nhìn cánh cửa vẫn vắng lặng không một bóng người, ngón tay khẽ động.
"Phu thê giao bái!"
Khương Phỉ và Vân Vô Niệm đối diện nhau, chuẩn bị cúi đầu bái thì Dung Thư cười lạnh một tiếng, định đứng dậy, nhưng đúng lúc ấy một cỗ ma khí cuồn cuộn lạnh lẽo cùng tử khí kéo đến, mây đen trên đỉnh đầu càng thêm dày đặc, sắc trời nháy mắt tối sầm như sắp tận thế.
Ngay sau đó, một đạo xích quang từ xa xé gió lao tới, dừng lại ngoài hỉ yến.
"Chậm đã."
Âm thanh trầm thấp, lạnh buốt, như cự thạch đập xuống tâm can mọi người.
Khách khứa đồng loạt hoảng hốt quay đầu nhìn ra cửa.
Một nam tử hồng y đứng đó, quần áo tung bay không gió, mái tóc dài rối loạn, hai bên gò má gầy gò, làn da tái nhợt như lệ quỷ. Đôi mắt huyết hồng yêu mị mà quỷ dị, ngón tay dài trắng bệch mọc ra móng đen sắc nhọn, quanh người bao phủ bởi tầng tầng xích quang.
Đây là quái vật ư?
Có người bị dọa hét lên, hoảng hốt lùi về sau.
Chỉ có Dung Thư và đôi tình lữ trên điện vẫn chưa nhúc nhích, ánh mắt thẳng tắp nhìn người vừa đến.
Tân Khởi.
Tân Khởi hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt kinh hãi của những người xung quanh. Với hắn bọn họ chỉ là những con kiến. Ánh mắt hắn chỉ gắt gao nhìn nữ tử đội hồng sa trong bộ áo cưới lửa đỏ. Ma khí hỗn loạn dần lắng lại.
Chỉ cần liếc một cái, hắn liền nhận ra đó là Khương Phỉ.
Hắn đã tìm nàng rất lâu, giữa Nhân giới vạn ngàn phàm nhân khiến hắn chán ghét tột cùng, hôm nay cuối cùng cũng tìm được nàng. Tấm hồng sa mờ mờ, lộ ra đôi nét mặt mày quen thuộc, vẫn giống như năm xưa, đúng đêm nàng từng gả cho hắn.
Nghĩ đến đêm đó, Tân Khởi bất giác khẽ cười, nhấc chân bước về phía nàng. Sợ làm nàng hoảng sợ, hắn cố ý đi thật nhẹ: "Phỉ Phỉ..."
Khương Phỉ đứng im bất động, không đáp lời. Vân Vô Niệm không rõ thân phận người đến, chỉ hơi bước lên một bước, chắn trước người Khương Phỉ.
Tầm mắt bị che khuất, ánh mắt Tân Khởi càng lạnh, hai đồng tử đỏ như máu khóa chặt Vân Vô Niệm.
Khi thấy hắn cũng vận hồng y tân lang, Tân Khởi khựng lại một khắc, rồi sát ý dâng trào.
Một con kiến hèn mọn, lại dám mặc hôn phục tương xứng với nàng?
"Công tử nếu tới uống rượu mừng, mời sang ngồi một bên." Vân Vô Niệm trấn tĩnh mở lời, ánh mắt không chút sợ hãi.
Tân Khởi liếc hắn một cái, trong tay xích quang cuồn cuộn, sát khí như núi đổ biển trào.
Có người hét to, đám đông lập tức hỗn loạn, chen nhau bỏ chạy.
Ngay sau đó, xích quang trong tay Tân Khởi ngưng tụ thành một lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp lao về phía Vân Vô Niệm.
Tìm chết.
Đúng lúc đó, Khương Phỉ bất ngờ bước ra từ sau lưng Vân Vô Niệm, chắn trước mặt hắn.
Hồng sa lay động vì động tác gấp gáp, thoáng hé lộ gương mặt nàng.
Chỉ một thoáng sau, hồng sa lại rũ xuống, che phủ dung nhan.
Sắc mặt Vân Vô Niệm tái nhợt, vội vàng muốn bước lên.
Đối diện, Tân Khởi thân hình còn nhanh hơn cả lưỡi dao sắc bén, trong thoáng chốc đã lao đến chắn trước mặt nàng, lấy thân đón đỡ một kích này. Hắn không kịp phản ứng, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn nữ tử trước mắt, giọng nói dịu dàng:
"Phỉ Phỉ..."
Hắn đã tìm nàng lâu như vậy, rốt cuộc cũng tìm được.
Nhưng nụ cười trên môi Tân Khởi chợt khựng lại.
Khương Phỉ thậm chí không liếc nhìn hắn lấy một lần, chỉ quay đầu về phía Vân Vô Niệm, giọng đầy lo lắng: "Ngươi thế nào? Có bị thương không?"
Dung Thư bên cạnh hơi nhíu mày.
Vân Vô Niệm lòng mềm nhũn. Dù cách một lớp hồng sa, không nhìn rõ dung mạo nàng, nhưng hắn biết, nàng đang quan tâm đến hắn.
Vậy là đủ rồi.
"Không sao."
Tân Khởi vẫn nhìn chằm chằm Khương Phỉ, giọng nói dịu dàng dần hạ thấp: "Phỉ Phỉ..."
Tại sao nàng lại không đoái hoài đến hắn. Cứ như thể hoàn toàn không nhìn thấy hắn vậy.
Vân Vô Niệm nhìn về phía hắn: "Xem ra vị công tử này không phải thật tâm đến uống rượu mừng. Xin mời rời khỏi nơi này."
Giọng hắn càng về sau càng trầm.
Rượu mừng?
Tân Khởi nghe vậy, sát ý trong lòng dâng lên cuồn cuộn. Một thanh âm lặp đi lặp lại trong đầu hắn:
Giết hắn. Giết hắn.
"Ta đến đón phu nhân của ta về nhà, liên quan gì đến ngươi?" Tân Khởi rốt cuộc nhìn về phía nhân vật chính của hôn lễ này, người đang bị vây quanh thành tân lang quan rồi hắn sững sờ.
Vân Quyết.
Trên người hắn còn có Tỏa Tình Chú.
Trước kia, hắn từng tùy ý ném chú pháp đó, vậy mà lại rơi đúng vào người Vân Quyết?
Mà giờ, chính Vân Quyết lại muốn cưới Khương Phỉ?
Là do Tỏa Tình Chú sao? Nên nàng mới tìm thấy Vân Quyết và chấp nhận gả cho hắn?
Một cơn bi ai mãnh liệt trào lên trong lòng Tân Khởi.
Vân Vô Niệm nhíu mày: "Nàng không phải phu nhân của ngươi."
Ánh mắt Tân Khởi thêm phần hỗn loạn, chậm rãi bước đến trước mặt Vân Vô Niệm: "Ngươi tính là gì chứ? Chẳng qua chỉ là thứ thay thế ta..."
"Hắn là phu quân của ta." Một giọng nữ thản nhiên cắt ngang lời hắn.
Tân Khởi khựng lại, rồi vui mừng quay sang nhìn Khương Phỉ: "Nàng... cuối cùng cũng chịu để tâm đến ta rồi sao?"
Nhưng nụ cười chưa kịp lan hết, thanh âm nàng lại khiến niềm vui kia cứng đờ:
"Phỉ Phỉ, nàng nói sai rồi... Ta mới là phu quân của nàng."
Nàng từng đích thân gọi hắn như vậy, vào khoảnh khắc hắn cắm mũi kiếm vào người nàng, ánh mắt nàng mờ mịt gọi hắn là "phu quân".
Cảnh đó trở thành bóng ma đè nặng hắn mỗi đêm.
Nhưng Khương Phỉ chỉ bình thản hỏi lại: "Ngươi chắc chứ?"
Tân Khởi sững sờ. Rất lâu sau mới dịu dàng đáp:
"Ta chắc. Phỉ Phỉ, ta là..."
"Ngươi xem đi," hắn nói, lấy từ tay áo ra một cây trâm bạc, "Ta vẫn mặc cát phục ngày chúng ta thành thân. Nàng từng khen ta mặc hồng y đẹp nên ta luôn mặc như thế..."
Vân Vô Niệm khẽ giật mình. Khương Phỉ từng có một cây trâm bạc giống hệt như vậy, ngày nào cũng mang theo.
Tân Khởi còn đang nói: "Phỉ Phỉ, còn có cây trâm này..."
"Tân công tử," Khương Phỉ cắt lời hắn, "Chuyện đó... đã là chuyện cũ."
Nàng cười nhạt: "Đường cô nương dạo này vẫn khỏe chứ?"
Giọng nói dửng dưng của nàng khiến Tân Khởi ngây người, các ngón tay run lên.
Vân Vô Niệm cau mày. Đường cô nương? Sao nghe quen tai đến vậy?
Và rồi hắn quay sang nhìn Tân Khởi.
Tân công tử... Tân Khởi...
Thì ra, người nàng từng vô thức gọi tên trong mộng chính là hắn.
Trong lòng Vân Vô Niệm dâng lên một cảm giác nghẹn ngào khó tả. Hắn không thích Tân Khởi. Hoặc đúng hơn hắn không thể khống chế nổi sự ghen tuông ngày một dâng cao trong lòng mình.
"Tân công tử," Khương Phỉ tiếp lời, giọng càng thêm bình thản, "Ta có thể sống đến bây giờ đã là phúc lớn mạng lớn rồi."
"Nhát kiếm xuyên tâm đó, thực sự rất đau."
Tân Khởi ngây ra.
Khi ấy nàng vẫn còn mang huyết khế, chịu đựng không chỉ là một mà là vô số lần đau đớn, hắn vốn biết điều đó rõ hơn ai hết.
Khương Phỉ mỉm cười: "Ngươi từng chán ghét phàm nhân, mà ta bây giờ chính là kẻ thấp kém nhất trong mắt ngươi."
"Chúng ta không nên còn bất kỳ liên hệ nào."
Trong lòng Tân Khởi không khỏi run rẩy.
Nàng gọi hắn, giờ chỉ còn là một tiếng "Tân công tử" lạnh lẽo, xa cách. Từng chút dịu dàng năm nào đều không còn.
Là do Tỏa Tình Chú sao?
Phải rồi, chắc chắn là vì Tỏa Tình Chú.
"Phỉ Phỉ, vậy để ta lập tức trục chú ra khỏi cơ thể hắn. Nàng không thích hắn, ngàng từng nói, nàng thích ta..."
Tân Khởi lẩm bẩm, đưa tay về phía Vân Vô Niệm như muốn đánh úp.
"Tân công tử!"
Khương Phỉ chợt lên tiếng.
Tân Khởi khựng lại.
Khương Phỉ cười nhạt:
"Hóa ra, đến Tỏa Tình Chú ngươi cũng từng tùy tiện ném xuống."
"Ngươi còn chưa hiểu sao?"
"Nếu trong lòng đã vô tình, thì Tỏa Tình Chú có nghĩa lý gì nữa?"
Tỏa Tình Chú chỉ khóa được những tình cảm đã từng tồn tại.
Tân Khởi ngây dại.
Khương Phỉ khẽ cúi đầu, tấm hồng sa trước mắt khẽ lay động trong gió.
Giọng nàng dịu dàng mà kiên quyết: "Tân công tử, giữa ngươi và ta sớm đã là chuyện quá khứ. Xin ngươi hãy thành toàn cho ta và Vô Niệm."
Vô Niệm...
Sắc mặt Tân Khởi lập tức trở nên trắng bệch, thậm chí cả hơi thở cũng trở nên khó nhọc, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt từng hồi đau đớn.
Nàng đang cầu xin hắn, nhưng không phải vì nàng, mà là vì một nam nhân khác.
"Phỉ Phỉ..."
Tân Khởi từ từ ngẩng đầu, đôi mắt nhuốm một màu đỏ đậm đầy ghen tuông:
"Nàng... thật sự thích hắn?"
Khương Phỉ quay đầu nhìn về phía Vân Vô Niệm, giọng nhẹ như gió thoảng, mang theo nụ cười mỏng như khói: "Thích a."
Vân Vô Niệm bất chợt quay sang nhìn nàng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Còn thân thể Tân Khởi thì chấn động dữ dội, yết hầu co rút, cuộn lên từng cơn nghẹn đắng tanh nồng.
Màu đỏ trong mắt hắn dần bị bóng đen lấn át.
"Nàng không thể thích hắn..."
Nếu nàng yêu người khác hắn phải làm sao đây?
Khương Phỉ nhẹ giọng nói: "Tân công tử, xin hãy rời đi..."
"Vậy còn hắn?"
Tân Khởi đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời nàng, ánh mắt tối tăm lạnh lẽo trừng về phía Vân Vô Niệm: "Một người vô tình vô dục... cũng sẽ biết thành hôn sao?"
Vân Vô Niệm khẽ nhíu mày.
"Không. là ta nói sai rồi."
Tân Khởi cười khẩy, giọng điệu đầy châm chọc:
"Ngươi không vô tình vô dục. Tình, dục của ngươi đều đã trao hết cho Đường Phi Yến."
Sắc mặt Khương Phỉ lập tức tái nhợt:
"Ngươi... có ý gì?"
Vân Vô Niệm thoáng ngẩn người, trong đầu bất chợt hiện lên một tiếng gọi mơ hồ: "Yến nhi."
Hắn nhíu mày, nhận ra cảm xúc bên cạnh đang lay động dữ dội, liền quay đầu nhìn về phía Khương Phỉ.
Dù bị lớp hồng sa che phủ, hắn vẫn nhận ra nàng đang hoảng hốt. Bản năng thôi thúc, hắn đưa tay ra đỡ lấy nàng: "Ta không quen biết Đường Phi Yến."
Tân Khởi gắt gao nhìn chằm chằm vào tay hắn đang đỡ lấy Khương Phỉ, giọng như nén lửa giận: "Ngươi dám nói, ngươi thích nàng?"
Chỉ là một tên quái vật vô tình vô dục. Dù đã hóa thành phàm nhân, thì cũng chỉ càng vô dụng mà thôi!
Vân Vô Niệm lặng lẽ nhìn Khương Phỉ.
Giữa bọn họ, dường như chưa từng có ai nói đến chuyện thích hay không thích. Những lời thuộc về tình cảm nhi nữ, vốn chẳng bao giờ là điều hắn nghĩ tới.
Thế nhưng—câu "Thích a" khi nãy của nàng, như một tiếng sét ngang tai, khiến tâm trí hắn chấn động dữ dội, đầu óc choáng váng.Ánh mắt Vân Vô Niệm dần dịu lại, khẽ mở miệng: "Ta..."
Lời còn chưa kịp nói hết đã có một nữ tử mặc bạch y từ ngoài cửa bay thẳng vào giữa hỉ yến.
Nàng dung nhan diễm lệ, nụ cười như hoa nở dưới nước, chỉ là đôi mắt đã ửng đỏ như vừa khóc: "Sư tôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com