Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ pháo hôi tu tiên giới 33

Edit by ap 

Du Phương trấn.
Khách điếm.

Khương Phỉ lặng lẽ ôm gối ngồi trên giường, ánh mắt trống rỗng hướng về cửa sổ. Cánh cửa khép hờ để lộ ra Vô Niệm sơn mờ xa giữa sương mù.

Nàng không rõ Vân Quyết đã sa ngã từ lúc nào, nhưng độ hảo cảm của hắn với nàng vẫn luôn dao động bất định, chưa bao giờ thực sự dừng lại.

Trong quãng thời gian ấy, Tân Khởi gần như mỗi ngày đều vì nàng mà truyền sinh cơ, cố níu giữ lấy thân thể này.

Chỉ tiếc rằng thân thể thiếu đi linh hồn như gỗ mục đã hư thối, sinh cơ dù rót vào cũng chỉ như ngọn lửa bùng lên trong chốc lát, rất nhanh sẽ tàn lụi.

Pháp lực của Tân Khởi tuy mạnh, nhưng sinh cơ của hắn cũng có giới hạn. Một ngày nào đó, nó sẽ cạn kiệt.

Điều này, hơn ai hết, chính hắn là người rõ nhất.

Hôm đó, khi Khương Phỉ tỉnh dậy, vẫn thấy gương mặt của Tân Khởi. Hắn đang ôm lấy nàng thật khẽ, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hãm sâu, cả người suy yếu đến mức gần như trong suốt.

Nàng khẽ động thân mình, Tân Khởi lập tức tỉnh lại. Trong thoáng chốc, thần sắc hắn hiện rõ vẻ hoảng loạn, cánh tay siết chặt như thể sợ nàng sẽ biến mất.

Khương Phỉ hừ nhẹ một tiếng.

Tân Khởi như bừng tỉnh, vội buông lỏng tay. Khi bắt gặp ánh mắt nàng, thân thể hắn khựng lại, rồi nhẹ nhàng buông tay ra, chậm rãi đứng dậy rời khỏi giường.

Hắn nhớ rất rõ, hiện tại nàng đã không còn thích hắn chạm vào nữa thậm chí có thể là chán ghét.

Nhưng khi vừa bước xuống đất, thân thể hắn đột nhiên lảo đảo, suýt nữa ngã nhào.

Khương Phỉ vẫn ngồi yên trên giường, lặng lẽ nhìn hắn.

"Ta không sao." Tân Khởi gần như lập tức lên tiếng.

Hắn biết nàng sẽ không quan tâm hắn ra sao, càng không để ý hắn sống chết thế nào. Nhưng những lời ấy, nếu do hắn chủ động nói ra, ít nhất có thể tự lừa mình rằng nàng vẫn đang lo cho hắn.

Giống như những ngày xưa ở Du Phương trấn, nàng từng lo lắng cho hắn mỗi lần hắn bị thiên phạt.

Cho dù là tự dối lòng, cũng đã là quá đủ.

Trên giường, nữ tử kia quả nhiên vẫn không nói một lời.

Tân Khởi nén xuống vị đắng trong lòng, xoay người rời khỏi phòng.

Hắn cần thêm nhiều linh thảo để bù đắp sinh cơ ngày một hao hụt trong cơ thể.

Hắn biết sinh cơ mình không đủ để gắn bó họ mãi mãi, nhưng trước khi tìm được cách cứu nàng, hắn chỉ có thể làm như vậy.

Chỉ cần hắn còn sống một ngày, nàng sẽ không hoàn toàn tan biến.

Đêm buông.

Vì lễ trăm tiết hoa đăng, Du Phương trấn vốn đã nhộn nhịp lại càng thêm phồn hoa.

Người đi đường tay cầm hoa đăng muôn màu, thi thoảng có mấy tiểu tiên tu trộm xuống núi hoà vào dòng người náo nhiệt.

Ba đứa trẻ cười đùa chạy qua, chỉ để lại tiếng cười vui vẻ ngân vang trên đường.

Tân Khởi ngồi dưới lầu khách điếm, lặng lẽ chờ đợi.

Thỉnh thoảng nhìn một cặp nam nữ tay trong tay đi ngang qua, hắn - kẻ từng khinh thường phàm nhân yếu đuối cũng bắt đầu cảm thấy ghen tị.

Đã từng, hắn và Khương Phỉ cũng như vậy.

Nàng từng đi bên cạnh hắn, ánh mắt sáng ngời, từng vì một cái liếc nhìn của hắn mà đỏ mặt.

Nhưng tất cả, cuối cùng chỉ là lợi dụng.

Hiện tại, mọi thứ là báo ứng.

Đêm dần sâu.

Tân Khởi không rõ mình đã chờ bao lâu. Cho đến khi dòng người bắt đầu rút dần, lễ hội cũng gần kết thúc, hắn mới sực nhận ra thời khắc ấy đã trôi qua.

Người khác tay trong tay đi tới, rồi tay trong tay rời đi.

Chỉ là nay, nữ tử trong tay họ lại có thêm một chiếc hoa đăng, e thẹn và vui mừng, sóng vai cùng người bên cạnh.

Tân Khởi dõi theo một chiếc hoa đăng trong tay ai đó, rồi ngẩng đầu nhìn về cầu thang vắng lặng.

Người khác có Phỉ Phỉ cũng nên có.

Hắn đứng dậy, định rời đi.

Nhưng đúng lúc đó, từ phía cầu thang truyền đến một âm thanh bước chân khẽ khàng, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

Tân Khởi lập tức dừng bước, cả nhịp thở cũng như đông cứng, rất lâu sau mới xoay người lại.

Hắn thấy nàng.

Nàng chậm rãi bước ra khỏi căn phòng trên lầu hai một thân bạch y nhẹ như sương khói, tóc dài như lụa, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bình thản như hồ nước không gợn sóng.

Khương Phỉ.

"Phỉ Phỉ..." Tân Khởi khẽ gọi, như thì thầm.

Nàng đi đến bên hắn, thoáng liếc ra ngoài cửa, rồi nói: "Hoa đăng kết thúc rồi."

"Không sao cả..."

Khương Phỉ khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn không mang chút cảm xúc nào, chỉ còn lại một vẻ tĩnh mịch lặng lẽ như nước.

Tân Khởi lại nở nụ cười, dè dặt nắm lấy tay nàng, rồi cùng nhau bước ra ngoài.

Lễ hội gần như đã tàn. Vài gánh hàng rong đang dọn dẹp, ánh hoa đăng rải rác nơi xa, phố xá cũng lặng lẽ chìm vào màn đêm.

Đám người từng múa hỏa long phía trước cũng đang thu dọn đạo cụ.

Khương Phỉ lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng còn sót lại, vẻ mặt vẫn bình thản.

Lúc ấy, bả vai nàng chợt bị ai đó khẽ gõ.

Khương Phỉ quay lại, thấy Tân Khởi đeo mặt nạ thanh thú, đứng phía sau, trên tay còn cầm một chiếc mặt nạ lớn, đưa tới trước mặt nàng.

Nàng cúi mắt nhìn chiếc mặt nạ.

Tân Khởi nắm chặt tay cầm: "Trước đây, nàng cũng từng đối với ta như vậy."

Dù che kín mặt, chỉ cần nhìn vào đôi mắt sáng ngời kia, người ta vẫn có thể dễ dàng nhận ra nàng.

Khương Phỉ ngẩn người.

Một lúc lâu sau, nàng chậm rãi vươn tay, nhận lấy mặt nạ.

Đôi mắt Tân Khởi thoáng rực sáng.

Khương Phỉ cầm mặt nạ ngắm nhìn, chợt phía trước truyền tới một tiếng hô:

"Đêm nay thu hoạch tốt quá!"

Nàng quay đầu nhìn theo, thấy một người bán rong mặc áo tang lam đen đang cúi nhặt mũi tên tre, miệng lẩm bẩm, một bên còn cẩn thận rót rượu vào bình.

Tân Khởi cũng nhìn theo ánh mắt nàng, sắc mặt hơi đổi, ký ức như nước lũ tràn về:

"Muốn chơi sao?" Hắn khẽ hỏi, "Ta đi mua mũi tên tre."

"Không cần..." Khương Phỉ mở miệng nhưng chưa kịp nói hết, Tân Khởi đã quay người đi về phía sạp hàng rong, không biết nói gì đó. Khi quay lại, trong tay hắn đã cầm hai ống trúc đựng mũi tên.

"Cho nàng." Hắn đưa một ống mũi tên về phía Khương Phỉ, khóe môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

Khương Phỉ liếc nhìn hắn: "Ta bây giờ không cần nữa, Tân Khởi."

Tay Tân Khởi khựng lại, nhưng vẫn cố chấp đưa đến trước mặt nàng.

Khương Phỉ thoáng dừng một lát, cuối cùng vẫn vươn tay nhận lấy ống trúc.

Trên đỉnh đầu Tân Khởi, hảo cảm độ khẽ rung động.

Khương Phỉ cụp mắt, hơi cau mày, rồi quay đầu nhìn những chiếc bình rượu đang chờ thẻ gỗ được ném vào, lại nhìn sang Tân Khởi.

Tân Khởi nhẹ nhàng gật đầu với nàng, mỉm cười.

Thế nhưng khoảnh khắc sau, nụ cười trên môi hắn bỗng cứng lại hoàn toàn.

Mũi tên chệch khỏi ống trúc.

Hắn rốt cuộc cũng hiểu được ý nghĩa câu nói khi nãy của Khương Phỉ "Hiện giờ ta không cần".

Hiện tại, nàng đã không còn là người có thể dễ dàng thi triển pháp thuật như trước kia nữa.

Từ sau khi hắn tự tay đâm nàng một kiếm ấy, Khương Phỉ chỉ còn là một linh thể yếu ớt không khác gì phàm nhân.

Khương Phỉ còn muốn tiếp tục ném thẻ, nhưng cổ tay đã bị người nắm lấy.

Nàng khẽ nghiêng đầu, khó hiểu.

"Chúng ta không ném nữa." Tân Khởi khàn giọng nói, rồi nắm tay nàng, kéo bước về con đường cả hai từng đi qua. Khương Phỉ mặc hắn dẫn dắt, không hề phản đối cũng chẳng lên tiếng.

Tân Khởi bước chậm rãi, không biết đã đi được bao lâu thì bỗng dừng lại.

Khương Phỉ nhìn theo ánh mắt hắn phía trước là một vùng cỏ cây bát ngát, trong màn đêm lấp lánh ánh sáng đom đóm bay lượn.

Giống hệt khung cảnh năm xưa, khi nàng từng vì hắn mà dẫn ra cả trời đom đóm.

Khương Phỉ khẽ nhướng mày. Nàng biết Tân Khởi đang cố ôn lại chuyện cũ, chỉ không ngờ đến, ngay cả ký ức nhỏ nhặt hắn cũng nhớ rõ đến như vậy.

Tân Khởi đưa tay ra, một con đom đóm đậu nhẹ lên đầu ngón tay hắn.

Hắn cẩn thận nâng nó, như một vật trân quý mà đưa tới trước mặt nàng.

Khương Phỉ nhìn đom đóm, hồi lâu bỗng bật cười khe khẽ, vươn tay muốn nhận lấy.

Nhưng khoảnh khắc bàn tay nàng vừa chạm tới ánh sáng yếu ớt ấy, sắc mặt nàng bỗng tái nhợt, hơi thở dần trở nên khó khăn, thân thể lảo đảo ngã về phía trước.

Tân Khởi hoảng hốt, vội vàng ôm lấy nàng, cảm nhận rõ sinh cơ trong lồng ngực nàng đang tan biến nhanh chóng. Đầu ngón tay hắn run rẩy, đom đóm sợ hãi bay mất. Hắn lập tức áp lòng bàn tay lên lòng bàn tay nàng, liên tục truyền sinh cơ vào thân thể nàng.

"Không sao đâu, nàng sẽ không sao..." Hắn thì thầm lặp lại như niệm chú, giọng nói run rẩy vì sợ hãi.

"Phỉ Phỉ, nàng nhất định sẽ không sao..."

Giọng nói dần khản đặc, cơ thể hắn cứng đờ như đá. Mãi đến khi cảm nhận được hơi thở nàng dần trở nên ổn định, thân thể lạnh lẽo cũng có chút ấm lên, hắn mới buông tay, ôm chặt nàng vào lòng, vùi mặt vào hõm vai nàng.

"Phỉ Phỉ..." Rất lâu sau, một tiếng gọi nghẹn ngào, khàn khàn bật ra từ sâu trong cổ họng hắn.

Hắn không biết làm sao để cứu nàng.

Hắn không còn cách nào.

Hắn, Tân Khởi, một kẻ từng có pháp lực kinh thiên, giờ lại chẳng thể cứu nổi người mình yêu nhất.

Cho đến khi chân trời dần lộ màu trắng của ánh bình minh, nữ nhân trong lòng hắn mới từ từ tỉnh lại.

Tân Khởi gần như lập tức cúi đầu, khẽ gọi: "Phỉ Phỉ?"

Nàng rốt cuộc cũng tỉnh.

Nàng ngủ suốt hai canh giờ. Ban đầu ánh mắt còn mờ mịt, nhưng khi thấy hắn, trong mắt liền khẽ động: "Tân Khởi..." Giọng nàng mềm nhẹ như ngày hai người mới quen.

Ngón tay Tân Khởi run lên dữ dội, lặng lẽ nhìn nàng.

Ngay khoảnh khắc đó, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi tái nhợt của nàng một nụ hôn run rẩy hèn mọn, nhưng đầy thành kính.

Thế nhưng đúng lúc này, từ phía sau cuồn cuộn nổi lên mây mù dày đặc, linh khí hỗn loạn kéo theo tiếng gió rít vang, xen lẫn ánh sáng tiên lực màu kim và đỏ đậm cuộn trào cuốn đến.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, như băng giá xuyên thấu tim gan: "Các ngươi đang làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com