Nữ pháo hôi tu tiên giới 37
Edit by ap
Khương Phỉ nói cực nhẹ, lại như một giọt nước rơi vào hòn than đỏ rực, trong khoảnh khắc liền bắn tung tóe, xé rách da thịt người nghe.
Vân Quyết thân hình sớm đã cứng đờ, ngây ngẩn đứng đó, nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt với đôi mắt không chút gợn sóng.
Nàng nói chơi.
Thì ra, trong mắt nàng hiện tại, hết thảy bất quá chỉ là một trò chơi.
Hình dáng Vô Niệm sơn ngày càng rõ ràng, trong nhà bắt đầu tràn ngập mây đen cuồn cuộn, tất cả cảnh tượng vặn vẹo dữ dội. Người tiếp tân không biết biến mất từ khi nào, đầy viện lụa đỏ hóa thành vầng mây máu u ám vắt ngang chân trời.
"Tiên Tôn, tỉnh lại."
"Tiên Tôn, Vô Niệm sơn trên không dị tượng, cầu ngài mau thức tỉnh."
"Tiên Tôn, ảo cảnh mới là tâm ma."
"Tiên Tôn, Vô Niệm sơn cần ngài."
"Ngươi cùng ta hợp lực đánh thức Tiên Tôn..."
Âm thanh từ bốn phía càng lúc càng hỗn loạn, từng câu từng chữ như muốn đòi mạng vang rền bên tai Vân Quyết.
Ảo cảnh.
Tâm ma.
Vô Niệm sơn cần hắn.
Thì ra, ngay cả tư cách ở lại trong ảo cảnh, hắn cũng không có.
Đôi mắt Vân Quyết dần dần nhuộm đỏ, ánh nhìn trở nên mờ mịt, hồng y trên người tung bay như bốc cháy. Hắn thấp giọng cười một tiếng.
Nhưng chỉ thoáng chốc, nụ cười ấy liền tắt ngấm, sắc mặt vô cảm, kéo tay Khương Phỉ càng chặt hơn, rồi gằn từng chữ: "Phu thê đối bái."
Hắn hơi lui nửa bước, cúi người bái xuống.
Khương Phỉ chỉ bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt lạnh lùng vô tình.
Thân hình Vân Quyết khựng lại, nhưng rất nhanh ngồi thẳng dậy, tay vỗ về gương mặt nàng.
Khương Phỉ vẫn không gợn sóng.
Đầu ngón tay hắn dừng lại ở giữa mày nàng, lóe lên một tia kim quang, ép nhập vào thần thức, từng chút thao túng nàng. Nhìn đôi mắt nàng dần trở nên mờ mịt, hắn khẽ thì thầm:
"Phỉ Phỉ, phu thê đối bái."
Ánh mắt Khương Phỉ dần vô thần, giống như một con rối ngập trong tử khí, ngơ ngác nhìn hắn, rồi theo bản năng chậm rãi lùi nửa bước, định bái xuống.
Ngay lúc đó, một luồng linh lực hỗn loạn nhưng vô cùng hùng hậu từ bốn phía ập đến, ánh sáng rực rỡ bùng nổ.
Ánh mắt rối rắm của Khương Phỉ khựng lại, động tác dừng hẳn. Nhà cửa vặn vẹo sụp đổ, hết thảy cảnh vật ảo mộng tan biến, cảnh sắc Nhân giới hóa thành hư không.
Chỉ chớp mắt, toàn bộ biến mất, trở về cảnh tượng quen thuộc của Vô Niệm sơn.
Cả người Vân Quyết cứng đờ, giá lạnh như băng. Đôi mắt đỏ sẫm u ám, hồng y hóa thành bạch y tử khí, tóc dài tung bay như bốc cháy.
Chỉ thiếu một bước nữa thôi. Chỉ thiếu một chút nữa thôi.
Vân Quyết đột nhiên mở mắt, nhìn thấy trước mặt là hàng loạt đệ tử Vô Niệm sơn, sắc mặt ai nấy đều kinh hãi.
"Tiên Tôn." Bọn họ đồng loạt hô lên.
Vân Quyết rũ mắt nhìn y phục đã trở về bạch y, rồi ngẩng đầu nhìn đám người.
Là bọn họ đã phá hỏng hôn lễ kia.
Là bọn họ khiến hắn cùng Khương Phỉ không thể hoàn thành nhất bái cuối cùng.
Sát khí từ hắn bùng nổ, ánh sáng đỏ u ám lan tràn.
"Tiên Tôn." Đám đệ tử thất kinh.
Vân Quyết chậm rãi đứng dậy, thân hình phiêu phù giữa mây mù, cúi đầu nhìn xuống, cao cao tại thượng.
Đều là bọn họ, quấy nhiễu hắn.
Dưới đất đã có người không chịu nổi áp lực, phun máu ngã xuống.
Mấy người tu vi cao vội quỳ rạp: "Tiên Tôn, là chúng ta a."
Nhưng Vân Quyết dường như không nghe thấy, sát khí càng cuồng bạo, từng tiếng kêu thảm xen lẫn, có kẻ hôn mê bất tỉnh.
Đúng lúc ấy, một giọng nữ khàn khàn vang lên: "Khương cô nương tỉnh rồi."
Sát khí quanh thân Vân Quyết khựng lại, xuyên qua đám đông dạt sang hai bên, hắn lập tức thấy Khương Phỉ đang được mây mù nâng đỡ, thân thể thon gầy, hơi thở yếu ớt lạnh lẽo.
Hoàn toàn khác với nữ tử trong ảo cảnh, người từng trêu chọc gọi hắn "Tiểu Vô Niệm".
Vân Quyết lặng lẽ đáp xuống trước mặt nàng.
Một bên, Đường Phi Yến nhìn hắn, tự giễu cười khẽ, xoay người rời đi. Nàng đã biết, ngay lúc mình gọi Khương Phỉ để thức tỉnh sư tôn, mình liền thua triệt để.
Khương Phỉ chậm rãi mở mắt, cảm nhận sự hỗn loạn quanh thân, giữa mày khẽ nhíu lại.
Giờ phút này, Vân Quyết lơ lửng trên không, sát khí cuồn cuộn, trời quang Vô Niệm sơn bị xé toạc một khe đen, mây trắng cũng nhuộm u ám.
Khương Phỉ đứng dậy, ánh mắt thoáng lướt qua hắn, rồi toan bước đi. Nhưng Vân Quyết lập tức chắn trước mặt nàng.
Khương Phỉ ngẩng mắt: "Tiên Tôn tu vi cao thâm, giờ này lẽ ra đã sớm thoát khỏi ảo cảnh mới đúng."
Mắt Vân Quyết thoáng run lên.
Khương Phỉ cười nhạt: "Chẳng lẽ Tiên Tôn đến giờ vẫn chưa đi ra sao."
"Khương Phỉ." Vân Quyết như bị đâm trúng chỗ yếu.
"Tiên Tôn từng nói, ngươi không phải Vân Vô Niệm." Sắc mặt Khương Phỉ bình tĩnh. "Lời này ta nhớ kỹ. Tiểu Vô Niệm sớm đã không còn từ lâu."
Nói rồi, nàng đưa tay định lấy hạt châu trong tay áo. Nhưng chạm vào khoảng không, nàng sững sờ, chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn: "Hạt châu đâu?"
Đôi mắt vốn như giếng sâu chết lặng, giờ thoáng hiện sinh khí cùng oán hận.
Vân Quyết ngây người, môi mấp máy nhưng không nói ra nổi một chữ.
Khương Phỉ thu lại ánh mắt, xoay người lao đi, hoảng loạn tìm kiếm.
Thân thể suy yếu khiến nàng mấy lần suýt ngã, bàn tay quờ quạng trong đám linh thảo, mu bàn tay rách toạc, máu loang lổ.
Vân Quyết lặng lẽ nhìn thân ảnh ấy, toàn thân sát khí càng nặng.
Ngay lúc nàng lại lần nữa suýt ngã, hắn đột nhiên lao đến, nắm chặt cổ tay nàng: "Không cần tìm nữa."
"Không cần ngươi quản."
"Hạt châu kia bất quá chỉ là một sợi thần chí tàn lưu của Vân Vô Niệm, là vật đã chết thôi." Thanh âm Vân Quyết bỗng nhiên tăng cao.
Bàn tay Khương Phỉ khẽ run.
Vân Quyết tiến đến trước mặt nàng, cúi người gần kề, tha thiết bắt lấy tay: "Khương Phỉ, Vân Vô Niệm chính là ta khi ở Nhân giới hóa thân. Vân Vô Niệm là ta, ta chính là hắn!
Vân Quyết chính là Vân Vô Niệm.
Cho nên,
nhìn ta.
"Bốp" một tiếng giòn vang.
Mặt Vân Quyết nghiêng sang một bên, trên khuôn mặt tái nhợt hằn rõ vết tay đỏ rực.
Khương Phỉ thu tay, nắm chặt thành quyền, lại khẽ cười lạnh: "Ngươi không phải Vân Vô Niệm.
Ngươi vĩnh viễn không phải hắn."
Nói xong, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi từng ngón từng ngón bẻ ra khỏi bàn tay đang siết lấy mình, xoay người tiếp tục tìm kiếm.
Vân Quyết cả người như bị rút sạch huyết khí, ngây dại đứng nhìn bóng dáng nàng không ngừng lục tìm. Trong tay áo rộng, bàn tay hắn vô thức siết chặt thành quyền, khẽ run run.
Thật lâu sau, quanh thân hắn mây mù tối đặc dâng lên, như cuồng phong bạo vũ xoáy tròn cuồn cuộn. Tầng quang đỏ đậm vốn bao phủ quanh người, dần dần biến thành một mảnh hắc áp u ám nặng nề.
Nơi xa núi rừng Vô Niệm sơn rung động, bách thú kinh hoàng tán loạn bỏ chạy, sông nước như chảy ngược lên tận trời.
Trong lòng chúng tiên đều rúng động, không ít người bảy khiếu chảy máu, hốt hoảng điên cuồng trốn chạy.
Tiên Tôn... đã bị tâm ma khống chế sao?
Mà Vân Quyết vẫn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng dáng nữ tử nơi xa. Chớp mắt, thân hình hắn như sấm điện lao tới, mạnh mẽ nắm lấy cánh tay nàng, kéo chặt vào ngực, tiếng vang trống rỗng cuộn khắp bầu trời Vô Niệm sơn: "Đi theo ta."
Cùng lúc đó, Khương Phỉ rõ ràng nghe được hệ thống âm vang:
【 Vân Quyết hảo cảm độ: 90 】
Khương Phỉ hơi ngước mắt, khẽ cười lạnh trong lòng.
Từ sau độ kiếp, hảo cảm độ của Vân Quyết luôn hỗn loạn bất kham, giờ mới lần đầu ổn định xuống.
...
Khương Phỉ bị Vân Quyết biến tướng "giam lỏng".
Cung vũ bốn phía bị giăng kết giới, kim sắc pháp quang ngày xưa nay biến thành sắc kim hắc hỗn tạp vẩn đục.
Ngoài hắn ra, không ai có thể tiến vào.
Ban ngày hắn sẽ đưa linh dược tới, ngồi một bên thật lâu. Ban đầu còn định mở miệng, nhưng đối diện gương mặt lạnh băng của Khương Phỉ, hắn lại nuốt lời trở về.
Ban đêm, thừa lúc nàng nghỉ ngơi, hắn lặng lẽ điều dưỡng thân thể, chuyển sinh cơ, rồi nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực.
Nhưng sáng hôm sau, Khương Phỉ lúc nào cũng tỉnh dậy một mình.
Cuộc sống hệt như trước kia nàng từng lưu lại nơi này, chỉ khác là nay không thể rời khỏi cung vũ.
Nàng cũng không bận tâm, an nhàn thong thả chờ đợi.
Ngẫu nhiên nghe hệ thống nhắc nhở: Vô Niệm sơn ngày xưa tiên khí mênh mông, tam giới kính ngưỡng, nay đã thành đất dữ bị lệ khí bao phủ.
Tiên Tôn cao cao tại thượng nay nửa tiên nửa ma, chỉ một lần giận dữ đã khiến trăm đệ tử bị trọng thương.
Cả Vô Niệm sơn biến thành nơi ai nấy đều kiêng kỵ.
Khương Phỉ nghe vậy, chỉ cười nhạt.
Hôm ấy, sau một đêm Vân Quyết dốc sức độ sinh cơ cho nàng, ban ngày nàng chẳng buồn ngủ. Vân Quyết mang linh dược tới, ngồi yên bên cạnh bàn ngọc.
Khương Phỉ không nhìn linh dược, càng không nhìn hắn, nhưng vẫn nhạy cảm nhận ra trên người hắn ma khí càng thêm dày đặc.
Vốn tưởng hắn như mọi ngày, ngồi chốc lát rồi rời đi, ai ngờ lần này thật lâu sau hắn lại cất giọng: "Khương Phỉ..."
Chỉ gọi tên nàng.
Khương Phỉ không đáp.
Một lát trầm mặc, hắn lại nói khẽ: "Nàng từng nói, nàng không thích tiên phải không?"
Nàng vẫn lặng im.
Vân Quyết khựng lại, rồi xoay người rời đi.
Khương Phỉ ngước mắt nhìn bóng lưng hắn, tiện tay hất chén linh dược ra ngoài cửa sổ, trước sau không thốt một lời.
Đêm đó, hắn không xuất hiện.
Nghĩ đến hôm qua hắn độ sinh cơ thật lâu, hôm nay lại buông lời kỳ quái, hẳn là có chuyện rời núi.
Khương Phỉ cũng chẳng bận tâm, xoay người định ngủ tiếp, bỗng thấy nơi ngực khẽ nóng lên.
Giữa thân thể lạnh băng, điểm nhiệt ý ấy cực kỳ rõ ràng.
Nàng nhíu mày:
"Hệ thống?"
【Hệ thống: Là thủy kính.】
Khương Phỉ còn chưa kịp hỏi tiếp, trước mắt bỗng tối sầm, một bóng đen bổ nhào tới, nàng bị ôm vào một vòng tay nóng bỏng, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào rót bên tai: "Phỉ Phỉ..."
Khương Phỉ hơi nheo mắt, nghiêng đầu. Qua ánh trăng mờ, nàng thấy người nọ buộc tóc cao, y bào xanh lam loang lổ vết máu, khí tức quen thuộc tràn ngập ấm áp, đúng là Dung Thư.
Nàng lập tức đẩy hắn ra.
Thân hình Dung Thư loạng choạng, gần như ngã sang một bên.
Khi Khương Phỉ nhìn rõ, nửa khuôn mặt hắn đã nhuộm máu, vẻ thiếu niên anh tuấn nay nhuốm mỏi mệt già nua, đôi mắt sâu như tử khí lại lóe chút sáng yếu ớt.
"Phỉ Phỉ..." Hắn khàn giọng gọi.
Khương Phỉ nhìn hắn hồi lâu, rồi cúi mắt lạnh lùng: "Dung công tử không nên đến nơi này."
Dung Thư ngơ ngẩn nhìn nàng, thật lâu sau môi khẽ run run: "Ta nhớ nàng, Phỉ Phỉ. Mấy ngày mấy đêm, thừa dịp Vân Quyết rời đi, mới có cơ hội gặp nàng..."
Chỉ muốn nhìn nàng một lần.
"Dung công tử, mau đi đi." Khương Phỉ lạnh nhạt.
"Đừng đuổi ta." Dung Thư gần như hoảng loạn, cắt ngang lời nàng.
Khương Phỉ khẽ sững, nhìn thẳng vào hắn.
Dung Thư đón ánh mắt ấy, trong lòng rõ nàng đã mất tâm, nhưng vẫn tự dối mình. Nàng trầm mặc, có lẽ vẫn còn chút mềm lòng đối với hắn.
"Phỉ Phỉ" Hắn run rẩy ôm lấy nàng lần nữa, vòng tay đầy vết thương ghì chặt lấy thân hình mỏng manh.
Đúng lúc ấy, kết giới xung quanh rung chuyển, kim quang pha đỏ bỗng hóa thành huyết sắc rực rỡ.
"Tìm chết!" Một đạo linh lực tràn ngập sát khí cuồn cuộn đánh thẳng về phía Dung Thư.
Cả người hắn chấn động, vẫn chỉ ôm lấy Khương Phỉ, không hề né tránh.
Khương Phỉ hoảng hốt đẩy hắn ra, vừa lúc đạo linh lực sắp đánh úp về phía nàng.
Người tới vội thu hồi linh lực.
Vân Quyết xuất hiện trong cung vũ, y phục trắng tinh nhưng gương mặt đỏ ngầu, quanh thân mây đen cuộn xiết, ma khí rợp trời.
Hắn nhìn Khương Phỉ, mặt không biểu tình, giọng nói trầm đục như vọng từ vực sâu: "Nàng thích như vậy không phải sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com