Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28:Nữ sinh viên - Tuyển thủ chuyên nghiệp mặt lạnh

Kỷ Diễn đương nhiên biết Thẩm Mộ Thanh sẽ không đồng ý, vốn dĩ mục tiêu của hắn cũng không phải là điều đó. Hắn vẫn giữ khuôn mặt không biểu cảm, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn cô.

"Trừ điều đó ra, em cái gì cũng đồng ý với anh." Thẩm Mộ Thanh buông xuôi, nói bằng giọng cam chịu, ly trà sữa trong tay cũng chẳng còn thấy ngon lành nữa.

"Vậy thì kỳ nghỉ hè này đến nhà anh ở đi, anh chỉ có hai yêu cầu này thôi."

"Căn bản là không thể..."

Thẩm Mộ Thanh kéo dài giọng, định vùng ra khỏi tay hắn để chạy đi, còn chưa kịp bước được nửa bước đã bị cánh tay dài và mạnh mẽ của Kỷ Diễn quàng qua cổ giữ lại.

Hắn cúi người, ghé vào tai Thẩm Mộ Thanh, giọng trầm thấp mang theo uy hiếp:

"Không thể gì cơ? Bảo bối."

Rõ ràng là giữa mùa hè nóng bức, nhưng thân thể Kỷ Diễn lúc nào cũng lạnh hơn người khác vài độ. Bị hắn giam cầm như rắn quấn cổ, Thẩm Mộ Thanh có cảm giác như ma quỷ thì thầm bên tai.

"Dĩ nhiên là không phải không thể rồi." Cô run rẩy nói.

"Vậy bảo bối em chạy cái gì?"

"Thì là... em vui quá nên chạy hai vòng chúc mừng nghỉ hè được về nhà anh mà." Thẩm Mộ Thanh cười gượng, khóe miệng hơi run.

"Thật không?"

Đợi được lời khẳng định, Kỷ Diễn mới chịu buông Thẩm Mộ Thanh ra, ngược lại còn nắm chặt cổ tay cô như tuyên bố chủ quyền:

"Vậy anh đi lên giúp em thu dọn đồ, hôm nay chuyển đến nhà anh luôn."

Thẩm Mộ Thanh mấp máy môi, định nói gì đó nhưng không thành tiếng.

"Bảo bối em đang nói gì?"

Thẩm Mộ Thanh giơ ly trà sữa lên, cười ngọt ngào: "Em đang hỏi anh có muốn uống thử QQ nãi nãi siêu ngon này không?"

"?"

Kỷ Diễn nhìn ly trà với vẻ khó hiểu: "Cái tên gì mà kỳ vậy?"

"Thì là trà sữa trân châu đó." Thẩm Mộ Thanh bất lực đưa ly trà cho hắn, "Anh uống đi, em đi thu dọn đồ."

Khi cô vừa xuống đến ký túc xá, Kỷ Diễn đang đứng chờ với ly trà sữa trên tay, khuôn mặt ngập tràn ý cười mãn nguyện. Ngay cả việc hút một ngụm bằng ống hút cũng khiến hắn nhíu mày vì quá ngọt.

Nhưng rồi hắn vẫn uống thêm một ngụm nữa, ánh mắt lướt qua cái tên lạ hoắc trên ly trà, công nhận là khá ngon.

Khoảnh khắc nam sinh cao ráo lạnh lùng cầm ly trà sữa đứng dưới ký túc xá bị mấy nữ sinh đi ngang qua chụp lại, lập tức được đăng lên tường confession của trường với dòng caption:

Tỷ muội nào ăn được miếng ngon vậy? Soái quá đi mất!!!

Ngay sau đó là một loạt bình luận:

Lầu 1: !!! Tặng ảnh này danh hiệu người soái nhất tôi từng thấy ngoài đời.

Lầu 2: Tỷ muội chụp ở đâu vậy, tôi muốn tới xem.

...

Lầu n: Mọi người không thấy người trong hình giống một tuyển thủ e-sport nổi tiếng sao?

Lầu n+1: Đừng nói nữa, tôi cũng nghĩ vậy! Chẳng lẽ là người đó?

Lầu n+100: Đúng thật luôn! Chính là Y Thần! Hóa ra bạn gái anh ấy học cùng trường với chúng ta. Ai là tỷ muội có bản lĩnh như vậy, ra đây chia sẻ kinh nghiệm đi!

Trong ký túc xá, Thẩm Mộ Thanh đang thu dọn đồ đạc của mình. Đồ mang theo cũng không nhiều, chỉ có một chiếc vali và một túi xách.

Diệp Sơ Tình đã thu dọn xong từ sớm, đang ngồi trên ghế lướt điện thoại. Đột nhiên cô nhảy dựng lên, giơ điện thoại trước mặt Thẩm Mộ Thanh:

"Thanh Thanh! Cậu xem bài trên confession này có phải là bạn trai cậu không?"

Thẩm Mộ Thanh nhận lấy nhìn, đúng thật là thân ảnh quen thuộc không thể nhầm vào đâu được, cô gật đầu.

"Không hổ danh là Y Thần, chỉ cần đứng đó thôi cũng chói mắt vậy rồi. Mà cậu thu dọn đồ là định đi đâu? Không phải cậu nói không về nhà à?"

Nhắc đến chuyện này, Thẩm Mộ Thanh mặt mũi khổ sở: "Nghỉ hè này Kỷ Diễn bắt tớ đến nhà anh ấy ở."

Diệp Sơ Tình cười gian xảo, "Hì hì, thế thì cậu tranh thủ trong kỳ nghỉ này mà giữ chặt Y Thần đi, tớ phong tặng cậu danh hiệu: Người con gái bản lĩnh nhất thế giới."

"Không cần, cảm ơn." Thẩm Mộ Thanh từ chối khéo.

Thấy cô không hưởng ứng, Diệp Sơ Tình cố gắng thuyết phục:

"Thanh Thanh à, cậu nghĩ mà xem, giữ được Y Thần thì cậu chẳng lỗ gì cả! Có tiền, đẹp trai, gia thế tốt, người như vậy tìm đâu ra? Cậu nhất định phải nắm bắt cơ hội!"

Bất kể Diệp Sơ Tình nói thế nào, thái độ của Thẩm Mộ Thanh vẫn là kiên quyết từ chối. Cuối cùng Diệp Sơ Tình nhìn cô đầy tiếc nuối:

"Haiz."

"Tớ thu dọn xong rồi, Sơ Sơ. Hẹn gặp lại cậu sau kỳ nghỉ."

Diệp Sơ Tình ôm chầm lấy cô một cái thật chặt, mãi mới chịu buông ra:

"Thanh Thanh, nếu nhớ tớ thì nhắn tin nhé. Tớ cũng sẽ nhớ cậu."

Thẩm Mộ Thanh vừa buồn cười vừa bất lực: "Chúng ta đâu phải không được gặp nữa, làm như chia ly sinh tử ấy."

"Được rồi được rồi, tớ thật sự phải đi rồi, Kỷ Diễn đang đợi lâu lắm rồi."

"Bye bye!"

Kỷ Diễn thành công đón được Thẩm Mộ Thanh về nhà. Trên đường đi hắn vui vẻ đến mức khe khẽ ngâm nga, nếu có đuôi chắc chắn sẽ vểnh lên tận trời.

Thẩm Mộ Thanh lần đầu tiên thấy hắn bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy, thậm chí còn chưa từng thấy hắn vui vẻ đến thế ngay cả khi giành được quán quân trên sân khấu.

"Vừa nãy anh còn đang giận, sao giờ lại vui vẻ như vậy?"

Kỷ Diễn xách vali giúp cô, quay đầu lại nhìn, "Vậy sao? Ở bên bảo bối, anh tất nhiên vui vẻ rồi."

Dù cố gắng kìm nén, nhưng khóe miệng vẫn cứ cong lên, không giấu nổi sự vui sướng.

"Anh muốn cười thì cứ cười đi, cố nhịn không mệt sao?"

Thẩm Mộ Thanh thấy hắn vui quá liền thấy ngứa mắt, muốn kiếm chuyện: "Nói trước nhé, em không làm việc nhà, cũng không nấu ăn, em là một con sâu lười."

"Không sao, bảo bối, anh làm được hết."

"Em chỉ biết ăn với ngủ."

"Anh thích nấu ăn và làm việc nhà, bảo bối em chỉ cần nằm đó thôi."

Cái giọng hạnh phúc đến phát ghét khiến Thẩm Mộ Thanh muốn đấm hắn mấy cái.

Nhà của Kỷ Diễn giống như tính cách anh, toàn một màu đen, không hiểu sao khiến người ta có cảm giác áp lực.

Vừa bước vào cửa, Thẩm Mộ Thanh đi thẳng tới ghế sofa, nằm dài ra như đại gia:

"Em đói, em muốn ăn cơm."

"Bảo bối, trong ngăn kéo có đồ ăn vặt, em có thể ăn đỡ. Anh đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn."

"Được rồi."

Miệng thì nói vậy, nhưng Thẩm Mộ Thanh lại không buồn nhúc nhích, chỉ nằm một lúc rồi ngủ thiếp đi.

Bên kia, trong bếp, Kỷ Diễn nghe phòng khách im lặng thì tưởng cô lén bỏ trốn, khuôn mặt đang vui vẻ lập tức tối sầm lại. Nhưng vừa ra đến cửa, thấy hành lý vẫn còn đó, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Thấy Thẩm Mộ Thanh chỉ là ngủ thiếp đi, Kỷ Diễn yên tâm. Hắn vào phòng lấy một chiếc chăn lông nhẹ nhàng đắp lên người cô, còn cúi xuống hôn khẽ một cái.

Thẩm Mộ Thanh trong mơ cảm thấy nhột nhột, tưởng là muỗi nên giơ tay tát hắn một cái.

Bàn tay trắng nhỏ đánh lên mặt Kỷ Diễn, hắn không giận, còn si mê áp mặt vào lòng bàn tay cô như đang cầu xin thêm.

Kỷ Diễn nắm lấy tay cô, đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống dưới lớp chăn lông.

Nhìn cô gái nhỏ đang ngủ yên tĩnh, hắn khẽ cười, lòng ngập tràn mãn nguyện.

Thẩm Mộ Thanh bị nghẹt thở mà tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc.

Kỷ Diễn bá đạo xâm chiếm môi cô, từng chút từng chút cướp lấy toàn bộ hơi thở còn lại.

"Bốp!" Một cái tát nảy lửa in lên mặt hắn.

Thẩm Mộ Thanh có chút choáng váng, cô cứ tưởng hắn sẽ né. Mà cú tát này cũng chẳng nhẹ, má trái của Kỷ Diễn lập tức hằn lên vết đỏ.

"Anh đang làm gì vậy?" Cô yếu ớt lên tiếng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com