Nữ pháo hôi tu tiên giới 25
Edit by ap
Dung Thư nghiêng nghiêng ngả ngả dựa vào tảng đá bên cạnh, một chân gác lên thành ghế, chân kia co lại lười biếng, đuôi tóc buông lơi chạm xuống lưng ghế, dáng ngồi có phần lộn xộn.
Thật lâu sau, hắn mới khẽ đưa tay chạm lên khóe môi, rồi khẽ cong miệng.
Tối qua, sau khi Khương Phỉ "cưỡng hôn" hắn, liền say khướt rồi hôn mê bất tỉnh. Vậy mà, hắn lại rõ ràng cảm nhận được ngực mình khi ấy dâng lên một luồng nhiệt lạ thường, mãnh liệt đến khó hiểu, lại khiến người ta vui thích khôn tả.
Đã bao lâu rồi hắn chưa từng có loại cảm giác ấy.
Tựa như còn vui hơn cả khi có được kỳ trân dị bảo.
Phải nói rằng, Khương Phỉ thực sự khiến hắn lần nữa có được thứ cảm giác làm người mới mẻ.
Một thương vụ thế này, đúng là đáng giá.
Không biết hôm nay, nàng sẽ mang đến cho hắn thêm loại bất ngờ nào nữa.
Dung Thư nheo mắt, trong lòng mơ hồ chờ mong.
Chỉ là... Từ sáng đến chiều tà, Khương Phỉ vẫn hoàn toàn không có chút động tĩnh.
Tối qua say rượu, thì đến giờ này cũng nên tỉnh rồi mới phải.
Dung Thư chậm rãi ngồi thẳng dậy, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn đá trắng trước mặt, đôi mày hơi nhíu lại.
Màn đêm buông xuống, trong điện vẫn như cũ có thêm mười mấy chiếc thau đồng đang cháy âm ỉ, ánh lửa lay động khiến gian điện trở nên ấm áp, mờ ảo.
Tứ chi hắn vẫn không thấy ấm lên, nhìn ánh lửa kia bỗng dưng lại dâng lên một trận bực bội.
Những ngọn đuốc ấy, vốn là kiệt tác của Khương Phỉ. Vậy mà giờ, người lại bặt vô âm tín.
Dung Thư cuối cùng cũng nhịn không được, bực bội gọi thủ vệ đang muốn lui ra: "Nàng đâu?"
Thủ vệ sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng: "Khương cô nương cả ngày nay chưa từng ra khỏi cửa."
Dung Thư nhìn chằm chằm thủ vệ, không nói gì.
Thủ vệ ngập ngừng một chút, rồi dè dặt hỏi: "Có cần thuộc hạ đến xem thử?"
Dung Thư thu lại ánh mắt, nhàn nhạt gật đầu.
Chẳng bao lâu, thủ vệ quay lại, mặt mày có chút khó xử:
"Lâu chủ, Khương cô nương nói nàng không tiện ra ngoài làm 'việc linh tinh'."
"Cái gì" Dung Thư vừa định hỏi lại, nhưng trong khoảnh khắc liền phản ứng kịp, bỗng dưng bật cười vì tức.
Tối qua, nàng hỏi hắn rằng hắn có coi nàng là một mặt dược trong lâu, chẳng khác nào vạn năm linh tham, dạ minh châu kia hay không. Hắn không trả lời.
Hôm nay, nàng lại thật sự giận dỗi.
Như thể người cưỡng hôn hắn, gọi tên hắn trong mê sảng tối qua vốn không phải nàng vậy.
Rõ ràng mạng là hắn cứu, giữ nàng trong lâu cũng vì nàng có linh thể. Hắn che giấu thân phận thật của Tân Khởi và Vân Quyết cũng là vì không muốn nàng bị thương tổn thêm, để nàng hoàn toàn tuyệt vọng mà trở thành dược liệu trong tay hắn.
Nhưng...
Dung Thư chau mày, nhớ lại đêm ở vách núi năm đó và cả chuyện tối qua, lồng ngực khẽ run.
Hắn yêu bảo vật, nhưng tuyệt không thể để bảo vật vượt khỏi tầm kiểm soát.
Dung Thư bỗng dưng đứng bật dậy: "Nàng không nguyện ra ngoài làm việc linh tinh, thì cứ ngoan ngoãn mà giữ quy củ đi."
Đây là nàng tự chọn.
Thủ vệ thấp giọng đáp "vâng" rồi lui xuống.
Dung Thư vẫn đứng trước bàn ngọc trắng. Chỉ trong chớp mắt, hắn như không kìm được nữa, giận dữ phất tay áo.
Ánh lửa trong các thau đồng chợt nhảy lên rồi tắt ngúm.
Không gian trong điện lập tức lạnh dần, tối mờ.
Dung Thư hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi.
..........
Vài ngày sau.
Quả thật Khương Phỉ không hề bước chân ra khỏi thiên điện, quy quy củ củ ở yên trong phòng.
Dung Thư thì ngày càng bực bội.
Bên ngoài Thiên Kim lâu có rất nhiều người cầu kiến, hắn đều không tiếp. Ngay cả đại điện cũng chẳng mấy khi xuất hiện. Thủ vệ trong lâu cũng phát hiện ra sự bất thường, ngày thường có thể tránh thì đều tránh, không dám bén mảng trước mặt hắn.
Nhưng tâm tình Dung Thư vẫn không chút chuyển biến.
Trên bàn đá vẫn đặt lò sưởi tay Khương Phỉ tìm về, bên dưới còn đặt ngải diệp chưa từng châm hết. Trong phòng không hề nhóm lửa, cả đại điện tối đen, lạnh lẽo.
Rõ ràng thân thể hắn không còn cảm giác rét lạnh, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại cảm thấy giá lạnh còn khó chịu hơn trước.
Càng khiến người bực bội là ngày thường nơi này luôn được thắp nến, xua đi sự vắng vẻ u ám. Nhưng giờ đây không còn ánh nến, cũng chẳng có ai hỏi hắn: "Có thấy dễ chịu hơn chút nào không?"
Sự yên tĩnh quái lạ này khiến người ta ngột ngạt.
Rõ ràng "dược liệu" là thứ hắn muốn. Nhưng khi Khương Phỉ thật sự im lặng như tro tàn, người không yên lại là hắn.
Đến ngày thứ năm, Dung Thư lấy ra thủy kính. Chưa kịp động tay, hình ảnh thiên điện đã tự hiện lên trong kính.
Dung Thư cau mày. Đây là vạn vật thủy kính, thế mà lại tự động phản chiếu cảnh trong chính thiên điện của hắn. Nếu để người khác biết, chẳng phải trở thành trò cười sao.
Cuối cùng, hắn vẫn chăm chú nhìn vào trong kính.
Khương Phỉ quả thật ở trong điện. Trái với tâm trạng bực bội của hắn, nàng lại vô cùng bình tĩnh,
Bình tĩnh đến mức như thể không còn sinh khí, cũng chẳng còn chút niềm vui sống.
Dung Thư nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên một trận khó chịu. Dựa vào cái gì hắn ngày ngày bực bội, còn nàng thì bình tĩnh như thế?
"Người đâu," Dung Thư đột ngột lên tiếng.
..........
Khương Phỉ những ngày qua sống thật an nhàn tự tại, mỗi ngày đều chỉ ăn rồi nghỉ ngơi. Không thể không nói, Dung Thư đối với "bảo vật trong lầu" như nàng quả thực vô cùng hào phóng. Người khác phải hao tâm tổn trí mới có được một nhánh linh thảo, thì ở nơi này, linh thảo lại mọc đầy như cỏ dại, ngày ngày dùng để nuôi dưỡng linh thể của nàng.
Lúc nhàn rỗi, nàng cũng thường nghe hệ thống thông báo chỉ số hảo cảm giữa Dung Thư và Vân Quyết dao động liên tục. Chỉ là chỉ số hảo cảm của Vân Quyết từ đầu đến cuối vẫn chưa từng xác định được, hỗn loạn đến mức đáng sợ.
Hôm ấy, Khương Phỉ vẫn ở lại trong điện, rất thong thả. Đúng lúc này, một thủ vệ của Dung Thư tiến vào: "Khương cô nương, lâu chủ cho mời."
Khương Phỉ khẽ nhướng mày, tính toán thời gian đã năm ngày, vậy là đủ rồi. Lần này, nàng không từ chối, mà theo bước chân thủ vệ đến thẳng đại điện của Dung Thư.
Mấy ngày không đến, trong điện dường như tối tăm, mát lạnh hơn trước, hương ngải quen thuộc cũng đã biến mất hoàn toàn.
Vừa vào, Khương Phỉ đã nhìn thấy Dung Thư ngồi trên ghế đá. Y phục xanh nhàn nhã, dáng ngồi tùy ý, mặt mày cụp xuống. Tóc buộc đuôi ngựa cao, mang theo vài phần tuấn khí tuổi trẻ, hắn đang xoay chơi một chiếc kính bạc cổ xưa, không hề liếc nhìn nàng.
Khương Phỉ hơi dừng lại, đứng cách bàn đá không xa, bình tĩnh lên tiếng: "Dung lâu chủ."
Tay đang xoay kính của Dung Thư khựng lại.
Từ sau khi nàng bắt đầu thay đổi, mềm mỏng hơn với hắn, nàng chưa từng gọi hắn là "Dung lâu chủ" nữa. Mở miệng đều là "Dung Thư". Hắn cũng chưa từng phản đối.
Vậy mà giờ phút này, khi ba chữ "Dung lâu chủ" phát ra từ miệng nàng, lại khiến hắn cảm thấy vô cùng chói tai.
"Khương cô nương mấy ngày nay sống thế nào?" Giọng hắn thấp xuống.
Khương Phỉ cụp mắt: "Đa tạ lâu chủ quan tâm, rất tốt."
Rất tốt.
Dung Thư nheo mắt.
Nhưng hắn thì không.
Đến cả chậu than trong điện tắt thành tro nàng cũng không hỏi đến, sắc mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, ánh mắt nhìn hắn càng không còn chút sinh khí hay ánh sáng nào, khiến người ta nhìn mà thấy ngột ngạt.
Hắn khẽ thở dài, cụp mắt nhìn chén trà trên bàn. Ngừng một chút, hắn khẽ điểm ngón tay lên chén trà, nước trà lạnh lẽo bắt đầu nóng lên, rồi sôi sùng sục.
Dung Thư cố ý cầm chén trà lên, ngẩng đầu, như thị uy nhìn về phía Khương Phỉ.
Ngày trước, nàng không phải từng không cho hắn uống trà nóng sao? Dù thế nào hắn cũng không tìm ra lý do để phản bác nàng.
Lông mi Khương Phỉ khẽ run, môi đỏ mím chặt.
"Khương cô nương có gì muốn nói sao?" Dung Thư chậm rãi mở miệng.
Khương Phỉ siết chặt tay, cụp mắt, nhẹ lắc đầu.
Sắc mặt Dung Thư trở nên căng thẳng, tâm tình càng thêm phiền muộn. Hắn giơ tay lên, như muốn hắt chén trà nóng lên tay mình.
"Dung lâu chủ!" Khương Phỉ bỗng dưng lên tiếng.
Động tác của Dung Thư khựng lại, trong mắt ánh lên một tia ý cười.
Quả nhiên, hắn biết nàng sẽ không thể không để tâm.
Ngay sau đó, Khương Phỉ bước đến trước mặt hắn. Dù sắc mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng đôi mắt nàng lại không giấu nổi lo lắng. Nàng mím môi, đưa tay cầm lấy chén trà nóng trong tay hắn, giọng nhẹ như gió: "Ngươi không phải chỉ muốn một phần dược thôi sao. Giờ đã có được, sao còn phải làm tổn thương chính mình?"
Dung Thư sững người, nhìn đầu ngón tay nàng bị phỏng đỏ vì nhiệt, không nói một lời.
Khương Phỉ đặt chén trà sang một bên, muốn xem kỹ thương tích tay còn lại của hắn, nên vươn tay định lấy chiếc kính bạc.
Nhưng ngay lúc ngón tay nàng chạm vào mặt kính, bề mặt bỗng như nổi lên từng gợn nước, hiện ra những hình ảnh nàng từng trải qua.
Lần đầu mặc áo cưới, trong đêm động phòng hoa chúc bị Tân Khởi một kiếm xuyên tim.
Lần thứ hai khoác áo cưới, vị thiếu niên ôn nhu dịu dàng Vân Vô Niệm chỉ trong thoáng chốc hóa thân thành Tiên Tôn vô tình vô dục, lạnh nhạt nói: "Hắn không phải Vân Vô Niệm trong lời nàng."
Còn có...
Hình ảnh không ngừng lướt qua, Dung Thư vội vã xoay kính lại, động tác mang theo hoảng loạn.
Đó là những hồi ức khắc cốt ghi tâm của nàng. Hắn sợ nàng nhớ lại tình cảm năm xưa.
Khương Phỉ sững sờ, ngẩng đầu nhìn Dung Thư, ngơ ngác hỏi: "Làm sao vậy?"
Dung Thư dường như cũng bị hoảng loạn trong lòng làm kinh động, im lặng một hồi rồi mới hơi giận nói: "Còn hỏi gì nữa, Không bỏ tay xuống được sao?"
Khương Phỉ ngơ ngác một lát, sau đó đôi mắt chợt sáng lên: "Ngươi... đang ghen sao?"
Dung Thư lập tức ngồi thẳng dậy: "Sao có thể?"
Khương Phỉ nhìn hắn, một lúc sau nở nụ cười, mắt cong như trăng non:
"Chuyện đó đã qua rồi, ngươi không cần ghen."
Dung Thư nhìn ánh mắt bình lặng của nàng, không hiểu sao thở phào một hơi:
"Ai ghen?"
Nói rồi lại thấy lo lắng. Nàng đối tốt với hắn như vậy chẳng qua là vì vong tình đan khiến nàng quên hết quá khứ.
Lẽ ra hắn nên vui mừng vì nàng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lúc này lại thấy lòng trống rỗng.
Hắn không biết đủ.
Không cam lòng.
Vì nàng chỉ do quên hết mọi thứ nên mới đối xử tốt với hắn.
"Lâu chủ, bên ngoài có khách quý cầu kiến." Tiếng thủ vệ bỗng truyền vào.
Dung Thư hoàn hồn, né tránh mà nhìn ra ngoài điện, khi cảm nhận được luồng tiên khí hùng hậu thì sững lại, hiểu rõ người đến là ai. Hắn lập tức đứng dậy đi ra ngoài, bước chân khẽ loạng choạng.
Khương Phỉ nhìn bóng lưng hắn, nhẹ giọng cười, lòng thầm hỏi:
"Người tới là Vân Quyết?"
【Hệ thống: Đúng vậy.】
Khương Phỉ im lặng một lát, rồi từ tay áo lấy ra lọ linh dược trị phỏng.
Tiền phu quân đến, nàng ra xem, cũng chẳng tính là thất lễ gì.
Trước điện.
Vân Quyết vận bạch y, mặt không biểu cảm, dung mạo thanh lãnh. Mái tóc dài cũng chỉ dùng một dải lụa trắng buộc hờ, không gió mà nhẹ lay.
Chính hắn cũng không rõ vì sao lại xuất hiện ở đây. Trong cơ thể như có một ý thức khác đang khống chế bản thân.
"Không biết Vân Quyết Tiên Tôn quang lâm, không kịp ra nghênh đón."
Sau lưng, một giọng nói tùy ý vang lên. Vân Quyết thấy một bóng người lướt qua trước mắt, chủ tọa đã có thêm một người từ lúc nào.
"Dung lâu chủ." Vân Quyết gật đầu chào.
Dung Thư cười nhạt:
"Tiên Tôn đến Thiên Kim lâu của ta, chẳng hay có chuyện gì quan trọng?"
Vân Quyết vẫn giữ thần sắc lãnh đạm, giọng nói cũng như thế: "Tới xin thuốc."
Dù là cầu xin, giọng điệu vẫn lạnh lùng, không chút dao động.
Dung Thư làm bộ kinh ngạc: "Vân Quyết Tiên Tôn đã độ kiếp thành công, hiện giờ là tiên thân, làm sao còn cần tới tục dược trong lâu của ta?"
Vân Quyết đáp: "Đệ tử Đường Phi Yến của ta, từ Đại Vô Niệm sơn tới."
"Thì ra là vậy." Dung Thư làm như bừng tỉnh, rồi thản nhiên cảm thán: "Nói vậy, Vân Quyết Tiên Tôn hẳn là rất xem trọng vị đệ tử kia, đến mức tự mình tới xin thuốc."
Vân Quyết nghe ra ẩn ý trong lời hắn, khẽ ngẩng đầu, định lên tiếng. Nhưng phía sau lại truyền đến tiếng bước chân, lẫn theo mùi hương quen thuộc thoang thoảng.
"Dung Thư!" Một giọng nữ vang lên.
Vốn luôn lạnh nhạt như băng, thân thể Vân Quyết chấn động, đứng ngây tại chỗ.
Thanh âm ấy, trong những ngày bế quan, vẫn văng vẳng trong tâm trí hắn. Cùng với tiếng gọi "Tiểu Vô Niệm" kia, giống nhau như đúc.
Dung Thư liếc nhìn Vân Quyết, hơi nheo mắt, rồi nở nụ cười: "Phỉ Phỉ."
Vân Quyết nhíu mày.
Khương Phỉ từng bước đi đến trước điện.
Cơ thể Vân Quyết càng trở nên cứng đờ, cho đến khi cảm nhận được nàng đi ngang qua mình mà không dừng lại nửa bước. Hắn bỗng ngẩng đầu nhìn.
Tựa như cảm nhận được ánh mắt hắn, Khương Phỉ cũng dừng bước, tay cầm linh dược, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, khẽ gật đầu mỉm cười: "Vân Quyết Tiên Tôn."
Dứt lời, nàng tiếp tục bước về phía chủ tọa.
Vân Quyết nghe tiếng xưng hô ấy, nhìn nụ cười nơi khóe môi nàng, hơi thở khựng lại, ánh mắt chăm chăm nhìn bóng lưng nàng.
Chỉ thấy nàng đến bên cạnh Dung Thư, giọng nói dịu dàng tràn đầy lo lắng: "Mu bàn tay ngươi bị phỏng, phải bôi thuốc ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com