Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106:Đại sư tỷ: Nàng giết chồng chứng đạo

"Oa, sư phụ thật tốt với ta quá. Cảm ơn sư phụ! Nhưng mà, còn chưa đến lượt ta đâu... chắc phải đợi thêm một lúc nữa."

Thẩm Mộ Thanh bước ra khỏi vòng tay của hắn, xoa đầu, cái chạm nhẹ ấy khiến nàng cảm nhận rõ thân thể rắn chắc ẩn dưới lớp áo mỏng của Huyền Yến.

"Ta sẽ đi cùng ngươi."

"Cảm ơn sư phụ!"

Thế là Huyền Yến đi theo Thẩm Mộ Thanh, cả hai cùng xem những trận đấu của người khác.

"Sư phụ, nếu như ta thua, có khiến người cảm thấy mất mặt không?"

Càng đến gần lượt mình thi đấu, tâm trạng của Thẩm Mộ Thanh càng căng thẳng. Trước giờ nàng chưa từng thực sự giao đấu với ai, cảm giác bản thân yếu ớt thật sự khiến người ta lo lắng.

"Không đâu, cứ coi như đi chơi thôi. Dù có thua, cũng chẳng ai dám nói gì ngươi cả."

Huyền Yến nhận ra Thẩm Mộ Thanh đang lo lắng, nên nhẹ nhàng an ủi. Với danh nghĩa là đồ đệ của hắn, dù có là hạng chót đi nữa, cũng chẳng ai dám mở miệng chê bai. Trừ phi họ không muốn sống nữa.

Có lời đảm bảo ấy, Thẩm Mộ Thanh yên tâm hẳn. Là hắn đã nói như vậy, nếu thua cũng không phải lỗi của nàng.

Đến lượt Thẩm Mộ Thanh lên sân, người làm trọng tài lại chính là Giang Độ Tuyết – nàng nghi ngờ có người dàn xếp chuyện này.

Một người nhằm vào Lạc Dật, một người nhằm vào nàng... Chẳng lẽ mị lực của mình thật sự mạnh tới mức làm người ta ghen ghét đến vậy?

Đối thủ của nàng là một nữ đệ tử có vẻ yếu đuối, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Thẩm Mộ Thanh.

Trong lúc đấu pháp, nữ đệ tử ấy không ngừng liếc nhìn về phía Giang Độ Tuyết, Thẩm Mộ Thanh nhìn liền hiểu rõ – quả nhiên có gian lận ở đây.

Nhưng hiện giờ nàng đã Trúc Cơ, gặp đối thủ cùng cảnh giới cũng không hề sợ, dễ dàng đánh bại đối phương như ăn cơm uống nước.

Chờ đã... mình lợi hại đến vậy từ bao giờ thế? Sao mình không hay biết gì luôn?

Ở bên dưới, sắc mặt Giang Độ Tuyết tối sầm – Đồ vô dụng! Trúc Cơ mà thua Luyện Khí, nói ra không sợ người ta cười đến chết sao?

Bước xuống đài, Thẩm Mộ Thanh nhìn Huyền Yến đầy háo hức:

"Sư phụ, ta giỏi không? Ta thắng rồi!"

"Giỏi lắm. Tiểu Thanh Thanh của ta là giỏi nhất!"

"Hì hì, cảm ơn sư phụ đã khen~" – Bị khen khiến nàng có chút ngượng ngùng, mặt hơi ửng đỏ. Không phải do hắn thì là do ai nữa?

Chiếc ngọc bội mà Huyền Yến đưa cho nàng có thể ẩn giấu tu vi thật sự, hiện tại bên ngoài chỉ thấy Thẩm Mộ Thanh là Luyện Khí tầng 5. Thảo nào Giang Độ Tuyết có chết cũng không hiểu sao Luyện Khí lại thắng được Trúc Cơ.

Thẩm Mộ Thanh nhảy nhót vui vẻ quay về Thương Hoa Sơn, tâm trạng cực kỳ tốt. Huyền Yến cũng mỉm cười. Chỉ là một trận thi đấu nhỏ mà thôi, vậy mà nàng lại vui đến mức này.

Hắn đã sống mấy ngàn năm, tâm như nước lặng, vậy mà mấy tháng gần đây liên tiếp xuất hiện những gợn sóng.

Trở về rồi, Thẩm Mộ Thanh mới chợt nhớ: nàng định đến Nhược Nguyệt Phong thăm Lạc Dật. Dù sao cũng mới quen biết không lâu, nàng cũng muốn giữ tình bạn này.

"Sư phụ, con muốn đến Nhược Nguyệt Phong."

"Nhớ về sớm, và không được uống rượu."

"Không thành vấn đề!"

Huyền Yến thật sự rất sợ lúc nàng say rượu. Làm chuyện gì rồi hôm sau lại quên sạch, hắn chỉ có thể im lặng chịu đựng một mình.

Đến Nhược Nguyệt Phong, Thẩm Mộ Thanh tìm thấy Vân Nhược Nguyệt và Lạc Dật trong phòng. Nhược Nguyệt đang truyền linh lực trị thương cho Lạc Dật. Môi hắn tái nhợt, mới khôi phục được chút sắc hồng.

Thẩm Mộ Thanh lặng lẽ đợi bên cạnh, không làm phiền. Cũng may không mất quá nhiều thời gian, Vân Nhược Nguyệt thu tay lại, đỡ Lạc Dật nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho hắn.

"Thanh Thanh, sao ngươi lại tới đây?" – Vân Nhược Nguyệt hỏi, giọng có chút mệt vì hao tổn linh lực.

"Tới thăm đồ đệ của ngươi một chút, tình hình thế nào rồi?"

"Có ta ở đây thì không chết được. May mà hắn mạng lớn, nếu ta đến muộn vài giây, chắc đã gặp Diêm Vương rồi."

"Biết không đánh lại người ta, sao không chịu đầu hàng? Dù thua ta cũng chẳng nói gì."

Miệng thì mắng, nhưng lòng thì lo lắng cho hắn lắm.

"Thôi nào, Nguyệt Nguyệt đừng giận. Người không sao là tốt rồi. Hắn chỉ không muốn làm ngươi mất mặt thôi."

Thẩm Mộ Thanh hiểu rất rõ điều đó. Nếu đổi lại là nàng, cũng không cam lòng đầu hàng. Mất mặt lắm!

Biết Lạc Dật không có gì nghiêm trọng, Thẩm Mộ Thanh trò chuyện thêm một lúc rồi cáo từ về tu luyện.

"Hở? Ngươi mà cũng chủ động tu luyện? Thật lạ đời!" – Vân Nhược Nguyệt kinh ngạc.

"Giờ ta đã hiểu cách làm của ngươi rồi. Thực lực mới là quan trọng nhất."

Trận đấu ban ngày khiến nàng có nhận thức sâu sắc hơn về sức mạnh. Cảm giác khi vượt trội người khác... thật sự quá sung sướng!

"Đúng đó! Cuối cùng tỷ muội ta cũng hiểu nhau rồi. Vì tu vi mà ta phải nhẫn nhục đủ điều, chịu hệ thống uy hiếp đủ thứ..."

Đối với nàng, thực lực còn quan trọng hơn cả mạng sống. Nếu không phải vì tu luyện, gặp loại người như Lăng Dạ Diệu – đến một nàng đập một, đến hai nàng đập cả đôi.

"Đi đi, cố gắng tu luyện. Vậy sau này chúng ta có thể cùng xuống núi rèn luyện."

"Ừm!"

Vì lời hứa này, Thẩm Mộ Thanh thề sẽ nỗ lực hơn, sớm ngày kết đan.

Hai người nói chuyện trong sân, không đánh thức Lạc Dật. Nhưng sau khi họ rời đi, Lạc Dật khẽ mở mắt, nhìn những băng bó trên người rồi khẽ cười: Hình như sư phụ ta... không quá sáng dạ thì phải?

Đêm khuya yên ắng. Tại Giới Luật Đường, Lý Cương vừa bị trừng phạt xong bước ra, trên người đầy vết thương do giới tiên đánh lên, thân thể rách nát lê lết qua rừng trúc.

Hắn thầm rủa: Lạc Dật, tao sẽ giết mày sớm thôi.

"Ngươi muốn giết ai?"

Một giọng nói u ám vang lên trong rừng. Lạc Dật bước ra, nửa mặt chìm trong bóng tối, nửa mặt dưới ánh trăng, những chiếc lá trúc phản chiếu lên mặt hắn như ma quỷ.

"Lạc Dật! Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta?!"

Lý Cương tức đến nổ phổi – đây chính là cơ hội trời cho! Trong mắt hắn giờ đây chỉ còn ý muốn giết Lạc Dật.

"Haha..." – Lạc Dật đưa tay ra, móng tay trắng dài mọc ra đến cả chục phân, đầu lưỡi đỏ liếm môi – "Ngươi nên thấy may mắn vì người đối diện ngươi là ta... lúc này."

Cái bộ dạng này... không phải người!

"Ngươi là yêu? Ta sẽ tố cáo ngươi với trưởng lão!"

Lý Cương định quay người chạy. Nhưng Lạc Dật búng tay một cái, thân thể hắn đông cứng ngay tại chỗ, rồi một bàn tay từ phía sau đâm xuyên tim hắn.

Lý Cương cúi đầu, khó tin nhìn trái tim đang run rẩy trong tay đối phương.

"Phụt!" – Nó bị bóp nát.

"Ngươi không còn cơ hội nào nữa." – Lạc Dật rút tay về, dính đầy máu, nhíu mày ghét bỏ. Hắn lau máu trên người: "Ta đã nói rồi – kẻ ngu thì chết vì nói quá nhiều."

Lý Cương đến chết cũng không tin được: tại Thanh Vân Tông, chẳng phải Lạc Dật chỉ là Luyện Khí thôi sao?

Nhìn thi thể dưới đất, Lạc Dật bật ra một tia linh hỏa, thiêu xác không để lại dấu vết.

Ngọn lửa rực cháy hắt ánh sáng lên khuôn mặt hắn, vừa u ám vừa ma mị.

Trở lại Thương Hoa Sơn, Thẩm Mộ Thanh tìm khắp nơi mà không thấy Huyền Yến. Nàng có điều không hiểu muốn hỏi hắn.

Sau một vòng tìm kiếm không có kết quả, nàng chợt nhớ tới suối lạnh sau núi. Biết đâu hắn đang ở đó?

Khi đến gần, nàng nghe thấy vài tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Nàng rất quen với loại âm thanh này – đại diện cho cái gì nàng hiểu rõ.

Không ngờ ngày thường lạnh lùng như Tiên Tôn... lại như thế này trong bóng tối.

Nàng khẽ cười trộm.

Nhưng chỉ một giây sau... nàng cười không nổi nữa.

Một giọng khàn khàn gọi lên giữa hơi thở nặng nề:

"Thanh Thanh ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com