Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Vì chiều phải rời đi, mọi người đề nghị chụp một tấm ảnh tập thể để làm kỷ niệm.

Họ gọi Giang Nhược là "chị Giang", rồi đẩy cô đứng vào vị trí trung tâm.

Liếc thấy Thẩm Thanh Uế đứng cách đó không xa, cả nhóm lập tức ồn ào:
"Thẩm tổng, chụp chung với chúng tôi một tấm đi ạ!"
"Đúng đó, có Thẩm tổng ảnh tập thể mới hoàn hảo chứ!"

Thẩm Thanh Uế nhìn Giang Nhược đang đứng giữa đám đông. Giang Nhược chớp mắt, nở nụ cười rạng rỡ:
"Sếp, cùng chụp đi."

Bỗng nhiên, anh lại nhớ tới giọng điệu làm nũng của Giang Nhược trong giấc mơ đêm qua. Anh khẽ ho một tiếng:
"Vậy chụp một tấm vậy."

Nói rồi, anh tự nhiên đứng vào giữa, ngay cạnh Giang Nhược.

Camera là của Tiểu Dương. Cậu đưa máy cho một người qua đường tốt bụng chụp giúp, liên tiếp mấy tấm.

Khi về đến nơi, Tiểu Dương đăng ảnh vào nhóm, còn tự in ảnh và hỏi xem có ai muốn in thêm không.

Giang Nhược suy nghĩ một chút rồi nhắn rằng cô muốn một tấm.

Trong văn phòng, Thẩm Thanh Uế nhìn chằm chằm tấm ảnh tập thể đó. Sau đó, anh chuyển tiếp cho trợ lý:

[Giúp tôi tìm người chỉnh sửa ảnh.]

Trợ lý hỏi ngay:
[Vâng ạ, Thẩm tổng muốn chỉnh thế nào ạ?]

Thẩm Thanh Uế khoanh tròn anh và Giang Nhược trong ảnh:
[Chỉ giữ lại hai người này, những người khác xóa hết.]

Nói xong, anh chuyển khoản 10.000.

Khóe miệng trợ lý cong lên:
[Đã nhận được, tôi làm ngay ạ!]

Chưa đến mười phút sau, trợ lý gửi lại tấm ảnh đã chỉnh.

Ảnh mới không có ai khác, nhìn thuận mắt hơn hẳn.

Thẩm Thanh Uế cảm thấy vô cùng ưng ý. Không chút ngượng ngùng, anh đặt ảnh làm hình nền điện thoại không phải màn hình khóa mà là màn hình chính.

Khi làm chuyện này, anh lén lút một cách rõ ràng, cứ như đang giấu diếm điều gì đó.

Đến tối tan ca, Tiểu Dương mang ảnh đã in đưa cho Giang Nhược. Giang Nhược thuận tiện mang về nhà để dán vào nhật ký của cô.

Nhưng cô vui mừng quá sớm. Suốt ba ngày tiếp theo, công việc chất chồng. Những người khác tan làm đúng giờ, chỉ Thẩm Thanh Uế là không, mà đã là thư ký của anh, cô đương nhiên phải tăng ca cùng.

Mãi đến 11 giờ đêm, Giang Nhược bưng hai ly đồ uống tới. Một ly cà phê cho Thẩm Thanh Uế để anh tỉnh táo làm việc.

Đặt ly cà phê xuống, cô không kìm được mà ngáp:
"Sếp, ca này là tăng ca lớn rồi đó. Nhớ trả tiền tăng ca cho em nha."

Thẩm Thanh Uế nhấp một ngụm đắng muốn rụng lưỡi.

"Được. Gấp ba lần."

Giang Nhược vui vẻ hẳn:
"Sếp tốt ghê á! Ca này em làm chắc luôn."

Cô vừa nói vừa uống một ngụm trà sữa, vẻ mặt ngọt ngào.

Thẩm Thanh Uế nhìn cô đầy khó hiểu:
"Cười tươi như vậy, không đắng à?"

Anh vốn không thích uống cà phê. Nếu không phải để tỉnh táo, một ngụm cũng đủ khiến anh phun ra. Anh không hiểu sao Giang Nhược có thể cười vui vẻ như uống đồ ngon.

Giang Nhược chớp mắt, nhìn anh rồi nhìn ly nước trong tay mình, lập tức biết Thẩm Thanh Uế hiểu lầm.

"Không đắng đâu. Em uống trà sữa mà."

Thẩm Thanh Uế: "?"

"Em đưa cà phê đắng cho tôi, còn mình thì uống trà sữa?"

Trong giọng Thẩm Thanh Uế, nếu nghe kỹ sẽ thấy mấy phần nghiến răng.

Giang Nhược vô tội đáp:
"Em thích trà sữa ngọt mà. Sếp cũng thích trà sữa hả? Em thấy anh thường cầm ly cà phê nên tưởng anh thích uống cà phê chứ."

Cô còn ngập ngừng hỏi:
"Nếu anh không chê... anh uống ly của em không?"

Uống ly của cô?

Sao anh dám!

Thẩm Thanh Uế mặt lạnh, cầm ly cà phê đắng của mình uống thêm một ngụm:
"Không cần. Tôi uống cái này được rồi. Tỉnh táo làm việc tốt!"

Giang Nhược như trút được gánh nặng, tiếp tục uống trà sữa ngon lành.

Thẩm Thanh Uế nghẹn một bụng tức. Cô còn lo anh uống mất trà sữa của cô nữa sao?

Sớm biết cô keo kiệt với trà sữa như vậy, anh đã mở miệng xin một ngụm rồi. Lúc đó đảm bảo cô sẽ khóc thút thít cho xem.

Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Uế vừa khó chịu vừa tiếp tục xử lý công việc.

Đến khi cả hai xong việc, đã hơn 12 giờ đêm.

Thẩm Thanh Uế nhìn đồng hồ rồi nói:
"Giờ này khó bắt xe. Hay là... tối nay em ngủ tạm nhà tôi một đêm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com