Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍉🅒🅗🅤🅞🅝🅖②: Tuyến xe buýt số 44 (2)🍉

Chủ nhật, 11/4/2021.
Editor: Mặc Niệm 🍉.


Hạ Lâm Âm nghiêng người bỏ túi xách đeo chéo xuống, đổ hết đồ bên trong túi ra ngoài, để xem có vật gì hữu dụng không.

Son môi, chuốt mi, bút kẻ mắt, bông dặm phấn....

Đống đồ trang điểm nằm lộn xộn ở trên ghế, nhìn những đồ vật này, Hạ Lâm Âm mau chóng tuyệt vọng.

Ngoại trừ đồ trang điểm, Hạ Lâm Âm còn thấy một chuỗi chìa khóa, một cái bóp tiền, một hộp thuốc lá với một cái bật lửa, cùng với một chiếc điện thoại di động.

Trong bóp tiền có một xấp Mao gia gia dày, thẻ ngân hàng, các loại thẻ tín dụng, còn có một ít tiền lẻ, Hạ Lâm Âm lấy ra trong bóp tiền thẻ căn cước nhìn thoáng qua.

Cùng bản thân cô giống nhau như đúc.

Có lẽ... Đây chính là thân phận của cô trong hiện thực.

Hạ Lâm Âm lấy gương trang điểm ra, trong gương phản chiếu ra một g mặt, được chát lớp phấn dày đặc, son môi tô đỏ chót, gương mặt được trang điểm diễm lệ không gì sánh được.

Trang điểm thật giống một nữ quỷ, Hạ Lâm Âm "bang" một cái, đóng gương trang điểm lại, sau đó mở di động ra.

"Đáng chết!" Hạ Lâm Âm rủa thầm một tiếng, di động hết pin đã tự động tắt nguồn, thật là giống kịch bản phim điện ảnh kinh dị hay dùng, đến thời điểm mấu chốt thì đứt dây xích, di động không phải hết pin thì chính là không có tín hiệu.

Cô vốn định dùng di động để gọi điện cho viện trưởng mama ở cô nhi viện, tuy rằng không biết dãy số quen thuộc này sau khi đánh ra có thể chuyển tiếp hay không, nhưng cô muốn thử một lần.

Ôm tâm tư may mắn thử một lần.

Cô có lẽ không thể thấy được ánh Mặt Trời ngày mai nữa.

Hạ Lâm Âm xoa mặt, cô hiện tại cảm thấy chính mình có chút bực bội, việc này cùng với sự sợ hãi làm ảnh hưởng đến phán đoán của cô.

Đem tất cả đồ vật bị đổ ra lộn xộn trên ghế đều nhét lại vào trong túi xách, Hạ Lâm Âm lấy ra gương trang điểm, một cái bật lửa cùng mấy khối tiền lẻ, cô cũng chỉ có thể lấy ra những đồ vật đó.

Gió lạnh thổi tới, giống như bị băng tra tấn ở trên cơ thể , Hạ Lâm Âm trên người chỉ mặc kiện trang phục mỏng manh, bị đông lạnh đến hai hàm răng run lên cầm cập, cô đưa hai bàn tay dùng sức chà sát, nhưng cũng không thể làm tầng da gà nổi lên kia biến mất.

Đứng dậy, Hạ Lâm Âm đi đến bên biển báo trạm xe buýt, đương nhiên, trên biển báo không có tuyến xe buýt số 44.

Cô ở trạm xe buýt bồi hồi, vừa xoa xoa cánh tay vừa đi qua đi lại.

"Tháp tháp tháp tháp đát --"

Giày cao gót dẫm trên mặt đất phát ra âm thanh, giữa đêm khuya tĩnh lặng nghe quanh quẩn vang vọng.

"Tê --" Từ trước đến nay chưa có đi qua giày gót cao đến như vậy, Hạ Lâm Âm không cẩn thận đạp hụt chân, cô đau đến nhăn mặt mày, hạ thân ngồi xổm xuống xoa xoa mắt cá chân.

Cũng may không có gì nghiêm trọng, xoa xoa một lúc liền không ảnh hưởng đến gì đến việc đi lại, Hạ Lâm Âm liền dứt khoát cởi giày cao gót ra, hai chân trần dẫm lên mặt đất lạnh lẽo.

Giày cao gót màu đỏ rực như màu máu, gót giày rất cao, không sai biệt phải tầm hơn mười centimet, làm hung khí thật bức người.

Hạ Lâm Âm cầm giày cao gót múa hai đường, nghĩ thầm, nếu dùng sức nện xuống, phỏng chừng có thể đem đầu người đập ra một cái động lớn, đáng tiếc thứ cô phải đối mặt chính là quỷ!

Bất quá có cái hung khí như vậy ở trong tay còn đỡ hơn là không có gì, ít nhất vào lúc sợ hãi có thể điên cuồng đập vài phát, tuy rằng chẳng có ích gì.

"Bá bá --"

Nghe thấy âm thanh, Hạ Lâm Âm vội vàng quay đầu nhìn lại, là một chiếc xe buýt chậm rãi hướng bên này tới.

"Đông, đông, đông, đông!" Nhịp tim kịch liệt đập liên hồi, giống như trống đánh, mạnh mẽ công kích vào lồng ngực.

Hàn ý theo sống lưng Hạ Lâm Âm mà chạy lên trên, đó là một loại hàn ý từ trong lòng khuếch tán ra ngoài, so với gió đêm đang thổi quanh mình còn khiến cho cô cảm thấy lạnh lẽo hơn.

Xe buýt đang đến gần, khi Hạ Lâm Âm nhìn thấy biển số tuyến xe "số 17" ở đầu xe buýt, cô sửng sốt.

Xe buýt vẫn không có dừng lại, từ bên người Hạ Lâm Âm lướt qua, đem theo làn gió thổi tóc cô đến có chút rối loạn.

Hạ Lâm Âm thở phào một cái, chân tay mềm nhũn như mất hết sức lực, cô nâng lên tay vén mớ tóc rối bù ở trước mặt sau sau đầu, ngước mắt lên, đồng tử lại trong nháy mắt chợt co chặt lại.

Ở trước người cô không biết từ khi nào dừng lại một chiếc xe buýt!

Trên kính chắn gió của xe buýt biển lộ " số 44" được viết bằng màu đỏ như máu, thoạt nhìn không khỏi làm người ta khiếp hoảng.

"Cạch!" một cái, cửa xe buýt mở ra.

Nghe thấy âm thanh mở cửa kia, cả người Hạ Lâm Âm run lên.

Điều nên tới chung quy là vẫn sẽ tới, Hạ Lâm Âm hít sâu một hơi, căng da đầu nhấc chân đi đến cửa xe buýt.

Biết rõ đây là một chuyến xe buýt ma quỷ, cô lại không thể không lên, Hạ Lâm Âm không biết nếu cô không lên xe buýt sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng là cô không dám đánh cuộc.

Trên rương đựng tiền xu dán một cái nhãn "2 tệ", Hạ Lâm Âm hướng trong rương thả hai tờ tiền giấy.

Tài xế xe buýt là một trung niên nam nhân trông rất bình thường, mặc đồng phục màu xanh lam.

Tài xế từ đầu đến cuối mắt đều nhìn thẳng, không có cho Hạ Lâm Âm một cái liếc mắt, sau khi Hạ Lâm Âm lên xe, xe buýt lại khởi động.

Cửa xe "Cạch" một tiếng ở phía sau Hạ Lâm Âm đóng lại.

Hạ Lâm Âm nắm chặt giày cao gót trong tay, ở trong xe buýt nhìn quanh một vòng.

Trên xe buýt lắc lư, trừ bỏ cô cùng vị tài xế kia, còn có một người ngồi dựa bên cửa sổ ở hàng cuối cùng.

Nhìn thân hình cùng cách ăn mặc hẳn là một nam nhân trẻ tuổi.

Người nọ ăn mặc một chiếc áo khoác màu đen, đội một cái mũ lưỡi trai, hai tay khoanh trước ngực đầu cúi xuống, làm người ta không thể thấy rõ khuôn mặt hắn, hắn tựa hồ đang ngủ.

Tài xế xe buýt và người đàn ông này nhìn qua đều trông không giống quỷ, vậy... Quỷ ở đâu?

Quỷ có thể hay không ở......

Hạ Lâm Âm lấy hết can đảm làm cái hành động thập phần lớn mật, cô ngồi xổm xuống, thân mình nửa quỳ rạp trên mặt đất, nhìn xuống dưới hàng ghế......

Không có tìm được thứ gì, cũng không có đột nhiên nhảy ra một cái mặt quỷ đáng sợ, Hạ Lâm Âm vịn ghế đứng lên, mới không đến nỗi làm chính mình nằm liệt ngồi ở trên sàn xe.

Trên trán cô toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, hai chân mềm lợi hại.

Đột nhiên, nam nhân kia ngẩng đầu lên nhìn Hạ Lâm Âm liếc mắt một cái, sau đó lại cúi thấp đầu xuống.

Xe buýt dừng lại, một người phụ nữ trung niên mặc váy hoa có mái tóc xoăn như gói mì ăn liền bước lên xe , bà ấy đi đôi dép lào, khi đi qua bên cạnh Hạ Lâm Âm, nghi hoặc nhìn cô một cái, tựa hồ là cảm thấy Hạ Lâm Âm kỳ quái có ghế trống làm sao mà không ngồi, mà lại giống cục đá đứng ở đây.

Người phụ nữ trung niên tìm một vị trí phía trước ngồi xuống, bà ấy liếc mắt trên dưới đánh giá Hạ Lâm Âm một cái, nhìn đến trong tay Hạ Lâm Âm cầm cái bật lửa hỏi: "Có thuốc sao?"

"A?" Hạ Lâm Âm nhìn về phía bà ấy, sau đó gật gật đầu, "Nga, có."

Hạ Lâm Âm lấy ra bao thuốc lá trong túi đưa cho người phụ nữ trung niên, nhìn chằm chằm bà ấy hỏi: "Thím biết đây là tuyến xe buýt số mấy sao?"

Trung niên nữ nhân tiếp nhận hộp thuốc, nhíu mày nhìn Hạ Lâm Âm, trong ánh mắt truyền lại ra một loại ý "Cô không bị bệnh đi? Hỏi cái vấn đề ngu ngốc này".

Nhưng nể mặt Hạ Lâm Âm đã cấp thuốc lá, trung niên nữ nhân trả lời một câu, " Tuyến 17."

"Kia thứ tôi mạo muội hỏi một câu, ngài như thế nào đã trễ thế này còn ở bên ngoài?" Hạ Lâm Âm thật cẩn thận hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #maquy