Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍉🅒🅗🅤🅞🅝🅖④. Tuyến xe buýt số 44 (4)🍉

Thứ 6, ngày 23 tháng 4 năm 2021.
Editor: @Diemquanca - Mặc Niệm 🍉



🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃

### chương 4. Tuyến xe buýt số 44###

Nữ nhân trong mắt nước mắt chực chảy ra lã chã, cơ thể càng run lợi hại, run đến như lá rụng trong gió, cô ta giọng run rẩy nói: "Tài xế, tài xế, tôi muốn xuống xe, tôi muốn xuống xe......"

Tài xế mặt vô biểu tình nhìn phía trước, không để ý đến cô ta.

"Có, có....có...... Quỷ, trên xe có quỷ a!" Khi nữ nhân mặc đồ trắng nhìn qua, cô ta thất thanh hét lên một tiếng, hoảng loạn đập cửa xe, "Tôi muốn xuống xe! Tôi muốn xuống xe! Mau mở cửa ra! Mở cửa ra!"

"Mẹ nó! Đêm nay sao nhiều người bị bệnh tâm thần vậy!" Trung niên nữ nhân đứng dậy rống lên một câu, "Câm miệng! Cô con mẹ nó lại kêu một câu, có tin lão nương cắt đầu lưỡi cô đi không!"

Nữ nhân bị dọa đến cấm thanh im bặt, lúc này, tài xế đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía cô ta, mặt vô biểu tình nói: "Không đến trạm xe sẽ không ngừng lại."

Như là một khối thi thể, miệng lúc đóng lúc mở phát ra thanh âm không có âm điệu phập phồng, nhìn tài xế mang bộ mặt người chết, nữ nhân hoảng sợ trừng lớn hai tròng mắt, sau đó nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía cuối xe buýt.

Ở trên chuyến xe này, nam nhân ngồi ở cuối cùng nhìn qua là bình thường nhất, nữ nhân chạy xuống hàng ghế cuối cùng, lúc chuẩn bị ngồi xuống ở bên cạnh người nam nhân.

Nam nhân đột nhiên chuyển động, xoay người, dựa lưng vào cửa sổ, nâng hai chân lên đặt ở trên chỗ ngồi, đôi chân thon dài thẳng tắp lập tức liền một lúc chiếm mất mấy chỗ ngồi.

🌃🌃🌃🌃🌃🌃Truyện chỉ đăng tại Wattap: @Diemquanca - Mặc Niệm 🍉 🌃🌃🌃🌃🌃

Tuy rằng hắn vẫn luôn cúi đầu, bóng do vành mũ hạ xuống che khuất khuôn mặt, nhưng khi quay mặt sang một bên để lộ ra sườn mặt, góc độ này có thể làm người nhìn thấy rõ ràng đường cong uyển chuyển hàm dưới (quai hàm?) của hắn.

"Anh này, xin chào, tôi muốn ngồi ở chỗ này, anh có thể cho tôi ngồi ở chỗ này cùng không? Cầu xin anh đấy, trên xe này có quỷ, có quỷ đấy, tôi không có lừa anh, thật sự!"

Thấy nam nhân thờ ơ, nữ nhân cắn cắn môi, cô ta muốn duỗi tay đẩy đẩy nam nhân, nhưng lại mạc danh không dám, cuối cùng cô ta đành ngồi ở vị trí phía trước nam nhân.

Ngay sau đó lên xe buýt là một nam sinh, hắn mang một bộ kính đen dày cộp, tóc bết dầu như là cả tuần trời chưa gội, trên mặt mọc đầy mụn, trong lòng ngực hắn ôm một tiểu Loli mặc váy công

Tiểu Loli đội mũ dạ gắn ngọc vẫn luôn không nhúc nhích dựa vào trên vai hắn, tựa hồ như đang ngủ.

Nam sinh ngồi ở đằng sau hàng ghế thứ nhất, hắn ngồi ở vị trí dựa bên cửa sổ, tiểu Loli ngồi ở ngay bên cạnh hắn.

Khi hắn buông tiểu loli ra, bỗng phát hiện nữ sinh mặc giáo phục đang trốn tránh ở phía sau, không khỏi hỏi: "Em gái này, em trốn ở chỗ này làm gì vậy?"

Nghe thấy nam sinh hỏi, nữ sinh đang nhỏ giọng khóc nức nở thân mình cứng đờ, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, cô không nghĩ tới dưới đó thế nhưng còn có người trốn.

"Có, có quỷ." Nữ sinh đem chính mình co thành một đoàn.

"Em gái, em xem phim kinh dị quá nhiều rồi đi?"

"Thật, thật sự, có quỷ."

"Ân, thật sự." Nam sinh đột nhiên gật gật đầu, lúc nữ sinh trừng lớn hai tròng mắt ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hắn làm cái mặt quỷ, u ám nói, "Tôi chính là quỷ......"

Nữ sinh "A" một tiếng hét lên, nam sinh thực hiện được trò đùa dai phá lên cười.

"Đồ nhát gan." Nam sinh không xem nữ sinh nữa, quay đầu về, sờ sờ tiểu loli bên cạnh sau đó đeo tai nghe vào.

Hạ Lâm Âm bỗng nhiên đứng dậy đi về phía nữ sinh.

Nhìn thấy đôi chân trần trắng nõn xuất hiện ở trước mặt mình, nữ sinh run lập cập môi, chậm chạp ngẩng đầu lên, ánh mắt di chuyển, cuối cùng dừng lại trên mặt Hạ Lâm Âm, nữ quỷ muốn động thủ sao?

Trước khi nữ sinh phát ra tiếng thét chói tai, Hạ Lâm Âm đã nhanh chóng che kín miệng cô ấy lại, "Suỵt --"

Tiếng nước chảy tí tách tí tách, cùng với mùi vị của nước tiểu truyền đến, Hạ Lâm Âm nhìn về phía một mảng váy giáo phục đã ướt đẫm của nữ sinh, khóe miệng co giật một cái, cô đây là đáng sợ đến mức nào a, mới khiến em gái này trực tiếp bị dọa tiểu ra ngoài.

"Đừng sợ, tôi và cô giống nhau đều là người chơi." Hạ Lâm Âm ôn nhu nói.

Nữ sinh đôi mắt không chớp nhìn Hạ Lâm Âm, tựa hồ trong lúc nhất thời chưa phản ứng kịp.

🌃🌃🌃🌃🌃🌃Truyện chỉ đăng tại Wattap: @Diemquanca - Mặc Niệm 🍉 🌃🌃🌃🌃🌃

"Cô biết đây là tuyến xe buýt số mấy sao?" Hạ Lâm Âm hỏi, chậm rãi buông lỏng tay che miệng nữ sinh ra.

"4, 4, 4, 4......" Nữ sinh hai hàm răng trên dưới lập cập đánh vào nhau, lắp bắp nói.

"Vậy thì đúng rồi, nhiệm vụ của cô có phải cũng là ' tìm ra quỷ ẩn nấp trên xe buýt, và tiêu diệt nó? '" Hạ Lâm Âm nhỏ giọng hỏi.

Nữ sinh kia bị dọa ngốc rốt cuộc cũng phản ứng lại, cô ấy kích động bắt lấy cánh tay Hạ Lâm Âm, vừa khóc vừa cười nói: "Cô, cô cũng là người chơi? Thật tốt quá! Thật tốt quá! Cô biết đây là có chuyện gì xảy ra sao? Tôi ngủ một giấc tỉnh dậy sau liền đến nơi này, tôi không muốn chơi cái game kinh dị này, tôi rất sợ, tôi rất sợ hãi, tôi muốn về nhà......"

Mặc dù cánh tay bị nữ sinh nắm rất đau, nhưng Hạ Lâm Âm vẫn vỗ vỗ bả vai trấn an cô ấy, "Tôi và cô giống nhau, không thể hiểu được bị cuốn vào trong trò chơi này, tôi cũng rất sợ hãi."

🌃🌃🌃🌃🌃🌃Truyện chỉ đăng tại Wattap: @Diemquanca - Mặc Niệm 🍉 🌃🌃🌃🌃🌃

"Cô cũng sợ hãi sao?" Nữ sinh ngơ ngẩn nhìn Hạ Lâm Âm, "Tôi nhìn không ra đấy."

Hạ Lâm Âm cười khổ một tiếng, không có đáp lại, cô như thế nào sẽ không cảm thấy sợ hãi được.

Nữ sinh cúi đầu, mặt đỏ nói một câu, "Cô thật lợi hại a."

"Các người cũng là người chơi?" Nữ nhân mặc tây trang nhào tới Hạ Lâm Âm, trong đôi mắt khóc sưng đỏ vụt ra một tia mừng rỡ, "Tôi còn tưởng rằng chỉ có tôi một người xui xẻo bị cuốn vào tiến bên trong này, không nghĩ tới còn có những người khác nữa, các người biết đi ra ngoài như thế nào sao? Tôi không muốn ở lại ở chỗ này nữa!"

Nữ nhân đột nhiên sờ soạng trên người Hạ Lâm Âm, "Cô bình tĩnh như vậy, có phải trên người có pháp bảo gì không? Có phải không? Mau lấy ra đâu, lấy ra đây a!"

Hạ Lâm Âm bị nữ nhân sờ soạng nổi lên một thân đầy da gà, cô nhíu mày nói: "Tôi không có pháp bảo gì hết."

"Tôi không tin! Cô khẳng định có!" Nữ nhân hét lên một tiếng, cướp lấy túi xách của Hạ Lâm Âm mở ra, động tác thô lỗ đem đồ đạc bên trong đổ hết ra ngoài.

Nhìn những đồ dùng trang điểm kia, nữ nhân thất thần nỉ non một câu, "Tại sao lại không có chứ?"

Đột nhiên, cô ta trảo một cái bắt được bả vai Hạ Lâm Âm loạng choạng lay mạnh, "Cô đem nó giấu đi đâu rồi? Chúng ta hiện tại chính là người cùng thuyền, cô đừng có ích kỷ như vậy a! Có đồ tốt liền lấy ra đây a!"

"Tôi đã nói là tôi không có! Trên người tôi chỉ có những đồ này, tôi có thể giấu đi nơi nào được?" Hạ Lâm Âm trong giọng nói mang theo tức giận, cô đều mau bị nữ nhân này tức chết, trong lòng bởi vì lời nói của nữ nhân này mà không thoải mái, thật giống ăn phải phân ruồi bọ phân thật ghê tởm.

"Các người đang làm gì thế?" Nam sinh tháo tai nghe xuống, quay đầu nghi hoặc nhìn ba người ngồi xổm trên mặt đất.

Thấy ba người chỉ nhìn chằm chằm hắn không nói gì, nam sinh không có để ý, hắn bỗng nhiên tò mò lại hưng phấn hỏi: "Tôi nghe được các người vừa mới nói trò chơi gì đó, cùng cái gì người chơi, các người là đang chơi trò chơi gì sao? Nghe có chút hấp dẫn đó, có thể giới thiệu cho tôi không?"

🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉

Sắp đến phần gây cấn a!!!!

Cầu Vote 🌟, cầu cmt.

Cú đêm khuya🦉🦉🦉 hóng drama ăn 🍉🍉🍉.

Truyện quan trọng phải nói 3 lần:

1. Nam chính vẫn luôn xuất hiện ngay từ đầu
2. Nam chính vẫn luôn hiện diện
3. Nam chính vẫn luôn ở tại tuyến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #maquy