Chương 163:Thiếu niên bệnh kiều và công chúa điện hạ
Thẩm Mộ Thanh sợ nhất chính là loại sinh vật mềm nhũn không có chân như loài bò sát này, thật sự ghê tởm, khiến người ta phát hoảng.
Trên gương mặt nàng hiện rõ vẻ hoảng loạn và sợ hãi, nàng lắp bắp hỏi:
"Con rắn này... luôn ở trên người ca ca sao?"
"Đúng vậy."
Lam Cẩn nhẹ nhàng đưa tay vuốt đầu con rắn bạc, nó rất ngoan ngoãn, cúi đầu xuống, đôi mắt rắn to lớn nhìn chăm chăm Thẩm Mộ Thanh.
"Thanh Thanh không thích nó à? Nhưng Bạc rất thích muội đó."
"Ta... ta thích." – Thẩm Mộ Thanh cố gắng nói dối, nàng dám nói không thích sao?
"Thật chứ? Vậy sờ thử đi, nó sẽ rất vui đó."
Lam Cẩn rất thích bộ dạng sợ hãi đáng yêu này của nàng, như thể mặc người ta trêu chọc, khiến người khác không nỡ bắt nạt.
Hắn kéo tay Thẩm Mộ Thanh đặt lên đầu con rắn. Bạc – tên con rắn – biết chủ nhân của nó rất thích cô gái này, liền dụi đầu vào lòng bàn tay nàng, thậm chí còn dùng lưỡi liếm nhẹ.
Thẩm Mộ Thanh căng thẳng nhắm mắt lại, cảm thấy mình sắp bị ô uế đến nơi.
Nhưng cảm giác lạnh lẽo như trong tưởng tượng lại không có, ngược lại còn khá mềm mại.
"Nó... thật sự thích ta sao?" – Thẩm Mộ Thanh không chắc chắn, lấy hết can đảm dùng tay chạm vào đầu lưỡi nó, còn tiện tay vuốt nhẹ thân thể – mịn màng trơn bóng.
"Ừm, yên tâm đi, nó không cắn người đâu."
"Vậy à..."
Thẩm Mộ Thanh cầm lấy Bạc, nó lập tức cuộn quanh tay nàng, ngoan ngoãn làm nũng.
Thấy nó không đáng sợ như tưởng tượng, Thẩm Mộ Thanh dần thả lỏng cơ thể, đưa tay còn lại vuốt nhẹ đầu nó.
"Nó tên là Bạc phải không?"
"Ừ."
"Vậy nó là loài rắn gì? Có độc không?"
"Màu bạc trắng, với muội thì không có độc."
"Nó đáng yêu chứ?"
"Rất đáng yêu."
Con rắn dường như hiểu được cuộc trò chuyện, liền phát ra tiếng "tê tê" như phản đối – nó đâu có đáng yêu, nó là một con rắn oai phong lẫm liệt cơ mà!
Chỉ là phản đối của nó chẳng có tác dụng, liền bị chủ nhân trừng mắt cảnh cáo.
"Đáng tiếc là ta không nhìn thấy. Nếu như ta có thể thấy được thì tốt biết mấy."
"Rồi một ngày muội sẽ thấy lại thôi."
"Hy vọng vậy... ca ca có thấy muội nói nhiều không?"
"Không đâu."
Ngay từ ngày đưa Thẩm Mộ Thanh về làm của riêng, hắn đã có ý định mang nàng về trại để Lý bà bà xem. Lý bà bà y thuật rất giỏi, nếu bà cũng không có cách nào thì đôi mắt của Thẩm Mộ Thanh có lẽ không chữa được.
"Cảm ơn ca ca."
Thẩm Mộ Thanh vốn đã quen miệng nói cảm ơn.
"Chúng ta là huynh muội, đừng khách sáo như vậy."
"Vậy... ta muốn ăn kẹo hồ lô!"
"Được, ca ca sẽ đi mua cho muội. Ở đây ngoan nhé, Bạc sẽ ở lại với muội."
Bạc nghe lệnh liền cọ cọ lòng bàn tay Thẩm Mộ Thanh.
"Vâng!"
Cánh cửa mở ra rồi khép lại, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Mộ Thanh và Bạc.
"Bạc à, sao chủ nhân ngươi lại đặt tên ngươi như vậy? Ngươi đáng giá nhiều bạc lắm à?"
Bạc nghiêng đầu nhìn nàng, vẫn lười biếng thè lưỡi ra.
"À phải, quên mất là ngươi không biết nói chuyện."
"Bạc này, chủ nhân ngươi là người như thế nào vậy?"
Không có tiếng trả lời. Thẩm Mộ Thanh bắt đầu cảm thấy hơi chán, nhưng nàng cũng không muốn làm phiền Lam Cẩn, đành ngoan ngoãn chờ hắn về.
Có lẽ vì không nhìn thấy, nên nàng luôn có cảm giác bất an, như thể lúc nào cũng có người muốn hại mình.
Đột nhiên nàng nghĩ đến... nếu nhũ mẫu phát hiện nàng bị mù, chắc chắn sẽ dẫn binh đến bắt nàng về. Không biết nơi này cách bọn họ bao xa...
Nàng phải nói với Lam Cẩn nhanh chóng rời khỏi đây, không thể ở lâu được. Nếu bị truy binh đuổi kịp thì phiền toái to.
Thẩm Mộ Thanh buồn chán ngồi trên ghế, thỉnh thoảng vuốt đầu Bạc, nó cũng đáp lại, nên nàng cũng không cảm thấy quá cô đơn.
Cũng may Lam Cẩn trở về rất nhanh, còn mang theo kẹo hồ lô và hạt dẻ thơm lừng.
"Ca ca? Ca ca về rồi à?"
"Ừ, mang cho muội kẹo hồ lô và hạt dẻ đây."
"Mau đưa muội! Muội muốn ăn!"
"Được rồi."
Lam Cẩn đưa kẹo hồ lô cho nàng trước. Vừa nhận được, nàng liền cho ngay vào miệng ăn ngon lành.
Lam Cẩn ngồi một bên bóc hạt dẻ cho nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng ăn. Bạc thì hiểu chuyện chui vào tay áo chủ nhân nằm im.
Cứ thế, một ngày ồn ào trôi qua.
Đến tối, Thẩm Mộ Thanh dè dặt hỏi:
"Ca ca, ngày mai chúng ta có thể rời khỏi nơi này được không?"
"Muội không thích chỗ này sao?"
"Ừ, không thích."
"Được."
Thẩm Mộ Thanh nghĩ nếu còn không rời đi, nàng sẽ bị bắt về thành thân với lão già của nước Ngụy kia, nàng không cam lòng.
"Sáng mai sẽ rời đi."
"Dạ."
Đêm đã khuya, Thẩm Mộ Thanh ngáp một cái, bắt đầu thấy buồn ngủ, khóe mắt còn ươn ướt như thể vừa bị ai bắt nạt.
"Mệt rồi à?"
Lam Cẩn dọn sẵn giường, hỏi.
"Có hơi mệt."
"Vậy lại đây ngủ cùng ca ca."
Nghe vậy, Thẩm Mộ Thanh giật mình – ngủ cùng? Có phải tiến triển hơi nhanh không?
"Sao thế? Muội không muốn à? Hay là sợ ca ca sẽ làm gì muội?"
Giọng Lam Cẩn mang chút uất ức, khiến Thẩm Mộ Thanh cảm thấy mình có lỗi.
"Thanh Thanh, ca ca không có dư tiền, chỉ thuê được một phòng thôi. Nếu muội không chịu ngủ cùng, thì ca ca đành ngủ tạm trên bàn."
"Không phải đâu, ta không có ý đó. Ta đồng ý."
Thẩm Mộ Thanh vội vàng giải thích, nàng không nỡ để hắn ngủ bàn – dù gì cũng là người bỏ tiền ra thuê phòng, nàng có tư cách gì đòi hỏi?
"Nhưng ca ca, chẳng phải ta đã cho huynh mũ phượng sao?"
Chiếc mũ phượng ấy rất đáng giá, đem đi cầm ít nhất cũng được vài trăm lượng bạc.
"Ta ném rồi."
"Cái gì! Huynh ném? Nó rất quý mà!"
Thẩm Mộ Thanh cao giọng, nàng đội chiếc mũ nặng chục cân ấy suốt quãng đường chạy trốn, cực khổ biết bao, vậy mà hắn nói ném là ném?
"Thanh Thanh, mũ phượng đó chẳng ai dám nhận đâu. Mang theo chỉ chuốc thêm rắc rối, ném đi là tốt nhất." – Lam Cẩn giải thích.
"Tại sao?"
"Đồ trong hoàng cung, ai mà dám nhận? Trang sức của công chúa hay phi tần đều được chế tác riêng, trên đó có khắc dấu hoàng gia, ai dám đem đi cầm đồ?"
"Ra là vậy..."
Thẩm Mộ Thanh thầm trách mình ngốc, sao không nghĩ ra điều đó sớm hơn. Giọng nàng nhỏ dần, không muốn Lam Cẩn hỏi thêm – nếu hắn biết nàng là công chúa bỏ trốn thì còn chịu che chở nữa không?
Chắc là không...
"Chúng ta ngủ sớm đi, mai còn phải lên đường."
Lam Cẩn không hỏi thêm nữa. Hắn biết nàng không muốn nói, thì cũng chẳng ép.
"Đúng rồi, Bạc cũng lên giường ngủ à? Ta sợ đè trúng nó."
"Nó ngủ trên bàn."
"À, vậy thì tốt."
Thẩm Mộ Thanh lóng ngóng bò lên giường, Lam Cẩn vội đỡ nàng sợ nàng va vấp rồi lại rơi nước mắt.
"Ngủ đi."
"Vâng, ca ca cũng ngủ sớm nhé."
"Ừ."
Thẩm Mộ Thanh nằm nghiêng, cố co người lại phía trong, nhắm mắt ngủ.
Lam Cẩn nhìn khoảng cách giữa hai người vẫn đủ để trải thêm hai cái chăn, liền nhíu mày không vui, mắt khẽ nheo lại.
Chậc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com