Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ pháo hôi tu tiên giới 22

Edit by ap

Hỉ yến vốn náo nhiệt, trong thoáng chốc liền trở nên trống vắng, lặng ngắt như tờ. Sân rộng, dải lụa đỏ vắt trên cành du lay lắt trong gió lạnh cuối đông, hiu quạnh vô cùng.
Sương u ám dần dần tan biến.

Tân Khởi lặng lẽ nhìn nữ tử đang đứng giữa trung tâm hỉ yến. Nàng vẫn khoác trên người bộ hỉ phục đỏ rực, lớp hồng trang chẳng thể che được gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Đôi mắt nàng tĩnh lặng, không một gợn sóng, chỉ bình thản nhìn theo hướng Vân Quyết rời đi.

Thần sắc Tân Khởi có chút thất thần. Trong thoáng chốc, hắn như nhìn thấy Khương Phỉ của đêm hôm đó. Nàng cũng mặc hỉ phục, thẹn thùng e ấp mong chờ được trở thành tân nương của hắn.

Nhưng điều hắn trao cho nàng, lại là một nhát kiếm xuyên tim.

Tân Khởi khẽ dừng bước, chậm rãi cất giọng, nhẹ như tiếng gió: "Phỉ Phỉ."

Mi mắt Khương Phỉ khẽ run, song nàng vẫn không nhìn hắn, chỉ đứng yên nơi đó, vẻ mặt ngơ ngác, hồn phách tựa hồ còn chưa quay về.

Một bên, người xem diễn là Dung Thư nửa mị nửa lạnh, đôi mắt khẽ nheo lại, tay vô thức siết chặt tay vịn ghế.

Khương Phỉ lúc này, quanh thân như quấn lấy một tầng tử khí sau khi đã trải qua đại nạn, vốn nên là một gốc dược liệu phơi giữa hành lang lâu các, nay nhìn lại, lại vô cùng chói mắt.

Cả Tân Khởi nữa.

Ánh mắt ma vật kia nhìn nàng, lại khiến người ta nghẹn ngào khó tả. Hắn bước đến gần Khương Phỉ, đứng thẳng trước mặt nàng, yết hầu khẽ động, trầm giọng: "Phỉ Phỉ, đừng nhìn nữa!"
Đừng dùng ánh mắt trống rỗng ấy, để hoài niệm một nam nhân khác. "Hắn là Vân Quyết, từ đầu đến cuối, hắn luôn là Vân Quyết!"

Chính là người vô tình vô dục, chỉ ôn hoà với duy nhất một mình Đường Phi Yến - Vân Quyết.

Cuối cùng Khương Phỉ cũng hồi thần, ánh mắt dừng lại trên gương mặt hắn, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Tân công tử muốn nói gì sao?"

Tân Khởi mấp máy môi, nhưng khi đối diện với ánh mắt ấy, cổ họng hắn như nghẹn lại, từng đợt xót xa dâng lên.

Hắn muốn nói nàng hãy nhìn hắn, hãy nhìn con người hiện tại của hắn. Đừng bỏ rơi hắn.

Nhưng ánh mắt nàng vừa chạm đến, trái tim hắn như bị lăng trì từng nhát, chẳng thể thốt nổi một lời.

Ánh mắt ấy, ngày trước cũng từng dành cho hắn, nhu tình như nước, khẽ gọi hai tiếng "Phu quân".
Nay, mười năm trần thế đã trôi qua, nữ tử từng vì hắn mà sống chết, đã đem ánh mắt ấy phân cho người khác.

"Phỉ Phỉ, tỏa tình chú đã không còn..." Từ khi Vân Vô Niệm biến mất, chú thuật cũng theo đó tan thành hư vô.

Tân Khởi nói, tay nhẹ nhàng vươn ra, muốn chạm vào khuôn mặt nàng, tựa như lần cuối, lúc nàng xuyên kiếm qua tim hắn mà nhẹ nhàng vuốt ve.

Thế nhưng trong tích tắc, Khương Phỉ nghiêng người né tránh, theo bản năng rút tay lại.

Tay Tân Khởi khựng giữa không trung.
Động tác nàng bình thản, nhưng trong đó không chỉ có tránh né, mà còn có... kinh hoảng.

Nàng sợ hắn.

Ngày trước, hắn máu thịt lẫn lộn, hoá thành bãi bùn lầy quấn trong lớp da người, nàng chẳng hề sợ, ngược lại còn ôm lấy hắn, nói rằng sẽ ở bên hắn.
Thế mà giờ đây nàng lại sợ hắn.

Tân Khởi cúi đầu nhìn móng tay sắc nhọn như ác quỷ của mình, chẳng khác nào một con quái vật ghê tởm.

Nếu là người khác sợ, hắn có thể giết chết không chút nương tay.
Nhưng nàng thì hắn không thể.

Hắn từ từ thu móng vuốt lại, cười lấy lòng, giọng khàn khàn: "Ta có thể biến lại dáng vẻ nàng thích, làm đôi phu thê một đời một kiếp, làm người bình thường."

Khương Phỉ lặng lẽ nhìn chỉ số hảo cảm đang không ngừng dao động trên đỉnh đầu hắn, rồi lại nhìn tay còn lại hắn vẫn siết chặt cây trâm bạc.

Bỗng nàng khẽ cười trong mắt toàn là châm biếm: "Tân Khởi."

Tân Khởi khẽ chấn động, nàng gọi hắn, rốt cuộc không còn là ba chữ xa cách "Tân công tử" kia nữa.

Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó. Khương Phỉ liếc nhìn hỉ yến tiêu điều, thản nhiên cất lời: "Cảnh tượng này, có quen không?"

Không biết vì sao, Tân Khởi lại nghe ra hàm ý trong câu nói ấy, sắc mặt đại biến, thân thể run rẩy không kiềm chế được.

Khương Phỉ khẽ cong môi, nụ cười càng thêm rực rỡ: "Cũng là vào ngày thành hôn, cũng là một tân nương bị bỏ rơi. Tân Khởi, khi đó ta ngã trên nền đất, chưa chết, cũng là như vậy nhìn ngươi quay lưng rời đi."
[Hảo cảm: 92]

Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt phiêu tán: "Đêm đó, ta ôm đầy hi vọng, chỉ mong phu quân của ta quay về. Nhưng cuối cùng, thứ chờ đón ta lại là một kiếm xuyên tâm."
[Hảo cảm: 93]

"Là ngươi nói cho Đường cô nương biết nơi ở của Vân Vô Niệm đúng không? Cho nên các ngươi, mười năm sau lại lần nữa phá hỏng hỉ yến của ta, lại lần nữa khiến ta bị vứt bỏ. Ngươi hài lòng chưa? Tân Khởi?"

"Phỉ Phỉ..."
[Hảo cảm: 94]

Khương Phỉ vẫn không để ý đến hắn, chỉ cúi đầu, ánh mắt rơi trên tay trái hắn nơi cây trâm bạc đang run nhẹ.

Rất nhanh, nàng bước đến, nhẹ nhàng lấy lại cây trâm.

Cực kỳ thuận lợi.

Nàng nhìn cây trâm trong tay, đưa đầu ngón tay đỡ lấy mũi trâm sắc nhọn, một giọt máu tươi tràn ra.

"Phỉ Phỉ..." Tân Khởi nhìn giọt máu ấy, giọng run run, định bước đến.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại đứng yên bất động.

Khương Phỉ siết chặt cây trâm, dồn hết sức, đâm thẳng vào ngực hắn.
Tân Khởi đứng sững, cúi đầu nhìn cây trâm cắm vào giữa ngực mình, máu tươi và ma khí tràn ra theo vết thương.

Ngay sau đó, Khương Phỉ rút trâm ra, lại lần nữa đâm mạnh.

Trâm cắm sâu vào tâm.

Tân Khởi không hề phản kháng, chỉ tùy ý để nàng hành xử. Cây trâm hắn đã rót ma khí vào để trường tồn bất diệt, giờ đây lại như một lưỡi dao sắc bén, quấy đảo trong lồng ngực hắn.

Khương Phỉ đâm ba nhát rồi dừng tay.

Tân Khởi nhìn nàng: "Đã hả giận chưa, nếu chưa, cứ tiếp tục."

Khương Phỉ nắm chặt cây trâm, lòng bàn tay nhuốm đầy máu. Nàng nhìn hắn, sau một khắc lui lại nửa bước, chậm rãi vạch vạt áo, không chút kiêng dè để lộ ra ngực mình nơi miệng vết thương vẫn trắng toát, nguyên vẹn như ngày đầu.

Ánh mắt Tân Khởi dần trở nên bi thương, nhìn vết thương như một đường máu khắc sâu trên da thịt trắng như tuyết.

Khương Phỉ mỉm cười: "Vết thương này, chỉ cần ta còn một hơi thở, sẽ không bao giờ lành lại. Nó không ngừng đau đớn, đều nhờ phúc của ngươi ban cho."

"Hôm nay, ta trả lại ngươi ba nhát."

"Tân Khởi, chúng ta coi như huề nhau."

Tân Khởi khựng lại. Cơn đau nơi lồng ngực khiến hắn phải cong người ôm lấy eo mình. Hắn tìm kiếm nàng suốt bao lâu, cuối cùng cũng gặp lại, vậy mà nàng lại nói "huề nhau".

Huề nhau thế nào được. Làm sao có thể đây.

"Không thể nào." Giọng hắn khàn đặc.

Khương Phỉ nhìn hắn, hồi lâu mới bật cười, vừa cười vừa mặc lại ngoại sam: "Vì sao? Chẳng lẽ ngươi yêu ta."

Tân Khởi môi run nhẹ, ánh mắt không rời nàng, hồi lâu mới nghẹn ngào thốt: "Ta yêu nàng."

Nụ cười của Khương Phỉ dần tắt. Nàng bước lên hai bước, đứng trước mặt hắn, khàn giọng nói: "Nhưng tiếc thay... ta lại cảm thấy ghê tởm ngươi."

Tân Khởi sững người.

Khương Phỉ nhìn thẳng hắn, lời nói như từng lưỡi dao lạnh lẽo: "Ta ghê tởm việc ngươi ở cạnh ta chỉ để tìm cơ hội giết ta chứng đạo."

"Càng ghê tởm đêm tân hôn ấy, ngươi nghiền nát tất cả mộng tưởng tốt đẹp của ta."

"Ngay cả việc ta từng ôm lấy ngươi, bảo vệ ngươi giờ nghĩ lại cũng khiến ta buồn nôn muốn chết."

"Ngươi nói yêu ta, tình yêu ấy, ta cũng ghê tởm đến cùng cực!"

Lời cuối cùng vừa dứt, một giọt lệ lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt nàng.

Tay Tân Khởi run rẩy, mắt ánh lên tia máu.

Hắn chầm chậm đưa tay, đón lấy giọt lệ ấy: "Nếu ghê tởm, thì vì sao lại khóc"

Không phải chỉ có mỗi ghê tởm thôi đâu, đúng không.

Sắc mặt Khương Phỉ khẽ biến. Đột nhiên nàng xoay người, cả người lảo đảo như sắp ngã xuống.

Tân Khởi hốt hoảng vội đỡ lấy thân thể yếu ớt của nàng, chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệch, hoàn toàn mất huyết sắc. Trên ngực, vết thương hở hoác như đang trút ra từng tia sinh khí cuối cùng. Hắn vội vận pháp rót sinh khí vào tâm mạch nàng, nhưng cơ thể nàng giống như gỗ mục, không hề hấp thu lấy một chút.

"Phỉ Phỉ..." Tân Khởi gọi nàng loạn lên, sinh khí trong tay tuôn ra ào ạt, nhưng vẫn không thay đổi được gì.

Đúng lúc ấy, tay Khương Phỉ bị một người khác nắm lấy, cùng với một tiếng than nhẹ: "Thật là một vở kịch hay."

Tân Khởi ngẩng đầu, ánh mắt lập tức ngập đầy sát khí. Người vừa đến là nam tử mặc thanh y Dung Thư.

"Dung Thư, đừng tưởng bổn tôn không nhận ra ngươi?" Tân Khởi cười lạnh, định giật lại Khương Phỉ.

Dung Thư linh hoạt tránh tay hắn, khẽ cười: "Dĩ nhiên ta không nghĩ mình có thể qua mặt được đại nhân. Chỉ là, không ngờ nàng lại đau lòng đến mức phá cả linh thảo bảo mệnh."

Nhìn thấy lửa giận dâng tràn trong mắt Tân Khởi, Dung Thư khẽ thở dài: "Vở kịch cũng đến hồi kết rồi, ta nên đi thôi."

"Buông nàng ra!" Tân Khởi quát, lòng bàn tay ánh lên hồng quang dữ dội.

"Buông nàng?" Dung Thư nhướng mày nhìn Khương Phỉ, "Đại nhân thật muốn nhìn nàng chết sao?"

Tân Khởi sững lại. Hắn chợt nhớ, lần trước cũng là Dung Thư cứu Khương Phỉ.

"Ngươi có thể cứu nàng?" Giọng hắn nghẹn lại.

"Chính xác thì, chỉ có ta mới cứu được." Dứt lời, Dung Thư lấy ra một gốc linh thảo, nhét vào miệng Khương Phỉ. Làn sinh cơ rò rỉ chậm lại, nhưng nàng vẫn hôn mê, không chút phản ứng.

"Lãng phí linh dược quý báu, trị ngọn mà không trị gốc."

Tân Khởi run giọng: "Ngươi có ý gì?"

Dung Thư nhìn hắn: "Tâm mạch nàng từng bị người đâm xuyên, vết thương này không cách nào hồi phục. Ngươi thật sự không hiểu sao?"

Tân Khởi cứng đờ, như bị sét đánh.

Dung Thư quay đi, định mang Khương Phỉ rời khỏi. Một làn hồng quang lóe lên Tân Khởi chắn trước mặt hai người.

Dung Thư nheo mắt: "Người thật không muốn nàng sống?"

Tân Khởi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Khương Phỉ. Nước mắt vẫn còn vương trên gương mặt nàng khuôn mặt tái nhợt như đóa hoa tàn.

Hắn đưa tay, khẽ vuốt nhẹ gò má nàng.

Cuối cùng, hắn chậm rãi tránh sang một bên, để Dung Thư ôm nàng rời đi.

Tân Khởi vẫn đứng yên, nhìn cảnh tượng tan hoang của hỉ yến. Hồi lâu, hắn bật cười khàn khàn, đưa tay ép lên vết thương nơi ngực, phun ra một ngụm máu.

Hắn sẽ tìm được cách cứu nàng. Nhất định sẽ tìm ra.

Chờ đến ngày đó, bọn họ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nhất định kịp.

Tân Khởi: Hảo cảm độ 99.

...........

Bên kia.

Dung Thư cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng, ánh mắt dừng lại trên vệt nước mắt còn chưa khô nơi gương mặt nàng.

Thật lâu sau, hắn bắt chước Tân Khởi, đưa tay khẽ lau giọt lệ ấy. Ngón tay lạnh như băng, lại chạm vào một vệt ấm áp.

Giọt lệ này, là khi nàng nói "ghê tởm Tân Khởi" mà rơi xuống.

Vì Tân Khởi mà rơi.

Trên người nàng vẫn còn khoác bộ hồng y tương xứng với Vân Vô Niệm.

Nỗi đau hôm nay cũng là vì Vân Vô Niệm.

Dung Thư nửa khép hai mắt, ánh nhìn dừng ở ngực nàng.

Nếu hắn chỉ cần một dược liệu, chỉ cần moi tim nàng ra là đã đủ để luyện nên một "con rối" rồi.

Giờ phút này, nàng đúng là đang trong trạng thái tử khí trầm trầm nặng nhất.

Nhưng...

Dung Thư mở tay, lấy ra một viên đan dược đỏ thẫm.

Vong tình đan, dù vẫn còn ký ức, nhưng sẽ quên hết thảy tình cảm.

Hắn dừng lại, nhỏ một giọt máu lên đan hoàn. Có máu hắn, người uống sẽ sinh ra phụ thuộc, như mọi bảo vật trong lâu chỉ trung thành với hắn, Khương Phỉ cũng không thể ngoại lệ.

Hắn đưa tay định ép nàng nuốt vong tình đan.

Tay chợt khựng lại.

Hắn trầm ngâm hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười tự giễu.

Hắn còn do dự điều gì đây. Khiến nàng quên hết thảy tình cảm, chỉ biết ỷ lại vào hắn chẳng phải đó chính là điều hắn vẫn luôn mong muốn sao.

Dù sao, như vậy vẫn tốt hơn một "con rối" không có linh hồn.

Dung Thư duỗi tay cạy mở môi Khương Phỉ, đặt viên đan dược vào miệng nàng, đưa vào đến tận phế phủ.

Hắn nhìn giữa chân mày nàng dần dần hiện lên một tia ánh sáng vàng mơ hồ, rồi nhanh chóng tan biến, trở lại bình thường.

Dung Thư khựng lại một chút, sau đó bế nàng lên, đạp hư không, hướng về phía Thiên Kim Lâu mà bay đi.

Khương Phỉ tỉnh lại trong một nơi xa hoa tráng lệ chẳng khác gì cung điện. Rèm che phía trên đầu đều được dệt từ tơ tiên óng ánh, nhẹ nhàng lay động theo từng cơn gió mỏng.

Nàng hơi nhíu mày: "Hệ thống?"

【Hệ thống: Dung Thư đã cho ký chủ uống Vong Tình Đan, chỉ là...】

"Chỉ là cái gì?"

【Hệ thống: Tựa hồ ký chủ không hoàn toàn quên được tình cảm.】

"......"

Khương Phỉ chậm rãi ngồi dậy, vén rèm bước xuống, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy một nam tử áo xanh đứng lặng lẽ nơi đó. Bóng dáng ấy khiến nàng thoáng ngẩn ra, nhưng rồi lập tức mỉm cười dịu dàng: "Dung công tử?"

Dung Thư chậm rãi xoay người lại.

Khương Phỉ sững người trong chớp mắt, rồi vội cúi đầu: "Dung lâu chủ, thất lễ rồi. Ta nhận nhầm người."

Dung Thư chỉ khẽ mỉm cười. Giờ phút này đang ở Thiên Kim Lâu, hắn đương nhiên không còn lấy thân phận Dung Dư để qua mắt người khác.

"Khương cô nương cảm thấy trong người có gì bất ổn chăng? Thí như... có nhớ đến việc gì từng xảy ra, hay là... ai đó?"

"Hửm?" Khương Phỉ nghi hoặc ngẩng đầu, đôi mắt trong veo, chẳng vướng chút đau thương, "Không có gì không ổn cả"

Nhưng lời nói còn chưa dứt, bỗng khựng lại.

Dung Thư khó hiểu cúi mắt, nhưng rồi khi chạm phải ánh mắt nàng, liền sững sờ tại chỗ.

Nàng đang dùng một ánh mắt mà trước nay chưa từng có để nhìn hắn một ánh nhìn chuyên chú, tinh khiết, tựa như trong thế giới này chỉ còn lại một mình hắn mà thôi.

Hắn ở chần chờ cái gì? Làm nàng quên hết thảy tình, chỉ ỷ lại hắn, đúng là hắn suy nghĩ muốn.

Rốt cuộc, tổng so "Con rối" cường.

Dung th·ư duỗi tay bẻ ra Khương Phỉ khẩu, đem đan dược đặt ở nàng trong miệng, độ nhập phế phủ.

Nhìn nàng giữa mày dần dần trào ra một sợi trừng hoàng quang mang, rồi sau đó khôi phục bình thường.

Dung th·ư dừng một chút, bế lên nàng bước lên hư không, triều Thiên Kim lâu phương hướng bay đi.

......

Khương Phỉ lại tỉnh lại khi, là ở một chỗ có thể so với cung điện cung vũ, kim bích huy hoàng.

Đỉnh đầu màn che đều là tiên tơ tằm dệt thành, hơi hơi phất động.

Khương Phỉ nhướng mày: "Hệ thống?"

【 hệ thống: Dung th·ư đã vì ký chủ ăn vào vong tình đan, chỉ là......】

"Chỉ là cái gì?"

【 hệ thống: Ký chủ tựa hồ không tình nhưng quên. 】

Khương Phỉ: "......"

Nàng chậm rãi đứng dậy, xốc lên màn che, lại ở nhìn thấy phía trước cửa sổ đứng thanh y nam tử bóng dáng khi một đốn, tiện đà ôn nhu nói: "Dung công tử?"

Dung th·ư từ từ xoay người.

Khương Phỉ ngẩn ra, vội nói: "Dung lâu chủ, xin lỗi, ta nhận sai người."

Dung th·ư cười cười, hiện giờ ở Thiên Kim lâu, hắn tự nhiên sẽ không lại lấy "Dung Dư" bộ dáng kỳ người.

"Khương cô nương nhưng có không khoẻ? Thí dụ như, nghĩ đến phát sinh quá một ít việc, hoặc nào đó người?"

"Ân?" Khương Phỉ nghi hoặc mà ngẩng đầu, hai mắt thản nhiên, không hề có đau lòng dấu hiệu, "Không có không khoẻ......"

Lời nói lại đột nhiên im bặt.

Dung th·ư khó hiểu rũ mắt, lại ở đón nhận nàng tầm mắt khi một đốn.

Nàng ở dùng một loại dĩ vãng chưa bao giờ từng có ánh mắt nhìn hắn, ánh mắt tinh lượng mà chuyên chú, phảng phất trong mắt chỉ hắn một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com