Nữ pháo hôi tu tiên giới 39
Edit by ap
Vô Niệm sơn.
Tân Khởi một thân hồng y, bị ma khí chấn đến phấp phới rào rạt, ma lực toàn thân cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt như lệ quỷ. Hắn lẳng lặng đứng giữa không trung, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Vân Quyết, trong tròng mắt đỏ thẫm u ám, lóe ra tia sắc bén, khóe môi nhếch lên trào phúng:
"Ta đã nói rồi, ta tới đón phu nhân của ta."
Vân Quyết mặt không chút biểu tình, bạch y tung bay, trầm giọng đáp: "Nơi này, không có phu nhân của ngươi."
Tân Khởi cười càng thêm dữ dội, tùy ý đảo mắt qua sau lưng Vân Quyết nơi đông đảo tiên tu đứng thẳng, trong lòng bàn tay bỗng bùng lên một đoàn ma hỏa: "Ngươi rõ ràng biết ta đang nói đến ai."
Vân Quyết vẫn im lặng, mắt không rời hắn.
Tân Khởi nheo mắt, tròng mắt thẫm tối: "Trao nàng cho ta, hôm nay trận chiến này có thể miễn."
Hai mắt Vân Quyết càng thêm đỏ đậm, thần sắc không hề dao động: "Ta đã nói rồi. Nơi này, không có phu nhân của ngươi."
Lời vừa dứt, trong tay Tân Khởi ma khí hừng hực bùng phát, chợt ném về phía ngọn núi gần đó. Trong thoáng chốc, đỉnh núi rực cháy liệt hỏa, bạch điểu hoảng loạn tung cánh bay trốn.
Tân Khởi ngửa đầu cười lớn: "Tiên Tôn thương xót chúng sinh, chẳng lẽ ngươi thật cam lòng nhìn Vô Niệm sơn của mình hóa thành luyện ngục sao. Ngươi không nghĩ đến, những sinh linh vô tội kia sẽ bị chiến hỏa nuốt chửng hay sao. Ngươi, cao cao tại thượng, bảo hộ chúng sinh... Cẩu Tiên Tôn, Ngươi hẳn là nên quay về miếu thờ mà ngồi, đừng xen vào thất tình lục dục nữa."
Vân Quyết nhìn về phía xa nơi liệt hỏa đang bốc cháy, vung tay áo, ngọn sơn hỏa kia thoáng chốc liền tắt. Sau đó, hắn quay lại nhìn Tân Khởi. Lâu thật lâu, bỗng nhiên khóe môi khẽ cong, một tiếng cười lạnh lẽo vang ra: "Không ngại. Vậy thử xem."
Phía sau, muôn vàn tiên tu sắc mặt kinh hãi.
Dưới chân núi, vô số ma tu ma khí cuồn cuộn, hừng hực bạo động.
Đại chiến chỉ chực chạm vào là bùng nổ.
Ngay lúc này, một thanh âm mảnh mai run rẩy vang lên: "Sư tôn... Tân đại ca..."
Một bóng dáng gầy yếu trong bạch y loạng choạng từ giữa hai phe chạy ra. Bước chân lảo đảo, "phịch" một tiếng ngã mạnh xuống đất, lại vẫn cắn răng bò dậy lao thẳng đến giữa hai người.
Đường Phi Yến.
Nàng ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng: "Sư tôn, Tân đại ca... không cần đánh nhau được không? Tiên ma hai giới đã an bình trăm năm, chẳng lẽ lại muốn họa lây cả tam giới? Sư tôn..."
Ánh mắt nàng nhìn về phía Vân Quyết, nhưng khi bắt gặp sắc đỏ rực trong tròng mắt hắn, trong lòng run bắn, không nhịn được lùi lại nửa bước. Chỉ một thoáng, nàng không dám tin người trước mắt vẫn là sư tôn của mình.
Vân Quyết không nhìn nàng, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào Tân Khởi.
Đường Phi Yến quay đầu sang Tân Khởi: "Tân đại ca..."
Tân Khởi cụp mắt, nở nụ cười: "Ta đã nói rồi, ta chỉ cần phu nhân của ta mà thôi."
Tân Khởi vội nghiêng đầu tránh đi một kích đúng là Vân Quyết đánh úp, linh khí bùng nổ mãnh liệt. Hắn quay sang nhìn Vân Quyết, nụ cười dần thu liễm, ánh mắt thoáng chốc trở nên âm ngoan.
Đường Phi Yến vẫn đứng giữa trung tâm, mờ mịt vô thố nhìn hai người đối chọi.
Nơi xa, Khương Phỉ lặng lẽ phiêu phù trên không trung cung vũ, rũ mắt nhìn xuống Vô Niệm sơn, nơi một hồng một bạch đang giằng co, còn chính giữa là Đường Phi Yến. Nàng cảm nhận rõ linh khí vốn thanh tịnh nay đã nhuốm đầy sát ý, tà khí dày đặc bao phủ. Một thân bạch y theo gió tung bay, khóe môi khẽ cong, nụ cười châm chọc.
Thật đúng là, cảnh tượng giống y như lúc nguyên chủ hồn phi phách tán.
Không biết đã bao lâu, từng đợt sát khí cuồn cuộn ập đến. Trên Vô Niệm sơn vang lên tiếng gầm gừ của dã thú, ma tu hóa thành từng đoàn sương đen, ồ ạt dâng lên sườn núi. Tiên tu vội vã giơ kiếm nghênh địch.
Hai bên cuối cùng vẫn lao vào hỗn chiến.
Linh khí và ma khí đan xen, cuộn xoáy thành sức mạnh che trời lấp đất. Trên trời mây mù quay cuồng, dưới đất sông ngòi đảo lộn, mùi máu tanh dần loang lổ, xa xa núi non cũng bị xé rách từng mảng.
Khương Phỉ mặt không biểu tình nhìn xuống. Năm xưa nguyên chủ bị đoạt thân thể, mỗi một người trong số những kẻ đang tham chiến dưới kia đều có phần.
Hôm nay trận chiến này, quả thật náo nhiệt.
Chỉ là, ánh mắt Khương Phỉ híp lại, dừng trên thân ảnh mảnh mai giữa hỗn loạn. Đường Phi Yến sắc mặt trắng bệch, lảo đảo từng bước.
Nàng không thể tin sư tôn lại bị tâm ma khống chế, càng không thể tin sư tôn vậy mà muốn luyện hóa cả tiên khí trên người mình.
Trước mắt đao quang kiếm ảnh, huyết tinh hòa cùng ma khí, Đường Phi Yến chỉ biết run rẩy thì thào:
"Không cần đánh..."
"Đừng đánh nữa..."
Nhưng không ai nghe. Mọi người đều chìm trong chém giết và thù hận.
Trong hỗn loạn, một ma tu vung cao trường kiếm, đâm thẳng vào lưng Đường Phi Yến.
Ngay khoảnh khắc đó, hắn bỗng thấy cổ tay đau nhói, trường kiếm rơi loảng xoảng xuống đất. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng trắng thoáng hiện, rồi Đường Phi Yến trước mắt đã biến mất.
Trên không cung vũ, Đường Phi Yến còn chưa hoàn hồn, quay đầu nhìn ân nhân cứu mạng: "Đa tạ..."
Khi thấy rõ dung nhan nữ tử trước mặt, nàng thoáng ngẩn người: "Khương cô nương..."
Khương Phỉ chỉ khẽ nhướng mày: "Không cần cảm tạ."
Nói rồi, nàng lại đưa mắt nhìn xuống hỗn loạn phía dưới.
Đường Phi Yến lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nàng, thật lâu mới thì thầm: "Bọn họ là vì ngươi mới đánh đến mức này..."
Khương Phỉ nghiêng mắt: "Ân?"
"Khương cô nương không đi ngăn cản sao." Vành mắt Đường Phi Yến đỏ bừng.
"Vì sao phải ngăn a." Khương Phỉ cười nhạt, ngó xuống dưới: "Không phải đánh rất kịch liệt sao."
Nàng không nói ra, nhưng trong lòng hiểu rõ, trận chiến hôm nay khởi nguồn từ nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không vì nàng mà kết thúc.
Có lẽ Vân Quyết và Tân Khởi còn có thể dừng tay, nhưng tiên ma hai giới kia, sao cam lòng đây.
Nàng, từ khoảnh khắc chiến hỏa bùng lên, đã trở thành cái cớ để đôi bên chém giết.
Đường Phi Yến nghe vậy, kinh hãi lùi lại hai bước, nhìn gương mặt lãnh đạm của Khương Phỉ, trong lòng thoáng bừng lên một suy nghĩ, bất giác cất giọng: "Ngươi... không hề thích bọn họ."
"Ân." Khương Phỉ lại nhìn nàng.
Đường Phi Yến dần chắc chắn:
"Ngươi không thích họ. Ngươi chỉ đang trả thù." Giọng nói khẳng định vô cùng.
Nếu thật sự thích, làm sao có thể nhẫn tâm thấy họ thành ra như vậy? Làm sao có thể thờ ơ khi họ bị thương.
Khương Phỉ bình thản đánh giá nàng một cái, hồi lâu mới thu ánh mắt: "Cho nên, Đường cô nương định vạch trần ta sao."
Đường Phi Yến khẽ mấp máy môi, nhưng không nói lời nào.
Khương Phỉ cũng chẳng buồn giải thích thêm, chỉ mỉm cười, xoay người toan rời đi. "Khương cô nương!"
Bước chân nàng khựng lại.
Đường Phi Yến do dự một thoáng, rồi tiến lại gần, từ trong tay áo lấy ra một quyển cổ thư, đưa tới trước mặt nàng.
"Đây là..."
"Tu tiên tâm quyết." Đường Phi Yến rũ mắt. "Ngay cả sư tôn cũng chưa từng thấu triệt."
"Ngươi vì sao muốn đưa cho ta."
Đường Phi Yến cắn chặt môi. Nàng không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy Khương cô nương nhất định lĩnh ngộ được. Ánh mắt nàng ban nãy, còn sâu hơn cả sư tôn: "Hiện giờ, chỉ có Khương cô nương mới có thể ngăn lại chiến loạn này."
Khương Phỉ lặng lẽ nhìn nàng, sau cùng nhận lấy quyển sách, lật vài trang thấy tâm quyết khắc bên trong, rồi liền cất đi.
Sắc mặt Đường Phi Yến hơi biến: "Khương cô nương."
Khương Phỉ trả lại sách: "Ngươi quả thật mang lòng thương chúng sinh."
Dứt lời, thân ảnh nàng bỗng phi thân vút lên, dừng lại giữa không trung.
Ngay lúc đó, hai bóng người như tia chớp xé rách bầu trời, bạch y và hồng y quấn chặt, ma khí mênh mông bùng nổ khiến tiên ma dưới đất đồng loạt thổ huyết.
Khương Phỉ nhìn thân ảnh bạch y kia, Vân Quyết, hảo cảm độ dừng lại ở 90, mãi chưa từng chạm đến.
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt nàng, giữa trận kịch chiến, Vân Quyết ngoảnh sang. Khoảnh khắc đón nhận cái nhìn ấy, thân thể hắn run rẩy dữ dội, lảo đảo ngừng lại. Tân Khởi lập tức thừa cơ, một chưởng tràn đầy sát khí nện thẳng lên người hắn.
Vân Quyết chao đảo giữa không trung, sinh cơ đã tiêu hao, tiên khí luyện hóa khiến cơ thể yếu ớt, lập tức phun ra một ngụm máu lớn.
Tân Khởi không hề dừng tay, trong lòng bàn tay pháp ấn đỏ đậm hội tụ lực lượng kinh thiên, thẳng tắp ép xuống Vân Quyết, không gian xung quanh méo mó, cây cối bị nhổ tận gốc.
Hắn tuyệt đối không cho phép mình thất bại. Hắn phải thắng.
Hắn sẽ đoạt lấy Khương Phỉ, rồi nói cho nàng biết, từ nay về sau, chỉ có hắn, nhất sinh nhất thế, nhất song nhân.
Vân Quyết vẫn nhìn về phía Khương Phỉ. Khóe môi hắn dần nở một nụ cười nhạt. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không phân rõ bản thân là Vân Quyết hay Vân Vô Niệm nữa.
Thế nhưng điều đó đã không còn quan trọng.
Nhưng hắn lại thấy Khương Phỉ thần sắc phức tạp, thoáng ngẩn ra, kế đó hoảng sợ trợn to hai mắt.
Vân Quyết khó hiểu mà thu hồi ánh nhìn, chỉ thấy che trời lấp đất, pháp ấn đỏ đậm ập thẳng về phía mình. Pháp ấn càng đến gần, càng thu nhỏ lại, tựa mũi nhọn trực tiếp đâm vào ngực linh căn.
Vân Quyết cả kinh.
Ngay khoảnh khắc ấy, trước mắt tối sầm, một bóng trắng lao tới với tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ đẩy hắn sang một bên.
"Vân Quyết."
Thanh âm nhẹ khẽ, nhưng đến muộn.
Thân thể trọng thương của hắn bị đẩy văng ra, nặng nề ngã xuống đất. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn trông thấy người vốn đang dừng nơi cung vũ trên cao Khương Phỉ không biết từ lúc nào đã bay tới trước mặt, thay hắn chặn lấy pháp ấn trí mạng kia.
Vân Quyết cứng người.
Nàng gọi chính là Vân Quyết.
Không phải Vân Vô Niệm, mà là Vân Quyết.
Tân Khởi cũng sững lại.
Hắn bình tĩnh nhìn nữ tử đối diện, không rõ vì sao người vốn là Vân Quyết, giờ lại biến thành Khương Phỉ.
Mà thân thể nàng, căn bản không thể chịu nổi một kích kia. Giờ phút này, tựa như chiếc lá khô cuối cùng của tàn đông, phun ra một ngụm máu tươi, từ từ rơi xuống mặt đất.
Tân Khởi ngây người giữa không trung, chết lặng nhìn xuống.
Vân Quyết lảo đảo bò tới, ôm lấy Khương Phỉ vào lòng, động tác cực nhẹ. Nhưng khi chạm vào máu nàng, động tác hắn chợt khựng lại, máu nàng lạnh băng.
Khoảnh khắc ấy, hắn ôn nhu để nàng dựa vào ngực mình, thở hổn hển, thật lâu sau mới nghẹn ra được hai chữ:
"...... Không cần......"
Lại không biết "không cần" cái gì, không thể nói thành lời.
Sinh cơ của Khương Phỉ bay nhanh tan biến, gương mặt không còn nửa phần huyết sắc. Nàng ngước nhìn nam tử trên đầu: "Vân Quyết."
Tay ôm nàng của Vân Quyết run rẩy kịch liệt, giọng nói nghẹn ngào: "Đừng nói nữa...... Nàng sẽ không sao...... sẽ không sao đâu"
Hắn gắt gao ôm nàng, mặc cho thân thể mình đã suy kiệt, liều mạng truyền sinh cơ còn sót lại cho nàng.
Nhưng sinh cơ vừa nhập vào thân thể nàng, lại nhanh chóng rò rỉ ra ngoài.
Nàng giống như một cái phễu, không giữ nổi nửa điểm.
"Không cần......" Vân Quyết khàn giọng, càng điên cuồng truyền sinh cơ, dường như không màng sống chết.
Khương Phỉ nhìn hắn...... Ánh mắt hảo cảm rung động, từ từ rũ xuống, mỉm cười yếu ớt: "Lúc trước, tiểu Vô Niệm cứu ta...... nay, ta cứu ngươi......"
"Không ai nợ ai."
"Không phải." Vân Quyết vội lắc đầu, đôi mắt đỏ bừng:
"Không thể tính như vậy, nàng từng nói, Vân Vô Niệm là Vân Vô Niệm, Vân Quyết là Vân Quyết. Ta thiếu nàng...... không phải không ai nợ ai...... là ta thua thiệt nàng."
"Nàng xem, nàng nói không thích tiên, nay ta đã thành ma...... có dục có niệm......
"Khương Phỉ, nàng không cần...... không cần ta......"
Khương Phỉ ngẩn người nhìn hắn, rất lâu sau mới cố hết sức nâng tay, khẽ vỗ lên mặt hắn.
Đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào gương mặt không còn máu của hắn, môi nàng khẽ run, lại không phát ra được nửa tiếng.
Vân Quyết cúi người, áp tai gần môi nàng. "Phải làm sao đây..." Giọng nàng khẽ run, "Vân Quyết..."
"Ta ở đây......"
Khương Phỉ hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ: "Vô...... hối."
Nói xong, bàn tay từ mặt hắn rơi xuống, vô lực buông thõng.
【 Hảo cảm độ Vân Quyết: 100 】
【 Hệ thống: Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành! 】
Ánh mắt Khương Phỉ khẽ sáng, cuối cùng mấp máy: "Liễu An, thành cây du lại nở rồi..."
Nói rồi, sinh cơ kiệt quệ, nàng khép chặt mắt.
Vân Quyết ngây dại ôm lấy thân thể nàng, run rẩy hô hấp, không dám tin tưởng. Hắn gập người lại vì đau, chỉ có thể ôm chặt nữ tử trong lòng, mới miễn cưỡng cảm thấy mình còn tồn tại.
"Khương Phỉ!"
Cách đó không xa, Tân Khởi rơi xuống đất, phát ra một tiếng gào khàn đặc.
Hắn cúi đầu, nhìn bàn tay mình chính là hắn, giết Khương Phỉ.
Từ đêm tân hôn, hắn đã dùng bàn tay này đâm nàng một kiếm. Đến cuối cùng, hắn lại dùng chính tay này, đoạn tuyệt tính mạng nàng.
Người mang đến tổn thương sâu nhất cho nàng, xưa nay đều là hắn.
Trong lòng bàn tay hắn, quang sương đỏ thẫm tụ lại, hóa thành pháp ấn giống hệt vừa rồi hắn chính là dùng thứ này, giết nàng.
Hai mắt Tân Khởi điên cuồng nhìn chằm chằm pháp ấn, thật lâu sau ngửa đầu cười thấp, rồi cười càng lúc càng lớn. Cho đến khi tiếng cười đột nhiên tắt ngấm.
Hắn giơ tay, đem pháp ấn phách thẳng vào ngực mình. Xích quang mãnh liệt bùng nổ bao phủ thân thể hắn, đau đớn thấu xương, hắn ngã gục trên đất.
Đúng lúc này, trong lòng Vân Quyết chợt nóng rực.
Hắn cúi đầu.
Chỉ thấy Khương Phỉ dần dần phát ra kim quang thánh khiết, càng lúc càng sáng. Một luồng sáng trắng rực rỡ lóe lên, thân thể trong ngực hắn chợt nhẹ bẫng.
Hắn vội đưa tay giữ lấy, nhưng không bắt được gì.
Thân ảnh Khương Phỉ lơ lửng, từ từ hóa thành cánh hoa kim quang, tan vào không trung.
Một nguồn năng lượng lam sắc khổng lồ lan tràn khắp Vô Niệm sơn.
Tiên ma hai giới đang giao chiến đều kinh hãi dừng lại, đồng loạt nhìn về trung tâm luồng năng lượng kia.
Mây đen vốn nặng nề dần dần tan, linh khí tràn ngập khắp nơi.
Từ tầng mây, một nữ tử xiêm y trắng hiện thân. Toàn thân phát ra quang mang thánh khiết, mắt hơi khép hờ, phong tình nhưng lại không vương chút tình dục.
Nàng phất tay áo, ô trọc Vô Niệm sơn liền bị gột sạch, núi non khôi phục nguyên trạng, linh khí lại bao phủ bốn phương.
Đó là Tiên.
Chân chính Tiên nhân.
Chúng tiên ma sôi nổi quỳ lạy.
Chỉ riêng Vân Quyết, ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ gọi: "...... Phỉ Phỉ."
Khương Phỉ cúi mắt nhìn hắn, giọng lạnh nhạt:
"Ta phi ngươi trong miệng Phỉ Phỉ."
Nói xong liền xoay người muốn đi.
"Phỉ Phỉ." Vân Quyết liều chống thân thể đã kiệt quệ, loạng choạng chạy theo, giọng khàn đặc: "Đừng đi...... hoặc...... dẫn ta đi......"
Khương Phỉ rốt cuộc dừng bước, liếc hắn một cái, thật lâu sau mới nhả hai chữ: "Ngươi xứng sao?"
Dứt lời, bóng dáng nàng phi thăng vào tầng mây vô tận.
Vân Quyết đứng lặng nơi xa, nhìn thân ảnh hoàn toàn biến mất, thân thể trọng thương run rẩy. Đôi mắt hắn, chỉ còn tử khí trầm trầm.
Trong tiềm thức, hắn biết đây mới là nàng chân chính.
Nàng rời đi.
Hạ khắc, hắn bỗng như nghĩ đến điều gì, kéo lê tàn thân hướng cung vũ bay đi, đến cửa sổ, rồi khụy xuống giữa đám linh thảo rậm rạp, vội vàng tìm kiếm.
Mùi dược hương tràn đầy nơi đầu mũi đó là mùi linh dược. Chính hắn đã đưa cho Khương Phỉ, nhưng nàng chưa từng uống qua.
Từ lúc đầu, nàng vốn chẳng có ý định lưu lại nơi này.
Vân Quyết cắn chặt môi, vẫn quỳ rạp trên đất mà tìm, bàn tay bị cắt xẻo máu chảy ròng ròng, hắn lại như chẳng hề hay biết. Không rõ đã tìm bao lâu, tay hắn bỗng dừng lại, từ bùn đất moi ra một viên hạt châu tím sẫm.
Hắn run run nắm chặt lấy, rất lâu sau liền cuộn mình trong đám linh thảo, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.
Nàng, câu cuối cùng để lại chính là: "Liễu An thành cây du lại nở rồi."
Nàng vẫn nhớ Vân Vô Niệm sao. Có phải chăng, chỉ cần hắn biến mình thành Vân Vô Niệm, nàng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hắn.
Ngón tay siết chặt, hạt châu liền vỡ vụn, phóng ra chùm quang mang chói lóa. Vân Quyết ngã xuống bụi cỏ, nhìn ánh sáng ấy từng sợi thấm nhập vào thân thể, rồi nhắm mắt lại. Má trái hắn, một đóa ấn bớt đỏ thẫm dần hiện lên.
...
Mấy chục năm sau.
Tam giới giao hội.
Thiên Kim lâu xưa kia phồn hoa, nay sớm thành hoang phế, chẳng còn ai dám tới tranh đoạt bảo vật. Nơi này, đã biến thành một tòa tử thành.
Trong lâu.
Một nam tử thanh y tiều tụy ngồi tựa ghế, ôm vò rượu ngửa cổ uống. Dù uống bao nhiêu, ánh mắt hắn vẫn trong trẻo lạnh lẽo, không nửa phần men say, chỉ còn lại tĩnh mịch vô cùng.
Không biết bao lâu, hắn dốc cạn vò rượu, ngửa mặt gọi lớn: "Lại mang rượu tới."
Đợi rất lâu, vẫn không ai đáp. Hắn cau mày, đứng dậy đi ra hậu viện. Khi ngang qua tàng bảo gác, bước chân bỗng khựng lại. Sau hồi lâu, hắn chậm rãi bước vào.
Trân bảo năm xưa đã sớm bị hắn vứt bỏ. Hắn còn nhớ rõ cái ngày hỗn loạn "Thịnh Cảnh" kia, vô số người tam giới bỏ cả thể diện mà điên cuồng cướp đoạt. Ngoài lâu, máu chảy thành sông, mùi tanh nồng cả tháng trời chưa tán.
Nam tử khẽ cười nhạt, đi đến tận cùng. Ở đó có hai hộp huyền băng trong suốt, phát ra ánh lam lạnh lẽo.
Hắn nhẹ vuốt lấy một hộp bên trong là một trái tim, vẫn đỏ tươi như vừa mới rời khỏi cơ thể.
Đó là tim của Khương Phỉ.
Thứ duy nhất nàng lưu lại cho hắn.
Hộp còn lại...
Nam tử khẽ đặt tay lên ngực mình. Nơi ấy trống rỗng. Rõ ràng đã tự tay xẻo bỏ trái tim, nhưng từng cơn đau vẫn còn y nguyên, nghĩ đến lại không nhịn được co rúm lại.
Hắn đặt hai chiếc hộp thật gần nhau, phảng phất như vậy liền rút ngắn khoảng cách cùng nàng. Hắn cười khẽ, đáy mắt lóe lên một tia vui thích.
"Lâu chủ." Ngoài gác, truyền vào giọng thủ vệ.
Nụ cười vụt tắt, hắn xoay người bước ra. Thủ vệ ôm một vò rượu tiến lên, vội dâng lên. Nam tử nhận lấy, định rời đi.
"Lâu chủ," thủ vệ do dự, rồi thấp giọng nói: "Nhân giới dạo gần đây có biến động... tựa hồ, có một phàm nhân sắp phi thăng."
Nam tử thoạt đầu không để tâm, sau lại khựng bước, khóe môi nhếch lên nụ cười trào phúng, rồi lặng lẽ bỏ đi.
...
Du Phương trấn.
Bởi vì trận tiên ma đại chiến tại Vô Niệm sơn năm ấy, Du Phương trấn cũng chịu vạ lây, phải mất mấy chục năm mới miễn cưỡng khôi phục lại dáng vẻ phồn hoa thuở trước.
Điều khiến dân trong trấn lấy làm kỳ quái chính là, năm đó khi bá tánh Du Phương đều chạy nạn ra ngoài, lại có một nam tử mặc hồng y, toàn thân nhiễm máu đỏ sậm, một mình dọn tới nơi này.
Hắn không có cánh tay phải, tựa như bị người chém phăng. Tương truyền, bởi từng dùng cánh tay ấy làm tổn thương người mình yêu, sau khi tự sát bất thành, hắn tự tay chém đi.
Tới ở Du Phương trấn, hắn chẳng hề dựng nhà, chỉ thuê phòng trong khách điếm mà ở. Hắn ít nói vô cùng, cho dù có kẻ hỏi han, cũng chẳng hé môi, dường như trời sinh câm lặng. Thường ngày, hắn ngồi suốt ngày dưới tán tùng nơi ngoại ô, mãi đến khi đom đóm bay về mới rời đi.
Lâu dần, có kẻ tò mò dò hỏi, cho rằng hắn ngu dại. Hắn vẫn im lìm. Người trong trấn bèn coi hắn như một kẻ ngốc.
Cho đến một lần, có kẻ cướp lấy cây trâm bạc trong tay hắn. Hôm ấy, tận mắt mọi người đều thấy, thân thể kẻ đó từng tấc từng tấc hóa thành bùn lầy.
Từ đó, chẳng ai dám trêu chọc hắn nữa.
Năm tháng trôi, chẳng biết đã bao lâu.
Vô Niệm sơn dần hồi sinh khí tượng xưa, Du Phương trấn cũng dần trở lại phồn hoa.
Ngày ấy, có hai tiên tu tới trấn mua đồ, vừa đi vừa thì thầm: "Nghe tin đồn nói, Nhân giới gần đây lại xuất hiện người phi thăng thành tiên. Ngay cả sư tôn cũng chưa thể phi thăng kia kìa."
"Ngươi biết gì chứ? Ta nghe nói người ấy, vốn là sư tôn của sư tôn!"
"Thật sao. Há chẳng phải là sư tổ a."
"Sư tổ cái gì, nàng đã sớm rời Vô Niệm sơn, bỏ mặc linh khí dồi dào nơi ấy, lại muốn xuống Nhân giới tu luyện..."
"......"
Tiếng bọn họ xa dần.
Mà lúc lướt ngang qua, hồng y nam tử kia chợt dừng chân, tóc dài rối loạn che mặt. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía Vô Niệm sơn, thật lâu sau mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục bước vào rừng.
Hắn biết, nàng đã đi.
Đi rồi, vĩnh viễn chẳng ngoảnh đầu.
Nhưng hắn không tin. Dù bằng bất cứ giá nào.
...
Nhân giới, Liễu An thành.
Đang là mùa đông giá rét.
"Quái vật."
"Không phải đâu, mặt hắn bớt đỏ, điềm xấu rõ rành rành, lão yêu quái..."
"Đã bao nhiêu năm rồi, vẫn nguyên dáng vẻ ấy, đáng lẽ phải đem lửa mà thiêu!"
"Thật đáng sợ..."
Dân quanh đó chỉ trỏ bàn tán kẻ áo trắng gùi sọt tre đi ngang qua.
Người ấy chính là Vân Quyết.
Từ đầu tới cuối hắn chưa từng mở miệng, chỉ lặng lẽ quay về căn nhà dưới chân núi.
Hắn đã chờ gần trăm năm, cụ thể bao lâu chẳng còn nhớ. Bởi diện mạo chưa từng đổi thay, hắn bị coi là quái vật. Nhưng hắn vốn chẳng bận tâm.
Trong sân nhà, giữa mùa đông khắc nghiệt, cây cối đều đã khô héo, chỉ có cây du trước cửa vẫn xanh biếc.
Hắn đặt sọt tre chứa điểm tâm dưới gốc cây, để cây đàn trên ghế bập bênh, rồi vào nhà nhóm lửa nấu cơm, tựa những ngày trong ảo cảnh năm xưa.
Dùng bữa xong, hắn lại về phòng Khương Phỉ mà nghỉ, mọi thứ vẫn giữ nguyên như khi nàng còn ở.
Chỉ là, đêm nay Vân Quyết chẳng chợp mắt.
Ngày mai, là ngày lịch kiếp phi thăng.
Hắn không thể ngộ đạo, cũng chẳng buông bỏ vạn sự. Hắn đã đi vào đường tà, lấy huyết làm khế, đổi lấy con đường ngắn nhất để phi thăng.
Cái giá phải trả: chín trăm chín mươi chín bậc thềm, chín trăm chín mươi chín đạo lôi kiếp. Một bước một dập đầu, không ai biết hắn sẽ bỏ mạng nơi tầng nào.
Nhưng hắn nhất định phải sống, phải bò tới bậc cao nhất, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ để tìm nàng.
Dù không xứng, dù chẳng được yêu, hắn vẫn phải đi theo bên nàng.
Đêm ấy, Vân Quyết không ngủ.
Hôm sau, khi hắn bước lên núi, mây đen kéo đến, sấm chớp dội xuống.
Một bước một dập đầu, đến khi đầu gối máu chảy ướt đẫm.
Một tầng một lôi, vài tầng đã thân thể nát nhừ.
Hắn vẫn quỳ, vẫn bò.
Đến cuối cùng, toàn thân chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn.
Suốt bảy ngày bảy đêm, hắn gắng gượng leo tới bậc cuối cùng.
Khoảnh khắc ấy, mây tan, ánh dương chiếu rực rỡ, giống hệt ngày Khương Phỉ biến mất.
Vân Quyết nhắm mắt, cảm thụ ánh sáng trên mặt. Hắn phi thăng không vì thành tiên, chỉ vì tìm được nàng.
Nhưng khi mở mắt ra...
Trước mắt chỉ một mảnh mây trắng mịt mù.
Không đình đài, không tiên nhân.
Càng không có Khương Phỉ.
Chỉ còn hắn cùng thân thể chẳng ra tiên, chẳng ra ma.
Xưa nay vốn chẳng có tiên cảnh. Chẳng qua chỉ là tu thành tiên thân mà thôi.
Vân Quyết đưa tay chạm vào mây, nhìn nó tan biến trên đầu ngón tay, rồi tê liệt ngã xuống thềm đá.
Hắn chưa từng hiểu vì sao, tam giới từ trước đến nay chưa ai thành công độ kiếp phi thăng.
Thì ra, hết thảy chỉ là hư vô.
Trăm năm mong đợi, cuối cùng hóa thành hư không.
Vân Quyết nằm trên bậc thềm, thật lâu sau khẽ cười, ngoảnh đầu nhìn về Nhân giới phía dưới.
Khép hờ đôi mắt, hắn xoay người rơi xuống.
Ngày ấy, căn nhà dưới chân núi Liễu An kẻ bị gọi là "quái vật" biến mất.
Ngày ấy, Liễu An thành hạ cơn mưa to, rửa sạch khô hạn suốt một năm.
...
Trong sơn động.
Khương Phỉ bỗng trợn mắt, chỉ thoáng nhìn liền thấy bản thân mình đang nằm trên giường huyền băng.
Khuôn mặt diễm lệ như hoa đào, đáng tiếc vẫn thiếu đi vài phần sinh động, giống như chỉ là một bức họa tĩnh lặng.
Nàng nửa khép mắt, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng luôn cảm thấy bản thân hiện giờ càng thêm xinh đẹp.
Khương Phỉ khẽ vén mái tóc dài vốn hơi rối tung, rồi mới gọi: "Hệ thống."
Hệ thống lí nhí lẩm bẩm: 【 Sao lần này ngoài sơn động lại yên tĩnh thế nhỉ? 】
Khương Phỉ khẽ cười: "...... Linh tệ chắc sắp đủ rồi chứ?"
【 Hệ thống: Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thế giới trước vô cùng xuất sắc.
Tân Khởi: thưởng 700 vạn linh tệ.
Vân Quyết: thưởng 800 vạn linh tệ.
Dung Thư: thưởng 500 vạn linh tệ.
Cộng lại 2000 vạn linh tệ. Thêm 5680 vạn còn dư trước đó, tổng cộng 7680 vạn linh tệ.
Thế giới này biểu hiện của ký chủ vượt trội, thưởng thêm 500 vạn.
Tổng cộng: 8180 vạn linh tệ. 】
Khương Phỉ cong môi: "Ta thích nhất là phần thưởng."
Lời còn chưa dứt, ngoài sơn động bỗng vang lên loạt xoạt.
Hệ thống lập tức thở dài. Ắt hẳn lại là một "oan gia" nào đó đến gây chuyện.
Nhưng còn chưa kịp than xong, Khương Phỉ đã bật cười, khóe mắt cong cong, niềm vui lan tận đáy lòng.
【 Hệ thống: Ký chủ? 】
Nó nghi hoặc, rồi lập tức chấn động. Từ trước đến nay, ký chủ chưa bao giờ tỏ ra ôn hòa với bất kỳ "oan lữ" nào.
Song Khương Phỉ chẳng hề để tâm đến nó, bước nhanh ra cửa sơn động, ngồi xổm xuống, khẽ áp tay qua kết giới lên một bàn tay lớn, thon dài màu bích sắc: "Bé ngoan, tìm được ta chắc tốn không ít thời gian nhỉ?"
Ngoài sơn động, bóng dáng bích sắc chỉ khẽ vang một tiếng "nhè nhẹ", tựa hồ như một con rắn nhỏ.
"Đợi ta dưỡng thương xong, sẽ ra gặp ngươi." Khương Phỉ lại nói.
Con rắn nhỏ phát ra một tiếng "ti" đầy ủy khuất.
"Thời gian ta không ở đây, có ai bắt nạt ngươi không?" nàng hỏi.
Thân hình rắn nhỏ thoáng cứng lại, rồi chỉ rụt rè cọ vào lòng bàn tay nàng, đầy lệ thuộc và tủi thân.
"Xem ra là bị bắt nạt rồi." Khương Phỉ nhướng mày, khẽ cười, "Yên tâm, đợi ta ra ngoài, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi."
Hệ thống lặng người, thầm nghĩ: ký chủ chưa từng dịu dàng với chính mình như vậy... 【 Ký chủ, đó là? 】
Khương Phỉ cười nhẹ, vỗ vỗ lên đầu con rắn nhỏ. Con rắn liền nhanh chóng biến mất ngoài kết giới.
"Tọa kỵ của ta."
【 Hệ thống: ...... Con rắn nhỏ kia á? 】
"Ừ." Khương Phỉ hừ khẽ một tiếng. Thấy nó còn định hỏi tiếp, nàng liền cắt lời:
"Bắt đầu thế giới tiếp theo đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com