🍉🅒🅗🅤🅞🅝🅖⑤. Tuyến xe buýt số 44 (5)🍉
Thứ 7, ngày 29 tháng 05 năm 2021.
Editor : @Diemquanca - Mặc Niệm 🍉
H
ôm nay vừa update được cái bìa truyện mới, tui đi nhờ được bạn thiết kế cho siêu ưng ý luôn, nhìn bìa truyện có động lực để up truyện hẳn 😆😆😆
Thank kius bạn fb: Lê Ngân Thảo Ninh nhiều nha ❤
٩(๑˃̵ᴗ˂̵)و٩(๑˃̵ᴗ˂̵)و٩(๑˃̵ᴗ˂̵)و٩(๑˃̵ᴗ˂̵)و٩(๑˃̵ᴗ˂̵)و
### chương 5 Tuyến xe buýt số 44 (5) ###
(' Nhìn thấy hưng phấn trong mắt nam sinh, cổ họng Hạ Lâm Âm chợt thắt lại, ngoại trừ những người chơi, tất cả những NPC trên xe buýt đều có khả năng là quỷ, như vậy nam sinh này...... Cũng có khả năng là một con quỷ.
Hạ Lâm Âm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong đầu cô trong nháy mắt hiện lên rất nhiều ý tưởng, nếu nhiệm vụ của người chơi là tìm được quỷ ẩn nấp xe buýt, như vậy có rất khả năng trò chơi cũng sẽ an bài nhiệm vụ cho quỷ, yêu cầu quỷ tìm ra người chơi, hơn nữa giết chết các người chơi, hoặc là hạ hạn chế cho quỷ, khiến nó không thể tùy tiện giết chết NPC, nếu không sẽ phải chịu trừng phạt gì đó, cho nên quỷ cũng đang tìm kiếm bọn họ, một khi xác định là người chơi liền sẽ xuống tay.
Mà hiện tại các cô đã hoàn toàn bại lộ thân phận người chơi, quỷ có khả năng đã theo dõi các cô, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp liền xuống tay.
Đây chỉ là một suy đoán mà thôi, hơn nữa quỷ có lẽ còn chưa có lên xe, Hạ Lâm Âm ở trong lòng tự an ủi bản thân, cô nhìn nam sinh, nhẹ cong khóe miệng, "Chỉ là...... Một chơi trò chơi yêu thích của những nữ sinh mà thôi, tôi sợ cậu sẽ không thích."
Nam sinh tiếc nuối "Ồ" một tiếng, gật gật đầu quay đi.
🌃 Wattap: @Diemquanca - Mặc Niệm 🍉
"Từ giờ trở đi, chúng ta không thể tùy tiện để bại lộ chính mình là người chơi." Hạ Lâm Âm hạ giọng nói, cô ngồi ở trên ghế, tận lực làm chính mình nhìn trông thật bình thường.
Thấy Hạ Lâm Âm ngữ khí nghiêm túc, không biết phát sinh sự tình gì hai người cũng vội vàng đi theo cô ngồi xuống thân, khẩn trương thấy rõ.
"Tôi là Hạ Lâm Âm, cô tên là gì?" Hạ Lâm Âm nghiêng đầu nhìn về phía nữ sinh mặc giáo phục, thanh âm tự nhiên nghe không ra bất cứ dị thường gì.
"Tôi...... Tôi là Trương Nhã Nhã." Nữ sinh giọng yếu ớt như muỗi ngâm đáp.
"Được, Nhã Nhã, hiện tại cô cũng giống như tôi, bắt đầu quan sát những người trên xe buýt này, bí mật không để bị bọn họ phát hiện, nhìn xem ai có khả năng là quỷ nhất, nếu phát hiện có chỗ nào không thích hợp, liền nói cho tôi biết." Hạ Lâm Âm sát vào bên tai Trương Nhã Nhã nói.
Trương Nhã Nhã lắc đầu, đem đầu vùi thật thấp xuống, "Tôi không dám, tôi không dám nhìn."
Nghe được Trương Nhã Nhã giọng nói như sắp khóc đến nơi, Hạ Lâm Âm cũng không có miễn cưỡng cô, chỉ là nói một tiếng, "Là chờ chết hay là nghĩ cách để chính mình có thể sống sót, tự cô lựa chọn, tôi cảm thấy, cho dù cuối cùng tôi phải chết, ít nhất tôi cũng đã từng giãy giụa cầu sinh."
Hạ Lâm Âm quay đầu nhìn về phía nữ nhân mặc tây trang, thấy cô ấy một bên lau nước mắt một bên còn trộm quan sát cô, trong ánh mắt mang theo hoài nghi, Hạ Lâm Âm thu hồi tầm mắt, nhắn mắt thở dài một hơi.
Thờ điểm đứng dậy đi tới chỗ Trương Nhã Nhã, cô liền không trông cậy dựa vào Trương Nhã Nhã các nàng để hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí là lý trí nói cho cô, cô có khả năng bị liên lụy, nhưng là cô vẫn đi tới, cô chỉ là muốn có thêm một chút dũng khí sống sót ở trong tầng tầng áp bách khủng bố này mà thôi.
Trương Nhã Nhã nắm chặt tay, sau đó cô ấy chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt chạm đến đến cô gái mặc trang phục màu trắng mái tóc dài đen nhánh, nhanh chóng thu hồi, nhìn về xuống mặt đất, nhưng cô ấy chỉ nhắm mắt lại, lông mi run rầy, lần này cô ấy không lại cúi đầu nữa.
Một lát sau, cô ấy lấy hết can đảm lại lần nữa nhìn về phía trước, cô ấy ngay từ đầu còn nghĩ rằng Hạ Lâm Âm là quỷ, nhưng sự thật Hạ Lâm Âm cùng cô ấy là người chơi giống nhau, cho nên người phụ nữ mặc váy trắng này cũng có khả năng chỉ là một người bình thường mà thôi.
Nghĩ như vậy, Trương Nhã Nhã trong lòng sợ hãi ít đi một chút, Hạ Lâm Âm bảo cô quan sát những người trên xe buýt này, mà không phải người nào đó, cho nên ai cũng đều có khả năng là quỷ, mặc dù người này nhìn qua một chút đều không giống quỷ.
Trương Nhã Nhã ánh mắt chuyển hướng sang nam sinh phía trước, nam sinh này sẽ là con quỷ đó sao?
"Lâm...... Lâm Âm, cô nói quỷ ở trong những người này, là dạng giống như bị quỷ bám vào người như vậy sao?" Trương Nhã Nhã thì thầm ở bên tai Hạ Lâm Âm nói.
Hạ Lâm Âm không có trả lời vấn đề này, mà hỏi ngược lại: "Cô nghĩ ra cái gì sao?"
🌃 Wattap: @Diemquanca - Mặc Niệm 🍉
Trò chơi đưa ra tin tức rất ít, chỉ có vài từ ít ỏi, làm một người mới hoàn toàn không có kinh nghiệm, hiện tại tất cả các ý nghĩ đều là dựa vào suy đoán của các cô, cho nên cô không hy vọng Trương Nhã Nhã hoàn toàn đi theo ý nghĩ của cô, cô hy vọng Trương Nhã Nhã có thể có phán đoán của chính mình, phán đoán này có lẽ là điểm mà cô không nghĩ tới.
Trương Nhã Nhã nuốt một chút nước miếng, "Lâm Âm, quỷ không phải là không nhìn thấy sao? Cô nói quỷ có khả năng đang đứng ở bên cạnh chúng ta không?"
"Loại tình huống này hẳn là khả năng không lớn, cô có phát hiện không? Xe buýt đến mỗi trạm vừa dừng lại đều sẽ có một người đi lên, trò chơi yêu cầu chúng ta tìm được quỷ, nếu chúng ta --" Hạ Lâm Âm thanh âm đột nhiên im bặt.
Cô vốn dĩ nghĩ là trò chơi không có khả năng hoàn toàn là tử cục, nó sẽ cho người chơi sinh cơ, bởi vì nếu trò chơi có thể đem người chơi kéo vào, nó muốn giết chết một người chơi cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, không cần phải làm cho phiền toái như vậy, cho nên cục diện trò chơi sẽ không hẳn là phải chết.
Nếu quỷ bay ở trong không khí, kia bọn họ người phàm mắt thường không thể nhìn thấy quỷ, làm thế nào để đi tìm quỷ được?
Không tìm thấy quỷ liền không thể tiêu diệt được quỷ, bọn họ cũng chỉ có thể chờ bị quỷ giết chết, đây hẳn là cục diện phải chết.
Mà mỗi lần xe buýt dừng lại đều sẽ có người đi lên, thực rõ ràng, tìm ra quỷ ẩn ở trong những người chơi này càng phù hợp với tin tức mà trò chơi cấp ra hơn.
Nhưng mà vừa rồi, cô đột nhiên nghĩ đến, có thể quỷ thật sự là không nhìn thấy, những người này bất quá là dùng để mê hoặc người chơi, nói chung là khi chơi trò chơi, đều có đạo cụ linh tinh gì đó, người chơi phải tìm ra đạo cụ mấu chốt, sau đó dùng đạo cụ tìm được quỷ mà bọn bọn họ dùng mắt thường không thấy được, hoặc có thể nói là làm quỷ hiện thân.
Có thể hay không là do cô suy nghĩ nhiều?
Hạ Lâm Âm có chút thống khổ xoa nhẹ phần giữa hai bên lông mày, đôi khi động não quá mức cũng không phải một chuyện tốt.
"Nghe nói gương có thể chiếu ra những vật mà người nhìn không thấy, không biết có phải sự thật không." Hạ Lâm Âm mở cái gương trong tay ra.
"Cô, cô là nói...... Cô muốn......" Trái tim Trương Nhã Nhã bang bang nhảy lên.
Lúc này, Hạ Lâm Âm đã chậm rãi di chuyển gương, cô nhìn thấy gương mặt trắng bệch của mình ở trong gương hiện lên.
Hạ Lâm Âm gắt gao mà nhìn chằm chằm mặt kính, gương chuyển động một chút......
Mồ hôi theo mặt sườn cô chảy xuống.
Lúc buông gương, trong lòng bàn tay Hạ Lâm Âm đều là mồ hôi, trơn trượt thiếu chút nữa không bắt được gương.
Trương Nhã Nhã khẩn trương nhìn cô, nuốt xuống nước miếng, "Cô có nhìn thấy thứ gì không?"
Hạ Lâm Âm lắc lắc đầu, vừa nãy mới dùng gương chiếu một vòng cô cũng không phát hiện ra cái gì dị thường, thậm chí khi chiếu đến vài vị hành khách cô còn dừng lại trong chốc lát.
Bỗng nhiên, Hạ Lâm Âm có một loại cảm giác mãnh liệt, cái loại cảm giác này làm sau cổ cô nhận từng đợt lạnh cả người.
Có người đang nhìn chằm chằm cô!
Là quỷ sao? Cô bị quỷ theo dõi sao?
Cái nhìn chằm chằm mạnh mẽ đó tới từ sau lưng cô!!
Hết chương 05.
٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)٩̋
Vote và bình luận cho tui nha (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com