Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ pháo hôi tu tiên giới 35

Edit by ap

Vô Niệm Sơn
Bên ngoài cung điện trang nghiêm.

Vân Quyết bưng một chén linh dược đi giữa tầng mây mù, thần sắc bình thản, ánh mắt lặng như nước. Trên người áo trắng như ẩn như hiện trong sương.
Chỉ là khi trông thấy nữ tử nơi cửa cung, bước chân hắn thoáng khựng lại, bàn tay cầm chén thuốc bất giác siết chặt.

Khương Phỉ mặc trung y tuyết trắng, lặng lẽ đứng bên cửa sổ, nhìn ra biển mây cuồn cuộn bên ngoài Vô Niệm Sơn. Mái tóc dài bị gió thổi rối loạn, dung nhan tái nhợt gần như trong suốt, khí sắc yên tĩnh tịch liêu, thân thể mảnh mai tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn đi.

Đã năm ngày nàng ở đây. Năm ngày này, nàng hiếm khi mở miệng nói chuyện, cũng chưa từng bước ra ngoài, đa phần thời gian chỉ lặng lẽ ngắm cảnh núi non, xuất thần không biết nơi đâu.

Vân Quyết thu hồi ánh mắt, cắt lòng bàn tay, nhỏ ba giọt máu vào chén dược, rồi bước vào cung điện. Hắn đặt chén thuốc lên bàn, giọng khàn khàn như bị đè nén:
"Uống thuốc đi."

Khương Phỉ không động, vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Khương Phỉ." Thanh âm hắn nặng hơn.

Mi mắt nàng khẽ run, rốt cuộc quay đầu, song lại không nhìn chén thuốc, chỉ thản nhiên hỏi:
"Tiên Tôn tới... là để thả ta đi sao?"

Ánh mắt Vân Quyết chấn động, lập tức cúi xuống né tránh.
"Thuốc này có lợi cho thân thể nàng."

Khương Phỉ vẫn chẳng thèm liếc đến chén thuốc, chỉ nhìn hắn:
"Hoặc là Tiên Tôn an bài cho ta một gian cung khác. Nơi này không hề có vật dụng của nữ tử, ngày ngày đối mặt với Tiên Tôn, thật quá mệt mỏi."

Vân Quyết mím chặt môi, áo trắng khẽ run: "Nơi này linh khí sung túc"

Lời còn chưa dứt, liền bị tiếng cười khẽ trào phúng của nàng cắt ngang. "Tiên Tôn hà tất phải phí tâm, ta đã mất đi linh lực, sinh cơ chẳng còn bao nhiêu. Cho dù là dược liệu trân quý, linh khí có dồi dào thế nào cũng đều vô dụng."

Cổ họng Vân Quyết nghẹn lại, cay xót dâng lên. Bao ngày qua, tu nguyên bổ linh vẫn không thể cải thiện gì. Thậm chí nàng ngủ càng lúc càng lâu, chỉ nhờ một chút độ nhập sinh cơ, mới tạm khôi phục được vài phần thần thái.

"Uống thuốc đi." Hắn cố chấp nhắc lại.

Khương Phỉ nheo mắt liếc hắn, chậm rãi bước đến, nâng chén thuốc lên uống cạn một hơi. Dòng nước đắng màu trà trượt xuống khóe môi, nàng đưa ngón tay khẽ lau, rồi cười nhạt:
"Tiên Tôn vừa lòng rồi chứ"

Nói đoạn, nàng xoay người muốn trở lại cửa sổ.

Vân Quyết bước lên một nhịp, bản năng chắn trước mặt nàng. Khương Phỉ ngẩng đầu, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ: "Tiên Tôn còn có gì muốn nói sao."

Mỗi lần nàng mở miệng, đều gọi hắn một tiếng "Tiên Tôn". Tiếng gọi ấy khiến ngực hắn như bị đè nặng, bức bối chẳng khác nào hôm đại chiến cùng Tân Khởi. Nhưng ánh mắt nàng lại lãnh đạm, khiến lời nói đến môi vẫn không thể thốt ra.

Ngày ngày, ngoài khi nàng ngủ say, chỉ lúc đưa thuốc hắn mới nghe được vài lời của nàng.
Hắn không muốn thấy nàng ngồi bên cửa sổ, ánh mắt chất chứa toàn ý niệm muốn thoát khỏi Vô Niệm Sơn.

Khương Phỉ nhìn vẻ phức tạp trong mắt hắn, khẽ cười, rồi chậm rãi tiến lại gần, ngẩng đầu nhìn hắn trong khoảng cách cực gần: "Tiên Tôn hẳn còn nhớ, ta từng nói gì chứ."

Ánh mắt Vân Quyết thoáng hoảng loạn, hô hấp rối loạn. Đây là lần đầu tiên hai người đứng gần đến thế.

Khương Phỉ tiếp lời, giọng bình tĩnh nhưng như lưỡi dao: "Đừng nói hiện giờ ta chẳng còn tình cảm. Dù cho có thì cũng vĩnh viễn sẽ không dành cho một vị tiên nhân vô tình vô dục như Tiên Tôn."

Dứt lời, nàng lướt qua hắn, trở lại bên cửa sổ.

Vân Quyết đứng nguyên tại chỗ, hai tay siết chặt đến run rẩy. Ngực như bị dao bén xé qua, rõ ràng không vết thương, mà đau thấu tận tim.
Tuyệt không sẽ thích hắn...

Trong khoảnh khắc, hắn đột nhiên xoay người, bước vội ra ngoài, lảo đảo chẳng khác kẻ chạy trốn. Vừa thoát khỏi cung điện, trong đôi mắt thanh liễm đã thoáng hiện tia đỏ đáng sợ.

Bên trong, Khương Phỉ nhìn tầng mây bên ngoài theo bước chân hắn mà dần bình ổn, chỉ hơi nhướn mày. Nàng đưa tay điểm nhẹ yết hầu, phun ra toàn bộ thuốc vừa uống kèm theo huyết châu của Vân Quyết xuống thảm linh thảo ngoài cửa sổ.

Độ hảo cảm của hắn hỗn loạn đến khó hiểu, một mặt kiềm chế, một mặt lại buông thả, phức tạp vô cùng.

Khương Phỉ lấy ra hạt châu tím nơi cổ tay áo, khẽ vuốt ve. Tựa hồ cảm ứng được hơi thở quen thuộc, hạt châu lưu lại từ Vân Vô Niệm liền ánh lên quầng sáng mờ.

Từ đó về sau, cung điện Vân Quyết như biến thành địa bàn của Khương Phỉ. Ngoại trừ mỗi ngày hắn trở về khi nàng ngủ say để độ sinh cơ, buổi trưa mang thuốc tới, hắn hiếm khi xuất hiện. Dù có đến cũng ít khi mở lời, sắc diện lại càng lúc càng nhợt nhạt.

Khương Phỉ vẫn lặng im như cũ, ngày ngày sau khi hắn rời đi đều đem thuốc nôn hết, khiến linh thảo ngoài cửa càng thêm xanh tốt.

Một ngày, khi nàng vẫn đang chơi đùa với hạt châu tím trên tay, Vân Quyết bước vào cùng chén thuốc. Trông thấy vật ấy, hắn thoáng sững sờ, ánh mắt trầm xuống, nhìn rất lâu mới thu hồi.

Khương Phỉ như thường uống cạn thuốc, định quay đi, thì hắn bỗng cất tiếng: "Chậm đã."

Nàng nghi hoặc nhìn.

Vân Quyết ngập ngừng, rồi rút từ tay áo ra một cây trâm ngọc, đặt lên bàn.

Khương Phỉ đưa mắt nhìn hắn.

Hắn chỉ thoáng nhìn nàng một cái, lập tức xoay người muốn rời đi.

"Tiên Tôn." Nàng bỗng gọi lại, tiến đến cầm lấy trâm ngọc. Đó là vật chế tác tinh xảo, bạch ngọc khảm trân châu huyết sắc, sáng rực phi phàm.
"Không cần Tiên Tôn phí tâm. Ta đã có trâm rồi."

Nói đoạn, nàng rút từ tay áo ra một cây trâm bạc khi còn ở Du Phương trấn Tân Khởi đã tặng nàng. Nàng đưa trả lại trâm ngọc, để hắn nhận.

Ánh mắt Vân Quyết căng thẳng, dán chặt vào cây trâm bạc trong tay nàng.
Hắn nhớ rất rõ, Tân Khởi cũng có một chiếc giống hệt.

Thấy hắn hồi lâu không nhận lại, Khương Phỉ liền buông trâm ngọc xuống, tự tay vấn tóc, dùng trâm bạc cố định, không còn nhìn đến hắn nữa.

Vân Quyết vẫn nhìn chiếc trâm ngọc bị bỏ mặc lẻ loi trên bàn.
Như thể nó vừa bị chối từ, ghét bỏ.

Nàng từng nói nơi này không có vật dụng dành cho nữ tử, nhưng hóa ra nàng chỉ muốn dọn đi khỏi nơi này, rời xa hắn, chứ chẳng hề quan tâm đến chuyện có hay không nữ tử chi vật.

Ánh mắt hắn lại rơi xuống Khương Phỉ. Nàng đang mân mê hạt châu trong tay, ánh nhìn khi hướng về nó dường như dịu dàng hơn nhiều so với khi đối diện hắn.

Lồng ngực hắn chợt căng cứng.
Hắn biết rõ hạt châu ấy là do Vân Vô Niệm để lại. Nàng cũng rõ ràng, Vân Vô Niệm chẳng qua chỉ là một hóa thân tầm thường của hắn ở nhân giới, yếu ớt, chẳng có gì nổi bật.

Vân Quyết bỗng xoay người, sải bước đi thẳng ra ngoài, không mang theo cây trâm ngọc trên bàn.

Khương Phỉ lắng nghe tiếng bước chân xa dần, cúi đầu nhìn hạt châu trong tay.
Tựa hồ mỗi lần độ hảo cảm của Vân Quyết dao động, hạt châu đều tỏa ra kim quang.

Nó cũng có ý thức sao.

Khương Phỉ mở bàn tay. Hạt châu khẽ run lên, như đang nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay nàng.
Nàng khẽ nhíu mày.

Ngay lúc ấy, từ xa truyền đến tiếng tranh chấp mơ hồ: "Đường cô nương, không có Tiên Tôn cho phép, không được tự tiện xông vào nơi này."

Đáp lại chỉ là một luồng linh lực bức người. Ngay sau đó, ngoài cửa vang lên loạt bước chân hỗn loạn, yếu ớt, xen lẫn hoảng hốt.

Không phải Vân Quyết.

Khương Phỉ vội thu hạt châu vào tay áo, ngẩng mắt nhìn, liền sững sờ. Đường Phi Yến, vận bạch y của Vô Niệm Sơn đang đứng nơi cửa cung, kinh ngạc nhìn nàng. Hai mắt long lanh ngấn lệ, như sắp khóc.

Khương Phỉ nhìn nàng: "Đường cô nương, sư tôn không có ở đây..."

Nói dứt liền định xoay người rời đi.

"Quả nhiên là ngươi" Đường Phi Yến cất lời, giọng khẽ run, chẳng còn ngọt ngào trong trẻo như trước.

Khương Phỉ dừng bước, quay đầu lại.

"Vô Niệm Sơn đều đồn sư tôn mang một nữ tử về, giữ lại ngay trong cung mình, không ai biết thân phận. Quả nhiên chính là ngươi." Đường Phi Yến bật cười tự giễu, nhưng trong giọng lại đầy bi thương.

Khương Phỉ khẽ nhíu mày: "Đường cô nương muốn nói gì?"

Khuôn mặt Đường Phi Yến hiện đầy vẻ mất hồn: "Người khiến vạn người tôn sùng như sư tôn chưa từng để ai ở lại nơi này, Khương cô nương là người đầu tiên."

Khương Phỉ cúi mắt: "Nơi này thì có gì tốt? Quạnh quẽ, tịch mịch."

Đường Phi Yến chợt ngẩng đầu, giọng run rẩy: "Khương cô nương đang chế giễu ta sao?"

Khương Phỉ nhướng mày, bật cười khẽ: "Đường cô nương, là ngươi một kiếm đâm chết Vân Vô Niệm, cũng là một kiếm ấy mà đả thương chân thân của sư tôn."

Sắc mặt Đường Phi Yến bỗng trắng bệch, thân hình run như liễu trước gió. Nàng từng ngây thơ nghĩ, chỉ cần sư tôn trở về, mọi thứ sẽ lại như xưa. Nhưng nàng sai rồi.
Tu thành tiên thân, sư tôn càng trở nên lạnh lùng, vô tình. Ấy vậy mà đối diện Khương Phỉ, sư tôn lại hiện rõ hỉ nộ.

"Vì sao lại là ngươi..." Đường Phi Yến khẽ thì thầm, ngăn không nổi bi thương.

Khương Phỉ nhìn thần sắc sa sút ấy, lòng thoáng chua xót. Nàng nhớ lần đầu gặp nhau, Đường Phi Yến vẫn là một tiểu cô nương bị tình vướng bận, nhưng vẫn còn ánh sáng trong mắt. Nay, chỉ còn tàn phai tiêu điều.

Một chữ "tình", hại người quá nặng.

"Đường cô nương muốn ở lại đây sao?" Khương Phỉ khẽ hỏi, trong mắt nàng ta đã thấy rõ nỗi không cam lòng kia.

Đường Phi Yến khẽ run mi, cười gượng: "Khương cô nương thương hại ta ư?"

Khương Phỉ bước tới gần, giọng bình thản: "Ngươi vẫn còn là linh thể, sinh cơ không ngừng cuồn cuộn, có gì đáng thương. Chẳng qua chỉ là tình cảm bị tổn thương thôi."

Đường Phi Yến lùi nửa bước, nhưng bỗng nhận ra điều gì, giật mình đưa tay về phía ngực Khương Phỉ: "Ngươi, trái tim ngươi..."

Khương Phỉ hờ hững đáp: "Không còn nữa."

Ngón tay Đường Phi Yến run lẩy bẩy, rồi vội rụt lại.

Khương Phỉ mỉm cười thản nhiên: "Cho nên, có muốn đổi không?"

Đường Phi Yến sững sờ. Rồi dần hiểu ra, ánh mắt càng thêm kinh hoàng. Khương Phỉ chờ một lát, thấy nàng không đáp, liền xoay người bỏ đi.

Sau lưng, một giọng nữ mỏng manh yếu ớt vang lên: "... Muốn."

Nàng muốn cho mình, và cho tình cảm mấy chục năm qua một cơ hội cuối cùng.

Chẳng bao lâu, Khương Phỉ đã thay y phục của Đường Phi Yến, lặng lẽ rời khỏi cung điện.

【 Hệ thống: Ký chủ, ngươi cứ thế mà đi sao? 】
Khương Phỉ bước nhẹ: "Ân."
【 Hệ thống: Lạt mềm buộc chặt? 】
Khương Phỉ bật cười khẽ: "Không hẳn. Chỉ là ta thật sự chẳng hứng thú với kẻ lãnh tình máu lạnh như vậy."

【 Hệ thống: Chúng ta giờ đi đâu? 】
Khương Phỉ khẽ nghĩ ngợi:
"Dù sao cũng không thể ra khỏi Vô Niệm Sơn, thì cứ tùy ý dạo một vòng vậy."

...

Sau hồ Vô Niệm Sơn.

Vân Quyết ngồi giữa mây mù, nhập định tu tâm.
Nhưng mồ hôi như hạt đậu túa ra trên trán, chân mày nhíu chặt, đuôi mắt thoáng phiếm hồng.

Lẽ ra hắn nên thuận hòa hơi thở, điều tức tâm cảnh. Nhưng càng cố lắng đọng, ý thức lại tựa như chui vào ngõ cụt: mịt mờ, rối loạn.

Hắn biết rõ mình bất ổn, thậm chí cảm nhận được tu hành đang nghiêng sang một cực đoan khác.
Hắn kiệt lực áp chế, dùng tiên pháp phong bế dòng tà khí ngày một mạnh mẽ. Nhưng càng áp chế, tà khí càng phản kháng dữ dội.

Trong trí nhớ, giọng nói lạnh nhạt của nàng lại vang vọng: "Ta vĩnh viễn sẽ không thích một tiên tôn vô tình vô dục như ngươi."

Lời ấy như lưỡi dao, khắc sâu vào tâm.

Thân hình Vân Quyết run lên, tà khí bùng phát, cuốn hắn vào ảo cảnh.

Trong ảo cảnh là ngày Khương Phỉ cùng Vân Vô Niệm thành thân. Nàng khoác hỉ phục đỏ rực, đứng cạnh Vân Vô Niệm, ánh mắt vừa kiên định vừa e thẹn, khẽ nói: "Ta thích."

Vĩnh viễn sẽ không thích hắn.
Nhưng với Vân Vô Niệm, nàng lại nói "thích".

Vân Quyết khụ mạnh, nơi cổ trào dâng vị tanh ngọt.

Ngay lúc đó, một giọng nói mê hoặc vang lên:

"Lưu lại đi. Ở đây có thể thỏa mãn mọi nguyện vọng của ngươi."
"Ngươi muốn gì nơi này đều có."
"Những tiếc nuối chưa từng bù đắp, cả người ngươi muốn, nơi này cũng sẽ cho ngươi."
"Ngươi từng lỡ dở đại hỉ, chưa từng bái xong giờ có thể."

Ảo cảnh trước mắt biến đổi.
Vân Vô Niệm dần hóa thành chính hắn, khoác hỉ phục, đứng cạnh Khương Phỉ.
Người chủ lễ hô lớn: "Phu thê đối bái!"

Vậy là nghi thức chưa từng trọn vẹn, nay đã hoàn tất. Vân Quyết bừng tỉnh, hơi thở hỗn loạn, linh lực cuồn cuộn.

Hắn vẫn đang ở hồ sau Vô Niệm Sơn, mây mù bao phủ.

Hắn đã sinh tâm ma.

Ảo cảnh vừa rồi quá chân thực, quá đẹp đẽ.

Cúi mắt nhìn xuống mu bàn tay, hắn sững lại, mạch máu vốn trắng nhạt, nay lại đỏ như máu, quỷ dị vô cùng.

Vân Quyết đột nhiên thu tay về, trong lòng mơ hồ dấy lên khát vọng muốn gặp Khương Phỉ. Dù hôm nay đã sớm đưa linh dược qua, hắn vẫn như cũ muốn nhìn thấy nàng.

Hắn vội vàng đứng dậy, thân hình nhanh như tia chớp hướng về cung vũ bay đi.

Trong cung vũ không có bóng đêm, chỉ là một mảnh trắng xóa, tĩnh mịch lạ thường.

Đến trước cửa cung, bước chân Vân Quyết khẽ chậm lại, nhưng hơi thở bên trong lại xa lạ đến đáng sợ. Hắn bỗng hoảng hốt, bước gấp vào trong: "Khương..."

Lời chưa dứt, thanh âm bỗng nghẹn lại.

Trước mắt, chỉ thấy Đường Phi Yến, đôi mắt đỏ hoe, lo lắng nhìn hắn: "Sư tôn."

Hô hấp Vân Quyết căng thẳng: "Nàng đâu?"

"Sư tôn," Đường Phi Yến tiến đến, giọng mang theo run rẩy, "Khương cô nương vốn dĩ không muốn lưu lại nơi này. Sư tôn, xin đừng trục xuất Yến nhi khỏi sư môn."

"Nàng ở đâu?" Vân Quyết lạnh lùng ngắt lời, giọng nói trĩu nặng âm hàn.

Đường Phi Yến bị dọa đến ngây dại, nhìn vị sư tôn trước mắt. Dáng vẻ ấy, nào còn giống vị Tiên Tôn cao cao tại thượng trong dĩ vãng: "Sư... sư tôn..."

Vân Quyết hoảng loạn nhìn quanh, không thấy bóng dáng nào khác. Thân ảnh hắn chợt vụt tới trước mặt Đường Phi Yến, cúi nhìn từ trên cao: "Ngươi ép nàng rời đi?"

Lời vừa dứt, trong mắt thoáng lóe lên ánh hồng quang.

Đường Phi Yến sắc mặt tái nhợt, vội lắc đầu, thân thể run rẩy không ngừng.

Vân Quyết sững lại.

Thì ra là Khương Phỉ chủ động rời đi.

Nàng vốn dĩ muốn thoát khỏi hắn. Nhưng hôm nay, giữ lại Đường Phi Yến bên cạnh chẳng khác nào ép hắn cùng nàng ta kết duyên, chẳng phải trò cười của Hồng Nương sao.

Khương Phỉ giữ trâm bạc Tân Khởi, bên mình mang chuỗi hạt phàm nhân Vân Vô Niệm ban tặng, cả người đều khoác lấy hơi lạnh của Dung Thư.

Còn đối với hắn chỉ có một chữ "tránh".

Hiện giờ thậm chí còn muốn đẩy hắn về phía nữ tử khác.

Vân Quyết xoay người, thân hình như khói mỏng, nháy mắt biến mất.

Đường Phi Yến đứng ngẩn ngơ, hồi lâu mới mềm nhũn ngã quỵ xuống. Nàng biết, sư tôn rốt cuộc sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Vân Quyết tìm thấy Khương Phỉ dưới chân Vô Niệm sơn.

Nàng đang trò chuyện cùng một tiểu tiên tu thủ sơn môn, sắc mặt tái nhợt, song nét mày vẫn dịu dàng.

Từ trên tầng mây, Vân Quyết ngơ ngẩn dõi theo. Núi non Vô Niệm kéo dài vạn dặm, rừng cây um tùm, vách núi hiểm trở, thú dữ thường lui tới.

Hắn đã tìm nàng suốt một ngày một đêm, cuối cùng cũng thấy được.

Vừa định đáp xuống, thân hình hắn chợt cứng lại.

Khương Phỉ cùng tiểu tiên tu chẳng biết nói gì, bất chợt bật cười. Nét mặt nàng nửa híp mắt, ánh sáng long lanh, tươi tắn khác thường.

Sắc mặt Vân Quyết thoáng chốc càng thêm khó coi.

Ở trước mặt hắn, nàng chưa từng cười như thế. Hắn từng nghĩ, trái tim nàng đã hóa thành tro lạnh, nhưng hóa ra... chỉ là nàng không cười trước mặt hắn mà thôi.

Đôi tay Vân Quyết nắm chặt, run khẽ. Trong đầu vang lên tiếng ma âm từng nghe trong ảo cảnh:

"Ngươi xem, nàng cười thật vui vẻ."

"Ngươi tin hay không, chỉ cần ngươi xuất hiện, nụ cười ấy liền tan biến."

"Đem nàng mang đi, đưa nàng đến thế giới thuộc về ngươi, chẳng phải tốt sao, bên ngoài hết thảy, ta sẽ thay ngươi đối mặt."

Cả người Vân Quyết như máu bị rút cạn, gân mạch đỏ sậm nổi rõ dưới da. Dưới đất, Khương Phỉ bỗng loạng choạng ngã sang một bên, tiểu tiên tu vội vàng đưa tay đỡ nàng.

Ánh mắt hỗn loạn của Vân Quyết trong khoảnh khắc trở nên đen kịt, bình tĩnh đến lạnh lẽo.

Như tia sét xé trời, hắn lao xuống, nhanh đến mức chưa ai kịp nhìn rõ thì Khương Phỉ đã biến mất khỏi chỗ.

Chỉ một thoáng sau, nàng đã nằm hôn mê trong lòng ngực hắn.

Ánh mắt Vân Quyết sâu thẳm, vô cảm. Hắn tháo trâm bạc trên tóc nàng, gỡ hạt châu nơi tay áo, định bóp nát, lại khựng lại, chỉ ném bừa ra ngoài cửa sổ.

Ánh nhìn vẫn bình thản, hắn đưa tay áp vào giữa mày nàng. Toàn thân nàng chìm trong kim quang rực rỡ, sáng dần rồi chói mắt như bạch nhật.

Không biết bao lâu, ánh sáng dần phai, mở mắt ra chỉ thấy một căn nhà tầm thường chốn nhân gian.

Vân Quyết nhìn quanh, biết rõ đây là ảo cảnh.

Nhưng giây khắc sau, từ trong gian nhà ấy vọng ra một tiếng than nhẹ, như gọi:

"Tiểu Vô Niệm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com