Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《TG1》Tổng tài nhặt rác (5)

Edit by tieunhimbien

Chu Tuấn Lâm cúi đầu đi ra ngoài, cả người đều là một bộ nhát gan sợ hãi.

Hắn biết nếu cùng những người này nổi lên xung đột, cuối cùng người xui xẻo sẽ là cậu, vì thế liền nhanh chóng rời đi, nhưng việc này trong mắt bọn lưu manh say khướt kia, lại thành không đem bọn họ để vào mắt.

“Thao! Một tên ăn mày nhỏ nhoi, đụng phải gia lại không xin lỗi?!” Tên cao to muốn đá Chu Tuấn Lâm phẫn nộ nói.
Bọn lưu manh đó, vốn là không có việc gì để làm liền soi mói, đúng lúc nhìn thấy Chu Tuấn Lâm dơ bẩn thì chán ghét thật sự, lập tức vây quanh gây phiền toái: “Tiểu tử thúi……”

Chu Tuấn Lâm cất bước  chạy.

“Thao!” Bọn lưu manh một bên mắng một bên đuổi theo, chỉ là Chu Tuấn Lâm chạy trốn rất mau, bọn họ làm sao có thể đuổi kịp?

Mấy người không đuổi kịp, cuối cùng hùng hùng hổ hổ nghẹn một bụng tức vào nhà vệ sinh công cộng đi WC.

Thời điểm Chu Tuấn Lâm chạy trốn, sợ Trịnh Li bị liên lụy, liền chạy đường vòng tránh xa Trịnh Li, đến khi hắn dừng lại, dù là nhà vệ sinh công cộng hay Trịnh Li, đều đã bị ném ra thật xa.

Hắn dừng bước chân quay lại xem.

Hắn đã chạy rất xa, Trịnh Li sợ là không tìm thấy hắn……

Nhưng như vậy cũng tốt, bọn họ vốn dĩ không nên tiếp xúc quá nhiều.

Chu Tuấn Lâm xách theo túi da rắn xoay người đi về phía trước, nhưng chưa đi được vài bước đã nghe thấy thanh âm thanh thúy của Trịnh Li.

“Chu Tuấn Lâm!” Trịnh Li kêu một tiếng, dừng chân lại thở hổn hển.

Cô trước kia rất hâm mộ người khác có thể chạy nhảy, còn nghĩ nếu mình có thể có thân thể khỏe mạnh, nhất định sẽ rèn luyện thật tốt, không làm hư thân thể, nhưng hiện tại……

Cô phát hiện rèn luyện thân thể quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Cô bây giờ cả người đều nhức mỏi, thở không ra hơi, chỉ muốn nằm một lát.

Chu Tuấn Lâm đứng bất động tại chỗ, đến khi Trịnh Li tốt hơn một chút, hắn mới tiếp tục “Công tác”.

Hắn đến công viên miễn phí lớn nhất của huyện H.

Nói là công viên miễn phí, thực chất chỉ là một quảng trường lớn cộng thêm chút cây xanh mà thôi.

Quảng trường kia hai năm trước có xây một cái đài phun nước, mùa hè năm mới xây xong còn phun nước vài lần. Nhưng sau đó ước chừng chi phí quá tốn kém, trời lại lạnh, liền không phun nữa, rồi tiếp đó…… Trên quảng trường một đống đá lớn trang bị đầu vòi phun đều bị người ta cầm đi bán sắt vụn, hoặc là để lâu đến hư.

Tóm lại, cái vòi phun nước ở quảng trường này, giờ sớm đã không thể phun nước, trở thành một quảng trường bình thường, bất quá thế này cũng không xấu, từ sau khi trở thành như vậy, cư dân vùng phụ cận liền có chỗ tản bộ luyện Thái Cực.

Hiện giờ gần tới cuối năm, người huyện H đều ra ngoài chơi, trên quảng trường có người bày đủ các loại sạp.

Ném vòng có, ném phi tiêu có, bắn súng có, ném cầu vào thùng rác có, thượng vàng hạ cám cái gì cũng có, nhìn qua tuy rằng bất đồng nhưng kỳ thật đều là cùng một chiêu trò: dùng khen thưởng dụ người tiêu tiền chơi.

Ngoài ra, trên quảng trường còn bày một lâu đài bóng * cho trẻ con chơi.

*Cái lâu đài to đùng thổi lên như bóng mà mấy bạn hay nhìn thấy trong khu vui chơi trẻ em ý

Ở đây phi thường náo nhiệt, số chai cũng nhiều, nhưng cùng với đó, cạnh tranh cũng lớn.

Chu Tuấn Lâm đều đã từng tới, bất quá hôm nay…… Hắn ở chỗ này làm đã lâu, vừa lúc có thể cho Trịnh Li nghỉ ngơi một chút.

Tới nơi, Chu Tuấn Lâm liền đi nhìn khắp mọi nơi.

Trịnh Li đã đi không nổi, liền không đi theo, ngồi ở một phiến đá trông như ghế bên cạnh vành đai xanh của quảng trường nghỉ ngơi.

Cô có điểm thèm cái lâu đài thổi phồng kia, thứ này khi cô còn nhỏ có chơi qua vài lần, thực rất vui……

Bất quá, sau khi nhìn thấy có cả trẻ con cởi truồng cũng ở bên trong chơi, lâu đài nhìn cũng thực dơ, Trịnh Li lập tức liền mắt cũng không thèm nhìn.

Cô nghỉ ngơi một chút, cuối cùng tìm thấy một sạp bán đồ ăn chiên, liền mười đồng tiền mua một đống đồ ăn.
Ván sắt thịt lưng, lạp xưởng, đậu hủ khô, bánh mật, cánh gà…… Tất cả đều đặc biệt thơm ngon!

Cô trước kia sinh bệnh không thể ăn cái này cái nọ, hiện tại cuối cùng cũng có thể nếm thử!

Trịnh Li sau khi mua, ban đầu định chia cho Chu Tuấn Lâm một nửa, đột nhiên nhớ ra Chu Tuấn Lâm bị tiêu chảy, liền một mình chén toàn bộ, còn tặng cô bé đáng yêu bên cạnh một chuỗi bánh mật, với điều kiện tiểu cô nương phải đưa chai Coca uống hết trên tay đưa cho cô.

Cô bé kia mới chỉ sáu bảy tuổi, liền vui sướng đồng ý giao dịch này, đem bình rỗng trên tay mình đưa cho Trịnh Li.

Hình như cô bé còn cảm thấy Trịnh Li thích chai nước, một lát sau, lấy thêm hai cái bình không đưa cho Trịnh Li.

Trịnh Li thu tốt mấy cái chai, tính chờ Chu Tuấn Lâm lại đây thì cho hắn, kết quả chưa chờ được Chu Tuấn Lâm đã thấy Đản Đản được thả ra đi theo Chu Tuấn Lâm quay về: “Chủ nhân chủ nhân! Không tốt! Chu Tuấn Lâm bị người ta đánh!”

“Cái gì?” Trịnh Li hoảng sợ, vội vàng nói: “Mau đưa ta đi!”

Đản Đản ở giữa không trung nhảy một chút, liền bay ra ngoài, Trịnh Li không màng chân mỏi lập tức đuổi theo.

Chu Tuấn Lâm xác thật bị đánh.

Hắn vận khí không tốt, ở công viên đụng phải đúng mấy lưu manh trước kia gặp trong nhà vệ sinh công cộng.

Lần này, mấy tên lưu manh trực tiếp đem hắn vây quanh, trốn không thoát, cậu cũng chỉ có thể ôm đầu ngồi xuống.

So với phản kháng, bộ dạng này ngược lại có thể giảm bị thương một chút.

Cậu chính là đánh không lại những người này.

Bộ dạng này của Chu Tuấn Lâm, quả nhiên làm hai tên lưu manh trong đó không có hứng thú tìm hắn gây phiền toái, chỉ ôm ngực đứng bên cạnh xem náo nhiệt, nhưng vẫn có hai tên lưu manh rảnh rỗi nhàm chán, dùng chân đi hắn: “Người ngươi rất thối đấy ngươi có biết không?”

“Dơ như vậy dơ còn dám ra đường, ghê tởm chết.”

“Ngươi về sau tốt nhất đừng có mà xuất hiện trước mặt lão tử! Nếu không lão tử liền gặp một lần đánh một lần!”
……
Những người này đánh đá Chu Tuấn Lâm, xung quanh rất nhiều người đều nhìn thấy, chỉ là không có ai ngăn cản.

Không ai sẽ vì mấy kẻ ăn xin không chút liên quan theo chân bọn họ mà trêu vào bọn lưu manh không dễ chọc đó, đương nhiên, bọn họ như vậy cũng là vì tuy chúng đá Chu Tuấn Lâm, nhưng cũng không phải là kiểu đánh gần chết mới thôi, mà là đá từng cái, mang theo tính vũ nhục.

Nếu sẽ không ra mạng người, liền càng không ai quản.

Nhưng Trịnh Li thấy một màn như vậy, lại nổi trận lôi đình.

Những người này sao lại khi dễ một đứa trẻ…… Bọn họ không biết xấu hổ sao?

Trịnh Li liền phải lao ra kêu dừng tay, lời nói đến bên miệng, lại sửa thành :
“Thành quản tới! Thành quản tới!”

Lúc này thành quản thanh danh còn không có xấu như vậy, có rất nhiều người muốn làm, ở huyện H cũng chỉ có nam tử trẻ tuổi ở bản địa mới có thể được tuyển, mà những tiệm bán hàng rong nhỏ đó, cũng có hơn phân nửa là người bản địa.

Địa phương nhỏ, tất cả mọi người đều có quan hệ họ hàng, bởi vậy các nhóm thành quản sẽ không vô duyên vô cớ không thông qua mấy tiệm bán hàng rong, trừ phi phía trên ra lệnh muốn chỉnh đốn vẻ mặt của huyện, sẽ đều không đi quản những người bày quán đấy. Mà quảng trường bên này, bọn họ cơ bản chỉ khi nhận được khiếu nại, mới có thể đến xem.

Nhưng dù tính như vậy, bọn họ cũng là mặc chế phục.

Nghe được thành quản tới, một ít chủ quán lập tức dọn dẹp khu vực cung quanh quầy hàng mình một chút, mấy tên lưu manh cũng không nghĩ sẽ gây chuyện lớn, hùng hùng hổ hổ mà rời đi.
Trịnh Li lúc này mới nâng Chu Tuấn Lâm dậy, lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ?”

“Tôi không có việc gì, cảm ơn.” Chu Tuấn Lâm đứng lên né tránh Trịnh Li, chụp đánh một chút trên người bụi đất.

Mùa đông mặc quần áo tương đối nhiều, hắn cũng không có chịu vết thương gì, bất quá trên người đau là không thể tránh được, nhưng như thế đối với hắn cũng không tính là gì.

“Chúng ta đi bệnh viện nhìn xem?” Trịnh Li hỏi.

“Không cần thiết…… Chúng ta trước hết rời khỏi nơi này đã.” Chu Tuấn Lâm cầm túi da rắn đã đầy của mình đi.

Trịnh Li đi theo, lại nói: “Vẫn là nên đi xem đi, thân thể là quan trọng nhất.”

“Tôi thật sự không có việc gì.” Chu Tuấn Lâm đi nhanh: “Cô nếu có nhiều tiền, không bằng mời tôi đi ăn cơm.”

Chu Tuấn Lâm không muốn đi bệnh viện, Trịnh Li cũng không thể bắt hắn đi. Xem hắn giống như không có việc, Trịnh Li cũng không nói nữa.

Cô đem ba cái chai của mình đến cho Chu Tuấn Lâm, nói với hắn: “Tôi đi mua cơm, cậu ở chỗ này chờ.”

Chu Tuấn Lâm gật đầu, nhìn ba cái chai kia như nghĩ ngợi điều gì.

Hắn nhìn ra được, Trịnh Li là người ưa sạch sẽ, nhưng vừa rồi, cô một chút cũng không chê mà dìu hắn, thậm chí còn giúp hắn nhặt thêm chai.

Hắn không biết người này rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng không thể phủ nhận……

Hắn có điểm cao hứng.

Trịnh Li đi mua hai phần thức ăn nhanh trở về.

Một cái đùi gà cộng hai hộp cơm chay năm đồng tiền một phần, hương vị tuy rằng giống nhau, nhưng so với đồ ăn bảo mẫu kia làm ngon hơn nhiều, cũng không dầu mỡ.

Hai người tìm một góc ngồi xổm ăn xong thức ăn nhanh, Trịnh Li lại hỏi: “Cậu không quay về giữa trưa sao?”

“Trở về để làm gì?” Chu Tuấn Lâm hỏi lại.

Đúng vậy, trở về làm cái gì? Để làm trâu làm ngựa hay làm cu li cho người ta?

Trịnh Li không hỏi, đi theo Chu Tuấn Lâm đến trạm thu mua phế phẩm bán mấy cái chai, lại nhìn hắn cẩn thận đem tam khối hai mao tiền bán chai thu lại tốt.

“Cô về nhà nghỉ ngơi đi.” Chu Tuấn Lâm đột nhiên nhìn về phía Trịnh Li.

“A?” Trịnh Li khó hiểu nhìn Chu Tuấn Lâm.

“Cô còn đi được không?” Chu Tuấn Lâm hiếm khi nói được mấy câu.
Trịnh Li xác thật đi không nổi…… Cô nghĩ nghĩ nói: “Tôi về nhà đây, buổi tối lại đến tìm ngươi.” Chờ đến buổi tối, cô lại có thể đưa Chu Tuấn Lâm đò ăn, xoát xoát hảo cảm.

Chờ Chu Tuấn Lâm đối với cô có hảo cảm, cô giúp hắn dễ hơn nhiều.

Trịnh Li trở về, nhưng lại dặn dò Đản Đản, bảo nó đi theo Chu Tuấn Lâm, nếu có phát hiện gì không đúng, phải lập tức tới tìm mình.

Đản Đản nhảy nhảy gật đầu, lại nói: “Chủ nhân ngài phải để cửa…… Không, để cửa sổ cho ta a! Bằng không nếu ta trở về không sẽ vào được nhà!”

“Ngươi là thật thể? Vậy có thể bị người phát hiện rồi bắt lại không?” Trịnh Li lập tức có điểm lo lắng.

“Chủ nhân ngài yên tâm, ta tuy rằng là thật thể, nhưng thời điểm cần thiết có thể trốn vào nguyên không gian, thậm chí còn có thể trốn trở về Thế Quản Cục, nhất định sẽ không bị phát hiện ~” Đản Đản rất đắc ý: “Chính là như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng…… Đương nhiên tại thế giới loại này, ta khẳng định sẽ không bị người khác phát hiện.”

“Được rồi…… Thế ta có thể trốn trở về Thế Quản Cục không?” Trịnh Li hỏi.

“Không thể đâu chủ nhân! Ngài nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về!” Đản Đản trên mặt trống rỗng, cũng không biết có phải bị kinh hách hay không, chưa có biểu tình.

Trịnh Li có chút buồn bực, bất quá nghĩ đến mình đời này cũng là mới tới, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể sống lâu thêm rất nhiều năm, tinh thần lại phấn chấn lên.

Trịnh Li để lại cái cửa sổ cho Đản Đản, sau đó nằm xuống liền ngủ.

Cô thật sự có điểm mệt mỏi, vừa động đều không muốn động!

Trịnh Li một giấc này có điểm nhiều, ngủ một mách đến tận ba giờ chiều. Cô tỉnh lại không mhinf thấy Đản Đản, liền chuẩn bị trước đồ để làm đồ ăn.

Một ít đồ ăn bảo mẫu mua vẫn còn để trong tủ lạnh, lãng phí thì thật đáng tiếc.

Đương nhiên, cô kỳ thật sợ nhất không phải lãng phí, mà là tiền bị chính mình tiêu hết.

Cô hiện giờ mỗi tháng được cha mẹ cho tám trăm khối, từ bảo mẫu lấy thêm được tám trăm khối, tổng cộng là hai ngàn bốn.

Này đối với một nữ sinh sơ trung mà nói, đã là một số tiền khổng lồ, nhưng cô muốn cải tạo Chu Tuấn Lâm, tiền này còm không đủ boa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com