Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ pháo hôi tu tiên giới 23

Edit by ap

Thiên Kim Lâu.

Dung Thư lười biếng tựa người lên ghế trong đại điện dát vàng lộng lẫy. Áo bào xanh trên người hơi xộc xệch, tay cầm một ly trà đã nguội lạnh từ lâu, ánh mắt lười nhác, nửa híp.

Ánh mắt Khương Phỉ khi vừa tỉnh lại từ cơn mê vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn.

Ánh mắt ấy chuyên chú, nhiệt tình.

Hắn không lạ gì ánh nhìn ấy, lúc nàng vì Tân Khởi mà đến tìm hắn, cầu xin Huyết khế Kim Đan, ánh mắt nàng cũng như thế. Sau đó, vì Vân Vô Niệm mà hạ sơn, mạo hiểm xuống phàm giới tìm tiên linh thảo, nàng cũng nhìn người khác bằng ánh mắt đó.

Chỉ là nàng chưa bao giờ dùng ánh mắt như thế để nhìn hắn.

Tuy hắn biết tất cả chỉ là tác dụng của Vong Tình Đan. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt sáng rực ấy, Dung Thư vẫn không tránh khỏi sinh ra ảo giác, tựa như trong mắt nàng, hắn là duy nhất.

"A..." Hắn khẽ bật cười. Không thể phủ nhận, hắn thực sự rất hưởng thụ.

Một người sinh động, trọn vẹn đặt chú ý nơi hắn, quả nhiên so với một con rối bị người khác thao túng thì thú vị hơn nhiều.

Trong tay trà đã nguội, Dung Thư cúi mắt nhìn dòng nước trong vắt, ngón tay nhẹ gõ lên miệng ly. Trà vốn lạnh buốt bỗng dần bốc lên hơi nóng, rồi sôi sục, từng đợt bỏng rát.

Dù thế, hắn vẫn cầm ly trà không buông. Ngón tay hắn vẫn lạnh băng, thân thể hắn vốn đã không có nhiệt độ như người thường.

Khóe môi Dung Thư khẽ cong, nụ cười dần thu lại, thần sắc càng trở nên u tối.

Đã bao lâu rồi hắn không còn cảm nhận được cảm giác của một con người.

Ly trà nghiêng trong tay, dòng nước nóng bỏng theo thành ly tràn ra, chảy xuống mu bàn tay hắn.

"Ngươi đang làm gì vậy?!" Một tiếng quát vang lên, là giọng nữ.

Tay Dung Thư khựng lại. Còn chưa kịp ngẩng đầu, trước mắt đã vụt qua một bóng trắng. Khương Phỉ lao đến, nhanh chóng đoạt lấy ly trà trong tay hắn, trà nóng đổ tràn ra, văng cả lên mu bàn tay nàng.

"Nóng quá!" Khương Phỉ khẽ hô, vội buông ly trà, vừa thổi vừa lẩm bẩm oán trách: "Ngươi làm gì vậy, biết là trà nóng sao còn cầm mãi không buông, lại còn để nó đổ lên tay mình. Nếu bị bỏng thì phải..."

Giọng nàng đột nhiên ngừng lại, như thể chợt nhận ra bản thân đang quá mức thân cận với Dung Thư. Nàng hơi lùi về sau nửa bước, vẻ mặt có phần ngượng ngùng.

Dung Thư vẫn giữ nguyên tư thế cầm ly trà, ánh mắt sâu như đáy hồ. Tứ chi hắn vốn đã lạnh lẽo, cảm giác cũng chậm hơn người thường, nên hoàn toàn không nhận ra mình đã bị bỏng.

Hắn rũ mắt, ánh nhìn đảo qua mu bàn tay nàng đang ửng đỏ vì bị phỏng, khẽ nhíu mày: "Khương cô nương?"

Khương Phỉ giật mình hoàn hồn, vội cúi đầu: "Xin lỗi, ta còn chưa cảm ơn Dung lâu chủ đã lưu ta ở lại nơi này. Vừa rồi ta cũng không biết mình làm sao lại hành động lỗ mãng như vậy."

Nói đoạn, nàng khẽ khom người: "Dung lâu chủ, tay ngài không sao chứ?"

Dung Thư khẽ nghiêng người ngồi thẳng, lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn nàng thật kỹ. Trong mắt nàng hiện rõ vẻ lo lắng. Một Khương Phỉ như vậy... Thật sự là đang lo lắng cho hắn sao.

Vong Tình Đan lại có thể khiến người ta biến đổi đến thế sao.

"Khương cô nương mới tỉnh lại, hẳn nên nghỉ ngơi cho tốt mới phải," Dung Thư cười nhạt, dò hỏi, "Lần trước tại Thiên Kim Lâu gặp mặt, cô nương vẫn còn cầu xin máu luyện Kim Đan. Không ngờ xuống Nhân giới một chuyến, ngang qua một hồi hỉ yến, lại có thể gặp được cô nương. Duyên phận như vậy, để cô nương lưu lại cũng là điều nên làm."

Vừa dứt lời, ánh mắt hắn chăm chú dừng ở giữa chân mày nàng.

Người từng uống Vong Tình Đan, dù đã quên đi tình cảm sâu đậm năm xưa, nhưng nếu vô thức nhớ lại người từng khiến họ động tâm, đan dược sẽ có phản ứng rất nhỏ. Dung Thư là người người dùng chính huyết của mình luyện nên đan dược, tự nhiên cảm nhận được những chấn động ấy.

Sắc mặt Khương Phỉ bình thản, không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại âm thầm hừ lạnh một tiếng.

Hắn đang thử nàng xem nàng còn tình cảm gì với Tân Khởi hay Vân Vô Niệm hay không.

Dù sao nàng từng cầu Kim Đan là vì Tân Khởi, còn hỉ yến hôm ấy là hôn lễ của Vân Vô Niệm.

Khương Phỉ chỉ bình thản nhìn lại ánh mắt Dung Thư, nhẹ giọng nói: "Vẫn là phải cảm tạ lâu chủ đã cho ta một chỗ tá túc."

Dung Thư rũ mắt. Hắn cảm nhận được Vong Tình Đan vừa có phản ứng cực nhẹ, xem ra nàng quả thật từng động tình, nhưng hiện tại cũng thật sự đã quên rồi.

"Khương cô nương khách sáo rồi," hắn khẽ cười, liếc nhìn mu bàn tay nàng vẫn còn đỏ ửng, "Chốc nữa ta sẽ bảo người mang linh dược đến cho cô nương."

Khương Phỉ khẽ mỉm cười: "Đa tạ lâu chủ."

Dứt lời, nàng vẫn chưa có ý rời đi, chỉ hơi ngập ngừng đứng nguyên tại chỗ.

"Khương cô nương còn có điều gì muốn hỏi?"

Khương Phỉ khẽ mím môi, rồi gật đầu:
"Không biết khi Dung lâu chủ đưa ta về đây có nhìn thấy ai khác tại hỉ yến không?"

Dung Thư nhướng mày: "Tân Khởi?"

Khương Phỉ lập tức lắc đầu: "Không phải."

"Vậy là Vân Quyết Tiên Tôn đã vượt qua kiếp nạn, trở về Vô Niệm Sơn?"

Khương Phỉ vẫn lắc đầu, mỉm cười: "Bọn họ một người pháp lực cao thâm khó dò, một người là Tiên Tôn cao cao tại thượng, tự nhiên không cần ta phải lo lắng. Chỉ là ta sợ tình hình lúc đó làm tổn thương đến người khác."

Nói đến đây, nàng hơi dừng lại, rồi nhẹ giọng: "Là một nam tử áo xanh."

Ngón tay Dung Thư đang khẽ gõ trên tay vịn ghế bỗng khựng lại. Hắn thế nào cũng không ngờ Khương Phỉ lại hỏi đến hắn.

"Không biết người đó với Khương cô nương..."

Khương Phỉ trầm mặc một lúc, như nhớ ra điều gì, ánh mắt thoáng lạc thần, rồi khẽ cụp mi, nở nụ cười nhàn nhạt: "Vị công tử ấy từng cứu ta một mạng."

"Khương cô nương..." Dung Thư định nói gì thêm, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, đã nghẹn lại nơi cuống họng.

Hắn khi nãy rõ ràng cảm nhận được vong tình đan dao động rất khẽ đúng vào khoảnh khắc Khương Phỉ nhắc đến hắn.

Khương Phỉ từng động tâm với hắn sao.

Không hiểu sao, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng đêm ấy dưới vách núi. Nàng ôm lấy hắn, thân nhiệt ấm áp từ từ truyền sang thân thể hắn lạnh như băng, rồi cả nụ hôn hỗn loạn vương mùi máu kia.

Nhưng nếu thật sự từng động tâm, tại sao nàng lại vì Tân Khởi và Vân Vô Niệm mà xúc động.

Tỏa tình chú...

Ánh mắt Dung Thư khẽ trầm xuống. Khương Phỉ từng bị hạ tỏa tình chú một khi bị trúng chú này, cả đời chỉ có thể dây dưa không dứt với người đã hạ chú. Mà nay, thân thể Vân Vô Niệm ở Nhân giới đã chết, tỏa tình chú cũng theo đó mà biến mất.

Nói cách khác, đêm ấy Khương Phỉ vẫn luôn nhớ rõ mọi chuyện?

Chỉ là... khi nhìn thẳng vào ánh mắt nàng lúc nhắc lại những hồi ức xưa, trong đôi mắt ấy vẫn bình tĩnh không gợn sóng. Dung Thư chợt tỉnh ngộ, dù nàng từng động tâm thì đã sao chứ. Hiện tại nàng đã quên sạch mọi tình cảm ngày trước. Đêm dưới vách núi ấy đối với nàng bây giờ, bất quá chỉ là một đoạn ký ức nhạt nhòa như nước lã mà thôi.

Dung Thư mím môi, chậm rãi bước đến trước mặt Khương Phỉ. Nhìn sắc mặt nàng theo bước chân hắn mà dần trở nên mất tự nhiên, đôi tai ửng đỏ, hàng mi khẽ run, giọng nói cũng thấp xuống:

"Dung lâu chủ?"

Bước chân hắn chưa dừng: "Hắn không sao."

"Hả?" Khương Phỉ ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn, rồi như hiểu ra điều gì, nhẹ nhàng thở phào: "Đa tạ Dung lâu chủ."

Dung Thư đã đứng trước mặt nàng, khoảng cách chỉ còn nửa bước. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể nàng lan sang.

Khương Phỉ lúng túng dời ánh nhìn: "Dung lâu chủ sau này không cần tự mình..."

Lời còn chưa dứt, tay đã bị Dung Thư nắm lấy.

Gò má Khương Phỉ lập tức đỏ bừng, nhưng chỉ trong chớp mắt lại bị bàn tay lạnh như băng của hắn làm cho giật mình tỉnh táo: "Sao lại..."

"Lạnh sao?" Dung Thư bật cười.

Khương Phỉ cắn môi, khẽ gật đầu, đáy mắt ánh lên vài phần lo lắng.

Dung Thư cụp mắt: "Vẫn luôn như vậy."

Cho dù khi nãy vừa cầm chén trà nóng, cũng không thể khiến hắn ấm hơn. Nhưng khi tay hắn chạm vào da nàng - một linh thể ấm áp, tràn đầy sinh khí thì lại như chạm vào một dòng nhiệt cuồn cuộn. Hắn nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay nàng, đầu ngón tay lạnh lẽo cuối cùng cũng cảm nhận được hơi ấm của người sống.

"Sao lại như vậy?" Khương Phỉ kinh ngạc. "Người chưa từng cảm thấy ấm áp sao?"

Dung Thư đang vuốt tay nàng khẽ khựng lại: "Bây giờ đã cảm thấy."

Tai Khương Phỉ nóng ran, ngón tay giật nhẹ như muốn rút về, nhưng cuối cùng vẫn không buông ra. Lúc ấy, nàng bỗng như nhớ tới điều gì, hơi cau mày, thì thầm: "Giống như, Dung công tử khi đó cũng..."

Dung Thư nheo mắt, hỏi ngược lại: "Hửm?" Chẳng lẽ nàng đã phát hiện ra gì?

"Có lẽ lúc ấy Dung công tử chỉ là bị thương mà thôi, là ta suy nghĩ nhiều." Khương Phỉ ngẩng đầu, cười khẽ.

Ngay sau đó, nàng cảm thấy một luồng ấm áp từ mu bàn tay truyền đến.

Cúi đầu nhìn, nàng phát hiện vết bỏng lúc trước đang nhanh chóng hồi phục, tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được. Chẳng mấy chốc, làn da đã lành lặn như ban đầu.

"Dung công tử?" Khương Phỉ vui mừng ngẩng đầu nhìn hắn.

Dung Thư buông tay nàng ra, gật đầu mỉm cười: "Không cần khách sáo. Linh thể tốt như vậy, bị thương là không ổn đâu."

Khương Phỉ nghiêm túc nhìn hắn. Giây tiếp theo, nàng đột ngột vươn tay nắm lấy tay hắn rồi nhanh chóng buông ra, không đợi hắn phản ứng: "Sau này đừng cầm trà nóng nữa. Nước nóng dễ bỏng, dù tay ngươi lạnh, cũng không chịu nổi đâu."

Nói xong, nàng chỉ liếc hắn một cái rồi xoay người rời đi.

Dung Thư vẫn đứng yên tại chỗ, nheo mắt nhìn về hướng nàng vừa khuất bóng. Hồi lâu sau, hắn cúi đầu, nhìn lòng bàn tay đỏ ửng.

Hình ảnh đêm đó nàng tháo áo trong, ôm lấy hắn để sưởi ấm lại hiện lên rõ mồn một.

Phải nói rằng, đêm ấy nàng đúng là rất giống một vị "thuốc tốt". Một vị thuốc tốt sinh ra chỉ để dành cho hắn.

Đúng lúc ấy, một thủ vệ ngoài điện tiến vào: "Lâu chủ, bên ngoài có rất nhiều người mang trân vật đến cầu kiến, có cần gặp không ạ?"

Dung Thư nhướn mày: "Được."

Thủ vệ vừa định rời đi mời người, hắn lại cười khẽ nói thêm: "Ngươi đi hỏi xem, ngoài minh châu, hoàng kim, linh thạch, có ai nguyện dùng mạng hoặc trái tim để đổi lấy cơ hội vào lâu. Cứ nói với họ trân bảo ta đã nhìn nhiều rồi, chỉ muốn xem thứ nào mới mẻ một chút."

Thủ vệ sững người, vội vàng gật đầu rời đi.

Dung Thư vẫn lười biếng ngồi trong điện chờ, nhưng đến tận khi đêm đen buông xuống, vẫn không một ai dám bước vào.

Hắn tiện tay cầm viên dạ minh châu trên bàn, tùy ý lật qua lật lại mà ngắm. Quả nhiên không ai dám dùng mạng đổi lấy cơ hội gặp hắn.

Chỉ có Khương Phỉ hết lần này đến lần khác, đều dám đánh cược cả tính mạng.

Thậm chí lần đó rơi xuống vách núi, nàng không chút do dự ôm chặt lấy hắn, cùng hắn rơi xuống.

Chỉ là... đến tận cùng nàng đã mang tâm tư gì để làm vậy, e rằng cả đời hắn cũng không biết được nữa. Vì nàng đã uống vong tình đan rồi.

"Lâu chủ"

Tiếng gọi của thủ vệ kéo Dung Thư ra khỏi dòng suy nghĩ.

Hắn lắc đầu bật cười khẽ: "Chuyện gì?"

"Khương cô nương mời ngài đến một chuyến."

Dung Thư khẽ nhíu mày: "Khương cô nương?"

"Vâng."

Hắn trầm ngâm một lát rồi cười nhạt, chậm rãi đứng dậy. "Xem thử nàng lại bày trò gì," hắn thầm nghĩ. Dù sao một linh thể hiếm thấy như nàng, hắn vốn luôn quý trọng.

Khương Phỉ hiện đang ở một gian điện nhỏ phía sau Thiên Kim Lâu. Giờ phút này, cửa phòng đóng chặt, bên trong ánh lửa bập bùng, mơ hồ ấm áp.

Dung Thư hơi nhướn mày, điện này bình thường tối đen như mực, lúc nào lại sáng trưng thế kia.

Hắn đẩy cửa bước vào, ngay lập tức bị ánh sáng rực rỡ đập vào mắt. Điện phòng rộng lớn như ban ngày, lửa than và đèn nến đồng loạt được châm lên, ánh sáng đỏ rực bao trùm bốn phía.

Trên người Khương Phỉ vận bạch y, ánh sáng phản chiếu khiến nàng như được phủ một tầng hồng sắc mờ ảo.

"Khương cô nương..." Dung Thư vừa định cất lời, Khương Phỉ đã chạy đến trước mặt hắn, chóp mũi rịn một lớp mồ hôi mỏng hỏi hắn: "Sao rồi? Bây giờ còn thấy lạnh nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com