Nữ pháo hôi tu tiên giới 36
Edit by ap
Khương Phỉ chỉ cảm thấy thân thể mình như đang phiêu phù trong một mảnh nước ấm, xung quanh hết thảy dần dần vặn vẹo, rồi lại cực nhanh khôi phục nguyên trạng.
Khi mở mắt ra, màn sương phủ kín bốn phía dần tan, nàng đang đứng trong một ngôi nhà quen thuộc. Giữa sân là cây du già cành lá xum xuê, dưới gốc bày một chiếc ghế nằm cùng bàn gỗ, bên cạnh vẫn là chiếc giếng cổ với thùng gỗ màu trà.
Khương Phỉ chỉ thoáng nhìn đã nhận ra đây chính là nhà cửa ở Nhân giới, Liễu An thành.
Khác biệt duy nhất là nơi này linh khí vô cùng dư thừa.
Khương Phỉ khẽ nhíu mày: "Hệ thống."
【Hệ thống: Đây là ảo cảnh do Vân Quyết dựng nên, hết thảy đều từ hắn thao túng.】
Lời vừa dứt, trên bàn gỗ dưới tán cây bỗng xuất hiện một mâm điểm tâm. Đúng là những món nàng từng ưa thích.
"Hắn lôi ta vào đây?"
【 Hệ thống: Đúng vậy. Hắn còn thao túng cả ý thức của nguyên chủ. 】
Khương Phỉ rũ mắt, không nói gì thêm, chỉ chậm rãi bước đến dưới tán du, nhón lấy một miếng điểm tâm, cẩn thận thưởng thức.
Không thể không nói, trí nhớ của Vân Quyết thật tốt. Những món này, nàng chỉ vô tình khen vài câu, hắn cũng nhớ kỹ.
Bên ngoài nhà vang lên tiếng bước chân.
Khương Phỉ lập tức thu liễm cảm xúc, ngẩng đầu nhìn ra.
Vân Quyết vận một thân bạch thường, chậm rãi bước tới. Tóc dài vốn như mây khói, giờ được búi nửa bằng một cây mộc trâm đơn giản, tay cầm hộp đồ ăn. Khí chất xưa nay bạc tình, lãnh đạm, giờ lại vương vài phần phàm trần khí.
Ánh mắt Khương Phỉ bất giác dừng ở má trái hắn, nơi ấy có một vết bớt đỏ thẫm, hoa văn kỳ dị.
Trong ảo cảnh này, hắn lại biến thành Vân Vô Niệm.
Nhận ra ánh nhìn của nàng, Vân Quyết ngước mắt, thần sắc hơi khựng lại.
Khương Phỉ đứng dưới tán cây, mặt mày nhu mị động lòng người, một thân bạch y thắng tuyết, toàn thân hoàn hảo vô thương. Trong mắt không còn sự hờ hững, né tránh ngày xưa, mà là niềm vui nhàn nhạt nghênh đón hắn trở về, kèm theo một tiếng trêu chọc: "Tiểu Vô Niệm đã trở lại."
Chuyện vốn không thể xảy ra trong hiện thực, vậy mà lại diễn ra ở đây.
Vân Quyết ngẩn người, hộp đồ ăn trong tay khẽ siết, sau đó tiến lại gần, đưa tay chạm nhẹ gương mặt nàng.
"Ân?" Khương Phỉ cong mi, cười khẽ, "Tiểu Vô Niệm hôm nay làm sao thế, sao lại chủ động như vậy?"
Đầu ngón tay Vân Quyết khẽ run, ngóng nhìn nụ cười của nàng. Thật lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
Khương Phỉ nhíu mày:
"Đừng tưởng ngươi chủ động như vậy, ta liền bỏ qua chuyện ngươi chưa giúp ta mang thoại bản về."
Vân Quyết sững người, rồi bật cười, khẽ gật đầu: "Ân."
Khương Phỉ lập tức thoát khỏi vòng tay hắn, quay đầu liếc phòng chứa củi: "Đi nấu cơm."
Nghe giọng nàng hờ hững, Vân Quyết trong lòng lại ngập tràn vui sướng, gật đầu rồi đi vào phòng.
Khương Phỉ lười biếng dựa trên ghế nằm, nhìn bóng lưng hắn bận rộn, so với Vân Vô Niệm ở Nhân giới, quả thực giống đến lạ lùng.
Nếu không phải linh khí dày đặc quanh đây, nàng hẳn đã tưởng mình thật sự quay lại Nhân giới.
Đêm ấy, hai người cùng nhau dùng cơm tối, vẫn bình thường như bao ngày.
Chỉ là, đến khi chuẩn bị nghỉ ngơi, ngón tay Vân Quyết khẽ động, mái ngói gian phòng Vân Vô Niệm liền sụp xuống.
Khương Phỉ liếc nhìn:
"Xem ra, tiểu Vô Niệm tối nay chỉ có thể cùng ta ở chung một phòng."
Vân Quyết rũ mắt, thấp giọng đáp: "Ân."
Khương Phỉ bước lại gần, mày khẽ nhướng:
"Dĩ vãng nghe nói phải cùng ta chung phòng, ngươi hận không thể viết mấy chữ 'không tình nguyện' to đùng trên mặt. Sao giờ không phản kháng a"
Vân Quyết thoáng khựng lại.
May thay Khương Phỉ cũng chẳng quá bận tâm, chỉ mỉm cười xoay người:
"Rửa sạch sẽ rồi vào phòng ta."
Ngóng theo bóng dáng nàng, tâm hoảng loạn trong hắn dần bình ổn. Chỉ một thoáng, hắn đã quên đây là ảo cảnh do chính mình thao túng, bao gồm cả ý thức của nàng.
Vung tay áo, thân thể hắn liền sạch sẽ như mới.
Vân Quyết bước vào phòng Khương Phỉ. Nàng đang tựa bên giường, dưới ánh nến lật xem thoại bản.
Hắn ngẩn ngơ nhìn thật lâu, rồi chậm rãi tiến đến, lấy cuốn thoại bản từ tay nàng.
"Tiểu Vô Niệm sao thế" Khương Phỉ ngẩng lên.
"Đêm khuya đọc sách không tốt cho mắt."
"Nhưng ta lại muốn xem." Khương Phỉ hừ nhẹ, đưa tay định giành lại.
Vân Quyết tránh đi, trầm mặc một thoáng rồi ngồi xuống bên giường:
"Để ta đọc cho ngươi nghe."
Khương Phỉ chớp mắt, cười:
"Hảo a."
Nói rồi thuận thế tựa đầu vào gối hắn.
Thân hình Vân Quyết khẽ cứng, nhưng vẫn mở sách, giọng khàn khàn chậm rãi vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Một lát, giọng hắn bỗng dừng.
Khương Phỉ từ lúc nào đã đưa tay chạm lên vết bớt trên má trái hắn, ánh mắt mơ hồ:
"Tiểu Vô Niệm......"
Vân Quyết cúi nhìn nàng, yết hầu khẽ động, chỉ thốt một tiếng:
"Ân"
"Ngươi sẽ rời đi sao." Nàng thì thầm.
Hắn lặng thinh, thật lâu sau mới cúi người, làn môi lạnh lẽo khẽ chạm lên môi nàng giống như thuở ở Nhân giới, nàng từng làm vậy với hắn.
Nhưng chưa kịp chạm môi, Khương Phỉ đã né sang bên, nét mặt khôi phục vẻ đạm nhiên, chỉ mang theo chút ý cười trêu chọc: "Ngủ thôi."
Vân Quyết ngồi ngẩn ra một lát, rồi mới đứng dậy đi về phía chiếc nệm bên cạnh.
Một Khương Phỉ như thế, quá mức sinh động.
Phảng phất trong ảo cảnh ngập tràn tử khí nặng nề này, nàng chính là ánh sáng duy nhất.
Hai người ở chung, như thể trở lại những ngày đã từng bên nhau trươsc đó.
Vân Quyết lo liệu ba bữa cơm mỗi ngày, còn Khương Phỉ thường chỉ lười nhác nằm dưới gốc du già, ăn điểm tâm, xem thoại bản, thỉnh thoảng cùng hắn luận võ đôi chút.
Mỗi khi thua, Vân Quyết đều ngoan ngoãn làm theo lời nàng. Mà hắn chưa từng muốn thắng.
Căn phòng sụp lở không biết vô tình hay cố ý, vẫn chưa sửa lại. Thời gian này, Vân Quyết luôn ở trong phòng Khương Phỉ.
Hắn dần dần càng thêm đắm chìm vào giấc mộng hư ảo này, thậm chí đôi lúc ngỡ như bản thân thật sự quay về Nhân giới, tìm lại Khương Phỉ, cùng nàng tiếp tục duyên xưa.
Chỉ có điều, với tính tình lãnh đạm của hắn, thật khó có thể tưởng tượng ra cảnh tượng phàm tục ấm áp trong ngôi nhà này. May mà Khương Phỉ hiếm khi ra ngoài, chỉ dăm ba lần, đều có hắn theo cùng, chưa từng để lộ sơ hở.
Ảo cảnh trôi qua rất nhanh.
Mùa xuân, trăm hoa khoe sắc, lá du non xanh mướt. Vân Quyết làm bánh quả du, hương vị vô cùng tuyệt hảo.
Mùa hạ, trái cây ngọt lành, giếng cổ nước mát, dưới bóng du già còn có một chiếc xích đu gỗ, Khương Phỉ vô cùng yêu thích.
Mùa thu, vạn vật nhuộm vàng, lại có tranh mới ra đời, Khương Phỉ thừa dịp trời trong gió mát mà say mê thưởng thức.
Rồi chớp mắt, cây du xanh tốt đã trở nên khô héo trụi lá.
Đến khi tuyết đầu mùa rơi xuống, Khương Phỉ muốn ra ngoài mua ít nguyên liệu, nói tối nay muốn uống rượu, thưởng thức cảnh tuyết đầu mùa.
Tất nhiên Vân Quyết đi cùng.
Mọi chuyện vốn thuận lợi, chỉ là trên đường trở về, nàng vừa định hỏi thăm một gánh điểm tâm ven đường, thì bên tai chợt truyền đến tiếng gọi gấp gáp: "Tiên Tôn, tỉnh lại..."
Trên đỉnh đầu, trời xanh bỗng chốc biến thành mây đen quay cuồng, lẫn trong khói đỏ hỗn loạn. Nhưng chỉ thoáng qua, cảnh sắc đã trở lại bình thường.
Khương Phỉ dừng bước, liếc nhìn Vân Quyết bên cạnh.
Nàng đương nhiên biết, đó là đệ tử Vô Niệm sơn ngoài hiện thực đang gọi vị sư tôn chìm trong ảo cảnh.
Vân Quyết sắc mặt nhợt nhạt, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nàng, hắn vẫn thản nhiên hỏi:
"Sao vậy?"
Khương Phỉ cười: "Tiểu Vô Niệm nghe thấy tiếng gì chăng."
Vân Quyết khựng lại trong chớp mắt, rồi nhanh chóng khôi phục, lắc đầu:
"Không có."
Khương Phỉ rũ mắt: "Có lẽ ta nghe nhầm."
Đêm đó, bữa cơm tối phá lệ yên tĩnh. Ngoài tiếng chén đũa khẽ chạm, không còn âm thanh nào khác.
Ngoài cửa sổ, tuyết càng rơi dày. Khương Phỉ vẫn lười nhác dựa trên giường.
Vân Quyết đi tới, ngồi lặng trước bàn thật lâu, rồi khẽ nói: "Chúng ta vĩnh viễn ở lại đây đi."
Ở đây, chẳng cần bận tâm điều gì, chỉ có hai người.
Thân thể nàng nguyên vẹn không chút hư tổn nào, ánh mắt cũng không còn hờ hững nhìn hắn.
Dù chỉ là ảo cảnh, dù cả đời chỉ mang danh Vân Vô Niệm, chỉ cần hắn còn, nàng cũng còn.
Quá tốt đẹp, hắn không thể chịu nổi một lần mất đi nữa.
Khương Phỉ nghiêng đầu, như ngạc nhiên: "Chúng ta chẳng phải vẫn ở đây sao."
Hô hấp Vân Quyết chợt cứng lại.
Nàng, quả nhiên, không hề biết gì.
Một hồi lâu, hắn gượng cười: "Ta là nói"
"Chúng ta thành thân đi."
Khương Phỉ sững sờ, rồi bật cười, ánh mắt trêu chọc: "Tiểu Vô Niệm sao lại bỗng dưng nhắc chuyện này a."
Vân Quyết nhìn thẳng nàng:
"Ta vốn chính là phu quân của nàng."
Khương Phỉ giả vờ kinh ngạc: "Sao có thể, ta nhớ rõ, ngươi chẳng phải luôn không chịu thừa nhận ư."
"Khương Phỉ!" Vân Quyết hiếm khi nghiêm sắc mặt.
Khương Phỉ nhún vai, cuối cùng cũng nghiêm túc hơn.
Nàng đứng dậy, mặc trung y đi đến trước mặt hắn, rũ mắt nhìn xuống: "Vậy ngươi đã nghĩ kỹ chưa."
Vân Quyết vừa định mở miệng.
Khương Phỉ chậm rãi gọi: "...Tiểu Vô Niệm?"
Môi hắn giật nhẹ. Nàng gọi là Vân Vô Niệm.
Nhưng sau một thoáng do dự, hắn vẫn gật đầu.
Ngày thành thân, cảnh vật trong nhà đều y hệt như lần hỉ yến trước kia:
Cây du treo lụa đỏ, thảm đỏ trải đất, màn sa hồng phủ kín, cùng y phục cưới rực rỡ.
Chỉ khác, không có đám đông náo nhiệt ngoài vài bóng khách khí trầm, chỉ còn người chủ lễ.
Khương Phỉ ngồi yên trước gương đồng trang điểm, cuối cùng nhẹ tô môi đỏ, rồi đắp khăn hồng sa bước ra.
Vân Quyết trong hỉ phục đỏ thẫm đứng trước cửa, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Khương Phỉ biết, để áp chế tiếng gọi từ ngoại giới, hắn đã tiêu hao quá nhiều tâm lực, huống hồ còn phải chia một phần sinh cơ cho nàng.
Giờ lành đến.
Người chủ lễ cao giọng:
"Nhất bái thiên địa."
Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng dồn dập:
"Tiên Tôn."
Khương Phỉ nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ: "Tiểu Vô Niệm?"
Vân Quyết thân hình lảo đảo, nhưng vẫn quay lại, mỉm cười: "Không sao."
Rồi cùng nàng cúi lạy.
"Nhị bái cao đường."
Tiếng hô hoán hỗn loạn vang lên từ hư không: "Không ổn, sư tôn sinh tâm ma rồi."
Vân Quyết ho khan, khóe môi trào máu.
Khương Phỉ lặng lẽ nhìn hắn qua khăn hồng sa.
Hắn lại cố nuốt máu xuống, cười khẽ: "Chúng ta tiếp tục."
"Phu thê đối bái."
Theo tiếng hô, một tiếng kinh hô vang lên:
"Là ảo cảnh!"
Vân Quyết run rẩy kịch liệt, cảnh vật xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Khách khứa tan biến, người chủ lễ trở nên mờ nhạt. Xa xa, bóng dáng Vô Niệm sơn hiện ra.
Hai mắt hắn phủ đầy sắc đỏ quỷ dị, từng bước tiến đến trước mặt Khương Phỉ, nắm lấy tay nàng, khàn giọng:
"Phu thê đối bái."
Nhưng ngay sau đó, Khương Phỉ chậm rãi rút tay ra khỏi bàn tay hắn, an tĩnh nhìn hắn, trong mắt chỉ còn sự hờ hững lạnh lùng khiến người kinh sợ.
"Tiên Tôn, ngài chơi đủ rồi sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com