Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 170:Thiếu niên bệnh kiều và công chúa điện hạ

"Chúng ta đi tìm bà Lý xem thử nhé."

"Vâng ạ!"

Thẩm Mộ Thanh nghĩ thầm, nếu người ở đây không chữa được thì cũng không sao, vì Đản Đản có thể giúp nàng. Chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Lam Cẩn nắm tay Thẩm Mộ Thanh dẫn cô đến trước một căn nhà tre. Mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi, đúng là nơi chữa bệnh, chỉ ngửi mùi thôi cũng thấy tin tưởng.

"Bà Lý ơi, cháu đưa người đến rồi."

Một lúc sau, bên trong vang lên giọng nói già nua: "A Cẩn, vào đi."

Thẩm Mộ Thanh được đưa ngồi lên một chiếc ghế gỗ. Một đôi bàn tay già nua, đầy nếp nhăn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

"Cô bé tên là gì vậy?"

"Bà ơi, cháu tên là Thẩm Mộ Thanh."

"Thẩm Mộ Thanh, tên hay đấy. Bà gọi cháu là A Thanh được không?"

"Dạ được, bà ơi."

Bà Lý nhìn Thẩm Mộ Thanh với ánh mắt hiền hậu. Cô bé mà A Cẩn đưa về chắc chắn là người tốt. Khi ánh mắt bà dừng lại nơi chiếc lục lạc trên cổ Thẩm Mộ Thanh, bà liền hiểu mọi chuyện.

Không trách được tại sao một người luôn lạnh nhạt với người ngoài như Lam Cẩn lại đưa cô về nhà – thì ra là đã phải lòng người ta rồi.

Lam Cẩn nói: "Bà ơi, bà xem đôi mắt của A Thanh, có chữa được không?"

"Được được, nhìn cháu sốt ruột kìa. Bà cũng không phải loại thấy chết mà không cứu." – Bà Lý vừa nói vừa lấy kim châm bạc, đâm thử vài chỗ trên đầu Thẩm Mộ Thanh rồi hỏi:

"A Thanh, cháu có cảm giác gì không?"

Thẩm Mộ Thanh lắc đầu. Không có cảm giác gì cả, không đau, không nhói.

Sau đó, bà Lý mở mí mắt cô ra, cẩn thận quan sát kỹ, lại thử châm vài chỗ quanh vùng mắt, nhưng kết quả vẫn không có chút phản ứng nào.

Rất lâu sau, bà Lý kéo Lam Cẩn ra khỏi phòng:

"A Cẩn, e là đôi mắt của cô bé này không chữa được rồi. Đây là tật bẩm sinh, thời gian lại quá lâu, không còn cơ hội nữa."

Lam Cẩn nài nỉ: "Bà thử lại lần nữa đi, bà Lý. A Thanh rất muốn được nhìn thấy thế giới."

"Cháu nghĩ bà không muốn thử sao? Nhưng thật sự là đã quá muộn rồi." – Bà Lý thở dài, ánh mắt lại nhìn về chiếc lục lạc trên tai Lam Cẩn.

"A Thanh là người con chọn để đi cùng suốt đời sao? Con đã nghĩ kỹ chưa?"

"Vâng ạ. Con đã xác định rồi, A Thanh là người con chọn."

"Nếu con đã quyết như vậy thì bà cũng chẳng nói thêm gì. Chỉ chúc hai con hạnh phúc. Tin rằng cha mẹ con trên trời cũng sẽ vui lòng."

"Cảm ơn bà."

Bà Lý vỗ vai anh, liếc vào trong phòng rồi lại nhìn Lam Cẩn:
"A Cẩn, con không ép buộc người ta đấy chứ? Cô bé có đồng ý không?"

"Cô ấy nói cả đời này sẽ không rời xa con." – Lam Cẩn khẳng định, ánh mắt kiên định nhìn vào bóng dáng đang ngồi bên trong.

Cho dù cô ấy không muốn... thì cũng phải muốn. Ngoài ở bên cạnh mình, cậu không cho cô ấy đi đâu cả.

"Vậy... tính bao giờ thành thân?"

"Sớm thôi ạ."

"Được được, bà chờ uống rượu mừng của hai đứa nhé."

Trong phòng, Thẩm Mộ Thanh không hề biết hai người ngoài kia đang bàn chuyện gì. Cô ngoan ngoãn ngồi chơi với chiếc lục lạc đeo trên cổ.

Nổi hứng, cô lắc lục lạc thật mạnh, quả nhiên chiếc lục lạc của người ngoài phòng cũng vang lên theo.

Cô vui vẻ cười khúc khích – thì ra họ vẫn ở ngoài đó.

Thật ra Thẩm Mộ Thanh cũng hiểu, mắt mình chắc là không chữa được. Nhưng cũng không sao, vì Đản Đản có thể chữa. Chỉ là chưa biết bao giờ.

"Bà sẽ kê vài đơn thuốc giúp A Thanh bồi bổ cơ thể. Cháu sắc cho cô ấy uống nhé."

"Vâng ạ. Làm phiền bà rồi."

"Nhóc con, khách sáo gì nữa."

Lam Cẩn sờ vào lục lạc trên tai, biết là Thẩm Mộ Thanh đang tìm mình nên vội vàng đi vào nhà.

"Ca ca!"

Thẩm Mộ Thanh nghe thấy tiếng anh càng lúc càng gần thì quay đầu lại, nở nụ cười ngọt ngào gọi.

Khoảnh khắc đó, trái tim Lam Cẩn như ngừng đập. Dù lúc này cô có cầm dao đâm vào tim anh, anh cũng cam tâm tình nguyện.

"Ừ, chúng ta về nhà thôi." – Lam Cẩn dịu dàng bế cô lên, không nói cho cô biết kết quả chẩn đoán.

Thẩm Mộ Thanh cũng không hỏi, chỉ khẽ gật đầu rồi đi theo anh.

Hôm nay, Thẩm Mộ Thanh ngoan đến mức khiến lòng Lam Cẩn đau thắt. Tại sao ông trời lại bất công như vậy với một cô gái như cô?

Anh nghiêm túc siết chặt tay cô, nói:
"A Thanh, sau này anh sẽ chăm sóc em thật tốt."

"Vâng!"

Không có đôi mắt cũng chẳng sao – anh sẽ trở thành đôi mắt của cô, sẽ luôn chăm sóc cô... cho đến khi chết.

"Thanh Thanh, em thật ngoan."

Lam Cẩn cứ nhìn cô mãi không rời mắt. Thật ra trong lòng anh có một suy nghĩ hơi đen tối – anh mong mắt cô không chữa được, để cô mãi mãi ở bên anh, mọi sinh hoạt đều cần đến anh, và anh rất thích cảm giác đó.

Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua một lúc. Thật lòng anh vẫn mong đôi mắt cô có thể chữa lành.

Những ngày tiếp theo, Lam Cẩn dắt Thẩm Mộ Thanh dần hòa nhập với cuộc sống trong trại. Cô cũng dần yêu quý nơi này.

Không hiểu sao, cô luôn cảm thấy mọi người trong trại rất nhiệt tình với mình – như thể sắp có chuyện vui gì đó sẽ xảy ra.

Tối hôm ấy, cô đem sự nghi ngờ trong lòng hỏi ra:

"Ca ca, trong trại có chuyện vui gì à?"

Lam Cẩn đang sửa quần áo, tay khựng lại một chút, rồi tự nhiên đáp:

"Chào đón em, không phải chuyện vui sao?"

"Hả? Vậy cũng tính là chuyện vui à?"

"Dĩ nhiên rồi. Bảy ngày nữa, cả trại sẽ tổ chức nghi thức chào mừng em."

Chiếc áo trong tay anh là màu đỏ, những chỗ thiếu vải được anh cẩn thận khâu lại.

"Trịnh trọng như vậy sao? Có phải ai ngoài trại vào cũng được tổ chức lễ chào mừng à?"

Thẩm Mộ Thanh hỏi một cách ngây thơ.

"Phải, ai cũng có cả."

"Người trong trại ai cũng tốt bụng quá." – Cô cảm thán, ai cũng có nghi thức chào đón riêng. Đúng là một nơi thần tiên, quá nhiệt tình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com