Nữ pháo hôi tu tiên giới 38
Edit by ap
Khương Phỉ nhìn về phía Vân Quyết, đuôi mày khẽ nhướng, trong mắt hiện lên một thoáng kinh ngạc hiếm hoi.
Lúc này, Vân Quyết hoàn toàn không còn chút tiên khí nào. Trên người hắn, áo trắng bị mây đen che phủ, cả thân thể đã bị tâm ma chiếm cứ, dung nhan thâm trầm, mắt đen u tối, rõ ràng là dấu hiệu nhập ma.
"Khương Phỉ." Hắn đón lấy ánh mắt nàng, giọng khàn khàn gọi.
Khương Phỉ vẫn ngồi trên giường, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, đôi môi khẽ mím, không nói một lời.
Vân Quyết chậm rãi bay về phía nàng, quanh thân mây mù xoáy động càng lúc càng dữ dội, u ám tràn ngập cả cung điện. "Nàng từng nói, so với một tiên nhân vô tình vô dục, nàng lại càng thích một ma nhân cố tình làm bậy."
Hắn đáp xuống mặt đất, từng bước tiến đến gần, vừa đi vừa nói: "Đây chẳng phải như nàng mong muốn sao?"
Tiên khí trên người bị luyện hóa sạch sẽ, tâm ma mặc sức tung hoành trong cơ thể, cuối cùng hoàn toàn chiếm cứ thân thể này.
Khương Phỉ hơi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt không khỏi dao động.
Thấy nàng phản ứng, Vân Quyết cúi xuống, vươn tay khẽ vuốt gương mặt nàng, bàn tay lớn bao trọn dung nhan trong lòng bàn tay: "Còn thích chứ?" Nói đến đây, hắn cố tình dùng cách gọi mà Vân Vô Niệm từng gọi trước khi chết: "Tiểu Khương Phỉ."
Sắc mặt Khương Phỉ khẽ biến.
Ngay khoảnh khắc đó, bàn tay tái nhợt của Vân Quyết bỗng bị một bàn tay khác nắm chặt. Đó là một bàn tay quen thuộc, phủ đầy vết thương lớn nhỏ, bằng chứng của kẻ từng xông vào kết giới vì nàng.
Ánh mắt Vân Quyết trầm xuống, quay đầu đối diện với cái nhìn đầy hận ý của Dung Thư: "Buông tay." Hắn lạnh lùng nói.
Dung Thư nhìn chằm chằm hắn, thân thể run lên vì thương tích, nhưng vẫn khàn giọng đáp: "Tuyệt đối không."
Lời còn chưa dứt, Vân Quyết vung tay áo, một luồng xích quang đầy sát khí cuốn thẳng về phía Dung Thư. Thân thể vốn đã trọng thương của hắn không chịu nổi, ngã xuống đất.
Nhưng chỉ một thoáng sau, hắn lại chống dậy, từng bước tiến đến trước mặt Khương Phỉ, che chở nàng sau lưng.
Lửa giận trong mắt Vân Quyết bùng lên, tay áo rộng vung mạnh, mang theo cơn lốc nghiền nát, thẳng tắp đánh úp về phía Dung Thư.
Dung Thư lại bị hất văng, thân thể nặng nề rơi xuống đất.
Cả cung điện tràn ngập lệ khí.
Hắn phun một ngụm máu, thấp giọng cười châm chọc, rồi gian nan đứng lên, từng bước đi về phía Khương Phỉ.
Khương Phỉ ngẩng mắt nhìn hắn.
Y bào xanh lơ trên người hắn đã sớm nhuộm máu thành màu xám trầm. Nhận ra ánh nhìn của nàng, khóe môi Dung Thư khẽ cong, nụ cười châm biếm bỗng trở nên ôn nhu. Giọng khàn khàn, hắn an ủi: "Yên tâm, ta không chết được đâu."
Thiên Đạo đã định ngày chết cho hắn, nhưng vẫn còn mấy trăm năm nữa.
Khương Phỉ chỉ lặng im nhìn hắn.
Vân Quyết thấy thế, sát khí càng ngút trời. Lằn sáng đỏ đen liên tục quét về phía Dung Thư, đánh hắn ngã xuống hết lần này đến lần khác. Đến khi trong mắt hắn chỉ còn một màu đen tối, lòng trắng biến mất hoàn toàn.
Nhưng Dung Thư dường như không biết đau, hết lần này đến lần khác phun máu, rồi lại cố gượng đứng lên, từng bước liều mạng đi về phía Khương Phỉ.
Cung điện rung chuyển, ngọc thạch bàn bị phá nát. Cơ thể hắn máu me be bét, gân cốt như đứt gãy, tựa như vừa bước ra từ vũng máu.
Đến lần cuối cùng, hắn lại ngã xuống đất, một màn huyết vụ bắn tung.
Dung Thư giãy giụa định đứng lên, nhưng thân thể suy sụp, ngã quỵ.
Vân Quyết tiếp tục vung tay áo, định giáng thêm một đòn.
"Vân Quyết." Thanh âm nữ tử vang lên, yếu ớt mà nặng nề, xuyên thấu cả cung điện.
Động tác của hắn bỗng khựng lại, trong mắt đen dần tan, lòng trắng lộ ra.
Hắn đứng ngây ra, chậm chạp không dám quay đầu.
Lần đầu tiên, nàng gọi hắn là "Vân Quyết", chứ không phải cái danh lạnh lẽo "Vân Quyết Tiên Tôn".
"Vân Quyết." Giọng Khương Phỉ yếu ớt đến cực điểm. Hắn như bừng tỉnh, vội vã quay lại, chỉ thấy nàng mặt trắng như giấy, sinh cơ trên người gần cạn kiệt.
Hắn hoảng loạn lao đến.
Dung Thư gắng gượng gọi nàng: "Phỉ Phỉ."
Nhưng chưa kịp dứt lời, Vân Quyết đã vung tay áo, dựng nên kết giới đỏ sẫm nhốt hắn vào trong, khiến hắn không thể thoát.
Hắn nhanh chóng ôm lấy Khương Phỉ, nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, dồn dập truyền sinh cơ cho nàng, nhưng như muối bỏ bể, sinh mệnh nàng vẫn đang dần trôi đi.
Bàn tay Vân Quyết run lẩy bẩy. Hắn nghiến răng, rạch một đường trên cổ tay, đưa vết thương đến bên môi nàng.
Nhưng Khương Phỉ đã hôn mê, không thể nuốt nổi một giọt máu.
Hắn khựng lại, rồi cúi đầu, ngậm lấy máu từ cổ tay mình, chậm rãi truyền vào môi nàng, từng ngụm từng ngụm.
Dung Thư phát điên đập phá kết giới, nhưng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Quyết hôn Khương Phỉ, cho đến khi bản thân toàn thân đầy máu, ngã gục trong kết giới, ánh mắt mờ mịt nhìn lên đỉnh cung vũ phủ mây đỏ.
Vân Quyết không biết đã cho nàng uống bao nhiêu máu. Chỉ khi nghe thấy hơi thở nàng dần ổn định, đôi tay run rẩy của hắn mới chậm rãi yên lại. Nhưng ngón tay hắn lạnh buốt, còn lạnh hơn cả cơ thể thiếu nữ trong ngực.
Hắn hốc mắt sớm đã đỏ ửng, dùng sức ôm chặt nữ tử trong lòng ngực, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể áp chế nỗi sợ hãi đang cuộn trào.
Ngay lúc ấy, ngoài cửa linh khí cuồn cuộn, kết giới cung vũ bị người chạm động. Tiếng tiên tu run rẩy lo âu truyền vào: "Tiên Tôn! Ma giới đã tập kết đại quân dưới chân Vô Niệm sơn."
Vân Quyết vẫn ôm nữ tử trong ngực, không hề động đậy.
Tiên tu tạm ngưng, lại vội nói: "Ma giới thủ lĩnh nói hắn tới đón phu nhân hắn, nhận được liền rút quân."
Nghe vậy, Vân Quyết ôm lấy tay Khương Phỉ run lên, rũ mắt chuyên chú nhìn nàng. Thật lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng đặt nàng lên giường ngọc, cúi người in lên khóe môi nàng một nụ hôn: "Chờ ta trở lại."
Lần này, tam giới liền sẽ không còn kẻ nào quấy rầy bọn họ nữa.
Nơi này không có cái gọi là phu nhân của Tân Khởi.
Chỉ có Khương Phỉ.
Vân Quyết đứng dậy, trước mắt bỗng tối sầm, suýt ngất, nhưng rất nhanh khôi phục, xoay người bay ra khỏi cung Vũ.
Tiên tu vội nghênh đón: "Đông đảo tiên tu đã tập kết, chỉ chờ ngài định đoạt"
Hắn chưa dứt lời, chợt nhìn thấy phía chân trời ma khí cuồn cuộn thổi quét tới, kinh hãi thốt lên: "Tiên Tôn!"
Vân Quyết không đáp. Bạch thường trên người hóa thành lãnh bạc khôi giáp, áo choàng đen tung bay giữa mây mù. Hắn phi thân nhảy lên mây, thẳng hướng Vô Niệm sơn mà đi.
Tiên tu ngây ngẩn nhìn bóng dáng ấy, Tiên Tôn ngày trước linh khí thuần tịnh, chẳng nhiễm phàm trần, mà nay lại bị tâm ma khống chế, toàn thân ma chướng.
Nhưng rất nhanh bọn họ cũng bị ma khí ngập trời dưới Vô Niệm sơn dọa sợ, vội vàng bay xuống ứng chiến.
Trong cung vũ.
Khương Phỉ nghe bên ngoài dần trở nên tĩnh mịch, cũng không ngờ Tân Khởi thật sự dám sấm thẳng Vô Niệm sơn.
Nàng trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi mở mắt, an tĩnh ngồi dậy, thong thả bước ra ngoài điện.
"Phỉ Phỉ!"
Một tiếng nghẹn ngào gọi nàng lại.
Khương Phỉ dừng bước, ngoảnh đầu nhìn.
Dung Thư đã thoát khỏi kết giới, cả người như tắm máu, da thịt chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn. Hắn vậy mà vẫn cười một nụ cười đáng sợ: "Phỉ Phỉ, đừng rời khỏi nơi này."
Khương Phỉ trầm mặc giây lát, rồi chậm rãi bước đến.
Đến trước mặt hắn, nàng ngồi xuống, khẽ vén tóc mái dính máu sang một bên, đầu ngón tay chạm vào vệt huyết nóng ẩm.
Dung Thư ánh mắt sáng rực: "Phỉ Phỉ, chúng ta về lại Thiên Kim lâu đi, được không."
"Dung công tử." Khương Phỉ cắt lời, "Ngươi hẳn mang theo thủy kính a."
Dung Thư ngẩn ra.
"Ta muốn xem." Nàng nói.
Hắn ngóng nhìn nàng thật lâu, cuối cùng từ bên hông rút ra một miếng bạc khí, ánh lam lóe lên, biến thành thủy kính.
Khương Phỉ đón lấy, soi gương mặt mình, khẽ cười nhạt, rồi nhìn hắn: "Dung công tử hẳn chưa từng biết, ta đã trải qua những gì."
Dung Thư gian nan cười khẽ: "Ta biết, Phỉ Phỉ."
"Thật sao." Khương Phỉ hỏi lại, ngón tay điểm lên mặt kính. Làn sóng gợn nhộn nhạo, nàng đặt thủy kính trước mặt hắn.
Dung Thư nhìn vào, ánh mắt chấn động.
Trong kính hiện ra cảnh nàng trong đêm đại hôn cùng Tân Khởi, bị một mũi tên xuyên tim.
Ở nhân giới, yến tiệc cùng Vân Vô Niệm, Vân Quyết vì Đường Phi Yến mà bỏ rơi nàng.
Hắn đưa nàng về Thiên Kim lâu, rồi lại bán nàng cho linh thể thất bại của Đường Phi Yến làm vật chứa.
Nàng nằm trên đài cao, gân cốt bị chia lìa, hồn phách bị đoạt, cốt nhục từng khúc bị cắt rời rồi tái hợp. Nàng chỉ có thể bất lực kêu gào, tru lên thảm thiết, cho đến khi máu loang cổ họng, người đã hoàn toàn biến đổi.
Hồn phách lìa thân, tan thành mây khói.
Dung Thư nhìn bóng dáng tắm máu kia trong thủy kính, ngón tay run rẩy, tựa như thật sự là kiếp trước từng diễn ra.
Khương Phỉ thu hồi thủy kính, đặt sang một bên, cúi đầu nhìn hắn: "Đây mới chân chính là những gì ta đã trải qua."
Nói rồi, nàng toan đứng dậy.
Nhưng tay áo lại bị giữ chặt, móng tay hắn cào để lại một vết máu: "Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Chỉ là... nàng đừng đi... đừng đi, được không."
Khương Phỉ cúi mắt nhìn hắn, chẳng nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng rút tay áo lại, xoay người bước ra ngoài điện.
"Phỉ Phỉ." Dung Thư ngã trên đất, thống khổ nỉ non.
Nàng không hề quay đầu.
Trên Vô Niệm sơn, sát khí trùng thiên.
Ma tộc áo đen tụ tập dưới chân núi, ma khí cuồn cuộn, thế lực khôn lường.
Tiên tu áo trắng tay cầm trường kiếm, giận dữ nghênh chiến, linh khí tận trời.
Hai bên giằng co, trời đất mây mù cuồn cuộn, giương cung bạt kiếm.
Khương Phỉ tránh khỏi tầm mắt mọi người, chậm rãi bay lên không trung, ánh mắt dừng lại nơi hai người cầm đầu.
Vân Quyết thân giáp bạc lạnh, áo choàng đen tung bay, trên mặt không còn nửa phần tiên khí.
Còn Tân Khởi vẫn hồng bào rực lửa, sắc mặt tái nhợt như lệ quỷ, móng tay đen bén nhọn nghịch ngợm chơi đùa luồng ma khí trong tay.
Linh khí và ma khí va chạm, nổ tung cuồn cuộn tận trời.
Khương Phỉ thu hồi ánh nhìn, khẽ bật cười trong lòng.
Ngày ấy, nguyên chủ hồn phách từng phiêu đãng trên không Vô Niệm sơn, tận mắt nhìn Vân Quyết cùng Tân Khởi vì bảo vệ Đường Phi Yến mà chém giết, nhìn thân thể chính mình bị làm vật chứa.
Còn nay, người vẫn là những người ấy, nhưng nguyên nhân giằng co... lại là vì nàng.
Quả thật là thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com