Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《TG1》Tổng tài nhặt rác (10)

Edit by tieunhimbien

Chu Tuấn Lâm gần đây vẫn luôn xem xét việc mở khai cửa hàng,  nhưng tiền vốn không đủ, hơn nữa còn phải thuê phòng ở mở cửa hàng……

Trừ phi là kiếm được bội tiền, hắn sẽ phải tự mình làm công.

Mặt khác, hắn quá nhỏ…… Đi làm công người ta còn không muốn, mở cửa hàng sẽ có người mua sao?

Nhưng mở cửa hàng trên mạng, mấy vấn đề này đều không có!

Đương nhiên, mở shop online vẫn còn rất nhiều vấn đề cần khắc phục, ví dụ như, hắn hiện tại đánh chữ còn không biết

Bất quá, cái đó sớm hay muộn cũng đều phải học, học sớm một chút cũng tốt
Chu Tuấn Lâm nói lên ý nghĩ của mình,

Trịnh Li lập tức có loại cảm giác đến trợn mắt há mồm.

Đầu óc Chu Tuấn Lâm, cũng quá linh hoạt!

Trịnh Li kỳ thật không có nhiều hiểu biết về shop online lắm, bất quá mười mấy năm sau mua hàng qua mạng thịnh hành như vậy, cô vẫn biết một chút sự tình.

Ví dụ như những hãng đồ ăn vặt nào chuyên môn tiêu thụ trên mạng, từ shop online nổi lên.

Ví dụ như mấy nhãn hiệu quần áo giày dép, hoàn toàn dựa vào shop online mà thành công.

Ngoài ra, cô còn luôn lên mạng, biết những nhân sĩ đó làm thế nào để thành công.

Trịnh Li cùng Chu Tuấn Lâm nói lên, trên trời dưới biển cái gì cũng nói, sự tình sở hữu quốc nội vài năm sau đến tình hình nước ngoài cũng đều bị cô nói cho Chu Tuấn Lâm.

“Mặc kệ bán thứ gì, nhãn hiệu là quan trọng nhất……”

“Ở nước ngoài, có người phát ảnh chụp gì đó lên mạng, lúc sau bọn họ liền mở cửa hàng……”

“Hiện tại ở quốc gia chúng ta mua hàng online vừa mới phát triển, giao hàng chậm, về sau nhất định sẽ càng lúc càng nhanh, có lẽ buổi sáng đặt đơn, buổi chiều liền có người đưa đến nhà……”

Trịnh Li nói thực loạn, Chu Tuấn Lâm lại nghe đến dị thường nghiêm túc.

Thấy Chu Tuấn Lâm nghe nghiêm túc như vậy, Trịnh Li cũng có điểm ngượng ngùng, nhưng cô vẫn đem tất cả thứ cô biết ra nói.

Chu Tuấn Lâm nghe xong, càng khẳng định ý tưởng trước của mình: “Trịnh Li, ta muốn mở một shop online bán giày da.”

“A?” Trịnh Li kinh ngạc mà nhìn Chu Tuấn Lâm, trong chốc lát như vậy, Chu Tuấn Lâm cũng đã nghĩ kỹ ra bán cái gì rồi?

“Huyện H chúng ta có vài gia xưởng làm giày da, các loại giày da kiểu dáng nào cũng có. Có khi bọn họ tiếp đơn làm được nhiều giày da sẽ bán, giá cả rất thấp. Cha mẹ nuôi ta trước kia đi qua giày đó, chất lượng rất tốt.” Chu Tuấn Lâm nói: “Tôi trước kia còn nghĩ muốn mở một tiệm giày, nhưng ở huyện chúng ta bán giá không cao, kiếm chẳng được bao nhiêu, ta liền sửa ý tưởng khác……

Nhưng nếu bán ở trên mạng thì sao?”

Chu Tuấn Lâm càng nghĩ càng cảm thấy cái này ý tưởng rất được: “Cô nói nhãn hiệu rất quan trọng, vừa lúc những cái giày da đó đều không có hãng, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ một nhãn hàng cho chính mình. Mấy gia xưởng trong huyện chúng ta chất lượng đều không tồi, không cần lo lắng nhãn hiệu sẽ xảy ra chuyện xấu……”

Chu Tuấn Lâm càng nói càng cảm thấy đây là ý kiến hay, Trịnh Li cũng cảm thấy như vậy.

Mười mấy năm sau, rất nhiều shop online đều là dựa vào lượng chạy kiếm tiền, bán đồ vật đến phi thường tiện nghi không nói, mấy đồng tiền còn có thể bao cả ship.

Nhưng cửa hàng như vậy, hiện tại không mở được —— phí bưu điện hiện giờ quá đắt.

Mà bán giày da, ý kiến này là rất hay không thể nghi ngờ…… Lúc này giá giày da còn rất cao.

Mấy ngày cuối kì nghỉ đông, Trịnh Li cùng Chu Tuấn Lâm hai người ngoài học tập, đa số thời gian đều nghiên cứu shop online.

Trịnh Li trước kia đã mua hàng trên mạng, khi đó shop online nhiều đến mức đếm không xuể, lướt xuống từng trang bán giày da, lướt một giờ, không chừng vẫn còn chưa đến cuối.

Nhưng so với hiện tại không giống nhau, shop online rất ít, bọn họ thế nhưng bỏ một ngày công phu, liền có thể đem tất cả shop online có bán giày da đều nhìn một lần!

Sau đó…… Trịnh Li liền phát hiện shop online bây giờ, thật sự quá thô ráp.

Mười mấy năm sau, những nhãn hiệu giày trên mạng đó đều có cửa hàng, nhưng hiện tại, bọn họ liền một nhà một nhà mở cửa hàng.

Rất nhiều tiệm giày trên mạng căn bản không có nhãn hiệu, chính là vài người mở tiệm giày, sau đó thuận tiện đem giày nhà mình lên bán.

Còn người mẫu quảng cáo gì đó lại càng không có, phần lớn chỉ chụp ảnh mấy đôi giày, thêm viết chữ văn án gì đó, lung tung rối loạn.

Trịnh Li tinh tường thấy được thương cơ.

Trong đầu cô có một đống biện pháp xoát đơn quảng cáo —— đầu năm nay làm cái này rất dễ dàng!

Còn có văn án gì đó, cô sẽ viết a! Người mẫu cô cũng có thể làm!

Khương Bội Bội tuy rằng không phải loại đại mỹ nhân đứng đầu, nhưng lớn lên cũng không tồi, xanh miết phấn nộn!

Đương nhiên, lúc này mở shop online cũng gặp phải một ít vấn đề, ví dụ như người lên mạng mua đồ không nhiều.

Nhưng đồng thời, lúc này cửa hàng cũng ít a!

Bọn họ hiện tại tuổi còn nhỏ, làm sinh ý khác căn bản không thành, nhưng cái này lại không giống…… Hiện tại mới bắt đầu phải làm thật tốt, đem shop online trên mạng phát triển thật mạnh như trước kia, đến lúc đó không phải là một vốn bốn lời sao? Trong lúc đó, Chu Tuấn Lâm cũng có thể học được nhiều thứ.
Trịnh Li đem tất cả ý nghĩ của mình nói cho Chu Tuấn Lâm.

“Trang web này là website mua sắm lớn nhất Châu Á hiện nay, tuy cửa hàng bán lẻ không nhiều lắm, nhưng xác thật hoàn cảnh rất tốt, chúng ta còn có thể bán sỉ.”

Ở tầm mắt trống trải lúc sau của Trịnh Li, ánh mắt Chu Tuấn Lâm không chỉ đặt ở huyện H.

Ở trên bản đồ Trung Quốc, huyện H chỉ là một cái tiểu hắc điểm mà thôi, hắn sớm hay muộn cũng phải rời khỏi nơi này.

Rốt cuộc về sau…… Trịnh Li khẳng định là muốn lên thành phố lớn đọc sách!

Trịnh Li cùng Chu Tuấn Lâm cùng nhau hành động.

Lại nói tiếp, lúc này mở cửa hàng trên mạng, thật sự đặc biệt đơn giản.

Trịnh Li lấy cớ muốn điền tư liệu của cha Khương, phải chứng minh thân phận, sao chép giấy tờ, quay đầu lại dùng số thẻ căn cước của cha Khương đăng ký tốt shop online, tiếp theo, bọn họ còn đến xưởng giày da, cùng người ta nói việc làm ăn.

Trịnh Li đóng giả là đại tiểu thư nhà có tiền, nói người trong nhà muốn cô học buôn bán, sau đó dùng tài liệu photo minh chứng thân chân của cha Khương cùng chủ xưởng giày ký hợp đồng, từ xưởng giày lấy hàng tới bán.

Tuy Trịnh Li cùng Chu Tuấn Lâm thoạt nhìn có vẻ nhỏ, nhưng họ không cần nợ tiền hàng, thanh toán hàng hiện có bằng tiền mặt, trả trước 50% tiền đặt cọc đơn hàng, chủ xưởng giày da cũng vui sướng cùng bọn họ ký hợp đồng.

Chờ hợp đồng kí xong, Trịnh Li cùng Chu Tuấn Lâm lại đi cửa hàng áo cưới tìm nhiếp ảnh gia, mang đến xưởng giày.

Bọn họ chụp được quá trình sản xuất giày da, Trịnh Li còn thử rất nhiều giày, thay mấy bộ quần áo đem nhiếp ảnh gia tất cả ảnh đều chụp tới.

Trừ lần đó ra, bọn họ còn ở xưởng giày da tìm được một nam nhân trẻ lớn lên không tồi làm người mẫu chụp giày nam —— Chu Tuấn Lâm hiện tại nhìn thật sự khó coi, căn bản không làm được người mẫu.

Chụp ảnh xong, hai người một bên học tập, một bên bắt đầu lăn lộn shop online, thậm chí còn cho shop online của họ một nhãn hiệu.

Cửa hàng của họ kêu “Snog - cửa hàng chuyên bán giày da”, trong một đám cửa hàng phổ thông, nhà bọn họ có người mẫu chụp ảnh làm cửa hàng nhìn đặc biệt lớn mạnh.

Mà cửa hàng còn đăng cả ảnh quy trình sản xuất giày da, càng làm cửa hàng nhà này trông có vẻ rất có cấp bậc.
Bọn họ còn làm đặc biệt chuyên nghiệp.

Ví dụ như ở đây đại đa số người bán giày chỉ viết mấy mã niên đại (năm sản xuất), còn bọn họ viết cho mỗi đôi giày kích cỡ cụ thể, thậm chí ngay cả độ rộng bàn chân cũng có, còn tri kỷ dặn đại gia dựa theo hình dáng chân mình tới mua giày.

Cửa hàng còn nói, bọn họ tiếp cả đơn hàng lớn, cũng có cả bán lẻ.

Đương nhiên vẫn còn chưa đủ.

Trịnh Li cùng Chu Tuấn Lâm đến xưởng giấy các-tông trước in một loạt hộp giày có chữ “Snog”, sau đó bắt đầu quảng cáo khắp nơi.

Ví dụ như trước ở trên mạng hỏi: “Hãng giày da nào tương đối tốt?” Theo sát lại đổi tài khoản trả lời: “Giày da Snog ta đi rất tốt, còn có thể mua trên mạng.”

Lại ví dụ như ở trên mạng đăng một đoạn văn, dạng chân nào thích hợp với dạng giày nào , sau đó bên trong liền phải nhắc tới giày nhà bọn họ.

Ở cái thời văn giấy* không lưu hành này, quảng cáo kiểu đó hiệu quả khá tốt.
Shop online dần đi lên.

Xưởng giày da địa phương chất lượng rất tốt, có da thật, cũng có giả da, Chu Tuấn Lâm tất cả đều nhất nhất kiểm tra qua, mới cho lên trên mạng bán, bảo đảm khách hàng vừa lòng.

Còn Trịnh Li, cô thiết kế mấy mẫu giày rất thịnh hành ở đời sau, cho xưởng giày kia theo chân họ kí hợp đồng mà sản xuất.

Hai người ước chừng lăn lộn được hơn bốn tháng.

Bọn họ lúc đầu tiêu hết tiền hai người tích góp cộng thêm tiền cha mẹ Khương cho, shop online mới bắt đầu chậm rãi có lợi nhuận, sau đó sinh ý lại ngày càng tốt…… Thông qua internet, bọn họ còn nhận được mấy đơn đặt hàng lớn.

Lúc này, Trịnh Li đã đi học được một kỳ.

Cô ở trong trường học…… Thành tích có điểm theo không kịp.

Bất quá, thành tích cô hiện tại so với khi nhập học đã tốt hơn rất nhiều, cô đi học còn rất nghiêm túc, bởi vậy cô giáo vẫn luôn cổ vũ cô.

Khảo thí cuối kì của trường học, Trịnh Li trong lớp đứng thứ mười tám, tiếng Anh nhất khối, toán học đứng thứ ba mươi toàn khối.

Đem bài thi bỏ vào cặp sách, Trịnh Li ủ rũ cụp đuôi đi ra cổng trường.

Hơn bốn tháng qua đi, Chu Tuấn Lâm cầm sách tiếng Anh cấp hai, nghe băng tặng kèm sách giáo khoa, đã có thể tự học tiếng Anh, nhờ lên mạng cùng hỏi cô, khoa học cũng học được không tồi, dùng máy tính tốc độ đánh chữ so với cô còn nhanh hơn……

Cái này làm cô cảm thấy mình có điểm vô dụng.

Trịnh Li vừa mới đi ra cổng trường, liền thấy được một thân ảnh dài đứng một mình (trường thân ngọc lập), tuy làn da có chút đen nhưng vẫn anh tuấn như cũ ở cổng trường.

Chu Tuấn Lâm nhìn Trịnh Li ra tới, trên mặt lộ ra một nét tươi cười: “Trịnh Li!”

“Chu Tuấn Lâm!” Trịnh Li cũng hướng
Chu Tuấn Lâm cười rộ lên.

Chu Tuấn Lâm biến hóa rất lớn.

Ăn ngon mặc tốt, ngắn ngủn nửa năm hắn đã cao hơn rất nhiều, thời tiết biến nhiệt làm làn da cũng chuyển hóa tốt, hơn nữa lại ngày càng tự tin…… Hiện tại hắn, cùng nửa năm trước đã hoàn toàn bất đồng.

Hai năm sau, hắn nhất định sẽ còn trở nên ngày càng tốt.
-----------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay đệ nhị càng!!!!
Nói nam nữ chủ này sóng thao tác, nhà ta bên này một cái đại lão chính là như vậy làm…… Lúc trước liền hai vợ chồng người, đem một cái thẻ bài làm đi lên, không hai năm liền đến chỗ tham gia triển sẽ gì đó, tiếp rất nhiều đơn đặt hàng, sau lại dứt khoát liền chính mình làm xưởng!
.....
Nói tác giả lần đầu tiên võng mua là 08 năm, ngay lúc đó cảm giác chính là…… Bưu phí hảo quý!
Kỳ thật khi đó lên mạng mua đồ vật, rất nhiều là không có lời, nhưng không biết vì cái gì, vẫn là hứng thú bừng bừng mà mua……
Năm ấy thậm chí còn mua cái căn bản liền không thượng máy tính MP4, cũng không biết là giả vẫn là hỏng rồi, nháy mắt nhân gia liền quan cửa hàng cũng không chỗ hỏi……
Ân, sau lại cái kia MP4 ta lấy đảm đương đèn pin dùng, buổi tối tắt đèn sau ở phòng ngủ đọc sách khá tốt, phương tiện mang theo có thể lượng thật lâu……

****
10 chương rồi, các bạn thấy sao? Lần đầu edit nên không nghĩ sẽ lâu và mệt đến thế :(( nhg mình vẫn sẽ cố theo lâu nhất có thể nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com