Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ pháo hôi tu tiên giới 29

Edit by ap

Ngày hôm sau, Dung Thư liền dẫn theo Khương Phỉ rời khỏi Thiên Kim lâu.

Từ hệ thống, Khương Phỉ biết nơi mà Dung Thư đưa nàng tới là Bách Minh Tuyền, nơi sẽ thay máu cho hắn, giúp hắn trở lại thành người bình thường. Nhưng nàng chỉ cười nhạt một tiếng trong lòng, thầm nghĩ: Cẩu nam nhân, rồi vẫn cẩn trọng đi theo bên cạnh hắn.

Dung Thư không vội vã lên đường, thậm chí gần như không dùng đến pháp thuật. Hai người hoặc cưỡi ngựa, hoặc đi bộ từng đoạn; chỉ khi gặp núi hiểm nước sâu, hắn mới thi pháp đưa nàng vượt qua. Trên đường đi, khung cảnh yên bình, hệt như đang du ngoạn.

Nhưng càng đến gần Bách Minh Tuyền, Dung Thư lại càng trầm mặc hơn.

Lúc này, Khương Phỉ tựa vào ngực hắn, để mặc hắn ôm lấy mình phi thân bay lên. Dưới chân là núi đá lởm chởm, hoang vu mênh mông, trước mặt là một vùng đất hoang không hề có dấu hiệu của sự sống nơi Bách Minh Tuyền ẩn mình.

Gió núi lùa qua mang theo hơi lạnh. Khương Phỉ khẽ nhíu mày, lặng lẽ siết chặt áo choàng trên người hắn, rồi đưa tay giữ lấy tay hắn, siết chặt trong lòng bàn tay ấm áp.

Dung Thư chỉ cảm thấy mu bàn tay mình nóng lên. Hắn khựng lại trong chốc lát, cúi mắt nhìn thiếu nữ trong lòng.

Khương Phỉ ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt mang theo chút vui mừng và e lệ. Đôi mắt nàng long lanh, ánh lên niềm hạnh phúc:
"Gió núi lớn quá, ôm thế này sẽ đỡ lạnh hơn một chút."

Dung Thư sững người. Trong lòng hắn bỗng trào lên một cảm xúc nặng nề, phiền muộn.

Trên suốt chặng đường, Khương Phỉ không một lần than mệt hay kêu khổ. Ánh mắt nàng luôn rạng rỡ, như thể chỉ cần có hắn bên cạnh, nàng chẳng sợ điều gì chẳng quan tâm đoạn đường phía trước ra sao, hay sẽ xảy ra chuyện gì.

Chính điều đó lại khiến hắn càng thêm nôn nóng.

Nếu nàng oán trách, hắn còn dễ chịu hơn là nàng cứ lặng lẽ đi theo hắn như thế.

"Sao vậy?" Khương Phỉ thấy hắn trầm mặc, lo lắng siết chặt vòng tay ôm eo hắn.

Dung Thư hoàn hồn, mím môi nói:
"Không có gì."

Khương Phỉ nhìn hắn, cuối cùng không nói thêm gì nữa.

Khi màn đêm buông xuống, cuối cùng họ cũng đến được một thị trấn cách Bách Minh Tuyền chưa tới trăm dặm.

Nơi đây thật kỳ lạ: rõ ràng không có chút linh khí nào, nhưng sinh cơ lại rộn ràng hơn cả Tu Tiên giới, như thể là nơi bị tam giới lãng quên — một chốn đào nguyên.

Họ tìm được một khách điếm nhỏ cũ kỹ, bảng hiệu từ lâu đã phai màu. Bên trong chỉ có một lão chưởng quầy, đang gõ bàn tính sau quầy. Thấy khách đến, ông ta vội rụt tay lại giấu trong tay áo, ánh mắt sáng lên, như lâu lắm rồi không có khách: "Nhị vị muốn mấy gian phòng?"

Dung Thư không trả lời, chỉ chăm chú nhìn đôi tay vừa rồi của lão chưởng quầy.

Khương Phỉ nghiêng đầu nhìn hắn, rồi mỉm cười nói: "Hắn hơi mệt, một phòng là được."

Chưởng quầy cười tủm tỉm, chu môi về phía móc chìa khóa trên tường: "Lầu trên, rẽ trái."

Khương Phỉ nhận lấy chìa khóa, quay đầu nhìn Dung Thư, hắn vẫn còn nhìn chằm chằm tay chưởng quầy.

Khương Phỉ khẽ nhíu mày, bước lên nắm tay hắn.

Dung Thư bừng tỉnh, ngón tay hơi run rẩy.

Vừa rồi hắn nhìn rất rõ tay chưởng quầy là tay gỗ.

Trước đây hắn còn bán tín bán nghi về sự tồn tại của Bách Minh Tuyền, nhưng giờ người chưởng quầy là mộc nhân, lại có hỉ nộ ái ố như con người.

Bách Minh Tuyền... là có thật.

Nhưng lòng hắn lại mơ hồ dâng lên một nỗi bất an.

Không phải vui mừng, mà là trống rỗng.

..........

Trong phòng trọ, Khương Phỉ nhìn sắc mặt phức tạp của Dung Thư, trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn đầy lo lắng bước đến, giơ tay vẫy vẫy trước mặt hắn: "Dung Thư, ngươi sao vậy?"

Dung Thư phục hồi tinh thần, khẽ lắc đầu.

Khương Phỉ nhìn hắn, trong mắt đầy nghi hoặc nhưng không hỏi thêm. Nàng xoay người châm nến, rồi xuống lầu xin thêm nước ấm: "Nơi này đơn sơ, đêm lạnh, tối nay ngươi chịu khó nghỉ tạm một đêm nhé."

Dung Thư nhìn nàng, ánh mắt càng thêm phức tạp. "Hửm?" Khương Phỉ nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn hắn.

Dung Thư gật đầu.

Khương Phỉ mỉm cười, ngập ngừng một lát rồi cắn môi, chậm rãi nằm xuống bên giường.

Dung Thư vẫn đứng nhìn nàng, đến khi không nghe thêm động tĩnh mới rón rén lại gần.

Dù đây không phải lần đầu họ ngủ chung, nhưng chưa bao giờ Dung Thư thấy khó xử đến vậy.

Hắn ép mình hít sâu, điều tức cho tâm ổn khí hòa.

Đúng lúc đó, Khương Phỉ khẽ động đậy: "...Dung Thư?"

Hắn khựng lại, không đáp.

Khương Phỉ mím môi, dịch người lại gần, rồi nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

Dung Thư lập tức cứng người.

Giữa họ chỉ cách một lớp trung y mỏng manh. Tay nàng siết lấy eo hắn, giữ chặt tay hắn trong lòng bàn tay.

Hơi ấm từ nàng như từng đợt sóng dội vào hắn, từng nhịp thở, từng cái cọ má vào cánh tay, đều khiến lòng hắn lay động.

Dung Thư hô hấp dồn dập. Trong lồng ngực, cảm giác nóng bỏng quen thuộc dâng trào thậm chí còn dữ dội hơn cả những lần trước.

Mồ hôi lấm tấm rịn trên trán hắn, tứ chi lạnh buốt, nhưng không lấn át được cơn nóng đang bùng cháy bên trong.

Hắn không biết mình thiếp đi khi nào. Chỉ biết rằng sáng hôm sau, trời đã sáng rõ.

Khương Phỉ ngồi bên cạnh bàn, mỉm cười bưng bát cháo nóng: "Ta mượn chưởng quầy ít củi đun. Mau ăn xong đi, chúng ta còn phải lên đường."

Dung Thư ngây ra, sắc mặt mơ hồ.

Nàng căn bản không biết, cái gọi là "lên đường" kỳ thực là con đường đòi mạng.

.................

Bách Minh Tuyền nằm sâu trong một ngọn núi hoang vắng. Núi đá trơ trụi, cỏ cây khô héo, không chút sinh cơ. Nhưng bên trong sơn động nơi Bách Minh Tuyền tồn tại, tùng bách xanh um, vách đá khảm đá ngọc phát sáng, ánh lên mặt nước Bách Minh Tuyền rực rỡ ngũ sắc như ánh mặt trời.

Dung Thư không biết vì sao lại không chọn phi hành, ngược lại đề nghị đi bộ.

Khương Phỉ dĩ nhiên không phản đối, đi theo hắn không chút nghi ngờ. Họ cứ đi rồi lại dừng, đến nơi thì trời đã chạng vạng.

Sơn động không phân biệt ngày đêm, bước vào là như rơi vào một ảo cảnh kỳ quái.

Ngay bên cửa động, một phiến đá cũ khắc bốn chữ: Lấy mệnh đổi mệnh.

Trong hang động rực rỡ sắc màu, tảng đá cũ ấy lại đặc biệt hút mắt.

Khương Phỉ liếc nhìn tảng đá, rồi đưa mắt vào trong động, hô lên một tiếng kinh ngạc, ánh mắt đầy rực rỡ:

"Bên trong đẹp quá!"

Chỉ có Dung Thư là suốt cả ngày hôm đó đều lặng im, chỉ trầm mặc đi bên cạnh nàng, không nói một lời.

Dung Thư trong lòng rối loạn, theo bản năng tiến lên, nắm lấy cánh tay Khương Phỉ, kéo nàng về phía mình.

Khương Phỉ bị động tác đột ngột ấy làm giật mình, loạng choạng một chút mới đứng vững: "Làm sao vậy?"

Ngay cả Dung Thư cũng bị hành động vừa rồi của chính mình làm kinh ngạc. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy nàng, vội vàng buông ra: "Càng đẹp lại càng nguy hiểm. Động này không giống nơi bình thường."

Khương Phỉ nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt hắn, bỗng "phốc" một tiếng bật cười: "Cả ngươi cũng tính sao?"

Dung Thư nhìn nàng: "Cái gì?"

"Càng đẹp càng nguy hiểm mà," Khương Phỉ chớp mắt, "Ngươi đẹp như vậy, chẳng phải rất nguy hiểm sao?"

Yết hầu Dung Thư khẽ động, nhưng không nói ra được lời nào. Cuối cùng, hắn lảng tránh ánh mắt nàng, vòng qua một bên đi về phía Bách Minh tuyền: "Ta đi xem đường."

Khương Phỉ nhìn theo bóng lưng hắn có chút chật vật, lạnh lùng cười khẽ.

Một kẻ đem nàng đưa đến nơi này, cdùng máu nàng thế xác, lẽ nào không nguy hiểm sao.

Dung Thư đến gần Bách Minh tuyền mới phát hiện, nước suối trong vắt. Một bên có dòng nước nhỏ từ khe đá rỉ xuống, mạch nước tuy nhỏ nhưng đều đặn chảy. Thế nhưng nơi đây hoang vu, lại có suối ấm, thực chẳng giống lẽ thường.

Bách Minh tuyền, quả nhiên là tiên tuyền.

Nước suối ấm áp đến lạ kỳ, như hơi thở người sống, dịu dàng như ma túy mê người, khiến kẻ khác muốn không ngừng tiến gần.

Dung Thư ngồi xuống, đưa tay vốc một vốc nước, cảm nhận được lòng bàn tay ấm nóng. Khi dòng nước trượt khỏi đầu ngón tay, hắn vừa định đứng dậy, thì tay chợt run lên.

Bàn tay chạm nước chẳng hề lạnh lẽo, ngược lại mang theo độ ấm như thân thể sống.

Cảm giác ấy, quá mức khiến người mê luyến.

Có lẽ, lời đồn là sai. Bách Minh tuyền vốn không cần thay máu, cũng có thể khiến người tái sinh.

Có lẽ, dòng suối này là lễ vật trời cao ban cho tam giới.

"Dung Thư?" Khương Phỉ lo lắng gọi.

Dung Thư hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía nàng.

Khương Phỉ trong mắt đầy bất an, thấp thỏm đứng bên cạnh, rũ mắt nhìn hắn.

Dung Thư ngẩn người, thân hình cứng đờ, hồi lâu mới nghe thấy thanh âm chính mình thốt ra, khàn khàn đáng sợ:
"Sao vậy?"

Khương Phỉ ngập ngừng một chút: "Không có gì, chỉ là vừa rồi bỗng có cảm giác như thể ngươi sắp rời đi."

Dung Thư ngập ngừng, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên gương mặt nàng.

Khương Phỉ ban đầu ngẩn ra, tiếp đó trợn to mắt, hai tay nắm lấy tay hắn: "Tay ngươi ấm lên rồi!"

So với nàng, hắn còn kinh ngạc hơn. Dung Thư khẽ gật đầu, hồi lâu sau mới chậm rãi bước xuống suối, để dòng nước không quá mắt cá chân, rồi đến cẳng chân, đến đầu gối...

Hắn cảm nhận rõ ràng toàn thân như được tái sinh. Dòng máu lạnh lẽo bắt đầu ấm lên, từng tấc thịt da đều như sống lại, xương cốt giãn ra, như ngâm mình trong suối nóng, thoải mái vô cùng.

Dung Thư nhịn không được mà khẽ híp mắt. Đã mấy trăm năm rồi hắn không còn cảm giác được làm người như thế này.

Bên bờ, Khương Phỉ vẫn gọi hắn trong bất an: "Dung Thư, chúng ta rời khỏi nơi này đi..."

Dung Thư mở mắt, nhìn về phía nàng, định nói gì đó nhưng cả người chợt đau nhức như bị xé nát.

Hắn tái mặt, cảm giác máu toàn thân như bị xông lên, sắp phá tan gân mạch mà trào ra ngoài.

Thay máu.

Hai chữ ấy lập tức hiện lên trong đầu. Hắn cứng người, chẳng thể động đậy. Đau nhức dữ dội. Nước suối dường như xuất hiện từng vòng xoáy, giam cầm tứ chi hắn.

"Dung Thư, ngươi làm sao vậy?" Giọng Khương Phỉ đầy nôn nóng, nàng định lao xuống suối.

"Không được!" Dung Thư đột nhiên gằn giọng, thanh âm lạc hẳn đi.

Vừa thốt ra lời, trong lòng hắn đã đầy kinh ngạc.

Hắn không hiểu vì sao mình lại ngăn nàng. Trong tam giới, hắn đã gặp qua vô số bảo vật, nhưng dù trân quý cũng không thể quan trọng bằng chính bản thân hắn. Mà Khương Phỉ vốn cũng chỉ là một mặt dược liệu từ Thiên Kim Lâu.

Hắn muốn sống lại, muốn cảm nhận hơi ấm, muốn một lần nữa làm người thế thì sao lại ngăn nàng.

Suy nghĩ chưa dứt, cơn đau đã che lấp hết lý trí.

Khương Phỉ bị giọng nói của hắn làm sững sờ, đứng yên tại chỗ, sắc mặt tái đi: "Dung Thư..."

Dung Thư nghe giọng nàng, yết hầu như bị siết chặt, không thể phát ra âm thanh. Đau đớn đè nén mọi cảm giác, đến cả hơi thở cũng khó khăn.

Khương Phỉ mắt đỏ hoe, chợt ngồi xổm xuống, ghé sát mặt hắn: "Dung Thư..."

Nàng khẽ gọi tên hắn.

Trước mắt hắn tối sầm, môi bỗng ấm nóng. Nàng hôn hắn, truyền sang một hơi thở.

Dưới nước, ý thức bị cuốn trôi rốt cuộc có chút thu về. Dung Thư ngón tay khẽ động, ngơ ngác nhìn nàng ở khoảng cách gần.

Tim hắn đập loạn.

Đầu ngón tay run lên.

Chỉ cần kéo nàng vào suối tất cả đau đớn mấy trăm năm qua sẽ biến mất.

Nhưng cánh tay vừa mới có cảm giác lại nặng tựa ngàn quân, không thể động đậy.

Nước suối thấm vào cơ thể mang đến ấm áp, quá mức mê người, hắn không muốn buông bỏ. Nhưng đổi lại là thay máu.

Dung Thư nhìn Khương Phỉ thật lâu, cuối cùng đưa tay ôm lấy sau cổ nàng, tăng thêm nụ hôn.

Đây là cơ hội duy nhất.

Chỉ mong hắn sẽ không hối hận.

Đột nhiên, Dung Thư buông nàng ra, dốc hết toàn lực bật khỏi dòng suối, giọng nói nghẹn ngào: "Đi!"

Dứt lời, kéo Khương Phỉ muốn rời khỏi động.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, thân thể hắn cứng đờ, không thể tiến thêm nửa bước. Trên người hắn, nước suối như có linh tính, bắt đầu hút lấy máu. Dòng suối trong vắt hóa thành đỏ đậm kinh người.

Tứ chi hắn cũng vì mất máu mà nhanh chóng lão hóa, gò má hóp lại.

Dung Thư cuối cùng ngã sụp xuống vì kiệt sức.

"Dung Thư!" Khương Phỉ vội đỡ lấy hắn, nhìn da thịt hắn đang lão hóa không ngừng, giọng run rẩy: "Sao lại như vậy? Tại sao..."

Chưa dứt lời, phía sau Bách Minh tuyền cũng chuyển đỏ rực. Không có gió, nhưng nước suối cuồn cuộn gào thét.

Khương Phỉ sững sờ nhìn dòng suối, lại nhìn về người đang hấp hối trong lòng mình.

"Lấy mệnh... đổi mệnh..." Nàng thì thầm.

Ánh mắt Dung Thư tràn đầy hoảng sợ, nắm lấy tay áo nàng, yết hầu như bị bịt kín, khó nhọc bật ra một câu: "Khương Phỉ... Không..."

Tay hắn đã khô cằn, lực yếu vô cùng.

"Thì ra là ý này sao?" Khương Phỉ khẽ nói.

Dung Thư đôi mắt đỏ bừng, gần như trào máu, nhìn nàng chằm chằm: "Khương Phỉ..."

Khương Phỉ sực tỉnh, nhìn bàn tay hắn vẫn nắm lấy áo mình, rồi rũ mắt xuống, khẽ cười: "Dung Thư, ta hình như vẫn chưa từng nói với ngươi."

Nàng đưa tay, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra.

"Khương Phỉ..."

Nàng đứng dậy, nhìn dòng suối đỏ cuồn cuộn, ngoái đầu nhìn hắn đang ngã quỵ trên mặt đất: "Kỳ thật, ta thích ngươi."

Rồi xoay người, lao về phía Bách Minh tuyền.

Cuối cùng, nhảy xuống.

Sau lưng, một mảnh tĩnh lặng.

Thật lâu sau...

"Khương Phỉ?" Một tiếng thì thầm mờ mịt vang vọng trong sơn động.

[Dung Thư – Hảo cảm độ: 90.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com