Nữ pháo hôi tu tiên giới 26
Edit by ap
Trong điện, sự yên lặng tựa như cái chết.
Dung Thư nhìn Khương Phỉ đưa linh dược qua, đối diện với đôi mắt ngập tràn quan tâm của nàng, trong khoảnh khắc thần sắc thoáng hiện vẻ hoảng hốt. Nhưng khi ánh mắt lướt đến Vân Quyết ở bên cạnh, vẻ mặt hắn lại trở nên tự nhiên hơn nhiều. Hắn vươn tay, nhẹ giọng nói: "Nàng giúp ta bôi thuốc."
Trên người Vân Quyết, bạch y bỗng khẽ rung.
Khương Phỉ hơi ngẩn người, mím nhẹ môi đỏ, tiến đến bên Dung Thư. Nàng nhìn thấy mu bàn tay hắn bị bỏng đỏ lên một vệt, ánh mắt hiện ra chút đau lòng, sau đó dùng ngón tay bôi thuốc, nhẹ nhàng thoa lên vết thương.
Động tác tự nhiên như nước chảy.
Vân Quyết nhìn chăm chú đôi tay Khương Phỉ đang bôi thuốc cho Dung Thư, thần sắc ngẩn ngơ.
Nàng từng cũng từng như vậy, bôi thuốc cho "Tiểu Vô Niệm" trong miệng nàng, nửa đùa nửa thật mắng: "Tiểu Vô Niệm bị thương à? Tự mình bôi thuốc đi."
Nhưng mỗi khi hắn bị thương thật sự, nàng lại luôn xuất hiện. Vừa lầm bầm:
"Nhìn thân mình nhỏ bé này, e là phải lấy thân báo đáp thôi", vừa dịu dàng bôi thuốc cho hắn.
Giống như giờ phút này.
"Vân Quyết Tiên Tôn mới vừa rồi nói đến Thiên Kim Lâu, là muốn làm gì thế?"
Dung Thư thuận tay giao vết thương cho Khương Phỉ xử lý, ngẩng đầu nhìn Vân Quyết, mặt mày mang vài phần cố ý trêu đùa.
"......" Vân Quyết không đáp, ánh mắt vẫn dừng trên tay Khương Phỉ. Bạch y nơi cổ tay khẽ rung.
Hắn vẫn nhớ rõ hôm yến hỉ ấy, hai mắt nàng đỏ hoe gọi hắn "Tiểu Vô Niệm" đầy lưu luyến. Nàng rõ ràng là thích "Tiểu Vô Niệm" kia, phải không.
Nhưng vì sao lúc này, khi nhìn thấy hắn, nàng lại như chỉ đang nhìn một lữ khách xa cách đã lâu.
"Vân Quyết Tiên Tôn?" Dung Thư khẽ gọi lần nữa.
Vân Quyết vẫn im lặng, tâm trí càng thêm hỗn loạn.
Tựa như đoạn thời gian trên Vô Niệm Sơn, tu luyện không cách nào đột phá, suy nghĩ bị từng tiếng "Tiểu Vô Niệm" len lỏi đầy tâm trí. Chẳng lẽ, chỉ là hắn một mình mơ tưởng thôi sao.
Hay là Khương Phỉ đã sớm buông tay.
Nhưng chia tay mới chỉ chưa đầy một tháng.
"VÂN QUYẾT TIÊN TÔN!"
Dung Thư đột nhiên lớn giọng, âm thanh bén nhọn đánh thẳng vào tai Vân Quyết khiến hắn bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía nàng.
Dung Thư nở một nụ cười: "Nếu ta không nghe nhầm, thì Vân Quyết Tiên Tôn đến Thiên Kim Lâu của ta là để cầu thuốc cho đệ tử người yêu thương"
Hai chữ "yêu thương" hắn nghe mà đặc biệt chói tai.
Vân Quyết cau mày, ánh mắt nhanh chóng lướt qua Khương Phỉ.
Dung Thư bắt được biểu cảm đó, ánh mắt tối đi, rồi như nghĩ ra điều gì liền bật ra một tiếng kêu nhỏ, ngón tay run lên, rụt rè nói: "Phỉ Phỉ, đau..."
Giọng nói đầy ẩn ý uất ức.
Khương Phỉ trong lòng cạn lời, tay vừa rót trà nóng lên tay hắn mà sắc mặt không đổi, giờ lại còn dám kêu đau.
Tuy vậy, động tác vẫn nhẹ đi đôi phần, nửa lo nửa trách:
"Đáng đời ngươi đau một chút. Lần sau lại thế, ta sẽ mặc kệ ngươi."
Dung Thư thấy nàng chẳng mảy may quan tâm tới Vân Quyết, mà lại càng thêm cẩn thận trên tay hắn, khẽ bật cười. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thỏa mãn không tên.
Hắn ngẩng đầu nhìn Vân Quyết, như cười như không: "Đúng rồi, Tiên Tôn còn chưa nói muốn xin thuốc gì."
Dưới ống tay áo rộng, tay Vân Quyết siết chặt. Đối diện ánh mắt cố tình của Dung Thư, cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói nhẹ đến mức chính hắn cũng không chắc muốn nói cho ai nghe:
"Không phải 'yêu thương'."
Nói ra rồi, chính hắn cũng ngẩn người. Áo bào khẽ lay.
Khương Phỉ vẫn cúi đầu chăm chú bôi thuốc, gương mặt không biểu cảm.
Dung Thư thu lại ý cười:
"Tiên Tôn đã đến cầu thuốc, tất phải theo quy củ của Thiên Kim Lâu ta."
Vân Quyết dần bình tĩnh lại, vung tay áo. Một túi linh thạch đầy đặn xuất hiện trước mặt Dung Thư.
Dung Thư liếc nhìn, cười: "Tiên Tôn thật hào phóng. Đáng tiếc đệ tử của ngài đan điền chấn thương, linh căn rạn nứt, cần tuyết liên. Nhưng tuyết liên đến giờ Tý ngày mai mới nở, e rằng ngài phải đợi thêm."
Vân Quyết toán mở miệng. Dung Thư đã nói tiếp: "Thiên Kim Lâu nhỏ hẹp, ta và Phỉ Phỉ hai người ở cũng không đủ, e là không tiện giữ Tiên Tôn lại."
Một câu nói ra, ngữ khí ái muội.
Khương Phỉ liếc hắn một cái, tai ửng đỏ.
Vân Quyết hầu kết khẽ lăn, vung tay áo, bóng người liền biến mất trong lâu.
Dung Thư nhìn tiên khí còn vương, khẽ bật cười. Nhưng khi ánh mắt rơi vào Khương Phỉ đang cẩn thận băng bó cho hắn, nụ cười dần tan.
Nàng nghiêm túc đến lạ, lông mi khẽ run, vành tai vẫn đỏ ửng, như thể toàn bộ ánh nhìn chỉ dành cho một mình hắn.
Dù khi đối diện Vân Quyết ban nãy, hai mắt nàng cũng chỉ nhìn hắn.
Nhưng hắn lại biết rõ, đó là công lao của vong tình đan.
Bỗng nhiên hắn bắt đầu để ý, nếu không có vong tình đan thì sao. Nàng có còn vì chút tâm động đêm vách núi hôm ấy, mà dịu dàng với hắn như bây giờ không.
Dung Thư vô thức vươn tay, chạm vào mặt mày Khương Phỉ.
Vong tình đan đã ngấm tận xương tủy, không thể nôn ra, nhưng vẫn có thể áp chế hoặc... móc tim.
Khương Phỉ khó hiểu nhìn hắn.
Dung Thư ngừng một chút, thi pháp áp chế vong tình đan. Trong khoảnh khắc, ánh mắt nàng bỗng kinh ngạc, rồi dần trở nên trống rỗng.
Dung Thư chấn động, vong tình đan đột ngột phản phệ, cổ họng dâng lên vị ngọt tanh.
"Dung Thư?" Khương Phỉ hoảng hốt đỡ lấy hắn, đôi mắt lại trở về ôn nhu chỉ dành cho hắn.
Dung Thư ngơ ngác nhìn nàng, lòng chợt lạnh đi.
Không có vong tình đan, nàng chỉ thấy sát khí, tuyệt không đối với hắn dịu dàng thế này.
Vậy mà hắn vẫn tham lam, vẫn mong nàng vì hắn mà dịu dàng, dù là do dược vật.
Dung Thư hảo cảm độ: 65.
..........
Trong khi đó, ở phía Vân Quyết.
Hắn thu liễm tiên khí quanh thân, dùng thuật che mắt rời khỏi Thiên Kim Lâu, đến vùng hỗn loạn nơi tam giới giao hội.
Từng khoảnh khắc trong lâu vẫn văng vẳng trong tâm trí hắn.
Khương Phỉ nhìn hắn bằng ánh mắt xa cách.
Khương Phỉ nhìn Dung Thư bằng ánh mắt dịu dàng.
Nàng cẩn thận xử lý vết thương cho Dung Thư, từng chút từng chút.
Từ đầu đến cuối, trừ lần đầu liếc hắn một cái, nàng không hề nhìn hắn thêm một lần nào nữa.
Chẳng phải như thế sẽ tốt hơn sao.
Thứ nghiệt duyên ấy, vốn sinh ra từ một kẻ phàm nhân mang tên "Vân Vô Niệm".
Mà hắn là Vân Quyết của Vô Niệm Sơn. Hiếm khi vướng bụi tình ái, cũng đã định không thể giữ lại tình cảm của Khương Phỉ.
Cắt đứt đoạn duyên này, trở về Vô Niệm sơn, chuyên tâm tu luyện ấy mới là con đường hắn nên đi.
Hiện giờ, Khương Phỉ đối với hắn cũng đã vô tình, như vậy chẳng phải càng tốt hay sao?
"Ai nha, nghe nói Thiên Kim lâu xuất hiện một linh thể, thật hay giả vậy?"
"Lời này còn cần hỏi sao? Dĩ nhiên là thật, lại còn là linh thể thiên linh căn chí âm chí hàn nữa kia!"
"Nghe đồn linh thể kia, chỉ cần là phàm nhân cũng có thể tu đạo, nếu vốn là tiên thể thì thiên phú càng tăng vượt bậc, có thể tu thành tiên nhân cũng không phải không có khả năng. Thiên Kim lâu hiện tại ra giá tới trăm vạn linh thạch, hai đại phái hợp sức còn chưa gom đủ linh thạch a!"
"Cũng không phải là..."
Vân Quyết đột nhiên khựng lại giữa bước chân.
Linh thể.
Trăm vạn linh thạch.
Dung Thư chẳng qua xem Khương Phỉ như một món hàng có thể mua bán mà thôi.
Lòng hắn nặng trĩu, một luồng lệ khí dâng lên từ đáy tim.
Vân Quyết kinh sững người, hồi lâu mới miễn cưỡng áp chế lệ khí xuống. Dù sao, cũng là Khương Phỉ đã giúp hắn độ kiếp thành công.
Cho nên, chỉ là nhắc nhở nàng một câu, ân tình ở nhân giới coi như trả hết.
Không sai, chỉ là vì trả ân.
Thân ảnh Vân Quyết chợt biến mất tại chỗ.
..........
Đêm dần sâu.
Khương Phỉ bưng chén cháo nóng, bước về phía cung điện của Dung Thư.
Từ chạng vạng, sau khi uống đan dược áp chế vong tình đan, Dung Thư liền không thấy tung tích.
Nghĩ đến điểm hảo cảm gia tăng, Khương Phỉ đặc biệt nấu một chén cháo nóng mang đến.
Đúng lúc ấy, Vân Quyết xuất hiện, vừa vặn bắt gặp bóng dáng nàng bưng cháo hướng về phía cung điện của Dung Thư.
Chén cháo vẫn bốc khói nghi ngút, khuôn mặt nàng hiện lên lờ mờ giữa màn đêm.
Ánh mắt Vân Quyết khẽ động.
Khi còn ở nhân giới, nàng cũng từng ôm cháo ngồi trước đối diện Vân Vô Niệm, giữa làn sương bốc hơi mờ ảo, nàng cười rạng rỡ: "Tiểu Vô Niệm trù nghệ lại càng khéo, sau này nuôi ta béo lên rồi, ta liền định ngươi luôn."
Bên kia, Khương Phỉ tựa hồ cảm nhận được điều gì, khựng chân, ngoảnh đầu nhìn lại.
Thấy bóng áo trắng, nàng kinh hô một tiếng, chén cháo suýt rơi xuống đất.
Vân Quyết sững người, thân thể phản ứng trước lý trí, phi thân tới trước, một tay đỡ lấy cháo, tay còn lại kéo nàng sang một bên.
Khương Phỉ hiển nhiên cũng bị dọa đến ngây người, đứng ngẩn ra một lúc rồi mới bình tĩnh lại, cười nói: "Đa tạ Vân Quyết tiên tôn."
Nói xong, nàng đưa tay muốn nhận lại cháo.
Tay Vân Quyết siết chặt lấy chén cháo, buột miệng: "Ngươi không cần làm việc này..."
Âm thanh bỗng nghẹn lại.
Mười mấy năm ở thế gian, nàng chưa từng làm những việc thế này.
Đây vốn đều là do Vân Vô Niệm làm.
Khương Phỉ khựng lại, chần chừ gọi khẽ:
"Tiểu Vô Niệm?"
Vân Quyết giật mình hoàn hồn, vội đặt cháo lên bàn đá bên cạnh, ánh mắt cụp xuống:
"Ta... không phải hắn."
Khương Phỉ ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó lại mỉm cười: "Đúng vậy, tiên tôn không có nốt ruồi trên mặt, so với tiểu Vô Niệm còn tuấn tú hơn nhiều."
Yết hầu Vân Quyết khẽ chuyển động.
Rõ ràng là đang khen hắn đẹp, vậy mà ánh mắt nàng lại xa cách đến thế.
Không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên trầm mặc.
Không biết qua bao lâu, Khương Phỉ mới mỉm cười, dịu dàng nói: "Thành tiên cũng tốt."
Vân Quyết ngước nhìn nàng.
Ánh mắt nàng rất bình tĩnh, không gợn chút sóng.
Thậm chí, Vân Quyết cảm thấy nàng đang nói, việc hắn thành tiên chẳng liên quan gì đến nàng cả.
Một cảm giác lạnh lẽo bỗng bóp nghẹt lồng ngực hắn.
"Tiên tôn đêm khuya tới đây, có chuyện gì sao?" Khương Phỉ hỏi nhẹ nhàng.
Vân Quyết trầm mặc.
Ban đầu chỉ định nhắc nàng một câu, lời ra đến môi lại hóa thành: "Ta muốn đưa ngươi rời khỏi nơi này."
Khương Phỉ cuối cùng cũng nghiêm túc nhìn hắn: "Vì sao?"
Vân Quyết mở miệng, nhưng lại không thể nói ra câu "Dung Thư chỉ xem ngươi như vật phẩm."
Khương Phỉ mỉm cười lễ độ: "Chỉ vì ta là người chưa kịp bái đường với tiên tôn khi ngài còn lịch kiếp?"
Sắc mặt Vân Quyết biến đổi, trong đầu hiện lên cảnh bái đường chưa hoàn tất, ngực chợt nặng nề. Hồi lâu sau, hắn cụp mắt nói: "Thiên Kim lâu không phải nơi tốt, rời khỏi nơi này..."
"Tiên tôn định đưa ta đi đâu đây." Khương Phỉ cắt ngang.
Trên người Vân Quyết, tà áo trắng khẽ lay động. Hắn thoáng hoảng hốt: "Giới tu tiên. Ta sẽ cho ngươi một chỗ linh khí đầy đủ, từ đây ngươi là người tự do, Vô Niệm sơn sẽ bảo hộ ngươi chu toàn."
Khương Phỉ bật cười, mặt mày bình thản không gợn sóng: "Thì ra Vân Quyết tiên tôn là muốn bồi thường ta."
Nàng nghiêng đầu: "Nhưng ta vì sao phải tự do?"
Vân Quyết nhìn nàng, ánh mắt mơ hồ: "Nơi này hỗn loạn..."
"Vân Quyết tiên tôn," Khương Phỉ ngắt lời hắn, "Ta từng nói rồi, so với tiên nhân vô tình vô dục, ta càng thích ma đạo tự do phóng túng."
"Nơi này hỗn loạn, vừa vặn hợp ý ta."
Đầu ngón tay Vân Quyết khẽ run, cố tìm trong mắt nàng một chút vương vấn với quá khứ nhưng chẳng có gì.
"Huống hồ," Khương Phỉ nhìn về phía cung điện không xa, "Ta muốn ở lại đây."
Sắc mặt Vân Quyết tái nhợt.
Ánh mắt nàng lúc này, so với ban nãy còn đong đầy nhu tình hơn, nhu tình ấy y hệt như lúc nàng nhìn Dung Thư.
Nhưng rõ ràng trong tiệc cưới chưa hoàn thành kia, chính miệng nàng nói thích Vân Vô Niệm.
Thích...
Một thân phận phàm nhân hắn từng dùng để lịch kiếp.
"Vậy còn Vân Vô Niệm thì sao?" Vân Quyết bất giác hỏi, giọng mang theo vẻ hoảng loạn.
Khương Phỉ sững lại, thì thầm: "Tiểu Vô Niệm..."
Đúng lúc này, cửa cung điện phía trước khẽ mở, một nam tử y thanh sắc, tóc buộc cao bước ra dưới ánh nến: "Phỉ Phỉ."
Mắt Khương Phỉ sáng lên, cầm lấy chén cháo bên cạnh: "Dung Thư!"
Nói rồi chạy chậm về phía hắn.
Ngón tay Vân Quyết khẽ động, như muốn giữ nàng lại, nhưng cuối cùng vẫn không đưa tay ra.
Chỉ là hô hấp hắn, mang theo hơi lạnh buốt.
Nàng như thể hoàn toàn đã quên quá khứ của bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com