Chương 166:Thiếu niên bệnh kiều và công chúa điện hạ
Dù đã không ngừng thúc ngựa chạy nhanh, họ cũng chỉ vừa kịp đến thị trấn nhỏ trước khi mặt trời lặn.
Ngay sau khi họ rời đi không lâu, một nhóm truy binh khác lại kéo đến.
Lần này người dẫn đầu đã đổi – một nam tử mặc giáp bạc, vóc dáng cao lớn, khí thế mạnh mẽ. Trên lông mày còn có một vết sẹo dài khiến ai nhìn cũng phải e ngại. Các thuộc hạ đều vô cùng cung kính với hắn.
"Tướng quân, ở đây có rất nhiều thi thể, thi thể vẫn còn ấm, chắc là mới chết không lâu."
Nam nhân được gọi là "Tướng quân" lạnh giọng đáp:
"Tiếp tục truy lùng. Nhất định phải tìm được công chúa."
"Rõ!"
Cả đội người liền phóng ngựa đuổi theo. Khi đến một ngã ba, họ chia thành ba hướng khác nhau, tiến vào ba thị trấn riêng biệt để truy tìm.
Trong một trong ba thị trấn đó, Lam Cẩn dịu dàng đánh thức Thẩm Mộ Thanh:
"Thanh Thanh, đến nơi rồi, dậy nào."
"Ưm~ được rồi..."
Thẩm Mộ Thanh lại một lần nữa được Lam Cẩn bế xuống ngựa. Vừa chạm đất, hai chân nàng liền mềm nhũn, cả người ngã vào lòng hắn.
"Chân bị tê rồi à?"
"Vâng... ca ca, có thể ôm muội một lát được không?"
"Lên đi."
Đối với dáng vẻ nũng nịu này của Thẩm Mộ Thanh, Lam Cẩn đã quen, cũng không tự giác mà chiều theo.
Họ vẫn chỉ thuê một phòng trọ. Thẩm Mộ Thanh ngâm mình trong bồn gỗ tắm rửa. Trước đó, nàng đã dặn Lam Cẩn để quần áo mới trong tầm tay, để tránh lặp lại sự cố lần trước.
Thẩm Mộ Thanh cũng dần quen với việc không nhìn thấy gì, trong bóng tối mò mẫm mọi thứ.
Khi nàng tắm xong bước ra từ sau bình phong, Lam Cẩn bật cười, bước đến gần nàng:
"Đai lưng buộc sai rồi."
"Vậy à..." – nàng không nhìn thấy, buộc sai là chuyện quá bình thường.
"Để ta giúp muội."
Vừa nói, hắn vừa tháo đai lưng ra, buộc lại cho nàng một chiếc nơ con bướm rất đẹp.
"Đói không? Đi ăn cơm thôi."
"Vâng."
Thẩm Mộ Thanh chậm rãi nắm lấy tay hắn, bước đi chậm chạp, nét mặt mang theo chút đau đớn.
"Sao vậy?"
"Không có gì đâu."
Ngâm nước khiến vùng da nhạy cảm ở đùi càng trở nên đau rát, Thẩm Mộ Thanh gần như kẹp hai chân lại để đi chậm từng bước một.
"Thật sự không sao?"
Lam Cẩn quan sát kỹ nàng, nhưng Thẩm Mộ Thanh không biết rằng biểu cảm của mình lúc đó giống hệt như muốn khóc. Người tinh ý nhìn vào là biết nàng đang chịu đựng điều gì, nhưng nàng cứ cố chấp không chịu nói.
"Thật mà."
"Thanh Thanh, đừng lừa ta. Có gì khó chịu thì nói với ta."
"Ca ca, muội thật sự không sao. Đồ ăn sắp nguội rồi, chúng ta đi ăn đi."
"...Ừ."
Với chỗ đau khiến nàng xấu hổ đến mức không dám nói ra, Thẩm Mộ Thanh chỉ có thể âm thầm chịu đựng, mong rằng sẽ mau chóng đỡ hơn.
Nửa đêm.
Thẩm Mộ Thanh ngủ say cuộn tròn trong chăn, hơi thở nhẹ nhàng. Lam Cẩn đốt một ngọn nến nhỏ rồi lặng lẽ kiểm tra cơ thể nàng.
Lúc chạng vạng, hắn đã thấy chân nàng có vẻ không ổn. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn ra, vén ống quần nàng lên. Một đôi chân trắng trẻo thon dài hiện ra, nhưng lúc này hắn không có tâm trạng để thưởng thức.
Quan sát phần ống chân, hắn không thấy vết thương nào, liền tiếp tục kiểm tra lên phía trên. Khi ánh mắt chạm đến đùi trong, hắn nhìn thấy một mảng đỏ lớn sưng tấy.
Ánh mắt Lam Cẩn tràn đầy đau lòng. Hắn nhẹ nhàng vuốt lên vết thương, vừa xót xa vừa bất lực, thậm chí còn có chút tự trách bản thân.
Hắn lấy thuốc trị thương luôn mang theo bên người ra. Loại thuốc này rất hiệu nghiệm với các vết thương ngoài da.
"Ngốc nghếch..." – mấy chữ này nhẹ nhàng thốt ra từ miệng hắn khi đang cẩn thận bôi thuốc cho nàng. Đợi thuốc thấm đều, hắn mới thổi tắt nến, nằm xuống bên cạnh.
Trong mơ, Thẩm Mộ Thanh cảm thấy vừa đau vừa ngứa, chân mày khẽ nhíu lại, giấc ngủ không yên.
Lam Cẩn vuốt ve mặt nàng, dỗ dành nàng trở lại giấc mơ ngọt ngào, ôm nàng ngủ đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com