Nữ pháo hôi tu tiên giới 30
Edit by ap
Dung Thư gian nan bò lên từ mặt đất, chính mắt chứng kiến khoảnh khắc suối máu đỏ thẫm bao phủ lấy thân thể Khương Phỉ.
Hắn không ngừng bò về phía trước, cho đến khi đến bên bờ. Thế nhưng, mặt nước như có một tầng kết giới vô hình, khiến hắn không thể tiến thêm nửa bước.
Dung Thư ngơ ngác ngồi bên bờ, thần sắc trống rỗng, mờ mịt. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn suối nước đang gào thét, như thể mất đi linh hồn.
Cảnh tượng này rất giống khi còn ở Nhân giới. Trên vách núi ấy, hắn giả vờ thất thế mà rơi xuống, nàng không nghĩ ngợi gì đã lao theo hắn mà nhảy.
Không, vẫn là khác biệt.
Lần này, là vì hắn mà nàng chọn làm như vậy. Nàng từng nói rằng nàng thích hắn. Thì ra, đây là cảm giác khi chứng kiến một người vì mình mà trả giá tất cả sao.
Dung Thư duỗi tay chạm nhẹ vào ngực mình.
Là cảm giác đau đớn cùng tuyệt vọng đến cùng trời cuối đất.
Hắn từng tò mò, rốt cuộc cảm giác đó là gì. Nhưng giờ đây, hắn thà chưa từng biết đến nó.
Hắn chỉ muốn quay trở lại quãng thời gian hai người còn ở Thiên Kim lâu. Khi ấy, hắn không còn bận tâm nàng đối xử tốt là vì vong tình đan hay vì điều gì khác.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Dung Thư chỉ cảm thấy toàn thân như ngâm trong nước ấm, dần dần tê dại. Hắn cúi đầu nhìn đôi tay vốn khô gầy, nhăn nheo của mình đang nhanh chóng trở nên đầy đặn trở lại từng chút, từng chút một.
Tứ chi hắn cũng như được tái sinh, khôi phục nhiệt độ ấm áp như người thường.
Dung Thư chạm vào mu bàn tay mình.
Là nhiệt độ cơ thể.
Hắn run rẩy không thể khống chế. Nếu hắn đã có lại nhiệt độ cơ thể, vậy Khương Phỉ...
Dung Thư gần như ngay lập tức ngẩng đầu nhìn về phía suối nước.
Dòng Bách Minh tuyền vừa rồi còn cuộn trào mạnh mẽ, chẳng biết từ khi nào đã dịu xuống, huyết sắc dần tan đi, hóa thành làn nước trong veo như lúc họ mới tới.
Nước suối vẫn nhẹ nhàng bốc hơi, phiếm chút mây mù.
Và giữa làn sương mờ đó, một thân ảnh mặc bạch y nằm trên mặt nước, là một nữ tử khô gầy, đang được dòng nước đưa trôi nhẹ nhàng về phía bờ.
Nàng đã ngất đi, sắc mặt tái nhợt, cơ thể như bị rút sạch máu, gầy gò trôi theo làn nước, nhưng lại dần dần được dòng suối bao phủ, từng chút khôi phục sinh khí.
Khuôn mặt nàng yên tĩnh, tuyệt mỹ, song không có lấy một tia huyết sắc.
Khương Phỉ.
Dung Thư lập tức muốn lao xuống suối, nhưng tứ chi hắn vẫn còn đau nhức, vô lực, khiến hắn ngã mạnh xuống đất.
Hắn vẫn không ngừng bò về phía trước, ôm chầm lấy Khương Phỉ vào lòng.
Nhưng khi chạm vào cơ thể nàng, tay hắn không ngừng run rẩy, cơ thể nàng lạnh ngắt, không có lấy chút ấm áp.
Giống hệt hắn khi xưa.
Dung Thư ôm chặt lấy nàng, tay vẫn run lên không ngừng, ngực như bị xé toạc.
Ngay sau đó, hắn bỗng bế nàng, một lần nữa bước vào dòng suối.
Nhưng lần này, dòng suối đã lặng lẽ, không còn bất kỳ điều kỳ diệu nào xảy ra.
Ngay cả phiến đá nơi cửa động khắc bốn chữ "Lấy mệnh đổi mệnh" cũng đã biến mất.
Dung Thư ôm nàng trong ngực, vùi đầu vào hõm vai nàng, mắt đỏ hoe, cả người cứng ngắc.
Hắn rốt cuộc đã làm gì vậy.
Rất lâu sau, Dung Thư cuối cùng mới cất tiếng, giọng khàn đặc: "Chúng ta về thôi."
Dứt lời, hắn bế nàng lên, từng bước nặng nề bước ra khỏi động.
............
Sau khi Khương Phỉ bước vào Bách Minh tuyền, hệ thống đã tự động phong bế cảm giác đau đớn. Cả người nàng như ngâm mình trong dòng nước ấm, bồng bềnh thư thái.
Chỉ có khi bị rút máu, nàng mới cảm thấy chút khó chịu, một cảm giác rất khó chịu.
Thời gian dài như thế khiến nàng thật sự ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, nàng đang nằm trong ngực Dung Thư, hắn ôm chặt lấy nàng, bay nhanh về phía Thiên Kim lâu.
Khương Phỉ khẽ động ngón tay, tứ chi vẫn còn lạnh lẽo.
Xem ra quá trình thay máu đã hoàn tất. Nàng nhíu mày đầy ghét bỏ.
Nhưng nghĩ đến việc hảo cảm của Dung Thư đã lên đến 90, sự lạnh lẽo lúc này cũng không còn khó chịu như trước.
Gió núi mang theo hơi lạnh phả vào vạt áo nàng, khiến thân thể run lên nhẹ nhẹ, lông mi khẽ rung.
"Phỉ Phỉ?" Từ trên đỉnh đầu, thanh âm của Dung Thư lập tức vang lên, nghẹn ngào khàn khàn rõ ràng đã nhiều ngày chưa hề nghỉ ngơi.
Khương Phỉ vẫn nhắm mắt, không ngừng cuộn tròn trong lòng hắn, môi khẽ động: "Lạnh..." Giọng nàng rất khẽ.
"Phỉ Phỉ?" Dung Thư hoảng loạn thấy rõ, vội ôm chặt nàng hơn, "Ngươi sao vậy?"
"Lạnh quá" Khương Phỉ thì thào, "Dung Thư, lạnh lắm..."
Vừa nói, ngón tay nàng vừa run rẩy không khống chế, môi trắng bệch vì rét.
Dung Thư ngẩn người, vội kéo tay áo rộng bọc lấy thân thể gầy gò của nàng: "Sắp đến rồi rất nhanh thôi sẽ không lạnh nữa, Phỉ Phỉ, rất nhanh..."
Hắn càng thêm hoảng hốt.
Khương Phỉ khẽ run lông mi, cuối cùng cũng từ từ mở mắt, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng cùng cằm của hắn.
"Dung Thư"
"Ừ, ta ở đây." Dung Thư đáp khẽ.
Khương Phỉ trầm mặc hồi lâu, rồi nhẹ đưa tay chạm lên gương mặt hắn. Đầu ngón tay lạnh băng khiến thân thể Dung Thư cứng đờ, lại càng ôm nàng chặt hơn: "Phỉ Phỉ..."
"Ta cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại ngươi nữa," Khương Phỉ khẽ cười, "Lúc ta trôi trong suối nước, cảm giác máu bị rút cạn, vốn nghĩ rằng sẽ..."
"Phỉ Phỉ!" Dung Thư ngắt lời nàng, hốc mắt ửng đỏ, "Nàng sẽ không sao đâu."
"Ừm," Khương Phỉ khẽ gật đầu, "Hiện tại ta đang ở bên cạnh chàng, chẳng phải đã không sao rồi sao?"
Nàng nói xong, rút tay đang vuốt ve khuôn mặt hắn vỗ về, nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn.
Dung Thư nghẹn nơi cổ họng, không thốt nên lời. Bàn tay nàng vẫn còn đang khẽ run, cả người lạnh lẽo.
"Ta muốn ngủ một lát," giọng Khương Phỉ càng lúc càng nhỏ, "Dung Thư, chỉ một lát thôi."
"Được," Dung Thư đáp khẽ, cố gắng nói thành lời, "Tới lúc đó ta sẽ gọi nàng dậy."
"Ừm..."
"Đừng ngủ quá sâu, sẽ bị cảm lạnh đấy."
"...." Lần này, Khương Phỉ không đáp.
Dung Thư cụp mắt nhìn nàng. Nàng đã nhắm chặt hai mắt, thân thể vì hạ nhiệt độ quá mức mà dần rơi vào trạng thái hôn mê.
Hắn cố nuốt xuống vị chua nơi cổ họng, càng thêm gấp rút bay về hướng Thiên Kim lâu. Hai người trở lại nơi đó sau hai ngày đường.
Trong hai ngày ấy, Khương Phỉ tỉnh lại đôi ba lần, mà Dung Thư thì như mạng sống treo đầu sợi tóc, chẳng dám dừng lại lấy một khắc.
Vừa trở lại Thiên Kim lâu, Dung Thư đặt nàng xuống rồi lập tức quay người rời đi. Khi quay lại, trong tay đã đầy những linh thảo, linh dược quý giá. Dù biết vô dụng, hắn vẫn kiên trì đút nàng dùng.
Khương Phỉ cũng ngoan ngoãn ăn hết. Nhưng quả nhiên, với tứ chi lạnh lẽo này, dược liệu quý báu cũng như muối bỏ bể, chẳng mang lại tác dụng gì.
Dung Thư vẫn cố chấp, ngày ngày mang từng loại dược liệu đến.
Hành động của hắn trước nay chưa từng dịu dàng đến thế: "Ăn hết chỗ này, thân thể sẽ khỏe lại."
Khương Phỉ chỉ khẽ cười: "Không cần lãng phí dược liệu quý như vậy, ta nhớ ngươi từng rất quý chúng."
Yết hầu Dung Thư khẽ động, cay xè trong lòng: "Giờ ta không còn thích nữa," hắn trầm giọng nói, "Ngoan, ăn chút đi."
Khương Phỉ vẫn cười, ngẩng đầu nhìn về phía cung điện, hơi thở mỏng manh như mang theo hàn ý: "Dung Thư."
"Ừ."
"Ta muốn uống cháo nóng."
Dung Thư ánh mắt hơi tối lại: "Được, ta đi nấu cho ngươi."
Khương Phỉ gật đầu cười, ánh mắt sáng trong.
Dung Thư gượng cười theo, xoay người rời khỏi. Khương Phỉ nhìn theo bóng lưng hắn, khi hắn còn chưa bước ra khỏi cửa đã khẽ ho một tiếng.
Dung Thư lập tức khựng lại.
Khương Phỉ liếc hắn, cụp mắt cười nhạt, rồi cuộn tròn thân mình lại, ôm lấy đầu gối, thân thể khẽ run.
Ngoài cửa, Dung Thư lo lắng nàng xảy ra chuyện, hé cửa nhìn vào. Nhìn nữ tử trong điện, mắt hắn đỏ lên, thân hình cứng như đá.
Một lúc lâu sau, hắn dựa người vào khung cửa, nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào đang dâng lên.
Nàng không nói gì, vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì trước mặt hắn. Nhưng hắn từng trải qua cảm giác không có nhiệt độ cơ thể, sống không ra sống, chết chẳng ra chết, làm sao không biết, sự chịu đựng ấy khó khăn thế nào?
【 Hảo cảm độ của Dung Thư: 93 】
Trong điện, Khương Phỉ nghe thấy tiếng hệ thống, hơi nhướng mày, đến khi Dung Thư đi xa, vẻ yếu đuối đáng thương trên mặt nàng lập tức tan biến, thay vào đó là một nụ cười nhàn nhạt.
【 Hệ thống: Ký chủ, ở bên Bách Minh tuyền, Dung Thư đã đổi ý rồi, ngươi đâu cần phải nhảy xuống nữa...... 】
Khương Phỉ nhướng mày hỏi lại trong lòng: "Hảo cảm độ hiện tại bao nhiêu?"
【 Hệ thống: 93, hiện vẫn đang dao động mạnh. 】
Khương Phỉ bật cười: "Vậy là đủ rồi."
【 Hệ thống: ......... 】
"Nhưng mà..." Khương Phỉ như chợt nhớ ra điều gì, thong thả nói một câu chẳng liên quan: "Ngươi có biết vì sao Vân Quyết lại tu thành tiên thể không?"
【 Hệ thống: Không phải vì sau khi chết ở Nhân giới, hắn liền thành tiên sao? 】
Khương Phỉ khẽ cười: "Một người vốn vô tình vô dục như Tiên Tôn, đến Nhân giới lịch kiếp vẫn lãnh đạm, ít nói ít cười. Một người như thế, sao có thể dễ dàng lịch kiếp thành công?"
【 Hệ thống: Ý của ký chủ là...? 】
"Phải từng có được, mới có thể buông tay. Từng có chấp niệm, mới có thể hóa giải chấp niệm."
"Vân Vô Niệm thành tiên, là vì cuối cùng hắn buông xuống được chấp niệm đó. Sau khi từ bỏ thân xác, mới tu được tiên thân." Chỉ tiếc, Vân Quyết vẫn chưa thực sự rũ bỏ được trần duyên.
Khương Phỉ chậm rãi lấy từ tay áo ra một hạt châu màu tím, khẽ lăn nó trên tay. Quanh hạt châu mơ hồ tỏa ra ánh kim nhàn nhạt.
Đó là vật Vân Vô Niệm để lại trong tay nàng khi biến mất.
【 Hệ thống: Ký chủ, từ khi nào ngươi lại hiểu thấu mấy thứ này vậy? 】
"Khó lắm sao?" Khương Phỉ nhướng mày, "Từ lúc hỉ yến hôm đó, khi Vân Vô Niệm lịch kiếp thành công, ta đã nhìn ra."
Hệ thống im lặng hồi lâu.
【 Không phải ngươi định nói rằng, thay máu cũng là 'buông bỏ' đấy chứ? 】
"Đương nhiên không phải."
Hệ thống thở phào nhẹ nhõm.
Khương Phỉ nói tiếp: "Ban đầu ta chỉ định hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi." Nàng xoay hạt châu, khẽ cười, "Nhưng bây giờ nghĩ lại, thành tiên... cũng thú vị đấy."
Vậy nên, thân thể này muốn thoát thai hoán cốt, chỉ thay máu thôi thì đâu có đủ?
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Khương Phỉ thu lại nụ cười, cụp mắt xuống. Khi ngẩng đầu lại, gương mặt đã là dáng vẻ yếu đuối ban đầu.
【 Hệ thống: ......... 】
Dung Thư bước vào, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hơi sưng đỏ, tay bưng bát cháo nóng hổi. Vừa ngẩng đầu đã thấy Khương Phỉ đang cười nhìn mình.
"Chàng trở lại rồi!" Nàng cất giọng, nghe chẳng khác gì thường ngày.
Dung Thư nghĩ đến khi mình vừa rời đi, nàng vẫn còn run rẩy co ro, lòng chua xót đến khó chịu, bèn miễn cưỡng mỉm cười, cụp mắt: "Ừm." Giọng nói vì kìm nén mà khản đặc.
Khương Phỉ cười càng rạng rỡ, duỗi tay định nhận lấy bát cháo từ tay hắn.
Dung Thư giật mình, tay phản xạ chậm chạp né tránh, nhưng vẫn không kịp Khương Phỉ đã trực tiếp đón lấy bát cháo. Khi đầu ngón tay chạm vào thành bát, nàng khựng lại trong chốc lát, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, múc một thìa cháo đưa vào miệng, vừa ăn vừa mỉm cười nhìn hắn:
"Chàng tự nấu sao, ngon lắm."
Dung Thư ngẩn ngơ nhìn nàng.
"Sao vậy?" Khương Phỉ nghi hoặc.
Yết hầu Dung Thư khẽ động, đưa tay nhận lại bát cháo từ tay nàng, há miệng như muốn nói gì, nhưng chỉ thốt ra ba chữ khó khăn: "Phỉ Phỉ, nóng..."
Vậy mà nàng lại không cảm thấy gì.
Ngày trước, lúc nào nàng cũng cau mày không đồng tình, nói cháo quá nóng, bảo hắn coi chừng bị bỏng.
Nhưng giờ khắc này, chính nàng lại không cảm nhận được độ ấm.
Khương Phỉ sững người, rồi bối rối mỉm cười xin lỗi: "Ta..."
Còn chưa kịp nói hết lời, Dung Thư đã đứng dậy, đặt bát cháo sang một bên, lấy thuốc mỡ lại gần giường. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay ấm áp bao trọn mu bàn tay nàng. Ngón tay run rẩy, cúi đầu cẩn thận thoa thuốc lên chỗ da tay ửng đỏ.
Giống như những gì nàng từng làm cho hắn trước kia.
Khương Phỉ nhìn hắn, nhẹ giọng: "...Không đau."
"Ừm." Dung Thư khàn giọng đáp. Hắn đã trải qua, nên biết thật ra là đau.
Cả hai đều không nói gì thêm.
Mãi đến khi thoa thuốc xong, Dung Thư cầm bát cháo, thổi nguội từng muỗng rồi đưa đến bên miệng nàng. Khương Phỉ khẽ rụt lại: "Ta tự ăn là được rồi."
Dung Thư nhìn nàng, hốc mắt hơi trũng xuống: "Tay nàng bị thương."
Khương Phỉ khựng lại.
Dung Thư khẽ cười, lại đưa thìa cháo đến môi nàng: "Trước kia, nàng cũng từng đút ta ăn như vậy."
Hàng mi Khương Phỉ khẽ run, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy từng muỗng cháo từ tay hắn.
Thấy nàng ăn hết, Dung Thư mới thả lỏng nét mặt, đặt bát sang bên: "Ta đi lấy ấm lò sưởi tay."
"Không cần đâu." Khương Phỉ nói.
Dung Thư vẫn đi ra ngoài, không chỉ mang ấm sưởi tay trở lại, thậm chí còn nhóm lò than trong điện như những gì nàng từng làm, khiến đại điện ấm áp khác thường.
Hắn đang làm lại tất cả những gì nàng từng vì hắn mà làm.
Xong xuôi, Dung Thư trở lại bên giường, thì thấy Khương Phỉ đã ngủ. Nhưng giấc ngủ nàng không yên, mày hơi cau, sắc mặt tái nhợt dù đã dùng không ít linh dược.
Dung Thư đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nàng. Rõ ràng đã có thân nhiệt, nhưng hắn vẫn cảm thấy như ngày xưa, một chút ấm áp cũng chẳng khiến lòng hắn yên.
"Dung Thư..." Khương Phỉ bất chợt nói mớ.
Tay Dung Thư khựng lại, biết rõ nàng không nghe được, vẫn dịu giọng đáp:
"Ừ."
"...Lạnh quá." Nàng khẽ thều thào.
Ngón tay hắn run lên, thật lâu sau mới cúi người xuống, cẩn thận kéo chăn, từ phía sau ôm nàng vào lòng.
Nhưng hắn ấm áp, lại không thể truyền được hơi ấm cho nàng.
Nàng cứ thế nép vào lòng hắn, hôn mê bất an, toàn thân lạnh buốt như rơi vào băng giá.
Dung Thư bất giác gập người lại, siết chặt nàng trong vòng tay. Hai mắt đỏ hoe, cổ họng tràn ra một tiếng nghẹn ngào như bị bóp nghẹt.
Hảo cảm độ Dung Thư: 95.
Cả đêm ấy, hắn không chợp mắt lấy một lần.
Tới khi trời sáng, hơi thở của người trong lòng dần trở nên ổn định, trong lòng Dung Thư mới tạm an tâm.
Ngay lúc đó, ngoài điện vang lên giọng của thị vệ:
"Lâu chủ, Vô Niệm Sơn Vân Quyết Tiên Tôn đến."
Dung Thư sững người, trong lòng trào dâng từng đợt khó chịu.
Trước kia hắn chẳng biết đó là cảm xúc gì, giờ thì hiểu, là ghen tuông.
Nghĩ đến Vân Quyết, đến Tân Khởi, lòng hắn lại nổi lên sự ghen ghét khó thể khống chế.
"Chàng phải đi sao?" Nữ nhân trong lòng bất chợt lên tiếng.
Dung Thư cúi đầu nhìn, không rõ từ bao giờ nàng đã tỉnh, đang lặng lẽ nhìn hắn.
"Nếu phải đi thì cứ đi, ta không sao." Khương Phỉ cười khẽ, nhướng nhẹ đôi mày.
Dung Thư mím môi. Quả thật có vài lời hắn muốn nói rõ với Vân Quyết chẳng hạn như, từ nay về sau, Thiên Kim Lâu và Vô Niệm Sơn nước giếng không phạm nước sông.
"Ta sẽ quay lại ngay." Hắn khẽ đáp.
Khương Phỉ gật đầu, dõi theo bóng hắn khuất dần. Chờ đến khi không còn thấy bóng dáng Dung Thư nữa, nàng mới từ từ ngồi dậy.
Vân Quyết cũng đến?
Hảo cảm độ của Vân Quyết chưa từng rõ ràng, giờ có lẽ là thời cơ thích hợp.
Giờ này chắc Dung Thư đang ở đại điện.
Suy nghĩ một lát, Khương Phỉ chậm rãi rời khỏi phòng, hướng về điện của Dung Thư.
Có lẽ đã thấy Dung Thư đối với nàng dịu dàng đặc biệt, nên thủ vệ không ngăn cản, để nàng trực tiếp vào điện.
Chỉ một cái liếc mắt, Khương Phỉ đã trông thấy thủy kính đặt trên bàn bạch ngọc. Nàng tiến đến, cầm lấy thủy kính, mặt kính dao động, phản chiếu suy nghĩ trong lòng người soi gương.
Quả nhiên, đúng như nàng dự liệu.
Khương Phỉ mỉm cười, xoay người bước vào đại điện phía trước.
Tại đại điện.
Dung Thư nhìn Vân Quyết vừa đến, sắc mặt lạnh đi: "Vân Quyết Tiên Tôn đến đây có việc gì sao"
Vân Quyết liếc nhìn hắn, ánh mắt cụp xuống, khí tức vốn thanh khiết của tiên nhân cũng trở nên hỗn loạn:
"Khương Phỉ đâu?"
Sát khí trong mắt Dung Thư vụt lóe, tóc đuôi ngựa sau lưng phất mạnh như bị chấn động:
"Tiên Tôn đã là tiên nhân, lại là chủ nhân Vô Niệm Sơn, nên giữ đúng lễ pháp. Từ nay về sau, xin đừng bước vào Thiên Kim Lâu thêm nửa bước. Nếu không, dù là tiên Thiên Kim Lâu cũng sẽ không ngại giết một người."
Ánh mắt Vân Quyết lóe lên đau đớn, hiếm khi bộc lộ chút tức giận: "Ngươi là gì của nàng?"
Dung Thư cười giận dữ: "Thế ngươi lại là gì? Cũng chỉ là kẻ nhu nhược, từng bỏ rơi nàng giữa yến tiệc mà thôi."
"Còn ta, ta sẽ cưới Phỉ Phỉ. Nếu Tiên Tôn có lòng, đến lúc đó cứ đến uống một ly rượu mừng..."
Chưa dứt lời, trong tay Vân Quyết bất ngờ bắn ra một luồng kim quang đánh thẳng tới.
Dung Thư vội vàng tránh thoát, nhìn đôi mắt đỏ ửng của Vân Quyết, khẽ cười lạnh: "Tiên Tôn lại phát điên gì đây?"
Vân Quyết trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi thật nghĩ ta không biết ngươi đã làm gì sao?"
Sắc mặt Dung Thư thoáng cứng lại. "Dung Thư, ngươi giữ Khương Phỉ lại là vì nàng, hay vì linh thể của nàng?"
"Người tên Dung Dư từng đột ngột xuất hiện ở Nhân giới, rồi lại biến mất, rốt cuộc là ai?"
"Còn nữa... ngươi để Khương Phỉ uống vong tình đan, khiến nàng nghe lời ngươi, ỷ lại ngươi, ngươi dám nói không phải do chính ngươi làm?"
Tới cuối cùng, giọng Vân Quyết gần như khản đặc.
Ánh mắt luôn hững hờ nghiền ngẫm của Dung Thư bỗng siết lại.
Vân Quyết nói tiếp: "Ngươi đối với Khương Phỉ... chẳng qua là lợi dụng..."
Cạch.
Một tiếng động rất khẽ vang lên ngoài cửa đại điện.
Cả hai người trong điện, dù tu vi cao thâm, đều đồng loạt quay đầu.
Khương Phỉ đang đứng đó, ánh mắt như mang sóng lớn, nhưng gương mặt lại không có biểu cảm gì. Nàng cầm thủy kính trong tay, nhìn thẳng vào Dung Thư:
"Đây là gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com